Tìm nhanh
KIẾM TIÊN LÀ BẠN TRAI CŨ CỦA TA
Tác giả: Mặc Thư Bạch
1424 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 21: Huyền Thiên Môn (6)
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi

 

Edit: Naughtycat

 

Mồ hôi lạnh từ trên đầu Tô Thanh Y rơi xuống, nàng quan sát xung quanh, lúc này mới phát hiện, máu tươi đã đến dưới chân bọn họ, tụ thành một hoa văn quỷ dị.

Hoa văn đang chậm rãi biến đổi, dường như có người đang điều khiển hướng đi của máu tươi, Tô Thanh Y nheo mắt lại tim đập nhanh. Nhìn hướng đi của hoa văn này, ngay từ đầu hoa văn giống như là một trận pháp Dưỡng Hồn, mà bây giờ...

Tô Thanh Y đang tự hỏi, thì ở thiếu nữ ở bên cạnh thét lên chói tai: “Nói dối! Ngươi muốn lừa ta! Ca ca đã chết! Đã chết!”

Nói xong, đuôi rắn của nàng ta ầm ầm đánh tới, ánh sáng xung quanh trận pháp từng đạo từng đạo sáng lên, Tô Thanh Y không nhịn được nói: “Phong chủ, chúng ta nhanh chạy đi, có người đang sửa trận! Đây không phải là Dưỡng Hồn trận, mà là Sát Thần trận...”

“Không đi được đâu.” Tống Thiến cười ha hả: “Ai cũng đừng mong đi được, cũng không ai được đi. Ca ca của ta đã chết, tất cả mọi người đều phải chết!”

Tần Tử Thực không nói lời nào, mím chặt môi, nhắm mắt lại, giơ ngang kiếm qua đỉnh đầu, bàn tay cầm trên thân kiếm từng chút xẹt lên phía mũi kiếm, để mặc kiếm cắt vào bàn tay, máu theo cánh tay rơi xuống, nhỏ giọt trên mặt đất.

“Thiên địa vô ngã, ta là thái hư, thủ âm hợp dương, vạn vật về một...”

Giọng nói của hắn lạnh lẽo, quanh quẩn bên trong sơn động, không biết gió từ nơi nào thổi đến hắn quần áo bay phất phới, lấy hắn làm tâm điểm, dưới chân dần dần hiện ra một vòng tròn màu lam, tầng thứ nhất của vòng tròn là Thái Cực Lưỡng Nghi, tiếp theo là Tứ Tượng, Bát Quái... Vòng tròn màu lam dần dần lan rộng ra, Tống Thiến phát hiện ra không đúng, liều mạng công kích hắn, lấy biên giới của quang trận làm ranh giới, một tầng ánh sáng nhàn nhạt bao trùm ở phía trên quang trận, bảo vệ hai người bên trong quang trận. Tống Thiến công kích càng thêm mãnh liệt, chùm sáng màu đỏ quanh thân nàng ta cuối cùng cũng phá được một lỗ nhỏ, một đạo hào quang màu đỏ từ dưới chân hai người phóng lên cao, cũng trong nháy mắt đó, tay Tần Tử Thực cũng vạch đến chỗ mũi kiếm, hắn đột ngột mở mắt, hai tay cầm kiếm đâm vào chỗ trung tâm ánh sáng của quang trận, nhẹ gầm lên: “Nhất kiếm phá càn khôn!!”

Trong một thoáng, quang trận bùng lên ánh sáng lam nhạt chói lóa, cuốn lấy ánh sáng màu đỏ như máu kia, dường như là thiên địa chính khí đang truy đuổi loại khí tà nịnh đang liều chết giãy dụa kia. Mà ngươi đang đứng ở giữa vùng sáng và tối kia, tóc của y bị gió lớn xung kích làm bay phấp phới, cả người hắn ta như băng như ngọc, trên mặt không mang theo chút kinh hoảng nào, tựa như bị lưỡi dao gió vô hình cắt quanh người hắn ta, làm cho trên người hắn ta thấm từng chút từng chút máu, mà hắn vẫn đứng bất động, trong tay nắm chặt lấy kiếm của mình, Tô Thanh Y lập tức ngồi xếp bằng, miệng niệm An Hồn chú.

