Tìm nhanh
KHI QUÂN VI HOÀNG
Tác giả: Mễ Mâu Linh Vũ
9770 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 23: Kinh hỉ
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth

Ai cũng nói lòng đế vương khó dò, Đào Hoa lại cảm thấy, tâm tư Tần Nghiêu Huyền so với trăng trong nước khó nắm bắt hơn.

Vừa rồi còn nói muốn cho nàng đau đớn, giờ lại ôm nàng đi tắm, vốn là cung nữ làm chuyện này nhưng giờ hắn lại làm, săn sóc nàng tới nỗi ngay cả nơi tư mật đó cũng lau. Nhìn bộ dạng dịu dàng chăm sóc nàng của hắn, quả thật so với cung nữ thuần thục hơn rất nhiều.

Một sợi tóc rơi xuống cánh tay, Đào Hoa mải nhìn Tần Nghiêu Huyền vẫn chưa phát giác ra.

"Đau không?" Hắn đổi lược, xoay đầu Đào Hoa lại, "Ngồi thuyền mấy ngày nay, trẫm phát hiện Hoa nhi bị khô tay."

"Có sao..."

Đào Hoa sờ tay, nàng không có cảm giác gì, vẫn trơn bóng, mềm mại.

"Lúc trước trong cung tay nàng mềm hơn."

Tần Nghiêu Huyền nắm bàn tay nhỏ bé của nàng hôn và cắn một cái, sau đó buông ra nói: "Phải mềm thêm chút nữa mới tốt."

Đào Hoa cảm thấy mặt nóng lên, giống như bị lửa đốt, Tần Nghiêu Huyền ôm nàng lên giường cảm giác đó vẫn chưa nguôi đi. Ánh mắt của hắn bình thản không gợn sóng, giống như màn đêm yên tĩnh, lại khiến Đào Hoa thẹn thùng né tránh.

Ngực hắn lõa lồ, nước nhỏ giọt chưa khô theo lồng ngực phập phồng chảy xuống rất mê người.

Thò tay sờ một cái, Đào Hoa lại cảm thấy miệng lưỡi đắng khô.

A, nàng muốn cắn một cái.

Không được không được, tự ý đụng chạm thân thể hắn chỉ sợ đứt tay đứt chân còn nhẹ đấy.

"Ngủ đi."

Tần Nghiêu Huyền thấy gương mặt nàng ngày càng đỏ, hắn thấu tâm tư của nàng nhưng cũng im lặng, gọi cung nữ tới tắt đèn, sau đó trong phòng chỉ còn ánh sáng yếu ớt của một viên dạ minh châu, hắn nằm trên giường ôm Đào Hoa vào trong ngực.

"Gối lên tay ta ngủ."

"Bệ hạ!" Đào Hoa sợ hãi lắc đầu, chóp mũi cọ lồng ngực hắn, "Hoa nhi ngủ gối mềm là được rồi."

"Dù sao cũng không phải lần đầu tiên."

Bàn tay Tần Nghiêu Huyền vỗ nhẹ đỉnh đầu nàng, giống như vỗ về hài tử.

Trái tim trong lồng ngực đập thình thịch, cho tới nửa đêm Đào Hoa mới từ từ thiếp đi, trước khi ngủ nàng nghe thấy Tần Nghiêu Huyền thì thào tự nói.

"Trước kia nàng thông minh."

Đào Hoa không khỏi nhếch miệng, trước kia nàng biết điều hơn sao? Rõ ràng hiện tại nàng mới là kẻ thức thời.

Đào Hoa cảm thấy, đời này Tần Nghiêu Huyền có chỗ nào đó thay đổi, nhưng cẩn thận xem xét lại thấy kiếp trước và kiếp này hắn lấy chuyện ngược đãi nàng làm niềm vui không khác nhau là mấy. Khi ăn sáng, nàng ngồi trước mắt hắn, trên bàn nhỏ chỉ có hai người, nàng cảm thấy đặc biệt áp lực.

