Tìm nhanh
HÔM NAY VỢ KIẾM CHUYỆN VỚI ANH CHƯA?
Tác giả: Điềm Nhu
4047 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 8: MA QUỶ
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min

Edit: Min

Theo thời điểm đóng cửa, Giang Mộ Trì thính tai nghe được tiếng mắng của Kiều Dư An, bất đắc dĩ cười cười, còn có sức lực mắng chửi người, xem ra cũng không phải rất buồn ngủ.

Chị Triệu Chị Trần đều dưới lầu: "Tiên sinh chuẩn bị ra ngoài? Phu nhân đã dậy rồi sao?"

"Ừm, tôi đến công ty, phu nhân tỉnh rồi, chuẩn bị bữa sáng, phu nhân mới đến, làm phiền hai người chăm sóc cô ấy, cô ấy có yêu cầu gì, hai chị hãy làm theo."

"Được rồi tiên sinh, chúng tôi đều hiểu." Chị Trần chị Triệu vội đồng ý.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Giang Mộ Trì gật gật đầu ra ngoài, chị Trần nhìn bóng lưng Giang Mộ Trì: "Xem ra tiên sinh đối với phu nhân rất tốt."

"Đúng vậy, mới sáng sớm tiên sinh liền bảo tôi nấu canh gà, như vậy cũng rất tốt, trải qua những ngày tháng tươi đẹp."

"Đúng vậy đúng vậy."

Kiều Dư An oán niệm kéo một thân mệt mỏi rời giường rửa mặt, lúc đầu muốn tắm rửa, phát hiện trên thân rất sảng khoái, không có cảm giác dinh dính nhớp nhớp, nhớ lại lúc mình nửa tỉnh nửa ngủ hình như Giang Mộ Trì đã tắm rửa cho cô xong, Kiều Dư An bĩu môi lẩm bẩm: "Coi như anh có chút lương tâm."

Thay xong quần áo xuống lầu, chị Triệu nghe thấy tiếng động từ phòng bếp liền đi ra: "Phu nhân, xin chào, bữa sáng đã chuẩn bị xong." Chị Triệu quay lại mang bữa sáng ra, Kiều Dư An nhìn thoáng qua, cháo thịt băm và bánh bao, còn có mấy món ăn kèm, cuối cùng bưng lên một phần canh: "Đây là buổi sáng tiên sinh yêu cầu hầm canh gà, phu nhân nếm thử xem."

"Cảm ơn chị Triệu." Kiều Dư An liếc qua, không thể không thừa nhận, kỳ thật Giang Mộ Trì vẫn rất biết yêu thương người khác, chỉ là không cho ngủ nướng.

Ăn cơm đến một nửa, Kiều Dư An trông thấy chị Trần bước đến, giống như muốn lên lầu, vội vàng gọi lại: "Chị Trần, chị muốn quét dọn vệ sinh sao?"

"Đúng vậy, phu nhân có thứ gì cần giặt không?" Chị Trần dừng lại chờ lấy.

"Không phải, phòng tôi chị đừng quét dọn, tự tôi làm." Đêm qua náo loạn một đêm, hiện tại trong phòng rối bời, Kiều Dư An là thật không có mặt mũi nào để người khác vào quét dọn.

"Phu nhân, sáng sớm tiên sinh đã căn dặn, phòng ngủ chính nếu như ngài ấy không yêu cầu thì không thể bước vào, hôm nay tiên sinh cũng chưa hề nói muốn quét dọn phòng ngủ chính." Tính riêng tư của Giang Mộ Trì cực mạnh, phòng của mình bình thường đều sẽ không để cho người hầu tùy ý bước vào, nếu như muốn quét dọn, cũng sẽ chờ lúc anh ở nhà.

"Hả? Cho nên chị không phải muốn đi quét dọn phòng ngủ chính?" Kiều Dư An cắn cắn môi mình, Giang Mộ Trì, lại lừa cô!

"Không phải, tôi đến sân thượng tưới hoa, tiên sinh kêu người ta trồng một chút hoa hồng trên sân thượng, dặn dò chăm sóc, còn có quét dọn phòng tập thể thao một chút."

"Vậy được rồi, chị đi đi." Kiều Dư An quay người trở lại bàn ăn, lúc uống canh gà, cảm giác hương vị cũng không bằng vừa rồi, Giang Mộ Trì, đại lừa gạt, còn lừa gạt nhiều lần, mở miệng là nói dối, hừ!

