Tìm nhanh
KHOM LƯNG VÌ ANH
Tác giả: Lục Manh Tinh
10065 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 36
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team

 

 

Được… Được cái trứng thì có. Truyện được dịch và đăng tại Sắc - Cấm Thành fanpage. Copy xin vui lòng xin phép, giữ nguyên credit và up sau page 5 chương. 


 

Dịch Tích nằm trên giường lật người, bây giờ trong đầu đều là bộ dáng rõ ràng là lạnh lùng lại có chút xấu hổ của Từ Nam Nho.

 

Con mẹ nó chứ đây có phải là thầy Từ mà cô biết không?!

 

“Ting”.

 

Tiếng di động vang lên, Dịch Tích xua đi hình bóng của người kia, cô mở giao diện trò chuyện với Hoàng Vi lên.

 

“Tớ với Cát Tề Thụy ở bên nhau rồi”.

 

Dịch Tích ngay lập tức bật dậy khỏi giường, hùng hổ đánh chữ lên bàn phím: thật sao!

 

“So với vàng còn thật hơn”.

 

“Vậy hai người là cặp đầu tiên trong lớp học của mình, mà đây còn là cùng với lớp trưởng, mọi người đều biết rồi chứ”.

 

“Biết hết rồi…”

 

“Có ngạc nhiên không, có bất ngờ không”.

 

“Có ngạc nhiên thì cũng không ngạc nhiên bằng lúc cậu và thầy Từ ở bên nhau”.

 

“Cút”.

 

“Hai người xác định quan hệ vào lúc nào, nhanh như vậy mọi người đã biết rồi”.

 

Qua một lúc sau, Hoàng Vi đi mới nhắn lại cho cô: có phải cậu tắt thông báo nhóm rồi không.

 

Lúc Hoàng Vi nói thì Dịch Tích mới nhớ ra. Bởi vì trước đó có buổi họp lớp, cho nên mới tạo một nhóm chat dành cho việc đó, sau đó mọi người cũng được kéo vào nhóm, bởi vì Từ Nam Nho cũng tham gia họp lớp đợt trước, cho nên cũng có mặt trong nhóm.

 

Bình thường thì trong nhóm không ai nói gì cả, nhưng mà lần trước lại có rất nhiều người vì tin tức của Dịch Tích và Từ Nam Nho mới bùng phát.

 

Dịch Tích cũng vô thức tắt thông báo của nhóm này, bây giờ mở ra xem thì mới phát hiện có 99 tin nhắn mới.

 

Cô kéo lên trên xem một chút, mới biết được nguyên do dẫn đến việc bùng nổ này chính là vì Cát Tề Thụy, bởi vì tên này ở trong nhóm liên tục phát mấy cái lì xì lớn.

 

Sau đó lại kéo xuống dưới.

 

“Ủa? Lớp trưởng hôm nay bị gì vậy?”

 

“Đậu xanh, hôm nay sao lại phát lì xì lớn như vậy, có hỷ sự?”

 

“Lớp trưởng trúng thưởng đúng không?”

 

… …

 

Lúc mọi người đang bàn luận sôi nổi, Cát Tề Thụy đã gửi một tin nhắn: phát tiền mời mọi người ăn kẹo ngọt, bởi vì bây giờ tớ đang rất ngọt ngào, ha ha ha.

 

“Ngọt ngào cái gì! Sắp kết hôn đúng không!”

 

Cát Tề Thụy: “Không không, do tớ theo đuổi được bạn gái rồi!”

 

Lúc mọi người đang bàn tán người đó là ai, thì Dịch Tích thấy Hoàng Vi gửi cái sticker giơ tay. Ở phía dưới là tin nhắn của Cát Tề Thụy, cậu ấy nói: lầu trên là vợ tôi. Truyện được dịch và đăng tại Sắc - Cấm Thành fanpage. Copy xin vui lòng xin phép, giữ nguyên credit và up sau page 5 chương. 


 

Khóe miệng của Dịch Tích cũng nhiễm ý cười, cô vui vì Hoàng Vi cuối cùng cũng chịu mở lòng để tìm được người cô ấy yêu.

 

Cô tiếp tục kéo xuống dưới, lúc cô theo kịp tốc độ nói chuyện của mọi người lại phát hiện chủ đề cuộc trò chuyện không biết sao lại chuyển sang cô và Từ Nam Nho.

