Tìm nhanh
KHI QUÂN VI HOÀNG
Tác giả: Mễ Mâu Linh Vũ
6486 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
Phiên ngoại kiếp trước 1: Đả thương người một trăm, tổn thất một nghìn
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth


 
Phiên ngoại kiếp trước, hành hạ nhau, cẩn thận khi đọc.
 
***
 
"Công chúa, người đã một ngày một đêm không ăn uống gì. Hay là ăn chút gì đó đi! Thân thể người vốn yếu ớt, lại chịu khổ như vậy, nô tỳ rất đau lòng."
 
Tra Duyệt liên tục nói bên tai nàng, nhưng Đào Hoa chính là dầu muối đều không chịu.
 
Nàng nằm trên giường, nhìn chân trái gấp khúc trong hình thù kỳ dị, cảm giác đau đớn khiến nàng chết lặng. Nhưng dù chân nàng đã gẫy thì vẫn bị xích lại.
 
Thật sự khôi hài. Đào Hoa không khỏi bật cười.
 
Tra Duyệt nhìn thấy Đào Hoa bị gẫy chân còn cười được, gương mặt tiều tụy của nàng lại làm cho người ta sợ hãi, nhưng nụ cười lại tuyệt sắc nhuốm phong trần, nàng ta không khỏi kinh ngạc: "Công chúa, đầu óc người có lẽ vẫn chưa tỉnh táo phải không? Nô tỳ sẽ tranh thủ thời gian gọi Lê vương gia tới đây thăm người, Lê vương gia chắc chắn có biện pháp chữa khỏi cho chân người!"
 
Lề Lê Uyên à!
 
Đào Hoa im lặng, nhìn Tra Duyệt chạy ra ngoài.
 
Không lâu sau, Đào Hoa cảm thấy vô cùng khát nước, nhưng lại với không tới chén trà nhỏ bên giường, cũng không gọi được cung nữ, nàng phải tiếp tục chịu đựng.
 
"Ta... Điên rồi ư?"
 
Nhớ lại lời Tra Duyệt nói, Đào Hoa thật sự cảm giác dường như nàng điên rồi.
 
Có người nói đả thương người một trăm, tổn thất một nghìn. Nhưng nàng đây, tự tổn thương mình một nghìn, chỉ đả thương địch được tám mươi. Nói không chừng còn làm cho Tần Nghiêu Huyền vui vẻ khi mà lấy roi quất cho nàng một trận.
 
Lúc này hắn đang bộn bề chuyện lũ lụt ở Giang Nam, dân chúng lầm than, khó khăn lắm mới tới đây được lại bị nàng mắng cho một trận xối xả.
 
"Hôn quân hoang dâm, đạo trời khiển trách, hại nước hại dân."
 
Nhớ lại, khi nói những lời này, Đào Hoa cảm thấy rất vui vẻ. Lúc đó gương mặt Tần Nghiêu Huyền thật sự lộ ra tức giận, một người trước nay mặt lạnh như hắn vậy mà lại tức giận.
 
Rốt cuộc cũng có thể chọc giận được hắn.
 
Tần Nghiêu Huyền là con người tàn nhẫn, nàng ở cạnh hắn chắc chắn không thoát khỏi cái chết. Coi như là bị giam trong cái lồng vàng này cũng sẽ sớm chết yểu trong tay hắn. Không chừng ngày nào đó nàng sẽ bị thiên lôi đánh chết, rơi xuống nước mà chết.
 
"Ta cũng không muốn đến lúc đó chết thảm như vậy..."
 
Tần Nghiêu Huyền tức giận, cầm roi bước tới chỗ nàng. Đầu roi quất vào các đốt ngón tay yếu ớt, Đào Hoa đau đến chóng mặt, hắn hỏi: "Ngươi có chạy không?"
 
"Chạy. Vì cái gì không chạy chứ?"
 
Đào Hoa cảm thấy chân nàng đau đến không còn cảm giác rồi, nhưng nhìn Tần Nghiêu Huyền tức giận nàng rất vui vẻ, còn tươi cười nói: "Chạy đi thì ta còn đường sống, ta cũng không phải người ngu ngốc."
 
"Hoa nhi cho rằng rời xa ta, ngươi sẽ sống được sao?"
 
"Bằng không thì sao?"
 
Tần Nghiêu Huyền giữ cằm nàng, Đào Hoa cũng quen rồi, chỉ hơi nhúc nhích tìm một tư thế dễ thở hơn. Hắn là một đế vương trên triều không đổi sắc mặt, khi ra lệnh thậm chí còn không cho phép chúng thần xen vào, nói một là một hai là hai, một nam nhân như thế lại đang hỏi nàng như vậy.
 
