Tìm nhanh
KHI QUÂN VI HOÀNG
Tác giả: Mễ Mâu Linh Vũ
18200 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 5: Ban cho nàng một cái cùm chân được không?
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth
Upload by [LA]_Vermouth

"Hửm?"

Giọng nói khàn khàn truyền vào trong tai, bí ẩn giống như việc quyết định chuyện sinh tử của chúng thần trong triều đình. Đào Hoa đổ mồ hôi lạnh đầy người, ngẩng đầu liền nhìn thấy ánh mắt nghiền ngẫm dò xét của Tần Nghiêu Huyền.

"Hôm nay Hoa Nhi vô cùng khác lạ."

Ngón tay dùng sức mấy phần, lướt qua lưỡi và răng của Đào Hoa, nàng không dám thờ ơ ra sức liếm mút. Đột nhiên ngón tay tiến vào bên trong, đặt trên cổ họng của nàng ấn một cái, khiến nàng vừa muốn ói lại vừa muốn cắn.

"Bệ hạ."

Thanh âm mơ hồ không rõ, Đào Hoa cố gắng há miệng mới không làm hắn bị thương.

Tần Nghiêu Huyền nhìn chằm chằm cái miệng nhỏ nhắn của Đào Hoa, khuôn mặt yêu kiều ửng hồng sắc dục, cái lưỡi mềm mại liếm mút hắn trông cực kỳ dâm mỹ.

"Nửa canh giờ sau Trấn viễn tướng quân sẽ vào cung, Hoa Nhi phải biết tranh thủ thời gian đấy."

Tần Nghiêu Huyền tựa vào thành giường, hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Đào Hoa đặt vào chỗ dưới bụng, nơi đó đã sớm phồng lên cực kỳ thèm khát. Đào Hoa không kiềm được đỏ mặt, nhẹ nhàng không lưu loát thăm dò theo động tác của hắn, nàng chạm vào một thứ cứng rắn nóng như lửa.

"Hoa Nhi." Dường như châm chước cho nàng chưa trải qua sự dạy dỗ của ma ma hậu cung: Tần Nghiêu Huyền điểm vào môi nàng chậm rãi nói: "Há miệng ra nuốt long căn của ta vào đi, từ từ liếm mút giống như ăn kẹo hồ lô vậy."

Đào Hoa rũ mắt, cực kỳ xấu hổ tiến gần đến chỗ giữa hai chân hắn. Thì ra bảy năm trước chỗ này của Tần Nghiêu Huyền đã hùng vĩ như vậy rồi, mùi tanh nồng nặc đánh úp về chóp mũi, còn có mùi khai nhàn nhàn giống với của nàng.

Là do quốc sự bận rộn đến nỗi không có thời gian tắm hay sao?

Đào Hoa há mồm, phủ cái miệng đang thở gấp lên gậy thịt, cái lưỡi mềm mại liếm liếm chóp đỉnh. Chỉ mới mấy cái đã có chất dịch tanh nồng chảy ra bên ngoài, nàng dùng đầu lưỡi liếm nuốt vào bụng.

Kiếp trước Đào Hoa không muốn làm chuyện đáng xấu hổ này với Tần Nghiêu Huyền, mặc cho ma ma có dùng roi dạy dỗ thế nào đi chăng nữa nàng cũng nhất quyết không chịu học, lúc bị trói đè xuống dưới háng hắn nàng liền cắn một cái suýt chút nữa làm long căn bị thương. Đào Hoa còn nhớ khi đó bị trói ở trên giường răng nàng rơi ra ngoài từng cái, kể từ lúc đó nàng mặc cho Tần Nghiêu Huyền cắm vào.

Có vẻ hắn rất thích được làm thế này nhỉ?

"Ưm..."

Cái miệng nhỏ nhắn ngậm toàn bộ phần đầu long căn vào trong, chiếc lưỡi trơn mềm lướt qua lỗ nhỏ mẫn cảm nhất, Đào Hoa nghe một tiếng rên rỉ khàn khàn rất nhỏ.

