Tìm nhanh
KHI QUÂN VI HOÀNG
Tác giả: Mễ Mâu Linh Vũ
6891 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 50: Chân tướng
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth


Khi Đào Hoa tỉnh lại, trong phòng ngủ không có nổi một bóng người, chỉ có ngọn nến sắp tàn chập chờn bên cửa sổ.

Đào Hoa sững sờ nhìn qua màn trướng lụa màu xanh, xiềng xích khóa chân nàng giờ nằm một góc. Mắt cá chân nàng giờ không còn nặng nề như trước nữa.

Nghe thấy tiếng động, một bàn tay lập tức vén màn trướng lên, Đào Hoa vô thức nhắm chặt mắt.

"Hoa nhi còn muốn ngủ sao?"

Tần Nghiêu Huyền thò tay vuốt đuôi lông mày nàng, xẹt qua tai, nâng cổ nàng dậy: "Đã hai ngày hai đêm rồi, nàng đứng lên ăn một chút rồi ngủ tiếp được không?"

Đào Hoa không mở mắt.

"Ít nhất cũng uống miếng nước."

Người trên giường cũng không quan tâm lời hắn, ngoan cường nhắm mắt giả bất tỉnh, Tần Nghiêu Huyền dịu dàng kêu hai tiếng cũng không có kết quả.

"Đứng lên." Uy nghiêm hạ lệnh, Đào Hoa run lên một cái, sau đó quay người vùi đầu vào trong chăn, một tay Tần Nghiêu kéo áo ngủ bằng gấm của nàng lại, một tay bóp miệng nàng nhưng Đào Hao vẫn không há mồm.

Tần Nghiêu Huyền nhíu lông mày, bịt mũi của nàng, gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch, đỏ ửng tới xanh mét, cuối cùng nàng cũng hé miệng ra.

Lúc nàng chửi bới, nửa muôi cháo lạnh bị hắn trực tiếp đút vào cổ họng.

Mặc cho Đào Hoa yếu ớt vùng vẫy, đánh hắn, chén cháo cuối cùng cũng vào hết bụng nàng. Chỉ là khi hắn không để ý nàng đã phun ra ngoài hơn nữa.

Mắt nhìn mặt đất đầy uế vật và tiếng ho khan của nàng bên tai, đầu Tần Nghiêu Huyền đau đến nỗi muốn nứt ra.

"Uống nước đi." Hắn xách ấm trà quà, "Nước mắt còn không có mà khóc nữa, nàng còn không uống sao?"

Sau khi nôn ọe cổ họng đã đau rát, Đào Hoa hé môi, nước trong ấm lập tức chảy vào miệng nhưng nàng đóng chặt răng, trọn ấm trà của hắn chảy xuống dưới cằm và cổ.

Lúc sau gần như hít thở không thông, Tần Nghiêu Huyền đứng dậy gọi Hạ Chu dọn dẹp sạch sẽ, sau đó cởi bỏ quần áo ngoài.

Trên giường không có chăn, Đào Hoa lạnh tới phát run, lúc hắn nằm xuống ôm lấy nàng, Đào Hoa vội vã đẩy ra.

"Sao thế?"

May mà lúc này nàng không có nhiều sức lực, nắm đấm cũng chỉ nện vào ngực hắn. Tần Nghiêu Huyền nhíu mày nhìn nàng phí công giãy giụa thở dài, "Hoa nhi đừng náo loạn. Nàng có chỗ nào không khỏe, ta gọi quốc sư đến xem bệnh nhé?"

"Tần Nghiêu Huyền..."

Cổ tay bị hắn nắm lấy, chống lại đôi mắt đen láy tràn đầy lo âu, một chút sức lức cuối cùng trong lòng Đào Hoa cũng sụp đổ, "Ta... Ta nên gọi chàng là gì đây?"

Hắn cũng không do dự: "Cứ theo ý Hoa nhi đi, Nghiêu Huyền hoặc bệ hạ, nếu nàng chán, khi chỉ có ta và nàng gọi phu quân cũng được."

Đào Hoa nhắm mắt, bộ dạng chực khóc.

