Tìm nhanh
KHI QUÂN VI HOÀNG
Tác giả: Mễ Mâu Linh Vũ
13653 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 14: Bôi thuốc trên xe ngựa rung lắc
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth


Ngoài xe là cảnh đẹp ngày xuân, hai kiếp mới được rời khỏi thâm cung khiến Đào Hoa khó nén được tò mò.

Người ta nói Ngạo quốc là nơi hưởng phúc, cảnh sông núi cực kỳ đẹp. Thu hút người khác hơn so với đồng cỏ hoang mạc của Đại Diễn.

Vết hôn cùng dấu răng trên người Đào Hoa đã được thoa thuốc, mặc dù nhìn qua xanh xanh tím tím vô cùng thê thảm nhưng thuốc này có hiệu quả rất tốt, không bao lâu sau đã chẳng còn đau nữa.

"Muốn nằm hay là quỳ đây?"

Tần Nghiêu Huyền lấy ra một cây gậy ngọc trong suốt, hắn quẹt lấy dược cao lên, sau đó chờ Đào Hoa lựa chọn.

Đương nhiên là nằm xuống thoải mái hơn, tư thế quỳ xuống đưa lưng về phía Tần Nghiêu Huyền rất giống chó nhỏ, thật sự quá mức xấu hổ. Nhưng Đào Hoa rất sợ Tần Nghiêu Huyền sẽ lại tức giận, nàng mím môi, chậm rãi đưa lưng về phía hắn.

Eo ép xuống, hai chân tách ra, kiều đồn trắng nõn hiện ra trước mắt Tần Nghiêu Huyền. Áo lụa màu hồng nhạt rủ xuống bên hông, chọc cho hắn miệng khô lưỡi đắng.

Hôm nay lên đường quả thực vội vàng, mái tóc đen nhánh của Đào Hoa vẫn đang xõa, tóc nàng cứ thế tán loạn trên miếng lót bằng gấm.

Xuân quang nơi bí mật hiện ra trọn vẹn. Cánh hoa mọng nước đang sưng lên, xuân thủy chưa khô vẫn còn bám trên đó. Lối vào hoa huyệt không thể khép lại được vì bị giày vò quá độ làm lộ ra phần thịt đỏ hồng bên trong. Ánh mắt nóng bỏng của hắn làm cho thân thể Đào Hoa run lên, đúng lúc này một dòng xuân thủy trào ra khỏi hoa huyệt rồi rơi xuống.

Bên trong buồng xe thoang thoảng mùi hương cơ thể Đào Hoa, còn có mùi ngấy của xuân thủy và mùi tanh của tinh khí.
Tư thế phóng túng của nàng khiến lòng Tần Nghiêu Huyền ngứa ngáy, dưới háng hắn phồng lên một cục, chỉ muốn lập tức để cho vật nam tính tiến vào hoa huyệt đang ẩm ướt của nàng, sau đó mạnh mẽ giày vò khiến Đào Hoa khóc lóc xin tha.

"Chẳng qua chỉ bị trẫm nhìn một cái mà Hoa Nhi đã ướt như vậy rồi à?"

Ngón tay hắn khẽ lướt qua cánh hoa, sau đó vân vê nhụy hoa của nàng, dường như Tần Nghiêu Huyền đang muốn chơi đùa: "Bên trong nhiều nước như vậy, có thoa dược cao cũng vô ích thôi."

"Bệ hạ... Hoa Nhi không chịu nổi nữa."

Đào Hoa uốn éo khẽ rên rỉ, bị hắn đè suốt một đêm cộng thêm chuyện phát bệnh, lúc này nàng làm gì còn sức để hắn giày xéo hung bạo nữa.

"Trẫm biết thân thể Hoa Nhi không ổn. Đêm qua còn khóc đáng thương như vậy, mồ hôi tiết ra ướt cả giường."

Tần Nghiêu Huyền dừng động tác ở tay, hai ngón tay hắn đẩy cánh hoa ra cẩn thận kiểm tra: "Yên tâm, không có rách."

