Tìm nhanh
KHI QUÂN VI HOÀNG
Tác giả: Mễ Mâu Linh Vũ
10423 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 20: Bệnh độc
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth

Cẩm Tiên Lầu có phong cảnh rất đẹp, Đào Hoa nghiêng đầu nghe dân trong vùng kể về truyền thuyết U Qủy và kỳ văn dị truyện. Tần Nghiêu Huyền đưa đồ ăn tới miệng, nàng đều lóng ngóng ăn, lúc nuốt thì bị nghẹn, phải đấm ngực dậm chân một hồi mới nuốt trôi.

"Không được nhìn nữa."

Tần Nghiêu Huyền lạnh mặt kéo Đào Hoa lên đùi, đưa mắt bảo tùy tùng mang dải lụa che mắt tới, vỗ lên lưng nàng một cái, "Ăn xong thì lại nhìn, nếu không ta sẽ bịt kín mắt Hoa nhi lại."

"Đừng mà. Thiếp không nhìn."

Nàng cắn miếng thịt viên hắn đưa tới bên miệng, rõ ràng là sơn hào hải vị nhưng nàng lại cảm thấy nhạt như nước ốc.

Đào Hoa vẫn còn suy nghĩ về những lời bịp bợm của tên đạo sĩ giang hồ kia. Nói cái gì không tốt, nghịch thiên cải mệnh, hắn còn kinh hãi tới thế. Bản thân nàng yếu ớt là sẽ yểu mệnh sao? Nàng bỗng nhiên nhớ tới, từ lần phát bệnh trước, đã mấy ngày nàng không uống thứ thuốc kỳ lạ kia rồi.

"Bệ hạ, người làm sao biết được ngày sinh tháng đẻ của Hoa nhi?"

Tần Nghiêu Huyền uống trà, chậm rãi nói: "Lúc cưới nàng ta biết được đấy."

Cưới nàng.

Đào Hoa cười khổ một tiếng. Lúc đó hắn xuất binh áp sát, từng bước đi như chỗ không người, mang quân sĩ Ngạo Quốc tiến vào hoàng cung Đại Diễn, chĩa mũi kiếm thẳng vào nàng. Nếu nàng không đi cùng hắn, hắn sẽ chém đầu phụ hoàng.

Ngay cả áo cưới nàng cũng mặc vội vàng, nàng khóc không thành tiếng, bị trói đưa vào trong xe ngựa, sau đó nàng ngất đi, lúc tỉnh lại đã ở Kim Ti Uyển rồi.

Không có trang sức rực rỡ, giấy hỉ màu đỏ, không có giờ lành tháng tốt, càng không có giao bái trời đất, chỉ có một chiếc khăn tân nương màu đỏ phủ đầu, hắn ôm nàng vào lòng, ngay sau đó nàng đã trở thành quý phi của hắn. Như vậy cũng gọi là cưới nàng?

"Thần thiếp no rồi, xin được lui trước."

Lúc này, Lục Ninh Nhã lau khóe miệng, mỉm cười và đưa mọi người ra khỏi phòng. Dưới lầu đang bắt đầu kể một câu chuyện khác, Đào Hoa cũng muốn đứng lên, lại bị Tần Nghiêu Huyền kéo về chỗ ngồi.

Trong phòng chỉ còn lại hắn và nàng, Đào Hoa cảm thấy không ổn.

"Hoa nhi không tập trung." Tần Nghiêu Huyền nâng cằm nàng lên, giữa lông mày có sầu tư, "Trẫm còn tưởng rằng, hôm nay mang Hoa nhi đi du ngoạn, nàng sẽ rất vui vẻ. Vậy mà bộ dạng bây giờ của nàng, còn không bằng ở trong cung, chờ ta giải quyết xong chuyện sông Trường Giang, chúng ta lập tức hồi cung."

Đào Hoa vội vàng lắc đầu: "Đừng! Hoa nhi chẳng qua là cảm thấy buồn ngủ, mới rời thuyền không lâu thiếp còn chưa hồi phục tinh thần! Tuyệt đối không phải không vui! Hoa nhi còn muốn nghe kể chuyện mà!"