 

“Nói vậy thì lớp mình có hai cặp rồi nhỉ”.

 

“Thầy Từ đâu có tính là lớp mình đâu?”

 

“Thầy Từ là ở rể trong lớp Thương Mại của chúng mình, cho nên vẫn được tính là lớp mình!”

 

“Ha ha ha”.

 

“Hối hận quá đi, sớm biết vậy thì họp lớp lần trước đã đi rồi, lại bỏ lỡ màn kết hợp thế kỷ này, tuyệt vọng!”

 

“Vẫn là lớp trưởng của chúng ta hiểu chuyện! Mới bắt đầu đã biết phát tiền mừng rồi!”

 

“Sao thầy Từ không phát lì xì!”

 

“Phát lì xì phát lì xì phát lì xì!”

 

… …

 

Sau đó thì mọi người khi trêu chọc đòi Từ Nam Nho phát lì xì.

 

Dịch Tích cho rằng Từ Nam Nho cũng giống cô sớm tắt thông báo của nhóm chat. Cho nên cô chỉ yên lặng gửi đi tin nhắn: thầy ấy không thấy đâu, mọi người cứ tuyệt vọng tiếp đi.

 

Tầm 10 giây sau khi nói ra câu này, trên màn hình đột nhiên nhảy ra một đống bao lì xì, từ trên xuống dưới đều là một màu đỏ, trong nhóm lập tức nổ tung.

 

Dịch Tích: “...”

 

Từ Nam Nho phát lì xì? Thầy ấy vậy mà đang online?

 

“Chu choa thầy Từ ơi!”

 

“Thầy Từ thật là hào phóng!”

 

“Vậy mà lại chơi chiêu này, thầy à, có phải thầy cũng giống lớp trưởng đang chìm đắm trong ngọt ngào có đúng không?”

 

Lúc Dịch Tích nhìn thấy câu này này thì trợn mắt, cô đánh bốn chữ “ngọt cái đầu cậu” nhưng vẫn không gửi đi, chỉ nhìn thấy trên màn hình hiện ra tin nhắn một chữ “ừ” ngắn gọn của Từ Nam Nho.

 

“Ừ”.

 

Dịch Tích: “...”

 

Trong nhóm có người gửi biểu tượng “ngực tớ đau quá”, Dịch Tích ôm cái gối nhìn chữ “ừ” kia ngây người vài giây.

 

“Ngọt gì chứ”. Dịch Tích lẩm bẩm, sau đó lại như lần trước xóa đi tin nhắn. Cô nhìn mấy tin nhắn trêu chọc của của mấy người bạn học khác, yên lặng hướng lên phía trên màn hình bắt đầu thu hoạch bao lì xì của Từ Nam Nho.

 

Nhưng mà vận khí của cô cũng thật kém, bắt được một bao lì xì chỉ có 50 đồng. Dịch Tích gửi tin nhắn đi: này, đám người các cậu chỉ chừa lại cho tớ có 50 thôi sao, vậy cũng được sao?

 

Hoàng Vi: “Vận khí của cậu kém thì trách ai?”

 

Cát Tề Thụy: “Hôm nay Vi Vi đẹp nhất!”

 

Bạn học giáp: “Thầy Từ đã là của cậu, còn cần mấy bao lì xì này nữa sao!”

 

Bạn học ất: “Đúng đó!!!”

 

Dịch Tích gửi đi biểu cảm: “Tôi thiếu đấy! Thì sao!”

 

Một giây sau, trên màn hình đột nhiên nhảy ra thêm mấy bao lì xì mới.

 

Do Từ Nam Nho phát.

 

Hơn nữa trên bao lì xì lại viết mấy chữ to rõ “chỉ thuộc về Dịch Tích".

 

Sau khi phát đi vài cái, Từ Nam Nho dừng lại gửi đi tin nhắn: “Đừng giành với cô ấy, nếu cô ấy lại bắt được mấy đồng lẻ nữa thì sẽ tức giận”.

 

“Đúng!”

 

“Được!”

 

“Đúng!”

 

“Biết rồi!”

 

“Đúng!”

 

“Đúng!”

 

… …

 

Dịch Tích: “?”

 

**

 

Hai ngày nay đi làm sẽ nghe được chủ đề về Trình Viện, ngay cả ngày hôm nay lúc đến nhà ăn cũng nghe trợ lý nhắc đến.

