Tìm nhanh
KHI QUÂN VI HOÀNG
Tác giả: Mễ Mâu Linh Vũ
7065 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 54: Lén lút đến kỹ viện
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth


Đào Hoa mỗi lần nhìn thấy An Dịch, trong lòng Đào Hoa sinh ra một cảm giác khó nói.

Tay hắn rất lạnh, cách một sợi tơ bắt mạch nàng cũng có thể cảm nhận được. Rõ ràng hai đầu lông mày cũng không có chút biến hóa, gương mặt bình tĩnh, một biểu cảm nhỏ cũng không cho nàng thấy. Trên người hắn không nhiễm một chút khói bụi thế gian nào, ngay cả vạt áo cũng có mùi vị tiên nhân.

Nam nhân như vậy... Vậy mà lại ngủ với các phi tử trong hậu cung, dù là bịt mắt các nàng cũng làm các nàng nhớ mãi không quên.

Đào Hoa cảm thấy có chút đáng sợ.

"Cữu cữu."

Bàn tay đang viết đơn thuốc của hắn dừng lại, "Nương nương gọi ta?"

"Bệ hạ nói, ngươi là cữu cữu của ta." Trong nháy mắt Đào Hoa thấy chột dạ. Bởi vì ngữ điệu của hắn là châm chọc, dường như đang hỏi nàng gọi ai, ta và ngươi có quan hệ gì.

"Ừ, miệng đúng là rất ngọt, cũng rất thành thật."

Đặt bút xuống, An Dịch một bên đốt lư hương, một bên nhìn dung mạo Đào Hoa, "Nương nương ở mãi trong cũng không thấy vui vẻ, rốt cuộc ngươi suy nghĩ cái gì?"

"Ta..."

Tâm tư nhỏ bị vạch trần, Đào Hoa nắm góc thảm, nhỏ giọng nói: "Ta muốn biết chút chuyện về mẫu thân và phụ thân."

"Không phải Hoàng thượng có khẩu dụ, nương nương đừng hỏi chuyện này nữa sao?"

An Dịch thu dọn hòm thuốc, thấy ánh mắt sáng rực của Đào Hoa dõi theo hắn lại lắc đầu: "Nương nương là Hoàng thượng nuôi lớn ngay khi mới ra đời, câu đầu tiên biết nói là tên hắn, người thân nhất chính là hắn, phụ mẫu ruột thịt có liên quan gì ở đây? Huống hồ mẫu thân ngươi là người Thiên Vân, những chuyện nàng làm cũng chẳng vẻ vang gì, nói ra cũng chẳng êm tai."

Nhớ tới lời Thái hậu từng nói Hoa phi hại chết thai nhi trong bụng bà, bản thân nàng lại bị hạ độc, Đào Hoa biết rõ An Dịch nói không sai.

"Nhưng phụ thân ta..."

"Tỷ tỷ rời Nam Cương đến Ngạo Quốc, trên đường đi mới phát hiện ra đã mang thai, ai biết tột cùng là người nào? Chỉ sợ nam nhân kia cũng không biết có ngươi. Thế nhân cho rằng phụ thân của ngươi là tiên đế, nương nương cũng cứ cho là vậy đi."

Nàng chỉ tò mò, hỏi có một chút mà đã bị nói cạnh khóe, mặt Đào Hoa đỏ lên, nhưng lại không biết phản bác thế nào. Đành phải nhỏ giọng gọi một tiếng cậu.

"Ừ, được thôi cháu gái."

Rốt cuộc An Dịch cũng ngừng những lời nhục nhã nàng, Đào Hoa âm thầm thở nhẹ ra, ánh mắt liếc về phía cửa phòng.

Nàng nghe thấy tiếng cười khẽ của An Dịch.

"Chẳng qua mới ba ngày không gặp Hoàng thượng, nương nương đã thương nhớ hắn rồi sao? Quốc sự quan trọng, trung thu sắp đến, Hoàng thượng phải mở tiệc chiêu đãi hoàng thân quốc thích, chăm sóc quan lại. Lại bởi vì chuyện nương nương mà lao tâm khổ trí về Phượng vị. Đại Diễn vẫn còn loạn thần tặc tử, Nam Cương thế cục rối loạn, lại còn thư mời ở Thiên Vân."

Nghe xong Đào Hoa thấy vô cùng đau đầu, làm Hoàng đế quả nhiên bận bịu muốn chết.

"Hoàng thượng mới đăng cơ chưa tới nửa năm, đương nhiên muốn chăm lo việc nước, kính xin nương nương..."

