Tìm nhanh
KIẾM TIÊN LÀ BẠN TRAI CŨ CỦA TA
Tác giả: Mặc Thư Bạch
1865 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 4: Gặp Nhau (3)
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi

Edit: Naughtycat

 

Năm mươi năm trước, Tĩnh Diễn vẫn chưa được gọi là Tĩnh Diễn, hắn tên là Tần Tử Thực là nhân viên công vụ nho nhỏ ở thế kỷ 21.

 

Hắn sinh ra ở một gia đình công nhân, một chữ “Ổn” gần như xuyên suốt cuộc đời hắn. Hắn không thích mạo hiểm, cũng không hướng tới cái gọi là cuộc sống xa hoa của con người, từ nhỏ đến lớn, nguyện vọng lớn nhất trong cuộc đời hắn là có thể ổn định sống hết một đời. Có thể có được thành tích ổn định, tính tình ổn định, công tác ổn định, gia đình ổn định, cuối cùng là một đứa nhỏ đáng yêu, cuộc đời hắn như thế là viên mãn rồi.

 

Hắn đã thực hiện được 80% kế hoạch rồi, hắn có được thành tích ổn định, từ nhỏ đến lớn đều đứng hạng nhất; có tính tình ổn định; sau đó lại thi đỗ nhân viên công vụ, cũng có công tác ổn định, chỉ có thứ duy nhất không ổn định, chính là tình yêu.

 

Tình yêu là sản phẩm nằm ngoài kế hoạch của hắn, bắt đầu từ một năm lớp 10 kia, có tiểu cô nương gọi là Tô Thanh Y lảo đảo xông vào cuộc sống của hắn. Nàng khổ cực theo đuổi hắn 6 năm, nói thật hắn cũng không thích loại con gái lỗ mãng này, luôn cảm thấy với loại con gái này tình yêu tới quá nhanh quá kịch liệt, chắc chắn cũng sẽ đi rất nhanh, rất tàn nhẫn.

 

Thế nhưng một người bị một người thích một thời gian dài như vậy, có lẽ là đã thành thói quen. Hắn quen với việc nàng tùy tiện cười, quen thuộc nàng luôn luôn bên người mình, quen thuộc nàng tùy thời tùy chỗ tỏ tình, quen thuộc nàng chờ đợi. Thế là cuối cùng hắn cũng thỏa hiệp, lại nghĩ cuộc sống ngẫu nhiên có nhân tố không ổn định như vậy, có lẽ cũng là một loại tốt đẹp.

 

Vì thế hắn tiếp nhận cô gái lỗ mãng này, trong lòng âm thầm lên kế hoạch sống với nàng cả đời, nhưng mà đột nhiên có một ngày, cô gái này liền nói chia tay với hắn.

 

Nàng mắng hắn là người cặn bã, bại hoại, đến công ty hắn dán áp phích, căng băng rôn, nói hắn chân đạp hai thuyền nuôi tiểu tam, còn dẫn người đến đánh hắn, thật ra hắn cũng không biết gì. Hắn giải thích nàng đều làm dáng vẻ không thèm nghe, cho điện thoại, QQ, e-mail của hắn vào sổ đen, hắn không tìm thấy nàng, chỉ có thể từ những lời đàm tiếu của người khác nghe về nàng.

 

Sau đó không lâu, bởi vì vấn đề tác phong mà hắn bị đuổi, sau đó thì thấy nàng mang theo niềm vui mới xuất hiện trước mặt hắn. Khi đó hắn không kiềm chế được, đấm đối phương một cái, sau đó lại giật mình tỉnh ngộ.

 

Hắn có quyền gì đánh người khác cơ chứ?

 

Người có lỗi với hắn là Tô Thanh Y, hắn không nỡ đánh mắng Tô Thanh Y một câu, thì sao lại có thể đánh người khác được?