Đào Hoa nên cảm tạ thân thể trẻ trung đầy sức sống của mình, hay là cảm tạ Tần Nghiêu Huyền đã hạ thủ lưu tình không làm nàng đến chết đêm qua đây?

Thật sự là càng nghĩ càng tủi thân, mỗi lần gậy ngọc dính đầy dược cao đi vào một tấc, Đào Hoa liền rơi một giọt lệ. Cho đến khi hoa huyệt ngậm hết gậy ngọc, dược cao được thoa đều lên, Tần Nghiêu Huyền ôm lấy nàng thì mặt nàng đã đầy nước mắt. Khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn lớn chừng bàn tay vô cùng đáng thương.

Hắn cầm lấy khăn gấm cẩn thận lau khô cho nàng.

"Trẫm làm Hoa Nhi đau à?"

"Vâng." Đào Hoa cảm thấy vật nam tính của hắn lại ngóc đầu lên dưới mông, nàng nhìn hắn với ánh mắt ẩm ướt cùng đáng thương: "Bệ hạ, đừng làm trên xe ngựa có được không?"

"Trẫm biết Hoa Nhi thẹn thùng."

Tần Nghiêu Huyền đè ngón tay lên môi nàng, hắn có hơi nghiền ngẫm nói: "Hoa Nhi muốn bên trên ngậm hay bên dưới ngậm đây?"

Tại sao vẫn phải làm vậy? Nàng rất muốn từ chối đấy.

Đào Hoa suy tư trong chốc lát, đang định nói muốn dùng miệng hầu hạ hắn thì Tần Nghiêu Huyền đã lên tiếng trước: "Hoa Nhi không muốn xem phong cảnh ngoài cửa sổ à?"

Nàng thấy Tần Nghiêu Huyền vén màn xe lên, cảnh tượng chưa thấy bao giờ ập vào mắt nàng thông qua cửa sổ. Những cái cây lớn nhỏ khác nhau cao ngất, bên trên còn có tổ chim, ruộng nương và những con trâu ven đường cũng khiến Đào Hoa cảm thấy mới lạ.

Tần Nghiêu Huyền ôm Đào Hoa vào ngực, chậm rãi rút gậy ngọc dưới thân đã thoa đều dược cao ra, đặt vật nam tính cứng rắn nổi đầy gân xanh chạm vào miệng hoa huyệt, hắn hỏi: "Trẫm cứ thế cắm vào Hoa Nhi, để cho nàng nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài có được không?"

"Vâng ạ."

Giọng hắn vừa trầm thấp vừa khàn, để lộ ra lửa dục mãnh liệt, giống như thạch tín được bao một lớp mật bên ngoài. Thế nhưng Đào Hoa lại thích ăn mật.

Nam nhân từng cầm tù nàng mười năm, hiện tại lại nguyện ý để nàng nhìn ngắm thế giới bên ngoài. Bất kể là phúc hay họa, cứ xem trước rồi tính sau.

Hai cánh hoa ướt đẫm non mềm ngậm lấy long căn, hắn tiến vào một cách chậm rãi nên nàng không đau cho lắm, trái lại dược cao lại được thoa sâu vào trong nhờ vật nam tính của hắn, phần đầu của hắn chạm vào hoa tâm khiến nàng tê dại. Đào Hoa không nhịn được liền híp mắt rên rỉ, lưng eo mềm nhũn tựa vào ngực Tần Nghiêu Huyền.

Thỉnh thoảng có những cơn gió mát mẽ thổi vào trong xe làm cho Đào Hoa say mê, Tần Nghiêu Huyền nâng bộ ngực trắng nõn của nàng lên, vừa thoa thuốc vừa vuốt ve.
Hóa ra ngày xuân càng khiến người khác động tình hơn nữa. Đào Hoa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy nửa gương mặt của Tần Nghiêu Huyền, biểu tình của hắn vô cùng nhu hòa.

