Tìm nhanh
KHI QUÂN VI HOÀNG
Tác giả: Mễ Mâu Linh Vũ
18533 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 6: Ngoan ngoãn ngồi cho hắn đút ăn
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth


Mặt Tra Duyệt lộ vẻ vui mừng, giống như nàng ta vừa hoàn thành một việc vô cùng khó khăn. Nhưng một tỳ nữ khôn lõi thì sao qua mặt được thánh thượng?

"Sao ngươi dám tự mình làm chủ, chẳng lẽ ngươi đã quên ta mới là chủ tử hay sao?"

Đào Hoa giận đến phát run, nếu không phải đang mang cùm chân, nhất định sẽ xông lên dùng mạng đổi mạng với nàng ta.

"Công chúa, Duyệt Nhi chỉ muốn tốt cho người mà thôi, tại sao người lại nói như vậy?" Tra Duyệt trợn to hai mắt, cực kỳ không cam lòng căm phẫn nói: "Chẳng lẽ công chúa đã quên, lúc đến Ngạo quốc, đại hoàng tử đã nói hai chúng ta phải giúp đỡ, chiếu cố lẫn nhau hay sao? Duyệt Nhi tốn rất nhiều công sức mới cầu được Lê vương gia đến thăm người, nhưng người lại lãng phí nổi khổ tâm của nô tỳ, còn tuyệt tình như thế nữa! Công chúa thật sự đã quên mình là ai rồi à! Duyệt Nhi nhất định phải nói với đại hoàng tử, công chúa trải qua hai đêm nhận được ân huệ, đã cam tâm tình nguyện làm quý phi nương nương của Ngạo quốc!"

Nỗi khổ tâm của ngươi chính là mượn sự đau thương của ta để trở thành vương phi của Lê vương gia chứ gì.

Đào Hoa cười lạnh nói: "Chuyện này không cần ngươi nói với hoàng huynh ta, ta sẽ tự mình nói! Bình thường ngươi liên lạc với hoàng huynh thế nào, vì sao không báo cho ta biết? Nếu thật dự một lòng nghĩ cho Đại Diễn, cần gì phải dây dưa không rõ với hoàng thân vương của Ngạo quốc!"

Nàng cũng không phải là huyết mạch của hoàng thất Đại Diễn, vậy rốt cuộc nàng là ai? Vì sao lại được nuôi lớn như thế? Người duy nhất biết chuyện này chỉ có hoàng huynh mà thôi. Nhưng phương pháp liên lạc chỉ có mình Tra Duyệt biết được.

Chưa từng nhìn thấy bộ dạng nghiêm nghị của Đào Hoa như thế, Tra Duyệt lập tức chột dạ, nhưng sau đó nàng ta tiếp tục hô hoán: "Đây là chuyện cơ mật, ngàn vạn lần không thể nói cho công chúa biết. Bộ dạng công chúa dưới thân hoàng đế như vậy, chỉ sợ không cần dụng hình, người đã sung sướng đến hồn phi phách tán tự mình nói ra!"

"Ngươi!"

Dám cả gan làm nhục nàng như vậy! Đào Hoa cầm lấy chiếc gối ngọc trên giường ném đi, Tra Duyệt thét lên tránh thoát, tông cửa xông ra hô to công chúa phát điên rồi.

Kim Ti Uyển to lớn lộ rõ sự lạnh lẽo, một mảnh đen kịt ngay cả người đưa thức ăn đến cũng không có. Những tỳ nữ Tần Nghiêu Huyền phái đến trước kia đã sớm bị nàng đuổi đi, trong cung nàng lại không thân cận với ai. Không có Tra Duyệt, bên cạnh nàng cũng chẳng còn ai nữa.

Đào Hoa đắp chăn cuộn tròn thân thể, nhớ đến chuyện kiếp trước mình bị che mắt, thật sự sống nương tựa với Tra Duyệt trong hoàng cung này. Nàng của hiện tại đã chết đi một lần, rõ ràng không còn ngu xuẩn nữa, lại còn biết được lấy lòng Tần Nghiêu Huyền mới có thể khá hơn chút, vì sao nàng lại cảm thấy vô cùng khổ sở?