 

“Người mà em nói có thật là Dịch Vân Chiêu không?” Dịch Tích vừa ăn vừa nói.

 

Trợ lý: “Đúng vậy, tổng giám đốc Dịch đối với bạn gái cực kỳ tốt, ngay cả phòng làm việc cũng để cô ấy tùy tiện ra vào”.

 

“Chậc chậc, đúng là nhìn không ra".

 

“Nhưng mà cô Trình kia cũng thật xinh đẹp, a… Tất nhiên là vẫn còn kém chị một chút”.

 

Dịch Tích liếc cô ấy: “Đừng có đột nhiên nịnh bợ như vậy, tuy rằng điều em nói là sự thật”.

 

Người trợ lý phụt cười. Truyện được dịch và đăng tại Sắc - Cấm Thành fanpage. Copy xin vui lòng xin phép, giữ nguyên credit và up sau page 5 chương. 


 

Dịch Tích múc một muỗng cơm: “Cười cái gì mà cười, trong mắt của chị thì chị đẹp nhất không được sao”.

 

“Được được, hoàn toàn được”.

 

Trợ lý vừa mới nói xong, cách đó không xa một đôi nam thanh nữ tú đi về phía cô. “A… Là tổng giám đốc Dịch và cô Trình”.

 

Hiếm khi Dịch Tích ăn cơm ở nhà ăn của công ty, không ngờ rằng có thể gặp được hai người bọn họ.

 

“Dịch Tích?!” Trình Viện nhanh nhạy nhìn thấy cô, “Không ngờ còn gặp cô ăn cơm ở chỗ này”.

 

Dịch Tích cười cười: “Tôi ở đây làm việc, đương nhiên sẽ ở đây ăn cơm rồi”.

 

Trình Viện tùy tiện ngồi xuống ghế đối diện cô: “Tôi nghe nói đồ ăn ở công ty cô đặc biệt ngon, cho nên mới nói một câu, sau đó thì anh cô lại đưa tôi tới đây khi ăn thử”.

 

Dịch Tích nhướng mày nhìn Dịch Vân Chiêu đứng ở phía sau lưng Trình Viện: “Ừ, vậy cô cứ ăn thử đi, ở đây có cá kho với với món sườn chua ngọt là đặc biệt ngon”.

 

“Được, vậy tôi ngồi đây với cô”. Nói xong, dường như Trình Viện nhớ ra cái gì đó, sau đó thấp giọng nói: “Anh ấy... Không sao chứ?”

 

Dịch Tích biết cô ấy đang nói việc cô và Dịch Vân Chiêu bất hòa, cô mỉm cười tỏ vẻ không sao: “Ngồi đi”.

 

Biểu tình khẩn trương của Trình Viện cũng giảm đi, cô xoay đầu nói mấy món muốn ăn trên thực đơn cho Dịch Vân Chiêu. Nhà ăn này phải tự đi lấy món ăn, xem tình hình hiện tại thì Trình Viện hoàn toàn giao việc lấy đồ ăn cho Dịch Vân Chiêu, nhưng vị tổng giám đốc Dịch cao cao tại thượng này không hề có nửa câu bất mãn, ngoan ngoãn đi lấy món ăn cho Trình Viện.

 

“Dịch Tích, lần trước lần trước tôi có nói với Lâm Mẫn chuyện của Từ Nam Nho, cô ấy nói cô nghe rồi chứ”. Trình Viện đột nhiên nói.

 

Dịch Tích gật đầu.

 

“Vậy cô bị Từ Nam Nho dụ dỗ rồi sao?”, Trình Viện nói, “Cô xem, tôi cũng ưa nhìn đúng không, tôi đứng trước mặt anh ta như vậy mà anh ta vẫn thờ ơ, tôi đảm bảo anh ta có vấn đề”.

 

“Khụ”. Dịch Tích suýt chút nữa bị sặc nước, “Tôi biết rồi”.

 

“Cô ngàn lần đừng để vẻ ngoài của anh ta gạt, tuy trước đó tôi cũng có cảm giác kích động, nhưng vô dụng thôi, anh ta thật sự…”

 

“Khoan đã!” Dịch Tích nhìn về phía sau lưng cô, “Bạn trai cô đến rồi, tôi nghĩ cô đừng nói những lời này thì tốt hơn”.