Có vẻ như hắn không tức giận?

"Nghiêu Huyền."

Nàng vô thức gọi một tiếng, đặt một bên ngực bị bóp đau tối qua vào lòng bàn tay hắn: "Có hơi đau."

"Trẫm bôi thuốc cho Hoa Nhi."

Hắn cười khẽ xoa xoa một bên nhũ hoa nàng cho cứng lên, Tần Nghiêu Huyền chậm rãi luồn tay xuống chỗ hai người đang giao nhau, ngón tay dính dược cao của hắn vuốt ve chỗ cánh hoa, ngay cả nhụy hoa cũng không bỏ qua.

"Ưm..." Thật thoải mái, những chỗ được bôi dược cao vô cùng mát. Cảnh xuân ngoài cửa sổ động lòng người, thỉnh thoảng có tiếng chim hót vang lên cực kỳ vui tai.

Dưới thân phun ra một dòng xuân thủy nhưng lại bị long căn to lớn ngăn lại toàn bộ bên trong hoa huyệt. Tay Tần Nghiêu Huyền thì đang xoa nắn bụng nàng.

"Hoa huyệt của Hoa Nhi đang ngậm chặt trẫm đấy." Ngón tay hắn giống như đang mô phỏng hình dạng long căn trên bụng nàng, cuối cùng ngừng lại chỗ rốn Đào Hoa, Tần Nghiêu Huyền chậm rãi nói: "Có phải bị trẫm lắp đầy rồi không?"

"Còn không phải long căn của bệ hạ quá lớn à." Đào Hoa lim dim có hơi buồn ngủ, nhẹ giọng nói: "Cắm vào hoa huyệt rất trướng, nước muốn chảy ra cũng chẳng được, dĩ nhiên là lắp đầy rồi ạ."

Vốn dĩ nàng trả lời rất đứng đắn, còn kèm theo chút tố cáo. Ai ngờ Tần Nghiêu Huyền lại cảm thán một tiếng, sau đó cúi xuống hôn lên tai nàng.

"Hoa Nhi của trẫm thật ngoan."

Sao như vậy đã lấy lòng được hắn rồi? Đào Hoa nghe được âm thanh mập mờ khi Tần Nghiêu Huyền mút tai nàng, hoa huyệt bên dưới không tự chủ co rút lại, mút chặt long căn khiến hắn khẽ rên.

Hơ, thân thể nóng lên, có chút ham muốn hắn.

Đào Hoa không ngại để cho thân thể nhạy cảm này tiết ra nhiều nước chút, như vậy lúc hắn làm sẽ thoải mái hơn, dù gì cũng chạy không thoát chi bằng cứ hưởng thụ đã. Như vậy nàng đỡ phải ăn roi, không bị dạy dỗ thành tiện nô dâm đãng trong miệng Tần Nghiêu Huyền.

Mông nhỏ nàng vừa mới nâng lên đã bị hắn phát hiện và đè lại.

"Ha a..."

Khoái cảm tê dại làm cho Đào Hoa vừa sảng khoái vừa xấu hổ, nàng đưa tay định đóng rèm lại sau đó cùng Tần Nghiêu Huyền hưởng thụ một phen. Thế mà hắn lại ngăn động tác của Đào Hoa lại, lập tức nhìn thấu trêu chọc nàng: "Nói không muốn làm là Hoa Nhi, giờ muốn làm cũng là Hoa Nhi."

Đầu mày khóe mắt Đào Hoa đều là vẻ quyến rũ, nàng nghiêng người vươn lưỡi khẽ liếm yết hầu Tần Nghiêu Huyền chậm rãi nói: "Bệ hạ không muốn à."

Long căn bên trong hoa huyệt nàng có hơi co giật, thỉnh thoảng còn đẩy tới trước vài cái.

"Hoa Nhi đoán xem trẫm có muốn hay không?"

