Tìm nhanh
KIẾM TIÊN LÀ BẠN TRAI CŨ CỦA TA
Tác giả: Mặc Thư Bạch
1529 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 18: Huyền Thiên Môn (3)
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi

Edit: Naughtycat

 

Tô Thanh Y nghỉ ngơi trên giường một lúc, cuối cùng cũng có sức lực. Nàng lập tức từ trên giường đứng dậy nói: “Tinh Hà sư huynh, ngươi là người dẫn đội lần này à?”

 

“Đúng vậy,” Tinh Hà gật đầu, suy nghĩ một chút, lại nói: “Nhưng mà trước khi xuất phát, Tĩnh Diễn sư thúc đã phân phó Mạc Xuyên sư thúc đi theo chúng ta, hắn là cao thủ Xuất Khiếu kỳ... âm thầm đi lẫn vào trong chúng ta để bảo hộ chúng ta, không đến lúc nguy cấp thì tuyệt đối sẽ không ra tay.”

 

Nói cách khác, bây giờ ô dù lớn nhất của bọn họ là Xuất Khiếu kỳ.

 

“Hệ thống,” Tô Thanh Y âm thầm hỏi hệ thống: “Chuyện mà ta và Tần Tử Thực liên thủ mới có thể hoàn thành giờ đổi thành ta và một Xuất Khiếu kỳ, chuyện này không có vấn đề gì chứ?”

 

“Ngày hôm qua thì có thể có vấn đề, hôm nay không thành vấn đề,” Hệ thống lạnh lùng nói: “Ngươi yên tâm làm việc đi.”

 

“Nếu ta chết thì phải làm sao bây giờ?” Tô Thanh Y hơi thấp thỏm hỏi: “Có thể trọng sinh tiếp không?”

 

Hệ thống: “...”

 

Ngươi cho rằng trọng sinh với xuyên qua là đi chợ à?!

 

Không có câu trả lời của hệ thống, Tô Thanh Y quay đầu đi, định thương lượng với Tinh Hà và Mạc Vân một chút chuyện về sau. Bây giờ nàng đã gặp Tạ Hàn Đàm, thì phải nhanh chóng giải quyết chuyện ở Huyền Thiên môn rồi về Thiên Kiếm tông thôi, năm đó Tạ Hàn Đàm là đệ tử từ Thiên Kiếm tông đi ra, hắn nhất định có thể nhận ra kiếm pháp của Thiên Kiếm tông, cộng thêm một đạo Kiếm ý kia của Tần Tử Thực, trừ khi Tạ Hàn Đàm bị váng đầu thì mới không đoán được nàng là người của Thiên Kiếm tông. Hiện tại nữ đệ tử của Thiên Kiếm tông đang ở Huyền Thiên môn lại chỉ có một mình nàng, nếu như Tạ Hàn Đàm tìm tới thì nàng quá chói mắt. Cho nên chỉ có thể tốc chiến tốc thắng, trước khi Tạ Hàn Đàm tìm tới cửa thì nhanh chóng về Thiên Kiếm tông.

 

Nghĩ thông suốt điểm này, Tô Thanh Y liền thành thật bẩm báo với Tinh Hà và Mạc Vân: “Vừa rồi ta mới đi thăm dò một chút, chỗ Tư Quá Nhai bên kia chắc chắn có vấn đề, lúc đầu ta tưởng khói xanh kia ở đáy vực, nhưng lúc ta xuống tới đáy vực lại phát hiện không thấy tung tích cỗ khói xanh kia, ngược lại gặp một tên đại năng Hợp Thể kỳ,... vừa thấy ta đã lập tức đánh tới, ta dùng một đạo Kiếm ý của Phong chủ mới có thể miễn cưỡng chạy trốn.”

 

“Hợp Thể kỳ...” Tinh Hà biến sắc, lạnh lùng nói: “Ta phải báo cho sư môn biết việc này, đây không phải nhiệm vụ du lịch nữa rồi.”