Chú ngữ này vốn nên viết ở trên phù triện, nhưng vào giờ phút này bị nàng niệm bằng miệng, uy lực không khỏi yếu đi nhiều, nhưng cũng đủ đuổi đi oán khí của Tống Thiến đã bị Tần Tử Thực làm bị thương nặng.

Âm thanh của Tô Thanh Y chậm rãi tản ra xung quanh, Tống Thiến thét chói tai, theo sau đó là ánh sáng màu đỏ dần dần suy yếu đi, chậm rãi mất đi khí tức, Tô Thanh Y đột nhiên mở mắt, quát to về một hướng: “Tống Tùng, ngươi còn không đi ra là định trơ mắt nhìn nàng ấy chết đi phải không!”

Vừa nghe lời này, thiếu nữ vốn đã ở không còn sức lực lập tức mở mắt ra, giãy dụa uốn éo đuôi rắn, Tô Thanh Y cười lạnh nói: “Nếu ngươi đã muốn tự bảo vệ mình, thì cũng đừng trách ta ra tay vô tình!”

Dứt lời, nàng rút từ trong ngực ra một lá bùa, bên trong sơn động phát ra một tiếng thở dài, một lúc sau, một bóng dáng mặc áo xanh bước ra từ trong tối.

“Bây giờ A Thiến đã bị thương nặng, việc gì đạo hữu phải dồn ép đến cùng như thế?”

Ba người nhìn về nơi phát ra giọng nói lập tức nhìn thấy Tống Tùng mặc một thân áo dài xanh áo ngoài trắng đứng bên trong ánh nến. Hắn đi đến bên cạnh Tống Thiến dịu dàng ôm nàng vào trong ngực, thiếu nữ dùng đầu cọ cọ vào ngực hắn, vô cùng ỷ lại nói: “Ca ca , may quá ngươi chưa chết...”

“Không,” Tống Tùng thở dài vuốt ve tóc nàng, ôn hoà nói: “Ca ca đã chết rồi.”

Thiếu nữ hơi sửng sốt ngơ ngác nhìn Tống Tùng, trong mắt tràn ngập vẻ không thể tin được. Tống Tùng dịu dàng nhìn nàng, trong mắt chứa đầy bi thương: “A Thiến, Huyền Thiên môn, chỉ có ngươi còn sống thôi. Tất cả mọi người đều chết hết rồi.”

“Không... Không phải...” Thiếu nữ liều mạng lắc đầu, bắt được góc áo của Tống Tùng, rưng rưng nước mắt nói: “Ngươi xem, ta có thể cầm được góc áo ngươi này, ca ca còn sống mà, đúng hay không?!”

Tống Tùng không nói lời nào, vừa áy náy vừa đau khổ nhìn nàng, dịu dàng xoa nhẹ gương mặt của nàng, giống như đang ngắm nhìn một bảo vật quý giá. Tống Thiến ngơ ngác nhìn người nam nhân dịu dàng trước mặt mình, nắm chặt lấy cổ áo hắn, gào lên: “Ngươi nói đi! Ngươi không chết! Ngươi vẫn chưa chết mà!”

“Hắn đã chết rồi,” Tô Thanh Y không nhìn nổi nữa, đập nát hi vọng hão huyền của thiếu nữ này: “Bây giờ hắn là một Quỷ tu.”

Quỷ tu...

Tu sĩ nghịch thiên sửa mệnh cũng có ý nghĩa là nằm ngoài luân hồi. Một tu sĩ sau khi chết, nếu không phải là đoạt xá trọng sinh thì hoặc là chuyển thành Quỷ tu, hoặc là tiêu tan vào thiên địa. Quỷ tu tu luyện vô cùng khó khăn, gần như không có cơ hội phi thăng, chẳng qua là kéo dài mạng sống thêm mấy trăm năm thôi, cho dù chỉ chiếm tỉ lệ phi thăng cực nhỏ, cũng không thể phi thăng lên Thiên giới, mà là phải tới Âm tào Địa phủ, cả đời ngồi nhìn dòng sông Vong Xuyên u ám tối tăm.

