Tìm nhanh
KIẾM TIÊN LÀ BẠN TRAI CŨ CỦA TA
Tác giả: Mặc Thư Bạch
1281 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 23: Huyền Thiên Môn (8)
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi

 

Edit: Naughtycat

 

Tô Thanh Y cùng Tần Tử Thực lẳng lặng nhìn cảnh tượng tay đổi, Tống Tùng ngày một lớn lên, Trúc Cơ, Kim Đan, trở thành Thiếu Chưởng môn có uy danh hiển hách của Huyền Thiên môn. Mà tiểu cô nương bên cạnh hắn cũng lớn lên theo, nàng có đôi lông mày như nước, đôi môi diễm lệ, luôn luôn có thiếu niên hoài xuân lẳng lặng đợi nàng trên vài con đường nàng hay đi qua.

 

Nhưng mà tất cả mọi người đều biết, từ trước tới giờ ánh mắt của Tống Thiến đều đặt trên người của Tống Tùng.

 

Nàng đã có gian phòng riêng của mình, ở ngay cách vách với Tống Tùng, mỗi ngày hai người bọn họ cùng nhau ra khỏi cửa, cùng nhau trở về, tất cả mọi thứ đều tự nhiên như vậy, không ai đâm thủng tầng giấy mỏng kia, giống như ông trời đã định cho hai người ở cùng một chỗ vậy.

 

Mà Huyền Thành càng ngày càng ít xuất hiện, mãi cho đến khi Trưởng lão Lâm Thành đột phá Xuất Khiếu kỳ, lúc mọi người chúc mừng, Huyền Thành mới từ cửa phòng đi ra. Ông ta gọi Lâm Thành vào trong phòng, không ai biết được đêm đó đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết là lúc Lâm Thành đi ra, sắc mặt hắn tái nhợt, tới khi Tống Tùng gặp hắn, lúc cung kính hành lễ gọi hắn: “Lâm Trưởng lão”, Lâm Thành mới hừ lạnh: “Ngươi có phụ thân thật tốt đấy!”

 

Dứt lời Lâm Thành lập tức phủi tay quay đi, trở về bế quan.

 

Huyền Thành cho gọi Tống Tùng vào phòng, dường như ông ta cũng già đi nhiều, nhấp một ngụm trà, rất lâu sau mới chậm rãi nói: “Tùng Nhi, ngươi nên thành thân rồi.”

 

Tống Tùng hơi sửng sốt, trong mắt Huyền Thành có chút hoảng hốt, hắn chậm rãi nói: “Sau này có nhiều chuyện, phải học được nhẫn nại. Cái gì ngươi cũng không cần quản, chỉ cần nhẫn nại, mạnh lên. Ngươi là một hạt giống tốt...” Huyền Thành nhìn về phía hắn, trong mắt chứa dịu dàng: “Về sau, ngươi sẽ đi được xa hơn so với phụ thân đấy.”

 

“Phụ thân...” Tống Tùng ngơ ngác, Huyền Thành đã không còn nghiêm khắc như mọi khi, giống như một trưởng bối bình thường cười hỏi: “Ngươi thích A Thiến à?”

 

Mặt Tống Tùng ửng đỏ, Huyền Thành khẽ cười: “Thích nàng thì hãy bảo vệ cho nàng. Ta đã già rồi, Tùng Nhi,” Ông ta mệt mỏi nhắm mắt lại: “Già rồi, dễ mệt mỏi, ngươi trở về đi.”

 

Trong lòng Tống Tùng cảm thất bất an nhưng hắn vẫn đi ra ngoài. Khi ra tới cửa liền thấy thiếu nữ đứng ở cửa chờ hắn. Nàng mặc váy dài màu hồng nhạt, ở trong bóng đêm, ánh mắt sáng ngời trong suốt, trong mắt tất cả là hình bóng của hắn.

 

Hắn đi đến trước mặt nàng, hơi thấp thỏm hỏi nàng: “A Thiến... Ngươi... Ngươi có muốn cùng ta, luôn luôn ở cùng ta không?”

 

“Đương nhiên ta ở cùng một chỗ với ca ca rồi,” Tống Thiến hơi mê man: “Sao ca ca còn phải hỏi ta? Ta chưa từng nghĩ sẽ tách ca ca ra mà.”

 

“Ý của ta là,” Tống Tùng đỏ mặt: “Ta muốn cưới ngươi.”

 

Tống Thiến ngẩn ngơ, sau một lát nàng mỉm cười: “Đúng thế, ta đều vẫn muốn gả cho ngươi đó.”

