Tìm nhanh
KHI QUÂN VI HOÀNG
Tác giả: Mễ Mâu Linh Vũ
6901 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 56: Lời đồn
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth

"Vì sao?"

Biết bản thân đã hoài thai, Đào Hoa chưa kịp vui vẻ đã bị lời này của An Dịch đánh gãy tâm trạng.

"Hồi cung rồi nói." Tần Nghiêu Huyền nắm chặt tay nàng, Đào Hoa lại cảm giác được hắn đang có chuyện gì đó giấu nàng.

Nàng ngẩng đầu nhìn Tần Nghiêu Huyền, đôi mắt mơ hồ.

Hành động như vậy tuyệt đối không giống hắn. Không phải là hắn cũng rất mong nàng sinh hài tử sao?

"Rốt cuộc là sao vậy?"

Đào Hoa không quan tâm thân thể khó chịu, cố ý ngồi xuống, ngữ điệu có chút ngang bướng: "Đứa nhỏ này có vấn đề gì sao? Mau nói cho ta biết."

"Nương nương đừng kích động. Không có chuyện gì hết."

An Dịch lắc đầu, không nhìn vào mắt Tần Nghiêu Huyền, nói thẳng: "Chỉ là trên người ngươi có độc, sau khi thai nhi lớn lên độc tính có thể sẽ truyền cho thai nhi. Có lẽ đây cũng là chuyện tốt, chờ sau khi ngươi sinh đứa bé ra, ngươi sẽ khỏe mạnh lại."

"Làm sao có thể như vậy!"

Đào Hoa sợ tới mức kêu lên: "Không nói tới đứa trẻ là trai hay gái, nói như thế chẳng phải là ta đầu độc con ta hay sao, ngay khi sinh ra đã phải tìm cho nó thuốc dẫn, sau đó cả đời không cho ai đụng chạm đến?"

"Loại độc này vốn là Thiên Vân chế ra để dưỡng tình nô, đương nhiên nó sẽ có tính di truyền. Một khi sinh hạ con nối dõi, phần lớn nữ nô đều bởi vì già đi mà sung công, cũng không bị loại độc này trói buộc nữa." An Dịch nở nụ cười, an ủi: "Nhưng sao Hoàng thượng có thể đối xử với nương nương như thế? Đây cũng có thể xem là một cách giải độc, không phải sao?"

"Đây là cách chó má gì chứ!"

Đào Hoa tức giận nhìn Tần Nghiêu Huyền nhưng hắn lại trốn tránh ánh mắt nàng. Lòng nàng dần lạnh đi.

Đợi cho An Dịch cáo từ, Đào Hoa mới ôm chăn gối, mở to đôi mắt lo sợ nhìn hắn: "Nghiêu Huyền..."

"Trẫm ở đây." Tần Nghiêu Huyền cũng không nói lại chuyện hồi cung, ngược lại bưng chén trà nóng đến bên giường cho nàng.

"Lời Quốc sư nói là thật sao?"

Rõ ràng nàng không muốn hỏi, hỏi cũng không có nghĩa lý gì, nhưng Đào Hoa là nghẹn trong lòng cần giãy bài, "Chàng muốn ta sinh đứa bé chỉ là muốn giải độc phải không?"

"Hoa nhi tự ý nhổ thuốc đi, trẫm còn chưa hỏi tội nàng, nàng đã dám hỏi ngược trẫm sao?"

Ngón tay nâng cằm nàng lên, Tần Nghiêu Huyền vẫn mang nộ khí như trước.

Đào Hoa ủy khuất cắn môi, muốn quay đầu đi nhưng lại tốn công vô ích. Cuối cùng nàng phải dựa đầu vào lòng bàn tay hắn, lẩm bẩm: "Chàng đã nói muốn phong đứa bé này làm Thái Tử mà. Nhưng nếu như trên người nó có độc..."

"Trẫm chưa từng nói qua chuyện này."

Hắn là muốn trực tiếp giết chết con nàng sao?

Đào Hoa kinh ngạc nhìn Tần Nghiêu Huyền, trong mắt hắn chỉ có một mảnh lạnh lùng, giống như đang hạ lệnh, không cho phép ai xía vào, cũng không quan trọng đúng sai.

Vì đại nghĩa diệt thân? Vì tư lợi? Trong đầu nàng hiện lên vô số ý nghĩ, thân thể run lên, Đào Hoa cách một lớp chăn ôm lấy đầu gối, tự trách rủ đầu xuống, "Ta biết rõ chàng tốt với ta, nhưng ta không chịu được..."

Không có cách giải độc nào khác sao?