 

Lúc hắn đang ngây người, đối phương rất nhanh kịp phản ứng, tay đấm chân đá vào người hắn. Hắn cũng không đánh trả, nằm co ro trên mặt đất không nói một lời. Dường như Tô Thanh Y sợ ầm ĩ xảy ra chuyện nên kéo đối phương đi mất.

 

Hắn cứ nằm như vậy trên quảng trường, cuộn mình, yên lặng khóc lên.

 

Đã hơn 50 năm rồi, hắn vẫn như cũ nhớ tới tuyệt vọng và bất an trong lòng mình lúc ấy. Hắn có nhiều lời muốn nói cùng Tô Thanh Y, hắn còn nghĩ muốn bỏ hết tôn nghiêm quỳ xuống cầu xin nàng.

 

Đừng đi, đừng bỏ hắn mà đi, hắn có chỗ nào không tốt, hắn có thể sửa mà.

 

Hắn biết hắn rất nhàm chán, rất không có cảm giác mới mẻ, rất lạnh nhạt, không hiểu lãng mạn, cũng không có tiền đồ gì, nhưng mà hắn có thể sửa mà.

 

Chỉ là hắn không nói lên lời, chỉ có thể ôm lấy chính mình gào khóc.

 

Sau đó hắn cảm giác toàn bộ thế giới của hắn đều lộn xộn. Nội tâm không còn an ổn, công việc cũng không yên ổn, vợ cũng không còn nữa, lại càng không có cuộc sống yên ổn. Hắn bắt đầu mụ mị chơi game giết thời gian hàng ngày, mãi cho đến một ngày có người nói cho hắn biết, Tô Thanh Y đã ra nước ngoài.

 

Lúc ấy hắn đang rót nước, nghe đối phương nói thế, một câu cũng không nói nổi rót nước tràn cả ra cốc, sau đó tràn lên máy vi tính.

 

Đối phương không ngừng hỏi: “Này? Tần Tử Thực? Cậu có nghe thấy gì không đấy?”

 

Hắn há hốc mồm không nói được lời nào, cũng chính trong lúc đó, lạch tạch, một dòng điện chạy dọc theo nước tiến vào người hắn. Tới lúc hắn mở mắt ra, hắn đã thành một hài tử 5 tuổi, Tần Tử Thực ở Tu chân giới.

 

Hắn là Kiếm thể trời sinh, Lôi linh căn biến dị, năm tuổi trở thành thủ đồ của chưởng môn Thiên Kiếm tông, gần như trời định tốt số. Hắn không cần cố gắng nhiều, một đường đi lên như diều gặp gió, trở thành tồn tại khiến người khác phải ngước nhìn.

 

Sư phụ ban cho hắn đạo hiệu Tĩnh Diễn, người khác cũng theo đó mà gọi hắn như vậy, trừ vài người thân cận thỉnh thoảng gọi một tiếng Tần Tử Thực, còn cái tên Tần Tử Thực này giống như chưa từng xuất hiện vậy.

 

Sư phụ nói hắn vô dục vô cầu[1], không ràng buộc, là tâm tính tốt nhất của người tu tiên. Hắn ở nơi này, học được cách dùng kiếm, học được cách giết người, người nơi này không giống với thế kỷ 21, người ở thế kỷ 21 coi trọng tính mạng con người, còn người nơi này lại đặt “Đạo” ở vị trí thứ nhất.

[1] Vô dục vô cầu: Không có dục vọng, không có ham muốn.

 

Hắn trở thành Kiếm tiên, từ lúc thành danh đến nay chưa từng thua trận; Hắn có dung mạo hoàn mỹ, phàm là nữ tử gặp hắn đều sẽ lặng lẽ hồng hai gò má; Hắn không rụt rè sợ hãi, ở cái thế giới này, học được rút kiếm cũng học được coi nhẹ sinh tử...

