Tìm nhanh
KHI QUÂN VI HOÀNG
Tác giả: Mễ Mâu Linh Vũ
6081 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 53: Cữu cữu
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth

"Ồ, dưỡng thai sao?"

Đào Hoa ý vị thâm tường nhìn bụng dưới hơi lộ ra của Ngọc mỹ nhân, cười khẽ: "Vậy sao ngươi còn không gọi người dìu từng bước đi, cũng đừng hô hoán ta đẩy ngươi ngã làm bị thương hài tử trong bụng. Ngươi một người cũng không có bên cạnh, là đi một mình vào đây tìm bệ hạ sao?"

Dung nhan xinh đẹp của Ngọc mỹ nhân lập tức trắng bệch, trâm ngọc trên tóc rung lên, "Bổn cung làm gì cũng cần bẩm báo với ngươi sao? Ta là suy nghĩ cho thai nhi! Nhìn dáng vẻ này của ngươi mà xem, ta nghe tỷ muội trong hậu cung nói mấy tháng này ngươi được ban long ân hàng đêm, nhưng kết quả thì sao, một chút động tĩnh cũng không có!"

"Bệ hạ một mực sủng ta đấy thì sao nào? Nhìn dáng vẻ này của ngươi, bất quá chỉ là được sủng hạnh hai đêm thôi mà! Ngươi nên cẩn thận mà giữ lấy đứa bé đi!"

Dưới bàn Tần Nghiêu Huyền vẫn còn hành vi mờ ám, trượt đầu lưỡi xuống từ đùi nàng xuống nơi ướt đẫm dâm dịch, Đào Hoa tức giận liên tục đạp mặt hắn, ngẩng đầu nhìn Ngọc mỹ nhân lắp bắp, tâm tình cũng không có tốt hơn.

"Dù sao ngươi cũng không sinh con được! Bổn cung không so đo với kẻ thông dâm như ngươi! Ô uế miệng bổn cung!"

Phất tay áo bỏ đi, nhưng Ngọc mỹ nhân không rời khỏi ngự hoa viên, ngược lại đi loanh quanh làm Đào Hoa căng thẳng muốn chết.

Dưới thân từng hồi run rẩy, nàng chỉ muốn lập tức kéo Tần Nghiêu Huyền ra ngoài, nhưng nghĩ tới Ngọc mỹ nhân tới đây tìm hắn, Đào Hoa lại không muốn nàng ta được như ý.

Hừ! Cứ tìm đi, dù sao nàng ta cũng sẽ không nghĩ ra được Tần Nghiêu Huyền ở dưới gầm bàn.

"Nghiêu Huyền, mỹ nhân kia khi dễ ta."

Mãi mới chờ được người nọ rời đi, Đào Hoa lật khăn gấm, chân nhỏ vẫn không ngừng đạp hắn: "Nàng khi dễ ta, khi dễ ta, khi dễ ta!"

"Trẫm biết rõ." Bị đạp đến nỗi tức giận, Tần Nghiêu Huyền bắt lấy mắt cá chân của nàng dùng sức hôn một cái.

Hứng thú đã bị phá hủy hoàn toàn, đành phải xỏ giày lại cho nàng, thay nàng chỉnh lại làn váy, hắn mới từ dưới gầm bàn chui ra. Uống hơn nửa ấm trà trên bàn mới miễn cưỡng đè xuống lửa giận, "Sau này trẫm sẽ phái thêm ít thị vệ canh giữ ở bên ngoài."

"Còn có sau này?"

Nghe Tần Nghiêu Huyền còn muốn cùng nàng làm chuyện này trong ngự hoa viên, Đào Hoa liên tục lắc đầu. Hôm nay bị bắt gặp ở đây, bị khi dễ, quả thật so với nuốt phải ruồi nàng còn khó chịu hơn, sau này lại cùng hắn ân ái ở ngự hoa viên nàng cũng không thấy vui vẻ nổi.

Trong lòng Đào Hoa biết rõ bây giờ thân phận và địa vị của nàng khó nói, đám Hạ Chu không rõ chuyện gì nhìn thấy nàng cũng không dám nhiều lời. Ở yên trong Kim Ti Uyển còn có thể không sao, nhưng bước ra khỏi cánh cửa kia, nàng không tưởng tượng được bản thân sẽ bị thế nào.

"Hoa nhi mệt mỏi, Hoa nhi muốn về."

