Tìm nhanh
KHI QUÂN VI HOÀNG
Tác giả: Mễ Mâu Linh Vũ
9526 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
Phiên ngoại hiện đại 5: Sau tình một đêm, mời chịu trách nhiệm
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth


 
Bị che kín hai mắt, khóa tay, lưỡi dao lạnh như băng dán trên da thịt, dù không nhìn thấy gì nhưng Đào Hoa vẫn cảm nhận được ánh mắt như muốn hủy diệt mình, chỉ một cử động nhẹ của hắn cũng làm cho toàn thân cô căng thẳng.
 
Cô như một sợi dây bị kéo căng, chỉ cần tăng thêm chút lực nữa là sẽ đứt đoạn.
 
"Hoa nhi ngoan."
 
Đột nhiên giọng của hắn chuyển thành ôn hòa, ngón tay ấm áp vuốt ve gò má cô giống y hệt những ngày hai người còn hoan hảo triền miên. Đào Hoa không nhận thức được là cô đang bị Tần Nghiêu Huyền hành hạ hay là đang bị hắn trêu đùa.
 
Nhưng cô thật sự không cười nổi.
 
Bởi vì miệng bị nhét quả cầu, Đào Hoa không thể nói nên lời chỉ có thể mơ hồ phát ra tiếng nức nở nghẹn ngào.
 
"Em đang làm nũng sao?"
 
Tần Nghiêu Huyền vuốt ve vú cô, bởi vì quá sợ hãi mà nơi đó đặc biệt non mềm, xúc cảm vô cùng tốt. Hắn thích nhìn quầng vú và đầu vú hồng nhạt biến hóa dưới tay hắn, mỗi lần tay hắn ra sức, vú của cô dường như càng thêm đầy đặn.
 
Núm vú nhỏ bé nhưng chỉ cần bị xoa bóp hay thậm chí là thổi nhẹ cũng khiến Đào Hoa rên rỉ, ủy khuất chịu đựng cảm giác bị sỉ nhục, núm vú sưng và cứng lên hóa thành quả anh đào nho nhỏ.
 
Lúc này đang bị hắn ngậm trong miệng, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm mút, đôi khi còn dùng răng cắn, ngậm trọn bầu vú sau đó nhả ra từ từ kèm theo âm thanh chậc chậc, bầu vú bị nước bọt bao bọc, lóng lánh nở rộ trước mắt hắn. Phía dưới Đào Hoa lúc này cũng không ngừng chảy nước.
 
Tần Nghiêu Huyền nghe thấy âm thanh động tình của Đào Hoa thì miệng càng dùng sức, trên cổ cô còn phủ một tầng mồ hôi lạnh, vài giọt máu chảy ra, đỏ tươi chói mắt.
 
Hắn lại duỗi lưỡi liếm đi, máu hòa lẫn mồ hôi mang vị ngọt chát.
 
"Ô ô..."
 
Chỗ đau đớn bị liếm láp, cảm giác tê dại ập tới khiến Đào Hoa uốn éo, càng rúc sâu vào ngực Tần Nghiêu Huyền.
 
Dưới tình huống vô cùng căng thẳng và nguy hiểm, dù cho chỉ là chút ôn nhu, cô cũng cố gắng hưởng thụ.
 
Tần Nghiêu Huyền yêu thích bộ dạng nhu thuận này của cô vô cùng, tâm trạng tốt lên, hắn cũng cởi bỏ dây thừng trói trên đùi Đào Hoa ra.
 
"Thưởng cho em đó."
 
Hắn ôm cô lên bước đi vài bước, có tiếng mở cửa, còn có tiếng nước tí tách.
 
"Cong mông lên."
 
Đào Hoa thuận theo cong mông lên, cô cho rằng hắn muốn đánh cô, trừng phạt cô, thậm chí trực tiếp cắm vào giao hoan nhưng thứ đến gần lại không hề có độ ấm.
 
"Đừng!"
 
Vòng eo kịch liệt giãy giụa bị đè lại, cái ông được bôi trơn sẵn bị nhét vào trong bụng cô, Đào Hoa không phải không giãy giụa được mà là bị Tần Nghiêu Huyền dọa tới mức không dám cử động.
 
Hắn ôn nhu nói: "Ngoan, nghe lời tôi cong mông lên cho tôi đổ nước vào trong, em không nghe lời, tôi sẽ rót đầy bụng em cho đến khi nó lớn đến hỏng thì thôi."
 