Tần Nghiêu Huyền có chút hoảng hốt: "Gọi tướng công thì sao?"

"Chẳng lẽ không nên gọi là hoàng huynh sao?" Đào Hoa nỗ lực nở nụ cười, tách rời bản thân và Tần Nghiêu Huyền, "Chàng còn muốn giấu ta bao lâu nữa?"

Động tác đang muốn hôn nàng lập tức dừng lại, tối tăm nói: "Hoa nhi tin sao?"

"Chẳng lẽ không đúng sao?" Đào Hoa buồn khổ nói: "Quốc quân Đại Diễn nói khi tôi bị đưa sang Đại Diễn làm con tin, chàng cũng ở đó! Chẳng lẽ đó là khổ nhục kế treo đầu dê bán thịt chó của ông ta sao, thật ra ta cũng không phải con gái Hoa phi, chỉ là đứa con hoang được nhặt ở ven đường thế thân cho muội muội bị đưa sang Đại Diễn làm con tin của chàng sao?"

Tần Nghiêu Huyền che miệng nàng, "Hoa nhi không phải là con hoang. Nàng có tên của nàng, không cho phép nàng làm nhục bản thân như vậy."

Mắt Đào Hoa mờ mịt hơi nước, mọi thứ ngày càng mờ ảo: "Vậy sao chàng cái gì cũng không nói cho ta? Nếu như không phải như lời Quốc quân Đại Diễn nói, ta tới chết cũng không biết người ngày đêm mây mưa với ta lại là hoàng huynh của ta đúng không? Thậm chí còn sinh ra một đứa trẻ ngốc không biết chừng?!"

"Đào Hoa!" Tần Nghiêu Huyền ôm chặt nàng vào ngực, lặp lại: "Nàng sẽ không sinh một đứa trẻ ngốc nghếch, sẽ không."

"Ta căn bản không sinh được."

Đào Hoa hung hăng cắn hắn một cái: "Chàng cũng biết rõ không phải sao! Ta uống loại thuốc kia thì không thể có thai, dù có cũng không giữ được, vậy mà chàng vẫn muốn ta ngậm côn ngọc, chàng biết rõ... Chàng rõ ràng là thích khi dễ ta, trong lòng chàng chưa bao giờ có ta!"

Nhớ tới đủ loại đau khổ kiếp trước, Đào Hoa càng thêm kích động, lời nói càng thêm tàn nhẫn: "Có phải chàng đã sớm biết ta là muội muội chàng phải không? Đừng nói chàng không biết ta lớn lên như thế nào như Tần Lê Uyên, bằng không vì sao khi dẫn binh đến Đại Diễn lại chỉ đích danh ta?"

Tần Nghiêu Huyền gật đầu nói: "Hai năm trước trẫm phát binh đánh Đại Diễn, trẫm chỉ muốn đưa nàng trở về. Đây mới là nhà của nàng."

Giống như sợ Đào Hoa không tin, hắn thậm chí đã tháo xích cho nàng rồi.

"Nhà ta?" Đào Hoa lắc đầu, "Hoa nhi không có nhà. Chàng tự mình hộ tống ta tới Đại Diễn, sau đó chịu không nổi cướp ta trở về, lại muốn thân thể ta, muốn ta sinh con cho chàng. Đến cùng chàng muốn làm gì... Chẳng lẽ chàng thật sự muốn huynh muội tư thông?"

Truyện được edit và đăng tại web lustaveland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy. Mong bạn sẽ vào đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm để nhóm có động lực nhanh chóng hoàn nhiều bộ hơn nhé. 

Tần Nghiêu Huyền thấy nàng khóc lóc, lời nói đứt quãng tổn thương lòng hắn, lực đạo bóp cổ nàng càng nặng thêm, lưu lại trên cổ nàng dấu tay đỏ thẫm.

"Vì sao lại là ta?"

Bị bóp cổ tới nỗi không còn bao nhiêu sức lực, Đào Hoa nhìn gương mặt bỗng nhiên giận dữ của Tần Nghiêu Huyền, rõ ràng anh tuấn vô song, thế gian còn biết bao nữ tử nguyện ý cùng hắn mây mưa, vậy tại sao phải giữ chặt nàng không buông tay?