Nàng khẩn trương ngẩng đầu lên, Tần Nghiêu Huyền lại khẽ nhíu mày, khóe miệng khẽ cong.

Đào Hoa cảm thấy có triển vọng, dẫu sao dùng miệng giải quyết cũng thoải mái hơn việc cả người đều đau nhức. Nàng lập tức ra sức liếm láp, một tay giữ lấy long căn chuyển động lên xuống, còn tay kia nhẹ nhàng xoa nắn hai viên tròn tròn.

Kiếp trước nàng bị buộc phải học bản lĩnh của kỹ nữ còn chưa kịp thi triển thì long căn đã lắp đầy miệng nàng, chỉ có thể dùng lưỡi khó khăn mút vào. Đào Hoa nuốt vào cổ họng, cảm giác muốn nôn khiến mắt nàng ngấn nước, nàng cố đè nén cúi đầu mình xuống.

"Hoa Nhi, đừng... Ư..."

Lúc long căn cắm vào cổ họng một trận đau đớn tê dại truyền đến, ước chừng một cái chớp mắt sau đó, tay Tần Nghiêu Huyền nhanh chóng kéo đầu nàng ra.

Bị một cổ long tinh tanh nồng phun lên mặt, Đào Hoa khó khăn mở mắt lè lưỡi liếm liếm.

"Đừng như vậy, Hoa Nhi."

Tần Nghiêu Huyền nhấc ống tay áo lau đi long tinh giúp nàng, bàn tay đặt bên miệng Đào Hoa: "Nhổ ra đi."

Nhưng Đào Hoa ừng ực một tiếng liền nuốt xuống bụng. Dù gì cứ ngậm trong miệng như thế mùi vị không tốt chút nào.

Đào Hoa run sợ vì mình đã không làm theo ý Tần Nghiêu Huyền, vừa định quỳ xuống cầu xin hắn tha thứ thì nàng nghe thấy một tiếng than nhẹ.

Tiếng cảm khái giống như nhìn thấy hoa rơi nước chảy, nhàn nhàn khắc khoải: "Hoa Nhi cứ như thế thì làm sao ta phạt nàng được?"

Vậy thì đừng phạt nàng là được rồi!

Người ta thường nói "quân vô hí ngôn", huống chi còn là Tần Nghiêu Huyền sau này sẽ nhất thống thiên hạ? Đào Hoa nhảy nhót trong lòng, khuôn mặt phấn hồng nở nụ cười tươi: "Bệ hạ vui là tốt rồi."

Con ngươi Tần Nghiêu Huyền thầm lóe lên, hắn dùng tay che mắt nàng.

Trong bóng tối nàng cảm nhận được hắn tiến gần đến, cằm chạm vào chóp mũi nàng, Đào Hoa không biết rốt cuộc hắn muốn làm gì. Chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo, sự sợ hãi đối với hắn liền chiếm cứ lòng nàng.

"Chuyện hôm nay ta sẽ không phạt Hoa Nhi. Ta ban cho nàng một cái cùm chân, được không?"

Đào Hoa gở tay hắn xuống, nàng nhìn thấy ánh mắt lãnh đạm của Tần Nghiêu Huyền giống như đang đợi nàng dập đầu tạ ơn.

Tại sao... Tại sao vẫn muốn cầm tù nàng?

Nàng đã uyển chuyển lấy lòng hắn đến mức đó còn gì, không phải mười năm trước hắn rất thích bộ dạng chủ động của nàng hay sao? Không biết đã chọc giận hắn lúc nào nữa?

Hơi nước ngưng tụ, Đào Hoa không dám khóc ra tiếng, nếu như làm ầm ĩ, phần thưởng sẽ còn có thêm roi.

"Hoa Nhi không thích sao?"

Tần Nghiêu Huyền vuốt hốc mắt đã đỏ lên của nàng, thở dài nói: "Vậy ta ban thêm cho Hoa Nhi lông thỏ để lót phía trong thì thế nào?"

"Đa tạ bệ hạ đã ban thưởng." Đào Hoa cúi đầu không nhìn hắn.

