Tìm nhanh
KHI QUÂN VI HOÀNG
Tác giả: Mễ Mâu Linh Vũ
6635 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
Phiên ngoại thuần thịt dạy dỗ 1: Hoa đào tiên
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth


 
Hữu nghị nhắc nhở, phiên ngoại này không liên quan tới chính văn. Phiên ngoại nam chính quỷ súc, hai người tình cảm không sâu sắc.
 
Có lẽ hơi mặn nên cẩn thận khi đọc.
 
***
 
"Ma Chủ, Tiên Giới đưa người tới."
 
Mọi người quỳ trên mặt đất, cung kính dập đầu bẩm báo. Chỉ thấy nam nhân trên vương tọa nhắm mắt, ném bỏ hai chữ: "Chém đi."
 
"Chuyện này..." Có người mạo hiểm góp lời: "Là thượng phẩm, không bằng Ma Chủ nên nhìn qua, lát nữa chém... cũng không muôn."
 
"Được."
 
Ma Chủ sảng khoái gật đầu, đột nhiên đứng dậy, lột vải trắng phủ lồng giam nói: "Dám vặn lại lời ta, ngươi theo bọn hắn chết đi."
 
Mọi người ở đây thương tiếc cho tâm phúc vừa lên tiếng, tất cả chờ đợi chiêu thức tàn nhẫn của Ma Chủ, nhưng trong đại sảnh lại hoàn toàn yên tĩnh.
 
Lột bỏ vải trắng, chỉ có tiếng một nữ hài mềm mại khóc lóc.
 
Tần Nghiêu Huyền hừ lạnh, cảm thán Tiên Giới thật sự ngày càng yếu đuối. Đưa vài ba mỹ nhân tới đây còn chưa tính, giờ ngay cả tiên tử cũng đưa xuống đây.
 
Mà tiên tử này, quả thật không uổng phí tâm sức của Tiên Giới, thân thể phấn nộn co lại một góc vô cùng tức cười.
 
"Hoa đào tiên?"
 
Nhấc cằm nàng lên, một đôi mắt ướt át buồn bã ngước lên nhìn hắn, gương mặt tinh xảo, trên thân thể trắng nõn thoang thoảng hương đào. Linh vật này e rằng mới chỉ thành tiên vài ngày? Sợ là ngay cả tiên pháp cũng chưa có học qua đã bị đưa xuống đây nịnh nọt hắn rồi.
 
"Đừng... Đừng chạm vào ta..." Miệng nhỏ ấp úng nói một câu, hiển nhiên là nàng sợ vô cùng, "Thả ta ra, ta phải về nhà..."
 
Mọi người cười vang khiến nàng sợ tới mức co rúm lại, bi ai rơi nước mắt, Tần Nghiêu Huyền cảm thấy bực dọc trong lòng.
 
"Ta không thả ngươi quay về Tiên Giới thì ngươi phải làm thế nào đây hả?" Cách song chắn lồng giam, Tần Nghiêu Huyền nắm gương mặt nhỏ nhắn của nàng, rõ ràng không có dùng sức mà nàng càng khóc dữ dội hơn, "Ngươi cho rằng ngươi có tư cách đưa ra yêu cầu sao?"
 
Dù là người đứng đầu Tiên Giới đến đây cũng không dám nói chuyện như thế với hắn.
 
"Không, ta không nên nhìn ngươi. Ngươi là Ma Chủ." Nàng nắm chặt mắt, không nhìn tới hắn, "Ngươi là đọa tiên, ngươi đừng chạm vào ta!"
 
Mọi người lúc này không lên tiếng nữa, thậm chí có người che kín mắt.
 
Dám ở trước mặt Ma Chủ nói hai chữ này, không ai có thể chết thống khoái. Nhưng lúc này, Tần Nghiêu Huyền lại cười.
 
Hiếm khi hắn nổi giận.
 
"Ta càng muốn ngươi nhìn ta. Hơn nữa, chỉ có thể nhìn một mình ta."
 
Hắn giận quá hóa cười, trực tiếp mở lồng giam, ôm nữ hài không mảnh vải ném vào tẩm cung của mình. Ngón giữa hắn động một chút, một mảnh dây xích lạnh lẽo bám vào mặt tường, kéo nha đầu hoa đào tiên không biết trời cao đất dày trên tường không cách nào nhúc nhích.

Truyện được edit và đăng tại web lustaveland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy. Mong bạn sẽ vào đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm để nhóm có động lực nhanh chóng hoàn nhiều bộ hơn nhé. 
 