Dược lực dần mất đi, gậy ngọc cắm dưới người đã khô đi đem lại cảm giác cực kỳ khó chịu. Đào Hoa cũng không dám tự tiện lấy ra.

Tính tình của Tần Nghiêu Huyền quá mức cổ quái, những gì hắn nói đều phải làm theo, nếu làm không đúng ý hắn sẽ không vui. Nhớ đến lúc Tần Nghiêu Huyền cắm gậy ngọc vào hoa huyệt của nàng, rõ ràng Đào Hoa không nhìn thấy lửa giận trong mắt hắn, hẳn là nên vui vẻ mới đúng.

Thôi thì cứ để ở đó, nói không chừng dược liệu sẽ lâu mất tác dụng hơn.

Trong mơ hồ Đào Hoa khó mà ngủ được, từng trận nhột nhạt dưới thân lan ra khắp tứ chi, lạnh như hầm băng, nóng như ánh mặt trời, hành hạ đến nỗi Đào Hoa chỉ muốn cầu cứu, nhưng mở miệng chỉ phát ra được những tiếng rên rỉ khàn khàn.

Đúng rồi, kiếp trước nàng luôn phải uống thuốc theo định kỳ. Viên thuốc màu đen cực kỳ khó ngửi, khi không có thuốc ắt sẽ cảm thấy như hiện tại. Chẳng qua là khi đến Ngạo quốc, nàng không còn được uống thuốc kia nữa, mỗi một lần phát bệnh đều là lúc bị Tần Nghiêu Huyền đè dưới thân, sự đau đớn trên người cùng nhục nhã lấn át cả triệu chứng của bệnh. 

Đói khát kèm nóng lạnh, Đào Hoa không ngừng lay chiếc cùm, nhưng vẫn không có tác dụng gì.

Trong tuyệt vọng, có một bàn tay đặt lên gò má Đào Hoa, hơi thở của người nào đó đang dần tiến gần nàng. Chậm rãi ma sát giống như đang vờn con mồi. Rốt cuộc Tần Nghiêu Huyền đến đây để bắt nàng làm gì?

"Bệ Hạ... Hoa Nhi Đói, cho Hoa Nhi ăn chút gì đó đi..."

Chát...

Khuôn mặt ăn một cái tát, Đào Hoa bị đánh đến nỗi hoa cả mắt, trong lúc uất ức nàng phát hiện người đứng cạnh giường chính là Tần Lê Uyên!

"Người... Sao người vào được đây!"
Hắn ta điên rồi sao, thân là vương gia lại xông vào nơi ở của phi tử, chẳng phải như vậy sẽ mang tội gian dâm hay sao.

"Vừa mới đến đã nghe thấy Tiểu Đào thương nhớ thánh thượng, thật sự khiến cho ta rất đau lòng." Ánh mắt Tần Lê Uyên đầy vẻ châm chọc, hắn ta bày ra vẻ thống khổ nói: "Nghe nói Tiểu Đào bị hoàng đệ của ta nhốt lại, ta liền vội vàng đến đây, không ngờ lại trông thấy Tiểu Đào chật vật đến mức này vẫn luôn miệng gọi hoàng đệ, ngươi thật sự không biết hắn chỉ muốn dạy ngươi trở thành một nô lệ dưới háng thôi hay sao?

Tần Lê Uyên càng nói càng giận, giọng hắn mang theo mấy phần hả hê: "Hay là Tiểu Đào chỉ mong được làm tiện nô của hoàng đế, hận không thể giang rộng chân cầu hắn làm ngươi hàng đêm?"

"Vậy thì thế nào!"

Đào Hoa hất tay Tần Lê Uyên ra, nàng tức giận đến phát run, cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm hắn ta: "Dù Hoa Nhi có làm nô lệ dưới háng bệ hạ đi nữa, cũng đường đường là quý phi nương nương, cẩm y ngọc thực ân ái trên long sàng, chẳng lẽ Hoa Nhi phải tự hạ thấp mình làm một tiểu thiếp chờ nhận ân huệ dưới người vương gia sao?"