Tần Nghiêu Huyền giúp nàng mặc áo ngủ bằng gấm vào, hắn mới vừa đi đến cửa đã có mấy thị quan đem xích sắt tiến vào.

Thì ra đã chuẩn bị sẵn trên đường đến đây rồi. Uổng công nàng đã cố gắng như vậy, những mánh khóe này không thể lay chuyển được thánh ý của Tần Nghiêu Huyền sao?

Chân nàng được bọc một lớp lông thỏ, xích sắt nặng nề siết lại không thấy đau cho lắm, thị quan kiểm tra kỹ càng sau khi thấy không làm nàng bị thương mới chuẩn bị rời đi, âm thanh thanh thúy của xích sắt vang lên, tim Đào Hoa cũng vỡ tan từng mảnh.

"Nếu Quý phi nương nương có chỗ nào không thoải mái, cứ sai người đến binh bộ tìm nô tài."

Lại là do binh bộ chế tạo, Đào Hoa gật đầu đuổi bọn họ rời đi, nàng cảm thấy cả người phát đau.

"Công chúa, người có sao không?"

Tra Duyệt vào phòng nhìn thấy Đào Hoa lõa thể ngồi trên giường, mắt nàng nhìn chằm chằm sợi xích sắt bên chân trái không nói một lời, nàng ta cho rằng Đào Hoa sợ đến nỗi ngây cả người, Tra Duyệt vội vàng đi đến lay bả vai nàng: "Công chúa, công chúa, người đừng dọa nô tỳ mà! Nếu như người có chuyện gì, Đại Diễn phải làm như thế nào đây? Phụ hoàng và hoàng huynh của người nhất định sẽ rất đau lòng, nhất định sẽ trách nô tỳ không chăm sóc kỹ cho người!"

Đại Diễn? Phụ hoàng và hoàng huynh?

Sao bọn họ có thể đau lòng được chứ. Ánh mắt Tần Nghiêu Huyền nhìn nàng lộ liễu đến mức nào. Toàn bộ Đại Diễn, ngay cả một hài tử ba tuổi trên đường cũng biết vị công chúa bị đưa đi làm con tin có cuộc sống thế nào, chẳng qua chỉ là một người quỳ dưới háng hầu hạ cho hắn mà thôi.

Có thể được Tần Nghiêu Huyền giữ ở bên cạnh hai năm, đêm qua mới cưỡng chiếm thân thể, đã là chuyện ngoài dự liệu.

"Ta không sao. Đừng gọi ta là công chúa." Nàng bất đắc dĩ cười khổ, Đào Hoa chỉ xích sắt nói: "Làm gì có công chúa nào không bằng cả tù nhân thế này."

"Công chúa đừng nói vậy mà!"

Tra Duyệt cầm một cái áo lót mỏng đến cho Đào Hoa mặc vào, thì thầm nói: "Tại sao hôm nay công chúa không nghe Duyệt Nhi khuyên bảo, nếu người mặc áo tang nhất định đã có thể rời khỏi cung cùng với Lê vương gia rồi! Sao có thể chịu khổ ở đây thế này? Nhất định Lê vương gia rất đau lòng."

"Đừng nói cho hắn ta biết." Đào Hoa che miệng Tra Duyệt, biết nàng ta rất nhớ nhung Tần Lê Uyên. Nhất định sẽ mượn lý do này khiến cho Tần Lê Uyên đến thăm nàng.

Đào Hoa thật sự không muốn trải qua kiếp trước một lần nữa.

"Chẳng lẽ công chúa cứ mặc cho hoàng thượng ức hiếp người như vậy sao?"

Tra Duyệt hất tay Đào Hoa ra, tức giận nói: "Công chúa, người cam tâm sống một cuộc đời của nô lệ hay sao? Không được, Duyệt Nhi nhất định phải nghĩ cách thông báo cho đại hoàng tử!"

"Ngươi quay lại đây!"

"Công chúa yên tâm, Duyệt Nhi sẽ làm giống như trước kia!"

