Tìm nhanh
KHI TÔI XUYÊN THÀNH TỔNG TÀI BÁ ĐẠO
4357 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 2
Upload by [L.A]_Hạ Tần
Upload by [L.A]_Hạ Tần
Upload by [L.A]_Hạ Tần
Upload by [L.A]_Hạ Tần
Upload by [L.A]_Hạ Tần
Upload by [L.A]_Hạ Tần
Upload by [L.A]_Hạ Tần
Upload by [L.A]_Hạ Tần
Upload by [L.A]_Hạ Tần
Upload by [L.A]_Hạ Tần
Upload by [L.A]_Hạ Tần
Upload by [L.A]_Hạ Tần
Upload by [L.A]_Hạ Tần
Upload by [L.A]_Hạ Tần

Chương 2 

 

Gần đây, con nuôi bị việc học hành tra tấn hơi thảm, tôi thấy được quầng thâm lớp lớp dưới ánh mắt sáng ngời của cậu ấy, vì sự khỏe mạnh của tinh thần và thể xác cậu ấy, tôi dẫn cậu ấy đi đến sân chơi chơi (Bao trọn toàn bộ sân chơi), dẫn cậu ấy đi khách sạn năm sao ăn cơm (Bao toàn bộ khách sạn), dẫn cậu ấy đi cửa hàng mua mua mua (Bao toàn bộ cửa hàng), còn lái máy bay tư nhân dẫn cậu ấy đi ngao du trên không (Hạn chế tất cả các chuyến bay bay qua thành phố B cất cánh cùng ngày).

 

Tuy là trên đường con nuôi đều dùng ‘nhà tư bản vạn ác’ để hình dung tôi, nhưng tâm tình cậu ấy thật sự tốt lên rất nhiều. Tôi liếc mắt là có thể nhìn thấy, ở những lúc tôi không chú ý, cậu ấy vụng trộm lộ ra mặt cười.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tôi nghĩ, vì tinh thần và thể xác khỏe mạnh của con tôi, tốn hao một chút tiền cũng không thành vấn đề.

 

Với lại, để làm trợ thủ đắc lực tôi xem trọng trong tương lai, cậu ấy nhất định phải thấy sự đời, phải trải qua giác ngộ tiền tài chỉ là cặn bã, sau này mới sẽ không vì tiền mà làm những chuyện tham ô phạm pháp.   

 

Tôi dẫn theo con trai du ngoạn mấy ngày, tạo thành quan niệm chi tiêu tốt đẹp và chi tiêu đầu tư thành thạo cho cậu ấy, đã đến kỳ thi cuối kỳ của con trai.

 

Tôi cảm thấy tôi còn khẩn trương hơn cậu ấy, vì để cho cậu ấy đạt tiêu chuẩn thi, vì để cho lần sau đi họp phụ huynh lòng tự trọng của tôi không bị tổn thương, liên tiếp mấy ngày tôi bồi con nuôi học hành.

 

Tôi nghĩ một người mẹ nuôi như tôi đã có mười phần trách nhiệm, tôi rất tự hào.

 

Khi tôi biết thành tích mỗi môn của con nuôi đều hơn sáu mươi điểm, tâm tình tôi rất tốt đẹp nên tự mình xuống bếp nấu cơm cho con trai.

 

Mà đầu bếp nhà tôi đứng một bên, hổ thẹn mười phần: “Tôi chưa từng thấy tiểu thư nấu cơm bao giờ, lại không nghĩ đến tiểu thư nấu cơm tốt như vậy.”

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tâm tình tôi vui vẻ, khuôn mặt luôn đơ cũng từ từ dịu dàng hơn, khóe môi nhếch lên: “Tôi cao hứng, cậu ấy thi đạt tiêu chuẩn. Tất nhiên tôi sẽ tự mình xuống bếp chúc mừng một phen.”

 

Con nuôi ngẩng đầu, cậu ấy nhìn thoáng qua mặt tôi, chẳng biết tại sao khuôn mặt tuấn tú lập tức đỏ lên.

 

Cậu ấy cúi đầu xuống, trầm thấp nói một tiếng: “Cảm ơn.”

 

Đây là lần đầu tiên tôi nghe cậu ấy nói cảm ơn, nhất thời có chút vui mừng. Cho dù ban đầu cậu ấy ghét tôi, nhưng bây giờ chắc là đã hơi chấp nhận tôi rồi.

