Tìm nhanh
KHI QUÂN VI HOÀNG
Tác giả: Mễ Mâu Linh Vũ
8958 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 33: Mộng xuân
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth


Giọng nói của hắn giống như ánh trăng rọi xuống mặt nước, Đào Hoa nghi ngờ ngẩng đầu, mỗi lần nghĩ lại chuyện cũ lòng nàng lại vô cùng đau đớn.

"Không phải là mộng đâu."

Nàng ủy khuất nói.

Ánh mắt Tần Nghiêu Huyền đen tối, gương mặt lạnh lùng tuấn lãng vô cùng nhưng so với trí nhớ của nàng trẻ hơn vài phần, không có bị sự gian nan vất vả mài giũa. Đào Hoa chớp mắt, thấy vô cùng kỳ lạ nhưng không nghĩ ra được là lạ ở chỗ nào.

Toàn thân nàng nóng như lửa đốt, trong bụng mơ hồ trướng đau, có chút chua xót lại có chút thoải mái.

Không đau lắm.

Tay trái Đào Hoa đặt trên bụng hắn, nàng cúi đầu nhìn côn thịt đang chọc vào cơ thể mình, cảm giác và hình dáng quen thuộc, vẫn quá lớn so với thân thể nàng, lúc này đang ngẩng cao đầu tỏ vẻ kích động, một giây sau có thể sẽ bất ngờ xỏ xuyên vào hoa huyệt mềm mại của nàng.

"Nghiêu Huyền?"

"Ừ, nàng nói đi."

Thấy gương mặt Đào Hoa tràn đầy nghi hoặc và vui mừng nhìn nơi hai người giao hợp, lòng Tần Nghiêu Huyền dịu đi. Bên trong hoa huyệt của nàng ẩm ướt, cố gắng cắn mút hắn, nơi sâu nhất hơi run rẩy, hiển nhiên là đang thẹn thùng mẫn cảm.

"Ta không phải đang nằm mơ chứ?"

Đột nhiên, Đào Hoa cười lớn, "Hóa ra cũng có một ngày chàng bị trói như vậy! Đáng đời!"

Đào Hoa thở hổn hển, mông nâng lên hạ xuống vội vàng. Tư thế của nàng không thuần thục, cũng không nghề có kinh nghiệm nên tự làm bản thân đau đớn, Tần Nghiêu Huyền cũng đau tới nhíu mày.

Nhưng nàng càng lúc càng động nhanh, mới bắt đầu ngây ngô, cũng rất nhanh tìm được chỗ làm bản thân thoải mái.

Nhục bổng càng lúc càng sâu, bờ eo của nàng cũng đong đưa uyển chuyển, không nhẹ không nặng, khoái cảm tê dại dọc theo hoa huyệt lên não. Nơi giao hợp của hai người không ngừng văng bọt nước, xuân thủy nhuộm côn thịt thành một mảnh dâm mỹ, hai mép thịt mềm mại căng ra lại khép vào, âm thanh phách phách phách làm người ta tim đập xấu hổ.

"Hóa ra chàng thích như vậy sao?"

Nàng cố ý ngồi dậy, côn thịt phình to sắp phun trào bị hoa huyệt nhả ra, sắc mặt Tần Nghiêu Huyền tối sầm. Hắn thấy Đào Hoa cười xấu xa, cố ý lấy tay đẩy hai mép thịt ra, cọ cọ hoa hạch cũng không cho hắn đi vào.

Bởi vì nàng kịch liệt kích thích mà hoa huyệt lộ ra màu đỏ tươi quyến rũ mê người, bọt trắng cũng trào từ trong hoa huyệt ra, thậm chí trước mặt hắn nàng còn đem cắm ngón tay vào, rên rỉ, gảy gảy, vuốt ve âm vật.

Dâm thủy chảy dọc lên long căn, Tần Nghiêu Huyền cắn răng nhìn bộ dạng động tình của Đào Hoa.

