Tìm nhanh
KHI QUÂN VI HOÀNG
Tác giả: Mễ Mâu Linh Vũ
7703 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 46: Xin tha
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth

"Ngươi là ai? Ngươi biết mẫu thân của ta sao?"

Đào Hoa khó khăn nói ra tiếng nhưng nam nhân trước mặt vẫn bụm miệng nàng, ý bảo nàng không cần nói gì cả.

Khóe mắt và đuôi lông mày của hắn có vài phần giống nhau, lúc hơi nheo lại một tia tâm tình cũng khó nắm bắt, "Không bằng hỏi một chút, ngươi là ai? Dễ dàng nhìn thấu thuật dịch dung của ta, bản lĩnh của ngươi cũng không nhỏ."

Dịch dung thuật? Đào Hoa thò tay dụi mắt, tỉ mỉ nhìn mặt hắn.

Nàng chắc chắn hắn và Tần Nghiêu Huyền chỉ là bộ dạng có mấy phần giống nhau, vừa rồi ở xa nàng không thấy rõ, giờ mặt đối mặt sao nàng có thể nhìn lầm.

Nàng nâng tay lên, chạm vào mặt hắn, dò xét xuống cổ, để tránh bỏ sót còn cố ý sờ phần gáy.

Kỳ lạ, không có mặt nạ da người nha. Chỉ là thân thể của hắn sờ lên đặc biệt lạnh, hoàn toàn không giống như người sống.

Nàng đột nhiên động thủ, nam nhân vậy mà không nhúc nhích, người lại không đổi sắc mặc buông tay ra hỏi: "Ngươi không sợ ta?"

"Không sợ. Tuy rằng sức lực ta yếu, nhưng có thể bóp cổ ngươi đến chóng mặt đó. Thị vệ lại cách không xa, ngươi dám động thủ với hoàng hậu sao?" Đào Hoa ngẩng đầu nhìn hắn, vẻ mặt tự tin, gương mặt nhỏ nhắn còn lộ ra một cỗ kiêu ngạo.

Nam nhân giống như nở nụ cười, "Ngươi không sợ trẫm xem ngươi là thích khách giết ngay tại chỗ?"

"Ngươi không phải Tần Nghiêu Huyền." Đào Hoa chán ghét nhíu mày, thu tay lại, "Chớ học ngữ khí của hắn nói chuyện với ta."

Tuy rằng người này nhìn qua không giống người nhuốm khói bụi nhân gian, lại có được khí chất duy ngã độc tôn [1] của Tần Nghiêu Huyền, Đào Hoa cực kỳ chướng mắt: "Bệ hạ ở đâu?"

[1] Duy ngã độc tôn: Tự cho mình là đáng tôn quý.

Nam nhân không trả lời, khóe mắt quét ra sau nhìn thoáng qua: "Còn chưa chính thức sắc phong ngươi đã như vậy, ngươi thực sự cho rằng ngươi là hoàng hậu rồi hả?"

"Vẫn ở chỗ Ngọc mỹ nhân kia?" Nội tâm Đào Hoa có chút cổ quái, nhưng lại không muốn lộ ra, chỉ có thể lẩm bẩm câu nói của Hạ Chu, nàng là Hoàng hậu so với người khác không giống nhau, hoàng thượng ân sủng phi tử khác là chuyện đương nhiên, bản thân nàng là chủ mẫu dĩ nhiên phải học được chuyện hiểu rõ thánh ý.

"Có muốn ta dẫn ngươi đi gặp hoàng thượng không?" Nam nhân phát hiện trên mặt Đào Hoa lóe lên cô đơn, ngữ khí có chút mỉa mai, "Thế nào, Hoàng hậu nương nương?"

"Thôi, ta muốn hồi cung. Chuyện tối nay, ngươi không nói, ta sẽ đích thân hỏi bệ hạ rõ ràng." Lúc này Đào Hoa tâm phiền ý loạn, lập tức muốn rời đi.

Nhưng vừa mới bước một bước, dưới thân nhói lên cảm giác khó chịu, cùng với tâm trạng lúc này nàng cảm thấy vô cùng đau đớn.

Đào Hoa bất động, càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng ủy khuất.

Tần Nghiêu Huyền còn nói yêu nàng thương nàng, muốn nàng sớm mang thai hài tử mà làm hết các biện pháp. Hại nàng phải nhét dị vật vào hoa huyệt, không thể nói chuyện khó xử này cho ai. Tần Nghiêu Huyền đây là cố ý chơi nàng hoặc chính là quên rồi.