 

Quả nhiên, nuôi con trai thú vị hơn nuôi động vật nhỏ nhiều.

 

Ban đêm, tôi vừa tắm xong đi ra, nghe được trong phòng khách có tiếng con nuôi nói liên miên lải nhải.

 

Cậu ấy ôm con mèo được nhặt về kia, ngồi ở đầu cầu thang: “…Hôm nay cô ấy lại cười… Nhìn rất đẹp…. Dường như con người cô ấy cũng không tệ… Tôi hy vọng, hy vọng cô ta có thể luôn luôn cười…”

 

Tôi vừa đến gần cậu ấy, cậu ấy giật mình nhảy dựng lên.

 

Cậu ấy nhìn tôi, gương mặt tuấn tú chậm rãi biến thành màu đỏ. Da thịt màu trắng sữa giống như được thoa lên phấn son, đôi mắt ánh sáng dập dờn, tựa như có dòng nước chảy.

 

“Tôi…. Cô… Đừng hiểu lầm…” Cậu ấy có chút khó khăn mở miệng.

 

Tôi không rõ vì sao cậu ấy có bộ dạng muốn nói lại thôi này, đành phải thiện ý nhắc nhở cậu ấy: “Học sinh cấp ba, mau đi ngủ đi, ngày mai vẫn phải đi học. Đừng tưởng rằng thi được sáu mươi điểm thì đắc ý quên mình.”

 

Bờ môi con nuôi giật giật, không nói gì, ngoan ngoãn buông con mèo xuống, lên lầu đi ngủ.

 

Vài ngày sau, công ty của tôi cử hành một yến tiệc thương nghiệp quy mô lớn, tôi dẫn theo con nuôi đi đến du thuyền tư nhân xa hoa của tôi tham gia buổi tiệc.

 

Bởi vì tôi đã nhìn quá nhiều a dua nịnh hót nên dẫn cậu ấy theo bên cạnh, Tom Sue như cậu ấy có khả năng hấp dẫn ánh mắt tất cả các cô gái ở đây, từ đó làm cho các cô ấy không rảnh nịnh hót tôi, để cho bên tai tôi được yên tĩnh.

 

Quả nhiên, con nuôi không phụ sự mong đợi của mọi người mà hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, còn giúp tôi hoàn thành mấy hợp đồng làm ăn lớn, nghe nói vốn là người ái mộ cậu ấy thương cậu ấy ăn nhờ ở đậu, hy vọng có thể nện cho tôi mấy ngàn vạn để tôi thả cậu ấy tự do. Chỉ là con nuôi tôi quật cường nhưng lòng tự trọng còn mạnh hơn, nói nhất định phải kiếm tiền trả lại cho tôi. Thế là người ái mộ cậu ấy thông qua việc ký kết hợp đồng với công ty tôi yêu cầu cho cậu ấy đến công ty cô ấy làm công, mà lại là công việc việc nhẹ lương cao.

 

Tổng giám đốc thông minh như tôi không đồng ý, con trai Tom Sue có thể chiêu tài tiến bảo cho công ty tôi, làm sao tôi lại chắp tay nhường cho người khác được?

 

Con nuôi đối với tôi hết sức bất mãn, nói rằng tôi không có quyền hạn chế tự do của cậu ấy.

 

Tôi nói với cậu ấy, để cậu ấy đến công ty của tôi, tôi cũng có thể cho cậu ấy làm công việc như thế, con trai lại phản bác: “Cái này tính chất không giống.”

 

Tôi không nhìn ra chỗ nào không giống, không phải đều là làm công cho người ta sao? Vừa lúc trong khoảng thời gian này, hoạt động của công ty xảy ra một ít vấn đề, những người ái mộ con nuôi nhao nhao nhảy ra ngáng chân tôi. Tôi bận bịu đến sứt đầu mẻ trán, con nuôi còn náo loạn với tôi, lửa giận của tôi bốc lên, trực tiếp lạnh giọng với cậu ấy: “Cậu muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, tôi không xen vào nữa. Cậu muốn cút thì cút xa một chút, tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa.”

 

Con nuôi khẽ giật mình, nước mắt lập tức rơi xuống. Tôi mặc kệ cậu ấy, vào buổi tối tôi lập tức mua vé máy bay đi Pháp.

