Tìm nhanh
KHI QUÂN VI HOÀNG
Tác giả: Mễ Mâu Linh Vũ
5981 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 60: Nhung nhớ
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth


Xuôi theo dòng sông thuyền nhỏ cập bến một tiểu thành sầm uất vào một ngày thu đẹp trời, lá ngô đồng vàng ánh bay múa khắp nơi. Đi qua đường nhỏ, Đào Hoa mua năm cái bánh bao nhân thịt, A Dã bên cạnh cõng chăn đệm và hành lý nuốt nước miếng.

"Cô nương mua nhiều bánh bao như vậy liệu có ăn hết được không?"

"Hả?" Đào Hoa giả vờ không biết hắn ngoại trừ bộ y phục bằng gấm ra thì chỉ còn hai bàn tay trắng, lẩm bẩm: "A Dã ngươi có biết lãng phí lương thực sẽ bị trừng phạt hay không. Mấy cái bánh bao này mềm như vậy, mùi vị ngon như vậy, dù thế nào ta cũng muốn ăn hết."

A Dã cười khổ: "Thấy cô nương nhỏ bé như vậy, ta còn tưởng rằng cô nương giống như những thiếu nữ khác, ăn thêm một miếng cũng sợ béo."

"Bánh bao lớn thơm ngon như vậy đương nhiên ta ăn một, hai cái là no, ta còn..." Thấy đôi mắt A Dã sáng lên, Đào Hoa nổi lòng trêu chọc, "Nhưng giờ ta mang thai, cũng không phải mình ta há miệng, dù sao cũng phải ăn nhiều một chút đúng không? Ngươi sợ rằng ta không ăn nổi sao?"

"Không có không có, ăn nhiều là tốt mà."

A Dã ủ rũ đứng thẳng, hai người đi vào một quán trọ thanh nhã bằng gỗ. Đào Hoa không vội đặt phòng mà ra chuồng ngựa ở sân sau, chỉ vào đống cỏ chồng chất nói: "Ở đây cũng không tệ, xem ra chưởng quầy cũng là một người nhanh nhẹn, dưỡng ngựa tốt, cũng chịu khó dọn dẹp, không có mùi gì tanh tưởi."

Nhìn đống cỏ dày, A Dã bỗng nhiên cảm thấy tối nay có lẽ phải qua đêm ở đây rồi.

"Trước tiên ngươi đem hành lí của ta vào phòng." Đi vào quầy, Đào Hoa phân phó A Dã như thế, sau đó hướng chưởng quầy nói: "Để cho ta một gian phòng."

"Được được!"

A Dã tuyệt vọng hoàn toàn, hắn ấm ức tới nỗi hai mắt đỏ bừng, thật muốn bỏ hành lý xuống bỏ đi. Nhưng mạng hắn là Đào Hoa cứu, sao có thể vong ân phụ nghĩa như vậy?

"A, đúng rồi." Nhìn A Dã ấm ức chờ mong, lúc này Đào Hoa mới a một tiếng, che miệng nói: "Lấy thêm một phòng nữa đi, dù sao hắn cũng là nam nhân, một phòng hai người chen lấn cũng không nên."

Chưởng quầy vừa định nói phòng của chúng ta không nhỏ đâu, đủ cho cô nương và phu quân cùng ở lại nghe thấy A Dã hô một tiếng.

Dường như là vui đến phát khóc.

"Cô nương thật sự quá tốt với ta! Ta dù làm trâu làm ngựa cũng sẽ báo đáp cô nương!"

Hắn nhảy lên lầu, bỏ hành lý xuống sau đó còn kiểm tra trong ngoài một lần. Lúc hai người dùng bữa Đào Hoa ho khan vài tiếng, chỉ nói thân thể yếu ớt, sáng nay thấy đổ máu nên kinh sợ, nghỉ ngơi một chút là tốt.

Đêm đó A Dã không ngủ trong phòng, tay ôm đoản đao, canh giữ trước cửa phòng Đào Hoa cả đêm.

"Thật đúng là đã nghi ngờ người tốt mà." Bóng nam tử in lên vách cửa, thỉnh thoảng đầu hơi gục xuống giống như đã ngủ sau đó lại đột nhiên bừng tỉnh.

Truyện được edit và đăng tại web lustaveland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy. Mong bạn sẽ vào đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm để nhóm có động lực nhanh chóng hoàn nhiều bộ hơn nhé. 

Hắn vậy mà thật sự gác đêm cho nàng.

Ánh mặt trời vừa lên, Đào Hoa cũng ngủ đủ giấc, chạy ra ngoài chọc chọc cánh tay A Dã, hỏi hắn sao đêm qua lén uống rượu say ngủ ngoài cửa phòng nàng?

"Ta, ta, ta... Ta nghìn chén không say! Không phải ta say rượu đâu!"