Nàng suy nghĩ thật lâu mới hỏi: "Công chúa khác không được sao? Bởi vì thuở nhỏ ta là đứa trẻ bị Ngạo Quốc bỏ rơi, vậy nên chàng mới không cố kỵ mà làm những chuyện này với ta?"

Đào Hoa đột nhiên cảm thấy buồn cười. Nàng bị hắn đưa ra ngoài, lại bị hắn cướp về, đặt dưới thân. Nàng chẳng qua là món đồ xinh đẹp mà thôi.

Cho nên khi nàng hỏi hắn mẫu thân là ai, khi nàng muốn tìm mẫu thân Tần Nghiêu Huyền mới tức giận như vậy.

"Đừng nói nữa."

Tần Nghiêu Huyền lật người Đào Hoa lại, môi mỏng giống như bão táp mưa rào hạ xuống, Đào Hoa không theo thì cắn nàng, ôm lấy nàng, đưa đầu lưỡi xâm nhập khoang miệng nàng, không cho nàng chỗ trống hít thở. Đào Hoa cũng chẳng còn sức lực giãy giụa nữa. Hai ngày hôn mê, chỉ ăn có chút cháo loãng, đừng nói là rơi vài giọt nước mặt, khi bị Tần Nghiêu Huyền thúc vào cũng không có bao nhiêu nước.

Đường tiến vào khô khốc rất nhanh, Đào Hoa đau đớn, Tần Nghiêu Huyền cũng đau.

"Tên khốn kiếp này!" Bị đau tới khó thở, Đào Hoa tức giận nhíu mày nhìn chằm chằm nam nhân, "Làm muội muội của mình rất thoải mái sao?"

"Câm miệng."

Dưới háng hắn lại dùng sức, hoa tâm bị xỏ xuyên tới nỗi tê dại chí mạng và đau nhức vô cùng. Thân thể suy yếu dần dần chảy nước, hắn còn cố ý xoay tròn ở tử cung, không bao lâu lui ra sau đó côn thịt cực nóng lại thúc vào, Đào Hoa như bị phỏng run bắn.

"Đau..." Thậm chí nàng còn không cắn được tay mình, cổ họng bật ra tiếng khóc đứt quãng, Đào Hoa bỗng nhiên nở nụ cười: "Không bằng chàng cứ như vậy giết ta. Dù sao ta cũng không có gì cả, có chết cũng không ai quan tâm."

Vậy là xong hết mọi chuyện. Cái gì nàng cũng không cần, không cần.

Đào Hoa cảm giác nàng thật sự quá buồn cười, lại bị thân nhân duy nhất còn sót lại đối đãi như vậy, hắn còn ở trong thân thể nàng rong ruổi, đau đớn nhưng cũng vô cùng thoải mái.

Cỗ tinh dịch nóng bỏng rót vào tử cung làm bụng dưới trướng lên, Đào Hoa trông thấy Tần Nghiêu Huyền lại thấy côn ngọc nhét vào người nàng thì lập tức òa khóc.

"Đừng! Ta không muốn sinh con cho chàng! Ta không muốn sinh ra kẻ ngu đần! Khốn kiếp, chàng là súc sinh sao? Ta hận chàng, ta không nên như vậy!"

"Trẫm không biết." Tần Nghiêu Huyền cố chấp nhét côn ngọc vào hoa huyệt sưng đỏ của nàng, thò tay vuốt ve thân thể lấm tấm mồ hôi của nàng, một hồi sau, nhìn ánh mắt tuyệt vọng như tro tàn của nàng mới thở dài.

"Hoa nhi, nhìn trẫm."

Đào Hoa im lặng nhìn hắn. Không khác ngày xưa, chỉ là có thêm mấy phần cô đơn. Ánh mắt vẫn kiên nghị như thế, lúc này lại cuồn cuộn thứ gì đó.

Hắn há miệng, lại khép miệng, cổ họng chuyển động, cuối cùng vẫn im lặng.

