Tìm nhanh
KHI QUÂN VI HOÀNG
Tác giả: Mễ Mâu Linh Vũ
10242 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 18: Nên tin nàng ta không?
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth

Tần Nghiêu Huyền lờ đi, hắn lấy khăn bông lau tóc cho Đào Hoa.

Ngoài cửa vang lên tiếng thông báo nhiều lần, còn có tiếng dập đầu cộp cộp của thị nữ. Đào Hoa thấy hắn rất bình tĩnh, tỉ mỉ giúp nàng lau khô mỗi giọt nước, sau đó kéo chăn đắp lên cho nàng.

"Đừng để bị lạnh thêm nữa."

Cuối cùng thì tay chân Đào Hoa cũng ấm dần lên, lúc này Tần Nghiêu Huyền mới lau tóc hắn: "Thân thể Hoa Nhi yếu ớt, lát nữa phải uống chút canh cho ấm người."

"Bệ hạ."

Đào Hoa chủ động cầm lấy khăn bông, nàng quỳ sau lưng chậm rãi lau lau. Thậm chí Đào Hoa còn có thể nghe thấy tiếng thút thít ngoài cửa nhưng nàng không biết mở miệng thế nào.

"Hoa Nhi muốn hỏi trẫm sẽ xử lý Viện phi thế nào đúng không?"

Hắn đặt ngón tay lên đôi môi tái nhợt của nàng, tròng mắt Tần Nghiêu Huyền thâm trầm như đáy biển, ẩn chứa sóng ngầm mãnh liệt.

Đào Hoa gật đầu nhìn hắn.

"Vậy Hoa Nhi cảm thấy trẫm nên xử lý nàng ta thế nào."

Hắn thuận thế kéo Đào Hoa vào lòng, cằm đặt trên đỉnh đầu nàng: "Bất luận nàng ta có cố tình hay không thì nàng cũng rơi xuống sông suýt chết."

"Hoa Nhi biết bơi nên mới cả gan leo lên đó." Đào Hoa áp má vào lồng ngực phập phồng của hắn: "Không phải hoàn toàn là lỗi của Viện phi."

"Vậy còn sau này thì sao." Tần Nghiêu Huyền dùng tay che mắt nàng, phía trước chỉ còn bóng tối và nhiệt độ của bàn tay: "Nếu có người gây bất lợi cho Hoa Nhi mà nàng chẳng biết gì cả thì trẫm biết phải làm sao, lỡ như họ làm nàng bị thương thì dù có giết họ chết cũng không thể đổi lại được."

Đào Hoa hiểu ý hắn, nàng không thể không phòng ngừa người khác, người được ân sủng dĩ nhiên sẽ bị đố kỵ.

Thế nhưng nàng biết làm gì đây, chỉ có thể cố gắng cẩn thận, đến đâu hay đến đó thôi.

"Trẫm thật sự muốn nhốt nàng trong Kim Ti Uyển cả ngày lẫn đêm, có như vậy Hoa Nhi mới an toàn."

Giọng nói hắn cực kỳ nhu hòa, giống như mưa phùn nhẹ nhàng rơi xuống: "Như thế Hoa Nhi mới luôn trong tầm mắt trẫm, một nụ cười hay cái nhăn mày của nàng trẫm đều nhìn thấy."

Tim Đào Hoa đập rộn ràng.

Đây chính là nguyên nhân hắn cầm tù nàng sao?

Nguyên nhân dù có phải đánh gãy chân tay nàng cũng nhất quyết cầm tù nàng.

Đào Hoa sợ sệt ló đầu ra, nàng cầm lấy bàn tay hắn, sợ hãi nhưng vẫn hỏi: "Hoa Nhi sẽ luôn ở bên cạnh bệ hạ, dù hạnh phúc hay đau khổ cũng không rời đi. Vậy nên xin bệ hạ hãy đặt lòng tin ở Hoa Nhi."

Nàng ngồi dậy, nhẹ nhàng hôn lên môi hắn: "Nghiêu Huyền, có được không?"

Hơi thở hắn lạnh lẽo, giống như đang báo trước cơn giận dữ. Đào Hoa tự nhủ không được sợ, không được trốn tránh.

Nàng vòng tay qua cổ hắn, run run như chú chim nhỏ. Nàng thật sự sẽ không trốn chạy nữa.

Chạy trốn sẽ chỉ giẫm lên vết xe đổ mà thôi.

Tần Nghiêu Huyền vuốt ve dọc theo cánh tay nàng, cuối cùng hắn dừng ở eo Đào Hoa, siết chặt đến nỗi Đào Hoa không thở nỗi.

Nàng lập tức ngoan ngoãn, không khóc không ồn ào không mắng, cứ thế mặc cho hắn ôm.