"Vậy là...?" Đào Hoa híp mắt nhìn hắn.

Gương mặt thanh tú của A Dã ửng đỏ, cuối cùng hắn xoay mặt đi, lúng túng nói: "Tại hạ ngủ không quen giường Ngạo Quốc."

Bị nàng nhìn một cái, xưng hô cũng đổi luôn rồi.

Đào Hoa nghiêm túc nói: "Nhưng phòng kia thuê một ngày tốn không ít bạc đâu, ta cũng không phải người phú quý gì, chỉ có thể ăn được bữa cơm và thuê được căn phòng thôi. Ngươi như vậy là lãng phí lòng tốt của ta, hôm nay bánh bao ta sợ cũng không bao ngươi ăn được rồi."

"Thực xin lỗi!"

Lớn tiếng nói ba chữ, A Dã lập tức đứng lên, chân tay luống cuống: "Đều tại ta làm gánh nặng của cô nương, sau khi rời quân, ngay cả túi tiền ta cũng không dám cầm, ta... Ta... Ta đây sẽ đi tìm công việc làm!"

"Giờ ngoại trừ bến tàu có chỗ nào nhận người khuân vác hở? Hơn nữa ngươi được nuông chiều từ bé, nếu ngươi xảy ra chuyện gì ta còn phải tốn tiền thuốc mời đại phu đó."

"Ta có thể khuân vác rương hòm mà!" A Dã siết chặt nắm đấm nói: "Trời sáng hẳn ta sẽ đi, nam tử hán đại trượng phu chút mệt nhọc đó có là gì, cô nương xin yên tâm, ta sẽ không làm gánh nặng của cô nữa đâu!"

Đào Hoa không ngăn hắn, chỉ mua hai cái bánh bao nhân thịt sau đó lặng lẽ theo sau. Nhưng đốc công nhìn một thiếu niên anh tuấn, chăm chú quan sát, tuy rằng có chút thịt nhưng cũng không dám dùng.

"Hay là công tử đi nơi khác đi, ở đây không thích hợp với ngươi."

"Vì sao? Tôi có sức khỏe đó!"

"Công tử đừng làm khó chúng ta..." Đốc công không còn vẻ hòa nhã nữa, dứt khoát nói: "Nơi nhỏ bé này không chứa được công tử đâu, công việc này vừa khổ vừa mệt, bị thương là khó tránh khỏi! Lúc đó ai sẽ giúp ngươi chứ? Hay lại mang thêm phiền toái cho chúng ta, mau đi đi!"

Hỏi mấy đốc công khác họ cũng lấy hết lí do thoái thác, đến giữa trưa, A Dã chỉ cảm thấy bụng rỗng tuếch.

Nhưng cả ngày nay một phân tiền công hắn cũng không kiếm được, nhờ tới lời lúc sáng, nào có mặt mũi đi xin Đào Hoa thức ăn?

"Làm việc vất vả quá phải không?"

Đào Hoa cầm theo giỏ rau, giả bộ đến bến tàu mua cá, thấy A Dã thất hồn lạc phách, ngồi cạnh hắn vỗ vai an ủi: "Sao vậy, mệt quá sao?"

"Không lừa gạt cô nương, không ai chịu nhận ta."

A Dã nghẹn cuống họng, dùng ống tay áo lau khóe mắt, khóe miệng tràn đấy không cam lòng và phẫn hận, "Không nhận thì thôi chứ, vì sao còn nói ta ham chơi, nói ta là thiếu gia tới đây cười bọn họ? Còn cầm mái chèo đuổi ta. Ta tốt xấu gì..."

Hắn không nói được nữa.

"Bởi vì bây giờ ngươi không ở trong nhà nữa." Đào Hoa quyết tâm muốn sửa đổi tính khí quý công tử này của hắn, nếu không đường đi lắm biến số, chỉ sợ sẽ vướng víu. "Đi ra bên ngoài phải dựa vào chính mình, kỳ thật ra khỏi nhà, xa cách phụ mẫu, đều phải như thế. Ai có thể dựa vào phụ mẫu cả đời đâu?"

Lấy trong ngực một chiếc bánh bao nhân thịt đã nguội đưa cho A Dã, Đào Hoa dịu dàng nói: "Đừng buồn, ngươi dù sao cũng là quý công tử, đương nhiên ở đây không thích hợp, nên sớm quay về Thiên Vân đi."

A Dã lau nước mắt gặm xong bánh bao, trầm giọng nói: "Đa tạ ý tốt cô nương, nhưng..."

Nhìn ra được lòng A Dã rất loạn. Đào Hoa cũng không ép, chỉ yên lặng ngồi chờ.

Đợi cho mặt trời lặn, hoàng hôn sắp tắt, tiếng chuông bên trạm canh gác vang lên, A Dã mới ngẩng đầu.