Gặm xong quả hồng trên bàn, Đào Hoa nhìn Tần Nghiêu Huyền sửa sang lại y phục, bỗng nhiên cười xấu xa: "Nếu vừa rồi ta vén khăn trải bàn lên, làm cho Ngọc mỹ nhân thấy ta đang cùng chàng làm chuyện này, có phải rất kích thích hay không?"

Tần Nghiêu Huyền đang vuốt lại mái tóc xõa trên trán thì ngừng lại, ánh mắt thâm trầm nhìn Đào Hoa, "Hoa nhi muốn thử bị trẫm làm nàng ở trước mặt người khác sao? Làm cho các nàng nhìn thấy trẫm thường ngày yêu thương nàng thế nào sao?"

"Còn không phải sao?" Nàng không khỏi sợ run người, nhưng Đào Hoa nghĩ đến Ngọc mỹ nhân bị kinh hãi, nàng lại vui vẻ, "Nghe nói chàng cùng các nàng làm chuyện này các nàng đều bị bịt mắt đúng không? Vậy có phải một ngày nào đó chàng và An Dịch thay phiên nhau, các nàng cũng không phát hiện ra được?"

"Hồ đồ." Bàn tay rắn chắc của Tần Nghiêu Huyền vỗ lên đầu Đào Hoa, "Trẫm chỉ cho Hoa nhi ăn thôi, đâu còn lòng dạ nhàn hạ suy nghĩ đi tầm hoa vấn liễu?"

"Ô ô."

Bị đánh đau tới mắt muốn nổ đom đóm, Đào Hoa cảm thấy Tần Nghiêu Huyền thật sự tức giận, đành phải mếu máo hỏi hắn: "Sao chàng đánh ta, vì sao không đánh các nàng. Ngọc mỹ nhân khi dễ ta, nàng khi dễ ta đó!"

"Trẫm có thể làm gì? Chẳng lẽ đuổi đánh các nàng, nhốt vào nhà giam?"

Bằng không thì sao, Đào Hoa bất đắc dĩ nhìn Tần Nghiêu Huyền, khó hiểu nói: "Chẳng lẽ trong nội cung nói không sai sao, bệ hạ thật sự muốn phong Ngọc mỹ nhân làm Phong quý phi, bồi dưỡng hài tử nàng sinh ra để lập Thái Tử đúng không?"

Tần Nghiêu Huyền trầm mặc, lắc đầu: "Giờ lập Thái Tử còn sớm, Hoa nhi không cần lo lắng."

"Nhưng hài tử kia căn bản không phải cốt nhục của chàng! Chàng muốn đem giang sơn Ngạo Quốc giao cho An Dịch sao? Coi như hắn là Quốc sư, giúp chàng không ít, công lao hiển hách, cũng không thể làm vậy!" Đào Hoa kích động túm vạt áo hắn.

Nhưng nàng lại cụt hứng thả tay ra.

Bản thân nàng không sinh được, lại không muốn cùng Tần Nghiêu Huyền có cuộc sống khác, mà giang sơn này cuối cùng vẫn cần người kế vị.

"Hoa nhi không muốn uống thuốc nữa."

Buồn bã trở về Kim Ti Uyển, Đào Hoa đẩy bát thuốc ra, cúi đầu nói: "Đau thì đau, ta chịu đựng một lát là được."

"Đừng náo nữa. Nàng không chịu được đâu."

Biết rằng trong dược liệu có thành phần thuốc tránh thai, Tần Nghiêu Huyền một bên bón cho nàng, một bên trấn an, "Hoa nhi nghe lời, uống xong thì ngủ một giấc."

"Nhưng ta không muốn uống!"

Đào Hoa mấy ngày nay bị nuông chiều đến mức không còn kiềm chế tính tình, nàng trực tiếp hất đổ chén thuốc đắng chát ra đất, âm thanh thanh thúy vang lên nhưng ngay lập tức bị tiếng khóc của nàng lấn át.

"Chàng tại sao lại như vậy... Chàng làm vậy, chẳng phải ta sẽ thành tội nhân sao?"

Đau lòng thấu tim, Đào Hoa chỉ cần vừa nghĩ tới sau này Tần Nghiêu Huyền vất vả thống nhất thiên hạ lại phải giao cho người ngoài, còn phải nói đó là con mình, nước mắt nàng lập tức không kìm được.

"Huyết mạch Ngạo Quốc cứ như vậy tuyệt trong tay ta rồi, ta không bằng trực tiếp chết đi cho xong."

Đào Hoa nhặt mảnh sứ vỡ trên đất, cắt vào lòng bàn tay, lúc này Tần Nghiêu Huyền mới phát hiện nàng rất nghiêm túc.