Giống như một tiểu hồ ly đang diễu võ dương oai.

"Muốn ta lắm sao?"

Thấy trán Tần Nghiêu Huyền đổ mồ hôi, Đào Hoa mới ban ân trạch ngắm côn thịt ngồi sụp xuống nhưng lại bị trượt, vài lần như thế làm cho côn thịt chảy ra vài giọt tinh dịch.

"Hoa nhi..."

Giọng nói khàn khàn, không nóng không lạnh làm Đào Hoa run rẩy. Đào Hoa há miệng rên rỉ, đưa long căn vào trong cơ thể, ủy khuất nói: "Chàng không muốn thật sao? Mở miệng cầu xin ta một tiếng cũng không chịu, đồ bại hoại."

Tần Nghiêu Huyền thoát khỏi đoạn vải mỏng trói tay.

Đào Hoa làm ra chuyện này, trị riêng tội khi quân cũng không đủ.

"Đừng! Ta động, ta động là được!"

Cắn răng, bộ dạng ủy khuất chấp nhận hy sinh, Đào Hoa dùng sức ngồi xuống, hoa huyệt bị côn thịt hung hăng xuyên qua, nàng sảng khoái hét lớn một tiếng, chút sức lực còn lại dồn xuống vòng eo nhỏ nhắn.

Động một lúc, Đào Hoa thỏa mãn nằm trong ngực Tần Nghiêu Huyền, nhỏ giọng nói: "Thoải mái quá... Nghiêu Huyền, chàng có sướng hay không?"

Đây là những lời ngày thường Đào Hoa không dám nói.

Nàng thậm chí còn lè lưỡi, thổi khí vào lỗ tai hắn, liếm vành tai và cổ hắn, còn dùng răng nanh cắn hắn.

Nếu không phải Tần Nghiêu Huyền chìm trong bể dục vẫn nhớ rõ ngày thường hắn luôn muốn trêu chọc nàng như vậy, nhất định hắn sẽ bóp chết nàng tại chỗ.

"Ta đánh dấu ký hiệu lên người chàng rồi, chàng đã là người của ta. Chàng dám chạy ta sẽ cắt đứt chân chàng!"

Người dưới thân quả nhiên cứng đờ. Đào Hoa cười không ngừng, "Khà khà, sợ rồi sao? Chàng từng đánh gãy tay gẫy chân ta đấy! Chàng còn dám khi dễ ta, ta sẽ cắt đứt chân chàng!"

Tần Nghiêu Huyền giật đoạn vải mỏng ra, thò tay xoa đầu Đào Hoa, thuận theo sống lưng nàng trượt tới mông nàng.

"Ô ô! Đau!"

"Đau sao? Hả? Vừa rỗi không phải nàng làm trẫm, nàng rất thoải mái sao? Ăn nói linh tinh xong giờ rất vui vẻ phải không?"

Tần Nghiêu Huyền xoay người đè Đào Hoa xuống, đẩy hai đùi nàng ra, hoa huyệt mềm mại lộ ra ngoài, dâm thủy chảy ròng ròng.

"A, a... Nghiêu Huyền..."

Dưới thân va chạm mãnh liệt khác xa với lúc nàng tự động, Đào Hoa cảm giác mỗi lần hắn ra vào đều sâu vô cùng, nàng sảng khoải thút thít: "Thật sâu, hoa huyệt bị chàng làm hỏng rồi! Đau... Đau quá..."

"Là đau hay thoải mái?"

Mỗi lần rút ra đều kéo theo dịch thủy, cắm vào bọt nước lại tung tóe, Tần Nghiêu Huyền cười nhẹ nói: "Hoa nhi thật sự dâm đãng, bị làm ra thế này còn hưng phấn như vậy, nhìn xem, trên giường đều là dâm thủy của nàng."

"Còn không phải là tại chàng sao! Đều tại chàng đó!"