"Hoa Nhi, trẫm có nên tin nàng không?"

Hắn vậy mà lại hỏi nàng.

Đào Hoa chưa từng luống cuống thế này bao giờ. Một vị đế vương tạo nên phong vân thiên hạ lại nhìn nàng chằm chằm, nghi ngờ dò xét hết lần này đến lần khác khiến nàng không thể nào thích ứng được.

Tần Nghiêu Huyền vô tình, chưa từng hối hận chuyện gì cũng có ngày không nắm bắt được vấn đề.

Đào Hoa giơ tay ra che đôi mắt khiến nàng tan nát cõi lòng lại, run sợ hôn hắn một cái.

"Dưa chín ép không ngọt, hoa hái sớm không thơm. Nhưng Hoa Nhi có thể cố gắng thử một lần." 

Nàng cười nói: "Nói không chừng sẽ nở ra một bông hoa đào rất đẹp, còn có thêm một quả đào vô cùng ngọt."

Tần Nghiêu Huyền kéo tay Đào Hoa xuống liền nhìn thấy nụ cười ngây ngô của nàng, hắn hôn mạnh lên tay nàng.

"Hoa Nhi ngốc, trẫm không cần nàng phải xinh đẹp."

Đôi mắt lạnh lẽo của hắn dần nhu hòa, hóa thành một hồ nước yên tĩnh: "Chỉ là, nếu Hoa Nhi muốn sinh cho trẫm một Tiểu Đào thì tốt vô cùng."

Đột nhiên mặt Đào Hoa đỏ lên.

Bộ dạng không đứng đắn của nàng chỉ muốn lấy lòng Tần Nghiêu Huyền để hắn tin tưởng nàng không trốn.

Nàng chỉ nói linh tinh thôi sao hắn lại nghiêm túc như thế chứ?

Sao lại liên tưởng đến chuyện sinh Tiểu Đào rồi?

Thấy y phục mình mới mặc vào sắp bị Tần Nghiêu Huyền cởi ra, Đào Hoa thẹn thùng giống một bông hoa bị gió xuân thổi lay động, Tần Nghiêu Huyền khẽ cười, hắn cắn nhẹ nhàng xoa nụ anh đào của nàng qua lớp áo, kéo phần eo như nhũn ra của Đào Hoa vào lòng.

"Hiện tại thân thể Hoa Nhi đang suy yếu, chuyện này không gấp được, đợi tối rồi tính."

Đào Hoa cố nén tiếng rên rỉ trong cổ họng, nàng siết chặt y phục trước ngực. Chẳng qua chỉ bị hắn chạm nhẹ vào, sao đột nhiên lại trở nên như thế.

Hắn đã quá hiểu rõ thân thể nàng rồi.

Bên ngoài lại truyền đến tiếng gõ cửa cộc cộc, Đào Hoa nắm lấy ống tay áo hắn: "Bệ hạ, bên ngoài còn có người đấy."

"Hoa Nhi gọi trẫm là gì?"

Hắn cúi người định hôn Đào Hoa, nàng sợ đến nỗi không dám cử động.

"Nghiêu Huyền." 

"Ừ."

Tâm trạng Tần Nghiêu Huyền trở nên vô cùng tốt, ngay cả nụ hôn cũng dịu dàng theo. Nhẹ nhàng lướt qua đầu lưỡi và răng nàng, mỗi một tấc trong miệng nàng đều bị hắn lướt qua, thậm chí nàng còn mở miệng cho hắn hôn sâu hơn.

"Được rồi, trẫm nên đi xem Viên phi chút."

Thấy bộ dạng say mê động tình của người trong lòng, lúc Tần Nghiêu Huyền rời khỏi môi phát hiện nàng quyến luyến, hắn khẽ cười nói: "Chờ buổi tối."

m cuối của câu nói đầy vẻ mong đợi và thăm dò, còn có chút chế nhạo nàng.

Giống như hiện tại nàng hận không thể cùng hắn mây mưa một trận vậy.

Bừng tỉnh, Đào Hoa cảm thấy đầu nóng lên, nàng vùi vào chăn bảo mệt muốn nghỉ ngơi.

Tần Nghiêu Huyền vỗ vỗ nàng cách một lớp chăn, hắn không châm chọc chỉ buông màn và trấn an nàng nghỉ ngơi.

Cẩm y màu đen trang nghiêm, sau khi sửa sang lại gọn gàng hắn mới rời khỏi phòng. Ngoài cửa là một hàng thị nữ và thuyền phu quỳ nhận tội, thậm chí còn có mấy vị đại thần quan hệ thân thiết với Viện phi.

Người đáng thương nhất chính là Viện phi, trán nàng ta chạm đất trông như người phạm tội chết.