Tính tình Đào Hoa vô cùng mềm yếu, ở Đại Diễn nàng chỉ là một cô nhi, khó mà khiến cho tỳ nữ của mình phục tùng. Tra Duyệt đi ra khỏi phòng không hề quay đầu lại, chẳng biết nàng ta muốn đi làm những gì.

Mãi đến khi hoàng hôn buông xuống, bên trong phòng cần thắp đèn, Tra Duyệt vẫn chưa trở về. Những tỳ nữ khác của Kim Ti Uyển đã sớm bị Đào Hoa đuổi đi, trong lúc nhất thời bóng tối cùng sự đói khát đan xen vào nhau.

Lo lắng bất an, Đào Hoa cuộn tròn thân thể mình, trong lòng lặp đi lặp lại bộ dạng của Tần Nghiêu Huyền hôm nay.

Rốt cuộc nàng đã làm sai ở đâu? Không nghĩ ra nổi.

Đúng rồi, hắn nói muốn cùng trấn quốc tướng quân bàn quốc sự. Kiếp trước, sau khi quốc tang kết thúc, việc đầu tiên Tần Nghiêu Huyền làm khi ngồi lên ngôi vị hoàng đế chính là...

Chính là xuất binh chinh phạt Đại Diễn!

"Tra Duyệt!"

Thân thể Đào Hoa đổ mồ hôi lạnh, nàng gọi to lên cuối cùng cửa cũng bật mở.

"Công chúa, người phải cho nô tỳ chút thời gian chứ." Tra Duyệt thay y phục của cung nữ, có vẻ vừa mới ra ngoài về: "Tin tức người viết cho đại hoàng tử, Duyệt Nhi đã nhờ người đưa ra khỏi cung, khoái mã tăng tốc ước chừng nửa tháng sau sẽ đến!"

Xong rồi.

Dường như Đào Hoa đã nhìn thấy tội danh tư thông với địch bán nước rơi xuống đầu mình. Kiếp này của nàng không sống nổi đến ba ngày hay sao?

Bên trong ngự thư phòng, Tần Nghiêu Huyền nhắm mắt dưỡng thần, trong đầu thỉnh thoảng hiện cặp mắt khiếp sợ của Đào Hoa.

Rõ ràng là rất sợ hắn, nhưng vẫn trong trẻo tựa xinh đẹp hồ thu dập dờn cánh hoa rơi xuống. Xinh đẹp đến nổi kẻ khác sợ sẽ khuấy động mặt nước hồ, chỉ dám nhẹ nhàng nâng trong lòng bàn tay.

"Bệ hạ, liên quan đến kế hoạch xuất binh tiến đánh Đại Diễn người có suy nghĩ gì không?"

"Càng nhanh càng tốt." Tần Nghiêu Huyền xoa xoa hai bên huyệt thái dương, nói thẳng với tâm phúc của mình: "Nhất là tiến vào hoàng cung Đại Diễn quái quỷ kia, nhất định phải đoạt được phương thức điều chế dược hoàn, tốt nhất là bắt sống đại phu."

Bệ hạ nói một câu dài như thế, nhất định là việc đó cực kỳ quan trọng. Trấn quốc tướng quân nghi ngờ hỏi: "Lúc bệ hạ ở Đại Diễn đã bị trúng cổ độc hay sao?"

"Không phải ta."

Tần Nghiêu Huyền nhìn về phía cửa, người đưa thuốc nhanh chóng quay trở về.

Thị quan lặng lẽ đi vào, sau khi hành lễ liền đưa lên một phong thư: "Bệ hạ, trên đường hạ quan đưa thuốc trở về nhìn thấy tỳ nữ của quý phi nương nương nhờ người truyền tin, hạ quan liền lặng lẽ bắt lấy người đó, đây chính là phong thư ấy."

Sau khi Tần Nghiêu Huyền cầm lấy phong thư, sự tàn độc nhanh chóng lộ ra bên ngoài: "Giỏi cho Hoa Nhi."

Hai người còn lại trố mắt nhìn nhau, không cần phải nói cũng biết, thư này là do ai viết, bên trong nhất định không có lời gì tốt lành.

 
[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)