 

Nói dứt lời, Tinh Hà lập tức lấy ra một cái truyền âm thạch, nghiêm túc nói: “Sư phụ.”

 

Truyền âm thạch sáng lên, sau đó giống như bị cái gì đó quấy nhiễu nhanh chóng tắt dần. Người ở đây lập tức biến sắc, Tinh Hà nắm truyền âm thạch, liên tục gọi: “Sư phụ? Sư phụ? Tĩnh Diễn sư thúc? Bạch sư thúc? Phượng Ninh sư thúc?!”

 

Truyền âm thạch không có bất cứ động tĩnh nào, Tô Thanh Y lạnh lùng nhìn truyền âm thạch, cau mày nói: “Tinh Hà sư huynh, có lẽ chúng ta bị vây khốn ở đây rồi.”

 

“Có ý gì?” Mặt Tinh Hà lạnh xuống, Tô Thanh Y vén chăn lên đứng dậy từ trên giường, nhàn nhạt nói: “Chúng ta ra ngoài nhìn một chút là biết ngay.”

 

Nói xong nàng nhanh chóng đi thẳng ra ngoài, vừa đẩy cửa ra lập tức nhìn thấy khói xanh khắp núi, so với hôm qua tăng lên nhiều. Ba người Tô Thanh Y đi thẳng một đường đến chân núi, kết quả mới bước ra khỏi chân núi Huyền Thiên môn, cảnh tượng trước mặt lập tức đổi thành cửa chính của Huyền Thiên môn. Ba người đi vòng vo như thế hai lần, rốt cục Tô Thanh Y cũng lạnh mặt xuống, nàng chắp tay đứng ở cổng chính của Huyền Thiên môn, quan sát toàn bộ ngọn núi lớn này. Chẳng biết tại sao rõ ràng nàng mặc quần áo của đệ tử, trên lưng đeo thanh kiếm vừa to vừa nặng kia, không có bất kỳ thay đổi nào, vậy mà trong nháy mắt, Tinh Hà và Mạc Vân đều mạc danh kỳ diệu cảm thấy người thiếu nữ trước mặt lại có một loại khí thế vô hình, giống nhân vật nhất lưu như Tĩnh Diễn đang đứng trước mặt vậy, để bọn hắn không dám mở miệng chút nào.

 

Tô Thanh Y nhìn khói xanh mỗi giây đều tăng lên không ngừng ở trên núi, rất lâu sau, rốt cục nói lên kết luận: “Nơi này có một đại trận.”

 

“Đại trận?” Tinh Hà nhíu mày, Tô Thanh Y gật đầu, nói thẳng: “Tìm Mạc Xuyên sư thúc đi, xem ra chúng ta phải đi Tư Quá Nhai một chuyến rồi.”

 

Không làm rõ rốt cục Huyền Thiên môn xảy ra chuyện gì thì có lẽ bọn hắn cũng không có cách nào đi ra được.

 

Ba người nói đi là đi, Tinh Hà nhanh chóng mang theo bọn hắn đi đến một gian phòng cho đệ tử, sau khi đi vào trong phòng, Tô Thanh Y liền nhìn thấy một thiếu niên tuổi tác xấp xỉ Mạc Vân đang ngồi ở đó, mặt mày thiếu niên này thanh tú, trừ cái đó ra thì không có bất kỳ cái gì đặc sắc, là dáng vẻ phổ thông mà người ta nhìn thoáng qua sẽ không để lại bất kỳ ấn tượng gì.

 

Thấy ba người đi tới, thiếu niên trước mặt quy củ hành lễ: “Tinh Hà sư huynh.”

 

Tinh Hà vội vàng cung kính khom thắt lưng nghiêm túc nói: “Mạc Xuyên sư thúc,” Nói xong, Tô Thanh Y và Mạc Vân cũng xoay người hành lễ theo: “Mạc Xuyên sư thúc.”