Cả hai tình huống này đều làm nàng thương tâm, hắn nhất định là vẫn còn ở chỗ Ngọc mỹ nhân ôn hương nhuyễn ngọc kia, không biết nàng khó chịu thế nào.

Đáng giận! Đào Hoa nghĩ vậy, đột nhiên cam chịu bước về phía trước. Nếu như Tần Nghiêu Huyền đã quên, bản thân nàng sao cần phải cẩn thận từng li từng tí chứa côn ngọc, giờ nàng phải trở về Kim Ti Uyển, lập tức rút côn ngọc ra ném vụn, sau đó tắm rửa sạch sẽ thay quần áo!

Tắm bồn tắm hoa hồng, kêu tỳ nữ hầu hạ bóp eo, bóp chân, xoa cao dưỡng trắng.

Kêu phòng bếp làm mấy món ăn ngon ăn no sau đó nàng sẽ ngủ một giấc.

Ngày mai Tần Nghiêu Huyền nhớ ra muốn phạt cũng được.

Ngẩng đầu nhìn đèn đuốc sáng trưng trong nội viện, Đào Hoa cười khổ một tiếng. A, nói không chừng ngày mai hắn cũng không nhớ ra đâu.

Sợ rằng mỹ nhân bên cạnh như thế, căn bản không nhớ nổi chuyện này.

"Đi đâu thế

Thấy Đào Hoa bước ba bước lại quay đầu, nam nhân nhìn chằm chằm vào thân ảnh nho nhỏ của nàng, "Tới đây tìm bệ hạ, lại không muốn gặp nữa sao?"

"Tiếp tục nhiều chuyện ta sẽ cắt lưỡi ngươi."

Đào Hoa tức giận gọi Lục Thiên Hành, người chỗ tối cả kinh, lập tức xuất hiện trước mặt nàng, đang muốn rút kiếm thì chuôi kiếm lại bị Đào Hoa nắm chặt.

Nam nhân lập tức bày ra bộ dạng bản thân trong sạch, vô hại.

"Ngươi đi theo ta gặp hoàng thượng." Hắn từng bước hướng tẩm cung của Tần Nghiêu Huyền, cũng không quay đầu lại nhìn thử xem Đào Hoa có đuổi kịp hay không.

Đào Hoa buông tay, phân phó Lục Thiên Hành: "Các ngươi quay về Kim Ti Uyển đi."

"Nương nương..." Lục Thiên Hành còn muốn nói gì đó nhưng Đào Hoa đã chạy theo người nọ, hắn cũng đành phải nghe lệnh.

Nhắm mắt theo đuôi mà đi đến tẩm cung Tần Nghiêu Huyền, tối nay cũng không có nhiều cung nữ, thái giám và người hầu. Người hầu ở ngoài cửa thấy nam tử trở về, lập tức nghênh đón mời hắn đi thay quần áo, hắn chỉ gật đầu, nhìn Đào Hoa nói: "Ngươi tới thư phòng chờ đi."

Thật giống như hắn chính là Hoàng Đế vậy!

Đào Hoa trừng mắt nhìn hắn được cung nữ dung mạo thướt tha vây quanh đưa vào nhà tắm, tuy rằng không biểu hiện ra nhưng rõ ràng hắn rất hưởng thụ. Đào Hoa có thể minh bạch câu nói, Tần Nghiêu Huyền tâm ý khó bắt, hôm nay có thể sủng người này, ngày mai sủng người kia.

Trách không được từng mỹ nhân, phi tần dùng hết tâm tư lấy lòng Tần Nghiêu Huyền, ở kiếp trước nhìn nàng bị ngược đãi như vậy còn ganh tỵ!

Đợi đã! Đào Hoa đi vào thư phòng không tính là lớn trong tẩm cung, trong lòng ngày càng lạnh lẽo.

Nam nhân này vậy mà giả trang Tần Nghiêu Huyền, ra vào hậu cung đương nhiên không phải là gần gũi với cung nữ, là ân ái với phi tử sao?

Tần Nghiêu Huyền có hào phóng như vậy đâu?

Kiếp trước tính tình Tần Nghiêu Huyền thô bạo vô cùng, duyệt qua không ít nữ nhân trong hậu cung. Nhưng Đào Hoa rất ngạc nhiên, Tần Nghiêu Huyền cực kỳ ít khi dùng roi với người khác, trên giường càng không có nghe ai nói hắn muốn dùng dâm cụ đùa bỡn khi dễ mỹ nhân. Chỉ bằng một người, một côn thịt, như thế nào mama lại dốc lòng dạy dỗ người ta đến hư hỏng như vậy?

