Tìm nhanh
KHI QUÂN VI HOÀNG
Tác giả: Mễ Mâu Linh Vũ
10065 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 29: Thích nàng cười, càng thích nàng lúc động tình
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth

Ánh mắt Đào Hoa bị tay Tần Nghiêu Huyền che kín, cái gì cũng không tay, chỉ có một mảnh nước mắt rất khó chịu.

Đào Hoa thử giãy giụa, nhưng sức lực Tần Nghiêu Huyền nàng không lay chuyển nổi.

"Vì sao sợ thiếp không?" Đào Hoa thút thít hỏi, giọng nói ủy khuất, "Chẳng lẽ bộ dạng thiếp khóc rất xấu sao, rất dọa người sao?"

Nếu không vì sao hắn lại che mắt nàng không dám nhìn.

Tay trái không bị thương nắm cổ tay Tần Nghiêu Huyền, nhưng thế nào cũng không kéo ra được, chỉ tốn công vô ích làm cong tay áo hắn, Đào Hoa cụt hứng không giãy giụa nữa, "Khẩn cầu bệ hạ xoay mặt đi đừng nhìn thiếp."

Tần Nghiêu Huyền trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng: "Hoa nhi chưa bao giờ xấu, lúc khóc cũng rất đẹp. Nhưng trẫm càng thích nhìn... nụ cười của nàng..."

Hắn nói cực kỳ cẩn thận, lời này rơi vào tai Đào Hoa, giống như những cánh hoa rơi xuống mặt hồ phẳng lặng, tạo nên những gợi sóng lăn tăn.

"Nếu như bệ hạ thích, Hoa nhi sẽ cười một cái, có thể lấy công chuộc tội không, chuyện này không liên quan đến thiếp nữa đúng không?"

Bởi vì đang khóc lóc nức nở nên nàng phải nỗ lực lắm mới cong được khóe môi, tuy là cười nhưng cười so với khóc còn xấu hơn. Tần Nghiêu Huyền hít một hơi thật sâu, nắm lấy tay nàng, nâng gương mặt nhỏ nhắn đẫm nước mắt của nàng lên.

Một đôi mắt mờ mịt, có e sợ, có không cam lòng, còn có mấy phần tuyệt vọng và nịnh bợ hắn.

Giống như con thú nhỏ bị thương, chỉ biết tuyệt vọng chờ đợi thợ săn đùa bỡn đủ, sau đó ban cho nó một đao giải thoát.

"Trẫm nói chuyện này không liên quan đến nàng."

Yết hầu Tần Nghiêu Huyền khẽ chuyển, giọng nói cơ hồ nghe không rõ. Đào Hoa cũng không nghe rõ được từng chữ hắn nói, chỉ thấy hắn cúi đầu, đôi môi lạnh lẽo hôn lên mí mắt nàng.

"Đừng khóc."

Đôi môi hắn chạm vào mí mắt sưng đỏ, đầu lưỡi hắn dịu dàng liếm láp những giọt nước mắt long lanh trên lông mi nàng.

Đào Hoa kinh hãi, nhưng hai tay Tần Nghiêu Huyền lại ôm lấy đầu nàng, giống như cống phẩm trân quý mà nâng niu từng chút một. Nàng cũng không dám lộn xộn, mặc cho Tần Nghiêu Huyền hôn khô nước mắt, đôi môi hắn trượt theo vệt nước mắt, cuối cùng dừng trên môi nàng.

"Mở miệng ra."

Đào Hoa bị dọa tới mức nhắm chặt mắt lại, ngoan ngoãn há mồm, đầu lưỡi Tần Nghiêu Huyền trượt vào, nàng nếm được vị mặn chát. Sự dịu dàng của hắn làm cho nàng sợ hãi, Đào Hoa mặc hắn khuấy đảo trong miệng, đầu lưỡi cũng bị mút chặt, nàng không biết phải đáp lại hắn như thế nào.

Tần Nghiêu Huyền cũng không tiếp tục dây dưa, mà đưa lưỡi vào sâu cổ họng nàng, Đào Hoa kêu vài tiêng sau đó hồi phục tinh thần, hắn nắm chặt eo nàng, khống chế hô hấp của nàng, lưỡi hắn đảo qua nơi mẫn cảm trong miệng làm Đào Hoa nhíu mày hừ một tiếng.