Không tập trung, Đào Hoa gắp nhầm cải trắng, nàng ghét ăn thứ này, nhất thời cổ tay cứng đờ.

"Nghiêu Huyền, chàng ăn đi."

Đào Hoa bị Tần Nghiêu Huyền nhìn chằm chằm, nàng sợ hãi, run tay làm rơi cải trắng vào bát hắn.

Cung nữ bên cạnh tái mặt hết cả rồi.

Ặc... Đào Hoa lúc này mới nhớ, nàng không ăn cái này, Tần Nghiêu Huyền cũng không ăn.

Lông mày Tần Nghiêu Huyền nhăn lại, Đào Hoa lo lắng hắn phất tay áo đứng dậy rời đi, hoặc là đem trọn bàn củ cải trắng này đổ vào bát nàng, ai ngờ một giây sau, hắn vậy mà gắp lên ăn.

Mặt không biến sắc sau khi ăn xong.

"Ngon sao?" Thấy Tần Nghiêu Huyền không lộ vẻ mặt chán ghét, Đào Hoa còn tưởng củ cải Giang Nam có gì thần kỳ, ăn thử một miếng.

Nhất thời mặt mày nhăn lại.

"Rất ngọt."

Tần Nghiêu Huyền buông bát đũa, ý tứ ăn xong. Đào Hoa thừa dịp hắn đứng dậy, lén lút nhổ cải trắng ra, ăn vội miếng bánh xốp.

Khí hậu Giang Nam rất tốt, Đào Hoa muốn ra ngoài chơi, cũng muốn hắn dẫn đi xem sông Trường Giang, nhưng không biết mở miệng thế nào.

"Trẫm cùng quần thần thảo luận, lát nữa phải ra bờ sông thị sát. Địa thế không rõ, thân thể Hoa nhi yếu ớt, trẫm không thể mang nàng theo."

Trở lại sảnh, Tần Nghiêu Huyền kéo nàng lên đùi, móc ra túi gấm.

"Hoa nhi muốn đi chơi không?"

Rất nặng, Đào Hoa mở ra, trong là vàng bạc và ngân phiếu.

Hắn thả nàng đi chơi? Đào Hoa không dám tin.

Hắn có thể hay không đợi nàng ra cửa hành quán, phái người bắt nàng cắt chân nàng?"

Đào Hoa cảm thấy có khả năng, trả hầu bao lại, nhào vào ngực hắn nói: "Bệ hạ không bên thiếp, Hoa nhi không muốn đi."

Sắc mặt Tần Nghiêu Huyền thay đổi, Đào Hoa nhẹ nhàng thở ra.

Chuyện này gọi là gì? Thử nàng?

Nguy hiểm thất, suýt nữa mắc câu rồi.

"Hoa nhi một mình, trẫm cũng lo lắng."

Tần Nghiêu Huyền vuốt ve gương mặt Đào Hoa, trên gương mặt lạnh lùng lộ ra vui vẻ, "Đêm qua Hoa nhi hầu hạ trẫm thoải mái, trẫm thưởng Hoa nhi một kinh hỉ."

Nhớ tới chuyện đêm qua, một lời không thể nói, Đào Hoa xấu hổ lại sợ hãi, dứt khoát ngồi trong ngực hắn im lặng.

"Truyền người đến."

Thấy nàng như vậy, Tần Nghiêu Huyền thuận thế che mắt nàng, dùng sức nắm eo nàng.

Tiếng bước chân trầm ổn đến gần, cung nhân quỳ xuống dập đầu, tiếng trống vang lên làm Đào Hoa kinh hãi.

"Bẩm báo hoàng thượng, Đại Diễn đã sụp đổ, quân doanh xung quanh đều là quân ta, không quá ba ngày có thể toàn thắng trở về."

Giọng nói quen thuộc. Đào Hoa cử động, nhưng Tần Nghiêu Huyền không cho nàng xem.

"Chục năm nằm gai nếm mật ở Đại Diễn, vất vả cho ngươi rồi."