Giằng co hồi lâu như vậy, Đào Hoa nghiêng đầu, co người ngủ thiếp đi.

Nàng không quan tâm hắn nói gì, hắn đã chẳng còn trong lòng nàng nữa, không có hắn cũng không quan trọng, ấm hay lạnh cũng không quan trọng, nàng cứ như vậy chờ chết đi.

"Giang Đào Hoa."

Phát hiện nàng càng lúc càng xa, giống như một phiến lá khô chìm sâu xuống đáy biển, biến mất không dấu vết. Tần Nghiêu Huyền lập tức ôm chặt nàng, dù là nàng không thương hắn nữa hắn cũng không buông tay, "Trẫm không phải hoàng huynh nàng."

Đào Hoa mở mắt, vẻ mặt trêu tức, cũng không tin tưởng hay đau khổ mà là khinh thường: "Năm đó đoàn hộ tống ta tới Đại Diễn làm con tin chẳng phải có chàng sao? Tội gì phải lừa mình dối người như thế."

"Đúng là trẫm tự mình đưa nàng đi."

Tần Nghiêu Huyền ngồi dậy, khoa tay múa chân nói: "Lúc ấy nàng còn nhỏ như vậy, chỉ mới hai tuổi, nói cũng không nói rõ. Bím tóc cũng chỉ rất ngắn, mỗi lần trẫm trải đầu cho nàng cũng chẳng kéo nổi tóc ra, đi đường nàng cũng chẳng chạy nhanh được, trẫm đành phải ôm nàng đi lang thang trong nội viện."

Nàng hai tuổi, hắn chín tuổi. Khi đó tiên đế vừa lập Thái Tử, hắn thì không được sủng ái.

Trước mắt dường như trông thấy hình ảnh một hoàng tử chơi đùa với em bé miệng còn hơi sữa, vô cùng ấm áp, nhưng trong lòng Đào Hoa lại chua xót một hồi.

"Chàng đã thương ta như vậy, vì sao phải đưa ta đi..." Hắn nói chưa dứt, nói đến chuyện này Đào Hoa càng ủy khuất, "Ta ở Đại Diễn, phụ hoàng và hoàng huynh đều không thích ta, ta cũng không có mẫu thân che chở. Mỗi ngày ngoại trừ thầy giáo ra thì là ma ma quản thúc, trong phòng lạnh lẽo, mùa thu phải nhóm lửa, mọi thứ nhuốm màu xám tro. Ma ma nói thân thể tôi yếu ớt phải rèn luyện, đói bụng uống nước cũng bị ăn đòn, nửa đêm xuống bếp cũng bị đánh, sau này chỉ dám xin Lục Thiên Hành vào mùa đông lén lút mang bánh sữa đến."

Mùi vị kia không được ngon, ăn xong cũng vẫn đói. Mỗi khi học xong, phải học thuộc lòng Đào Hoa sẽ ăn một chút, tuy không yêu thích nhưng cũng không có không ăn

"Nghe nói khi công chúa, hoàng tử trong đoàn con tin đó chỉ có mỗi ta, những người khác đều chết cả rồi." Nói tới đây, Đào Hoa run rẩy nhìn Tần Nghiêu Huyền: "Chàng có biết ta sống ra sao không... Hoàng huynh vô tình đi ngang qua viện cho ta đồ ăn, dù không ngon ta cũng giữ như bảo bối. Hàng năm rất khó khăn mới có thể tham dự yến tiệc, ta đều giấu trong tay áo chút bánh ngọt, bọn tỷ muội đều chê cười ta."

"Trẫm biết rõ." Ngữ khí Tần Nghiêu Huyền cũng run rẩy, "Giờ Hoa nhi muốn gì trẫm đều cho nàng."

"Ta... Ta muốn về nhà..." Đào Hoa che mặt, "Nhưng vì sao ta lại trở về đây? Tại sao chàng lại gạt ta như thế, giấu giếm ta... Không bằng chàng đừng yêu thích ta, cứ để ta chết ở Đại Diễn là được rồi!"