"Trong quá khứ ta đã quá ngu dốt, sau này, ta nhất định phải..."

"Muốn gì thì đi ăn bữa tối đã rồi tính sau!"

Thấy trong mắt hắn có ánh sáng kiên nghị, Đào Hoa không thể không cảm thán trẻ nhỏ dễ dạy. Trải qua cuộc ám sát suýt chết, lại gặp khốn cảnh như bây giờ, có thể tự mình cố gắng là một cơ hội tốt.

Nâng rổ cá trong tay, Đào Hoa cười nói: "Dù sao cũng đã bôn ba một ngày, mấy con cá này tối nay khao ngươi."

"Cô nương..."

Nếu không phải nam nữ thụ thụ bất thân, A Dã quả thật muốn nắm tay Đào Hoa quỳ xuống, "Cô không chỉ là ân nhân cứu mạng của ta, còn mang ân tái sinh! Ta..."

"Đừng nói những lời yếu ớt đó nữa. Ngươi bây giờ cái gì cũng không có, chờ ngươi về Thiên Vân rồi hãy nói cám ơn ta."

"Chỉ cần cô nương mở miệng, tất cả của Thiên Vân mặc cho cô nương lấy dùng!"

Đào Hoa không khỏi chép miệng. Nàng chỉ đoán A Dã này là con cháu Vương gia Thiên Vân, nghe giọng điệu này, chỉ sợ là hoàng thân quốc thích rồi?

Thật sự ngoài ý muốn, đã vậy cá tươi này cho hắn cũng đáng giá, Đào Hoa nhỏ giọng nói ngươi phải nhớ kỹ những lời hôm nay sau đó dẫn A Dã về nhà trọ.

Buổi sáng hôm nay nàng đã mua đủ đồ dùng cần thiết, hai con tuấn mã và một cỗ xe ngựa, nơi đây là biên giới, thương đội phía Bắc thường qua đây, ngày mai sẽ lên đường.

Đào Hoa lên xe ngựa, A Dã chủ động đánh xe, nói nhỏ với Đào Hoa: "Cô nương yên tâm, A Dã sẽ bảo vệ cô nương an toàn."

"Giờ ta cần nhờ ngươi chiếu cố."

Thấy A Dã ngượng ngùng gật đầu, Đào Hoa buông rèm, ở trong xe ngựa nghỉ ngơi.

Rời khỏi kinh thành nhiều ngày, quan phủ chưa có người đi bố cáo, đi ngang qua mấy trạm gác biên giới cũng thuận tiện. Nàng cũng không phải mua mỡ dịch dung.

Truyện được edit và đăng tại web lustaveland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy. Mong bạn sẽ vào đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm để nhóm có động lực nhanh chóng hoàn nhiều bộ hơn nhé. 

"Nghiêu Huyền, chàng không nhớ ta sao?"

Vuốt bụng dưới chưa lộ ra, Đào Hoa nhắm mắt lại, trong nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang.

Hắn không tìm nàng, cũng tốt. Ít nhất nàng còn một cơ hội sinh hạ một đứa trẻ bình thường.

Mười năm ở kiếp trước, ngày đêm nàng chỉ mong muốn chạy trốn khỏi Tần Nghiêu Huyền. Ở kiếp này, coi như đã rõ ràng tâm ý nhau, thấy hắn vẫn lo lắng, hốt hoảng vì nàng như cũ, nàng không muốn rời đi nữa.

Đời này, Đào Hoa cảm thấy, nếu như có thể cùng Tần Nghiêu Huyền bên nhau sẽ từng giây từng phút không tách rời. Nàng nhất định sẽ ôm hắn, hung hăng gần gũi hắn, leo lên cổ hắn, coi như hắn đi lên triều nàng cũng không muốn buông tay.

"Nghiêu Huyền, ta rất nhớ chàng."

Đi qua tiểu thành phía Đông, Đào Hoa nhìn phương Tây khẽ khì thào.

Giữa trời đêm bỗng cháy lên nhiều đốm lửa, nhìn kỹ, là đèn trời.

"Đang làm cái gì vậy?"

Đào Hoa xuống xe ngựa, cùng mọi người xung quanh cảm thán, lại nghe thấy có người nói: "Hoàng thượng hạ lệnh, đêm giữa tháng sẽ cho đốt hoa đăng, cầu nguyện mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an."

Có loại cầu nguyện này nữa sao?

Khi Đào Hoa nhìn hoa đăng lóe lên trong đêm đen, chỉ cảm thấy sống mũi cay cay.

"Đèn này rõ ràng là dùng soi đường ban đêm, đúng là dùng cầu nguyện bình an đó." A Dã đi tới, cười vui vẻ với Đào Hoa: "Vận khí của chúng ta không tệ, còn có Quốc quân Ngạo Quốc trợ lực nữa đó!".

 

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)