Nghe Tô Thanh Y giải thích, thiếu nữ ngây người, rồi từ từ trấn định lại, nắm góc áo Tống Tùng, nỉ non nói: “Không có việc gì... Quỷ tu cũng được... Còn sống là tốt rồi.”

Nói xong, nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói: “Cho dù là Kiếm tu hay Quỷ tu, ca ca vĩnh viễn là ca ca của A Thiến. Ca ca ở nơi nào, A Thiến ở nơi đó, ca ca sống bao lâu, thì A Thiến sống bấy lâu.”

“Đứa nhỏ ngốc...” Nghe được lời này, Tống Tùng cười khổ nói: “Vì sao cố chấp như vậy chứ?”

“Ca ca...” Thiếu nữ do dự, nhưng vẫn nói: “Ca ca... Là người tốt với A Thiến nhất trên đời này...”

Tống Tùng không nói gì, hắn lẳng lặng nhìn khuôn mặt điềm đạm của thiếu nữ, chua xót cười, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Thanh Y.

“Ta không phải là một ca ca tốt, hai vị tiền bối,” Thành quỷ thì càng có thể cảm nhận sự khác biệt giữa hồn phách với nhau, hắn nhìn Tô Thanh Y, trong mắt tràn đầy tin tưởng: “Tất nhiên sẽ không để người vô tội bị hại, đúng không?”

Tô Thanh Y cau mày, dường như hiểu được ý tứ của hắn, nhưng lại không dám xác định. Tống Tùng nhìn vẻ mặt nghi ngờ của nàng, sau đó gật nhẹ đầu, lại nhìn về tiểu cô nương trong ngực mình.

“A Thiến, ngươi có biết ngươi chết thế nào không?”

Trên mặt thiếu nữ lộ ra vẻ nghi ngờ, nàng vẫn luôn có ký ức mơ hồ với cái chết của mình, đột nhiên nghe Tống Tùng hỏi như vậy, không khỏi sững sốt. Tống Tùng xoa lên khuôn mặt nàng, mỉm cười nói: “Ngươi là do ta giết.”

Tất cả mọi người ở đây đều giật mình, sắc mặt Tống Tùng không thay đổi, ngón tay chặm rãi vuốt vẻ mặt mày thiếu nữ: “A Thiến, có lẽ ngươi không nhớ rõ, ngươi hàm oan mà chết, ta chém ngươi khoảng ba trăm đao, sát khí của ngươi mới đủ nuôi dưỡng Thập Phương Thất Sát trận.”

“Ca ca... Ca ca...” Giọng của thiếu nữ run rẩy: “Ngươi đừng có gạt người... Cái trận này là do Lâm trưởng lão bố trí... Để trói buộc ta. Là hắn ta hại ta, đúng, là hắn ta hại ta!” Thiếu nữ hét lên: “Là lỗi của hắn, là lỗi của Huyền Thiên môn! Bọn họ muốn giết ta, còn muốn giết cả ngươi! Bởi vì bọn họ không chứa được ta!”

“Chứa không nổi ngươi cái gì?” Tống Tùng giương mắt nhìn nàng: “Ngươi làm cái gì để Huyền Thiên môn không thể chứa nổi ngươi?”

Thiếu nữ ngây người, Tống Tùng nở nụ cười: “Ngươi xem, ngươi làm sai cái gì ngươi còn không biết, lại đổ lỗi của mình cho người khác, chẳng qua là do không muốn tin sự thật rằng ta đã làm tất cả mà thôi. Nhưng mà A Thiến, ngươi đã chết, ta phải làm cho ngươi biết mình chết thế nào.”

Nói xong, Tống Tùng buông nàng ra, đứng dậy, nhìn động phủ đầy máu tươi, đánh giá, dường như đang thưởng thức: “Là ta giết ngươi, là ta bố trí Thập Phương Thất Sát trận, là ta hiến tế chính ta cho ngươi, vì buộc ngươi ra tay!”