"Ta không có nói hắn nên ngày ngày ở bên ta!" Đào Hoa vừa tức giận vừa ủy khuất.

Thâm cung tường cao vời vợi, nàng không dám bước chân ra khỏi Kim Ti Uyển, chỉ có thể cùng Hạ Chu và A Mật Đóa nói mấy câu. Mấy chuyện phi tử nào mang thai, được phong phi, được giáng cấp, ai cùng ai tranh đấu, những chuyện này kiếp trước Đào Hoa cũng đã nghe qua.

An Dịch vẫn còn cười nàng: "Huống hồ trong hậu cung phi tử có tin mừng như vậy, về tình về lý, Hoàng thượng cũng nên qua nhìn một cái. Cũng không thể hàng đêm đến chỗ nương nương. Nương nương nên quen dần đi."

"Hắn đến hay không, ta cũng ngoan ngoãn uống thuốc."

Nói là nói như vậy nhưng Đào Hoa vẫn hay lén nhổ ít thuốc đi, nửa tháng gần đây nàng nôn ra rất nhiều thuốc.

Bởi vì có Tần Nghiêu Huyền, thân thể nàng tốt hơn rất nhiều, sớm hoài thai cũng coi như cho ngai vị Hoàng đế của hắn một chuyện tốt. Đào Hoa nhìn An Dịch, rõ ràng cách kia mặc dù Tần Nghiêu Huyền đồng ý, nhưng nội tâm nàng vẫn vô cùng xúc động và tức giận.

"Cữu cữu, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi rồi?" Có lẽ hắn cũng đã sớm có thê thiếp và con nối dõi rồi.

"So với ngươi lớn hơn vài tuổi thôi, không già."

"Lớn hơn mấy tuổi vậy?"

"So với ngươi lớn hơn ba tuổi mà thôi, đứa trẻ to xác." Hắn còn cố ý nói thẳng nàng tâm tính ngây thơ, Đào Hoa tức giận muốn đánh nhau với hắn.

An Dịch thu dọn hòm thuốc, vuốt vuốt tay áo chuẩn bị rời đi, rồi lại quay người nhìn Đào Hoa đang buồn thiu, hỏi: "Nếu nương nương thấy nhàm chán hay là xuất cung một chuyến?"

"Xuất cung sao?"

Nghe thấy hai chữ này, trái tim Đào Hoa nảy lên. Nàng sớm biết kinh thành Ngạo Quốc phồn hoa náo nhiệt, nhưng trong cung ngây ngốc mười năm, ngoại trừ cung nữ chính là thị vệ. Đi đến Giang Nam bởi vì gặp Giản Sơ mà nàng cũng không tận hứng.

"Đúng vậy, ngươi có muốn xuất cung ngắm cảnh ngoài kia không..."

Quả nhiên bị giam đã quá lâu, thậm chí tâm tư nhỏ bé trước kia cũng không còn nữa. Đào Hoa vốn sợ hãi nhưng lá gan cũng rất nhanh lớn lên.

Hôm nay Tần Nghiêu Huyền cũng không đến đây, vì sao nàng không thể ra ngoài ngắm cảnh?

"Nương nương nếu muốn đi, ta biết một chỗ thuận tiện trốn ra."

"Sao? Không phải ngồi kiệu ra ngoài tiện hơn sao?"

An Dịch thở dài, bộ dạng của nàng thật giống như nàng chỉ mới ba tuổi, chỉ biết chơi mà thôi. "Nương nương muốn mang theo mười bảy mười tám thị vệ trông coi, tám mươi cung nữ theo sau, muốn mua đồ chơi cũng phải nhìn xem người bán hàng có phải thích khách hay không sao? Hơn nữa Hoàng thượng sẽ cho phép nương nương một mình xuất cung sao? Ta vừa rồi mới khuyên ngươi, quốc sự quan trọng..."

"Ta sẽ lén lút chuồn đi!" Đào Hoa đỏ mặt ngăn hắn nói tiếp, "Lúc trước ta đi Giang Nam hầu bao vẫn còn bạc, có lẽ vẫn đủ đi?"

"Nương nương biết kinh thành có những gì không?"

"..." Đào Hoa trầm mặc.

"Nếu gặp nguy hiểm phải làm thế nào?"

"..." Lại trầm mặc.

An Dịch nhẹ nhàng cười: "Chẳng bằng đi theo ta cho rồi."

"Oa! Cữu cữu thật tốt!"