"A... Nghiêu Huyền..."

Nụ hôn dài ướt át, lúc tách ra còn có tơ bạc kéo theo, Đào Hoa cảm thấy toàn thân khô nóng.

Hóa ra tay trái nàng bị hắn nắm trong lòng bàn tay, thật nóng.

"Hoa nhi lúc này là lúc đẹp nhất."

Tần Nghiêu Huyền liếm môi dưới, hơi thở tràn ngập nguy hiểm, bàn tay của hắn vuốt ve eo Đào Hoa, khiến nàng toàn thân bủn rủn.

Tay phải vô cùng đau đơn, nhưng cảm giác dấp dính giữa hai chân càng mãnh liệt, Đào Hoa không khỏi đem đầu đặt lên vai Tần Nghiêu Huyền hừ nhẹ: "Bệ hạ..."

"Trẫm nói chuyện này không liên quan đến nàng. Hoa nhi có phải nên tạ ơn hay không?"

Đào Hoa kinh ngạc gật đầu, mừng rỡ muốn chen vào lòng hắn, Tần Nghiêu Huyền lại ngăn nàng lại, giữ nàng ở tư thế ngồi ôm hắn trên mặt đất, thò tay cởi bỏ y phục nàng, áo yếm cũng bị kéo xuống, bầu ngực nhỏ đầy đặn được bàn tay hắn bao lại, khi hôn nhũ hoa nàng đã căng cứng, giờ lại được chà xát, nàng cảm thấy tê dại vô cùng.

"Cơ thể Hoa nhi giờ có thương tích, phải nghe lời một chút."

"Nhưng..." Tần Nghiêu Huyền ấn vai nàng, ý bảo nàng nằm lên mặt đất, Đào Hoa ngượng ngùng nói: "Bệ hạ, đây là mặt đất..."

Áo bào cao quý của hắn được trải ra đất, làm đệm lót cho nàng. Đào Hoa nằm lên, cảm thấy không thoải mái nhưng Tần Nghiêu Huyền dường như còn đang quỳ gối trên sàn.

"Đừng lộn xộn, cẩn thận miệng vết thương."

Hắn sờ mắt cá chân Đào Hoa, ngón tay hắn trượt theo một đường lên trên, giật dây lưng váy lụa, thân thể lồ lõa của Đào Hoa lộ ra, trên làn da trắng nõn ửng lên màu hồng phấn.

"Tách chân ra."

Bị bắt cầm mắt cá chân mở hai chân ra, Đào Hoa cắn môi, chỉ cảm thấy ánh mắt Tần Nghiêu Huyền đặc biệt nóng bỏng.

Có gì hay mà nhìn vậy... Đào Hoa càng nghĩ càng xấu hổ. Hắn nhiều phi tử như vậy, không thiếu người xinh đẹp, vậy mà mỗi lần làm đều khiến nàng mềm nhũn từ trong ra ngoài mới thỏa mãn?

"Yaaa!"

Ngón tay hắn ấn lên hoa cốc, trượt lên trượt xuống vài cái, sau đó mở hai cánh hoa ra. Bên trong hoa huyệt mát lạnh, nàng không tự chủ co rút, vài giọt dâm thủy óng ánh theo cửa huyệt nhỏ xuống.

"Thân thể Hoa nhi thật dâm đãng, trẫm mới hôn nàng thôi, mà cả hai cái miệng phía dưới đều đã ướt."

"Không phải! Đừng... Đừng nhìn..."

Đào Hoa hận mình bây giờ chỉ có một tay, chỉ có thể che khuất mắt mình. Trước mắt tối đen nhưng nàng lại cảm giác ánh mắt dưới thân như lưỡi dao, thời gian dần trôi qua, hoa huyệt ngày càng khó chịu.

"Bệ hạ? A... Nhẹ chút..."

Hai ngón tay hắn trượt ra trượt vào trước cửa huyệt, cố ý làm phát ra tiếng nước, sau đó thăm dò vào bên trong, khuấy đảo. Đào Hoa bị đau, vặn vẹo lại bị Tần Nghiêu Huyền vỗ nhẹ uy hiếp.

"Hoa huyệt Hoa nhi chảy nước, muốn nuốt luôn ngón tay trẫm, vừa trơn lại vừa mềm."