“Vì... Vì cái gì...” Giọng thiếu nữ run rẩy, đột nhiên nhào vào dưới chân Tống Tùng, bò rạp ngửa đầu nhìn hắn: “Ca ca, tại sao ca ca phải làm thế chứ!”

“A Thiến, ta hận thế giới này.” Tống Tùng nhắm mắt lại, trong giọng nói chứa đầy tuyệt vọng: “Cho nên ngươi hãy giúp ta huỷ đi.”

Nói xong, hắn giơ tay lên, làm thủ thế vô cùng phức tạp ở trước ngực. Tô Thanh Y lập tức hét to lên: “Chặn hắn lại!”

Tống Thiến run rẩy cố gắng dựng đứng thân thể lên, thân thể của nàng từng chút từng chút ngưng kết, da rắn từng tấc từng tấc rơi ra khỏi chân nàng, xung quanh bốn phía nổi lên khói dày đặc, Tần Tử Thực nhào tới nắm chặt lấy tay Tô Thanh Y. Chiến đấu làm cho Tô Thanh Y trong lúc vô tình đã bỏ đi tôn kính với Tần Tử Thực, nàng không nhịn được hét lên: “Mẹ kiếp ngươi kéo ta làm gì thế, mau đi ngăn hắn lại!”

Tần Tử Thực không nói lời nào, ngẩng đầu nhìn nàng một cái, cái nhìn kia sâu không thấy đáy, không thấy rõ ruốt cuộc có bao nhiêu cảm xúc ấp ủ trong đó.

Hắn nắm lấy tay nàng, xong rồi mới đi quản Tống Tùng, sau khi dùng kiếm đẩy Tống Tùng đang thủ thế ra, trong nháy mắt, sương mù dày đặc hoàn toàn vây quanh bọn họ.

Tô Thanh Y vội đến hỏng mất, tay bị Tần Tử Thực nắm chặt, ở trong sương mù dày đặc nhắc đi nhắc lại: “Ngươi quản ta làm cái gì? Vừa rồi ngươi cản Tống Tùng lại thì chúng ta đã không sao rồi, ngươi không biết phân biệt việc nào quan trọng hơn à? Ta nói này Tần Tử Thực ngươi thường ngày cũng rất thông minh mà, sao bây giờ lại đần thế...”

Tần Tử Thực không nói lời nào, cầm tay nàng đứng ở trong sương mù dày đặc, tay của hắn lạnh lẽo, tựa như kiếm của hắn vậy, nhưng mà nắm bàn tay hoạt bát ấm áp của thiếu nữ, lòng bàn tay hắn cũng chậm rãi có độ ấm.

Loại cảm giác này tự nhiên mà quen thuộc, giống như nắm tay nàng là một việc hết sức bình thường. Tần Tử Thực đã nhiều năm rồi chưa nhớ tới chuyện quá khứ, suy nghĩ trong đầu hắn quay cuồng, rõ ràng đã nhiều năm như vậy nhưng hắn vẫn nhớ như in.

Năm mười tám tuổi, lần đầu tiên hắn nắm tay nàng. Nàng theo đuổi hắn hai năm, thật ra ngay từ đầu hắn rất chán ghét loại nữ tử ồn ào này, nhưng về sau cũng không biết vì sao lại quen với sự tồn tại của nàng. Giống như trong không khí có hương của nàng, hắn đều có thể phân biệt được.

Năm đó bọn họ cùng nhau thi đại học, nàng lặng lẽ xem nguyện vọng của hắn, cùng hắn báo danh chung một trường đại học, nhưng mà lúc thi đại học không có phát huy tốt. Lúc hắn ra khỏi trường thi, nàng đứng ở cửa đợi hắn, nước mắt lưng tròng nhìn hắn, giống như một con chó nhỏ bị người vứt bỏ vậy, dường như có thể khóc bất cứ lúc nào.