"Ngươi xem, ở đây chỉ có ta."
 
Tần Nghiêu Huyền đi tới bên ngươi nàng, ánh mắt càn rỡ lại sáng rực đánh giá thân thể động lòng người của nàng. Quả nhiên là cực phẩm, khuôn mặt thanh lệ, cần cổ nhỏ dài, hẳn là khi cắt lấy máu sẽ rất đẹp. Mái tóc đen xõa xuống, cánh môi nàng tựa như cánh hoa nhỏ nhắn phát ra âm thanh đáng thương.
 
"Không mở mắt nhìn ta, ngươi sẽ phải mất ít thịt trên người đấy."
 
Tần Nghiêu Huyền khóa xiềng xích chặt hơn chút nữa, kéo thân thể hoa đào tiên tới bên miệng, nâng bầu ngực trắng tuyết lên như hai con thỏ nhỏ lên. Nhũ hoa màu hồng phấn, vô cùng non nớt ngon miệng.
 
Hắn há mồm cắn xuống, ngậm cả quầng vú, tiểu cô nương lập tức hét lên vặn vẹo trốn tránh.
 
Một giọt máu theo đầu vú nàng chảy ra, dính trên cánh môi hắn. Máu tanh lại quyến rũ người.
 
"Ngươi xem, ngươi chỉ có thể nhìn ta."
 
Đặt cây hương trầm cầm máu vào miệng nàng, dùng sức cắn mút cái lưỡi hồng nộn. Hắn như một con dã thú hung ác, thô bạo cuồng dã, nuốt chửng nước bọt và tiếng rên rỉ của nàng, mỗi nơi hắn chạm qua là cảnh tượng hoang tàn, ngổn ngang và đau đớn.
 
"Tiên thì sao chứ, bất quá chỉ có vậy."
 
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng của nàng, ngón tay Tần Nghiêu Huyền đi tới giữa hai chân nàng, nhẹ nhàng vẽ một cái, tiếng nước dấp dính vang lên.
 
Hắn chạm vào lỗ nhỏ kia, ngón chân hoa đào tiên chợt căng ra.
 
Thật sự quá chặt, tầng tầng lớp lớp thịt cắn ngón tay hắn tới phát đau. Khi quyết đấu bị thương hắn cũng không đau tới vậy, Tần Nghiêu Huyền bỗng nhiên lên cơn nghiện, nhìn chằm chằm nơi bị ngón tay cắm vào.
 
"Chỗ này sao?"
 
Sờ tới chỗ thịt mềm mại, hắn dùng lực đâm một cái, tiếng rên rỉ của tiểu cô nương hóa thành tiếng thét mãnh liệt.
 
Tiếng nước quyến rũ hòa với tiếng thét chói tai của nàng, còn có tiếng xiềng xích khi nàng giãy giụa, đợi cho Tần Nghiêu Huyền dựng lại, trên người hắn đã dính đầy dịch thể óng ánh.
 
"Nếm thử đi?"
 
Nàng cũng không lên tiếng được nữa, dù ngón tay dính dâm thủy của chính mình cũng không thể khước từ, buộc phải liếm và nuốt xuống.
 
"Ngoan lắm."
 
Tần Nghiêu Huyền thích nàng duỗi lưỡi ra liếm láp, lại dùng mười ngón thấm dịch thể dưới thân nàng, đợi cho nàng liếm sạch mười ngón, mới xoa đầu nàng hỏi: "Khát không?"
 
"Khát." Bị sỉ nhục lâu như vậy, đột nhiên được hắn đối xử ôn nhu nếu không phải nước mắt đã khô cạn, nàng thật muốn rơi nước mặt.
 
Bị hắn chọc cho cao triều vô số lần, giọng nói của nàng đã khàn khàn vô cùng đáng thương. Tần Nghiêu Huyền không có giày vò nàng thêm mà đổi tư thế, trói tay nàng ra sau lưng, bắt nàng quỳ trước người hắn.
 
Hắn cởi bỏ y phục, dưới bụng rắn chắc một mảnh màu đen, dương vật đứng thẳng bật ra dọa nàng.
 
"Không phải nói khát sao? Hắn giữ miệng nhỏ nàng, ép nó mở ra, quy đầu cọ cọ trên cánh môi mềm mại, giọng nói ôn nhu giống như đang dỗ dành: "Hút ra, ta cho ngươi uống."

"Không muốn..."
 
"Hả?"
 