"Ngươi... Tiểu Đào, thật sự ngươi đã thay đổi rồi!" Tần Lê Uyên che ngực: "Quả nhiên Tiểu Đào phát điên rồi, bị hoàng đế làm mấy lần liền phát điên rồi! Không muốn ân nhân cứu mạng của mình sủng ái, chỉ muốn làm một kẻ ti tiện thôi à? Luôn miệng nói cái gì mà thị thiếp, chính thất còn có quý phi nương nương nữa, thì ra Tiểu Đào cũng là một người tầm thường như vậy!"

"Quả thật Hoa Nhi chính là quý phi của bệ hạ, thứ cho Hoa Nhi không coi trọng sự sủng ái của vương gia! Tiễn khách!"

Đào Hoa khó khăn thở hổn hển, không muốn tiếp tục nhìn thấy hắn ta. Nàng không tin Tần Lê Uyên không đi. Cho dù Tần Lê Uyên có bị lửa giận công tâm muốn làm chuyện điên rồ gì đó, Tra Duyệt cũng sẽ vọt vào dụ dỗ hắn.

Lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng báo tin lanh lảnh: "Bệ hạ giá đáo!"

Sao lại thế! Sao buổi lâm triều hôm nay lại kết thúc nhanh như vậy?

Đào Hoa hoảng sợ đến nỗi gương mặt trắng bệch, Tần Lê Uyên vô cùng khủng hoảng, tay chân luống cuống ngây ra tại chỗ.

"Mau trốn đi! Trốn xuống dưới gầm giường!"

Tiếng bước chân càng ngày càng gần, Đào Hoa liếc nhìn căn phòng ngủ chẳng có chỗ nào nấp được của mình, dù có nhảy cửa sổ cũng không kịp nữa rồi, nàng nhỏ giọng nói: "Người muốn bị chém đầu sao?"

Tần Lê Uyên lập tức làm theo, hắn ta nằm xuống lách người vào trong.

"Hoa Nhi tỉnh rồi à?"

Trên người khoác triều phục màu đen viền vàng, Tần Nghiêu Huyền đi từng bước về phía giường nhỏ, dọa Đào Hoa đến nỗi không dám cử động.

Rõ ràng hắn chỉ mới làm hoàng đế được một tháng, nhưng uy nghiêm lại hiển lộ hết ra bên ngoài, không cách nào che giấu được bá khí của đế vương, thủ đoạn lại còn hung ác khiến cho người khác kinh hồn bạt vía.

"Bẩm bệ hạ, Hoa Nhi đã tỉnh."

Bởi vì đang bệnh nên giọng nói có phần nhỏ nhẹ kiều mị, Đào Hoa còn chưa kịp ngẩng đầu lên thì đã bị Tần Nghiêu Huyền bóp cằm đút vào một viên thuốc.

Vị đắng quen thuộc nhưng lại giống như khô hạn lâu ngày gặp mưa.

"Trẫm sai người đưa đến thuốc, sao cứ để đấy không uống?"

Tần Nghiêu Huyền tự rót cho mình một chung trà, chân mày nhíu một cái, giơ tay ra hiệu cho tỳ nữ thân cận, không bao lâu sau điểm tâm thơm ngon đã được bày lên bàn.

Thật là thơm, Đào Hoa không kiềm được nuốt một ngụm nước miếng, đây đều là những thứ ngự thiện phòng chuẩn bị riêng cho hoàng đế, nếu đây là bữa ăn cuối cùng thì cũng rất đáng giá.

"Đêm qua ngủ ngon chứ?"

Vén màn lên ngồi xuống giường, Tần Nghiêu Huyền đem chung trà hắn đã uống một nửa đút cho Đào Hoa, ngón tay lướt qua gò má ửng đỏ của nàng, ánh mắt đen không thấy đáy mang theo tia dò xét.

"Đêm qua Hoa Nhi ngủ ngon không ngon, không cẩn thận nên bị đập trúng."

Đào Hoa chỉ chỉ chiếc cùm, nàng co đầu lại thỏ thẻ: "Không quen với thứ này, nửa đêm không chú ý nên bị đập trúng."

"Vậy à."

Tần Nghiêu Huyền nhàn nhạt đáp, hắn vén áo ngủ bằng gấm lên, nâng chân nhỏ của nàng cẩn thận dò xét, vuốt ve lên xuống nói: "Hoa Nhi rất mềm mại."