 

Hắn nghĩ, có lẽ cuối cùng hắn cũng trở thành dáng vẻ mà năm đó Tô Thanh Y ngưỡng mộ, nhưng mà cái người Tô Thanh Y kia sẽ không còn xuất hiện trong cuộc đời của hắn nữa rồi.

 

Nhớ sao? Lưu luyến sao?

 

Hắn không biết.

 

Đối với người gần như vô dục vô cầu như hắn, cái cô nương này lại là tâm ma của hắn. Lúc hắn vượt qua lôi kiếp của Đại Thừa kỳ thì lập tức xông ra. Lấy dáng vẻ Tâm Ma làm hắn trọng thương, lúc này mới cho Tiêu Vân Vân có cơ hội đuổi giết hắn tới tận đây.

 

Sau đó khá trùng hợp, thế mà lại có một thiếu nữ có dáng dấp giống nàng ấy như đúc, giống như đang ôm cây đợi thỏ, ở chỗ này chờ để cứu hắn vậy.

 

Nàng cũng nói mẹ kiếp, có khuôn mặt giống Tô Thanh Y. Làm hắn không nhịn được hồ đồ ảo tưởng rằng người trước mặt có phải chính là Tô Thanh Y không...

 

Hắn có thể xuyên qua thì người thích xem tiểu thuyết ngôn tình như Tô Thanh Y, nói không chừng cũng xuyên qua như hắn nhỉ?

 

Nghĩ như vậy trong nội tâm hắn có hơi kích động, nhưng mà nghĩ lại hắn lại không nhịn được tự hỏi mình, cho dù là Tô Thanh Y thì sao chứ?

 

Dù sao nàng đã sớm hết yêu hắn rồi. Hắn ở trong lòng nàng giống như một món đồ chơi, chơi chán rồi, mệt rồi thì đổi người. Hắn không phải là người thích bị đùa giỡn, tính cũng không thích đùa, dù là thành Kiếm tiên thì gặp lại Tô Thanh Y, cũng chỉ là người đã bị nàng đùa giỡn vận mệnh một lần nhỉ? Cô nương như nàng, cho dù có ở nơi yên ổn cũng chắc chắn không phải là người hiền lành được. Lại hoặc là nàng ở đây sống không nổi, cho nên trông cậy hắn có thể làm ô dù cho nàng, bảo hộ cho nàng.

 

Tuy rằng đây không phải việc lớn gì, nhưng mà mượn danh nghĩa tình yêu thì hắn không muốn.

 

Nghĩ thông suốt rồi, Tần Tử Thực nhắm mắt lại, không nghĩ đến thân phận người trước mặt nữa, yên tĩnh ngủ thiếp đi.

 

Sáng thứ hai lúc tỉnh lại, Tô Thanh Y liền thấy Tần Tử Thực đang ngoan ngoãn ngủ.

 

Cuối cũng cũng thấy vài phần hương vị hồng trần trên ngũ quan băng điêu ngọc mài của hắn, trong sự yên tĩnh còn có thêm vài phần ngu ngơ, làm Tô Thanh Y không tự chủ mà nhớ tới người đầu tiên nàng thích, Tần Tử Thực.

 

Mặc dù tên cặn bã kia chân đạp hai thuyền, nhưng bình thường nhìn hắn luôn có dáng vẻ trầm ổn an tĩnh, thậm chí còn có chút ngu ngơ đáng yêu, lúc nàng kể chuyện cười vẻ mặt mờ mịt, lúc nàng đùa giỡn đều không kìm được mà đỏ mặt.

 

Vừa nghĩ đến chỗ đáng yêu của Tần Tử Thực, Tô Thanh Y vội vàng tát một cái vào mặt mình.

 

Cũng không phải bị hội chứng Stockholm[2], người ức hiếp nàng thì tuyệt đối đừng hi vọng nàng nhớ chỗ tốt của họ!