Để chứng minh mình không nói quá, Tần Nghiêu Huyền chọc nhẹ hai ngón tay vào sâu, tầng tầng lớp lớp thịt siết lấy tay hắn, dâm thủy trong hoa huyệt bị ngón tay hắn chặn lại.

"Thích sao?"

Ngón tay chui vào sâu hơn, Tần Nghiêu Huyền cúi người, gỡ cánh tay che mắt của Đào Hoa ra, nhìn chằm chằm gương mặt đỏ ửng của nàng, cười khẽ: "Hoa nhi đang nuốt lấy tay trẫm đấy."

Ngón tay hắn dịu dàng ra vào, ma sát nếp thịt mềm mại làm nàng tê dại, dâm thủy chảy càng nhiều, dính đầy bàn tay Tần Nghiêu Huyền. Hắn ấn lên điểm mẫn cảm của nàng, Đào Hoa lập tức căng ngón chân, cắn môi nức nở.

"Ở đây sao? Hoa nhi thoải mái tới mức khóc thành tiếng sao?"

"A... A... Ừ... Đừng thổi chỗ đó... Nhẹ chút, nhẹ chút... Nghiêu Huyền... A!"

Nàng không khống chế được, ngón tay Tần Nghiêu Huyền chỉ cần xượt qua chỗ đó, khoái cảm mãnh liệt đã đánh úp nàng. Nước dưới thân ngày càng nhiều, ngón tay ra vào tạo nên âm thanh dâm mỹ vô cùng, Đào Hoa đạp chân nhỏ, kìm nén khoải cảm tột cùng.

Tần Nghiêu Huyền áp sát nàng, hôn cánh môi nàng cắn chặt, sau đó há mồm ngậm lẫy nhũ hoa.

"A..."

Đào Hoa sợ tới mức nâng người lên, nhưng nhũ hoa bị hắn dùng lưỡi đảo qua đảo lại làm cho nàng mềm nhũn. Quầng vú trắng nõn bị đầu lưỡi hắn lượn vòng, hàm răng khẽ cắn, Tần Nghiêu Huyền còn cố ý phát ra âm thanh chậc chậc lúc mút, hòa lẫn với âm thanh dâm mỹ dưới thân nàng.

"Không được... Không được đâu..."

Thật sự quá thoải mái, ngón tay hắn linh hoạt ra vào, nhũ hoa bên trái cũng bị ngậm vào, Đào Hoa thấy ngực mình một mảnh nước đọng, Tần Nghiêu Huyền mỉm cười nhìn bộ dạng loạn ý tình mê của nàng.

Mất mặt quá...

Khi Tần Nghiêu Huyền tăng tốc độ ra vào ngón tay, Đào Hoa rốt cuộc cũng òa khóc.

Dâm thủy phun ra, Tần Nghiêu Huyền lưu luyến thu ngón tay, vuốt ve cánh hoa ướt đẫm của nàng.

"Thiếp từ bỏ!"

Cao trào vừa qua khiến giọng nói nàng càng thêm quyến rũ, Đào Hoa rên rỉ xin tha: "Tha cho Hoa nhi... Thiếp mệt quá..."

"Ngoan, mau ra thêm mấy lần nữa nào."

Tần Nghiêu Huyền thấp giọng dụ dỗ nàng, một lần lại một lần làm cho Đào Hoa sung sướng đến phát khóc, nước trong hoa huyệt như không biết mệt mỏi chảy ra ngoài, ngón tay hắn lại cắm vào khiến nàng thở dốc một tiếng.

Nàng muốn nhiều hơn một chút...

Híp mắt nhìn Tần Nghiêu Huyền, Đào Hoa nhếch môi không biết mở miệng thế nào.

Nếu như hắn không muốn tiến vào, nàng có thể làm gì? Có phi tử nào không muốn đế vương sủng hạnh, hao tâm tư tổn sức lực chỉ mong hắn liếc nhìn một cái, nhưng cuối cùng cũng không nắm bắt được lòng hắn.

Bị ngón tay hắn làm cho cao trào không ngừng, thậm chí cả đầu lưỡi hắn, Đào Hoa cảm thấy dưới thân một mảnh dấp dính đều là dâm thủy của nàng.