Nàng thuận thế ôm cổ Tần Nghiêu Huyền, chui vào trong ngực hắn, Đào Hoa cọ cọ vành tai hắn, ôn nhu nói: "Nghiêu Huyền, chúng ta cùng xuống dưới nghe đi? Phía dưới quá nhiều người, đi một mình, Hoa nhi sợ."

"Lớn như vậy còn sợ."

Mỹ nhân ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng thì thầm, Tần Nghiêu Huyền bị bộ dạng nịnh nọt của nàng làm mềm lòng, cuối cùng xoa nhẹ đỉnh đầu nàng: "Buổi chiều trẫm còn chuyện quan trọng cần làm, nếu Hoa nhi muốn nghe, trẫm mời tiên sinh kể chuyện hay nhất đến phòng kể chuyện cho một mình nàng nghe, được không? Nếu nghe mệt thì nghỉ ngơi, nếu đói ở đây có rất nhiều danh trù nổi tiếng, có thể hầu hạ khẩu vị của Hoa nhi."

"Được."

Đào Hoa ngẩng đầu, nhẹ nhàng hôn môi hắn, "Bệ hạ thật tốt."

Dường như chỉ cần nàng ngoan ngoãn không chọc giận hắn, hắn cũng sẽ không đánh, không nhốt nàng. Tần Nghiêu Huyền mỗi cái vung tay đều là bộ dạng của Đế Vương, một người bá đạo như hắn lại săn sóc nàng như vậy, khó trách nữ tử trong thiên hạ ái mộ hắn không thôi.

"Mang chén canh này tới phòng trọ."

Tần Nghiêu Huyền được nàng chủ động hôn môi, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, "Hoa nhi quả nhiên thay đổi rồi."

Đào Hoa không biết mình đã thay đổi gì, có lẽ là tốt hoặc xấu, nhưng tâm ý Tần Nghiêu Huyền làm sao nàng có thể đoán ra.

Phòng trọ tốt nhất Cẩm Tiên Lầu được trang trí thanh nhã và sạch sẽ, thoang thoảng mùi gỗ. Một bàn nước giữa phòng, sau bức rèm là giường ngủ đã xếp sẵn chăn lụa và gối mềm.

"Nô tỳ gọi là Tiểu Hoàn, nô tỳ ở bên ngoài, có chuyện gì nương nương gọi Tiểu Hoàn là được."

Tiểu Hoàn pha trà và dọn điểm tâm xong, nàng ta mới cung kính cáo lui. Đào Hoa không khỏi cảm thấy Tần Nghiêu Huyền thật sự phung phí, trên bàn nào là trà Long Tỉnh tiến công, bánh ngọt vị đào mới làm. Lại còn tỳ nữ vừa rồi, cũng là người hầu hạ bên cạnh hắn, chức vị thấp nhất cũng là nữ quan.

"Có thể giải buồn cho quý phi nương nương, là phúc ba đời của tại hạ."

Bất ngờ xuất hiện, là một giọng nói của một nam tử trẻ tuổi. Đào Hoa hiếu kỳ ngước mắt, người nọ vén rèm lên, hắn mặc một bộ áo trắng tiêu sái bất phàm.

"Ngươi là?"

"Tại hạ tên Giản Sơ." Nam tử ngẩng đầu, đôi mắt xếch quyến rũ, gương mặt tuấn tú so với nữ nhân còn tinh xảo hơn, khí chất hào hùng nhưng bên hông lại đeo một miếng bạch ngọc đơn giản.

Đào Hoa nhìn hắn chăm chú, cảm thấy đôi mắt hắn ẩn chứa gì đó. Nàng bỏ qua cảm giác quái dị, hỏi: "Tiên sinh nhìn rất tài hoa, vì sao không thi cử lấy công danh, mà lại làm người kể chuyện?"

"Đương nhiên là vì tại hạ muốn nhàn vân dã hạc [1]."

