Tìm nhanh
KHI QUÂN VI HOÀNG
Tác giả: Mễ Mâu Linh Vũ
6725 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
Phiên ngoại hiện đại 4: Sau tình một đêm, mời chịu trách nhiệm
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth


 
Warn: Bản tính quỷ súc của nam chính bắt đầu lộ rõ.
 
***
 
"Đêm thất tịch, số tiền dư bán ngọc bội cũng được thanh toán, hộp gỗ trầm hương cũng được mang đến."
 
Đào Hoa nằm trên giường của Tần Nghiêu Huyền, xoa xoa tay mừng thầm. Còn cách ngày thất tịch không xa lắm, nhưng cô đã thu xếp tốt ngôi nhà mới thuê, chuẩn bị tốt quà tặng, mời Tần Nghiêu Huyền tới đó sau đó bày tỏ tâm ý của mình với hắn.
 
Cô cố ý xa cách hắn vài ngày, hy vọng hai người có thể tỉnh táo lại từ trong mối quan hệ mập mờ này. Nếu như tách ra mấy ngày, không dính líu tới tình dục mà còn có thể nhớ tới đối phương, nguyện ý cùng nhau đi ăn tối, Đào Hoa thấy ít nhất như vậy cũng tượng trưng cho cô còn có cơ hội.
 
Dù là Tần Nghiêu Huyền có khả năng tìm cô chỉ muốn cùng cô ngủ một đêm. Cô cũng có thể cho rằng bản thân có sức hấp dẫn với hắn, có thể làm hắn nhớ nhung.
 
"Chờ sáng mai phiên giao dịch chứng khoán bắt đầu, cổ phiếu tăng một chút, khấu trừ phí thủ tục thì sẽ đủ tiền trả nợ mua ngọc bội rồi!"
 
Nhìn biểu đồ chứng khoán hai ngày nay lên cao, Đào Hoa vui vẻ vứt điện thoại di động qua một bên, vùi đầu vào gối Tần Nghiêu Huyền hít hà.
 
Mùi vị lành lạnh thuộc về hắn, không tình là mùi nhưng cô rất thích ngửi.
 
"Dù chỉ là một cuộc yêu đương thoáng qua, cuối cùng chia tay cũng tốt, cũng có một đoạn thời gian... anh ấy thuộc về mình..."
 
Nhìn căn phòng màu đen trắng giao thoa lộ ra không khí xa hoa, Đào Hoa cũng không dám mong rằng quãng đời còn lại của mình có thể sống ở những nơi như vậy.
 
Cô chỉ muốn nói ra câu em thích anh một cách nghiêm, cô muốn xuống giường cả hai cũng có thể ân ái với hắn.
 
Cả đêm Tần Nghiêu Huyền không trở về phòng ngủ.
 
Với tư cách bạn bè, Đào Hoa vô cùng tận tâm làm tròn trách nhiệm, tuân thủ nghiêm ngặt câu nói chỉ tiên vào thân thể nhau, không tiến vào cuộc sống của nhau.
 
Dù cô vô cùng hiếu kỳ, hắn làm công việc gì, mỗi ngày bận chuyện gì, vì sao hắn nấu cơm ngon như vậy, những món ăn ngọt đưa tới cửa hàng ngày rốt cuộc là khách trọ nào nào mua, cô chưa bao giờ hỏi cũng không tìm hiểu.
 
Bức ảnh chụp bóng lưng kia cũng chỉ cho người khác xem ba giây nhưng đó cũng là toàn bộ tâm tư của cô rồi.
 
Sáu giờ sáng hôm sau, xuyên qua rèm cửa sổ, gương mặt mỏi mệt vì bận rộn cả đêm của Tần Nghiêu Huyền lộ ra, Đào Hoa nhìn hắn nhíu mày.
 
Quả nhiên hắn mệt muốn chết rồi.
 
Hay là không đánh thức hắn nữa.
 
Nhẹ nhàng xuống giường mặc quần áo, cầm ba lô đêm qua đã sửa soạn sẵn, Đào Hoa đi đến cạnh hắn lén hôn lên đôi môi mỏng của hắn.
 