Trên đường về nhà, nàng vẫn luôn nhắc tới, nàng thi không tốt, không thể cùng hắn học chung một trường, sắp mất hắn rồi vân vân.

Giọng nói càng lúc càng nghẹn ngào, sau đó dứt khoát ngồi xổm trên mặt đất hu hu khóc lớn. Hắn luống cuống không biết làm sao, đứng ở một bên nhìn nàng, sau đó thấy nàng ngẩng đầu lên, mắt đỏ bừng nói với hắn: “Ta biết, ngươi không thích ta, vẫn luôn không thích ta. Cho nên ta không thể học chung một trường đại học với ngươi, chắc là ngươi vui lắm? Được rồi, bây giờ ngươi đã được giải thoát rồi. Hai chúng ta trời nam biển bắc, về sau ta cũng sẽ không bao giờ... Làm phiền ngươi nữa! Ta đi đại học tìm một anh chàng càng đẹp trai càng tốt, ta cũng không bao giờ... Gặp ngươi nữa!”

Nói xong, nàng thấy hắn không có phản ứng, dứt khoát đứng lên chạy đi. Hắn ngơ ngác nhìn bóng dáng của nàng, trong đầu tất cả đều là lời nàng nói.

- Ta không bao giờ... Làm phiền ngươi nữa, ta đi đại học tìm một anh chàng càng đẹp trai càng tốt, ta cũng không bao giờ... Gặp ngươi nữa.

Nội tâm hắn gió nổi mây phun, vô cùng chua xót, giống như đánh đổ một cốc nước chanh trong đó vậy, chua đến xót.

Hắn cũng không kịp nghĩ nhiều, chỉ biết là không thể để nàng đi, không muốn để nàng rời đi. Vì thế hắn mím môi, chạy đi đuổi theo nàng, kéo nàng lại.

Bàn tay nàng ấm áp mềm mại như hắn tưởng tượng, trên mặt thiếu nữ vẫn còn vệt nước mắt kinh ngạc nhìn hắn. Hắn gắt gao cầm chặt tay nàng, thấp giọng nói: “Ta sẽ đi tìm ngươi.”

“Cái gì?” Tô Thanh Y cảm thấy mình đang nghe nhầm, hắn ngẩng đầu lên, tuy ngượng ngùng nhưng vẫn trịnh trọng nói với nàng: “Nếu ngươi không học cùng trường đại học với ta, trời nam biển bắc, mặc kệ là bao xa, ta cũng sẽ đi tìm ngươi.”

Lúc ấy Tô Thanh Y liền ngây người, bọn họ kéo tay nhau, vẫn luôn không buông ra. Hắn đưa nàng về nhà, trên đường nàng không ngừng nhìn trộm hắn, một bên xem một bên cười, hắn nắm tay nàng, tim đập nhanh, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi.

Lúc đưa nàng tới cửa, nàng mới thu hồi nụ cười, quay đầu hỏi hắn: “Tần Tử Thực, có phải ngươi thích ta không?”

Khi đó hắn trả lời như thế nào nhỉ?
 

Hồi ức lại hơi mơ hồ không rõ, cô nương bên cạnh cứ lải nhải nhắc đi nhắc lại, Tần Tử Thực hơi xuất thần. Nhìn vẻ xuất thần của Tần tử Thực, Tô Thanh Y chậm rãi phản ứng lại, không lẽ mình mắng đối phương đến tức giận rồi hả?

Trong lòng bỗng trầm xuống, nàng mới phản ứng lại mình bị đần hay sao mà lại lớn mật thế chứ. Rồi dè dặt nói: “Phong Chủ... Cái đó, vừa rồi ta có hơi xúc động, ngài đừng nóng giận nhé?”

Nghe thấy Tô Thanh Y gọi, Tần Tử Thực quay đầu, dung mạo của thiếu nữ trước mặt cùng người năm đó hắn đặt ở đầu quả tim chồng khớp lên nhau, dáng vẻ nàng cẩn thận từng li từng tí, làm cho hắn không nhịn được thấy chua xót.