Tiếng gọi cữu cữu này là xuất phát từ đáy lòng vậy nên ngữ điệu của An Dịch cũng thêm mấy phần dịu dàng. Dường như trong nháy mắt có mối quen hệ huyết thống ấm áp, Đào Hoa vui vẻ cười khanh khách. Suy nghĩ không bằng hành động, đêm đó Đào Hoa đuổi Hạ Chu và một thị nữ khác ra ngoài, cũng bảo Lục Thiên Hành đi nơi khác, sau đó lặng lẽ men theo cổng sau nhà tắm công cộng.

Truyện được edit và đăng tại web lustaveland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy. Mong bạn sẽ vào đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm để nhóm có động lực nhanh chóng hoàn nhiều bộ hơn nhé. 

Đào Hoa nhìn thấy bạch y đứng bên sông Tinh Hà, một công tử tiêu sái đến nỗi làm Đào Hoa suýt không nhận ra.

An Dịch bảo nàng chớ lên tiếng, một tay nắm lấy tay nàng, đi vào trong biệt viện của nô bộc trong cung, mũi chân khẽ nhún lập tức kéo Đào Hoa bay lên không trung.

"Khinh công là có thật nha!"

Dựa vào thân cây, ánh mắt Đào Hoa hiện lên hai chữ sùng bái, "Cữu cữu, có phải võ nghệ ngươi rất cao cường không? Chúng ta bay lên cây được không?"

"Đã lâu ta không vận động gân cốt, không cách nào có võ nghệ cao cường được. Hơn nữa ta và ngươi không phải là khỉ, lên cây làm cái gì?" An Dịch dùng quạt gõ trán nàng, "Nương nương vừa ra khỏi cung đã quên dịu dàng lễ nghĩa rồi sao? Lúc làm Hoàng hậu nương nương, ngươi nên nhớ lấy những thứ này."

Đào Hoa không khỏi bĩu môi. Nhưng trưởng bối yêu thương nàng, nàng chỉ lải nhải ba câu rồi cùng đi.

Hoàng cung canh phòng nghiêm ngặt, một đoạn đường dài đều có người canh gác, Đào Hoa theo An Dịch giấu mình vào bóng đêm lặng lẽ bước đi, lòng bàn chân đau nhức nhưng đôi mắt mở to.

"Đây là Bách phố, trước giờ giới nghiêm, người ta đã lén bày bán ở các quầy hàng, hôm nay là ngày rất náo nhiệt. Đồ ăn vặt, văn chương quý hiếm, nơi này đều có." An Dịch dắt tay Đào Hoa, "Ngươi đừng có đi lạc nếu không ta trở về sẽ không biết ăn nói thế nào với Hoàng thượng."

"Ta sẽ không đi lạc đâu!"

Ánh mắt nàng dán vào mứt quả đường mật sáng bóng, Đào Hoa lắc tay An Dịch, cả hai đuổi theo người bán hàng rong. Mua xong hai phần, Đào Hoa lại mua thêm kẹo mạch nha và đèn hoa đăng, màu đường nhuộm kín hàm răng trắng của nàng.

Ngay cả khăn tay nàng cũng mua, chỉ tốn một chút bạc vụn, tay nghề ở đây so ra kém thợ trong cung nhưng vẫn có phong cách riêng. Đào Hoa dùng góc áo lau miệng, tính toán tiền còn lại trong ngực sau đó chạy tới chỗ bánh bao thịt.

Bách phố cũng không dài tới trăm dặm, nhưng Đào Hoa chưa đi được nửa, bụng đã no đến nỗi không bước đi nổi nữa rồi.

An Dịch một tay cầm bát rượu, ngồi bên bàn gỗ nhỏ đưa cho nàng cái thìa: "Muốn về sao?"

"Còn sớm mà phải không?"

Nhìn chuỗi đèn đóm trước mặt, Đào Hoa không muốn về ngay. Dù sao chuyện trốn ra ngoài mạo hiểm như vậy, ngộ nhỡ Tần Nghiêu Huyền bắt được, cái mông của nàng chắc chắn sẽ nở hoa. Không chừng Không chừng còn nhốt nàng trong phòng vài ngày.

Cũng được. Hôm nay Hoàng thượng đồng ý qua chỗ Uyển phi rồi." An Dịch nhấp ngụm rượu, Đào Hoa ăn một chút đồ ngọt, hắn nhắc nhở, "Ăn nhiều dễ bị chóng mặt đấy."

Nếp cẩm ăn rất ngon, Đào Hoa ăn hết một bát lớn, mùi rượu không khỏi bốc lên qua hơi thở.

Giờ đi đường nàng chưa chắc nàng đã đi được rồi.