Giờ, nàng dường như đã hiểu...

Vì là hai người nên hành xử cũng khác nhau!

Nghĩ đến chuyện hai người, Đào Hoa sợ đến phát khóc. Nàng cũng là nữ nhân trong hậu cung của hắn, sẽ không có một ngày mà trên giường nàng xuất hiện hai nam nhân chứ? Nghe nói các phi tử khác đều bị bịt mắt, vì vậy dù là bị thay phiên hay dùng dược làm bủn rủn cũng không biết là bản thân rốt cuộc ở cùng ai?

Nghe nói hắn cũng không lưu lại lâu chỗ người khác, cũng không qua đêm, vì vậy hai người này rốt cuộc đã làm gì?

Cơ hồ tê liệt ngã xuống ghế tại thư phòng, hô hấp của Đào Hoa ngày càng dồn dập.

"A, đây là cái gì?"

Một bản thủ dụ trên bàn đã thu hút sự chú ý của Đào Hoa, là Tần Nghiêu Huyền tự tay viết, nét bút mạnh mẽ có lực, đặc biệt đẹp mắt.

Nhưng nội dung lại làm người ta sợ hãi, "Hoàng tử, công chúa Đại Diễn tổng cộng hai mươi bảy người, do Thái Tử cầm đầu, trên đường đi đều chém đầu hậu táng. Ba đời hoàng thân Đại Diễn lập tức chém đầu tại chỗ, tránh sau này có người tự xưng cùng hoàng thất chính tông có quan hệ."

"Cái này..."

Sắc mặt Đào Hoa trắng bệch, nhìn ngọc ấn đỏ chói mắt trên thủ dụ.

Kiếp trước cũng như vậy sao? Tần Nghiêu Huyền muốn đuổi cùng giết tận hoàng tộc Đại Diễn sao?

Ở kiếp trước tới lúc chết Đào Hoa mới biết, nàng không phải là do phụ hoàng thân sinh, Đại Diễn cũng không phải quê hương nàng, nàng bị đưa cho Ngạo Quốc làm con tin, bất luận nàng bị Tần Nghiêu Huyền chà đạp thế nào họ đều không đau lòng. Tuy rằng người nọ mặt lạnh, dùng ánh mắt khinh thường nhìn nàng nhưng dù sao nàng cũng đã nhiều năm gọi phụ hoàng.

Nhớ đến chuyện kiếp trước đã trải qua, nàng mang một khối bánh ngọt đi tìm hoàng huynh. Tại yến tiệc hoàng cung mới tìm thấy mọi người, dù hơi xa cách nhưng ai cũng gọi nàng là Đào muội muội, Đào tỷ tỷ. Trên thảo nguyên Đại Diễn không có quả đào, bọn họ thấy Đào Hoa bèn trêu chọc hỏi quả đào là vậy gì. Đào Hoa quẫn bách không trả lời được, cho đến một ngày Lục Thiên Hành lén lấy trong túi quần ra một quả nhỏ có lông xù, Đào Hoa mới có thể trả lời.

Dù là như thế nhưng nghĩ đến đầu bọn họ tàn khốc lăn trên mặt đất, Đào Hoa cũng rất sợ hãi.

Gió đêm thổi qua bức màn trướng, ánh nến lập lòe, Đào Hoa lờ mờ nhìn thấy cánh cửa bên trái giá sách khẽ nhúc nhích.

Đào Hoa thấy kỳ quái, phòng sách này còn có phòng ngầm? Bởi vì nàng từng tới qua vài lần, mỗi lần đều bị Tần Nghiêu Huyền đè ở trên bàn, hoặc nằm trong ngực hắn nói chuyện lý thú, đương nhiên nàng không biết.

"Ai ở bên trong thế?"

Đẩy cánh cửa ra, bên trong vậy mà bật đèn, Đào Hoa nhỏ giọng hỏi.

"Hoa nhi?"

Tiếng mực nước rơi vỡ, Đào Hoa kinh ngạc nhìn ra phía sau tấm bình phòng, chỉ thấy bên cạnh tầng tầng lớp lớp giá sách là một cái bàn nhỏ chất đầy công văn thư từ.