Nước lạnh buốt chảy vào đường ruột, cảm giác quái dị và đau đớn làm toàn thân Đào Hoa lạnh run, nhất là Tần Nghiêu Huyền còn vỗ mông cô: "Tự chống người lên, hay tôi phải tự tay giúp em?"
 
Không, cô không muốn!
 
Cô lắc đầu, nâng mông cao hơn, Đào Hoa dùng thân thể nói rằng cô sẽ nghe lời.
 
Nhưng một dòng nước nữa lại dội vào trong cơ thể, cúc hoa bị lấp kín, Đào Hoa không nhịn được giãy giụa.
 
Bụng phình to, thật là khó chịu, thật là mất mặt.
 
"Vì sao khóc? Thật đáng thương."
 
Vuốt ve bụng dưới của cô, Tần Nghiêu Huyền ôm Đào Hoa trong tư thế đi tiểu, hết sức săn sóc mà đặt cô ngồi lên chậu, thò tay xuống cúc hoa vẽ vòng tròn, "Bỏ đi nhé?"
 
"Đừng! Đừng!"
 
Gần như cuồng loạn gào lên, Đào Hoa túm tay Tần Nghiêu Huyền, hung hăng lắc đầu.
 
Vết thương trên cổ lại vỡ ra, máu chảy xuống nhưng cô chẳng quan tâm chút nào.
 
"Không muốn sao?"
 
Tần Nghiêu Huyền híp mắt, thu tay lại, cứ như vậy ôm Đào Hoa, hơi kiễng chân lên, "Được, em không muốn. Tôi ở đây chờ em."
 
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Đào Hoa vô cùng khó chịu.
 
Cô rất muốn tống toàn bộ uế vật trong người ra ngoài nhưng cô không làm được trước mặt Tần Nghiêu Huyền hay thậm chí bất cứ người nào.
 
Bụng dưới phồng lên cơ hồ muốn nổ tung, vết thương trên cổ ngày càng đau, mồ hôi chảy qua gương mặt cô, tóc tai xõa xuống bết dính lấy trán.
 
Cô tuyệt vọng, trong ngoài như tuyệt cảnh.
 
"Thật sự không muốn sao?"
 
Tần Nghiêu Huyền cầm bàn tay run rẩy của Đào Hoa, kéo tay cô xuống phía dưới cúc huyệt, "Chỉ cần kéo ra sẽ rất thoải mái."
 
Nhưng cô không muốn như vậy...
 
"Ngoan." Hắn liếm vành tai cô, ôn nhu dụ dỗ: "Khó chịu lắm phải không, chỉ cần nhẹ nhàng lấy ra sẽ không khó chịu nữa."
 
"Hoa nhi của anh là người thông minh, sao phải tra tấn bản thân như vậy?"

Khó chịu đến tột cùng khi mà Tần Nghiêu Huyền kìm bụng nhỏ của Đào Hoa, nháy mắt cô như muốn nổ tung, thống khổ vô cùng, cô cắn răng, im lặng nức nở dùng sức lôi ống dẫn ra ngoài.
 

Truyện được edit và đăng tại web lustaveland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy. Mong bạn sẽ vào đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm để nhóm có động lực nhanh chóng hoàn nhiều bộ hơn nhé. 


Có thứ gì trong cô vỡ nát hoàn toàn rồi.
 
 m thanh mất mặt vang lên, nhưng cô cái gì cũng không nghe thấy, nước mắt lặng lẽ chảy dài.
 
Có giọt nước rơi trên da thịt, Đào Hoa cảm giác được Tần Nghiêu Huyền ôm cô đi tắm rửa. Vết thương trên cổ được băng lại, sau đó cô được đeo thêm một cái vòng da mềm mại, ở giữa vòng da gắn một chuông lục lạc có thể phát ra âm thanh.
 
Tóc dài xõa tung được cẩn thận gạt ra sau lưng, sau đó được cài băng đô lên.
 
"Lại đây, mặc cái này vào."
 
Thân thể được lau khô, một bộ quần áo trong suốt giống như có cũng được không có cũng không sao, quá mỏng quá nhẹ, ánh mắt nóng bỏng của Tần Nghiêu Huyền cũng không che giấu được.
 