 

Trình Viện lập tức im miệng, giơ tay làm động tác ok.

 

Dịch Vân Chiêu đem thức ăn đặt trước mặt Trình Viện: “Ăn nào”.

 

“Cảm ơn anh yêu”. Trình Viện cười hì hì.

 

Dịch Vân Chiêu nhìn Dịch Tích, rồi rủ mắt nhìn đồ ăn của mình.

 

Tốc độ ăn của Dịch Tích nhanh hơn so với hai người kia, cô với trợ lý đứng dậy đi trước, “Chúng tôi còn có việc phải làm, hai người cứ ăn đi, tôi đi trước”.

 

“Được, Dịch Tích, lần sau gặp ở Tích Thời”.

 

“Được”.

 

Dịch Tích đi rồi, Trình Viện vỗ vỗ cánh tay của Dịch Vân Chiêu: “Hai người đúng là không nói gì với nhau”.

 

Dịch Vân Chiêu dừng một chút: “Nói cái gì”.

 

“Quan hệ của hai người tệ thật”.

 

Dịch Vân Chiêu: “...”

 

Trình Viện thấy anh không nói gì thì nhanh chóng chuyển sang đề tài khác: “Này, cái này có đậu xanh, em không ăn đậu xanh”.

 

Dịch Vân Chiêu nghiêng đầu nhìn cô: “Anh lấy ra giúp em”.

 

“Được được”. Trình Viện, “Em rất ghét ăn đậu xanh”.

 

“Dịch Tích cũng không ăn đậu xanh”. Dịch Vân Chiêu tùy tiện nói.

 

Trình Viện dừng một chút: “A? Cái này anh cũng biết?”

 

Dịch Vân Chiêu hơi sững người, nhưng mà chớp mắt lại trở về bình thường: “Lúc ở nhà ăn cơm cô ấy sẽ gắp ra”.

 

Trình Viện hiểu ra: “Em cảm thấy con người Dịch Tích khá tốt, vậy mà anh không thích cô ấy”.

 

Dịch Vân Chiêu tiếp tục gắp đậu xanh, nghe cô nói vậy thì trả lời: “Anh không phải không thích cô ấy, anh... Rất thích cô ấy”.

 

“A! Nhưng mà cô ấy lại không thích anh”.

 

Dịch Vân Chiêu cười nhạt, không đáp lời.

 

**

 

Hôm thứ Sáu, Dịch Tích nhận được cuộc gọi của Từ Nam Nho. Anh nói Dịch Chiêu Tài bị cảm, hai ngày nay đều yếu ớt, phản ứng cũng rất chậm chạp. Truyện được dịch và đăng tại Sắc - Cấm Thành fanpage. Copy xin vui lòng xin phép, giữ nguyên credit và up sau page 5 chương. 


 

Dịch Tích nghe vậy thì lập tức lái xe đến nhà anh, sau khi nhấn chuông cửa, Từ Nam Nho mặc quần áo ở nhà đứng sau cửa.

 

“Chiêu Tài đâu?”

 

“Đưa đi khám bác sĩ rồi, bây giờ đang ngủ”.

 

“Em đi xem thử”.

 

Dịch Tích thay dép lê chạy vào phòng sách, lúc này Dịch Chiêu Tài đang ngủ trong cái lều nhỏ của mình, không biết có phải do tâm lý hay không, Dịch Tích cảm thấy Dịch Chiêu Tài vô cùng ốm yếu đáng thương. Truyện được dịch và đăng tại Sắc - Cấm Thành fanpage. Copy xin vui lòng xin phép, giữ nguyên credit và up sau page 5 chương. 


 

Từ Nam Nho cũng ngồi xổm xuống bên lều nhỏ, Dịch Tích nhìn anh rồi nói: “Chiêu Tài đi theo thầy quá đáng thương, không ai chăm sóc nó”.

 

“Ừ, nó thiếu mẹ". Từ Nam Nho nghiêm túc gật đầu.

 

Dịch Tích: “Cái gì mà thiếu mẹ, nó thiếu tình thương".

 

Từ Nam Nho nghiêng đầu nhìn cô: “Em có muốn dọn đến đây ở không, như vậy thì Chiêu Tài sẽ không thiếu mẹ cũng không thiếu tình thương nữa".

 

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)