Rõ ràng là nàng lên án hắn nhưng hắn lại nghe thành lời tán dương, giống như đang nói hắn thật tài giỏi vậy.

"Hoa nhi ngoan."

Thỏa mãn hôn cái miệng nhỏ của nàng, giữa lúc hôn giữa thân hai người dính sát không một kẽ hở, so với dĩ vãng nàng vẫn luôn ướt át nhiệt tình ngay khi hắn tiến vào.

Khoái cảm thống khổ khiến nàng rên rỉ, bẹn đùi run rẩy, đôi chân nhỏ nhắn đạp loạn xạ.

"Nghiêu Huyền... A... Ừ... Đừng..."

Đào Hoa bỗng căng mũi chân, trong màn nước mắt mờ mịt, kéo tay hắn, cắn môi dưới.

Nàng vừa tới cao triều, trong hoa huyệt đã bị rót vào một cỗ tinh dịch, xuất thẳng trong tử cung đúng là vô cùng sung sướng, Đào Hoa khóc lóc lại tiết ra một hồi.

Nàng không được nữa rồi.

Mật huyệt căng phồng, hoa huyệt màu đỏ tươi bởi vì quá độ, khi côn thịt rút ra, một cỗ tinh dịch cũng theo lối đó chảy xuống giường. Đào Hoa híp mắt rên rỉ, Tần Nghiêu Huyền lau mồ hôi trên trán nàng, ngắm nhìn gương mặt nhỏ nhắn ngập tràn xuân ý.

"Tới một lần nữa."

Căn bản không chờ Đào Hoa mở miệng, Tần Nghiêu Huyền lại nặng nề tiến vào.

"Ô ô... Đồ bại hoại, hôn quân, đồ bại hoại dâm đãng..."

"Ha... Ừ... chỗ đó... Bị chàng làm hỏng rồi..."

"A...! Thoải mái quá... Hỏng mất, thật sự hỏng mất đó! Nghiêu Huyền, nơi đó hỏng mất... Hoa nhi không được..."

Đào Hoa cảm giác nàng đã kêu khóc vô cùng thảm thiết, thậm chí nấc nghẹn lên. Nàng cố gắng đẩy Tần Nghiêu Huyền ra lại bị một cánh tay của hắn trói chặt.

Ngày hôm sau, Đào Hoa cảm giác nàng gối lên một cái gối đầu thật thoải mái, ấm áp. Chỉ là có gì đó nhô lên chạm vào gương mặt làm nàng hơi khó chịu, mơ hồ mò mẫn sau đó nắm lấy nhưng kỳ lạ là nắm mãi không được.

"Đào Hoa."

"A?"

Đào Hoa sờ gối đầu mở mắt ra, nhìn gương mặt giận dỗi của Tần Nghiêu Huyền, lập tức sợ tới mức mở to mắt, trong đầu ong một tiếng sau đó không dám động đậy nữa.

Nàng phát hiện tay nàng đặt trên ngực hắn, ngón tay đang nắm đầu vú hắn.

A... màu đỏ đấy, giống như hạt đậu. Có chút cứng rắn, không biết mùi vị thế nào đây?

Ngay vào lúc Đào Hoa há mồm, nàng chợt kêu a một tiếng.

"Bệ hạ tha mạng! Ngày hôm qua Hoa nhi uống phải loại thuốc kỳ quái... Đầu óc... Đầu óc bị hư!"

Nàng hoàn toàn không nhớ nổi nàng đã nói gì, làm gì. Nàng chỉ có thể mơ hồ nhớ được cảm giác thoải mái vô cùng ngày hôm qua, nàng còn... ngồi trên người Tần Nghiêu Huyền, gương mặt mặc cho nàng làm càn của hắn, nàng căn bản không quên được.

Dùng hết sức chống đỡ thân thể bủn rủn quỳ xuống, Đào Hoa vô cùng sợ hãi, một cỗ long tinh từ trong cơ thể nàng chảy ra, trên giường đều là vết dịch đọng sau hoan hái.