[2] Hội chứng Stockholm: Hay quan hệ bắt cóc là thuật ngữ mô tả một loạt những trạng thái tâm lý, trong đó con tin lâu ngày chuyển từ cảm giác sợ hãi, căm ghét sang quý mến, đồng cảm, có thể tới mức bảo vệ và phát triển phẩm chất xấu của kẻ bắt cóc.

 

Âm thanh của cái tát đánh thức Tần Tử Thực, Tô Thanh Y vội vàng lại gần, nghiêm túc quan sát vết thương của Tần Tử Thực. Thương thế của hắn lành nhanh hơn so với tưởng tượng của nàng, hiện tại vết thương đã kết vảy, sắc mặt của hắn cũng đã khôi phục trắng nõn như bình thường. Có thể thấy được người này có năng lực khôi phục rất mạnh, Tô Thanh Y nhẹ nhàng thở ra, ngồi ở một bên nói: “Ngươi có muốn uống nước không? Hay là muốn rửa mặt?”

 

Tần Tử Thực không nói gì, Tô Thanh Y liền đi lấy tuyết, đợi nàng bắc nồi chứa tuyết lên trên bếp lửa, cuối cùng Tần Tử Thực cũng mở miệng: “Ngươi là ai?”

 

“Ta?” Đột nhiên có âm thanh xuất hiện làm Tô Thanh Y run lên, nàng đưa lưng về phía Tần Tử Thực, một bên chọc tuyết để tuyết mau tan ra, một bên hờ hững trả lời: “Ta tên Tô Thanh Y.”

 

Bởi vì nàng đưa lưng về phía Tần Tử Thực nên không nhìn thấy, đôi lông mi đang buông xuống của Tần Tử Thực khẽ run lên. Hắn âm thầm nắm chặt tay, nhìn bóng lưng của thiếu nữ đang bận rộn, lại hỏi: “Tại sao lại cứu ta?”

 

Tại sao cứu à? Chẳng lẽ phải nói thẳng cho hắn biết, tại vì hệ thống à?

 

Không được, nàng sẽ bị coi là yêu tà nhập thân hoặc là bị bắt lại vì bệnh thần kinh mất. Vì thế nàng ra vẻ trấn định nói: “Ta ở dưới này ăn cà rốt, đột nhiên có người trên trời rơi xuống nên thuận tay cứu thôi.”

 

Nói xong, để ra vẻ chính mình ngẫu nhiên đi ngang qua cứu hắn, Tô Thanh Y làm bộ làm tịch nói: “Ngươi là ai? Sao lại đột ngột rơi từ trên trời xuống thế?”

 

“Tại hạ là Tần Tử Thực.” Âm thanh mang theo chút tìm tòi truyền từ phía sau tới, Tô Thanh Y quay ngoắt đầu lại, không thể tin nhìn tu sĩ như tuyết trắng Côn Lôn ở trước mặt, từ trên xuống dưới đánh giá một vòng.

 

Tần Tử Thực... Tần Tử Thực?

 

Có phải là người kia thật không?

 

Tại sao hệ thống lại đặc biệt cho nàng đi phụ tá một Kiếm tu? Nàng xuyên qua, nói không chừng Tần Tử Thực cũng xuyên?

 

Nhưng lúc nàng chuẩn bị há miệng ra thì một suy nghĩ lóe lên ngăn nàng lại.

 

Năm đó nàng đánh hắn, nhục nhã hắn, còn làm hắn mất việc! Tần Tử Thực vô cùng để ý đến sinh hoạt ổn định của hắn, năm đó mình gần như phá hoại hết sự ổn định của hắn rồi vội vàng đi du lịch nước ngoài, không phải vì sợ Tần Tử Thực trả thù nên đi lánh nạn à?! Mẹ nó bây giờ hắn đã thành Kiếm tiên, mình vẫn chỉ là cái phế vật vừa mới dẫn khí nhập thể, đây không phải là dâng cho hắn cơ hội trả thù tốt à!