Bốp, một cái tát rơi trên mặt, khóe miệng hắn nở nụ cười thản nhiên, "Ngươi vừa mới nói gì?"
 
Khóe miệng tiểu cô nương tràn máu, cánh môi không ngừng run rẩy nhưng thế nào cũng không ngậm miệng lại được, đành phải há mồm ngậm lấy côn thịt kia.
 
Thật sự quá thô, nàng vừa ngậm vào khóe miệng đã muốn rách ra. Nàng ô ô khóc, đầu lưỡi khó khăn động, đôi mắt ngập nước ấm ức lại như cố ý quyến rũ người.
 
Tần Nghiêu Huyền đè gáy nàng, dùng lực đưa đẩy, không cho tự tuyệt: "Ngoan, ngậm hết vào đi."

Hắn phát ra tiếng than nhẹ sảng khoái, cảm nhận cái miệng nhỏ đang phải căng ra chứa bản thân, lưỡi mềm mại xẹt qua, khoang miệng ấm áp bị hắn nhồi vào, sau đó là cổ họng nho nhỏ. Chọc mở thực quản của nàng, nàng cố gắng giãy giụa nhưng chỉ là tốn công vô ích.
 
Hàm răng nho nhỏ của nàng chạm vào côn thịt làm hắn hơi đau nhưng càng làm cho dục vọng nhiều năm của hắn bùng nổ.
 
"Ô ô... Ô ô..."
 
Hắn ra vào càng kịch liệt, tiếng rên rỉ của nàng ngày càng nhỏ, cỗ tinh dịch trắng đục xuất trong miệng nhỏ của nàng. Khóe miệng nàng bị rách tràn ra tơ máu, thuận theo cằm nhỏ giọt trên mặt đất.
 
"Không chơi nữa à?"
 
Nâng đầu nàng lên, hắn phát hiện đôi mắt đẫm sương mù đã khép lại, nàng rơi vào hôn mê rồi.
 
"Chậc."
 
Tần Nghiêu Huyền bất mãn hừ một tiếng. Nàng quá nhỏ, chỉ mới hóa thành hình người, gọi là hoa đào tiên nhưng ngay cả tự chữa trị cũng không biết.
 
Bất quá cũng tốt. Tiên tử mà lại có thân thể trần tục như vậy, giống như phàm nhân gặp chút đau đớn là khóc, tâm tư ghi hết trên mặt, nàng có thế nào cũng không trốn thoát khỏi lòng bàn tay hắn.

Truyện được edit và đăng tại web lustaveland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy. Mong bạn sẽ vào đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm để nhóm có động lực nhanh chóng hoàn nhiều bộ hơn nhé. 
 
"Đào Hoa."
 
Hắn lấy cho nàng một cái tên, hôn nhẹ trán nàng, "Ngươi có thích không?"
 
Nàng không nói lời nào.
 
"Nói thích, ta cho ngươi uống nước."
 
Nàng khó khăn gật gật.
 
Nửa chén trà nhỏ bưng tới, sau khi cho nàng uống nửa chén trà, Tần Nghiêu Huyền bỗng tránh đi, nàng đưa tay ra nhưng tứ chi bị khóa chặt không với tới được.
 
Cổ tay hắn khẽ động, số nước trà dư lại xối lên gương mặt nàng.
 
"Uống ngon không?" Tiếng cười của hắn đặc biệt trong trẻo, "Ngọt hay không?"
 
Đào Hoa mím môi không thè lưỡi liếm nước trà trên mặt, gật gật, "Ngọt."
 
"Ngoan lắm."
 
Thò tay vuốt ve gương mặt sưng đỏ của nàng, Tần Nghiêu Huyền bỗng dùng sức, thấy nàng bị đau hắn lại cảm thấy vô cùng sung sướng, "Ngủ ngon."
 
Đào Hoa còn chưa kịp phản ứng, khóa sắt đột nhiên dâng cao, tứ chi nàng bị mở rộng trong không trung.
 
Hạ thân bị Tần Nghiêu Huyền nhìn không sót một thứ gì, nàng hận tới nghiến răng nhưng lại bị một roi hung hăng quất vào mông.
 
"Đau!" Nàng ủy khuất khóc, "Đào Hoa buồn ngủ."
 
"Ngươi muốn ngủ bao lâu?" Hắn cầm cây roi treo trên tường, dường như đang nói một chuyện gì đó bình thường: "Ngủ một canh giờ mười roi, ngươi muốn ngủ bao lâu?"

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)