[1] Sống thanh nhàn, xa thế sự.

Giản Sơ lui ra ngoài bức rèm, kiểm tra đạo cụ, mỉm cười nói: "Hôm nay tại hạ vì tay nghề của danh trù ở đây mới xuống núi. Đúng lúc gặp ông chủ nói có một quý nhân cần hầu hạ, sợ người thô lỗ quá sẽ làm quý nhân kinh hãi, ông ta năn nỉ ta tới giải buồn cho vị quý nhân đó. Nương nương là muốn nghe chuyện gì?"

"Xuống núi?"

Đào Hoa rất tò mò về Giản Sơ. Một tiên sinh kể chuyện đương nhiên là người hiểu rõ chuyện trong giang hồ, nàng mở miệng hỏi: "Ta nghe nói ở Giang Thành có một thần y y thuật cao siêu, ngươi có từng nghe qua chưa?"

Giản Sơ "hở" một tiếng rồi mở quạt xếp hỏi: "Nương nương nghe tin này ở đâu?"

"Từ Lương thái y trong cung." Dường như hắn có biết, Đào Hoa vén rèm, ngồi lên ghế cạnh bàn nhỏ nghiêm túc khẩn cầu: "Ta nghe danh tiếng của vị thần y kia, mới không ngại đường xá xa xôi tới Giang Thành này."

Giản Sơ cười ha ha: "Thật đúng là tâm thành tất linh. Hơn nữa còn đúng dịp, người nương nương muốn tìm, chính là tại hạ. Ta không dám nhận là thần y, chỉ là ở trên núi nhàm chán, ngẫu nhiên ra tay cứu người mà thôi."

Ai?

Đào Hoa sửng sốt, chỉ thấy Giản Sơ thu quạt, mở bọc bên người ra, bên trong là dụng cụ của đại phu hành y.

Lúc hắn bắt mạch cho nàng, Đào Hoa tinh ý phát hiện ra trên người hắn có mùi thuốc. Phải là người quanh năm sống cạnh dược liệu mới có được mùi hương như thế, dù là người của Thái Y Viện trong cung, cũng hiếm người có mùi hương này.

"Đại phu, thân thể ta thế nào?"

Thấy nụ cười của Giản Sơ biến mất, lòng Đào Hoa thắt lại.

"Nương nương mắc bệnh đã lâu, thân thể gầy yếu không chịu nổi. Lời thật thì khó nghe, nhưng thứ cho tại hạ nói thẳng, mạch tượng nương nương hỗn loạn, yếu ớt, quả thật là trúng độc."

Độc? Đào Hoa mở to mắt hỏi: "Nhưng ta chưa bao giờ phát bệnh vì độc, nhiều lắm là... nhiều lắm là..."

Nhớ tới bộ dạng xấu hổ lúc phát bệnh của mình, Đào Hoa không dám nói rõ.

"Nhắc tới cũng kỳ lạ, độc này ở trong người nương nương đã lâu, theo lẽ thường, người không còn sống được nữa. Nhưng bây giờ người lại khỏe mạnh đứng đây, chẳng lẽ trên đời này thật sự có linh đan diệu dược?"

Giản Sơ lại dò xét mạch của Đào Hoa, sợ hãi nói không tốt: "Nương nương đã mấy ngày dừng thuốc rồi? Theo như thể trạng người, không tới mấy canh giờ nữa sẽ phát bệnh. Phải mau chóng uống thuốc mới được."

"Ta không có uống thuốc."

Nàng sợ thần y không thể chẩn bệnh, bèn không giấu giếm nữa, lấy dũng khí nói: "Lần trước ta phát bệnh, là hoàng thượng cùng ta hoan ái mới đẩy lùi cảm giác phát bệnh."

"Khó trách."

Giản Sơ thu tay, viết đơn thuốc sau đó thở dài: " m dương giao hợp vốn là việc nên làm, bổ sung khuyết thiếu cho nhau. Thân thể Hoàng Thượng cao quý, chắc hẳn là người dùng long tinh giúp nương nương khống chế độc tính."