 

Tống Tùng không khỏi bật cười: “Ngươi có biết lập gia đình là có ý gì không?”

 

“Ta biết mà,” Tống Thiến ra sức gật đầu: “Ta thích ca ca, cho nên muốn gả cho ca ca, muốn cùng ca ca mãi mãi ở cùng nhau, sinh cho ca ca thật nhiều bảo bảo...”

 

Không biết đằng sau nàng còn muốn nói ra thứ gì, Tống Tùng bị dọa đến vội vàng che miệng của nàng, vội vàng nói: “Suỵt! Đừng nói, đừng nói nữa!”

 

Tống Thiến nháy mắt, đôi mắt của nàng giống như nai con, trong suốt thấy đáy, ánh sao rơi vào trong mắt nàng, khuôn mặt của hắn cũng rơi vào trong mắt nàng, dường như cái gì nàng cũng đều không hiểu không biết. Trong gió đêm mang theo hương hoa, hắn buông tay đang che đôi môi của nàng ra, cúi đầu.

 

Trong hơi thở của nàng đều mang theo mùi thơm, là một loại mùi trái cây không nói rõ ra được. Tiểu cô nương bị hắn dọa đến thân thể cứng ngắc, hắn một chút lại một chút nhấm nháp nàng, sau cửa đột nhiên truyền đến tiếng ho khan hơi xấu hổ, Tống Tùng đột nhiên bừng tỉnh, giống như hài tử bị bắt gặp làm chuyện xấu, nắm lấy tay Tống Thiến chạy ra ngoài trong nháy mắt.

 

Chờ bọn hắn về tới cửa phòng mình, hai người nhìn đối phương một chút rồi cười lớn.

 

Trong đêm đều là tiếng cười của bọn hắn, Tống Tùng đứng thẳng lưng lên, cầm tay nàng, hơi đỏ mặt nói: “Ta có thể thêm một lần nữa không?”

 

Lần đầu tiên Tống Thiến đã hiểu được thế nào là đỏ mặt.

 

Nàng nhắm mắt lại, giống như đồng ý với lời thề nào đó, nghiêm túc gật đầu: “Vâng.”

 

Vài ngày sau đó, hai người bọn họ thành thân, ngày hôm đó Tống Thiến đội mũ phượng vai khăn quàng, được Tống Tùng một đường dẫn vào trong.

 

Cứ như thế nhìn bọn họ mười mấy năm, nhìn đến kết cục như vậy, Tô Thanh Y không nhịn được thấy trong lòng chua chát: “Lúc trước kia, ta cũng giống như nàng ta, cũng mơ mộng có một ngày mình có thể gả cho người mình thích. Mặc váy cưới đẹp... À không, hỉ phục, có bạn bè đến chúc mừng, sau đó sống an an ổn ổn cùng người kia.”

 

Tần Tử Thực không nói chuyện, quay đầu lại lẳng lặng nhìn nàng, đột nhiên Tô Thanh Y thấy hơi khó chịu, nàng cúi mặt xuống, khàn khàn nói: “Cuộc sống của ta không được quá an ổn, tính tình của bản thân lại vô cùng nghịch ngợm, cho nên ta liền đặc biệt thích tìm một người an ổn, cùng mang ta trải qua cuộc sống như thế.”

 

Nhưng mà, nàng chưa từng thực hiện được nguyện vọng này.

 

Coi như, nàng sống bảy mươi lăm năm, hai mươi ba năm ở thế kỷ 21, nàng cho Tần Tử Thực nhưng Tần Tử Thực lại chân đạp hai thuyền.

 

Năm mươi hai năm ở Tu chân giới, nàng cho Tạ Hàn Đàm, nhưng trong lòng Tạ Hàn Đàm lại yêu người khác, thiết kế giết nàng.

 

Ngẫm lại không phải nàng chỉ muốn được gả cho người ta rồi sống một cuộc sống an ổn à, sao lại khó như vậy chứ?

 

Tần Tử Thực không dám lên tiếng, cho tới bây giờ hắn chưa từng nghĩ tới, cô nương tùy tiện trong quá khứ kia, trong lòng lại có một nguyện vọng về cuộc sống an ổn như thế.

 

“Rồi cũng sẽ có thôi.” Hắn an ủi nàng, hi vọng nàng có thể cười một cái. Tô Thanh Y nhếch miệng cười, gật đầu nói: “Ta cũng nghĩ như vậy. Mặc dù tra nam[1] nhiều, nhưng không có nghĩa là khắp nơi đều là tra nam.”

[1] Tra nam: Nam nhân cặn bã. (Naughtycat: Ha ha, anh nhà bị gọi là tra nam hahaha)

 

Mặc dù tra nam nhiều....