Tần Nghiêu Huyền cười một tiếng.

Thật đáng sợ!

Đào Hoa cảm giác có thanh đao treo lên cổ nàng rồi, một giây sau sẽ có thể chém đứt đầu nàng!

Không không không, Đào Hoa cảm thấy nếu Tần Nghiêu Huyền làm vậy là quá nhân từ rồi. Không nói tới loại tội này là loại tội khi quân phạm thượng, thậm chí là vũ nhục quân vương, chỉ cần hắn nói bừa một câu, nàng ngũ mã phanh thây là chuyện không đùa.

Hơn nữa nàng còn có thể bị hắn... Lột sạch quần áo, cầm dao lột da, sau đó trong bộ dạng máu tươi đầm đìa mà diễu phố thị chúng, bị treo lên tường thành chờ chết đói chết rét.

Càng nghĩ Đào Hoa càng cảm thấy lạnh lẽo, vụng trộm nhìn sắc mặt Tần Nghiêu Huyền, quả nhiên là hắn đang nhíu mày, bộ dạng bất mãn.

Cánh tay phải còn run, chẳng lẽ muốn trực tiếp bóp chết nàng?"

"Chỉ cầu bệ hạ... Bệ hạ cho Hoa nhi toàn thây..."

Đào Hoa khóc ra tiếng: "Ngũ mã phanh thây cũng tốt, lột da hủy xương cốt cũng được, ngàn vạn lần đừng biến ta thành kẻ tàn phế."

Lông mày Tần Nghiêu Huyền nhíu chặt hơn.

Xử trí như vậy còn không vừa lòng hắn?

Đào Hoa co rúm lại, cái kia... So với cái chết càng làm cho người ta thống khổ hơn là cái gì?

Cảm nhận được ánh mắt của hắn rơi trên bộ ngực trắng nõn đầy ký ấn của nàng, sau đó lướt tới hạ thân, Đào Hoa bị dọa đến sắc mặt trắng bệch: "Bệ hạ... ta không muốn làm quân kỹ! Bệ hạ nếu như muốn đày Hoa nhi đi sung quân..."

Nàng sẽ tự vẫn!

Đào Hoa nhìn cột nhà trong phòng, muốn chạy tới nhưng hai chân run lên, sau đó nặng nề ngã trên mặt đất.

"Ô ô ô..."

Còn nói gì sẽ cải vận chứ. Cái chết ở kiếp này của nàng so với kiếp trước còn thảm hơn!

"Hoa nhi."

Thở dài một tiếng, giống như đang cười nhạo sự ngu xuẩn của nàng, Tần Nghiêu Huyền ôm nàng lên giường, giữ tay bị thương sau đó hôn trán nàng nói: "Đừng sợ, đêm qua chỉ là giấc mộng xuân. Trẫm làm sao có thể trách nàng?"

Đào Hoa hơi hé miệng, nhìn lãnh ý trong mắt Tần Nghiêu Huyền đã bị vui vẻ ôn hòa thay thế.

Nàng dường như nghe được trong lòng tiếng đóa hoa đang nở.

Hẳn là hoa đào đi, hoa đào năm cánh xinh đẹp, người đời đếu nói chỉ khi gặp người trong lòng mới nở rộ.

"Hoa nhi có biết, lòng trẫm luôn vì nàng không? Đêm qua trẫm đã đáp ứng sẽ độc sủng một mình nàng, Hoa nhi quên rồi sao."

Thấy khóe miệng nhỏ nhắn của Đào Hoa khẽ nhếch bộ dạng ngốc nghếch, Tần Nghiêu Huyền cười nhẹ lắc đầu, môi mỏng dán lên tai nàng, tiếng tim đập dần dần không khống chế được, hắn ban thanh chỉ: "Chờ Hoa nhi vì trẫm múa xong vũ khúc, chúng ta sẽ hồi cung, ta sẽ sắc phong cho nàng."

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)