Đây là cơ hội hắn cho nàng, không phản kích hắn thì thật lãng phí.
 
Đào Hoa vẫn cười: "Ta có chân có tay, ta muốn cách xa ngươi càng xa càng tốt. Ngươi cho ta ăn ngon mặc đẹp nhưng ta căn bản không thèm, ngươi nên đưa cho đám phi tử thích nịnh nọt của ngươi ấy. Ta à, ta chính là ăn rau dại rễ cây còn cảm thấy tốt hơn so với việc ở cạnh ngươi! Á!"
 
Tần Nghiêu Huyền vung tay ném Đào Hoa lên giường, ném cây roi lên mặt đất làm phát ra âm thanh khiến người ta sợ hãi.
 
Ngoài phòng lập tức có người tiến vào thăm dò thánh ý, không bao lâu sau, một đoạn côn sắt được đưa đến cho Tần Nghiêu Huyền.
 
"Hoa nhi, lời vừa rồi của ngươi là thật sao?"
 
"Đúng vậy."
 
Nàng đã từng thấy qua bộ dạng hắn cầm kiếm, tiêu sái đón gió, khí phách xuất trần, ngón tay thon dài như ngọc lạnh như băng, đã từng làm nàng vô cùng kinh diễm. Nhưng lúc này tay Tần Nghiêu Huyền nắm chặt côn sắt, rõ ràng là cùng một tư thế nhưng bởi vì tức giận nên nàng cảm thấy hắn vô cùng giống dã thú.
 
Trong đôi mắt kia ngập tràn lửa giận, nào có giống bộ dạng cao ngạo, lạnh lùng ngày thường?
 
Đào Hoa thấy bộ dạng này của hắn thì vô cùng sợ hãi, nhưng nàng lại đắc ý nhếch môi cười, "Ngươi nghễnh ngãng sao hay bệnh đa nghi tái phát? Ta nói đúng chính là đúng, tại sao phải lừa ngươi. Ngươi không thích nghe lời lừa dối của ta mà."
 
"Có tay có chân, muốn trốn? A."
 
Tiếng cười lạnh của hắn làm nàng run rẩy, một giây sau, nương theo âm thanh gió rít là âm thanh xương chân trái vỡ vụn.
 
"Tần Nghiêu Huyền! Tên điên này!"
 
Chân nàng đã gãy.
 
Nàng nói nàng có chân có tay, hắn lập tức đem chân nàng phế đi. Nước mắt Đào Hoa tràn ra, nhìn về phía hắn, cả người không ngừng run rẩy, nàng tiếp tục trào phúng: "Ngươi giam cầm ta còn chưa đủ, còn muốn đánh gẫy chân ta? Ngươi đường đường là vua một nước lại bị nữ nhân xem thường, ngươi có bản lĩnh gì chứ! Dù ngươi có lợi hại hơn nữa, đánh gẫy nốt chân còn lại của ta, ta còn có thể bò!"

 

Truyện được edit và đăng tại web lustaveland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy. Mong bạn sẽ vào đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm để nhóm có động lực nhanh chóng hoàn nhiều bộ hơn nhé. 
 
Đau quá, càng ngày càng đau. So với bị roi quất lên người càng đau hơn.
 
"Giờ trẫm sẽ đánh gẫy tay ngươi."
 
"Được, dù sao không phải ngươi nói cái gì chính là cái đó sao! Tần Nghiêu Huyền ngươi chính là đồ biến thái, có phải hay không muốn biến ta thành kẻ ngây ngốc ngươi mới thõa mãn? Thiên hạ thiếu gì nữ nhân vì sao ngươi lại nhốt ta! Chẳng lẽ ngươi thích nghe tiếng kêu của ta sao? Ngươi thích bị ta mắng chửi sao? Ta..."
 
Phía dưới đau đến tê tâm phế liệt, dù nàng cắn lưỡi cũng không thấy đau miệng, Đào Hoa đau khổ nghĩ.
 
"Ngươi dám cắn lưỡi?"
 
Tần Nghiêu Huyền bóp miệng nàng, hàm răng bị mở ra, nàng vừa hé miệng đã bị hắn hung hăng cắn một phen. Máu tươi trào từ miệng ra ngoài, Đào Hoa muốn mắng muốn cắn, nhưng lại sặc máu, hai mắt đẫm lệ nhìn Tần Nghiêu Huyền tức giận lấy vải ngăn miệng nàng.
 
"Ô... ô... A..!"
 
Tiếng nàng mơ hồ không rõ, Đào Hoa muốn quay đầu nhìn Tần Nghiêu Huyền đang muốn làm cái gì, vì sao lại nằm trên người nàng thở gấp như vậy.
 