Kiều Dư An ăn điểm tâm rồi lên lầu thu dọn đồ đạc, đại khái đổi mấy thứ bắt mắt, mang ga giường bỏ vào máy giặt, bận rộn một hồi thật sự là buồn ngủ quá, kéo màn cửa lại bắt đầu làm ổ trên giường ngủ thiếp đi, đã ăn sáng, lần này không có người nói cô đi.

Thật muốn ngủ đến tự nhiên tỉnh, nhưng lại quên tắt điện thoại, nên bị đánh thức, Kiều Dư An tưởng rằng Giang Mộ Trì lại nhắc ăn cơm trưa, nhận điện thoại liền nổi giận: "Giang Mộ Trì, em không ăn cơm trưa, đừng phiền em!"

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bên kia sửng sốt một chút, giọng nói Lâm Tự Cẩm vang lên: "Ai ui, đêm xuân hôm qua quá độ nên mệt mỏi lắm nha, thế mà ngay cả cơm trưa cũng không ăn."

"Khụ khụ, tại sao là cậu, mấy giờ rồi, gọi điện thoại cho mình làm cái gì?" Khuôn mặt Kiều Dư An ở trong chăn lập tức nóng lên, may mắn là Lâm Tự Cẩm, nếu là cha mẹ liền xong rồi, nghĩ thầm về sau không thể quá xúc động rồi, xúc động là ma quỷ, nhưng mà nguyên nhân đều là do Giang Mộ Trì, cho nên Giang Mộ Trì là ma quỷ.

"Hỏi một chút tân hôn của cậu thế nào? Im hơi lặng tiếng kết hôn, thành phụ nữ đã lập gia đình cũng không cần táo bạo như thế?" Giọng nói Lâm Tự Cẩm mang theo ý cười trên nỗi đau của người khác, nhưng kỳ thật cũng không thiếu niềm vui, chị em tốt nhất kết hôn, cũng là chuyện vui vẻ.

"Cậu không biết, Giang Mộ Trì cái tên hỗn đản kia, vô tình đến cố tình gây sự, tức chết mình rồi." Đúng lúc Kiều Dư An đầy mình oán khí không có chỗ phát tiết.

"Dừng lại!" Lâm Tự Cẩm cũng không muốn muốn nghe: "Mình mới không muốn nghe niềm vui khuê phòng của hai người đâu, câm miệng cho mình, khoe ân ái nhanh lắm, cậu ít khoe ân ái trước mặt mình đi."

"Không phải, câu nào cậu thấy mình đang khoe ân ái?" Kiều Dư An tức giận, cảm giác trong chăn không thở được, vén chăn lên, chuẩn bị nói với Lâm Tự Cẩm.

Kết quả chăn mền vừa xốc lên, va vào ánh mắt của người đàn ông, Giang Mộ Trì tựa ở trên vách tường nhìn cô, ánh mắt tối tăm, cũng không biết tới bao lâu, cũng không biết hiệu quả cách âm của chăn mền tốt không, lời nói mới rồi... xong!

Hai người bốn mắt nhìn nhau, con ngươi đen sì của Giang Mộ Trì nhìn Kiều Dư An khiến cô giật mình, giống như là bị người khác bóp cổ, Lâm Tự Cẩm bên kia cách màn hình điện thoại dường như cũng cảm giác được cái gì, chạy là thượng sách: "Mình ăn cơm, cúp trước."

Điện thoại di động tút tút vang ở bên tai, Kiều Dư An nuốt ngụm nước miếng, phía sau lưng có chút lạnh, cứng ngắc đưa tay lên tiếng chào hỏi, "Này, sao anh lại trở về?"

"Tôi hỗn đản?" Giang Mộ Trì đi một bước.

"Vô tình?" Lại tới gần một bước.

"Cố tình gây sự?" Anh đi đến bên giường.

Ánh mắt mang theo hứng thú quan sát Kiều Dư An từ trên xuống dưới một chút, anh khó được giữa trưa một lần trở về, chính là sợ cô vừa mới chuyển tới không thích ứng kịp, kết quả mở cửa chỉ nghe thấy Kiều Dư An mắng anh vô cùng hăng hái, một chút không thích ứng đều không có.

"Cái kia, em có thể giải thích." Kiều Dư An mắt hạnh híp lại, lộ ra biểu cảm tội nghiệp, răng trắng cắn môi hồng, muốn bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu đáng thương, sự phách lối vừa rồi đã sớm biến mất không còn dấu vết.

