Tìm nhanh
KHI QUÂN VI HOÀNG
Tác giả: Mễ Mâu Linh Vũ
5769 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 59: Lừa gạt dã nam nhân
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth

"Hắt xì!"

Đi thuyền lâu, nửa đêm chỉ có một chiếc đèn đánh cá sưởi ấm, Đào Hoa tỉnh dậy vì lạnh.

Thuyền nhỏ mắc cạn, đêm thu sương mù giăng tầng tầng lớp lớp, trước mắt chỉ có một mảnh trắng xóa.

"Có ai không? Có người ở đây không?"

Đáp lại Đào Hoa chỉ có tiếng sói tru thê lương vang vọng, Đào Hoa kinh hãi không thôi.

An Dịch đã chuẩn bị đủ hết, ngân phiếu, quần áo, lửa đốt, lương khô và một chút thuốc men. Thậm chí còn có dao găm phòng thân. Trên đò cũng có chăn nệm, người không biết còn tưởng rằng Đào Hoa đã ủ mưu bỏ nhà ra đi từ lâu.

Sói tru khắp nơi, ở lại đây là không thể. Đào Hoa miễn cưỡng nhận ra phương hướng, lấy bản đồ, tìm được vùng nước cạn. Cả dòng sông này chỉ có một vùng nước cạn, có ghi chú rõ đặc điểm, nàng cũng không đến mức lạc đường.

Nhấc làn váy, quấn lại dây rút trên eo, Đào Hoa dùng mái chèo đo mực nước, nước ở đây ước chừng chỉ tới mắt cá chân. Dưới dòng nước cạn này chỉ có đá vụn, không có cỏ cây hay xỉ rêu, Đào Hoa không chút do dự đạp chân xuống, không ngờ lại lảo đảo ngã vào trong nước, thậm chí đẩy thuyền trôi sông.

Người đã ướt sũng, Đào Hoa không có cách nào đánh phải kéo thuyền nhỏ lên bờ. Trong túi không còn bao nhiêu dầu hỏa, Đào Hoa cũng không tìm thấy nhánh củi khô, chỉ có thể mặc bộ y phục ướt run run bước trên bờ sông, rót dầu hỏa vào một hố để đốt lửa.

Nàng cũng lôi luôn lương khô ra nướng.

Khí lạnh ẩm ướt, bụng mơ hồ đau, Đào Hoa vô cùng hy vọng có thể uống một chén canh nóng và ăn một bát cơm nóng. Làm bộ làm tịch bây giờ là không thể, chỉ có thể xếp đá lên thành bếp. Đợi cho thân thể ấm lên, Đào Hoa mới gom xong đá, chỉ tiếc nàng chỉ nghe qua trên sách vở, loay hoay một hồi cũng không có cách gì.

"Nghiêu Huyền." Nén nước mắt, cuối cùng Đào Hoa ném hòn đá nhỏ trong tay đi, "An Dịch khi dễ ta, ta ấm ức... Ta ăn không ngon, uống không non, còn lạnh nữa, vì sao chàng còn chưa tới tìm ta? Chàng không phải đôi ta có cổ độc gắn kết, ta chạy trốn tận chân trời góc bể chàng cũng tìm được hay sao!"

Nhưng mà lúc này trong tay nàng bị vùi thảo mộc gì đó, chỉ sợ Tần Nghiêu Huyền không thể tìm ra.

Đào Hoa vốn thử khoét thứ đó ra nhưng lại sợ bị thương kinh mạch. Thứ này chắc chắn là An Dịch tự tay nhét vào, sao nàng có thể lấy ra một cách dễ dàng? Chỉ sợ sẽ liên lụy tính mạng.

Khóc vài tiếng, nếm được nước mắt mặn chát, Đào Hoa cũng không cố nấu nước nữa, trực tiếp cầm chén nhỏ múc nước sông uống cạn. Hàm răng ê buốt vì lạnh nhưng vẫn uống được, muốn uống thêm ngụm nữa, một trận gió thổi qua suýt nữa dập tắp ngọn lửa, Đào Hoa nhào tới chắn gió nhưng lại nghe bên tai tiếng vó ngựa.

Truyện được edit và đăng tại web lustaveland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy. Mong bạn sẽ vào đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm để nhóm có động lực nhanh chóng hoàn nhiều bộ hơn nhé. 

Xuyên qua màn sương mù dày đặc, đúng là một người một ngựa đi đến.