Quả nhiên hắn là người thích ngược đãi và giao hợp một cách biến thái. Chân trái bị gãy của nàng bị gấp khúc, nàng đã cảm thấy đau đớn tột cùng nên khi bị hắn cưỡng ép tiến vào cũng không đau lắm, Đào Hoa ô a xoay người, nhưng Tần Nghiêu Huyền chế trụ eo nàng, bàn tay bắt đầu ở trên người nàng châm lửa.
 
"Chân cũng đã gãy còn muốn chạy sao? Ngoan ngoãn hầu hạ trẫm cho tốt, hôm nay trẫm không làm khô ngươi thì không được."
 
Tần Nghiêu Huyền quả nhiên nói được làm được, nàng ngất đi tỉnh lại, uống mấy chén thuốc sau đó lại giống như bây giờ, nằm ở trên giường cơm nước không ăn.
 
"Lời Tần Lê Uyên nói..."
 
Đào Hoa nhìn thấy Tần Nghiêu Huyền tức giận, trong lòng có khoái cảm trả thù.
 
Nhớ tới mỗi lần Tần Lê Uyên đến thăm nàng, Tần Nghiêu Huyền sẽ rất tức giận hỏi nàng mấy thứ gì đó, ra lệnh nàng không được tiếp xúc với Tần Lê Uyên.
 
Nhưng nàng không nghe.
 
Bằng không thì sao có thể khiến hắn khó chịu?
 
Có thể làm hắn khó chịu, Đào Hoa liền cảm thấy sung sướng. Nếu không ở nơi lồng son thiếc vàng này, nàng còn có thể làm gì được. Luôn là một nô lệ ti tiện trong miệng người khác, cả ngày mở rộng chân chờ hắn ân sủng sao?
 
"Ngươi không cần đến đây!"
 
Đào Hoa vừa nói xong, cửa đã mở ra.
 
"Tiểu Đào." Tần Lê Uyên khóc nức nở, đau lòng nhìn nàng.
 
Đào Hoa lau nước mắt cho hắn: "Đừng khóc. Ta cũng đâu có khóc, huynh khóc cái gì?"
 
"Ta vừa nghĩ tới tên súc sinh kia đối xử với nàng như vậy, đương nhiên là đau lòng. Ai cũng nói đàn ông không nên rơi lệ, nhưng ta không chịu được khi nàng chịu ủy khuất như vậy..."
 
Tần Lê Uyên nắm tay Đào Hoa, lẩm bẩm: "Ta cho người mang đến thuốc bôi tốt nhất, thử dùng một lần nói không chừng có thể khỏi đấy."
 
Tần Lê Uyên muốn lật chăn của nàng lên, Đào Hoa ngăn lại, "Xương cốt ta đều đã vỡ vụn, cho dù thuốc bôi tốt nhất cũng vô dụng. Huynh không nên nhìn, tránh bẩn mắt."
 
"Ta muốn xem một chút xem nàng bị thương nặng đến mức nào."
 
"Tần Nghiêu Huyền ra tay có bao nhiêu tàn nhẫn, huynh còn không biết sao?" Đào Hoa cười khổ, "Cho ta uống miếng nước được chứ?"
 
"Được, Tiểu Đào nói muốn cái gì cũng được."
 
Tần Lê Uyên bưng chén trà nhỏ đến, đỡ lưng Đào Hoa nâng nàng dậy, nhưng hắn quá cẩn thận, nàng mỗi lần cũng chỉ uống được một chút nước. Miệng lưỡi nàng đắng khô, nàng nắm lấy cổ tay Tần Lê Uyên rót nước vào miệng.
 
"Tiểu Đào uống chậm một chút, hết ta lại lấy cho nàng."
 
Gương mặt Tần Lê Uyên nhu hòa, dịu dàng nói: "Hoàng đệ thậm chí cả nước cũng không cho nàng, thật sự quá tàn nhẫn."
 
Đào Hoa lại uống thêm một chén nước, nàng không muốn nói chuyện, chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều đau khiến nàng ho khan vài tiếng.
 
"Lại uống thêm một chút đi."
 
Đào Hoa lắc đầu, Tần Lê Uyên dỗ dành: "Nếu Tiểu Đào cảm thấy ngồi dậy khó chịu, ta sẽ dùng miệng chuyển nước sang cho nàng uống cũng được."
 
"Không cần đâu. Nam nữ thụ thụ bất thân."
 
Dùng miệng mớn nước ư? Nàng cũng không phải choáng đến mức bất tỉnh, cần gì dùng cách này.
 
"Tiểu Đào còn khách sáo với ta sao? Khi nàng rơi xuống nước, ta lúc đó cũng hô hấp cho nàng không phải vì thế mới cứu được nàng sao?"
 