"Đứng lên cả đi."

Tần Nghiêu Huyền đi đến khoang thuyền, hắn ngồi lên chiếc ghế người hầu khiêng đến, đôi mắt lạnh lẽo: "Người không biết không có tội."

Nhìn thấy long nhan giận dữ, nhiều người trố mắt nhìn nhau, sau đó thấy tâm phúc của thánh thượng tỏ ý bảo họ lui.

Cuối cùng chỉ còn Viện phi cùng thị nữ của nàng ta, còn có tên thuyền phu đến thông báo sắp gặp phải dòng nước chảy xiết lúc ấy.

"Đều do thiếp không giữ chặt Đào Hoa muội muội."

Thị nữ vội vàng quỳ đi lên nói: "Là nô tỳ không tốt, nô tỳ phải hầu hạ hai vị nương nương cùng lúc nên mới để xảy ra chuyện này."

Tần Nghiêu Huyền không nói một lời, hắn nghe Viện phi kêu khóc vì không chăm sóc tốt Đào Hoa, không xứng với tình tỷ muội, khẩn cầu ban roi trách phạt.

"Lỗi của nàng, chỉ phạt như thế thôi sao?"

Tần Nhiêu Huyền đưa mũi chân ra, dùng giày nâng khuôn mặt đau khổ của Viện phi lên, lạnh nhạt nói: "Nếu trẫm gặp bất trắc trên sông, nàng có biết hiện tại mình mang tội gì không?"

"Chính là tội âm mưu mưu hại quân vương."

Thế nhưng đó là thánh thượng tự mình nhảy xuống, làm sao có thể trách Viện phi được.

Thị nữ vừa định giải thích thì bị Viện phi kéo lại.

"Thần thiếp biết sai rồi. Nhất định sau này sẽ cẩn thận gấp bội, làm tròn trách nhiệm của một người tỷ tỷ, chăm sóc tốt cho Đào Hoa muội muội."

Tần Nghiêu Huyền không hỏi nàng ta đã làm gì Đào Hoa cũng không hỏi nàng ta có cố tình hay không. Hắn chỉ nói chuyện của chính mình.

Bộ dạng kích động nhảy xuống nước của hắn khiến mọi người vẫn còn hoảng sợ và khó hiểu.

Rốt cuộc lần này Viện phi cũng hiểu, tim nàng ta vỡ vụn như khối băng.

Đào Hoa xảy ra chuyện gì đó, không phải là lý do Tần Nghiêu Huyền xử lý nàng ta. Tần Nghiêu Huyền nhảy xuống nước vì Đào Hoa, hiển nhiên sau này sẽ làm nhiều chuyện hơn.

Những chuyện nàng ta làm với Đào Hoa, không phải là thủ đoạn hậu cung, mà là mưu hại thánh thượng, là trọng tội khi quân.

"Viện phi thật thông minh."

Thấy bộ dạng cứng đờ của nàng ta, Tần Nghiêu Huyền khẽ nhếch môi mỏng, một đường cong như lưỡi đao trong màn đêm: "Tội không cố tình, phạt nàng hai mươi roi theo quy cũ, chẳng qua là huynh trưởng nàng vừa báo tin chiến thắng, đến lúc đó huynh muội gặp nhau bất tiện nên phạt nàng đóng cửa tự suy nghĩ."

Lục Ninh Nhã vô cùng vui mừng vì nàng ta còn có thể dựa vào gia thế huynh trưởng. Nếu là người khác, sợ rằng đã bị đánh đến chết rồi.

"Đa tạ bệ hạ trách phạt."

Sau khi dập đầu, nàng ta cố nén tiếng nức nở, chậm rãi nói: "Sau này thiếp nhất định sẽ cẩn thận đối đãi với muội muội hơn."

"Biết thì tốt."

Tần Nhiêu Huyền đứng dậy, thân thể cao lớn chắn trước mặt Lục Ninh Nhã, sát khí hung ác khiến nàng ta hô hấp khó khăn.

"Hoa Nhi là người trẫm dùng hết tâm tư để đoạt lại, hiểu chưa?"

"Thần thiếp hiểu."

Không phải được cưới vào cung, không phải vì tình nghĩa, càng không phải động tâm vì sắc đẹp.

Lục Ninh Nhã cảm nhận được sự căm ghét cùng tàn độc của Tần Nghiêu Huyền ngày càng nhiều, nàng ta run lẩy bẩy nói: "Thần thiếp nhất định sẽ tuân theo thánh ý. Đối xử thật tốt với Đào Hoa muội muội."

Lúc này Tần Nghiêu Huyền mới gật đầu, hắn sai người đỡ Viện phi sắc mặt đang tái nhợt về phòng.

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)