"Nói bậy bạ gì đó! Khi đó thế lực của trẫm đơn bạc, thân bất do kỷ, hôm nay sao có thể bỏ Hoa nhi một mình?" Tần Nghiêu Huyền kéo tay nàng xuống, hôn một cái, "Trẫm thật lòng yêu nàng, mới cùng nàng làm chuyện này. Cũng là vì muốn tốt cho Hoa nhi..."

"Tốt cho ta?" Đào Hoa hừ lạnh, "Hoàng thượng nói gì thì đều là như thế sao?"

"Trẫm không muốn Hoa nhi hận trẫm, Hoa nhi không biết sao?"

Đào Hoa trầm mặc lắc đầu: "Chàng ép buộc ta, yên bình là giả tạo."

"Nàng hận trẫm lúc trước đưa nàng đi hay hận trẫm giờ giấu giếm nàng?" Tần Nghiêu Huyền tự hỏi tự đáp: "Đều có, đúng không?"

Nếu như biết rồi vì sao còn hỏi. Đào Hoa yên lặng xuống giường, nhặt áo ngủ hắn ném lên mặt đất lúc trước trải ra đất, muốn nằm xuống ngủ. Tần Nghiêu Huyền kéo nàng lên giường, Đào Hoa dùng cả tay chân thậm chí cả răng hắn cũng không buông tay.

Nàng dứt khoát ôm chăn màn ngủ trong góc phòng, mặt hướng vào tường, chăn che kín vai. Tần Nghiêu Huyền cũng không cố chấp, ngồi trên sàn gạch lạnh buốt, đỡ bả vai nàng.

"Đừng quậy, Hoa nhi, nơi này lạnh."

Nàng không náo. Chỉ là không muốn gặp hắn.

Góc tường còn đẹp hơn hắn. Đào Hoa cảm giác nước mắt đang tràn từ hốc mắt ra.

"Đừng ép trẫm động thủ."

Nhưng Đào Hoa không nghe. Tần Nghiêu Huyền làm bộ đánh nàng, nàng cũng không né. Hắn đành phải cách xa nàng, yên lặng rời khỏi phòng. Ngày thứ hai đẩy cửa vào đã thấy Đào Hoa co thành một đoàn tại góc tường.

Ngày đầu tiên, ngày thứ hai, ngày thứ ba...

Hè nóng bức, thân thể Đào Hoa lại lạnh băng, mỗi ngày ăn cơm uống nước, nhưng không ai thấy nàng nói lời nào.

Tần Nghiêu Huyền hôn môi nàng, thậm chí tiến vào thân thể nàng, chỉ có thể làm nàng khóc lóc, ánh sáng trong mắt càng lúc càng mờ nhạt.

An Dịch vội vã tới, tự mình bắt mạch cho nàng cũng lắc đầu.

"Bất quá là vùng vẫy giãy chết mà thôi." Thấy Tần Nghiêu Huyền mang dược phẩm trân quý nhất ra, An Dịch mở miệng ngăn cản: "Hoàng thượng không nói ra chuyện đó sao?"

Tần Nghiêu Huyền ngừng sắc thuốc, cúi đầu nói: "Trẫm không nói nên lời, Hoa nhi sẽ hận trẫm, chỉ trách lúc đó trẫm mới chín tuổi, không có năng lực, bị nữ nhân kia lừa gạt."

"Nếu không nói, đời này Hoàng thượng cũng không cần phải nói nữa."

An Dịch mở bao châm y (bao châm cứu), máu độc màu thâm đen mùi gay mũi, "Hoa phi hạ độc thế nào, Hoàng thượng cũng rõ. Dù sao nàng cũng sẽ chết, không bằng cho nàng chết rõ ràng."

Thấy Tần Nghiêu Huyền do dự, An Dịch bổ sung: "Hoàng thượng cũng không thể ngay cả nàng chết thế nào cũng không cho nàng biết, gạt nàng."

"Nói cho nàng biết thì sẽ có cách sao?"

An Dịch nhún vai: "Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên."