 

Nhìn động tác của ba người, Mạc Xuyên mỉm cười đứng lên, trong một chớp mắt đó, khí thế của người trước mặt thay đổi lớn, mặt mày vừa rồi còn thanh tú, giờ phút này lại trở nên vô cùng rõ nét, trong tay hắn huyễn hóa[1] ra một thanh kiếm trúc, cả người giống như là một cây Tu trúc[2] cao vút, đứng ở trong phòng dường như có thể ngửi được mùi lá trúc thơm ngát.

[1] Huyễn hóa: Biến hoá huyền ảo.

[2] Tu trúc: cái này mình search gg nó ra là cây tre.

 

“Xem ra đã gặp phải chuyện phiến toái rồi.” Mạc Xuyên cười nhẹ nói: “Là chuyện phiền phức lên thế nào để cho Tiểu Tinh Hà sợ hãi thế?”

 

“Việc này để cho Tô sư muội nói,” Tô Tinh Hà tự động nhường chỗ, Tô Thanh Y nhanh chóng tiến lên phía trước nói: “Thanh Y tham kiến sư thúc.”

 

“Không cần đa lễ,” Mạc Xuyên hoàn toàn không để ý cười nói: “Ngươi chính là nữ đệ tử duy nhất là Vấn Kiếm phong chúng ta, ta còn muốn sủng trong lòng bàn tay đây. Nói đi đã xảy ra chuyện gì?”

 

“Dạ.” Tô Thanh Y cung kính gật đầu, một năm một mười nói hết chuyện bọn hắn đã trải qua, Mạc Xuyên ngồi tại chỗ lắng nghe, chậm rãi nhíu chặt lông mày, chờ sau khi Tô Thanh Y nói xong, hắn lộ ra vẻ nghiêm túc xác nhận nói: “Ngươi nói là có đại trận, ngươi xác định không?”

 

“Nắm chắc ít nhất chín phần,” Tô Thanh Y nghiêm túc nói: “Đệ tử quan sát địa thế của Huyền Thiên môn, cực kỳ thích hợp để bày trận Âm Tà, đệ tử đoán rằng, đại trận này lấy người trong trận làm đồ ăn nuôi nấng những tà khí này, những tà khí này bị phong tỏa trong đại trận, dần dần thôn tính người ở trong, cho nên chúng ta phải mau chóng tìm ra ngọn nguồn của trận pháp, tìm mọi cách phá nó. Một khi trận này thành công, sau khi tất cả mọi người trong trận đều bị dâng lên làm tế phẩm, tà khí bên trong trận pháp lập tức sẽ xông ra ngút trời, đến lúc đó sợ là sẽ thành đại họa của Tu Chân giới.”

 

“Được,” Mạc Xuyên cũng sảng khoái nói thẳng: “Phải làm thế nào bây giờ?”

 

“Đầu tiên đi tới Tư Quá Nhai đã,” Tô Thanh Y đứng dậy dẫn đường: “Mời sư thúc.”

 

Mạc Xuyên lập tức đi ra ngoài, mang theo ba người Tô Thanh Y Tinh Hà Mạc Vân, sau khi rảo bước nửa canh giờ thì cũng tới được Tư Quá Nhai. Tô Thanh Y cung kính nói: “Dưới vách núi đệ tử đã tìm qua, mong sư thúc điều tra vách núi này có gì cổ quái hay không.”

 

Mạc Xuyên gật đầu, lập tức thả thần thức ra ngoài.

 

Trên con đường tu chân, càng về sau, cùng một cảnh giới có sự chênh lệch càng lớn, dù Mạc Xuyên chỉ là Xuất Khiếu kỳ, cao hơn so với Tinh Hà một cảnh giới, nhưng mười Tinh Hà cũng không dám chọc vào. Thần trí của hắn vô cùng cường đại, sau khi nhanh chóng tìm tòi, nhân tiện nói: “Trên vách đá có một sơn động, trong sơn động có một cỗ thi thể.”

