Tìm nhanh
IDOL CỦA TÔI KHÔNG PHẢI GAY
Tác giả: Tư Huyên
1129 Lượt Xem
Chương trước
Chương 7: SCANDAL KHÔNG TỰ NHIÊN XUẤT HIỆN
Upload by [L.A]_Huyên Tần
Upload by [L.A]_Huyên Tần
Upload by [L.A]_Huyên Tần
Upload by [L.A]_Huyên Tần
Upload by [L.A]_Huyên Tần
Upload by [L.A]_Huyên Tần
Upload by [L.A]_Huyên Tần
Upload by [L.A]_Huyên Tần
Upload by [L.A]_Huyên Tần
Upload by [L.A]_Huyên Tần
Upload by [L.A]_Huyên Tần
Upload by [L.A]_Huyên Tần
Upload by [L.A]_Huyên Tần
Upload by [L.A]_Huyên Tần

Chiếc điện thoại lăn hai vòng trên đất, hạ cánh êm đẹp xuống mặt sàn đá bóng loáng bên cạnh đôi giày cao gót của cô gái váy đỏ xinh đẹp. Không khí như đóng băng, chỉ có tiếng hít thở dồn dập của Thanh Tâm. 

 

“Chị… chị Bảo Châu. Chị làm gì ở đây?”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“…”

 

Bảo Lâm ngẩng đầu nhìn cô gái đứng trước mặt mình, nhớ lại chuyện xảy ra vài tiếng trước.

 

***

 

“Tôi đã bảo cậu bao nhiêu lần rồi, cậu phải tuân thủ lịch trình đã đặt ra chứ.”

 

“Tôi cũng đã xin lỗi rồi mà. Cái con đường nhỏ này tắc dài đến người đi bộ chen còn không lọt. Mà không phải tôi chỉ đến muộn một chút thôi sao.” 

 

Bảo Lâm lúc này trong dáng vẻ một cô gái tóc dài ngang lưng, nửa nằm nửa ngồi trên chiếc sô pha dài nghịch điện thoại, mặc cho Kay đi lại vòng vòng xung quanh và Mi Mi đang hí hoáy làm gì đó với mấy cây cọ trang điểm. 

 

Anh đang băn khoăn có phải cuộc sống của một ngôi sao ca nhạc là nghe trách mắng và có bảo mẫu theo chân 24/7 hay không. Không thể hiểu nổi bằng cách nào anh đã sống sót qua tuần vừa qua, cũng thật may chỉ còn hai tuần nữa là đến buổi tổng duyệt cuối. Chỉ cần xong buổi diễn lịch sử kỷ niệm mười hai năm ca hát lần này, “Bảo Châu” sẽ bay sang Nhật Bản chữa bệnh, tạm dừng tất cả các hoạt động sân khấu. Và anh cũng sẽ được phóng thích, trở về nhà và giả bộ như mọi chuyện chỉ là giấc mơ… cùng với một cục tiền. 

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Hôm nay không tính, vậy thì hôm qua, rồi tối hôm trước nữa. Cậu cứ mang cái bộ mặt thật của mình phơi ra đường cho thiên hạ nhìn. Bảo Lâm à, cậu thật sự không hiểu tình huống hiện giờ của Bảo Châu sao?” Kay mở miệng tiếp tục nói. 

 

“Bảo Châu không còn là ngôi sao hạng A như vài năm về trước nữa rồi. Mấy album ra gần đây, không bài hát nào trở thành hit hay lọt top bảng xếp hạng. Thậm chí đề cử ca sĩ xuất sắc giải Cánh Én năm nay, tên của Bảo Châu còn bị gạch ra khỏi top 5. Lớp ca sĩ trẻ như măng mọc sau mưa, nổi lên nhiều vô kể. Còn Bảo Châu bao nhiêu tuổi rồi? Nếu không cố gắng, cô ấy sẽ chìm nghỉm và một ngày nào đó là mất hút trong biểu đồ nhiệt độ showbiz đấy…” 

 

“Cậu có biết nhà tài trợ đã định hủy hợp đồng mấy lần rồi không. Nếu Bảo Châu từ bỏ lúc này, sự nghiệp của cô ấy coi như chấm dứt. Cậu là hi vọng cuối cùng của chúng tôi rồi.”