Không trách cô biến nhanh, thật sự là bị người ta bắt được ngay tại chỗ vô cùng xấu hổ, chột dạ.

Giang Mộ Trì xoay người cúi đầu, tay chống trên giường, tới gần Kiều Dư An, khóe miệng lộ ra ý cười khó hiểu, Kiều Dư An nhìn liền có chút quỷ dị, lập tức sợ hãi cuộn thành một cục, điện thoại quăng ra, kéo chăn mền che đầu mình: "Đánh người không đánh mặt!"

Giang Mộ Trì bị cảnh này làm sửng sốt vài giây đồng hồ, thấy cô rút vào chăn mền, thành một cục, không khỏi cười, vỗ vỗ chăn mền: "Rời giường ăn cơm trưa."

"Không đánh người?" Kiều Dư An lộ ra nửa đầu, ánh mắt ủy khuất, Giang Mộ Trì bị cô chọc cười, rõ ràng là cô đuối lý trước, kết quả giờ phút này lại giống như là Giang Mộ Trì khi dễ người ta.

"Không đánh, nhanh rời giường." Giang Mộ Trì vuốt vuốt tóc của cô, xoay người đi kéo màn cửa sổ ra, nhìn chung quanh gian phòng một vòng: "Em dọn dẹp?"

"Ừm, tùy tiện dọn một chút, chờ một chút bảo chị Trần tới thu dọn đi." Kiều Dư An chậm rì rì từ trong chăn đứng lên, đứng ở trên giường nhìn xuống sàn tìm dép lê, không biết đã vứt nơi nào.

Giang Mộ Trì quỳ một chân trên đất, cúi đầu xuống kéo từ gầm giường ra cho cô: "Lúc lên giường nhẹ nhàng chút, giày sẽ không bay đến dưới gầm giường."

"Cảm ơn." Kiều Dư An thấy anh quỳ một gối xuống đất vô cùng nhẹ nhàng, còn có chút tiếc nuối.

"Không cần cảm ơn, ít mắng sau lưng tôi là được." Giang Mộ Trì đứng lên.

"Em cũng không có nói sai." Kiều Dư An bĩu môi: "Buổi sáng gạt em rằng chị Trần sẽ dọn dẹp phòng ngủ chính, bảo em xuống dưới ăn sáng, thế nhưng chị Trần nói chị ấy sẽ không tùy ý bước vào phòng ngủ chính, đại lừa gạt!"

"Ăn sáng đúng giờ mới tốt, bây giờ đi ăn cơm trưa." Giang Mộ Trì từ chối cho ý kiến, đối mặt với tiểu hồ ly này, có đôi khi vẫn là phải dùng chút thủ đoạn.

"Chỉ có biết ăn cơm ăn cơm, sớm muộn sẽ bị anh nuôi cho thành heo." Kiều Dư An nói liên miên, lải nhải xuống lầu.

Giang Mộ Trì theo ở phía sau: "Nếu em bằng lòng trở thành heo, tôi cũng nuôi nổi."

Kiều Dư An quay đầu trừng mắt liếc anh một cái: "Anh nghĩ hay lắm, em không thể nào vứt bỏ vẻ đẹp của mình đâu."

Giang Mộ Trì nghe vậy cong nhẹ khóe môi, còn chưa từng gặp được một cô gái nào tự luyến như vậy.

Đến dưới lầu, hai người ngồi đối diện ăn cơm, đồ ăn đều là khẩu vị mà Kiều Dư An thích, cũng tính là không tệ, ăn một nửa, Kiều Dư An nhớ tới chuyện hồi sáng, hỏi anh: "Anh nói có gia quy, gia quy ở đâu?"

Cô có một chút tin tưởng, nghe mẹ già nói bà vừa mới gả đến thì Kiều gia liền có gia quy, sau đó dần dần không có người dùng gia quy nữa, liền bỏ trống, chẳng lẽ đến bây giờ Giang gia vẫn còn? Cho nên mới nuôi được một chàng trai ưu tú có kỷ luật như Giang Mộ Tri?

"Lúc ăn cơm không nói chuyện." Giang Mộ Trì không có ngẩng đầu, ưu nhã ăn cơm trưa, không biết còn tưởng rằng đang ăn cơm trong nhà ăn đấy, ăn cơm trong nhà chính mình mà còn đẹp như vậy.