 

Ai biết được hắn lăn lộn ở nơi giết người như ngóe như Tu chân giới hơn 50 năm, Tần Tử Thực lăn lộn hơn 50 năm với chức nghiệm Kiếm tu chém chém giết giết có rút kiếm đâm chết nàng luôn không?!

 

À, hắn đã đâm chết nàng một lần rồi.

 

Hơn nữa lùi một bước mà nói tỉ lệ xuyên không của Tần Tử Thực không lớn. Xuyên không là rau cải trắng chắc? Nói xuyên là xuyên à? Cho dù Tần Tử Thực thật sự xuyên, xuyên thành Kiếm tu với cái tính kia của hắn thì sớm đã bị người ta đâm chết rồi...

 

Nghe đồn Kiếm tiên Tĩnh Diễn lạnh lùng ngạo mạn, không coi ai ra gì, cực kỳ tỉ mỉ, vô cùng bức bách. Xunh quanh chỗ ở mười dặm gà chó đều phải im lặng, chi phí ăn mặc đi lại không có chỗ nào không phải là giá trị cao nhất. Hơn nữa tinh thần trọng nghĩa của hắn rất lớn, dục vọng chiến đấu mãnh liệt, thích tham gia tất cả các hoạt động trừ ma vệ đạo. Nhưng mà về sau bởi vì sức chiến đấu của hắn quá mạnh, hoạt động trừ ma cũng không tới lượt hắn, cho nên mới bế quan trường kỳ trên Vấn Kiếm Nhai ở Thiên Kiếm tông.

 

Một người như thế, cùng cái người ôn hòa nội liễm, có chút ngượng ngùng, không thích làm phiền người khác, càng không thích người khác làm phiền mình, Tần Tử Thực – hoàn toàn không có chỗ nào giống nhau cả.

 

Có lẽ cũng chỉ là trùng tên thôi.

 

Nghĩ tới đây Tô Thanh Y từ từ bình tĩnh lại, mà Tần Tử Thực ngồi bên cạnh quan sát sắc mặt của nàng, gần như khẳng định người trước mặt mình chính là Tô Thanh Y năm đó. Hắn cũng không có ý định để lộ bản thân, lập tức giả vờ như cái gì cũng không biết, cúi đầu nhìn thoáng qua thương thế của mình, sau đó đảo mắt đánh giá xunh quanh sơn động, trong sơn động rậm rạp phù chú được vẽ bằng máu, ánh mắt hắn rơi xuống trên người Tô Thanh Y, nhìn thấy trên cánh tay nàng, trên ngón tay đều là vết thương, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía tiểu cô nương bá đạo trong trí nhớ, cau mày nói: “Ngươi là Phù tu à?”

 

Nói nhảm, nếu như không phải loại tu sĩ mượn lực lượng của thiên địa như Phù tu thì chỉ bằng một người vừa dẫn khí nhập thể như nàng, sao có thể cứu hắn từ trong tay của Tiêu Vân Vân chứ?

 

Nhưng vì gây dựng quan hệ tốt với mục tiêu nhiệm vụ, Tô Thanh Y gật đầu.

 

“Chẳng qua ngươi chỉ là dẫn khí nhập thể, tại sao có thể dùng trận phù này tránh khỏi tra xét của Huyễn Âm cung?”

 

“Cái này à, cùng với phương thức tu hành của Phù tu có quan hệ,” nói đến thứ bản thân hiểu nhất, Tô Thanh Y bắt đầu khoe khoang: “Các ngươi là Kiếm tu, chú trọng ở Đạo tâm không thay đổi, Nhân Kiếm Hợp Nhất, lấy bản thân đối kháng với bên ngoài, bản thân mình mạnh thì tất cả đều mạnh có đúng không?”