Tần Nghiêu Huyền mặc áo trong, không mặc áo choàng. Thức ăn trên bàn nhìn qua đã sớm nguội lạnh.

"Nghiêu Huyền, vì sao chàng ở đây?"

Đào Hoa lập tức nhào vào lòng hắn, trên người hắn có chút lạnh, nhưng không lạnh băng giống da thịt người nọ.

"Hoa nhi làm sao vậy?"

Thấy nàng chủ động chui vào ngực, nắm vạt áo hắn không buông, Tần Nghiêu Huyền hơi mỉm cười, thò tay vỗ đầu nàng: "Muốn trẫm rồi hả?"

"Sao chàng ở đây, không phải nói đi sủng hạnh Ngọc mỹ nhân sao?"

Đào Hoa vốn cho rằng khi mở miệng nàng sẽ nói chuyện côn ngọc dưới thân hoặc nói chuyện hắn đối đại Đại Diễn như thế, nhưng cuối cùng lại đem chuyện nàng ủy khuất muốn biết nhất ra hỏi, "Hoa nhi vừa mới đến chỗ Ngọc mỹ nhân gặp nam nhân mặc y phục bệ hạ, rất giống chàng, ai cũng không nhận ra. Hắn đưa ta tới đây, bảo ta tới thư phòng."

"Khó trách Hoa nhi đến đây." Tần Nghiêu Huyền không giải thích nhiều, hỏi lại: "Trẫm sủng hạnh mỹ nhân gì kia bao giờ?"

Thò tay nâng đầu nhỏ của nàng lên, khóe mắt nàng đều là nước mắt, ủy khuất lạnh lẽo, Tần Nghiêu Huyền chỉ cảm thấy trong lòng run rẩy, vốn định giấu giếm nàng đành nói thật: "Trẫm có Hoa nhi đủ rồi, cho nàng ăn no còn chưa đủ, làm gì có sức đi sủng hạnh người khác?"

"Nhưng mà..."

Kiếp trước hắn có rất nhiều hoàng tử, công chúa.

Đào Hoa mím môi, cúi đầu không nói gì.

Ít ra bây giờ hắn chỉ có mình nàng, Đào Hoa nghĩ vậy, trong lòng lại có chút mừng thầm ngọt ngào.

"Còn nhưng nhị cái gì? Chẳng lẽ tối nay Hoa nhi thấy trẫm không đến, trong lòng cô đơn lạnh lẽo khó chịu sao?" Thò tay luồn vào quần áo nàng, sờ miệng huyệt, tay Tần Nghiêu Huyền ngừng lại.

Hắn nhìn người trong lòng nước mắt lã chã, thấy có lỗi nói: "Là trẫm sơ sót, bận đến lúc này, làm Hoa nhi khó chịu."

"Rút ra đi." Thấy tay hắn ở cửa huyệt khẽ vuốt, Đào Hoa cũng thấy thẹn, khẩn cầu nói: "Để ở bên trong rất khó chịu, cả ngày rồi, ăn không ngon ngủ cũng không được, nhanh lấy ra đi, rất trướng, sẽ hư mất đó."

"Được, nghe nàng. Thả lỏng nào."

Đặt Đào Hoa trên gối, nắm éo nàng, Tần Nghiêu Huyền hôn nhẹ cổ nàng, hơi thở ấm áp phả lên da thịt chọc nàng nhột. Ngón tay tại cửa huyệt khẽ di chuyển, hai mảnh hoa môi sưng đỏ bị tách ra, Đào Hoa vô thức khép chân, cố nén cảm giác muốn giãy giụa.

"Thả lỏng một chút, cắn chặt như vậy sẽ làm nàng bị thương đó."

Đột nhiên bị hắn hôn môi, đầu lưỡi chui vào miệng có vị thuốc đắng của nàng, nhưng rất nhanh đã bị hắn hôn mút tới ướt át, trôi cả vị đắng. Tiếng hôn môi làm Đào Hoa đỏ mặt tới mang tai, hắn lại cố ý liếm láp nơi mẫn cảm sâu trong miệng nàng, giống như giao hoan bằng môi lưỡi, hai cánh môi kề nhau nhuốm mùi vị tình dục.

"A... Ừ..."

Thịt châu giữa hoa môi bị đè lại, Đào Hoa ưm một tiếng, Tần Nghiêu Huyền lại cố ý hôn sâu. Đầu lưỡi ra vào rất nhanh, tay cũng xoa nắn đè ép, khoái cảm mãnh liệt ùa tới, Đào Hoa run rẩy cảm giác nàng đã hòa thành vũng nước, dịch thủy ấm áp trong huyệt chảy xuống, ngón tay Tần Nghiêu Huyền tiến vào khống chế cao triều trong nháy mắt.