Tần Nghiêu Huyền biết mình chắc chắn thất bại, nhưng vấn hướng Kim Ti Uyển mà đi. Hắn nhìn thấy Đào Hoa ngồi bên giường, thân thể mảnh mai không dư mấy lạng thịt, so với hai năm trước khi mới từ Đại Diễn tới còn làm cho người ta sợ hãi hơn.

"Ăn chút điểm tâm đi." Hắn mang bánh ngọt tới đút cho nàng, hôn nhẹ nàng, "Hoa nhi, trẫm thật sự không phải hoàng huynh của nàng."

Đào Hoa cười: "Ừ, Hoa nhi nghe lời."

Trong đầu nàng bây giờ chỉ có tiếng ong ong, gì cũng không rõ. Số lần phát bệnh ngày càng nhiều, Tần Nghiêu Huyền cùng nàng ân ái cũng càng nhiều nhưng bệnh tình cũng không có chút chuyển biến.

Mỗi sáng nàng đều uống thuốc đến no.

"Trẫm nói thật." Tần Nghiêu Huyền dứt khoát ngồi xổm xuống trước giường nàng, nhìn thẳng nàng nói: "Khi nàng còn trong bụng Hoa phi, chỉ mới bé xíu, trẫm đã thấy nàng rồi."

Đào Hoa nghiêng đầu.

"Lúc Hoa phi tiến cung, Hoa nhi đã ở trong bụng nàng, mới được nửa tháng tuổi." Tần Nghiêu Huyền nắm bàn tay nhỏ bé của nàng, không ngừng vuốt ve: "Tuy rằng tiên đế thật sự cùng mẫu thân nàng ân ái, nhưng lúc đó Hoa nhi đã sớm hoài thai, vậy nên phụ thân nàng không phải tiên đế."

"Là ai?" Hồi lâu, mắt Đào Hoa mới giật giật, nhìn Tần Nghiêu Huyền thống khổ hỏi: "Vậy nên ta là... Con hoang? Nên mới đưa ta đến Đại Diễn sao? Vậy nên ta ở nơi đó cả mười mấy năm, dù Ngạo Quốc hùng mạnh cũng không có đón ta về... Mặc ta ở Đại Diễn tự sinh tự diệt?"

"Không phải!"

Tần Nghiêu Huyền ôm Đào Hoa vào ngực, sự thật không cách nào phủ nhận, bộ ngực hắn phập phồng, chậm chạp nói: "Là trẫm không tốt, bị mẫu thân nàng tính toán."

Đào Hoa nghe không hiểu. Trong đầu hỗn loạn vô cùng.

"Vì sao?" Đào Hoa nghĩ không ra, "Mẫu thân của tính toán chàng, còn đưa ta tới Đại Diễn?"

"Bởi vì mẫu thân nàng là Hoa phi, là người Thiên Vân." Tần Nghiêu Huyền thò tay sờ mặt Đào Hoa nói: "Ở Nam Cương làm loạn một phen sau đó đến Ngạo Quốc làm mưa làm gió, cuối cùng nhìn trúng trẫm."

Người Thiên Vân am hiểu cái gì? Đào Hoa nhớ tới lời Giản Sơ, thầy bói xem tướng số, mỹ nhân làm loạn lòng vương, phụng dưỡng phụ mẫu ở Thiên Vân.

"Bởi vì tiên đế làm chuyện đó với mẫu thân nàng, khi Hoa nhi sinh ra thân thể rất yếu ớt. Mẫu thân nàng nói nếu không dùng cổ độc, Hoa nhi sinh ra mấy tháng sẽ chết non. Trẫm đồng ý."

Thấy Tần Nghiêu Huyền nghẹn ngào, Đào Hoa có cảm giác, cảm thấy từ lời hắn nói có gì đó lóe lên trong đầu nàng.

"Chẳng bằng thần thay Hoàng thượng nói rõ, về chuyện người Thiên Vân, thần rõ ràng hơn một chút." Người bên ngoài đẩy cửa vào, trên tay bưng chén thuốc đắng, Đào Hoa nhận lấy uống hết.

An Dịch thấy Đào Hoa nghe lời như vậy, gật đầu với Tần Nghiêu Huyền, ý bảo có thể cứu được.