A, có mùi thuốc lá, hắn hút thuốc? Chuyện gì bận tới mức cần phải hút thuốc giải tỏa tinh thần?
 
"Tôi phải đi Úc." Nhỏ giọng lên tiếng nhưng Đào Hoa thấy Tần Nghiêu Huyền cũng không có ý tỉnh dậy, hắn quả thật quá mệt rồi.
 
Lặng lẽ mang bánh chà bông để bên giường, Đào Hoa lại lén hôn Tần Nghiêu Huyền thêm cái nữa, "Em không có nhiều, cho anh cái này, tuy không đúng khẩu vị của anh nhưng nếu đói ăn nó cũng sẽ không đến nỗi nào đâu."
 
Đào Hoa nhè nhẹ rời đi.
 
Bóng lưng cô gái không hề lưu luyến, thậm chí nhanh chóng rời đi. Bỏ lại căn nhà tan hoang nơi lầu cũ, vui vẻ chạy đến một nơi tốt hơn.
 
"Không có nhiều hơn, không cho
 
Tần Nghiêu Huyền đứng bên cửa sổ, hung hăng rít thuốc lá, lạnh lẽo trong mắt nhìn chằm chằm Đào Hoa rẽ ngang rẽ dọc suýt lạc đường, đi ngang qua còn mèo hoang còn cúi xuống sờ nó.
 
Ngoài bánh mì chà bông, cô còn lưu lại chìa khóa, trong nhà so với ngày thường cũng không có gì khác biệt nữa.
 
Cô cứ như vậy mà đi, không quay đầu lại, không ngó hắn một cái.
 
"Không có nhiều hơn, không đến nỗi nào sao?"
 
Điếu thuốc trong tay đã cháy hết, tro tàn màu xám rơi xuống mặt thảm vang lên tiếng lách tách, tạo thành một vết bẩn trên thảm. Bóng dáng của cô cũng biến mất hoàn toàn, lạnh lẽo trong mắt Tần Nghiêu Huyền đến cực điểm.
 
Hắn cong khóe môi, thản nhiên nói: "Em sẽ còn trở lại, đồ ngốc nghếch."
 
Cô ngồi trong căn nhà trọ trống rỗng còn chưa kịp quét dọn bỗng rùng mình một cái. Cô lên kế hoạch mua sắm, thậm chí còn dùng bút chì phác họa đồ đạc trong nhà.
 
Bàn gỗ hình tròn, khăn trải bàn màu xám kẻ ô vuông, nét vẽ cong cong dần lộ ra hộp gỗ trầm.
 
Cô sẽ tự mình làm bánh ngọt, trải hoa hồng lên bàn, châm một ngọn nến nho nhỏ.
 
Ánh nến chập chờn, mùi cỏ thơm cũng không thể thiếu, hương hoa thanh nhã hòa trộn với mùi gỗ, sau đó là cuộc trò chuyện dưới tiếng đàn ghi-ta, sau đó...
 
Nhìn thẳng vào đôi mắt sáng như ánh sao của Tần Nghiêu Huyền, nói với hắn, em thích anh.
 
Rất thích anh.
 
Đặc biệt thích anh.
 
Vô cùng thích anh.
 
Thình thịch...
 
Hắn sẽ giống như bình thường cong khóe môi, lạnh lẽo dần tan đi, đôi mắt sáng như ngọc nhìn cô chằm chằm, trầm thấp nói anh cũng vậy hoặc là không nói một lời.

Truyện được edit và đăng tại web lustaveland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy. Mong bạn sẽ vào đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm để nhóm có động lực nhanh chóng hoàn nhiều bộ hơn nhé. 
 
Như vậy cũng tốt.
 
Đào Hoa ngẫm nghĩ, mở máy tính trên gối ra.
 
Cô thật sự mong chờ đêm thất tịch! Sớm một ngày đều tốt, sớm hơn một phút, một giây càng tốt!"
 
"Ôi..."
 