 

“Tôi chỉ yêu cầu cậu thực hiện theo đúng kế hoạch, được không? Cậu cũng biết show diễn cuối này quan trọng đến thế nào rồi, nếu không chuẩn bị kĩ càng làm sao chúng ta có thể lừa được cả trăm ngàn người ngoài kia. Vả lại, tin tức chị cậu vào bệnh viện đã lên đầy mặt báo rồi, chúng ta không muốn thấy tin Bảo Châu chuyển giới đi bộ dưới phố nữa đúng không?” 

 

Bảo Lâm biết Kay nói đúng, mình cũng có phần hơi tùy tiện. Nhưng anh có lí do riêng không thể nói rõ với hai người họ. Anh khẽ lúc lắc mái tóc giả, trong lòng âm thầm chán nản. 

 

“À còn một việc nữa, từ ngày hôm nay cậu phải mang makeup liên tục cho đến khi về đến nhà, thậm chí đến khi đi ngủ mới thôi. Tránh trường hợp như tối hôm trước.”

 

“Cái gì cơ?”

 

“Cẩn thận thì không phải ân hận. Phòng ngừa trước lúc nào cũng tốt hơn là giải quyết scandal.”

 

Bảo Lâm giận đùng đùng ngồi dậy, đấu mắt với Kay trong giây lát. Cuối cùng, vẫn là anh chịu thua, đành phải mặc gã quản lí thu xếp mọi việc. Một ngày luyện tập mệt mỏi đã vắt kiệt sức lực của anh rồi, giờ lại chuyện này nữa. Anh đổ người lên sô pha, vắt tay lên trán mà suy nghĩ về những ngày tháng sau này, khi đã thoát khỏi cái thân phận ca sĩ bất đắc dĩ này. Sau cùng thì, anh cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài giúp chị mình. Anh không muốn đứa cháu chưa ra đời đã dính vào thị phi, cha mẹ lúc nào cũng lo lắng không yên, và chị phải bỏ dở sự nghiệp đã phấn đấu suốt bao năm qua. 

 

Cho tới bây giờ, mọi việc vẫn đang diễn ra đúng như dự kiến. Chị anh đã hoàn toàn biến mất khỏi tai mắt của truyền thông. Chỉ có bức ảnh đáng chết kia là bị truyền đi nhanh chóng, đội quản lí của Bảo Châu đang làm hết sức để dẹp vụ này xuống nhưng không hiểu sao một vài tin tức tiêu cực thi thoảng vẫn lọt ra.

 

Trong suốt tuần vừa qua, anh không khác gì ca sĩ chạy show tết ở hội chợ. “Bảo Châu” giả phải uốn éo như con thoi, lăn từ phòng tập vũ đạo cho tới thầy giáo luyện thanh, lăn từ studio này cho tới sân khấu nọ để luyện cách đi đứng và cả cách trả lời phỏng vấn. Lại còn ngày ngày đối mặt với đám chim lợn phóng viên như hổ báo vặn vẹo về tấm ảnh Bảo Châu đi khám thai. 

 

Nhưng đó vẫn không phải trọng điểm, điều kinh khủng nhất khi làm ca sĩ Bảo Châu là phải ngồi mấy tiếng đồng hồ để Mi Mi “biến hóa” anh từ một gã đực rựa chính hiệu thành chị gái buê đuê thân hình nóng bỏng. Anh cảm thấy, mình sắp tiến hóa thành Bảo Châu thật đến nơi rồi.