Hắn có ý gì đây? Đào Hoa kinh hãi ngồi ngây ra trên giường, tùy ý để tay hắn lướt lên trên, cuối cùng dừng lại ở giữa hai chân.

"Ngậm cả đêm đấy à?"

Ngón tay hắn vuốt ve quanh cửa vào hoa huyệt, chân mày Tần Nghiêu Huyền khẽ nhíu, hắn nắm lấy phần dư rút ra bên ngoài, Đào Hoa đau đến nỗi thở dốc.

"Vâng... Bệ hạ đã nói, ngậm lâu chút dược liệu mới phát huy hết tác dụng."

Lúc rút ra có vang lên một tiếng ọc, thuốc nước màu trắng nhạt nay hơi khô lại vàng ố, giữa hai chân nàng nhỏ xuống mấy giọt trông cực kỳ bắt mắt. Tần Nghiêu Huyền thăm dò một ngón tay vào trong, hắn ôm Đào Hoa vào trong ngực, nhẹ nhàng tiến vào bên trong dò xét.

"Còn đau có phải không?"

"Không đau... A..." Đào Hoa không kiềm được đưa tay siết lấy ống tay áo của hắn.

Ngón tay hắn giống như con rắn nhỏ, ngọ nguậy qua lại trong hoa huyệt, mặc dù tiến vào không sâu, nhưng mỗi một tấc thịt đều được mơn trớn tỉ mỉ.

"Nước chảy ra rồi. Hoa Nhi thật sự rất dâm đãng."

Hắn rút ngón tay dính đầy xuân thủy bỏ vào trong miệng nàng, Tần Nghiêu Huyền híp mắt, cười mà như không: "Có vẻ ta đã lạnh nhạt với cái miệng nhỏ này Hoa Nhi rồi nhỉ, luôn mồm bảo là đói bụng? Lại còn muốn tố cáo với hoàng tử Đại Diễn?"

Đào Hoa không biết trả lời như thế nào, nàng run rẩy liếm láp hương vị tanh nồng ở ngón tay lấy lòng.

"Hoa Nhi không biết à?"

Tần Nghiêu Huyền đem lá thư có bút tích của nàng ra, cười lạnh nói: "Hoa Nhi chính miệng đọc cho ta nghe đi."

Quả nhiên là bị chặn lại!

Tay chân Đào Hoa cứng đờ tuân theo thánh ý, nàng mở miệng thì thầm: "Đào Hoa rất nhớ nhung hoàng huynh, cũng vô cùng nhớ đồng cỏ Đại Diễn, muội rất muốn ăn bánh ngọt làm bằng sữa. Hoàng cung Ngạo quốc lớn như vậy mà chỉ có mấy món điểm tâm tinh xảo vừa thơm vừa ngọt. Kẹo hồ lô hương táo ngon ngọt, quả vải vừa to vừa mọng nước, nhưng lại không có bánh ngọt làm từ sữa nên muội cứ thấy thiếu thứ gì đó. Nhưng mà hoàng đế luôn không để cho Đào Hoa ăn quá nhiều."

Ngay cả những chuyện này mình cũng viết được à! Sao lại giống như đứa trẻ bảy tám tuổi vậy, cả ngày chỉ biết quanh quẩn bên điểm tâm!

Tuy là kiếp trước nàng được lệch phải dò xét tâm tư của Ngạo quốc, nhưng mà thu hoạch chẳng có gì đáng nói, nàng không ngừng bảo với hoàng huynh năng lực mình có hạn, lại còn nũng nịu kể khổ cầu hắn ta thương xót cứu nàng ra.

Lúc này nhìn lại chẳng khác gì một đứa ngốc.

"Nói chuyện đi."

Tần Nghiêu Huyền bóp cằm Đào Hoa, ánh mắt uy nghiêm cùng hung ác: "Trẫm bạc đãi nàng à? Ban cho Hoa Nhi rất ít điểm tâm nên khiến Hoa Nhi ngày đêm nhớ nhung Đại Diễn? Cả ngày chỉ muốn chạy trốn khỏi trẫm?"

Hắn hỏi dồn dập, Đào Hoa không nghe kịp hàm ý trong đó. Nhưng nàng biết, chỉ cần nói một câu chọc hắn không vui, bàn tay hắn sẽ bóp chặt cổ nàng.