Cô nhìn biểu đồ trước mắt, không còn là một đường cao nữa mà đã chợt giảm mạnh! Đào Hoa thậm chí hoài nghi mình nhìn lầm, cẩn thận so sánh, là tập đoàn xây dựng Lianda, không sai!
 
"Chuyện này... chuyện này sao có thể! Không phải nói cùng AoShi hợp tác xây trung tâm thương mại sao? Sao đột nhiên lại như vậy chứ?"
 
Tin tức góc phải màn hình hiện ra.
 
'Tập đoàn xây dựng Lianda bị điều tra vì gian lận chất lượng, sau khi xem xét AoShi đã ngay lập tức tuyên bố dừng hợp tác, rút vốn đầu tư! Và sẽ hợp tác điều tra theo trách nhiệm pháp lý!
 
Bức ảnh đi kèm là hình ảnh tổng giám đốc tập đoàn bật khóc.
 
Đào Hoa há to miệng, nhìn phiên giao dịch ngắn ngủi sụp đổ trong mười phút, cô nghe thấy lòng mình vỡ vụn.
 
Cô còn không kịp phản ứng chuyện gì đã xảy ra, mấy con số trên màn hình có bao nhiêu quan trọng, chuông điện thoại thúc nợ đã vang lên rồi.
 
"Giang tiểu thư, cô đã chuyển vào nhà trọ, dựa theo hợp đồng thì buổi trưa ngày mai cô phải nộp chín tháng tiền thuê nhà còn lại rồi."
 
"Thật xin lỗi, có thể đợi vài ngày nữa không? Tôi giờ..."
 
"Muộn nhất là ngày mai, nếu cô vi phạm hợp đồng, tiền cọc trước ba tháng cũng mất."
 
Đào Hoa tuyệt vọng nhìn điện thoại, cuộc gọi tới nữa là tiệm cầm đồ.
 
"Giang tiểu thư, cô còn muốn chuộc đồ không? Tôi gọi nhắc nhở, nay đã là ngày cuối rồi."
 
Đào Hoa bất đắc dĩ nói không chuộc nữa.
 
Người cho vay nói: "Giờ số tiền cô nợ cả gốc lẫn lãi là mười vạn, từ ngày mai lãi suất sẽ tăng gấp bội..."
 
"Tôi... Tôi không trả được..."
 
"Chuyện này quá tệ rồi. Cô ký hợp đồng là sau mười ngày trả hết nợ nên tôi mới cho cô vay với lãi suất thấp như vậy, cô không trả được, chúng tôi sẽ tìm người nhà cô."
 
Ba mẹ nuôi gọi điện thoại đến phủi sạch quan hệ với Đào Hoa, cũng không cho cô một phân tiền viện trợ.
 
Đào Hoa muốn tìm bằng hữu nhưng trưởng ký túc nói, vì sao không tìm hàng xóm giàu có kia. Cô sắp kết hôn rồi nên không có dư tiền giúp đỡ.
 
Làm thế nào đây? Đào Hoa bất an nghĩ, cắt tay cắt chân, khoét mắt, moi gan moi thận thậm chí là cốt tủy?
 
Hay là... bị người ta kéo đi bán tới nơi cả đời không ra được?
 
Quả nhiên chỉ khi túng thiếu mới có thể thấy rõ thế nhân ấm lạnh.
 
Từng cuộc điện thoại từ chối, cắt đứt quan hệ, thậm chí chửi bới mình đáng đời tự mình nghĩ cách đi, châm chọc rằng nên nhảy lầu đi đừng gây tai họa cho người khác.
 
Hy vọng cuối cùng... chủ nhân của ngọc bội cũng không đồng ý giảm nợ.
 
Đào Hoa tuyệt vọng đứng trên sân thượng, ngay cả sức lực mắng tập đoàn xây dựng Lianda cũng không có.
 
Gió mạnh gào thét, nhìn mặt đất từ nơi cao hơn mười mét, Đào Hoa suy nghĩ có phải nhảy xuống mọi chuyện sẽ kết thúc không. Dù sao cô cũng không người thân, bằng hữu, tất cả cũng chẳng có ý nghĩa gì.
 
"Giang tiểu thư muốn tìm cái chết sao?"
 