Kiều Dư An liếc mắt một cái: "Đêm qua lúc ngủ anh nói, còn nói cực kỳ nhiều."

"..." Giang Mộ Trì trầm mặc, hầu kết nhấp nhô, ho khan một tiếng: "Gia quy thì tối nay tôi đưa cho em."

"Thật đúng là có?" Kiều Dư An ủ rũ, cảm giác cơm trưa không còn vị gì, vậy mà thật sự có gia quy, nhưng mà có thì có nha, dù sao cô cũng không nhất định phải tuân theo.

"Ừm ừm, ăn cơm." Giang Mộ Trì không có nói tiếp, lúc ăn cơm anh thật không quen nói chuyện, dù ở trong nhà cũng là yên lặng ăn cơm, có chuyện gì ăn cơm xong lại nói, nhưng sau khi gặp được Kiều Dư An, dường như vẫn đang không ngừng đánh vỡ quy tắc anh vốn định ra.

Ăn cơm xong, Giang Mộ Trì không có ở lại lâu liền đến công ty, Thiệu Tiêu có một phần văn kiện gấp chờ anh ký tên, hiếm thấy giữa trưa anh không ở công ty.

Giang Mộ Trì ký xong, thu bút về: "Hôm nay công việc buổi chiều lùi lại một giờ, trước ba giờ không có việc gấp đừng tìm tôi."

"Vâng, Giang tổng."

Thiệu Tiêu ra ngoài, Giang Mộ Trì bật máy tính lên, tạo một tệp mới, đánh tiêu đề: "Gia quy của Giang thị."

Suy tư một hồi, bắt đầu đánh chữ: "Điều thứ nhất, cấm nói lời thô tục, điều thứ hai..."

Kiều Dư An ngủ đủ, gọi chị Trần giúp đỡ thu dọn phòng ngủ chính một chút, chị Trần liền đến, thuận đường nói câu: "Tình cảm của tiên sinh cùng phu nhân thật tốt, tôi chưa từng thấy tiên sinh trở về giữa trưa đâu."

"Trước đây chị làm việc ở Giang gia?"

"Đúng vậy, trước đó tiên sinh ở trong căn hộ trung tâm thành phố, tôi ở bên đó quét dọn giúp việc, tiên sinh chuyển tới, tôi cũng liền theo tới đây." Chị Trần cảm thán một câu: "Vẫn là người kết hôn rồi biết thương người, tiên sinh là người biết thương yêu vợ mình."

"Hì hì, cũng bình thường." Kiều Dư An cười cười, không cho cô ngủ nướng, lừa cô rời giường, thật sự là vô cùng thương yêu cô.

"Cứ sống thật vui vẻ, tôi làm việc mấy năm ở chỗ của tiên sinh, từ trước tới nay chưa từng thấy tiên sinh mang cô gái nào về nhà đâu, tiên sinh không giống như những người đàn ông bên ngoài kia."

Chị Trần cực kỳ xem trọng Giang Mộ Trì, nếu không phải gia cảnh chênh lệch quá nhiều, thật muốn giới thiệu cháu mình cho tiên sinh, bây giờ kết hôn, môn đăng hộ đối với Kiều gia, cũng không tệ, phu nhân cũng xinh đẹp, về sau con của hai người sinh ra nhất định xinh đẹp từ nhỏ.

"Anh ấy chưa từng yêu đương?" Kiều Dư An có chút không quá tin tưởng, đàn ông hơn ba mươi tuổi, không thể nào chưa từng yêu đương, bên ngoài nói không có, nói không chừng bí mật len lén hẹn hò.

"Cái này tôi cũng không rõ ràng, tôi chỉ biết là mấy năm này là không có, tiên sinh đa phần là một mình, ngay cả bạn bè phái nam cũng rất ít mang về nhà." Chị Trần cũng chỉ tới Giang gia bốn năm, chuyện lúc trước cũng không biết: "Nhưng mà, phu nhân nếu muốn biết, có thể tìm chị Triệu, chị Triệu là người bên nhà chính của Giang gia tới, làm việc ở Giang gia rất nhiều năm, khẳng định là biết."

"Ha ha, không cần, tôi cũng không có hứng thú." Kiều Dư An khoát khoát tay, không biết còn tưởng rằng cô muốn biết quá khứ của Giang Mộ Trì đấy.

Tác giả có lời muốn nói:

Mặt ngoài: Ta không muốn biết.

Trong lòng: Ngứa.

 

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)