Tìm nhanh
KẾT HÔN TUY ĐÁNG XẤU HỔ NHƯNG HỮU DỤNG
471 Lượt Xem
Chương trước
CHƯƠNG 55: NHẤT TRÌNH
Upload by Flora_yang
Upload by Flora_yang
Upload by Flora_yang
Upload by Flora_yang
Upload by Flora_yang
Upload by Flora_yang
Upload by Flora_yang
Upload by Flora_yang
Upload by Flora_yang
Upload by Flora_yang
Upload by Flora_yang
Upload by Flora_yang
Upload by Flora_yang
Upload by Flora_yang

CHƯƠNG 55: TỪ NHẤT TRÌNH (1/2)

Không nghĩ tới, cô gái đối diện không những không giận mà còn cười.
Lâm Viên thuộc về loại mỹ nhân băng sơn (người đẹp lạnh lùng như núi băng), rất ít cười, dù có cười, thì cũng là loại cười nhạt lạnh lùng kia mà thôi.
" Mễ tiểu thư, chị đúng là Thiệt xán liên hoa*, khó trách mẹ tôi thuê chị." (*Lưỡi xán hoa sen: chỉ người khéo ăn nói)
" Lâm tiểu thư, lời tôi nói đều là lời nói xuất phát từ đáy lòng. Tôi Khuyên cô nên buông tha cho Phùng tiên sinh một con đường, cũng là buông tha chính cô."

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lâm Viên không đồng ý: " Cô thì biết cái gì? ! Quan hệ của tôi với Phùng Mâu, còn lâu mới đơn giản giống như cái cô nghĩ."
Mễ Nhiễm biết tâm phòng bị của Lâm Viên rất nặng, thế nhưng tâm nhãn lại nhỏ, liền dùng phép khích tướng nói: " Cô chính là đơn phương thích Phùng Mâu, chẳng là không đúng sao? !"
" Đương nhiên không phải!"
" vậy là cái gì?"
"Chúng tôi...." Lâm Viên nhất thời không biết nói gì, đành kiên cường nói:"Không sai, anh ấy xác thực không thích tôi, chẳng lẽ chị nghĩ, tất cả các đôi vợ chồng, đều phải phải là tình đầu ý hợp sao?"
" Nhưng cũng không phải là do cưỡng cầu mà có." Mễ Nhiễm lập tức phản bác.
"Không. . Đây không phải cưỡng cầu, chúng tôi chỉ là đôi bên cùng có lợi mà thôi, tạo điều kiện ràng buộc với nhau mà thôi. "
Mễ Nhiễm không nghĩ tới cô ấy sẽ trả lời như vậy, hỏi: " Lấy cái gì mà ràng buộc với nhau được?"
Lâm Viên vừa uống rượu mạnh, lúc này dưới sự xúc tác của rượu, cô nàng cũng cởi mở hơn: "Sau khi Từ Nhất Trình rời đi, tôi đã có một thời kỳ suy sụp. Trong thời kỳ đó, tôi đã viết rất nhiều bài hát. Sau đó, những bài hát này trở nên phổ biến, và chúng mang lại cho tôi vô số lợi ích ..... "
Mễ Nhiễm gật gật đầu: " Bài hát 《 vận mệnh 》 mà cô hát hôm nay cũng là vì Từ Nhất Trình mà viết, có phải vậy không?"
"Đúng vậy, giai điệu chỉ được sáng tác trong năm nay. Nhưng lời bài hát đã được viết cách đây tám năm.” Nhắc đến chuyện trước đây, trên mặt Lâm Viên xẹt qua vẻ cô đơn.
"Nói như vậy, sự ra đi của Từ Nhất Trình, đã thúc đẩy cô dấn thân vào con đường ca sĩ?"
"Có thể nói như vậy."  Lâm Viên vuốt ve mái tóc dài gợn sóng bên thái dương: “Bất cứ khi nào cảm hứng cạn kiệt, tôi sẽ nhớ lại tình cảm giữa chúng tôi, để có thể viết tiếp những tác phẩm hay."
Cô nàng nổi tiếng với việc viết những bản tình ca buồn và suy nghĩ chán chường.
 Thế nhưng có rất ít người biết, tất cả ca từ đều là tiếng lòng của cô ấy.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

