Tìm nhanh
HÔM NAY VỢ KIẾM CHUYỆN VỚI ANH CHƯA?
Tác giả: Điềm Nhu
3361 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 9: GIA QUY
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min

Chương 09: Gia quy

Edit: Min

Kiều Dư An từ trong nhà ra, rẽ trái chính là con đường nhỏ thông ra bờ biển, đúng lúc cũng nhàm chán, làm quen hoàn cảnh một chút.

Cô mặc vào chiếc váy dài vàng nhạt, dài đến chân mắt cá chân, gió ở bờ biển rất to, thổi vào mép váy, cực kỳ dễ chịu, cô duỗi tấm lưng mệt mỏi, cảm giác xương cốt toàn thân đều đang vang tạch tạch tạch.

Đêm qua là lần đầu tiên cô làm chuyện đó, nhưng Giang Mộ Trì lại không hiểu được "thương hoa tiếc ngọc", hơn nữa động tác rất điêu luyện, cũng không giống là lần đầu tiên, chẳng lẽ đàn ông trời sinh đã biết những chuyện này?

Kiều Dư An ngồi vào cái ghế dưới chiếc dù che nắng, gió thổi qua mái tóc dài, cảm giác ngay cả lỗ chân lông đều đang kêu gào thoải mái, nếu là nơi này có một chiếc xích đu càng tốt, chạng vạng tối ngồi xích đu ở đây, tâm tình sẽ càng tốt hơn.

Ngồi dựa vào trên ghế thoải mái xém chút liền muốn ngủ thiếp đi, bên này rất yên tĩnh, không có những người khác, lại không nóng, rất dễ ngủ, nhưng mà lúc cô muốn ngủ luôn có người quấy rầy, Kiều Dư An nhìn thoáng qua điện thoại, Lâm Tự Cẩm, thở dài, nhấn nút nghe.

"Vừa rồi cậu chạy rất nhanh?" Ngay cả cô đều chưa kịp phản ứng, Lâm Tự Cẩm liền cúp điện thoại, tốc độ này không thể không bội phục, không biết còn tưởng rằng là đang video call đâu, nhanh như vậy đã nhìn thấy.

"Ha ha, chị Kiều, mình đây không phải vội vã ăn cơm trưa sao, thế nào, hai giờ rồi, hẳn là cậu đã ăn cơm đi, vừa rồi xảy ra chuyện gì, làm sao đột nhiên không còn nghe giọng cậu nữa?" Lâm Tự Cẩm nhìn thấy hai giờ, coi như người nào đó trở về, vậy cũng nên đi làm rồi.

"Cậu gì cũng không biết mà bỏ chạy nhanh như vậy? Còn là anh em sao?" Kiều Dư An liếc mắt, người này chạy còn nhanh hơn cô.

"Chúng ta là chị em, đâu ra anh em, thế nào, ngày đầu tiên tân hôn cảm giác như thế nào?"

"Cũng được, cậu có muốn cảm nhận một chút hay không?" Kiều Dư An đứng lên, đi dọc theo bãi cát bờ biển.

"Không đâu, chỗ bên cậu sao gió to vậy, cậu nói chuyện đều có chút nghe không rõ ràng."

"Mình tản bộ bên bờ biển."

"Chính là phòng ở mới của cậu, lúc nào mấy đứa bọn mình đi xem một chút, mảnh đất kia thế nhưng là tấc đất tấc vàng, hưởng phúc cũng đừng quên đi chị em."

"Các cậu muốn đến lúc nào cũng được, hỏi Tuyền Tuyền với Thanh Thanh thử có thời gian hay không, cùng đi." Kiều Dư An đang cảm thấy nhàm chán đâu, chỗ lớn như vậy nhưng không có mấy người, người nói chuyện cũng không tìm được.

"Được, vậy không nói chuyện với cậu nữa, mình phải công tác, người phụ nữ đã lập gia đình không có công việc như cậu nên yên ổn hưởng thụ cuộc sống đi."

Kiều Dư An tắt điện thoại, đột nhiên trong lòng có chút trống rỗng, mình đột nhiên kết hôn, thật là sợ xa rời bạn bè, về sau đều không có bạn bè làm sao bây giờ?