Là... là như thế phải không? Đào Hoa không biết y thuật, đối với mấy lời Giản Sơ nói nàng không hiểu một chút nào.

Nàng chỉ là một người phàm mắt thịt mà thôi.

Khó trách mỗi lần nàng phát bệnh Tần Nghiêu Huyền đều ôm nàng làm chuyện đó. Hóa ra không phải vì muốn nhìn bộ dạng thống khổ của nàng? Đào Hoa vẫn cho là bản tính hắn hung ác mỗi khi nàng phát bệnh, muốn chiếm đoạt nàng thỏa mãn lòng riêng.

"Đây cũng không phải cách lâu dài. Hoàng Thượng còn trẻ, thân thể khỏe mạnh mới có thể dùng long tinh khống chế độc trong người nương nương, nếu như thân thể Hoàng Thượng suy nhược, đối với cả hai người đều có hại."

Giản Sơ nói xong cũng không viết tiếp, trực tiếp lấy châm bạc ra, nói: "Trước tiên tại hạ sẽ lấy máu độc trong người nương nương, đợi tra rõ độc tố, tại hạ sẽ tìm cách chữa trị."

Thần y quả nhiên không giống bình thường.

Châm bạc đâm vào huyệt vị trên tay đau đớn vô cùng, Giản Sơ rút máu trong kinh mạch, máu từ trong tay nàng chảy ra, hắn lấy một chén trà nhỏ hứng.

Máu đen chảy ra không ngừng, được nửa chén thì không chảy nữa.

Đào Hoa vốn còn nghi ngờ, giờ đã thật sự tin tưởng, nàng thật sự trúng độc.

Đầu Giản Sơ đã đổ mồ hôi, lấy vải ra băng bó cho Đào Hoa nói: "Thứ cho tại hạ nội lực thấp kém, lúc tập võ đều chỉ muốn đi lấy thảo dược, đọc sách nên chỉ có thể bức ra ít máu độc như vậy."

"Đa tạ thần y."

Vết châm trên tay ngày càng nhiều, sau đau đớn lại là cảm giác thoải mái, Đào Hoa cảm thấy thật thần kỳ.

"Nếu có thể tra ra nguyên nhân trúng độc sẽ dễ dàng trị độc hơn."

Rút châm bạc ra, Giản Sơ mới lau sạch mồ hôi trên trán: "Hoan ái dù sao cũng không phải cách chữa trị tốt, chỉ trị được ngọn không trị được gốc, nếu lần phát độc sau quá nặng, cố chữa trị theo cách đó bệnh tình sẽ phức tạp hơn. Nếu nương nương có thể chịu đựng thì hãy cố chịu, nếu không chịu được mới dùng cách đó."

Giản Sơ đưa cho Đào Hoa đơn thuốc, nói: "Có mấy vị dược khó kiếm, tại hạ sẽ tự mình lên núi tìm. Cho tại hạ hai ngày, tại hạ sẽ tra rõ căn nguyên độc tố. Đến lúc đó tại hạ sẽ tới Cẩm Tiên Lầu chờ nương nương."

Thấy hắn vội vàng thu xếp rời đi, bộ dạng gấp gáp, Đào Hoa nhỏ giọng hỏi: "Vì sao thần y tốt với ta như thế?"

"Nhân tâm của thầy thuốc là không thể thấy chết mà không cứu." Giản Sơ xoay người, cười chân thành tha thiết: "Lại càng không nói tới người là người của đương kim hoàng thượng. Dù là dân thường áo vải cũng muốn dốc sức vì nước nhà, thiên tử an khang thì thiên hạ mới có thể thái bình. Trị bệnh cho người, cũng là giải ưu phiền cho hoàng thượng. Nếu như hoàng thượng ưu phiền sinh bệnh, dân chúng sao có thể sống tốt được? Đến lúc đó tại hạ cũng không thể nhàn vân dã hạc, đói cũng chỉ có thể ăn tạm cây cỏ."