"Hay em không muốn mặc?"
 
Tần Nghiêu Huyền đưa cho Đào Hoa bộ quần áo bằng sa mỏng, trước ngực chỉ có hai mảnh lông tơ che quầng vú, sau đó cầm một cọng lông mượt mà cọ cọ khe mông Đào Hoa.
 
"Ngoan, em sẽ thích."
 
Là gì vậy? Là dương vật chạy bằng điện sao, nhưng vì sao lại có lông, còn thật dài!
 
Là một cái đuôi...
 
Đuôi mèo...
 
Đào Hoa sờ băng đô trên đầu, quả nhiên là tai mèo.
 
Cô bị kéo cao một chân, dương vật chạy bằng điện đặt trên cúc huyệt, nhẹ nhàng xoay tròn nhưng không có cắm vào, sau đó hắn lại lấy lông xù quét lên mông cô.
 
Thân thể mẫn cảm vô cùng nên dần dần da thịt Đào Hoa nhuộm một tầng phấn hồng. Tần Nghiêu Huyền thỏa mãn xoa bờ mông đầy đặn của cô, nắm eo cô, côn thịt thúc sâu vào.
 
Vô cùng chặt chẽ, so với quá khứ còn chặt hơn, quyến rũ hơn.
 
"Ừ... A..."
 
Hắn vào sâu vô cùng, toàn thân Đào Hoa khó chịu, khô không rõ là mình thích hay chán ghét, vui vẻ hay thống khổ, cảm giác trộn lẫn với nhau tạo thành một loại căng trướng quái dị.
 
Trước ngực bị nâng lên, bầu ngực bị Tần Nghiêu Huyền hung hăng cầm lấy, mỗi lần hắn thúc vào trong cơ thể đều thô bạo vô cùng.
 
Cúc huyệt bị nhét dương vật giả, hoa huyệt bị nhồi dương vật lớn, quy đầu thô to không ngừng va chạm hoa tâm, là hoa huyệt nhỏ không ngừng run rẩy, co rút và chảy nước.
 
Đào Hoa cũng muốn khóc, muốn hét to là không muốn nhưng cũng muốn hắn nhanh hơn một chút.
 
Loạn ý tình mê sao? Đào Hoa chỉ cảm thấy cô sắp chết.
 
Bị Tần Nghiêu Huyền hung hăng làm, ngoại trừ âm thanh da thịt va chạm và tiếng nước dâm mỹ, Đào Hoa thậm chí còn không nghe được giọng nói của mình.
 
Bị làm thật thoải mái, cô nghe được đáy lòng bản thân nói vậy.
 
Rất thích bị nhục bổng nhồi vào, hung hăng làm, dùng sức làm tới tận tử cung, sau đó bị Tần Nghiêu Huyền rót một bụng tinh dịch.
 
Hoa huyệt nhỏ rất đói, muốn thật nhiều tinh dịch.
 
Cúc huyệt dường như cũng muốn như vậy, muốn dương vật giả chạy nhanh hơn một chút, tàn nhẫn hơn một chút, xé rách cô đi.
 
Đào Hoa cảm giác cô điên mất rồi, rõ ràng đã cao trào chảy nước một vũng, nhưng vẫn không biết thẹn muốn thật nhiều hơn nữa.
 
Bị Tần Nghiêu Huyền nhồi vào, âm thanh va chạm xấu hổ bao trùm khắp góc phòng.
 
"Hoa nhi hôm nay thật nhiệt tình, cái miệng dâm đãng phía dưới cắn thật mau."
 
Vào lúc Đào Hoa cao trào hắn rút lui khỏi thân thể cô, sau đó lại thô bạo thúc vào.
 
"Đừng! A...!"
 
Rõ ràng côn thịt cô quen thuộc nhưng đột nhiên lại có từng cái gai nhô lên ma sát hoa huyệt.
 
"Áo mưa loại có thể mát xa đấy."
 
Tần Nghiêu Huyền hôn khóe miệng Đào Hoa, ngậm cánh môi cô, hung hăng thúc vào, "Thử một chút xem?"
 
Người đàn ông lòng dạ hẹp hòi này...
 
Nhưng trong hoa huyệt thoải mái đến mất hồn, Đào Hoa cũng không nhớ rõ bản thân đã cao trào bao nhiêu lần, bịt mắt cũng bị mồ hôi thấm ướt sau đó bị Tần Nghiêu Huyền giật xuống, Đào Hoa mở to nhìn những tấm gương xung quanh.
 