"Ô... ô... Đừng dùng ngón tay... Đừng làm vậy với thiếp..."

Vừa thoải mái vừa khó chịu, rõ ràng được hầu hạ sướng vô cùng, nàng vẫn cảm thấy có chút trống rỗng. Đào Hoa nhìn chằm chằm Tần Nghiêu Huyền toàn tâm toàn ý giày vò nàng, giọng nàng nhỏ như muỗi: "Mau tiến vào đi."

"Đã bị làm lâu như vậy, Hoa nhi không cần muốn sớm như vậy."

Ngón tay lại tiến vào hoa huyệt nàng, nếp thịt vẫn siết chặt như trước, hơi thở của Tần Nghiêu Huyền nhuốm màu tình dục, "Lại đến một lần, nếu không ta tiến vào nàng sẽ đau nhức."

"Không muốn! A...!

Đào Hoa hét tới mức khản giọng, Tần Nghiêu Huyền mới thừa lúc nàng cao trào, đem long căn thô nóng tiến vào.

Dâm thủy chảy ra quá nhiều, lúc hắn tiến vào dĩ nhiên không có đau đớn, Đào Hoa chỉ cảm thấy hơi trướng cùng khoái cảm, thậm chí không kìm lòng được nâng eo hùa theo hắn. Hoa huyệt mềm mại giống như cái miệng nhỏ đang bĩu môi, cố từng chút một nuốt lấy cây gậy thịt màu hồng.

"A... Được rồi."

Sâu quá. Hắn cắm vào toàn bộ, trong nháy mắt, nàng không khống chế được lại cao trào.

Dâm thủy tràn ra, long căn ngăn trong hoa huyệt, theo từng cú thúc vào của Tần Nghiêu Huyền mà cuộn trào.

"Nhanh một chút..."

"Tay Hoa nhi bị thương, chậm một chút."

Tần Nghiêu Huyền cong khóe môi, nắm lấy vòng eo Đào Hoa dùng sức va chạm, trong mắt chỉ còn lại ham muốn, không thể khống chế được mà xỏ xuyên qua thân thể nàng.

Đào Hoa bị làm đến kêu không ra tiếng, hai chân lại không tự chủ quấn eo hắn, dường như càng ham muốn chiếm hữu.

Hóa ra cùng Tần Nghiêu Huyền làm chuyện này có thể thoải mái như vậy...

Cho đến khi hoa huyệt tràn đầy tinh dịch, hắn mới thở phì phò thay y phục cho nàng, Đào Hoa mới nơm nớp lo sợ hỏi: "Nghiêu Huyền, chàng nói chuyện này không liên quan đến ta?"

"Thế nào, nàng còn muốn bị trẫm làm một lần nữa?"

Lau dâm thủy và tinh dịch giữa hai chân nàng, Tần Nghiêu Huyền cưới khẽ nói: "Nàng đã tạ ơn, trẫm đã làm nàng, Hoa nhi còn cho rằng trẫm sẽ nuốt lời?"

Đào Hoa rốt cuộc cũng an tâm, muốn hành lễ nói tạ ơn, nhưng không cẩn thận động phải miệng vết thương, lập tức đau đến mức nhe răng há miệng.

"Đừng cử động. Nếu Hoa nhi lại làm bản thân bị thương như vậy, trẫm sẽ thật sự giam nàng lại đấy, sẽ khiến nàng ngay cả sức lực đứng lên cũng không có."

Ôm nàng vào ngực, Tần Nghiêu Huyền quơ quơ tay phải nàng, sau đó ôm nàng ra ngoái, "Hoa nhi có muốn cùng trẫm thẩm vấn phạm nhân không?"

"Được ạ."

Nàng thuận thế dựa vào lồng ngực hắn, Đào Hoa như trút được gánh nặng cười khẽ: "Bệ hạ đi chỗ nào, Hoa nhi đi chỗ đó."

"Ngoan." Hắn không ngại trước mặt thị vệ mà cọ trán nàng, nhưng nụ cười trên môi hắn biến mất rất nhanh, gương mặt lại trở lại bộ dạng lạnh lẽo, hung ác: "Hoa nhi muốn thẩm vấn thích khách trước hay muốn thẩm vấn Lục Thiên Hành?"

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)