"Không bằng tìm một nơi nghỉ một chút?"

An Dịch chỉ một ngõ bên ngoài Bách phố, ở đây rất nhiều lầu cao, Đào Hoa tò mò rằng đây là thư viện hay kỹ viện, nhưng cũng chẳng quan tâm nhiều vì cảm giác chóng mặt đã đánh tới.

Mới mở cửa vào, nàng đã thấy choáng váng.

Trước mặt là các mỹ nữ, áo đỏ áo hồng, ngập tràn mùi son phấn. Lại nhìn những người này ăn mặc hở vai hở ngực, Đào Hoa a một tiếng, nhìn An Dịch, da đầu tê rần.

Nơi này là thanh lâu a!

"Những tiểu mỹ nhân này rất hiểu chuyện đấy, ngươi chỉ cần vào trong đó nghỉ ngơi, sẽ có người vào gảy đàn ca múa, hầu hạ vô cùng thoải mái." An Dịch vừa nói vừa kéo một cô nương xinh đẹp bước lên lầu, cố ý phân phó những người còn lại phải chăm sóc Đào Hoa thật tốt.

Truyện được edit và đăng tại web lustaveland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy. Mong bạn sẽ vào đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm để nhóm có động lực nhanh chóng hoàn nhiều bộ hơn nhé. 

Mấy vị mỹ nữ lập tức dìu Đào Hoa vào một phòng yên tĩnh, tao nhã, không có mùi vị tục tĩu.

Đào Hoa dựa vào giường, nằm lên gối mềm, trong phòng như có mùi bánh ngọt, trà thơm. Huân hương tỏa ra khí trắng, cánh cửa mở ra, vài nữ tử che mặt bước vào đàn hát, vô cùng đẹp mắt đẹp lòng.

Đáng tiếc Đào Hoa nghe không lọt tiếng đàn. Nàng đã nghe đủ các loại nhạc của nhạc công trong cung trong các buổi yến tiệc, đâu còn nhìn đến những thứ này?

Một khúc nhạc đã xong, Đào Hoa cũng không keo kiệt mà thưởng bạc vụn. Dường như cô nương kia lần đầu tiên bị nhục nhã như thế, khóc sướt mướt rời đi.

Một vũ nàng khác vào tấu hài, Đào Hoa còn bạc cũng không thưởng thêm

"Cô nương này là An tiên sinh cố ý phân phó phải hầu hạ cho tốt, chúng ta không dám sơ suất!" Tất cả giống như đem hết tài nghệ ra, thấy Đào Hoa bất mãn, các cô nương thanh lâu vừa căng thẳng vừa ủy khuất.

Nào có nữ tử đến chơi thanh lâu! Các nàng chỉ biết hầu hạ nam nhân, đâu biết hầu hạ nữ nhân như thế nào?"

"Cô nương này vốn đã khuynh quốc khuynh thành, hoa khôi trong lâu so ra còn kém, chúng ta hầu hạ thế nào được? Bán rẻ tiếng cười nàng cũng không nhìn đến!"

"Không bằng... Không bằng ngươi kêu kỹ nam đến đi?" Có người nhỏ giọng lên tiếng, "Những kỹ nam thư sinh duyên dáng ấy, không bằng vừa mắt cô nương đây?"

Thật sự là không có chiêu nào không dùng, ông chủ thanh lâu đánh phải ra lệnh tìm hết các kỹ nam đầu bảng về.

Một người sợ nàng không vừa ý, mười bảy mười tám người lại quá nhiều, đành phải chọn lọc từ từng tốp lấy một hai người, cuối cùng tổng cộng mười nam tử tiến vào phòng.

Đào Hoa thấy đầu vô cùng choáng váng.

"Cô nương đừng đuổi chúng ta." Kỹ nam nhỏ nhất không lớn hơn Đào Hoa nhiều lắm, bất quá mười lăm mười sáu, gương mặt còn vương nét trẻ thơ, "Ông chủ nói, nếu làm cô nương bất mãn, từng người sẽ phải nếm roi. Ngoài kia có mấy tỷ tỷ đã bị phạt rồi."

Đau đầu quá. Đào Hoa nhìn các nam nhân xếp hàng trước mặt, trong lòng cũng thấy mới lạ.

Nhớ tới lúc Tần Nghiêu Huyền tuyển tú nữ vào cung làm phi, cũng giống như vậy, gần trăm nữ nhân ở trước mặt cho hắn tha hồ chọn lựa.

Vậy nên nàng bây giờ... Coi như là đi chơi kỹ viện rồi đúng không?

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)