Giản Sơ cáo từ, lưu lại cho Đào Hoa những lời nói khiến nàng giác ngộ.

Tần Nghiêu Huyền là hoàng đế Ngạo Quốc, ngày sau sẽ thống nhất thiên hạ. Họa phúc của muôn dân trăm họ đều cùng một nhịp thở với hắn. Hưng suy của hắn cũng là hưng suy của thiên hạ.

Hắn có chuyện, núi sông rung chuyển là chuyện khó tránh.

Nàng nhớ lại, kiếp trước vô số người chết ở sông Trường Giang, máu ngập Giang Thành, chỉ vì Tần Nghiêu Huyền không tự mình xuất cung thị sát.

Hắn không xuất cung, phải chăng vì bản thân hắn là cây mạt dược [2] của nàng, hắn sợ nàng không chịu nổi đau đớn mới ngày đêm lưu lại trong cung?

[2] Một vị thuốc đông y.

"Không thể nào, như thế chẳng phải ta đây chính là yêu nữ mê hoặc quân vương, làm hại dân chúng sao?"

Đào Hoa càng nghĩ càng sợ, chén trà trên bàn rơi xuống đất, miệng lưỡi nàng đắng khô.

Không được, mặc kệ có phải Tần Nghiêu Huyền là muốn khống chế độc trong người nàng hay không, chỉ riêng chuyện Giản Sơ nói độc trong người nàng có khả năng làm hại hắn, nàng cũng không muốn cùng hắn làm chuyện kia nữa rồi!

"Ô..."

Uống cạn bình trà, Đào Hoa mới phát giác được cảm giác cổ quái. Chỗ châm bạc vừa chậm lại bắt đầu đau, thời gian dần qua, cảm giác đau đớn quen thuốc lan khắp xương cốt tứ chi nàng,

Quả thật như Giản Sơ nói, tối đa mấy canh giờ độc sẽ phát tác.

"Tại sao có thể như vậy?" Đào Hoa khó khăn đứng dậy, phát hiện giữa hai chân một mảng dinh dính.

Nàng vừa muốn cười vừa muốn khóc. Kiếp trước mỗi lần Tần Nghiêu Huyền đến giao hoan với nàng, bởi vì độc phát tác, dù nàng không muốn nhưng thân thể lại vô cùng ướt át, liên tục cầu xin hắn tiến vào áp chế đau đớn.

"Không được, không được cùng hắn làm."

Đào Hoa sợ mình bởi vì đau đớn làm ra chuyện hại mình hại người, nàng xé tay áo thành nhiều mảnh, dùng răng cắn chặt miếng vải rách tránh cho lát nữa nàng sẽ cắn vào lưỡi.

Đau đớn vừa tới, nước mắt Đào Hoa lập tức rơi xuống.

Đau quá! Thân thể nàng giống như bị ngàn vạn côn trùng cắn từng ngụm da thịt, hút từng ngụm cốt tủy, trước mắt nàng ánh sáng mịt mờ, thế giới dường như tất cả đều trở nên kỳ quái, thứ nàng rõ ràng nhất là đau đớn.

"Chịu đựng, chịu đựng, chỉ cần chịu đựng sẽ qua."

Nàng đau đớn mặc niệm, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng kinh hô.

"Hoàng thượng, nương nương đang ở bên trong ngủ trưa! Người đừng làm nàng kinh sợ!"

Cơ hồ là tiếng phá cửa, Đào Hoa cảm thấy một cỗ lạnh lẽo truyền tới thân thể nàng.

Tần Nghiêu Huyền rút vải rách trong miệng nàng ra, trong mắt lộ tia máu: "Có chuyện sao không gọi người? Nàng, đây là, đang làm cái gì?"

"Người đừng chạm vào thiếp!"

Đào Hoa đạp thẳng hai chân: "Đừng chạm vào thiếp! Tránh xa thiếp một chút! Dù thiếp.... đau tới chết... cũng không muốn cùng người làm chuyện đó!"

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)