Tìm nhanh
KIẾM TIÊN LÀ BẠN TRAI CŨ CỦA TA
Tác giả: Mặc Thư Bạch
1563 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 14: Thiên Kiếm Tông (3)
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi

 

Edit: Naughtycat

 

Sau khi thu phục được Vô Đạo, Tô Thanh Y rút thần thức ra, cảm thấy hơi mệt, lập tức đi lên giường đả tọa.

 

Sau khi Trúc Cơ thì giấc ngủ cũng không còn quan trọng nữa, con đường tu hành gian nan, khắc khổ vì thế một ít tu sĩ xem đả tọa là nghỉ ngơi. Rõ ràng Tô Thanh Y biết tình cảnh của nàng, nàng muốn tìm sự thật mà đến Đại Thừa kỳ cũng không tìm được, muốn báo thù vì thế mới phải đi phụ tá nhân vật phản diện mà lúc nào cũng có thể bị nam chính giết thành thần. Con đường này không dễ đi cho nên nàng càng phải cố gắng mạnh lên mới được.

 

Ngồi một đêm, trời còn chưa sáng, Vãn Thu đã đưa đồ rửa mặt đến, sau khi hầu hạ Tô Thanh Y rửa mặt, Tô Thanh Y vác Vô Đạo lên người rồi đi ra ngoài.

 

Nàng theo yêu cầu của Tiết Tử Ngọc đi đến Vấn Kiếm đài, những người khác đã tới từ sớm rồi đang chuẩn bị hoạt động luyện công buổi sáng. Lúc Tô Thanh Y vác kiếm đi tới, tất cả mọi người đều quăng tới ánh mắt kinh ngạc.

 

“Sư muội, đây là kiếm của ngươi à?”

 

“Sư muội, đây thật sự là kiếm của ngươi á?”

 

“Sư muội... Sao lại muốn chọn thanh kiếm này?!”

 

Lúc đầu Tô Thanh Y còn có kiên nhẫn trả lời, sau đó trả lời mãi nàng cũng hơi phát cáu, lắc đầu, không nói thêm gì nữa, đi xuống đứng cuối hàng người.

 

Nữ tử ở Thiên Kiếm tông rất ít ỏi, mà nơi kham khổ nhất là Vấn Kiếm phong càng là mấy trăm năm rồi không có vị nữ đệ tử nào. Tất cả mọi người nhìn tiểu sư muội nhỏ nhắn xinh xắn này, lộ ra vẻ mặt khó xử, một người trong số đó nói với Tiết Tử Ngọc: “Sư huynh, nếu không thì để cho sư muội đứng ở gần điểm đích chạy đi, không thì ta sợ sư muội không chạy nổi đâu...”

 

Trên mặt Tiết Tử Ngọc cũng hơi không đành lòng, nhưng nghĩ lại vẫn nói: “Không được.”

 

Nói xong hắn quay đầu nhìn Tô Thanh Y, giống như dỗ trẻ con, nhẹ nhàng nói: “Sư muội, Vấn Kiếm nhất mạch của chúng ta đặt nặng về sức khỏe của bản thân, cho nên không thể lười biếng việc thể dục buổi sáng. Thật ra nữ tử như ngươi vốn là vô cùng không thích hợp để tu tập kiếm pháp Vấn Kiếm nhất mạch, cho nên ngươi chỉ có thể chịu khó hơn nữa...”

 

“Ta biết!” Tô Thanh Y thật sự không nghe nổi nữa, gật đầu nói: “Sư huynh, ta biết rồi, ta chạy theo là được rồi.”

 

Tiết Tử Ngọc xoay người, hô lớn: “Đi nào!”

 

Đoàn người sau lưng đeo kiếm đi theo Tiết Tử Ngọc tựa như gió chạy ra ngoài. Tô Thanh Y theo bản năng định ném ra một cái phù gia tốc, nhưng nàng cố gắng khắc chế bản thân, vác kiếm lớn đi theo sau đám người, giống một đám sói liền xông ra ngoài.