 

Tần Tử Thực nhớ kỹ những lời này, không khỏi nghĩ, những năm hắn không có ở đó, nàng đã gặp bao nhiêu tra nam chứ?

 

Có thể thấy không có hắn, cuộc sống của nàng có lẽ trôi qua không được tốt cho lắm.

 

Khi hắn còn đang nghĩ như vậy thì Tống Thiến và Tống Tùng đã quỳ dâng trà cho Huyền Thành, ngay lúc đó, bầu trời mây đen dày đặc, cuồng phong gào thét, mọi người biến sắc, liền biết Thiên kiếp của Huyền Thành đã tới rồi!

 

Huyền Thành đặt chén trà xuống, lập tức xông ra ngoài trong nháy mắt. Thiên kiếp của Tu sĩ cao giai dễ dàng gây họa cho người vô tội, Tu sĩ bình thường bị đụng phải lập tức bị sét đánh thành mảnh vụn, cho nên Huyền Thành muốn tìm chỗ bốn phía không có người để đi.

 

Ông ta mới ra ngoài không bao lâu, lôi đình lập tức ầm ầm đánh xuống. Huyền Thành không có cách nào, ngồi xếp bằng tế pháp khí ra.

 

Tống Tùng sững sờ nhìn Huyền Thành, trong lòng có một loại dự cảm không tốt. Tất cả tu sĩ đều tránh ra xa, hắn lại cố chấp đứng ở đó, lôi kéo Tống Thiến, nhìn người phụ thân mà ngày thường không tùy tiện nói cười.

 

Bốn mươi chín đạo Huyền Lôi phách thiên cái địa[2] bổ xuống, đầu tiên là chém vỡ pháp khí của ông ta, sau đó chém đứt kiếm của ông ta, tiếp theo lập tức bổ vào người ông ta, một tấc lại một tấc chém người ông ta thành xương khô.

[2] Phách thiên cái địa: Phá vỡ bầu trời, bao phủ mặt đất.

 

Tống Thiến gắt gao giữ chặt lấy Tống Tùng, an ủi hắn: “Không có việc gì, phụ thân không có việc gì đâu, ca ca đừng sợ.”

 

Một tia chớp cuối cùng tập hợp thành đầu Cự Long, gào thét phóng về phía bạch cốt đang nằm rạp trên mặt đất, con ngươi Tống Tùng đột nhiên co lại, gào to: “Phụ thân!”

 

Tống Thiến gắt gao ôm chặt lấy hắn, nhìn kinh lôi kia bổ đến trời rung đất chuyển. Thật lâu sau, mây tạnh sương mù mở ra, hắn run run đi qua, nhìn thấy trên mặt đất là một cái hố sâu. Trong hố sâu kia, trừ một cây trâm hoa thì không có bất cứ một cái gì nữa.

 

Cây trâm hoa kia là một cây trâm hoa rất bình thường, loang lổ vết rỉ, bị người ta làm pháp thuật, mới có thể bảo tồn giữ gìn nguyên vẹn. Tống Tùng nhớ rõ cây trâm hoa này, tám mươi năm trước, khi hắn vẫn còn nhỏ, mẫu thân của hắn liền đeo cây trâm hoa này, ngồi trước gương hỏi hắn, trâm hoa này là do phụ thân tự mình làm, có đẹp hay không?

 

Hắn vẫn cho cho là phụ thân tu Vô Tình kiếm, mẫu thân và hắn mà nói chỉ là hạt sương nhân duyên trong quá trình Tu đạo của ông ta mà thôi. Mẫu thân hắn lại để ở trong lòng cả một đời, mà hắn cho là với ông ta chẳng qua chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Nhưng mà mãi cho đến khi nhìn thấy Huyền Thành thân tử đạo tiêu, chỉ để lại cây trâm hoa này, hắn mới hiểu, người Kiếm tu trầm mặc ít nói này, đến cùng là nhớ nhung cái phàm nhâm đã sớm mất đi bao nhiêu cơ chứ.

 

Nước mắt từ trong mắt Tống Tùng tràn ra, hắn run rẩy cầm trâm hoa, gào khóc thành tiếng.

 

Tống Thiến ngơ ngác nhìn hắn, hơn nửa ngày, rốt cuộc cũng nói: “Ca ca, ta ở đây.”

 

Phụ thân đã chết, nhưng ta vẫn ở đây.

 

Tống Tùng không nói, ôm lấy trâm hoa đặt lên môi khóc rống lên, cũng vào lúc này, những người vừa rồi trốn đi dần dần quay lại. Có người nói: “Chết rồi?”