 

Công ty trong nước xảy ra một ít vấn đề, nhất định tôi phải đến tổng bộ một chuyến. Chờ đến khi hoàn tất điều động quỹ ngân sách, công ty vận hành bình thường đã là ba ngày sau.

 

Thừa dịp công ty không có việc gì, tôi ở lại nước Pháp nghỉ phép vài ngày, nhân tiện tìm đàn ông có thể làm ấm giường.

 

Tại Paris Pháp, tôi quen biết một người đàn ông, anh tuấn đẹp trai cơ bắp cuồn cuộn, hoàn toàn là kiểu mà tôi thích. Chỉ là, ở cùng anh ta được mấy ngày, còn chưa nảy sinh được tình cảm thì đứa con nuôi phiền phức của tôi lại xảy ra vấn đề.

 

Nghe quản gia nói, sau khi tôi đi một tuần lễ, đứa con nuôi kia của tôi bắt đầu tuyệt thực, cũng không đến trường đi học. Cả ngày nhốt mình trong phòng, cũng không biết làm gì, bất kể quản gia gõ cửa như thế nào cậu ấy cũng không chịu mở cửa.

 

Tôi không còn sự lựa chọn nào khác đành phải trở về nước. Mặc dù tôi chưa từng nuôi con, nhưng tôi là tổng tài, nếu con trai bị tôi nuôi chết, đây là vết nhơ cả đời tôi.

 

Sau khi tôi về nước, đứa con nuôi kia của tôi như cũ vẫn trốn trong phòng không chịu ra.

 

Tôi nhớ được con trai thích ăn cơm tôi làm, thế là tôi tự mình xuống bếp làm chút thức ăn.

 

Chỉ là lúc tôi đi gõ cửa, cậu ấy vẫn như cũ không chịu mở cửa. Chẳng qua là tôi có chuẩn bị chìa khóa, rất nhanh đã mở được cửa.

 

Con trai nằm trên đất không nhúc nhích, tôi tưởng là cậu ấy chết rồi, dọa cho tôi lần đầu tiên không để ý đến thiết lập tính cách cao quý lãnh diễm bình tĩnh tỉnh táo của tổng tài, bổ nhào vào người cậu ấy, vỗ vỗ mặt: “Cậu tỉnh lại, đừng chết nha.”

 

Mặt của con trai bị tôi vỗ đỏ bừng, rất nhanh tôi ý thức được con của tôi có nhiệt độ cơ thể, có hô hấp.

 

Con trai mở to mắt, kinh ngạc nhìn tôi, sau đó, cậu ấy vươn tay xoa lên mặt tôii, lau đi nước mắt trên khóe mắt.

 

“Đừng khóc, tôi không chết.”

 

Tôi lập tức cảm thấy thân là tổng tài, mặt mũi của tôi đều vứt sạch xuống đất rồi. Nhưng mà chẳng biết tại sao, con nuôi giống như còn không tệ hơn so với tôi. cậu ấy trưng ra khuôn mặt đỏ bừng, nhìn cũng không dám liếc tôi một cái.

 

“Không nghĩ tới cô quan tâm tôi như vậy…. Tôi đối với cô…” Con nuôi trầm thấp mở miệng.

 

Tôi không để ý đến cậu ấy nói gì, lúc này tôi chú ý hơn chính là trong một tuần lễ này, cậu ấy nhốt mình trong phòng làm cái gì.

 

Dáng người cậu ấy cân xứng giờ gầy đi rất nhiều, hoàn toàn là dáng vẻ suy dinh dưỡng. Đôi mắt vẫn sưng đỏ, hẳn là mấy ngày nay khóc cũng không ít.

 

Sau đó, tôi phát hiện trong phòng cậu ấy chất đầy giấy vụn, còn có rất nhiều trang giấy vụn vặt lẻ tẻ bày ra trên bàn.

 

Tôi tùy tiện cầm lấy một tờ, nhìn thoáng qua lập tức giật nảy mình.

 

Trên giấy viết chi chít đầy tên của tôi.

 

Con nuôi vội vàng lấy lại tờ giấy trên tay tôi, vội vội vàng vàng giải thích: “Cô, cô đừng hiểu lầm! Nghe tôi giải thích… Là tôi đang luyện chữ, luyện chữ mà thôi.”

 

Tôi hiểu rõ, có chút cảm giác chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Ngày mai tôi mời thầy dạy thư pháp cho cậu.”

