Tìm nhanh
KHI QUÂN VI HOÀNG
Tác giả: Mễ Mâu Linh Vũ
9865 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 21: Nói sự thật
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth

"Nàng nói cái gì?"

Tần Nghiêu Huyền ôm chặt Đào Hoa, nhưng nàng lại lấy hết sức lực chạy trốn. Quyền cước đấm đá, thậm chí là móng tay, hàm răng công kích hắn để chạy trốn. Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành fanpage.

Nàng cắn cánh tay hắn, cách y phục lưu lại một vết son môi, Tần Nghiêu Huyền bị đau mà buông tay, Đào Hoa lăn xuống đất, chống đỡ thân thể chạy đi nơi khác.

"Người đừng tới đây, người đừng tới gần thiếp..."

Bởi vì đau đớn mà giọng nói thê lương của nàng cùng với gào thét không khác mấy: "Thiếp không nên cùng người làm!"

Tần Nghiêu Huyền giận tái mặt, kìm chế tức giận, ôm lấy nàng, ôn nhu dỗ dành: "Hoa nhi nghe lời, chúng ta lên giường nói, được không?" Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành fanpage.

"Thiếp không muốn! Thiếp không muốn cùng người làm!"

Tuy rằng nàng không biết rốt cuộc hắn muốn nhìn bộ dạng đau đớn của nàng, hay thật sự dùng dương khí áp chế độc tính, Đào Hoa cũng không muốn nợ ân tình của hắn, nàng còn sợ độc trong người ăn mòn thân thể hắn. Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành fanpage.

Bị người ngược đãi mình cứu, chuyện này thật sự quá kỳ lạ!

"Tóm lại thiếp không muốn người, người tránh xa thiếp một chút... Càng xa càng tốt!

"Giang Đào Hoa!"

Mạnh mẽ ôm nàng từ dưới đất lên, tròng mắt Tần Nghiêu Huyền chứa đầy tức giận, mím chặt môi nói lời cay nghiệt, "Trẫm còn tưởng nàng thay đổi tính tình, nhưng nàng vẫn muốn chạy trốn? Nàng cho rằng nàng thoát được sao?"

Đào Hoa giãy giụa, lại muốn cắn, nàng bị Tần Nghiêu Huyền nắm cổ.

"Chớ ép trẫm động thủ. Ngoan ngoãn theo trẫm lên giường."

"Không... không muốn... Người đánh thiếp, quất thiếp, thiếp cũng không theo người đi!"

Đào Hoa kêu la tới mức cổ họng nếm được vị tanh của máu, sau cổ một cơn đau nhói, trước mắt nàng nhập nhòe. Cảm giác đau nhức dồn xuống, nàng hôn mê bất tỉnh. Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành fanpage.

"Hoàng thượng!"

Thị vệ ngoài cửa thấy trong phòng yên tĩnh trở lạu, mới nơm nớp lo sợ vào phòng. Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành fanpage.

"Quay về hành quán."

Tần Nghiêu Huyền ôm Đào Hoa trong ngực, nàng co rúc một chỗ, trên khuôn mặt non mịn chảy mồ hôi lạnh vì đau đớn, mỗi bước đi của hắn nàng đều run rẩy. Mặt Tần Nghiêu Huyền đen lại, cơ hồ cắn răng trở lại hành quán.

Bởi vì Tần Nghiêu Huyền đột nhiên rời đi mà dở dang trao đổi chuyện sông Trường Giang với quần thần ở Giang Nam, thấy Tần Nghiêu Huyền trở lại bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm. Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành fanpage.

"Bệ hạ, chuyện này vô cùng lớn. Dựa theo ghi chép bao năm, thần suy đoán..."

Thủy Ti vừa mới mở lời, đã bị Tần Nghiêu Huyền đẩy ra.

"Trẫm có chút chuyện quan trọng, rất nhanh sẽ trở lại."

Thấy thần tử tưởng hắn mê sắc đẹp mà bỏ quên chuyện lớn, Tần Nghiêu Huyền gọi Tiểu Hoàn và mấy cung nữ, giao Đào Hoa cho các nàng.

"Trói nàng lại, nhất là tay và chân, cuốn vải quanh miệng ngăn nàng cắn lưỡi." Tần Nghiêu Huyền hạ lệnh: "Phải cột chắc." Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành fanpage.

"Hoàng thượng yên tâm."

Đám cung nữ hầu hạ hoàng đế đã lâu đương nhiên thông minh hiểu rõ.

"Nói đi."

Tần Nghiêu Huyền ngồi trên ghế, tay cầm chén trà run nhẹ, lạnh lẽo nói: "Nói ngắn gọn."

Chúng thần lúc này chia làm hai phe bàn luận. Tranh nhau tự thuật khả năng sông Trường Giang vỡ đê và cách ứng phó.

Tán thành đúng đá vây bờ, cho rằng sông Trường Giang ngàn năm vỡ đê lũ lụt, hậu quả sau vỡ đê rất khó tưởng tượng. Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành fanpage.

