Tìm nhanh
HUYNH TRƯỞNG CỦA TA LÀ TIÊN ĐẾ
Tác giả: Bạc Hà Miêu
213 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 142
Upload by Nghiệp Bị Deadline Quật
Upload by Nghiệp Bị Deadline Quật
Upload by Nghiệp Bị Deadline Quật
Upload by Nghiệp Bị Deadline Quật
Upload by Nghiệp Bị Deadline Quật
Upload by Nghiệp Bị Deadline Quật
Upload by Nghiệp Bị Deadline Quật
Upload by Nghiệp Bị Deadline Quật
Upload by Nghiệp Bị Deadline Quật
Upload by Nghiệp Bị Deadline Quật
Upload by Nghiệp Bị Deadline Quật
Upload by Nghiệp Bị Deadline Quật
Upload by Nghiệp Bị Deadline Quật
Upload by Nghiệp Bị Deadline Quật

CHƯƠNG 142

 

Vương đình Cát Nhan Bộ, thảo nguyên Tây Bắc.

 

Một tên ám vệ quỳ trước mặt Phụng Triển, đang báo cáo tất cả những chuyện xảy ra ở Sung Châu, kẻ này báo cáo cực kỳ tường tận rõ ràng, mà Phụng Triển cũng nghe rất chăm chú.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nghe thấy Cố Trạch Mộ thế mà lại đến Khang gia, còn ép Khang Diệp phải ra tay, lần nữa xuống núi, gã không nhịn được cười nhẹ nói: “Đứa nhỏ này còn thông minh hơn ta nghĩ đấy, nhanh thế đã nghi ngờ đến trên người Khang Diệp rồi. Đáng tiếc Khang Diệp này quá mức giảo hoạt, sợ là nó không đối phó nổi đâu.”

 

Ám vệ nói: “Đại nhân muốn chúng tôi làm gì ạ?”

 

Phụng Triển lắc lắc tay: “Không cần, cứ tiếp tục giám sát bọn họ là được.”

 

Ám vệ đáp lời, thấy gã không có phân phó gì nữa mới rời khỏi lều vải.

 

Đợi ám vệ đi rồi, Bố Nhật Cổ Đức mới đi ra: “Xem ra đại nhân rất vui nhỉ?”

 

“Đương nhiên vui rồi! Năm đó Tiêu Dận bất tài chuyên chế, hại chết trung thần, bây giờ chân tướng đã rõ, hắn sẽ phải đeo cái sỉ nhục này vĩnh viễn trên sử sách! Còn đứa cháu ngoại trai tốt kia của ta nữa, nó liều mạng muốn che đậy điều hổ thẹn này của phụ hoàng nó, nên ta lại muốn xem xem giờ nó còn có thể làm gì được đây!”

 

Bố Nhật Cổ Đức thấy Phụng Triển tuy luôn mang theo sự cao ngạo lạnh lùng, nhưng lời này vừa nói ra thì lại giống như đang giận dỗi với người ta, thầm thở dài nói: “Ngài vì muốn xem trò cười này mà bán Diêu Phỉ đi, lại thiếu chút nữa làm lộ người của bọn ta ra sao?”

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Phụng Triển: “…”

 

Bố Nhật Cổ Đức bất lực nói: “Rõ ràng ngài còn có tình nghĩa với Đại Chu, cũng muốn giúp phủ Uy Quốc Công, cần gì phải tự làm khổ mình khổ người như vậy đây?”

 

Phụng Triển lại chết cũng không thừa nhận: “Ngươi hiểu gì chứ, tất cả những gì ta làm chính là vì để lộ ra thân phận của đứa nhỏ kia, để cho vị cháu ngoại trai hoàng đế kia biết rằng, Cố Tông Bình phạm tội khi quân. Nếu nó muốn xử công bằng thì phải tự chặt đi một cánh tay đắc lực của mình, nếu không xử lý thì chắc chắn sẽ tổn hại đến uy nghiêm hoàng đế của nó. Nó càng để ý Cố Tông Bình bao nhiêu thì đối với chúng ta càng không tốt bấy nhiêu.”

 

“Nói đi nói lại thì ngài vẫn là để ý đến lựa chọn của hoàng đế Đại Chu mà thôi.”

 

Phụng Triển thẹn quá hóa giận “Ngươi nói linh tinh gì đấy!”

 

“Nếu không phải thế thì ngài đã sớm tiết lộ thân phận của đứa trẻ kia rồi, như thế không phải cũng có thể đạt được cái hiệu quả này hay sao? Chứ cần gì ngài phải vòng vèo một đường lớn như thế đây?”