Đào Hoa chỉ đành phải dựa theo tình hình mà trả lời: "Chỉ là Hoa Nhi cảm thấy, những thứ này điểm tâm này ăn không ngon như lúc bệ hạ đút cho Hoa Nhi."

Lệ khí của Tần Nghiêu Huyền biến mất không ít, Đào Hoa run run chạm vào tay hắn, sau khi không thấy hắn trách mắng gì nữa mới dám nắm chặt.

"Cả thiên hạ này, Hoa Nhi có thể trốn đi đâu chứ, nếu như nhất định phải trốn... Hoa Nhi chỉ muốn trốn vào trong ngực bệ hạ."

Nàng đánh bạo ngồi dậy, dùng đôi môi đã không còn huyết sắc hôn lên ngón tay Tần Nghiêu Huyền.

Đào Hoa cảm thấy rối rắm trong lòng, không biết là vì mình sợ hãi, hay là vì sự quan sát của Tần Nghiêu Huyền.

"Hoa Nhi như vậy là đang làm nũng với trẫm sao, muốn trẫm tự tay đút cho nàng?"

Hắn thuận thế bắt được cái lưỡi mềm mại của nàng liền vuốt ve nó: "Hoa Nhi nói xem có đúng vậy không?"

Đào Hoa ngoan ngoãn há mồm mặc cho hắn đùa bỡn, con ngươi sáng như sao cố gắng bình tĩnh nhìn Tần Nghiêu Huyền gật đầu.

"À."

Môi hắn khẽ cười, ánh mắt quét qua thân thể mềm mại bên trong áo ngủ bằng gấm của Đào Hoa, sau đó lướt qua giường nhỏ, khiến cho Đào Hoa run sợ không thôi.

Tần Nghiêu Huyền có phát hiện động tĩnh bên dưới giường hay không đây... âm thanh cắn răng nghiến lợi của Tần Lê Uyên thật sự quá lớn!

Nhưng sau đó Tần Nghiêu Huyền rời khỏi giường, hắn truyền tỳ nữ vào dặn dò mấy câu, không lâu sau một đĩa bánh gạo được đem lên, hắn cầm một khối đút vào miệng Đào Hoa, sau đó hắn vén tay áo cởi bỏ cùm tay cho nàng.

"Bệ hạ?"

Như vậy là trả tự do cho nàng à? Đào Hoa cảm kích rơi nước mắt, vội vàng nuốt miếng bánh ngọt trong miệng xuống định quỳ tạ ơn, nhưng Tần Nghiêu Huyền lại ôm chặt lấy nàng.

Mấy tỳ nữ cúi đầu đi vào, mang theo mấy hộp tinh xảo đựng thức ăn. Một cái ghế cao có tay vịn, Đào Hoa nhìn thấy liền thất sắc, nhưng thân thể đã bị hắn thả lên.

"Không phải Hoa Nhi muốn trẫm tự tay đút cho nàng sao? Vậy thì ngoan ngoãn ngồi đó đi."

Tần Nghiêu Huyền điều chỉnh góc độ của ghế, tách hai chân của Đào Hoa ra, một dải lụa màu trắng cột nàng ngay ngắn trên ghế, ngay cả hai tay cũng bị cột qua đỉnh đầu.

Hai tay bị buộc giơ cao, phía dưới lại phải dạng rộng ra, muốn che giấu cũng che giấu không được.

"Bệ hạ, Hoa Nhi sẽ tự mình ăn, sao phải làm như vậy..."

Đào Hoa xấu hổ đỏ ửng thân thể, tư thế hiện tại bày ra tất cả trước mắt Tần Nghiêu Huyền. Nếu Tần Lê Uyên ngẩng đầu, tuy chỉ có thể nhìn thấy bên hông nàng, nhưng những chuyện phóng túng họ làm chẳng phải hắn ta sẽ thấy hết sao?

"Hoa Nhi muốn ăn gì nào?"

Dường như Tần Nghiêu Huyền rất hứng thú, hắn mở hộp thức ăn cầm lấy những thanh kẹo sữa lớn nhỏ khác nhau lên: "Nếu Hoa Nhi đã mở lời, hôm nay trẫm sẽ đút nàng ăn thật no."

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)