Côn ngọc bị nắm chặt, chậm rãi rút ra, mài qua miệng tử con non mềm, Đào Hoa đau đến nhíu mày.

"Chịu đựng một chút." Tần Nghiêu Huyền hôn gương mặt nàng, dùng sức một chút, côn ngọc dính dịch thủy bị rút ra bên ngoài.

"Rút ra rồi."

Một côn ngọc óng ánh nước hiện ra trước mắt Đào Hoa, trên thân còn dính xuân thủy cùng tinh dịch, Đào Hoa mắc cỡ nhắm mắt không dám nhìn.

Từng giọt tinh dịch bị chặn trong người chảy ra từ lỗ nhỏ dưới hoa huyệt, Tần Nghiêu Huyền dường như còn chưa hài lòng, duỗi một ngón tay đâm vào quấy đảo, ra vào.

"Nghiêu Huyền, đau."

"Trẫm biết rõ, lát nữa tắm rửa sạch sẽ và bôi thuốc sẽ hết đau. Sau này chứa nhiều hơn, tử cung co rút thành thói quen, sẽ không đau quá nữa."

Sau này hắn vẫn muốn như vậy? Đào Hoa nhịn không được hỏi một câu có phải hắn muốn làm vậy cho đến khi nàng mang thai phải không.

Tần Nghiêu Huyền nói là.

Vì sao hắn gấp gáp muốn có hài tử như vậy? Là bởi vì hắn muốn nàng là Hoàng hậu rồi, sinh ra Thái Tử bồi dưỡng từ sớm mới tốt.

Bị hắn ôm đến nhà tắm, Đào Hoa nhìn bóng người dưới nước mới mười lăm tuổi, non nớt, mềm mại đến mê người.

"Nóng lên sao?"

Thấy bộ dạng mờ mịt trong hơi nước của Đào Hoa, Tần Nghiêu Huyền múc nước lau gương mặt của nàng, "Thật ngốc nghếch."

"Bệ hạ..."

Trong lúc hoảng hồn, Đào Hoa bị hắn ôm trong ngực, không dám nhắc bản thân không có khả năng mang thai, mở miệng nói: "Thủ dụ của chàng ở thư phòng, Hoa nhi không cẩn thận đã nhìn thấy."

"Ừ."

Lén nhìn gương mặt bình thản thâm sâu của hắn, thấy Tần Nghiêu Huyền cũng không có ý trách cứ nàng nhìn lén thánh chỉ, Đào Hoa to gan hỏi: "Chàng thật sự muốn tuyệt tình như vậy sao?"

"Tin trẫm, như thế là vì muốn tốt cho Hoa nhi."

Dù sao Đào Hoa cũng biết nên Tần Nghiêu Huyền không che giấu, ôm chặt nàng hơn một chút, "Đừng sợ, trẫm sẽ không hại nàng."

"Nhưng..."

Đào Hoa không biết xin tha như thế nào. Nàng rất rõ ràng không ai có thể làm Tần Nghiêu Huyền thay đổi thánh ý, nàng mà nói hắn sẽ không hài lòng.

"Hoa nhi phải tin tưởng tưởng trẫm."

Tần Nghiêu Huyền kéo sợi tóc vướng trên cổ nàng quấn vào ngón tay, lồng ngực dán vào lưng Đào Hoa, "Trẫm biết Hoa nhi lưu luyến gia đình, lần đầu tiên đến Ngạo Quốc đã nháo nhào đòi về Đại Diễn, trong lòng nhung nhớ vô cùng. Bằng không thì thế này đi, chỉ cần phụ hoàng nàng nguyện đem ngọc ấn Đại Diễn giao cho nàng, trẫm sẽ phế bỏ kinh mạch hắn nhưng giữ lại tính mạng, cho hắn một tiểu viện an hưởng tuổi già?"

"Nhưng hoàng huynh..."

Đào Hoa nha một tiếng, biết là nàng quá tham lam.

"Hoa nhi ngốc, duy chỉ có hắn không thể lưu lại." Tần Nghiêu Huyền ghé tai nàng, ôn nhu dụ dỗ: "Hoàng thất Đại Diễn chỉ có thể lưu lại một mình nàng. Như vậy đối với nàng mới có lợi."

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)