 

“Ta …” Phụng Triển bị làm cho nghẹn lời, lại lập tức nói, “Dĩ nhiên là ta còn có dụng ý khác rồi.”

 

“Ồ?”

 

“Ta là vì báo thù tên ngụy quân tử Khang Diệp kia, năm đó nhìn lão không vừa mắt, lão cùng Tiêu Dận hùa nhau làm bừa. Tiêu Dận muốn giết ta chắc chắn không thiếu được có lão đổ dầu vào lửa, ta là muốn nhìn lão bị người ta ép cho không thở nổi, phải nắm lấy mũi mà sửa sai cho Chiêm Thế Kiệt.”

 

“Nếu là như thế thì không bằng ngài giết lão đi, mấy năm nay lão vẫn luôn sống trong căn nhà cỏ ở trên núi ngoại thành, chỉ cần ngài hạ lệnh cho tử sĩ thì không đến mười ngày là có thể thấy được đầu của lão rồi.” Bố Nhật Cổ Đức thở dài nói, “Sao ngài lại không thừa nhận rằng, trong lòng ngài còn để ý Đại Chu chứ?”

 

Bị Bố Nhật Cổ Đức chọc thủng từng tầng từng lớp một, Phụng Triển cũng không thể nhịn nổi nữa: “Im miệng!”

 

Thấy Phụng Triển thật sự muốn lật mặt, Bố Nhật Cổ Đức cũng chỉ có thể nuốt xuống mấy lời muốn nói xuống.

 

Mấy năm này hắn cũng coi như đã hiểu rõ, năm đầu hận ý của Phụng Triển khó tiêu, thế lực của Trác Cách lại yếu, cho nên phải toàn tâm toàn ý giúp đỡ Trác Cách, giúp thống nhất thảo nguyên. Theo thế lực của Trác Cách càng lúc càng mạnh, dã tâm của Trác Cách cũng càng lúc càng lớn. Mà Phụng Triển trong lòng có Đại Chu, cho nên khi Trác Cách nhắc đến chuyện đánh Đại Chu thì Phụng Triển vẫn luôn ứng đối rất tiêu cực, nhưng cuối cùng cũng không thể ngăn chặn cước bộ của lang kỵ, nên vì vậy mâu thuẫn giữa Phụng Triển và Trác Cách càng ngày càng lớn.

 

Phụng Triển nắm giữ ám vệ, khống chế nhãn tuyến lui tới Đại Chu, nhưng thực tế lại luôn không làm chuyện chính sự gì. Mà Trác Cách bây giờ tuy vẫn còn chút lòng tôn kính với Phụng Triển, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày bạo phát thôi. Bố Nhật Cổ Đức không biết đã khuyên Phụng Triển bao nhiêu lần, bảo hắn ít nhất thì thể hiện tôn kính với Trác Cách ở mặt ngoài đôi chút, nhưng Phụng Triển là người không nhịn được tức giận, lần nào nghe xong cũng coi như gió thoảng bên tai vậy.

 

Bố Nhật Cổ Đức đã quen với sự cố chấp của hắn, nhưng vẫn không nhịn được mà khuyên: “Ngài vẫn nên cẩn thận một chút, đừng để Vương hãn phát hiện ngài làm mấy động tác nhỏ này sau lưng, ngài ấy đã không còn như ngày xưa nữa, nếu ngài ấy nghi ngờ ngài thì ngài sẽ gặp nguy hiểm đấy.”

 

Phụng Triển ngại phiền đáp một tiếng: “Biết rồi.”

 

Bố Nhật Cổ Đức còn muốn khuyên nữa, nhưng nghe thấy tiếng chuông vang lên ngoài cửa liền nhanh chóng ngậm miệng lại.

 

Kỳ Nhã từ bên ngoài tiến vào, theo nàng dần lớn lên thì đã dần dần lộ ra mỹ mạo được thừa kế từ mẫu thân nàng, tuy tuổi còn nhỏ nhưng người cầu hôn đã xếp hàng dài. Nhưng Trác Cách không nói gì về chuyện này, chỉ phong nàng làm công chúa, cho nàng tự do ra vào trong hoàng đình, lúc này mọi người mới nhìn ra Trác Cách yêu thương nàng bao nhiêu.

 

Kỳ Nhã từ lúc nhỏ đã thích đi theo Bố Nhật Cổ Đức, giờ lại càng hay chạy đến đây tìm hắn hơn. Chỗ Phụng Triển tuy bị người ta xưng là cấm địa, nhưng Kỳ Nhã có sự cho phép của Trác Cách, lại có sự ngầm đồng ý của Phụng Triển, nên không có ai dám ngăn cản nàng.