"Chuyện này sao có thể đánh đồng."
 
Đào Hoa lắc đầu, đối với ân nhân cứu mạng và sự chăm sóc của hắn chỉ cảm thấy biết ơn. Nhưng hắn đã có vương phi cưới hỏi đàng hoàng, hắn cũng bị trói buộc, làm sao có thể mang nàng trốn đi.
 
"Vương gia, hoàng thượng sắp đến đây!"
 
Tra Duyệt ở bên ngoài bỗng nhiên tiến vào nhắc nhở: "Người đi nhanh đi, hoàng thượng bãi triều đang trên đường đến đây rồi!"
 
Tần Lê Uyên cả kinh, vội vàng dặn dò Đào Hoa vài câu, sau đó vội vã rời đi.
 
"Nô tỳ mang đồ vương gia mang đến giấu kỹ, nếu hoàng thượng phát hiện, công chúa e là đến thuốc bổ còn không có." Tra Duyệt vội vàng thu dọn thuốc thang Tần Lê Uyên mang đến, nhưng nàng ta thật sự quá sốt ruột, bỏ quên chén trà nhỏ bên giường.

Truyện được edit và đăng tại web lustaveland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy. Mong bạn sẽ vào đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm để nhóm có động lực nhanh chóng hoàn nhiều bộ hơn nhé. 
 
Lúc Tần Nghiêu Huyền bước vào, Đào Hoa nằm lì trên giường, không để ý đến hắn.
 
"Đêm qua không phải ta đã dặn Hoa nhi uống ít nước một chút tránh cho tổn thương đến lục phủ ngũ tạng sao. Chỉ cần uống ít thuốc nước là được."
 
Hắn cầm lấy chén trà rỗng bên giường đưa lên mũi ngửi, giọng lạnh đi, "Trẫm dường như cảm thấy hoàng thân vương đã tới."
 
Đào Hoa không để ý đến hắn, nhắm mắt lại, đem nước trà còn sót lại trong miệng nuốt xuống.
 
Nàng đã bị thương đến mức nước cũng không thể uống, vì sao hắn không một đao giết chết nàng đi.
 
"Thân thể ngươi yếu như vậy có thể lấy được chén trà này sao?"
 
Tần Nghiêu Huyền nhìn về phía bàn nhỏ, lại nhìn Đào Hoa, thanh âm trầm thấp: "Làm sao ngươi lấy được chén trà?"
 
Đào Hoa đưa tay phải ra.
 
"Trẫm nói mà ngươi không nghe sao?" Tần Nghiêu Huyền nắm chặt ngón tay nàng, đáy mắt tăm tối, "Tần Lê Uyên cho ngươi uống là ngươi uống sao?"
 
Chính bản thân nàng muốn uống đấy. Nhưng lời vừa đến miệng liền biến thành: "Ai cần ngươi lo."
 
Răng rắc...
 
Tiếng xương cốt trên cánh tay vang lên, Đào Hoa kêu một tiếng, mạnh mẽ nghiến răng nén khóc, "Ngươi bỏ tay ra ra... Ta gẫy nốt tay... Sau này làm sao cầm chén uống nước?"
 
"Trẫm có thể tự tay cho ngươi ăn."
 
Rót đầy chén trà nhỏ, Tần Nghiêu Huyền đặt chén cạnh môi nàng, lạnh giọng uy hiếp: "Muốn trẫm đánh gẫy răng ngươi hay ngươi uống? Hả? Chọn đi."
 
Đây chẳng phải là muốn nàng dùng lợi ăn uống sao!
 
Đào Hoa vừa nghĩ tới hình ảnh đó liền run lên, há mồm uống một ngụm. Nhưng chén trà nhỏ lập tức bị dịch qua một bên.
 
Nàng nghi ngờ nhìn Tần Nghiêu Huyền, thấy hắn cười, "Trẫm nói, ngươi không được uống quá nhiều nước."
 
"Tên điên này! Cho ta uống là ngươi, không cho ta uống cũng là ngươi!"
 
Đào Hoa dùng cánh tay trật khớp với chén trà, lại bị Tần Nghiêu Huyền bắt lại, trên tay lại đau một hồi.
 
Lần này coi như tay nàng thật sự đã gãy.
 
"Nếu ngươi muốn uống, mau uống một ngụm đi."
 
Cánh tay cầm chén trà của Tần Nghiêu Huyền run rẩy, giống như người gãy tay là hắn.
 
Đào Hoa cảm thấy, tính tình của hắn thật sự biến thái. Đào Hoa cắn răng nhìn sắc mặt trắng bệch của Tần Nghiêu Huyền, tức giận muốn tát hắn một cái.

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)