"Nàng làm bậy bạ gì đó!"

Nắm cổ tay run rẩy của nàng, Tần Nghiêu Huyền vội vàng ôm nàng về giường ôm chặt.

"Cũng không thể nói không có chút quan hệ nào. Nếu tương lai lập hài tử đó làm Thái Tử, cũng là biểu đệ Hoa nhi, sao có thể tính là người ngoài?"

"Biểu đệ?"

Nghe hắn nói, Đào Hoa ngây ngẩn cả người.

Nàng suy nghĩ một lúc mới “a” một tiếng, "An Dịch là cữu cữu của ta?"

"Bằng không làm sao trẫm có thể an tâm để hắn bắt mạch, kê đơn cho nàng."

Đẩy trán nàng, Tần Nghiêu Huyền nhỏ giọng nói: "Nếu như không phải thế, làm sao hắn chịu đến nhìn nàng một cái? Dù là lúc tiên đế bệnh nặng dùng vàng bạc châu báu cầu hắn, hắn cũng chưa từng xuất hiện. Nhưng trẫm chỉ cần ngẫu nhiên bệnh nhẹ, cũng sẽ tự mình đến Cống Hưng các gặp hắn.

Người này phô trương như vậy sao! Đào Hoa lúc này mới hiểu ra, thì thào: "Khó trách hắn biết rõ chuyện mẫu thân ta, khó trách hắn hiểu rõ người Thiên Vân như vậy, hắn căn bản chính là..."

Gian tế Thiên Vân a!

Đào Hoa lạt lo lắng rồi, hai tay nắm cổ áo Tần Nghiêu Huyền: "Nghiêu Huyền, chàng có biết người Thiên Vân lắm mưu ma chướng quỷ lắm không? Chàng còn dám dùng hắn sao?"

Chỉ sợ sau khi hài tử An Dịch ngồi lên ngai vàng, nắm binh quyền Ngạo Quốc trong tay, An Dịch lại hiểu rõ Ngạo Quốc như lòng bàn tay, hắn sẽ bòn rút mồ hôi nước mắt nhân dân, phụng dưỡng phụ mẫu ở Thiên Vân.

"Người Thiên Vân thì thế nào. Trong thân thể Hoa nhi cũng có một nửa là máu của người Thiên Vân, trẫm vẫn yêu nàng!"

"Ta và hắn không giống nhau! Ta từ nhỏ được chàng nuôi lớn, làm sao có thể có lòng khác với chàng? Có chút tâm tư nào cũng bị chàng nhìn thấu, che giấu cũng không được." Nàng lắc đầu nói không được không ngừng, Đào Hoa sắp túm hỏng cổ áo Tần Nghiêu Huyền.

"Trẫm kiêng kỵ hắn, hắn cũng kiêng kị trẫm. Ít nhất trẫm là ân nhân cứu mạng của hắn." Ý bảo Đào Hoa an tâm đừng lo lắng, Tần Nghiêu Huyền cũng không giấu giếm, nắm cổ tay nàng: "Huống hố cháu ngoại duy nhất của hắn trong tay trẫm. Hắn là người thức thời, đương nhiên hiểu phải làm thế nào mới đúng."

Đào Hoa nghiêng đầu, vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc.

Tần Nghiêu Huyền nói: "Năm đó Hoa nhi bị hạ độc, ta cũng đã đề phòng Quốc sư. Nếu hắn thật sự có dị tâm với trẫm, trẫm lập tức uống thuốc đoạn cổ, lúc đó tính mạng Hoa nhi cũng không còn."

"..."

Thật giỏi tính toán! Đào Hoa dùng ngón tay chỉ chỉ lồng ngực Tần Nghiêu Huyền, ủy khuất lại không cam lòng, rồi lại muốn bật cười.

"Làm sao chàng biết An Dịch quan tâm ta? Ngộ nhỡ hắn muốn giết ta thì sao? Khi đó chàng mới bảy tuổi, lòng đã thâm sâu như vậy sao, đồ bại hoại này!"

Tần Nghiêu Huyền nắm lấy tay nàng hôn một cái, khẩn thiết nói: "Không biết, nếu hắn muốn Hoa nhi toàn mạng, hắn không thể xuống tay với ta."

"Vì sao?" Đào Hoa cảm thấy người như An Dịch, hoàng quyền còn không sợ, từng câu từng chữ nói ra đều lạnh lùng như băng, làm sao có thể có chút xíu nhân tình.

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)