 

“Thế có còn người khác không?” Tô Thanh Y nghĩ tới Tạ Hàn Đàm, sợ hắn còn ngồi chờ ở dưới, Mạc Xuyên lắc đầu nói: “Không còn ai nữa.”

 

Tô Thanh Y yên lòng nói: “Vậy để đệ tử xuống xem qua.”

 

Nói xong nàng lập tức muốn xuống dưới, cũng chính trong lúc này, một đạo kiếm quang nhanh chóng đuổi đến, Tinh Hà kéo Tô Thanh Y lùi về phía sau, dùng song kiếm ngăn ở trước người, xung quanh nổi lên sương mù dày đặc làm cho người ta không nhìn rõ bốn phía, sắc mặt Mạc Xuyên lạnh xuống, tức giận quát: “Bọn đạo tặc phương nào, lăn ra đây cho bổn tọa!”

 

“Ai nha, hóa ra là Tĩnh Trúc đạo quân của Thiên Kiếm tông, không phải Thiên Kiếm tông xem cái này là nhiệm vụ du lịch à, sao đạo quân cũng ở đây thế?”

 

Dứt lời, một bóng người đi ra từ sương mù dày đặc, hắn mặc một thân áo lam, trong tay cầm một thanh kiếm, rõ ràng là Lâm Thành của Huyền Thiên môn. Thấy người đến là hắn, Mặc Xuyên thu hồi dáng vẻ khẩn trương, trấn định lại, lẳng lặng nhìn hắn nói: “Chúng ta phát hiện Huyền Thiên môn có khác thường, Thiên Kiếm tông đặc biệt tới tra xét, ngươi không có phận sự, nhanh chóng tránh ra đi.”

 

“Huyền Thiên môn là tông môn của bản tọa,” Âm thanh của Lâm Thành lạnh xuống: “Lúc nào thì đến phiên sâu kiến như bọn ngươi tới địa bàn của bản tọa giương oai?!”

 

Nghe Lâm Thành nói, Mạc Vân cười lạnh ra tiếng nói với Tô Thanh Y: “Đi làm chuyện chính đi, người này để ta lên.”

 

Sắc mặt Lâm Thanh đại biến, cả người hóa thành vệt sáng phóng về phía Tô Thanh Y. Thần sắc Mạc Xuyên không động, lúc Lâm Thành chạy đi thì đâm mạnh một kiếm tới!

 

Thế kiếm như kinh đào hải lãng[3], làm cho Lâm Thành liên tục lùi về phía sau, rõ ràng là người ôn nhã được ban tên là Tĩnh Trúc đạo hiệu là Trúc Quân tử mà lại dùng kiếm pháp điển hình của Vấn Kiếm phong. Mạnh mẽ! Sắc bén! Làm cho người ta liên tiếp lùi về phía sau, lui đến không thể lui được nữa!

[3] Kinh đào hải lãng: Sóng to gió lớn.

 

“Mạc Xuyên tiểu nhi! Ngươi đừng có ỷ vào tu vi cao thâm...”

 

“Ta cứ ỷ vào tu vi cao thâm thì thế nào!” Mạc Xuyên cười lạnh nói: “Ta và ngươi đều là Kiếm tu Xuất Khiếu kỳ, ngươi không được còn đổ cho ta à?”

 

“Mạc Xuyên, chẳng lẽ ngươi không có... Chút cố kỵ nào sao!”

 

Thấy Tô Thanh Y và Tinh Hà nhảy xuống, sắc mặt Lâm Thành càng khó coi hơn, một kiếm của Mạc Xuyên bổ về phía hắn làm cho hắn không có cách nào tiến lên được chỉ có thể cố gắng chống đỡ, nghe thấy câu hỏi của Lâm Thành, Mạc Xuyên không khỏi cười lạnh: “Thế nào, Lâm trưởng lão ngăn chúng ta lại là sợ có người biết dưới Tư Quá Nhai có một cỗ thi thể đúng không?”