 

Nội dung luyện công buổi sáng của Vấn Kiếm phong chỉ có một, đó là chạy một vòng quanh Thiên Kiếm tông, gặp núi leo núi, gặp nước lội nước, cho dù là gặp vách núi cũng phải cõng kiếm dùng tay không leo lên. Trừ cái đó ra, bởi vì trong Thiên Kiếm tông có đặt đại trận bốn mùa, bên trong trận này tu vi hoàn toàn mất hết, tất cả mọi người đều giống như người bình thường, chỉ cần chạy một vòng là sẽ đi qua cả bốn mùa. Một hồi là trời nắng chang chang, một hồi là gió lạnh tuyết lớn, nhưng các đệ tử đều chỉ được mặc một bộ áo mỏng, bằng vào thân thể của bản thân chống lại tất cả biến hóa của thời tiết.

 

Đây là tôn chỉ của Vấn Kiếm phong, trên đời này chỉ có ngươi và kiếm của ngươi, dùng bản thân và kiếm là có thể chống đỡ mọi thứ trên thế gian này.

 

Vốn kiếm của Tô Thanh Y nặng hơn so với bọn hắn, ngay từ đầu đi theo đã là miễn cưỡng, sau khi xuống Thủ phong, lúc bắt đầu treo non lội suối bò vách núi, cuối cùng càng không theo kịp bọn họ. Tất cả mọi người nhịn không được muốn dừng lại đợi nàng, Tiết Tử Ngọc quay lại mắng: “Lăn!” Lúc sau, mọi người chỉ có thể tiếp tục chạy về phía trước, chỉ trong chốc lát, xunh quanh chỉ còn một mình Tiết Tử Ngọc ở lại cùng nàng.

 

Vừa rồi bọn ở giữa mùa hè đi vào khu vực đầu mùa thu. Tô Thanh Y vác kiếm lớn khó khăn đi từng bước một, Tiết Tử Ngọc đi chầm chậm bên cạnh nàng, ôn hòa nói: “Sư muội, làm Kiếm tu càng lên cao càng khổ, cho nên chúng ta nhất định phải dùng cái này ma luyện thân thể và tâm trí. Tất cả mọi người có thể làm được, muội cũng có thể làm được.”

 

Tô Thanh Y không nói lời nào, nàng không nói nổi bất kỳ cái gì cả, vác kiếm lớn đi vào một vách núi, Tiết Tử Ngọc nhẹ nhàng trèo lên, Tô Thanh Y run rẩy vươn tay, cắn răng từng bước một trèo lên trên.

 

Tiết Tử Ngọc nhẹ nhàng dừng lại ở bên cạnh nàng, luôn luôn chờ để ra tay cứu nàng, nhưng nhìn thấy dáng vẻ quật cường của nàng, không khỏi nói dịu dàng: “Năm đó lúc Phong chủ còn trẻ con cũng không chịu nổi khổ cực. Hắn là vô thượng[1] Kiếm thể trời sinh, lúc được Chưởng môn tiền nhiệm là Vân Hư Tử mang về thì đặt cho kỳ vọng rất lớn. Chưởng môn Vân Hư Tử là Vấn Kiếm phong nhất mạch, quá trình tu hành vô cùng vất vả, nhưng mà Phong chủ lại cực kỳ lười, luôn thích làm biếng, nhất là luyện công buổi sáng, ngay cả rời giường hắn cũng không làm được.”

[1] Vô thượng: Cao nhất; tối cao; không gì hơn

 

Nghe được chuyện về Tần Tử Thực, Tô Thanh Y lập tức dựng đứng lỗ tai, cho dù căn bản nàng không có sức mà trả lời lại nhưng cũng cố dùng ánh mắt đáp lại Tiết Tử Ngọc hi vọng hắn nói tiếp.