 

Vấn đề tưởng chừng gay go nhất thì cuối cùng lại thật dễ xử lí, đó là giọng nói của Bảo Châu. Lúc đầu mọi người định cho anh hát nhép, hoặc dùng một bộ biến âm để bóp giọng thành con gái. Nhưng sau đó họ phát hiện ra một biệt tài anh vẫn luôn giấu kín – nhái giọng. Vậy là một vấn đề lớn được giải quyết trong vòng một nốt nhạc. Tuy nhiên vẫn có nguy cơ anh bị phát hiện, vì vậy anh chỉ được phép nói ít nhất có thể và hát trên nền nhạc có backup. 

 

Lúc này anh đâu có quyền phát biểu, mọi việc đều phải thực hiện đúng kế hoạch đã đề ra, ngay cả tranh thủ vài phút ra ngoài cũng khó khăn. 


    
Thật sự nếu không phải cuộc hẹn với cô ấy, có lẽ anh cũng sẽ không lộ diện. Nghĩ đến buổi nói chuyện hôm nay, Bảo Lâm lại thấy đau đầu. Cũng vì thế mà anh thất thần lang thang trên phố, ai ngờ đi một hồi thành lạc đường. May mà gặp được chị gái ở góc phố đã vẽ lối cho anh tới nơi – vẽ theo đúng nghĩa đen. Nhớ lại người phụ nữ mới gặp vài tiếng đồng hồ trước, anh không khỏi âm thầm bật cười. 

 

Đó là một người con gái kì dị với bộ đồ ngắn trên dài dưới chẳng giống ai và mang chiếc túi xách hồng to bằng nửa người. Anh không chắc liệu cô nàng này có nhét cả thế giới trong cái túi ấy không nữa. Dù sao thì ngày hôm nay có thể tuyệt vời hơn nữa nếu anh ở trong hoàn cảnh khác – không kính râm, không thời trang ninja, không mỏi nhừ chân vì đi bộ và cáu kỉnh vì lạc đường. Nếu gặp chị gái này trong một quán bar hay café, có lẽ anh sẽ không ngần ngại bước tới làm quen, và biết đâu đấy, câu chuyện có thể kết thúc ở đâu đó. Các bạn biết đấy, dạo này mạng xã hội đang nổi lên mốt phi công lái máy bay mà. 

 

Nhưng không, anh là người mang trọng trách nặng nề của một ngôi sao – không có riêng tư, không tự do. Dù sao thì trong thời gian này, tốt nhất là anh nên im lặng và tránh tiếp xúc với người ngoài càng nhiều càng tốt. Thành phố lớn đông đúc thật đấy, nhưng cũng cô đơn hơn ở nhà nhiều. Anh mò tay vào túi lấy ra điếu thuốc, châm lửa, hít một hơi để thứ khói đen tràn đầy lồng ngực rồi nhả ra từng vòng bực bội. 

 

“Mở cửa sổ ra đi, em ghét cái mùi thuốc lá. Mà ca sĩ cần phải giữ giọng đấy.” – Mi Mi đột nhiên lên tiếng càu nhàu. Cô nàng này đôi lúc cũng khiến người ta khó chịu không kém gì cái bản mặt lạnh lùng của Kay.  

 

Bảo Lâm hậm hực tiến đến cửa sổ, mở hé chỉ vừa cỡ một bàn tay rồi nhìn dòng người đông đúc đang chạy xe bên dưới, âm thầm đoán xem bao giờ mới được giải phóng khỏi buổi thu âm nhàm chán này, chẳng hiểu sao anh hát sai lời dễ đến chục lần rồi. Đúng lúc đang đau khổ thương thân, anh chợt bắt gặp một bóng hình lấp lóe ở góc nhà đối diện.

 

“Này Kay, Mi Mi, hình như chúng ta có paparazzi bám gót rồi.”

 

“Kệ đi, những chuyện đó cậu không cần quan tâm, chỉ cần luyện hát thật tốt là được. Thành phố này có bao nhiêu là người nổi tiếng sinh sống, đâu phải mình ca sĩ Bảo Châu đâu cơ chứ.”