"Ta còn tưởng ai tới, không ngờ là một cô nương."

Nam tử trên lưng ngựa có dáng người to lớn, hơi tiều tụy nhưng trang phục sáng màu vẫn mang tinh thần sáng láng. Chỉ thấy hắn xuống yên ngựa, dắt con ngựa màu đen đi đến bên Đào Hoa, lộ ra bộ dạng xấu hổ tươi cười: "Không dám giấu giếm, ta bị lạc đoàn quân, giờ đã gần nửa đêm, ta rất đói và khát. Cô nương có thể cho tại hạ xin chút thức ăn, mượn chút lửa sưởi ấm, tại hạ sẽ..."

Lời báo ân hắn còn chưa nói ra khỏi miệng, Đào Hoa đã nhét lương khô vào miệng hắn.

Nam nhân này nhìn qua không quá lớn, nhỏ hơn Tần Nghiêu Huyền ít nhất hai ba tuổi, khuôn mặt vô cùng thanh tú, giống như là cố ý ra ngoài tôi luyện bản thân.

Nàng bị bỏ rơi, hắn lạc đường, đều là người lưu lạc, có miếng ăn thôi mà sao phải keo kiệt.

"Đa tạ cô nương!" Nam nhân tùy tiện ngồi bên cạnh đống lửa, không để ý lương khô đã bị Đào Hoa cắn qua vài cái mà ăn hết. Hắn còn muốn mượn chén nhỏ của Đào Hoa uống nước nhưng bị nàng trừng mắt lập tức cười hì hì lấy tay múc nước uống.

"Ngươi là người Thiên Vân sao?"

Tư thế uống nước của hắn rất kỳ quái. Đầu ghé sát mặt nước, một tay múc nước, tay kia hơi nắm, tựa hồ chuẩn bị bắt cá. Đào Hoa nhỡ kỹ khi còn bé nàng có một lần đi qua Thiên Vân, đã từng thấy tư thế này.

Quả nhiên tiếng bọt nước vang lên, một con cá to cỡ bàn tay bị hắn túm đuôi xách lên.

"Cô nương thật tinh tường. Cá chỗ nước cạn chỉ thế này nhưng so với cá Thiên Vân tốt hơn nhiều, chỉ nhìn một lần là có thể bắt lấy!"

Đem cá ném lên đống đá chồng chất trên đất, nam nhân lấy từ trên lưng ngựa xuống một con dao, "Ta ăn lương khô của cô, ta nướng một con cá đền cho cô!"

"Ý tốt của ngươi ta xin nhận..."

Đào Hoa bất đắc dĩ vỗ trán, "Ta không còn thừa nhiều dầu hỏa, cũng không có sức kiếm nhánh cây đốt lửa nướng cá, con cá này ngươi cứ giữ đi."

Nói xong Đào Hoa dựa vào một góc tránh gió, lúc này nam nhân mới đem cá vứt bỏ với vẻ mặt ủy khuất.

Làm thế nào cũng không phải, cuối cùng hắn cởi bỏ áo ngoài, choàng lên vai Đào Hoa: "Ta không có gì tốt có thể giúp đỡ cô nương, chỉ có tấm áo này!"

"Ngươi cứ giữ đi."

Đào Hoa đứng lên, leo lên thuyền nhỏ trải chăn nệm, ý tứ muốn đi ngủ.

Nhìn động tác này của nàng, nam nhân không dám nhìn thẳng vì sợ phi lễ, đành cúi đầu nói: "Cô nương đi thăm hỏi cao nhân nào sao? Hay là mẫu thuẫn trong gia đình..."

Hắn không có kiến thức gì về phương diện này, nghĩ cả buổi mới nhớ đến gương mặt xinh đẹp của Đào Hoa, buột miệng ra hai chữ: "Đào hôn sao?"

"Không phải là đào hôn, ta và phu quân ân ái vô cùng."

Nói cái gì cũng không phải, Đào Hoa nghẹn họng, vừa tức vừa giận, cuối cúng ôm chăn ngồi xuống nói: "Ta bị trúng độc, phải tìm được cao nhân mới có thể giải độc. Nếu không giải được độc, thai nhi trong bụng ta sẽ bị tổn thương!"

"Thật có lỗi!"