 

“Mỗi ngày hắn nói với mọi người hắn không có ý định tu tiên, chỉ muốn làm người bình thường, có vợ con đuề huề, đời này trải qua như thế thôi...” Nói xong, Tiết Tử Ngọc nhẹ cười thành tiếng, trong lòng Tô Thanh Y không nhịn được mà kinh ngạc, cho tới giờ nàng không nghĩ tới núi băng Tần Tử Thực như bây giờ, khi còn bé lại là người như vậy.

 

Giống như nhìn ra sự kinh ngạc của Tô Thanh Y, Tiết Tử Ngọc nói tiếp: “Chưởng môn Vân Hư Tử cũng mặc kệ hắn, khi hắn chín tuổi thì cho hắn một thanh kiếm rồi ném hắn ra ngoài. Nói cho hắn biết, hắn muốn làm người thường thì làm người thường đi.”

 

“Sau đó hắn đi ra ngoài, cũng không biết trải qua chuyện gì, lúc mười tuổi thì hắn trở về, lúc đó hắn đã Trúc Cơ.”

 

Mẹ kiếp...

 

Tô Thanh Y sụp đổ, thì ra Tần Tử Thực biến thái thế này, lại có thể trong vòng một năm Trúc Cơ!

 

Năm đó nàng cũng phải thành thành thật thật ngày ngày tu luyện mới có thể Trúc Cơ đó! Cho dù là thân thể này của Tô Thanh Y thì cũng bởi vì nàng có thần thức của Đại Thừa kỳ cùng bí tịch hệ thống cấp cho mới có thể Trúc Cơ trong vòng một tháng.

 

Nhìn thấy dáng vẻ đờ ra của Tô Thanh Y, Tiết Tử Ngọc vô cùng cao hứng, trong mắt có phần hoài niệm: “Lúc trở về, cả người hắn toàn là máu đầy sát ý, phải bế quan ở Vấn Kiếm nhai suốt ba năm mới có thể rửa sạch sát ý trên người hắn. Về sau, hắn đều cố gắng hơn so với tất cả mọi người. Luyện công buổi sáng hắn đến sớm nhất, tất cả bài học hắn học nghiêm túc nhất, mỗi ngày hắn chỉ làm hai chuyện là ăn cơm và tu luyện. Hơn năm mươi hai năm, hắn chưa từng ngủ một giấc, mỗi đêm đều ngồi thiền, đến ban ngày hắn một mình canh giữ ở Vấn Kiếm đài, tới một người đánh một người.”

 

“Chuyện về sau thì mọi người đều biết rồi, 15 tuổi Kim Đan, 21 tuổi Nguyên Anh, 32 tuổi Xuất Khiếu, 44 tuổi Hợp Thể, cho tới bây giờ, 56 tuổi Đại Thừa. Năm hắn 20 tuổi đã là vô địch với người cùng thế hệ trong môn phái, cho dù là tiền Chưởng môn Vân Hư Tử cũng bị thua dưới kiếm của hắn. Tận đến lúc đó, hắn mới không tiếp tục tu luyện điên cuồng nữa.”

 

“Khi hắn 45 tuổi thì Thiên Kiếm tông có đại điển chọn chưởng môn phong chủ mới. Thiên Kiếm tông cứ một ngàn năm lại đổi một lần chưởng môn, phong chủ, tiền nhiệm chưởng môn, phong chủ đều từ nhiệm để bế quan tu hành, hắn vốn nên kế thừa chức Chưởng môn nhưng lại một mực từ chối, thế là làm Phong chủ Vấn Kiếm phong. Mà thủ tịch đệ tử của Vấn Kiếm phong là Tống Húc lên làm Chưởng môn.”