Cũng có người nói, Ngạo Quốc và Đại Diễn khai chiến, quốc lực khan hiếm, nếu điều động quân binh đúc đá có thể dẫn tới quốc lực thiếu hụt, các nước khác thừa dịp xâm lược.

"Thủy lợi sông Trường Giang đã xây dựng nhiều năm, bình thường phí tu sửa chưa bao giờ cắt giảm, năm trước tiên đế đã tăng gấp ba lần phí, các vương hầu cũng tự mình áp tải đá thép sửa chữa, coi như gặp lũ lụt trăm năm thì thế nào?"

Thủy Ti Giang Nam lộ vẻ mặt khó sử: "Xây dựng nhiều năm coi như là đổi mới, nhưng tác dụng cũng có hạn. Lũ lụt lần này là nghìn năm có một, đương nhiên phải cẩn thận hơn! Nếu Trường Giang vỡ đập, Giang Nam nhất định là trở thành một mảnh đại dương mênh mông!"

Năm trước quả thật xây dựng đê đập bằng đá thép vô cùng tốt. Người chịu trách nhiệm giám sát là thái tử Tần Lê Uyên và một vị vương hầu. Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành fanpage.

Tần Nghiêu Huyền thấy hai bên nói đều có lý, nhất thời không quyết định được, xoa huyệt thái dương nói: "Chờ ngày mai trẫm tự mình tới sông Trường Giang xem xét, sau đó quyết. Thủy Ti Giang Nam, ngày mai đem những việc sửa chữa bao năm qua trình lên. Những người còn lại tính toán chuyện xây đập mới, tính các nhu cầu chi tiêu, ngày mai tới sông Trường Giang lại bàn tiếp."

"Bất quá chỉ là một con sông sao phiền bệ hạ tự mình đến?"

Lời này đi ngược lại ý kiến nhất trí của mọi người. Nhưng Tần Nghiêu Huyền đã truyền thánh ý, phất tay bảo mọi người lui ra hết. Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành fanpage.

Phòng nghị sự chỉ còn mình hắn. Tần Nghiêu Huyền cầm chén trà nhỏ, cuốn cạn, sau đó chịu đựng cơn ho trào máu trong cổ họng.

"Bệ hạ, thần thiếp mang thuốc tới cho người."

Lục Ninh Nhã cung kính cúi đầu, bưng chén thuốc tới bên cạnh Tần Nghiêu Huyền nói: "Chúc mừng bệ hạ, cuộc chiến với Đại Diễn đã giành thắng lợi."

"Lục Liên Hành đã trở về?"

Tần Nghiêu Huyền uống một hơi cạn sạch, sau đó ho khan vài tiếng: "Có chuyện gì nữa?"

"Thần thiếp không rõ. Gia huynh chỉ truyền tin không lâu nữa sẽ đến Giang Thành, sau đó tới hành quán, cũng sắp tới rồi. Bệ có có muốn gặp huynh ấy không?" Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành fanpage.

"Không. Trước tiên bảo hắn cứ nghỉ ngơi đã, chờ."

Lúc đứng lên, Tần Nghiêu Huyền thấy cung nữ Tiểu Hoàn vội vã chạy tới, bèn bảo Lục Ninh Nhã lui ra.

"Quý phu nương nương giống như điên rồi!"

Tiểu Hoàn thấy trong sảnh không có người, sợ hãi quỳ xuống: "Vừa rồi nương nương tỉnh lại, một mực giãy giụa chạy trốn, tụi nô tỳ dùng hết cách mới trói chặt nàng lại, nhưng nương nương lại nói... nói những lời dâm loạn..."

Người quỳ trên mặt đất mặt đỏ bừng, ánh mắt hoảng hốt: "Hôm nay người kể chuyện kia cực kỳ tuấn mĩ, nói với nương nương những chuyện hay mới đúng, nhưng lại vội vàng rời đi khi chưa nói xong. Nô tài thấy vẻ mặt nam tử kia tràn đầy gió xuân..."

"Nói tiếp đi."

Tần Nghiêu Huyền nhìn chằm chằm người dưới chân: "Không cần che giấu."

"Nô tài đáng chết!" Tiểu Hoàn nặng nề dập đầu xuống sàn: "Thật sự không dám giấu giếm, nô tỳ ở ngoài nghe ngóng thấy trong phòng không có động tĩnh, vừa rồi lúc hoàng thượng ôm quý phi nương nương trở về, rõ ràng nàng hôn mê, dưới thân là một mảnh xuân thủy. Sau khi tỉnh lại lại luôn nói những lời dâm đãng, nô tỳ không dám lừa gạt bệ hạ... Nương nương có khả năng..."

"Tiểu Hoàn."

Giọng Tần Nghiêu Huyền bình tĩnh, giống như bình thường, lạnh lùng cao ngạo. Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành fanpage.

"Ngươi theo trẫm ba năm rồi phải không?"

"Vâng... Đúng vậy..." Tiểu Hoàn không tự chủ rùng mình một cái, "Nhận được thánh ân, từ khi hoàng thượng còn là hoàng tử, nô tỳ đã hầu hạ cuộc sống hàng ngày của người."