 

“Đúng là như thế.” Tần Tử Thực thật sự gật đầu, nghe Tô Thanh Y nói tiếp: “Mà Phù tu thì lại khác. Phù tu chúng ta chú trọng chính là coi bản thân là hư không, hòa vào thiên địa, mượn lực lượng của thiên địa, đạo tâm của chúng ta là ta cùng thiên địa tồn tại cộng sinh[3], cho nên tu vi của bản thân chúng ta không quan trọng, quan trọng nhất là ngộ tính.”

[3] Cộng sinh: Hai sinh vật sống dựa vào nhau.

 

“Ngộ tính à?” Tần Tử Thực lộ ra vẻ mặt khó hiểu, Tô Thanh Y nhếch miệng, trên mặt tràn đầy tự tin. Những thứ khác nàng không dám nói, nhưng phù triện trận pháp một đạo này, ở Tu chân giới, có lẽ không có ai có thể vượt trên nàng được. Thấy Kiếm tiên cũng có lúc mờ mịt, nàng cảm thấy vô cùng tự hào, vì thế tiếp tục nói: “Ngộ tính chính là một loại cảm giác. Ngươi xem Kiếm tu các ngươi, ngộ tính của các ngươi là có thể cảm nhận Kiếm ý, mà ngộ tính của Phù tu chúng ta là cảm thụ ‘Đạo’ giữa thiên địa, cũng chính là thiên địa pháp tắc[4], từ đó tiến hành câu thông là có thể sử dụng. Một tu sĩ không có ngộ tính dù có đi vào Đại Thừa cũng không thể viết ra được một lá bùa, mà một Phù tu có ngộ tính cho dù chỉ là dẫn khí nhập thể cũng có thể viết ra phù triện không tệ.

[4] Pháp tắc: Quy luật/Luật lệ.

 

“Nhưng mà điều này cũng không nói lên rằng tu vi không quan trọng. Giống như Kiếm tu các ngươi có thể vượt cấp giết người, lấy Kiếm ý đạt thắng lợi, nhưng cũng không đại biểu cho tu vi không có tác dụng gì. Ngươi có thể lấy Nguyên Anh chống lại Hợp Thể, nhưng ngươi tuyệt đối không lấy Nguyên Anh chống lại Độ Kiếp được. Phù tu cũng như vậy, tu vi sẽ hạn chế ngươi viết ra phù triện có hạn mức cao nhất. Tu vi càng cao thì ta có thể cảm giác Đạo của thiên địa càng nhiều có thể mượn sức được nhiều hơn, hơn nữa hình thức cũng càng đơn giản. Giống như bây giờ, ta có thể sử dụng máu của mình viết ra phù triện mê hoặc được dưới Kim Đan kỳ, nhưng ta tuyệt đối không viết ra được phù triện mê hoặc Kim Đan kỳ trở lên, cũng không thể dùng bút mực viết ra được phù triện mê hoặc Trúc Cơ kỳ. Thế nhưng nếu ta có tu vi Kim Đan kỳ trở lên, ta lập tức có thể dùng bút mực vẽ phù, thậm chí trực tiếp tụng chú mà không cần... Dùng bút mực.”

 

“Cho nên hôm qua bởi vì Tiêu Vân Vân bị thương rời đi trước, nếu như là nàng ta đến điều tra chỗ này thì có thể nhìn thấu Chướng Nhãn pháp của ngươi.”

 

“Đúng là như vậy.”

 

Tô Thanh Y gật đầu, cảm giác giống như mình có một đồ đệ ngoan ngoãn làm cho nội tâm nàng có cảm giác thỏa mãn vô cùng. Kết quả đồ đệ ngoan lại đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt còn chân thành nói: “Hình như cô nương đối với Huyễn Âm cung và Huyễn Âm cung chủ không có lạ lẫm gì nhỉ? Trận pháp này cũng không thể nháy mắt mà viết xong, phù triện lông vũ đỡ lấy ta cũng không nên mang lâu trên người như thế chứ, không phải Tô cô nương nên giải thích cho ta à?”

 

Trong lòng Tô Thanh Y lộp bộp, mẹ nó, có độc!

 

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)