 

Vách núi càng lên càng cao, gió thổi lạnh thấu xương, Tô Thanh Y gắt gao bám chặt vào núi đá, không để ý đến da tay bị trầy xước, cố gắng bò lên. Tiết Tử Ngọc nhìn nàng trong ánh mặt lộ ra vẻ tán thưởng, rốt cục âm thanh cũng không còn vì thương tiếc mà sinh ra dịu dàng nữa mà mang theo vẻ bình thản của đàn anh: “Ta nói với ngươi những lời này là để cho ngươi biết tất cả cực khổ đều có lý do của nó. Sở dĩ Vấn Kiếm phong là Thủ phong của Thiên Kiếm tông bởi vì Kiếm tu ở đây đều là nhân tài kiệt xuất, cũng bởi vì phần khổ cực này của chúng ta. Con đường tu đạo tuy khó nhưng quyết không thể bỏ dở. Năm đó ta đã từng hỏi Phong chủ, vào năm chín tuổi đó hắn đã trải qua chuyện gì, hắn trả lời ta rằng hắn chỉ đột nhiên biết ngoại trừ tu đạo hắn không còn đường nào khác để đi.”

 

“Thiên đạo vô tình, cứ dựa dẫm vào người khác thì chỉ là kẻ ăn bám, không bằng dựa vào chính mình trở thành cường giả.”

 

Bọn họ nói xong chuyện về Tần Tử Thực thì đỉnh núi cũng từ từ hiện ra, gió trên đỉnh núi thổi lạnh thấu xương, Tô Thanh Y bị lạnh đến run rẩy cả người, vẻ mặt Tiết Tử Ngọc không đổi đi cùng nàng trong gió tuyết. Nhưng mà gió lạnh lại làm nàng suy nghĩ rất rõ ràng, nội tâm của nàng càng sáng rõ, nàng cũng từng tu đạo tới Đại Thừa nhưng Đạo của nàng lại yếu ớt như vậy. Bây giờ bắt đầu ma luyện lại từ đầu chưa chắc không phải chuyện tốt?

 

Nàng đi một ngày một đêm cuối cùng cũng về được tới Thủ phong. Lúc trở lại Thủ phong, các đệ tử đều đứng ở cửa chờ nàng, trông thấy cả người nàng tả tơi, tay đầy máu tươi, cõng đại kiếm khoan thai xuất hiện phía sau Tiết Tử Ngọc, ngay cả Tinh Hà đến góp vui cũng đều nổi giận, nhảy dựng lên nói: “Các ngươi sao nỡ đối xử như vậy với Tô sư muội! Đây là ngược đãi đấy! Tô sư muội! Ngươi tới Quy Nguyên phong của chúng ta đi! Ta đảm bảo...”

 

Còn chưa dứt lời, một thanh Bạch Ngọc kiếm phía trên vẽ hoa đào đột nhiên cắm xuống trước mặt Tinh Hà, trong nháy mắt uy áp từ kiếm lan rộng mang theo khí thế cuồng bạo, làm cho tất cả mọi người phải quỳ xuống trong nháy mắt, chỉ có lúc đến trước mặt Tô Thanh Y thì uy áp của kiếm tựa như hơi do dự sau đó liền hóa thành gió xuân, dịu dàng thổi qua bên cạnh nàng, sau đó lại hung hãn xông vào phía những đệ tử đứng sau nàng.

 

Cả người Tinh Hà bị uy áp ép tới nỗi nằm bò ra đất, hắn không cần nghĩ cũng biết là ai, vội vàng nói: “Sư thúc, ta sai rồi sai rồi sai rồi... Ta không bao giờ... Đào chân tường của Vấn Kiếm phong nữa mà, sư thúc tha mạng...”

 

Không có người đáp lại, chỉ có Bạch Ngọc kiếm như sao chổi bay trở về Vấn Kiếm nhai. Trong nháy mắt uy áp từ kiếm biến mất vô tung vô ảnh, Tiết Tử Ngọc khoan thai đứng lên, phủi phủi ống tay áo, cười nhẹ nói với Tinh Hà: “Tinh Hà sư đệ, Tiểu sư muội của Vấn Kiếm phong chúng ta không phiền ngươi quan tâm, tranh thủ thời gian mà về Quy Nguyên phong đi.”