Tần Nghiêu Huyền hạ lệnh, "Sau này, nhiệm vụ của ngươi, là che trở tốt cho Hoa nhi."

"Lục Thiên Hành!"

Đào Hoa giãy giụa kéo tay Tần Nghiêu Huyền ra, nhìn nam tử quỳ trước mặt, mười năm không gặp, xa cách một đời, hắn đã trở thành một người trầm mặc, an ổn.

Gió thảo nguyên Đại Diễn thổi tóc hắn rối tung, màu da vàng đã biến thành sạm đen, ngũ quan như tạc khắc.

"Bái kiến công chúa."

Lục Thiên Hành trước sau như một không dám ngẩng đầu nhìn nàng, "Hai năm không gặp."

Đối với Đào Hoa mà nói đã là mười năm không gặp rồi.

"Hoa nhi kinh hỉ không? Có Thiên Hành bảo vệ nàng, trẫm rất yên tâm."

Tần Nghiêu Huyền để Đào Hoa lại, mang theo cung nữ rời đi.

Cửa phòng đóng lại, Đào Hoa nhìn người quỳ trên mặt đất như thỉnh tội, cảm thấy trời đất quay cuồng.

"Hóa ra ngươi không phải người Đại Diễn? Lúc trước ngươi vào cung nói mình là cô nhi, vì cầu miếng ăn mới vào cung làm nô tài đấy!"

Nhìn người trước mắt một thân đen như mực, tuy rằng không như những nam tử kiêu ngạo vì một bụng văn chương, tự phụ cho rằng mình tài giỏi, Đào Hoa cũng cảm thấy buồn cười cực kỳ, "Ngươi giải thích cho ta."

"Công chúa sẽ không thích nghe."

"Giải thích." Đào Hoa cắn răng, cảm thấy lòng đắng chát, "Ta năm đó cầu xin hoàng huynh giữ lại ngươi làm thị vệ, hóa ra ngươi là nội gián, ngươi làm tất cả vì ngày hôm nay phải không?"

Lúc này Lục Thiên Hành mới ngẩng đầu lên, trên mặt mê man, sợ sệt, gật đầu.

"Khó trách Đại Diễn binh bại như núi đổ..." Đào Hoa cười nhạt, "Lúc ấy ngươi nói muốn học võ, ta xin hoàng huynh đưa ngươi tới chỗ Mông tướng quân học tập, ngươi hẳn là có mục đích khác phải không?"

"Khi đó, thần thật tâm muốn học võ."

Hắn quỳ xuống, "Thần muốn bảo vệ công chúa cũng là thật lòng."

Lục Thiên Hành vội vàng, sốt ruột nói, mặt cũng đỏ lên, nhìn Đào Hoa mà không nói nổi một câu đầy đủ.

"Dù sao Đại Diễn cũng đã sụy đổ, ngươi gọi ta là công chúa thật làm cho người ta bật cười."

Đào Hoa ngồi xuống, hít một hơi thật sâu: "Hiện giờ ta là người của bệ hạ, ngươi gọi ta là nương nương là được."

Lục Thiên Hành đứng dậy, Đào Hoa mới phát hiện cánh tay trái của hắn quấn vải trắng, hắn bị thương

"Lúc mai phục ở Đại Diễn, thần đã ném toàn bộ hành lý đi, chỉ còn vật này mang đến cho công chúa."

Hắn lấy một bọc cỡ bàn tay, Đào Hoa mở ra, bánh sữa màu vàng nhạt vì nhiệt độ cơ thể đã hơi tan ra, có vài khối dính máu.

Đào Hoa ném thứ này đi, "Ai cần ngươi mang thứ này cho ta!"

"Công chúa không ăn, thần cũng không biết làm thế nào." Lục Thiên Hành trước sau vẫn ngu ngơ, bộ dạng ngây ngốc, "Sau này Đại Diễn không còn, công chúa muốn cũng không có nữa."

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)