 

Bảo Lâm nghi ngờ nheo mắt, rõ ràng anh thấy cái bóng dáng kia rất quen thuộc mà!

 

“Ý tôi là paparazzi thật đấy. Anh nhìn cái thùng rác kia xem. Rõ ràng đang có người nhấp nhô.”

 

Mi Mi nhanh chân chạy đến trước, vừa liếc nhìn qua cửa sổ chừng hai giây, sau đó quay lại lắc đầu:

 

“Có phải anh ở trong nhà nhiều quá nên sinh ra hoang tưởng không. Yên tâm đi, với mức độ nổi tiếng của Bảo Châu hiện nay thì chỉ có fan cuồng mới bám gót thôi. Nói mới nhớ, cũng phải lâu lắm rồi chúng ta không hề có fan cuồng gây rối nữa rồi. Ầy, không như mấy năm trước… Cái scandal lần này cũng phải cho nick ảo vào cò mồi mãi mới nổi lên được…” 

 

“Mi Mi!” Kay gào lên nhưng đã muộn. Lời không cần nói, cô ta đã nói bằng hết. 

 

Bảo Lâm xoa xoa lỗ tai vừa bị ảnh hưởng bởi tiếng hét xé gió của Kay, nghi ngờ: “Cô nói là tất cả những chuyện này là do mấy người cố tình? Đám phóng viên khi tôi vừa xuống máy bay, cả mấy bài báo tràn lan trên mạng những ngày này?” 

 

“Không phải như thế, ý tôi không phải là…” Mi Mi lắp bắp giải thích.

 

“Thôi nào, giờ không phải là lúc tranh cãi về những điều đó. Bảo Châu cũng đồng ý với cách này, nên tốt hơn hết cậu nên im lặng và nghe lời hướng dẫn của tôi.” Kay không kiên nhẫn ngắt lời. 

 

“Không, tôi cần lời giải thích. Cái vụ scandal này, đáng lẽ nó phải được dập tắt từ khi Bảo Châu xuất hiện trở lại rồi, nhưng có người lại cố tình tung mấy bức ảnh mập mờ cho đám phóng viên. Tôi cũng đang băn khoăn tại sao truyền thông lại ba đầu sáu tay đến thế, chạy tới tận nơi khỉ ho cò gáy để chụp ảnh chị tôi đấy.” Bảo Lâm càng nói càng hăng say, nói đến mức chính anh cũng không kiểm soát nổi ngôn từ thoát ra từ miệng mình nữa. 

 

“Chúng tôi cũng chỉ muốn tốt cho chị Bảo Châu thôi mà…” Mi Mi rụt rè cất tiếng, giọng nói nhỏ như muỗi kêu. 

 

“Ái chà, mấy người làm tốt quá rồi đấy, chắc gia đình tôi cần phải cảm ơn nữa nhỉ.” 

 

“Bảo Lâm, cậu bình tĩnh lại đi, chúng ta sẽ nói chuyện này sau. Cậu không hiểu.” Kay không nhịn được chen ngang. 

 

“Chẳng có gì cần giải thích cả. Gia đình tôi đang rối loạn, chị gái tôi nằm chết dí trên giường cả ngày, còn tôi ở đây như một thằng ngu, không biết gì cả. Các người tự đi mà chăm lo cho mấy cái tin đồn, tôi về.” 

 

Nói đoạn, Bảo Lâm vùng vằng bước đi và đóng sầm cánh cửa sau lưng, trước khi Kay và Mi Mi kịp nói thêm bất cứ điều gì nữa. Anh đang cảm thấy rất bực mình, cần tìm một chỗ xả hết đống cáu giận này đi. Anh đi một mạch xuống dưới lầu, bắt taxi chạy tới quán bar gần nhất mà mình nhớ được. 
 

[email protected]
Chương trước
Bình Luận (0 Bình Luận)