"Những lời ngươi nói không uổng ta trọng dụng ngươi. Ngươi thật sự là người trung thành với chủ."

Tần Nghiêu Huyền nhấp môi mỏng, Tiểu Hoàn vừa mừng vừa sợ, hắn thò tay bóp cổ nàng, chậm rãi nói: "Ngươi thật sự đáng chết."

Dưới tay phát ra âm thanh gẫy rụm, Tần Nghiêu Huyền chén ghét buông tay, lau đi vết máu dính trên tay, bước ra khỏi phòng. Bắt gặp ngay Lục Ninh Nhã ở bên ngoài. Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành fanpage.

"Tìm cho trẫm một nô tài thật trung thành."

Tần Nghiêu Huyền nhìn chằm chằm Lục Ninh Nhã, ngữ khí giống như nói tối hậu thư: "Viên phi rất am hiểu nhìn người, đúng không?"

"Thần thiếp rõ."

Hai chân Lục Ninh Nhã run lên, vẻ mặt kinh hoàng, vô tội quỳ xuống dập đầu đáp ứng. Sau đó nàng đánh bạo vào phòng nghị sự, nhìn thấy thi thể Tiểu Hoàn, mặt mày xám như tro lập tức ngất đi.

Bước nha về phòng, Tần Nghiêu Huyền đuổi toàn bộ cung nữ bên ngoài đi.

Đẩy cửa ra, tình cảnh trong phòng làm hắn xiết chặt cổ họng.

Trên giường, toàn thân Đào Hoa trần trụi, dải lụa đỏ thẫm cột hai tay nàng sau lưng, cuốn thành nhiều vòng. Đề phòng nàng đạp loạn hai chân, chân cũng bị buộc chặt.

Một cây gậy gỗ buộc ở cẳng chân tránh cho nàng lăn qua lăn lại, Tần Nghiêu Huyền lại gần mới phát hiện Đào Hoa nằm sấp, dưới thân một mảnh xuân thủy óng ánh.

"Ẩm ướt như vậy còn không muốn?"

Tần Nghiêu Huyền nâng mặt nàng lên, nước miếng sớm thấm ướt miếng vải, hắn chậm rãi bỏ miếng vải ra, xoay nàng lại đã thấy đôi mắt thất thần và cái lưỡi quậy loạn xạ.

"Không muốn, thiếp không muốn..."

"Cậy mạnh miệng."

Đối với việc nàng thì thào tự nói, hắn chỉ cảm thấy buồn cười, Tần Nghiêu Huyền trượt tay xuống lưng nàng, lướt qua da thịt bị tơ lụa siết chặt, cuối cùng dừng ở hoa cốc của nàng.

Thần sắc của hắn lập tức lạnh lẽo.

Hai ngón tay đẩy hoa huyệt ướt đẫm, rút ngọc thể ra, Đào Hoa vừa vui thích, vừa thống khổ rên rỉ, lập tức hét lên: "Ô ô, đừng... đừng..."

"Không muốn trẫm, lại muốn ngọc thể?"

Cầm ngọc thể dính đầy xuân thủy, Tần Nghiêu Huyền đặt đầu ngọc thể trước hoa huyệt nàng, nghiến răng hỏi: "Nàng đến cùng đang nghĩ cái gì?"

"Thiếp không nên cùng người làm."

Đào Hoa bị đau đớn trong hoa huyệt giày vò đến mức suýt nổi điên, nhưng vẫn cố gắng kiên trì giữ lại chút lí trí cuối cùng: "Không cùng người làm, không cùng người làm... Chỉ cần không cùng người làm đều tốt... Thiếp cũng có biện pháp vượt qua đấy..."

"A!"

Nàng thét một tiếng thống khổ chói tai, ngọc thể bị cắm sâu vào trong cơ thể, Tần Nghiêu Huyền dùng lực đẩy ngọc thể vào trong thân thể nàng: "Như thế này cũng tốt?"

"Ô ô... A... Như vậy tốt rồi... Chỉ cần không phải người là được!"

"Thật sao? Nàng cho rằng nàng chịu đựng được?"

Tần Nghiêu Huyền ho khan vài tiếng, nâng gương mặt đầy nước mắt của Đào Hoa lên, lửa giận trong lòng biến hắn trở thành mãnh thú. "Không làm nàng đau, nàng sẽ không nhớ lâu."

Hắn đứng dậy, gọi cung nữ mang ngọc thể đầy đủ kiểu dáng vào, cuối cùng thở dài một tiếng: "Mấy ngày nay, trẫm quá nhân từ với nàng rồi."

Ngọc thể đúc bằng đồng lạnh như băng bị hắn chậm rãi đẩy vào trong thân thể, Đào Hoa thét lên.

Nàng chỉ muốn chịu đựng, không muốn mượn Tần Nghiêu Huyền áp chế độc trong người, không muốn thiếu nợ hắn cũng không muốn hại hắn, vì sao khó khăn như vậy?

Ngoài phòng yên tĩnh, nhưng trong phòng là cảnh xuân tình kiều diễm.

 
[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)