 

Kỳ Nhã cười hành lễ với Phụng Triển: “A công!”

 

Phụng Triển nhàn nhạt đáp một tiếng, lại nói với Bố Nhật Cổ Đức: “Được rồi, đừng chiếp chiếp trước mặt ta nữa, đi chơi cùng nha đầu đi!”

 

“Đại nhân!”

 

Phụng Triển lại đã phất ống tay áo đi vào trong rồi.

 

Bố Nhật Cổ Đức thở dài, lại nhìn Kỳ Nhã đang cười ngọt ngào, đành bất lực đi ra khỏi lều vải cùng nàng.

 

Theo tài phú và quyền lực càng ngày càng lớn của Trác Cách, hắn liền xây một tòa thành trên thảo nguyên, gọi là Nguyệt Lượng Thành. Nguyệt Lượng Thành dùng đất đầm xây nên, thể hiện trung tâm với vương đình, phát triển ra bên ngoài, sống ở bên trong đều là người của Cát Nhan Bộ và một số đại quý tộc phụ thuộc vào Trác Cách. Bên ngoài là người ngoại tộc bình thường, thậm chí còn có một số người Đại Chu chạy trốn đến thảo nguyên.

 

Vùng ngoại thành cũng dần hình thành nên họp chợ, người ngoại tộc ở đây mua bán bò dê ngựa, người Đại Chu cũng dựng lên quán cơm tiệm quần áo, tuy ngẫu nhiên cũng có tranh chấp, nhưng cũng coi như hưng thịnh lên.

 

Kỳ Nhã và Bố Nhật Cổ Đức đi vào đó, nàng tò mò hỏi Bố Nhật Cổ Đức: “Huynh nói gì với a công mà a công nhìn như rất phiền thế?”

 

Bố Nhật Cổ Đức và Phụng Triển vẫn luôn dùng ngôn ngữ Đại Chu để nói chuyện, tuy Kỳ Nhã cũng có học, nhưng lại không tinh thông, nên chỉ có thể lờ mờ nghe được đôi từ, lại không hiểu rốt cuộc bọn họ đang nói cái gì.

 

Bố Nhật Cổ Đức chỉ có thể qua loa vài câu, kết quả bị Kỳ Nhã quấn lấy, không còn cách nào chỉ có thể vô lực nói: “Đây đều là chuyện của người lớn, muội một tiểu cô nương thì đừng hỏi nhiều như thế.”

 

Kỳ Nhã hừ một tiếng: “Huynh đừng có mà xem muội là trẻ con nữa có được không hả, muội đã lớn rồi.”

 

Bố Nhật Cổ Đức thấy nàng vừa nói lại vừa âm thầm nhón chân lên, ý đồ làm cho mình cao lên một chút, chỉ đành cười thầm an ủi: “Ừ, Kỳ Nhã của chúng ta là đại cô nương rồi, ta không coi muội là trẻ con nữa.”

 

Thế thì Kỳ Nhã mới thôi. Lúc này hai người đã đi đến rìa chợ, Kỳ Nhã bỗng nhúc nhích cái mũi: “Huynh ngửi thử xem, đồ gì mà thơm thế nhỉ!”

 

Còn chưa đợi Bố Nhật Cổ Đức nói gì thì Kỳ Nhã đã kéo hắn chạy đến trước một lều vải, mùi thơm đúng là bay ra từ chỗ này.

 

Một người Đại Chu có tướng mạo thường thường, lưng hơi gù đang cho thứ gì đó tròn tròn trắng trắng vào trong nước.

 

Kỳ Nhã tò mò bu lại: “Đây là cái gì thế?”

 

Đối phương giật mình một cái, hơi câu nệ đáp: “Là … là sủi cảo.”

 

“Sủi cảo là cái gì?”

 

Bố Nhật Cổ Đức đáp: “Đó là một loại đồ ăn của Đại Chu, nghe nói ăn vào lúc năm mới.”

 

Chủ quán kia hình như không tinh thông ngôn ngữ ngoại tộc lắm, chỉ có thể ngơ ngác gật gật đầu.

 

Kỳ Nhã xòe to mắt vỗ tay: “Muội nhớ ra rồi, lần trước Ô Nhĩ Na đã từng kể, thứ nàng ăn có hương vị rất ngon ở chợ chính là tên này!” Nàng vỗ vỗ cánh tay Bố Nhật Cổ Đức, “Muội muốn ăn cái này!”

 

Bố Nhật Cổ Đức hơi bất lực, chỉ trách mình bình thường quá nuông chiều Kỳ Nhã, nên nha đầu này sai sử càng lúc càng đương nhiên. Nhưng hắn vẫn lấy túi tiền ra rồi nói với chủ quán: “Làm một bát đi.”