Người đòi nợ mặc âu phục màu đen, cực kỳ giống đàn em xã hội đen, cô không dám nhảy người đó cũng sẽ nổ súng giết cô.
 
Cô căn bản không muốn chết, cô còn có nhiều chuyện chưa làm.
 
Còn sống vẫn tốt hơn là làm xác chết.
 
"Ông chủ muốn gặp cô." Đào Hoa bị bịt mắt, mấy người đàn ông cực kỳ kiên nhẫn giải thích: "Cư xử tốt một chút, ông chủ sẽ không quá hà khắc với cô. Có thể làm người đàn bà của hắn là phúc khí của cô, nếu cô làm ông chủ bất mãn, hậu quả so với làm gái còn thảm hơn!"
 
Đào Hoa sợ tới mức liên tục gật đầu.
 
Ông chủ cho vay nặng lãi nhất định bụng phệ, trên cổ đeo xích vàng, là loại người thô tục cố làm màu mè, bắt cô lại xong cũng bán cô đi mà thôi.
 
"Đắc tội rồi."
 
Bỏ thêm lót vào còng tay sau đó khóa tay cô lại, Đào Hoa bị bịp mắt đưa vào một gian phòng, sau đó bị dây thừng quấn quanh đầu gối và đùi, cuối cùng bị cột trên một cái ghế đặt trong phòng.
 
Không gian yên lặng làm cô muốn sụp đổ, tiếng bước chân trầm ổn chợt tới gần.
 
Một ánh mắt rọi xuống gương mặt cô, cánh môi, cổ, ngực và vòng eo, cuối cùng thấy được thân thể của cô hơi phát run.
 
"Này..."
 
"Suỵt."
 
Giọng nói khàn khàn, ngón tay thuận theo chóp mũi cô trượt xuống, vuốt phẳng cánh môi cô bằng ngón tay đậm mùi thuốc lá, Đào Hoa vô cùng chán ghét nhưng ngón tay của hắn đã cắm vào miệng cô, chơi đùa cái lưỡi nhỏ nhắn, thậm chí mô phỏng tư thế giao hợp ra vào thật sâu trong miệng cô.

Truyện được edit và đăng tại web lustaveland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy. Mong bạn sẽ vào đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm để nhóm có động lực nhanh chóng hoàn nhiều bộ hơn nhé. 
 
Giữa lúc khó chịu Đào Hoa hung hăng cắn ngón tay hắn, cô nếm được vị máu chan chát.
 
"A."
 
Người trước mặt tức giận. Đào Hoa muốn mở miệng, lại bị nhét vào một thứ gì đó có mùi nhựa, hàm răng cô nhanh chóng bị khóa lại.
 
"Ô ô... Đừng!"
 
Cô giãy giụa phản kháng, cố nói chút lời dễ nghe với hắn nhưng miệng bị chặn rồi làm sao nói đây!
 
"Đã như vậy rồi, em còn không nghe lời sao?"
 
 m thanh quen thuộc lạnh lẽo như băng, giống như xen lẫn sát ý, động tác giãy giụa của Đào Hoa dừng lại.
 
Tần Nghiêu Huyền.
 
Vì sao người cô thiếu nợ lại là hắn? Là may mắn hay khổ sở đây?
 
Vậy mà cô lại bị bắt đến trước mặt hắn với thân phận mất mặt như thế này...
 
Khó trách hắn có tiền như vậy, bận rộn như vậy, không nói cho cô hắn làm công việc gì. Hóa ra hắn có thân phận như thế này!
 
"Đã trốn nợ, còn muốn tự tử. Em cho rằng trên đời có chuyện đơn giản như vậy? Nhất định phải chịu trách nhiệm tốt đấy, Hoa nhi à."
 
Ngón tay hắn vuốt ve khuôn miệng bởi vì bị nhét quả cầu mà nước miếng chảy dòng dòng, Tần Nghiêu Huyền cúi đầu khẽ cắn vành tai Đào Hoa: "Thiếu nợ thì trả tiền, đây là đạo lý hiển nhiên. Niệm tình mấy ngày này em nghe lời, tôi cho em ít ưu đãi, lấy thân thể trả nợ cho tôi, thế nào?"
 