Khuôn mặt nam nhân biến sắc, cơ hồ là mở to miệng nói hai chữ này, cuối cùng dứt khoát quay lưng đi nói: "Không nghĩ tới cô nương có nỗi khổ tâm như vậy, ta đột nhiên tới đây mạo muội quấy rầy thật sự không đúng phép tắc, xin cô nương đừng trách."

"Có gì đâu."

Từng cử chỉ của hắn đều rất lễ nghĩa, nhìn qua cũng là người tâm tư trong sạch, Đào Hoa cảm thấy bởi vì mối quan hệ của nàng và An Dịch, nàng mới quá kiêng kị người Thiên Vân.

Nói thế nói đi nữa, mẫu thân nàng cũng là người Thiên Vân, trên người nàng cũng có một nửa là Thiên Vân.

"Tấm đệm này ngươi cầm đi, ban đêm hàn khí nặng, dù ngươi là người tập võ, nội lực cao cường cũng cần nó đấy."

Ném tấm đệm dưới thuyền cho hắn, Đào Hoa đắp chăn co người đi ngủ.

Nam nhân vừa muốn há miệng từ chối, Đào Hoa cũng không chấp nhặt, lại ôm trở lại. Cho đến nửa đêm, khí lạnh nặng hơn, đống lửa cũng đã bị dập tắt hoàn toàn, nam nhân bị lạnh đến hàm răng va vào nhau. Lúc này Đào Hoa mới nhíu mày, ném đệm qua nói: "Ngươi có nhận không?"

"Đa tạ cô nương!"

Hắn vậy mà lại rơi nước mắt.

Nghĩ đến chuyện nam nhân này chắc chưa từng chịu khổ. Đào Hoa cũng không thèm để ý, đợi cho trời sáng sương mù tan đi, nàng quyết định cáo biệt hắn, tiếp tục xuôi theo dòng sông, rời xa kinh thành Ngạo Quốc, mua một xe ngựa và thuê mấy phu xe đi về phía Bắc.

Đào Hoa không biết có phải An Dịch muốn đùa chết nàng hay không, Thiên Vân rõ ràng ở phía Bắc Ngạo Quốc, nhưng dòng sông này lại xuôi một đường về Nam.

Thậm chí cả tên cũng không cho nhau, Đào Hoa đã cáo biệt nam nhân kia, chuẩn bị đẩy thuyền mà đi. Nhưng nàng khó khăn cân bằng cơ thể, mới đẩy thuyền vài bước, nam nhân cưỡi ngựa kia đã vội vã tới chỗ nàng.

"Cô nương xin dừng bước!"

Nam nhân vội vã kêu lên, vẻ mặt sợ hãi: "Ta chính là con của vương hầu Thiên Vân, đêm qua toàn bộ thị vệ đi cùng bị giết hại, nơi đây rất nguy hiểm, kính xin cô nương mang ta theo một đoạn đường! n cứu mạng này suốt đời khó quên!"

"Thật sao?"

"Cô nương nếu không tin thì theo ta đi nhìn..."

Đào Hoa kỳ thật không muốn đi xem, nhưng dù sao cũng là người Thiên Vân, phải tận mắt thấy mới là thật.

Một nhóm binh tinh nhuệ phơi thây khắp nơi, có mấy người tách rời đội ngũ, trên đường tìm kiếm nam nhân này đã bị đánh chết.

"Người Ngạo Quốc không có thổ phỉ hung ác như vậy" Đào Hoa xem qua dấu vết trên thi thể, ngẩng đầu nhìn nam nhân nói: "Ngươi đếm một chút đi, có phải thiếu một người hay không?"

Nam nhân này hiển nhân không dám nhìn. Nhưng Đào Hoa đã kéo thi thể đến trước mặt để hắn phân biệt, nam nhân đành phải che miệng nói: "Đúng là thiếu một người, là người mà Hoàng tử đã cố ý sắp xếp bảo vệ ta. Đêm qua dựa theo hướng ngón tay hắn chỉ ta mới lạc đường."

"Nô tạc." Đào Hoa hừ lạnh một tiếng, nhìn sắc mặt nam nhân trắng bệch nói: "Nơi này quả thật không nên ở lâu, nhưng ngươi cứ như vậy mà đi được sao. Sương mù vừa tan, tan không tìm ra người sẽ không bỏ qua. Võ công của ngươi thế nào?"