" 《 vận mệnh 》 là câu chuyện hồi còn học cấp 3 của tôi. Lúc đó tôi mới biết Từ Nhất Trình bị ung thư xương. Ở trường tôi lo lắng cho cậu ấy. Điều tôi muốn làm nhất mỗi ngày là trốn học để được gặp cậu ấy."
《 Bướm đen 》cũng là câu chuyện của chúng tôi. Lúc đó chúng tôi yêu nhau say đắm nên mỗi người xăm một con bướm lên vai."
"Cho tới 《 mộ tàn giả chi ca 》 là những gì tôi đã nói với người ấy, sau khi cậu ấy bị liệt nửa người."
Mễ Nhiễm sửng sốt, theo bản năng hỏi: : "Nói cái gì?"
Lâm Viên ánh mắt chuyển động: “Gia đình Từ Nhất Trình  tin theo đạo Công giáo, cho rằng con người sinh ra đã mang nguồn gốc tội lỗi, sau khi cậu ấy bị bệnh nặng, cậu ấy thường hỏi tôi rằng kiếp trước, có phải cậu ấy là người xấu nên kiếp này mới mắc bệnh nan y. Tôi nói với cậu ấy rằng, không sao cả, nếu có tội thì chúng ta cùng nhau gánh chịu ”.
Nói xong, cô nàng liền che miệng lại, "Uống nhiều rồi, lại kể chuyện cười, chị đừng coi là thật."
Mễ Nhiễm bỗng nhiên nghĩ tới: "Vậy mục đích mà cô tiếp cận Phùng Mâu, là bởi vì anh ta giống Từ Nhất Trình, có thể cho cô linh cảm để duy trì sáng tác, có phải là vậy không?"
Lâm Viên không trả lời.
Mễ Nhiễm trôi theo dòng suy nghĩ: "Những ca sĩ trên Internet như cô rất nhanh hồng mà bị lãng quên cũng nhanh. Để không bị tụt lại phía sau, cô phải luôn tạo ra những tác phẩm mới. Nhưng sự sáng tác đòi hỏi linh cảm, mà cái linh cảm này rất dễ khô héo, vì vậy, cô đã tìm người thay thế cảm xúc của Từ Nhất Trình, để kích thích và duy trì loại linh cmar này….
Lần này Lâm Viên lại trả lời: "Đúng vậy, Phùng Mâu đã luôn lầm tưởng: :《 mộ tàn giả chi ca 》 là viết cho anh ta, vì thế anh ta rất tức giận vì tôi đã lợi dụng anh ta để thu hút sự chú ý. Nhưng linh cảm cho bài hát này thực sự là không phải anh ta."
Mễ Nhiễm: "Cô không giải thích với anh ta sao?"
"Giải thích thì có ích lợi gì, tôi vốn dĩ lợi dụng anh ta. Nhưng anh ta nghĩ, tôi dùng khuyết tật của anh ta để viết ca khúc, kỳ thực, tôi đang tìm bóng dáng của Từ Nhất Trình trong anh ta."
Mễ Nhiễm cười lạnh nói: "Như vậy cô nói chính cô là người yêu mến khiếm khuyết, cũng là giả?"
"Chị cũng có thể cho là như vậy?" Lâm Viên lại chủ động thừa nhận: " Nếu không phải Từ Nhất Trình bị cắt bỏ chi (chân tay), tôi cũng sẽ không quan tâm chăm sóc đến đoàn thể mộ tàn giả.
"Quan tâm, chăm sóc? !"
"Không sai,chính tôi  là người chủ động theo đuổi để trở thành một người yêu mến khiếm khuyết."
—— Sau lần cắt bỏ chi đầu tiên, tình trạng của Từ Nhất Trình đã được kiểm soát, bác sĩ nói với cậu ấy hãy lạc quan: Chỉ cần tế bào ung thư không di căn thì Từ Nhất Trình có thể sống rất lâu. Vì vậy, cậu ấy bắt đầu chuẩn bị tâm lý cho sự đồng hành lâu dài với xe lăn.
"Tôi đã đọc nhiều sách về người khuyết tật, đặc biệt là tiểu thuyết lãng mạn, và học cách quen với một người bạn trai khuyết tật."
"Tôi tham gia nhóm những người ngưỡng mộ khuyết tật, và xem nhiều bộ phim về những người ngưỡng mộ khuyết tật mỗi ngày, rồi cũng học cách chăm sóc người khuyết tật."
"Tôi thậm chí còn đi tình nguyện trong viện điều dưỡng cho người tàn tật, buộc bản thân phải làm quen với khó khăn."
"Tôi đã cảnh báo bản thân rằng đừng bỏ rơi cậu ấy vì khuyết tật của cậu ấy, vì vậy tôi buộc mình trở thành một người ngưỡng mộ khuyết tật."
Khi nói lời này, giọng nói của cô nàng có chút khàn khàn: "Đó là, sau nửa năm làm việc chăm chỉ, tôi thực sự trở thành một người hâm mộ khuyết tật. Tôi đã có thể chấp nhận một người bạn trai tàn tật. Tôi chăm sóc anh ấy cả đời cũng không thành vấn đề."