 

“Đã chết!”

 

“Ha ha ha... Thiên đạo thật có mắt! Rốt cuộc lão tặc đã chết!”

 

“Lão ta đã sống một ngàn ba trăm năm khiến chúng ta phải nhịn bao nhiêu lâu chứ!”

 

Người bên cạnh dần dần tụ tập lại, các Đại trưởng lão lộ ra vẻ mặt dữ tợn, Tống Tùng lặng lẽ ngẩng đầu, nhìn đám người, Lâm Thành đứng ở phía trước, cười lạnh nhìn hắn: “Tống Tùng, phụ thân ngươi ức hiếp ta, ta đã nhịn một ngàn ba trăm năm, khoản sổ sách này, có phải ngươi nên trả hay không?”

 

Tống Tùng không nói lời nào, nắm chặt kiếm. Lâm Thành cười nhẹ một cỗ uy áp đột nhiên đè xuống buộc Tống Tùng quỳ trên mặt đất. Nhưng mà Trúc Cơ kỳ như Tống Thiến lại hoảng sợ kêu lên, Tống Tùng gian nan ngẩng đầu, muốn rút kiếm, nhưng có một cỗ lực lượng vô hình gắt gao đè tay hắn lại.

 

Lâm Thành cười khinh miệt: “Ngươi thật sự nên cảm tạ ngươi có một người phụ thân tốt.”

 

Nói xong, trong nháy mắt uy áp được thu hồi, Lâm Thành ném Chưởng môn lệnh vào trong tay hắn, cười lạnh nói: “Cầm đi, Tống Chưởng môn. Phụ thân ngươi nói, Huyền Thiên môn là do một tay hắn sáng lập, con của hắn nên được làm Chưởng môn.”

 

Nói xong, Lâm Thành xoay người bỏ đi.

 

Tống Tùng nắm Chưởng môn lệnh, dường như có thể cảm giác được hơi ấm của người ấy còn trong tay. Tống Thiến hốt hoảng đứng lên, run rẩy nói: “Ca ca... Chúng ta chạy đi...”

 

Tống Tùng không nói chuyện, hắn ngẩng mặt lên, chậm rãi cười châm biếm: “Chạy? Ngươi nghĩ rằng chúng ta trốn được à? Hơn nữa...”

 

Hắn cười ra tiếng: “Đây là phụ thân ta để lại cho ta, sao ta lại phải chạy chứ?!”

 

“Khi ông ấy còn sống ta chưa từng làm trọn đạo hiếu, vật duy nhất ông ấy để lại cho ta, chẳng lẽ ta lại chắp tay đưa cho người khác sao?”

 

“Ta không đi,” Hắn quay đầu đi, nhắm mắt lại, thống khổ lên tiếng: “A Thiến, ngươi đi đi. Ta muốn ở lại đây.”

 

Tống Thiến ngu ngơ đứng nguyên ở đó, một lát sau, nàng thu hồi vẻ mặt hốt hoảng, dường như trong nháy mắt nàng đã trưởng thành, lẳng lặng nhìn Tống Tùng, kiên định nói: “Được, ca ca không đi, ta cũng không đi.”

 

 

Tiểu kịch trường:

 

Lần đầu tiên Huyền Thành gặp thê tử của hắn.

 

Thê tử hắn xinh đẹp như hoa, Huyền Thành anh tuấn tiêu sái.

 

Sau khi sinh đứa nhỏ, dung mạo Huyền Thành vẫn không thay đổi, có một ngày thê tử hắn muốn biết ngày sinh nhật của hắn, mới hỏi: “Tướng công, chàng bao nhiêu tuổi rồi? Sinh vào lúc nào?”

 

Huyền Thành không nói gì.

 

Thê tử hắn lại thúc giục.

 

Huyền Thành không nói gì thở dài: “Bản tọa... Hơn một ngàn hai trăm lẻ một tuổi.”

 

Thê tử của hắn ngẩn người, sau đó ôm Tống Tùng đi vào trong nhà, nghiêm túc lật sách.

 

Huyền Thành nghi hoặc hỏi: “Nương tử, ngươi làm gì thế?”

 

Thê tử của hắn ngẩng đầu lên từ trong sách: “Ta muốn tra thêm xem có lẽ chàng đã gặp vị tổ tông nào của ta rồi đấy.”

 

Naughtycat: Thật sự Tống Thiến có một tình yêu lớn thế nào mới chấp nhận hi sinh cho Tống Tùng nhiều đến vậy chứ, edit chương sau mà khó chịu quá :(

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)