 

Tinh Hà được Mạc Vân đỡ dậy, lập tức hừ lạnh không thèm trả lời. Mạc Vân thở dài, nhìn Tiết Tử Ngọc nói: “Sư huynh, dù sao sư muội cũng là cô nương, vẫn nên hạ thủ lưu tình...”

 

Tiết Tử Ngọc cười mà không nói gì, Mạc Vân ho nhẹ nói: “Nhưng mà con đường tu đạo không phân biệt nam nữ, vốn nữ tu còn gian nan hơn, sư muội vẫn nên cố gắng nhiều hơn nữa. Tử Ngọc sư huynh nhất định là chỉ muốn tốt cho ngươi thôi!”

 

Nói xong, hắn lập tức lôi kéo người của các phong khác nhanh chóng rút lui, chỉ để lại một đám người Vấn Kiếm phong mang vẻ mặt thương tiếc nhìn Tô Thanh Y. Tô Thanh y cười cười, sau đó thực sự không cố gắng được nữa, ngã “Bịch” một cái trên mặt đất.

 

“Sư muội!!” Tiết Tử Ngọc hét lên, còn chưa hết câu, một thân ảnh mặc đồ trắng đã xuất hiện bên người Tô Thanh Y, mọi người lập tức quỳ xuống đồng thanh: “Phong chủ!”

 

Tần Tử Thực đứng ở bên cạnh Tô Thanh Y nhíu mày nhìn nàng, giờ phút này trông nàng vô cùng chật vật, lòng bàn tay đều trầy xước hết, quần áo bị nhành cây xé hỏng nhiều chỗ, sau khi trèo đèo lội suối thì dính đầy bùn đất, nhìn qua vô cùng xốc xếch, không thể nhìn ra dáng vẻ thường ngày.

 

Hắn nghĩ nghĩ rồi vươn bàn tay trắng nõn ra, Tô Thanh Y giống như được người ta dịu dàng bế từ dưới đất lên đưa vào khuỷu tay Tần Tử Thực.

 

Lúc ôm Tô Thanh Y vào trong ngực, Tân Tử Thực âm thầm ước lượng cảm giác nhẹ hơn nhiều so với trước kia.

 

Xem ra tu luyện nhiều năm như vậy cũng có tác dụng.

(Naughtycat: Móa anh tu luyện chỉ để đi bế chị hả anh.)

 

Tần Tử Thực rất hài lòng điểm này, hắn nhớ kỹ trước kia lúc ôm công chúa Tô Thanh Y thật ra vẫn thấy hơi quá sức, bây giờ cảm giác ôm nàng bay mấy ngàn dặm cũng không có vấn đề gì.

 

Lúc Tần Tử Thực làm những điều này, tất cả mọi người đều ngừng thở nhìn Tần Tử Thực ôm Tô Thanh Y đi về phòng của nàng. Chờ hắn đi xa rồi, cuối cùng cũng có người lôi kéo Tiết Tử Ngọc nói: “Sư huynh, rốt cục Phong chủ có quan hệ thế nào với Tô sư muội vậy!”

 

Tiết Tử Ngọc nhíu mày: “Quan hệ gì? Chính là Phong chủ và nữ đệ tử duy nhất ở phong ta quan hệ chi viện hậu cần tốt nhất đó. Còn muốn lắm mồm à, các ngươi có còn muốn vẽ tinh trận lên quần áo nữa không?”

 

Mọi người lập tức bày ra vẻ mặt nghiêm túc, gật đầu nói: “Phong chủ thật sự là một Phong chủ có lòng thương người, ta cũng muốn được Phong chủ ôm một cái.”

 

Tiết Tử Ngọc mỉm cười: “Cút...”

 

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)