 

“Hai bát!” Kỳ Nhã lớn tiếng ngắt lời y.

 

Hai người ngồi trên đòn gỗ bên ngoài, chủ quán thuần thục cho sủi cảo vào canh, đợi sủi cảo nổi lên thì vớt ra đặt vào trong bát canh thịt dê, trong bát canh thịt dê trong veo có mấy viên sủi cảo chìm nổi, nhìn là muốn ăn.

 

Nhìn Kỳ Nhã ăn ngon lành, vốn Bố Nhật Cổ Đức không muốn ăn cũng bị nàng hấp dẫn, một bát sủi cảo nhanh chóng thấy đáy, nước canh cũng uống sạch.

 

Kỳ Nhã thở ra một hơi, mặt mày đong đầy nụ cười thỏa mãn: “Ngon.”

 

Kỳ Nhã không che đậy dung mạo, ngày thường cũng thích chạy lung tung trong thành, nên người người đều biết nàng là công chúa Kỳ Nhã, ngoại tôn nữ Trác Cách rất yêu thích. Chủ quán cẩn thận đứng ở bên cạnh, nhìn rất khẩn trương.

 

Kỳ Nhã có tính tình tốt, khi Bố Nhật Cổ Đức trả tiền thì cười hỏi: “Tay nghề của ngươi tốt thật đấy, ở Đại Chu cũng là số một số hai đấy nhỉ?”

 

Chủ quán vội xua tay: “Công chúa quá khen rồi, tay nghề này của tiểu nhân chỉ có thể xem là không tệ mà thôi.”

 

Kỳ Nhã kinh ngạc há to miệng: “Vậy Đại Châu có bao nhiêu thức ăn ngon đây!” Nàng lại hỏi chủ quán, “Nếu đã vậy thì sao ngươi lại chạy đến thảo nguyên thế?”

 

Chủ quán cười khổ: “Tiểu nhân vốn là người Đồng Thành, bởi vì đắc tội một vị viên ngoại, bị hại nhà tan cửa nát, đối phương nhà lớn nghiệp lớn nên ta sống không nổi nữa mới phải trốn khỏi Đại Chu.”

 

Kỳ Nhã ngờ vực nói: “Không phải nói Uy Quốc Công là một người công chính sao, vậy sao ngươi không đi tìm ông ấy giúp giải oan?”

 

Hiển nhiên đối phương không nghĩ đến một công chúa ngoại tộc như Kỳ Nhã lại có đánh giá cao như thế đối với một đại tướng của địch quốc là Uy Quốc Công, nên ngây ra một lát mới trả lời: “Uy Quốc Công đường đường là đại tướng quân, những chuyện nhỏ nhặt này tiểu nhân sao dám làm phiền ngài ấy chứ.”

 

Kỳ Nhã thở dài: “Ngươi thật đáng thương, nhưng mà không sao, tay nghề của ngươi tốt như thế, ở trên thảo nguyên cũng có thể sống được rất tốt thôi!”

 

Chủ quán lộ ra vẻ mặt cảm kích: “Cảm ơn công chúa.”

 

Kỳ Nhã thấy hắn vẫn luôn vâng vâng dạ dạ, nên trên mặt liền lộ ra một nụ cười thật tươi: “Ngươi đừng sợ, ta không ăn thịt người đâu!”

 

Chủ quán sửng sốt một chốc, sau đó nhanh chóng cúi thấp đầu.

 

Bố Nhật Cổ Đức thấy nàng còn buôn chuyện được cùng chủ quán nho nhỏ thì bó tay lắc đầu, kéo tay nàng nói: “Đi thôi.”

 

Kỳ Nhã thuận theo bước hai bước, rồi lại đứng lại: “A công rời khỏi Đại Chu nhiều năm như thế, chắc chắn là cũng rất nhớ đồ ăn Đại Chu nhỉ, hay là chúng ta mang một phần về cho ông ấy đi.”

 

Bố Nhật Cổ Đức lắc đầu: “Đại nhân trước nay không ăn đồ ăn mang từ bên ngoài về.” nhưng nhìn thấy Kỳ Nhã không vui chu miệng thì cũng chỉ có thể bất lực sửa lời, “Được, vậy muội mang một phần đi.”

 

Kỳ Nhã lập tức nói với chủ quán: “Phiền ngươi lại làm cho bọn ta một phần mang về.”

 

Chủ quán rũ đầu đáp ứng, trong mắt lóe lên một tia sáng.

 

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)