 

Sau khi tôi về nước không lâu, con nuôi tiều tụy của tôi nhanh chóng lại sinh long hoạt hổ nhảy nhót tưng bừng, ngay cả việc trước đó tranh cãi đòi ra ngoài làm việc cũng không nhắc lại nữa.

 

Nhưng mà, điều làm cho tôi có chút không quen chính là, con nuôi của tôi luôn luôn ở những lúc tôi không để ý, cậu ấy liền dùng một ánh mắt nóng bỏng kì quái mà nhìn tôi. Chờ đến khi tôi nhìn cậu ấy, cậu ấy lại hoang mang rối loạn dời ánh mắt sang nơi khác.

 

Tôi nghĩ, chắc là cậu ấy đang thị uy, bởi vì trước đó tôi đi nghỉ phép một mình không dẫn theo cậu ấy. Quả nhiên, chàng trai cao trung vẫn tương đối ham chơi nha.

 

Thế là chờ khi công ty không có gì bận rộn, tôi dẫn cậu ấy đi Paris Pháp chơi. Huống chi người anh người mẫu kia khả năng sau này sẽ trở thành người làm ấm giường cho tôi, nhất định phải để cha con bọn họ gặp mặt một lần.

 

Chỉ là khi đến Paris, sau khi để hai người họ gặp mặt, tôi phát hiện giữa hai người bọn họ tựa hồ có từ trường không đúng? Giống như mùi thuốc súng có chút nồng? Vì sao con nuôi dùng ánh mắt bi thương như thế để nhìn tôi? Còn vị tiên sinh kia, mong anh bỏ cái tay đặt trên mông tôi ra, cảm ơn.

 

Tôi đẩy tay anh người mẫu ngồi cạnh ra khỏi mông tôi, đôi mắt thâm thúy ánh mắt nhàn nhạt nhìn con nuôi ngồi phía đối diện, dùng ngữ khí nhất quán quả quyết lại mạnh mẽ vang dội nói: “Tóm lại, hai người cố gắng ở chung, tôi cũng không muốn giữa hai người có chướng ngại giao lưu gì.”

 

Mắt con nuôi đỏ ngầu, lông mi thật dài nhấp nháy, nước mắt trong suốt lập tức chảy xuống.

 

Tôi không nghĩ tới, con nuôi không thích người đàn ông kia như thế. Cái này có chút đau đầu, nếu con trai đã không thích, tôi cũng không thể kết hôn cùng anh ta nha, về sau mà xuất hiện ân oán hào môn yêu hận tình thù âm mưu quỷ kế thì phải làm sao bây giờ? Gia hòa vạn sự hưng mới là điều tôi muốn.

 

Nhưng mà, tôi còn muốn nhìn xem bọn họ chán ghét đối phương đến mức nào. Có phải là thật sự không thể ở chung hay không. Thế là tôi giả vờ nghe điện thoại, đi ra ngoài.

 

Đứng ở chỗ tối quan sát bọn họ, rất nhanh tôi đã phát hiện, anh người mẫu đánh một quyền lên mặt mình, sau đó cầm cà phê trên bàn giội lên mặt mình, sau đó còn tự kéo áo sơ mi của mình lộn xộn không chịu nổi.

 

Không chỉ có con nuôi, ngay cả tôi cũng sợ ngây người. Tôi không nghĩ tới đầu óc anh người mẫu này vậy mà cũng có vấn đề.

 

Tôi tâm tình phức tạp đi ra ngoài, anh người mẫu lập tức đứng lên, chỉ vào con nuôi nói với tôi: “cậu ấy đánh anh”

 

Biểu cảm của con nuôi bối rối lắc đầu liên tục: “Tôi không có làm!”

 

Mặt tôi không biểu cảm nhìn con nuôi một chút, lại nhìn anh người mẫu một chút, thấy hình tượng anh người mẫu thật sự quá khốc liệt, có chút không đành lòng, thế là, từ túi xách lấy ra một cái khăn tay, giúp anh người mẫu lau sạch mặt.

 

Con nuôi nhìn tôi, khuôn mặt trắng nõn trở nên tái nhợt: “Cô không tin tôi sao?”

 

Tôi nhìn cậu ấy một chút, vừa muốn nói chuyện với cậu ấy, con nuôi đột nhiên xoay người chạy ra ngoài.

 

Nếu là tổng tài văn khác, quá trình tổng tài tìm Tiểu Bạch hoa tối thiểu phải kể đến 10 chương, trong lúc đó còn phải trải qua vô số ngược luyến tình thâm, nhưng tổng tài tôi đây là đặc biệt.