Mễ Nhiễm bàng hoàng không nói nên lời.
---- Chỉ vì đôi chân của Từ Nhất Trình bị liệt, Lâm Viên đã thực sự ép mình trở thành một mộ tàn giả!
Lâm Viên lạnh nhạt nói: "Thật ra, những gì chị nói là không sai. Tôi không phải là người ngưỡng mộ người tàn tật. Chỉ là vừa vặn sau khi chuyện Từ Nhất Trình trở thành người tàn tật xảy ra, vì vậy tôi mới ngưỡng mộ người tàn tật. Nếu Từ Nhất Trình bị teo teo não, tôi có lẽ sẽ nói điều tôi yêu thích là bại não ”.
- Cô nàng này từ đầu đến cuối đều là một người bình thường.
Chỉ sẵn sàng trở thành kẻ biến thái trong mắt người đời vì tình yêu.
Mễ Nhiễm hỏi lại: "Phùng Mâu có phải là người thay thế cho Từ Nhất Trình không?"
Lâm Viên không phủ nhận điều đó.
Mễ Nhiễm thở dài một hơi: "Vậy thì cô có từng nghĩ lại, điều này rất không công bằng với Phùng Mâu! Anh ta làm sao có thể khoan dung cho cô khi mà cô lợi dụng tình cảm của anh ta đây?"
“Lợi dụng tình cảm của anh ta là có ý gì?” Lâm Viên lạnh lùng nói: “ Phùng Mâu không thích tôi, nhưng anh ta không thể làm gì nếu không có tôi. Tôi không thích anh ta, mà là thích bóng dáng của Từ Nhất Trình trên người anh ta. Chúng tôi thế này xem như là hòa nhau rồi, Với loại quan hệ đôi bên cùng có lợi này, là có thể sống cả đời, chị có nghĩ vậy không? "
Mễ Nhiễm giật mình, "Tại sao Phùng Mâu không thể rời xa cô?"
"... Trong trung tâm trận động đất, Phùng Mâu bị tảng xi măng đè trong thời gian dài. Di chứng để lại là suy thận và nhiễm độc niệu, và chi phí điều trị hơn 100 vạn mỗi năm. Tính cả chi phí điều dưỡng, sẽ tốn hơn 50 vạn nữa. Thử nghĩ xem, anh ta là một sinh viên nghèo, lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? "
Mễ Nhiễm trấn kinh lần nữa, cô không thể nào hình dung ra được, người đàn ông chỉ cầ dùng một cây gậy là có thể đứng thẩng, mà thân thể lại có thế bị thương tổn nặng đến như vậy.
Lâm Viên nói đến đoạn này, mới thờ ơ lạnh nhạt mà cười: "Mễ tiểu thư, trên thế giới có rất nhiều loại tình nhân, Thế nhưng tôi cảm thấy, bất luận là loại tình cảm nào, đều cũng không chặt chẽ bằng mối quan hệ cộng sinh. Phùng Mâu nếu rời xa tôi thì sẽ chết, nhưng nếu Lâm Viên tôi rời khỏi Phùng Mâu thì linh cảm sẽ khô cạn, chúng tôi là mối quan hệ cộng sinh, đây không phải rất chặt chẽ sao?"
Mễ Nhiễm không khỏi không thừa nhận, những lời Lâm Viên nói rất có lý.
Con người đúng là động vật phức tạp nhất. Nhưng trên bản chất, cũng đều là cân nhắc lội ích cuả chính mình mà làm, sau đó mới cân nhắc lợi ích của người khác, loại quan hệ lợi dụng lẫn nhau nhau này, đúng là loại cân bằng rất tốt.
"Cô là một cô gái lý trí." Mễ Nhiễm thừa nhận nói: " Thế nhưng cô có từng nghĩ tới, có thể Phùng Mâu không muốn tiếp tục mối quan hệ này nữa?"
"Không thành vấn đề, tôi có thời gian để anh ta chấp nhận quan hệ này của chúng tôi."
Mễ Nhiễm thở dài: "Cô đúng với câu không chừa bất kỳ con đường nào, quyết định không cần do dự."
Lâm Viên lại tự giễu cười: "Nhưng những lời này, tôi không thể nói với mẹ tôi, quan hệ của chúng tôi vốn đã rất tệ rồi, tôi không muốn kích thích bà ấy nữa."
"Bởi vì mẹ cô sẽ không chấp thuận việc cô và Phùng Mâu ở bên nhau, đúng không?"
"Đây chỉ là một trong vô số lý do."
"Thứ hai là cái gì?"
"Thứ hai, Từ Nhất Trình là con trai của kẻ thù của nhà tôi."
******
 

 

[email protected]
Chương trước
Bình Luận (0 Bình Luận)