Hẳn là không có đi. Nếu không Tần Nghiêu Huyền dù ép nàng uống thuốc, cũng sẽ không dùng cách này.

"Dưỡng thai cho tốt đi." Thò tay lau khóe mắt Đào Hoa, phát hiện nàng cũng không rơi nước mắt, lòng Tần Nghiêu Huyền an ổn hơn một chút, "Chờ thai nhi ổn định, từ giờ trẫm sẽ không muốn nàng, nếu độc phát tác nàng cũng ráng mà chịu, biết không?"

"Hoa nhi đã biết."

Mệt mỏi gật đầu, khi trở lại Kim Ti Uyển lại là một đêm không ngủ.

Sáng sớm hôm sau toàn thân Đào Hoa đau buốt vô lực, bụng dưới còn có cảm giác trì trệ, nàng cởi bỏ y phục sau đó ngâm mình vào bồn tắm, tựa lên đá nhìn chân trời đang dần rực sáng.

Trời vừa chập tối, Hạ Chu và A Mật Đóa đến bày bữa tối, cũng không nói gì cả.

Một chén thuốc dưỡng thai được bưng lên, Đào Hoa không muốn uống nhưng A Mật Đóa vội vàng nói đây là Đại Hiện Học tự tay sắc thuốc, dù thế nào cũng phải nếm thử cho ông ta mặt mũi.

"Ta uống làm gì chứ, đứa nhỏ này nói không chừng không có mới là tốt."

Hạ Chu nói: "Hoàng thượng phân phó, nương nương nhất định phải chăm sóc tốt thân thể, mọi sự đều phải lấy sức khỏe nương nương làm trọng."

Nàng ta dù sao cũng là người của Tần Nghiêu Huyền, đương nhiên nghe hắn. Đào Hoa cũng không muốn làm khó nàng ta, vẫy tay ý bảo Hạ Chu lui ra ngoài.

A Mật Đóa lập tức thẳng người, nhìn Đào Hoa bằng ánh mắt căng thẳng, "Cô nương lo lắng đứa nhỏ sẽ phát triển không tốt phải không? Dù sao quan hệ giữa cô nương và Hoàng thượng..."

"Thà rằng không có đứa nhỏ này. Nếu như ta sinh nó ra, đối với ta có gì tốt đây?"

A Mật Đóa cho rằng Đào Hoa muốn giữ vóc dáng để hưởng được ân sủng, lập tức phức tạp ừ một tiếng. Nàng ngồi bên bàn ăn, nắm tay Đào Hoa nhỏ giọng nói: "Bây giờ cô nương còn nhỏ như vậy, quả thật là sẽ có suy nghĩ như thế."

"Ta đã không còn nhỏ..." Đào Hoa cũng không biết bao nhiêu tuổi mới có thể đối mặt với chuyện này.

Đến cùng phải làm sao mới tốt đây?

Rõ ràng Tần Nghiêu Huyền đã chấp nhận lấy đứa nhỏ đổi mạng cho nàng, nàng chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, sau này cũng không phải chịu đựng đau đớn khi độc phát tác, đứa trẻ này khi sinh ra còn có thể làm Thái Tử, tất cả đều tốt đẹp.

Nhưng đứa nhỏ này nên làm sao bây giờ. Tần Nghiêu Huyền cũng chỉ nói cho A Mật Đóa và Hạ Chu biết nàng đã hoài thai, không cho bất luận kẻ nào biết nữa. Nghĩ đến chuyện hoàng tộc Ngạo Quốc khó có thể chấp nhận một đứa trẻ đã mang độc tình nô. Ngộ nhỡ bị phát hiện, quả thật là quốc sỉ.

Đào Hoa thậm chí không dám nghĩ đến chuyện này thật sự bị phát hiện. Nếu bị phát hiện, ngoại trừ chuyện đứa nhỏ vừa sinh ra đã bị ban chết, còn có khả năng nào khác sao?

"A Mật Đóa cảm thấy chuyện này còn phải tính kỹ." Vỗ tay Đào Hoa, A Mật Đóa nhỏ giọng nói: "Có những đứa trẻ sinh ra rất khổ sở, bị bán, bị bắt đi. A Mật Đóa từng thấy một nữ nhân bắt một đứa trẻ kết hôn với mình, một nữ nhân dùng cả tính mạng che chở cho đứa con. Cũng từng gặp qua những kẻ ăn sống trẻ sơ sinh..."

Đào Hoa run rẩy, có cảm giác cả người đầy máu tươi, không khác gì súc vật nhai xương gặm thịt đội lốt con người.