Hắn nâng eo nàng lên, long căn chỉ cắm vào có phần đầu lúc này đột nhiên mạnh mẽ tiến vào, bị kích thích bất ngờ khiến Đào Hoa đạt khoái cảm, nàng trợn mắt cảm nhận bên dưới không ngừng phun ra xuân thủy, uất ức nhìn Tần Nghiêu Huyền.

Hắn quá mức hiểu rõ nàng rồi. Rõ ràng kiếp này bị hắn làm có mấy lần thôi mà.

"Trẫm cho Hoa Nhi thử thứ khác."

Nhìn con ngươi ươn ướt dụ người của Đào Hoa, Tần Nghiêu Huyền dùng một dãy lụa trắng che mắt nàng. Hắn khẽ gõ vào thành xe, xe ngựa lập tức dừng lại, giọng nói cung kính truyền đến: "Thánh thượng có gì phân phó?"

"Đi đường nhỏ."

Tần Nghiêu Huyền đè lại Đào Hoa đang bất an trong ngực, dùng ngón tay vuốt ve nhụy hoa đang ẩn nấp bên trong cánh hoa an ủi, giọng hắn lạnh như sương sớm.

Đường mòn bằng phẳng không đi lại đi đường nhỏ là thế nào? Thế nhưng người bên ngoài xe lại không dám nói nhiều, chỉ lớn tiếng đáp lại liền đổi hướng.

Chỉ chốc lát sau, thanh âm ken két lại vang lên lớn hơn.

"Cảnh vật đường mòn rất nhàm chán, đi đường nhỏ sẽ thú vị hơn."

Tần Nghiêu Huyền đưa đầu ngón tay vào trong miệng Đào Hoa, vuốt ve chiếc lưỡi của nàng, nói: "Đáng tiếc lúc này Hoa Nhi phải bị bịt mắt thì mới đúng."

Mắt chẳng nhìn thấy gì, áo lụa trên người bị Tần Nghiêu Huyền lột ra. Nàng lõa thể ngồi trong lòng hắn ngậm long căn, làn gió ấm áp thổi vào từ bên ngoài khiến Đào Hoa mềm nhũn, nước dưới thân càng chảy càng nhiều.

"Cạch."

"Ư!"

Đột nhiên bánh xe cán lên một hòn đá, sự xốc nảy khiến long căn lui ra một khoảng sau đó lại mạnh mẽ tiến vào chạm đến hoa tâm. Đào Hoa vốn đã nhạy cảm nay còn bị giày vò như vậy, vì để không phát ra tiếng rên rỉ nàng liền cắn lấy tay Tần Nghiêu Huyền.

"Mới có chút vậy mà đã không chịu nổi."

"Ô ư..."

Đào Hoa dùng lưỡi liếm mút ngón tay hắn, lúc xe rung lắc mặc dù cả hai không chuyển động nhưng chỗ giao hợp lại ướt đẫm nước. Không biết lúc nào sẽ bị cắm vào nên lòng đầy mong đợi cùng khẩn trương, âm thanh ken két xen lẫn với tiếng thở dốc của Đào Hoa.

"Thật là chặt."

Đột nhiên Tần Nghiêu Huyền ôm lấy eo Đào Hoa, hắn mạnh mẽ chuyển động mấy cái, ngay sau đó tiến sâu vào đến hoa tâm phun ra tinh khí nồng đậm.

Đào Hoa mềm nhũn nằm trong ngực hắn, nàng rất muốn hỏi đã có thể mở bịt mắt ra chưa.

Rốt cuộc bên ngoài có gì? Nàng vô cùng hiếu kỳ đấy!

Đúng lúc này xe dừng lại.

"Thánh thượng, đã đến bến tàu rồi. Mời người lên thuyền." Người ngoài xe nói vọng vào.

Đào Hoa tủi thân chép chép miệng. Phong cảnh đẹp gì đó nàng căn bản không được nhìn thấy!

Giọng nói thánh thót uyển chuyển truyền đến như gió xuân: "Bệ hạ, thần thiếp chờ người ở đây đã lâu."

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)