Nam nhân chột dạ nói: "Không dám giấu giếm, ta bởi vì sống quá mức an nhàn mới bị phụ thân đẩy ra ngoài rèn luyện... Ta có thể giết được mấy con sói nhỏ nhưng nếu chống lại đám thị vệ kia thì cái chết là chuyện không thể nghi ngờ."

Nếu Tần Nghiêu Huyền ở đây thì tốt rồi. Đào Hoa lại nghe bên tai tiếng sói tru, hẳn là mùi máu tươi hấp dẫn bọn nó đến, nàng phân phó: "Vậy không bằng ngươi giả chết đi, cũng có thể nhìn xem người đứng đằng sau là kẻ nào. Người phải như thế như vậy..."

Đào Hoa chỉ huy nam nhân đi tạo dấu vết đi đánh lén đàn sói hoang, lại xua tuấn mã chạy theo hướng đàn sói, cuối cùng đi vào vùng nước cạn bị đàn sói giết chết, sau đó lấy chân tay bị chém đứt còn dính máu của mấy thị vệ nhét vào trong miệng mấy con sói bị giết chết.

Truyện được edit và đăng tại web lustaveland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy. Mong bạn sẽ vào đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm để nhóm có động lực nhanh chóng hoàn nhiều bộ hơn nhé. 

Quần áo phải thật giống như bị răng sói cắn rách.

"Hắn liệu có bị lừa không?" Nam nhìn nhìn Đào Hoa một tay mưu tính và bố trí, cảm thấy bản thân vô dụng vô cùng, ngay cả giết sói cũng phải nhờ cô nương này ra tay mới giết được, "Nếu như hắn không thấy thi thể của ta, muốn sống phải thấy người chết phải thấy xác, truy sát ta thì làm sao bây giờ?"

"Vậy người tránh xa ta một chút, ngàn vạn lần đừng liên lụy ta và con ta."

Đào Hoa liếc hắn một cái, dùng nước sạch rửa hai tay: "Ta nói trước, ta cũng không phải Bồ Tát sống. Đêm qua ngươi đã ăn lương khô của ta, nằm đệm của ta, hôm nay cầu ta cứu ngươi, ngươi phải đáp ứng ta một chuyện."

Lúc hắn giết sói Đào Hoa đã nhận ra, người này bắt cá không tệ nhưng động tay chân còn thua cả nàng.

Vì vậy Đào Hoa mới trực tiếp nói điều kiện: "Về phần chuyện gì ta còn chưa nghĩ ra, nhưng ngươi phải thề, nhất định phải thay ta làm. Bằng không ngươi ở đây chờ chết đi."

"Cô nương..."

Nữ nhân này khác hoàn toàn những nha hoàn nũng dịu, dỗ dành hắn trong phủ, nam nhân cảm thấy ấm ức nhưng cũng cảm thấy cảm kích.

Hắn gật đầu nói, giơ tay thề: "Cô nương giúp ta là đại ân đại đức của ta rồi. Dù là cô nương muốn cái mạng này của ta, ta cũng không một câu oán hận. Ta thề với trời, phàm là cô nương yêu cầu, trừ hành thích vua, giết cha ra, ta sẽ dốc hết sức làm!"

"Ai muốn mạng của ngươi hả?" Đào Hoa đổ nước lên thuyền, cười với hắn, vẫy tay nói: "Đến Thiên Vân nếu ngươi nói lời thề này, ta sẽ tin ngươi. Lên thuyền thôi, mau chạy trốn nào!"

Nam nhân dường như vui đến phát khóc nhảy lên thuyền, nhìn Đào Hoa hỏi: "Chúng ta có thể tính là cùng chung hoạn nạn không? Cô nương tên gọi là gì?"

"Không nói cho ngươi." Đào Hoa cảm thấy người này tuy có chút ngốc, được nuông chiều như quý công tử, cũng không phải loại quần áo lụa là, là người rất đơn thuần, lập tức nổi lên lòng trêu đùa hắn.

"A, vậy được rồi. Ta tên một chữ Dã, cô nương gọi ta là A Dã được rồi. Nếu không muốn gọi vậy, gọi ta là Dã ca cũng được..."

Hắn càng nói càng chột dạ, cuối cùng tự gãi đầu, cười ngây ngô, "Nếu không gọi ta là Tiểu Dã ca đi, sau này còn phải dựa vào cô nương nhiều"

Cái tên này, Đào Hoa bỗng bật cười.

Làm sao nàng lại có cảm giác đã lừa gạt một dã nam nhân?

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)