"Nhưng không phải nơi nào cũng như vậy. A Mật Đóa từng nói qua với cô nương, bây giờ hoàng tộc Nam Cương đã sớm suy tàn. Đất nước hỗn loạn, quan phủ không quan tâm che trở thôn xóm nữa. Nói là một nước, nhưng so ra còn không bằng một góc đất của Ngạo Quốc. Nhưng cũng đã qua mười mấy năm, Nam Cương cũng không bị Ngạo Quốc phát binh tấn công, tuy rằng cũng trong thế nước sôi lửa bỏng, nhưng nói cho cùng so với vong quốc tốt hơn một chút..."

Hóa ra tình hình ở Nam Cương đã sa sút đến nỗi không bằng một góc nhỏ bé ở Ngạo Quốc rồi sao? Đào Hoa cảm thấy kỳ lạ, tuy rằng mười mấy năm trước Ngạo Quốc vẫn ở thế yếu, còn phải đưa công chúa và hoàng tử đến Đại Diễn làm con tin. Nhưng mấy năm đã phồn thịnh trở lại, nhất là khi Tần Nghiêu Huyền bắt đầu tham chính, sức mạnh Ngạo Quốc ngày càng được củng cố.

Kỳ thật đã sớm có thể bỏ túi Nam Cương rồi, vì sao còn bất động? Hơn nữa mấy năm gần đây còn luôn giao hảo, thỉnh thoảng Ngạo Quốc còn chủ động đưa sang bên đó một chút lễ vật như đan dược để lấy lòng người Nam Cương.

"Có lẽ cô nương không biết, A Mật Đóa từng nghe phụ thân nói qua. Năm đó yêu phi Nam Cương bị đưa đến Ngạo Quốc, quyến rũ được tiên đế, cũng coi như có thủ đoạn bảo vệ Nam Cương. Nhưng Quốc chủ nghe đồn, trong bụng yêu phi có thai. Nếu như thật sự đúng, đứa nhỏ kia chính là người nối dõi duy nhất của Quốc chủ, không biết bây giờ đã bị Ngạo Quốc cầm tù ở chỗ nào rồi."

"Ngạo Quốc hành sự chú trọng lễ nghĩa, đương nhiên không làm ra chuyện giết toàn bộ con tin như Đại Diễn. Theo ta được biết Nam Cương yêu cầu rất nghiêm khắc với huyết mạch, có quan hệ với vu thuật, không phải dòng dõi chính tông đều không thể xưng vương cầm quyền." Đào Hoa kinh hồn bạt vía vuốt ngực.

"Cô nương nói đúng. Nếu không như thế, dân chúng đã sớm tuyển lấy một người có đức hạnh và tài năng hoặc tạo phản rồi. Từ khi yêu phi ra đi, Quốc chủ ngày đêm bi thương, không quan tâm quốc sự, cũng không có con nối dõi nữa, hoàng thân quốc thích vô cùng sốt ruột nhưng không có cách nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn đất nước cứ như thế mà tàn lụi."

Đào Hoa thở dốc: "Vì vậy không cần xuất binh, chỉ cần đứa bé kia còn ở đây một ngày, Nam Cương sẽ không thể tạo ra sóng gió gì. Nếu bây giờ Quốc chủ Nam Cương băng hà, chỉ sợ đứa nhỏ này sẽ thành con rối của Ngạo Quốc, lúc đó đưa nó trở lại Nam Cương, binh đao không dính máu Nam Cương cũng chắp tay đưa nó lên làm Quốc chủ."

Trên trán nàng thậm chỉ đổ mồ hôi lạnh, Đào Hoa nghĩ không thông vì sao Hoàng hậu Nam Cương kia lại làm như thế. Vì sao nàng ta không cho Nam Cương một cơ hội quật khởi đường đường chính chính mà lại lấy đứa nhỏ cầu hòa? Nàng chỉ cần động cọng tóc suy nghĩ, đã biết đứa nhỏ này ở Ngạo Quốc đã trải qua những chuyện gì.

"A Mật Đóa không biết chuyện này là thật hay giả. Chỉ biết Nam Cương trong tay Quốc chủ, cái chết là không tránh được, có thể kiên trì được mấy chục năm, dân chúng đã vui mừng lắm rồi."

Nàng ta nắm tay Đào Hoa nhỏ giọng: "Sinh ra đứa trẻ như vậy, lợi dụng nó đổi an ổn mấy chục năm, cũng xem là tốt phải không? A Mật Đóa không dám nói đứa nhỏ trong bụng cô nương như thế nào, nhưng cũng có thể có chuyện tốt và chuyện xấu, không phải sao? Cô nương đừng ủ rũ nữa."

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)