 

Tổng tài tôi đây thông qua định vị vệ tinh, không cần tốn nhiều sức đã tìm được con nuôi tôi. Chỉ là con nuôi lại chiến tranh lạnh với tôi rồi. Cậu ấy nói chuyện với tôi cũng toàn là kẹp thương giấu dao.

 

Tôi sâu sắc cảm nhận được, nuôi con trai là chuyện phiền phức đến cỡ nào, không chỉ tùy hứng mà còn yếu ớt. Tôi muốn nói thẳng là tin cậu, vậy anh người mẫu sẽ xấu hổ lắm đó, người ta đã liều mạng như vậy, cho người ta chút mặt mũi đi. Có một số việc, chúng ta về nhà nói sẽ tốt hơn.

 

Đây là một lần nghỉ phép không vui, đêm đó tôi lập tức dẫn con trai về nước.

 

Cả ngày con nuôi cho tôi nhìn sắc mặt, làm cho tôi cũng không còn cách nào. Người ái mộ thấy con trai không vui đau lòng nên cùng ngáng chân tôi, tôi cũng không còn cách nào. Vì để cho cuộc sống của tôi tốt hơn một chút, tôi đành để thư ký dẫn con nuôi đi mua mua mua. Nghe nói mua mua mua có thể làm cho bất kỳ người đàn ông bình thường nào đều vui vẻ, chỉ là tôi quên mất con nuôi của tôi không bình thường cho lắm.

 

Con nuôi quật cường lại tự tôn đem mấy chục tấm thẻ vàng ném trước mặt tôi: “Đừng tưởng rằng cô vừa đẹp vừa có tiền thì ngon, tôi cũng có lòng tự trọng.”

 

Tôi bị con nuôi làm cho ăn không ngon ngủ không yên, cả người tiều tụy. Tôi hối hận đã nhận nuôi cậu ấy, còn chưa bồi dưỡng cậu ấy thành trợ thủ kiếm tiền đắc lực, cuộc sống hoàn mỹ phong phú của tôi đã bị cậu ấy làm cho rối loạn.

 

Mẹ của tôi thấy tôi tiều tụy như thế, cho là tôi yêu con nuôi, vừa tức vừa đau lòng.

 

Bà ấy giấu giếm tôi, vụng trộm hẹn con nuôi của tôi ra ngoài, quăng 100 vạn cho con nuôi, để cho cậu ấy rời khỏi tôi. Sau đó con nuôi của tôi kiêu ngạo mà cự tuyệt.

 

Cậu ấy còn lòng đầy căm phẫn mở miệng nói: “Lấy lại tiền thối tha của bà, bà cho rằng tiền tài có thể mua được tình cảm của tôi và cô ấy sao?”

 

Đây là thư ký của tôi nói cho tôi, tôi cảm thấy nếu là tôi, khẳng định tôi cũng từ chối nha, làm con nuôi của tổng tài, không cần âu sầu vì tiền há còn để ý 100 vạn kia?

 

Nhưng mà sau đó không lâu, con nuôi của tôi vẫn nhận số tiền kia, bởi vì người ba phá sản của cậu ấy mắc bệnh hiểm nghèo, cần thuốc men đắt đỏ. Thế là con nuôi của tôi cầm tiền, đau lòng muốn rời khỏi tôi. Còn nói tôi quên cậu ấy đi. Tổng tài tôi đây hơi thất vọng đối với cậu ấy, tầm nhìn của cậu ấy đơn giản hạn hẹp, nhặt được hạt vừng lại ném dưa hấu đi, thiếu tiền thì tại sao không hỏi mẹ nuôi tôi đây? Vì sao không bảo mẹ nuôi đưa cho mấy tấm thẻ vàng vậy?

 

Đau lòng như vậy, cũng đừng có đi chứ, mẹ nuôi không chê cậu ngốc, vì sao còn nói tôi quên cậu đi vậy??

 

Tôi thấy cậu ấy gặp khó khăn như vậy, cũng không đành lòng trách cứ cậu ấy, cũng đành phải phù hợp với bầu không khí, rất sảng khoái đồng ý với con nuôi: “Yên tâm, chẳng mấy chốc tôi sẽ quên cậu.”

 

Con nuôi giống như càng thương tâm tuyệt vọng hơn.






 

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)