Truyện được edit và đăng tại web lustaveland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy. Mong bạn sẽ vào đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm để nhóm có động lực nhanh chóng hoàn nhiều bộ hơn nhé. 


Người phụ nữ toàn thân phấn hồng treo trên người người đàn ông, hai đùi quấn lấy eo hắn, đuôi nhỏ theo động tác giao hợp rung rinh, côn thịt đỏ tươi không ngừng ra vào trong hoa huyệt.
 
Đào Hoa thấy mình bị lật qua lật lại, dịch thể trong người chảy ra ngoài lại bị côn thịt cắm vào, bọt trắng tại nơi giao hợp ngày càng nhiều.
 
Bụng dưới bị bắn quá nhiều tinh dịch nên hơi phồng lên, lúc Tần Nghiêu Huyền bỏ quả cầu trong miệng cô ra, Đào Hoa sợ hãi cắn chặt răng không cho hắn rút ra.
 
"Sao thế?"
 
Tần Nghiêu Huyền cười, "Chẳng lẽ em bị làm tới ngốc thật rồi?"
 
Đào Hoa lúc này mới hoảng hốt xoay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào dấu vết dâm dục của hai người.
 
Nhưng lại bị Tần Nghiêu Huyền bóp cổ xoay lại, buộc nàng nhìn, nói từng chữ một: "Đừng nghĩ tới chuyện chạy trốn, Hoa nhi, tôi không cho phép em trốn đâu."
 
Nhưng mà tôi...
 
"Tôi không muốn làm bạn bè với anh."
 
Đào Hoa nói ra những lời này xong lại xấu hổ cúi đầu xuống.
 
Cô không dám nói ra muốn từ bạn bè đổi thành tình thân. Bây giờ cô đang nợ món nợ khổng lồ, đâu còn có thể nói ra yêu cầu với Tần Nghiêu Huyền? Chớ nói đến nghiêm túc cùng hắn yêu đương, ngẩng cao đầu nói chữ thích với hắn.
 
"Tôi chưa từng xem em là bạn bè." Hai tay nắm eo cô, Tần Nghiêu Huyền hôn trán cô, "Bằng không thì vì sao tôi xuất hiện ở đây?"
 
Chẳng lẽ không phải hắn là chủ nợ đến đây đòi nợ sao? Đào Hoa không biết.
 
Cô vô thức ôm lấy Tần Nghiêu Huyền, co rúm lại, cũng bởi vì lạnh, cũng bởi vì sợ hãi.
 
"Có lời gì về nhà rồi nói.
 
Thò tay lấy cái đuôi nhỏ trong mông Đào Hoa ra nhưng tay hắn đột nhiên ngừng lại.
 
Trong gương vốn chỉ có hai người, giờ đây bỗng xuất hiện một nhóm người.
 
Cổ đeo xích vàng, bụng phệ, đầu bóng loáng, ngậm một cái xì gà, cười vô cùng xảo trá.
 
"Thật sự không ngờ, người không chạm bụi hoa như Tần tổng vậy mà có thể cùng cô gái này làm được chuyện thống khoái như vậy."
 
Người đàn ông thô tục chỉ họng súng đen ngòm vào Đào Hoa đang được Tần Nghiêu Huyền ôm trong tay, "Nếu video này lộ ra, Tần tổng muốn làm người cũng khó. Dù sao Tần tổng cũng là người các cô gái trên cả nước đều muốn gả, có phải không?"
 
"Chuyện này không giống như thỏa thuận ban đầu." Tần Nghiêu Huyền lạnh lùng nói: "Mạc Dũng, tôi cho anh tiền, anh cho tôi người. Anh đây là muốn làm trái hiệp ước?"
 
"Đừng tức giận, bất quá tôi chỉ muốn tìm Tần tổng nói chuyện thôi."
 
Mạc Dũng giữ súng như cũ nói: "Giám đốc điều hành của Lianda nói, chỉ cần Tần tổng rút đơn kiện, giữ lại cho bọn họ một con đường sống, họ sẽ cho tôi con số này."
 
Hắn xòe bàn tay, là số tiền so với tiền Đào Hoa thiếu nợ lớn gấp trăm lần.

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)