"Cổ độc Nam Cương, tuy rằng sống chết khó nói, nhưng có thể mượn sinh khí của người khác kéo dài tính mạng. Cung nữ A Mật Đóa kia cũng từng dùng qua."

Đào Hoa gật đầu, nói: "Vậy tính mạng ta, là Tần Nghiêu Huyền cho sao?"

"Có thể nói thế. Cũng có thể nói tính mạng của ngươi cũng là do Hoàng thượng làm hại." An Dịch không để ý sắc mặt Tần Nghiêu Huyền, nói thẳng: "Hoa phi được đưa tới Ngạo Quốc bất quá chỉ được phong làm Mỹ Nhân, hậu cung tiên đế phi tử nhiều không xuể, sao có thể nhìn trúng nàng? Chẳng qua ngay lúc đó nàng ta gặp Hoàng thượng, thấy hắn bị thương nên dùng y thuật chữa trị cho hắn mới lọt vào mắt tiên đế, sau đó cả ngày lẫn đêm triền miên không ngừng nghỉ, đáng thương lúc ấy ngươi còn đang trong bụng Hoa phi, suýt nữa chết non."

Truyện được edit và đăng tại web lustaveland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy. Mong bạn sẽ vào đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm để nhóm có động lực nhanh chóng hoàn nhiều bộ hơn nhé. 


"Chuyện này không phải là lỗi Tần Nghiêu Huyền..." Đào Hoa có cảm giác mình lại chết đi sống lại, đầu óc sắp hỏng mất rồi.

An Dịch khẽ cười: "Nghe ta nói hết đã. Khi ngươi sinh ra, Hoa phi nói ngươi sẽ chết trẻ, cần một người có dương khí dồi dào sung túc để lấy máu, chọn khắp nơi không bằng chọn Hoàng thượng, hắn tự mình cùng ngươi làm khế ước cổ độc. Chính vì cổ độc đó, sau này ngươi cần có thuốc dẫn, ngươi sinh ra không lâu đã bị phá thân, chính là để lấy sơ huyết."

Không tự chủ xoa bụng dưới, Đào Hoa nhìn gương mặt Tần Nghiêu Huyền, cuối cùng phun ra hai chữ: "Khốn kiếp!"

"Vậy bệnh của ta cũng là do cổ độc này mang đến hay sao?" Đào Hoa hoàn hồn, nghĩ đến chuyện Tần Nghiêu Huyền cùng mình không phải quan hệ huyết thống cảm thấy có chút may mắn. Nhưng thế thì sao, hắn sủng qua nàng, còn không phải vẫn đem nàng ném tới Đại Diễn hay sao!

Rõ ràng không phải hờn dỗi, lại khiến lòng Tần Nghiêu Huyền biến hóa.

Nhưng An Dịch vẫn nói tiếp: "Ngươi không mắc bệnh mà là trúng độc."

"Nếu ngươi không nhận tinh huyết (máu và tinh dịch) của người khác, toàn thân ngươi sẽ thối rữa, mưng mủ đến chết."

Đào Hoa mở to mắt: "Chuyện này là thật sao?"

"Ngoài độc ra, Thiên Vân còn có sở trường về thuật giường chiếu, độc này là dùng nuôi tình nô đấy." An Dịch nói: "Lúc đó Hoàng thượng đáp ứng."

"Tần Nghiêu Huyền!" Đào Hoa tức giận nhảy dựng lên, tay nhân lại như nhún ra, lảo đảo ngã trong ngực hắn, "Lời hắn nói là thật?"

"Thật." Tần Nghiêu Huyền ôm bả vai nàng, không dám nhìn nàng, "Lúc đó mẫu thân nàng nói độc này sẽ khiến Hoa nhi chỉ thuộc về mình trẫm, nếu nàng thay lòng đổi dạ nàng sẽ chết, trẫm lập tức đáp ứng."

Đào Hoa cảm thấy hai từ khốn kiếp không đủ, nàng hé miệng, cắn cổ hắn, "Ta giết chết chàng!"

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)