 

“Ngươi!!” Mắt Lâm Thành trừng muốn nứt ra, trong lòng Mạc Xuyên hơi hồi hộp, rõ ràng mình đã đoán trúng tim đen của đối phương, trong lòng không khỏi trầm xuống. Thế kiếm của Lâm Thành đâm ra càng sắc bén, dường như hắn ta ôm tâm tư cá chết lưới rách, cầm bản mệnh kiếm của hắn ta làm phép, thả ra uy lực lớn nhất, Mạc Xuyên lạnh mắt nhìn dáng vẻ hắn ta trở nên điên cuồng, một bên thỉnh thoảng lại nhìn vách núi.

 

Trong lúc bọn họ đang đánh nhau đến mức ngươi chết ta sống thì ba người Tô Thanh Y đã đến sơn động trên vách núi.

 

Trong sơn động có dây leo quấn đầy, giống như từ trước tới giờ chưa từng có người qua lại, nhưng trong sơn động tản ra một mùi hôi thối, mùi này từ sâu trong sơn động bay ra ngoài. Tô Thanh Y nhìn thấy rõ ràng, trong sơn động toàn bộ đều tràn đầy khí thể màu xanh lục, ngay cả Tinh Hà và Mạc Vân đều hơi cảm nhận được, nhịn không được hơi khó chịu.

 

Ba người nhìn thoáng qua lẫn nhau, sau đó quyết định đi vào, chưa đi được mấy bước đã thấy ở giữa đám dây leo có một cỗ thi thể đang lẳng lặng nằm ở đó.

 

Cỗ thi thể này có dáng vẻ của một thiếu nữ, dù hai mắt đang nhắm lại cũng có thể nhìn ra vẻ diễm lệ trên khuôn mặt. Quần áo của nàng ta bị xé rách nát, thân thể giống như vừa mới chết không lâu chưa thấy thối rữa. Nhưng kỳ quái là cả người nàng ta tản ra một mùi tanh tưởi, giống như đã chết lâu rồi vậy.

 

Tinh Hà cẩn thận từng li từng tí tiến lên, dùng kiếm kéo quần áo của nàng ta ra, lộ ra những vết thương chằng chịt trên người nàng ta, những vết thương này rõ ràng là do người khác ngược thi gây nên, có vết ứ đọng lưu lại rõ ràng là do bạo lực và ngược đãi, cũng có vết kiếm vết roi, thậm chí còn có cả vết kim, làm người khác nhìn mà lòng thấy rét lạnh, có thể tưởng tượng ra khi còn sống thiếu nữ này đã trải qua quãng thời gian thống khổ cỡ nào.

 

Tô Thanh Y nhìn cỗ thi thể này, một lát sau, nàng ném ra một lá phù trong tay, phù kia lập tức biến thành lông vũ, Tô Thanh Y giơ tay lên, thiếu nữ lập tức lơ lửng được lông vũ kia vững vàng tiếp được, sau đó ba người lập tức đi ra ngoài.

 

Cỗ thi thể này liên tục bốc lên khói xanh tỏa ra ngoài, Tô Thanh Y thấy kinh hãi, lúc ba người trở lại phía trên, Lâm Thành vừa nhìn thấy thi thể đặt trên lông vũ kia, trong nháy mắt đồng tử mắt co lại, hắn nhanh chóng ném phi kiếm trong tay ra mang theo kiếm quang sắc bén lao đến!

 

Tô Thanh Y quay đầu lại, nhìn mũi kiếm kia, đang chuẩn bị ra tay, lập tức nghe được một tiếng gào vội vàng: “A Thiến!!”

 

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)