Hắn chỉ muốn đến cứu nàng, muốn giúp nàng, vì sao nàng phải sợ hắn chứ?

Giống như năm đó, rõ ràng hắn thích nàng đến vậy, thích đến nỗi cho dù sợ nàng làm đảo lộn cuộc sống của mình nhưng vẫn mặc kệ nàng tùy ý bước vào cuộc sống của hắn. Nhưng cuối cùng nàng lại vì chuyện hiểu lầm mà khóc lóc mắng hắn.

— Ngươi đã từng thích ta chưa? Tần Tử Thực, rõ ràng ngươi không thích ta, còn muốn giữ lấy ta vì cái gì chứ! Ngươi là tên cặn bã! Không thích liền không thích, nói ra rõ ràng không được à?!

“Ta sợ ngươi xảy ra chuyện.”

Rõ ràng là đã nói rõ ràng, nói cho nàng rồi mà. Tần Tử Thực lẳng lặng nhìn cô nương trước mặt, nhớ lại quá khứ đầy tiếc nuối kia.

Năm mươi hai năm trước, hắn còn quá nhỏ, tuổi còn rất trẻ, quá ngượng ngùng. Thói quen giấu tất cả cảm xúc vào trong lòng, vui sướng, vui vẻ, lo lắng, thích.

Hắn cho rằng đối phương sẽ hiểu, nhưng chờ hắn đi qua nhiều nơi như vậy, gặp gỡ nhiều người, hắn mới hiểu được, không phải mỗi người đều có thể vì ngươi im lặng không nói mà có thể hiểu được tấm lòng của ngươi.

Vì thế hắn nhìn vẻ mặt mờ mịt của Tô Thanh Y ở trước mặt, nắm tay nàng, lặp lại một lần: “Ngươi mới Trúc Cơ kỳ, ta sợ ngươi xảy ra chuyện, cho nên không đi quản Tống Tùng.”

Hắn bình tĩnh lại nghiêm túc nói, tựa như một việc hết sức bình thường. Tim Tô Thanh Y đập nhanh, trên mặt nhanh chóng ửng hồng, ngươi ngươi ta ta một lúc cũng không nói được một câu hoàn chỉnh.

Tần Tử Thực thấy nàng bình tĩnh lại, sắc mặt cũng không đổi quay đầu đánh giá bốn phía xung quanh, sau khi ánh mắt hắn rời đi, Tô Thanh Y âm thầm che ngực, lúc này mới chậm rãi bình tĩnh lại.

Chờ những bối rối ái muội trong lòng biến mất, mới nhìn dáng vẻ Tần Tử Thực đang nhíu mày nhìn quanh bốn phía, trong lòng nàng không khỏi cảm thán.

Tổn thọ nha, thính của Phong chủ nhiều quá làm sao bây giờ!

-----------------

 

Tiểu kịch trường:

 

Tô Thanh Y phỏng vấn Tần Tử Thực, có Lôi linh căn là trải nghiệm thế nào?

 

Tần Tử Thực: “Rất thoải mái.”

 

Tô Thanh Y: “Sao lại thoải mái? Vì tương đối dễ phi thăng à? Trừ tà à? Hay là...”

 

“Là người mang tính uy hiếp cao,” Vẻ mặt Tần Tử Thực đứng đắn nói: “Không cần... Phải động mồm mép.” Nói xong, hắn chỉ vào Tạ Hàn Đàm đang đứng bên cạnh phe phẩy cây quạt nhỏ: “Giống như vậy.”

 

Đùng đoàng, một trận sấm sét bổ vào người Tạ Hàn Đàm.

 

Tô Thanh Y thu hồi ánh mắt, chắp tay nói: “Bội phục, bội phục.”

 

Tạ Hàn Đàm đứng một bên nhìn quanh bốn phía, tức giận mắng to: “Ai dùng sét đánh ta?! Sao lại dùng sét bổ ta chứ?!”

 

Tần Tử Thực: “Hừ.”

 

Tô Thanh Y: “Ha ha ha...”

 

 

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)