Đào Hoa lắc đầu.
 
"Không muốn?" Tần Nghiêu Huyền cười khẽ, lời nói ra lại làm Đào Hoa rơi xuống vực sâu: "Không chịu ngoan ngoãn cho tôi làm, ngược lại muốn bị cắt thành từng cân thịt đem bán sao?"
 
Bản thân cô trong mắt hắn chính là như vậy sao!
 
Đào Hoa vẫn còn muốn cự tuyệt nhưng Tần Nghiêu Huyền đã rút ra con dao sắc bén, ở trên cổ cô vẽ một cái. Một tia máu đỏ tươi thuận theo mũi dao rơi xuống.
 
Đào Hoa muốn khóc lớn nhưng một cử động cũng không dám.
 
Bởi vì Tần Nghiêu Huyền đang dùng lưỡi dao cắt quần áo cô, váy ngắn, đồ lót, chuôi dao lạnh như băng chống đỡ giữa hai chân cô, nhẹ nhàng cọ cọ nhụy hoa giấu trong hoa huyệt.
 
"Nếu cắt hoa huyệt của Hoa nhi từ đây như vậy muốn phun nước cắn côn thịt của người khác cũng không được nữa, dù sao em cũng không cho tôi đi vào tử cung mà. Sau đó tôi sẽ từ từ cắt đầu vú hồng nhạt đáng yêu trên này nữa."
 
Lưỡi dao lạnh băng lướt trên thân thể cô tàn sát một hồi, sau đó trượt lên mặt: "Đôi môi lúc em lè lưỡi liếm tôi rất mềm mại này cũng nên cắt bỏ. Còn có đôi mắt này, cái mũi nhỏ này, đôi tai này, tất cả đều là những thứ có thể bán ra tiền."
 
Đừng!
 
Dường như tưởng tượng được mỗi tấc trên cơ thể đều bị cắt xuống đặt trên mâm công khai treo giá, Đao Hoa sợ đến cơ hồ không thể hô hấp, quên cả nuốt nước miếng.
 
Nước miếng chảy theo cằm xuống cổ, qua cổ xuống vết thương dính máu trên xương quai xanh, từ xương quai xanh trượt tới đầu vú.
 
Tần Nghiêu Huyền lè lưỡi liếm một cái, dán môi lên vết thương của nàng liếm láp, "Em muốn thế nào? Tôi sẽ ngâm em trong bình thủy tinh đựng Formalin sau đó đấu giá."
 
"Này..."
 
Đào Hoa sụp đổ hoàn toàn, bởi vì xấu hổ sợ hãi mà thân thể ửng đỏ không hề cứng ngắc, cô buông lỏng, cả người ngã trên mặt ghế.
 
Tần Nghiêu Huyền dùng chuôi dao mở hai mép thịt, thấy bản năng chảy ra chất lỏng của hoa huyệt, hắn vòng tay một cái đẩy toàn bộ chuôi dao vào trong hoa huyệt.

Truyện được edit và đăng tại web lustaveland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy. Mong bạn sẽ vào đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm để nhóm có động lực nhanh chóng hoàn nhiều bộ hơn nhé. 
 
"A!!!"
 
Móng tay hắn kìm hoa hạch bên ngoài, Đào Hoa giãy giụa, lưỡi dao rung rung.
 
"Có nghe lời hay không?"
 
Tần Nghiêu Huyền hôn tóc và gương mặt cô, nắm eo cô, hỏi hăn cực kỳ dịu dàng rồi lại dùng chuyện sinh tử uy hiếp: "Em không nghe lời tôi sẽ thật sự cắm lưỡi dao vào trong em. Tôi rất nhớ đêm đó, khi em bị tôi phá thân, phía dưới đổ máu vô cùng xinh đẹp, tiếng khóc đau đớn của em vô cùng ngọt ngào."
 
Chuôi dao dần dần được rút ra, lưỡi dao dán lên cửa huyệt trong nháy mắt, Đào Hoa gật đầu.

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)