Cô sợ nhất cô đơn, cũng không muốn không có bạn bè, xem ra cô nên cố gắng giữ được tâm lý của tuổi trẻ thôi, kết hôn cũng là cô gái nhỏ mà.

Đi dạo một hồi ở bờ biển, chạng vạng tối Kiều Dư An cầm máy ảnh chụp mặt trời lặn, chơi đến trời sắp tối rồi mới trở về, chị Triệu đã chuẩn bị xong cơm tối.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Phu nhân, cô muốn ăn cơm trước hay không, tiên sinh tám giờ rưỡi mới đến nhà." Chị Triệu tương đối quen thuộc với thời gian Giang Mộ Trì làm việc và nghỉ ngơi.

"Muộn như vậy? Đồ cuồng công việc." Làm việc đến tám giờ tối, buổi sáng tám giờ lại đi làm, một ngày làm việc mười hai tiếng, là con trâu cũng mệt mỏi chết rồi.

"Tiên sinh rất nghiêm túc làm việc."

"Vậy tôi ăn trước, mặc kệ anh ấy." Kiều Dư An vô cùng cởi mở, mới kết hôn, tình cảm của hai người cũng không sâu, quản nhiều như vậy không tốt lắm.

Kiều Dư An ăn cơm tối, còn Giang Mộ Trì đang xem văn kiện, Thiệu Tiêu làm xong công việc chuẩn bị ra về, trông thấy văn phòng Tổng giám đốc còn có đèn, lấy đồ trên bàn làm việc gõ cửa đi vào.

"Giang tổng, đây là thứ mà anh nói tôi in." Thiệu Tiêu đặt cuốn sổ dày trên bàn làm việc của Giang Mộ Trì: "Sếp còn có chuyện gì sao? Nếu như không có tôi tan làm trước." Bởi vì Giang Mộ Trì cuồng công việc, dẫn đến Thiệu Tiêu cũng hầu như là tăng ca, nhưng mà tiền lương rất cao, cậu ấy cũng không có lời oán giận.

"Không có, cậu đi trước đi." Giang Mộ Trì ngẩng đầu nhìn đồ kia một chút, nhận lấy.

"Ừm, Giang tổng, đã sáu giờ rưỡi, anh mới tân hôn, vẫn là về nhà sớm đi, đừng để phu nhân chờ." Thiệu Tiêu cuối cùng vẫn lắm mồm một câu, nếu dựa theo tiết tấu thói quen làm việc của Giang tổng, phu nhân đến chín giờ tối đều không gặp được Giang tổng cũng nên.

Đều đã kết hôn mà còn chăm chú cuồng công việc, Thiệu Tiêu thật sợ phu nhân sẽ tức giận.

"Biết."

Thiệu Tiêu ra ngoài đóng cửa lại, tiếng khóa cửa truyền đến, Giang Mộ Trì nhìn thoáng qua thời gian, sáu giờ rưỡi, lúc trước thì xem như rất sớm, nhưng hôm nay anh cũng dưỡng như quên đi trong nhà còn có một người.

Giang Mộ Trì dụi dụi mắt, vừa bận bịu công việc liền quên đi chuyện đã kết hôn, sắc trời bên ngoài đã dần dần tối xuống, nhìn thoáng qua điện thoại, không có một cuộc gọi nhỡ nào, cũng không có một tin nhắn Wechat nào, xem ra cũng không chỉ là mình quên bản thân đã kết hôn, ngay cả Kiều Dư An cũng quên cô còn có một ông chồng chưa có trở về nhà.

Theo lý mà nói, Kiều Dư An mặc kệ thì anh hẳn vui mới đúng, dù sao anh không thích nhất là người khác nhúng tay vào chuyện của mình, ngay cả cha mẹ nhúng tay vào cũng sẽ bất mãn, nhưng bây giờ đã đến lúc ăn cơm tối mà còn không hề thấy một tin nhắn, không có người thúc giục, lại cảm thấy thiếu một chút gì đó.

Giang Mộ Trì nhíu mày, đầu lưỡi đỉnh đỉnh răng hàm, bắt đầu khi nào mà anh lại có tư tưởng nguy hiểm như vậy?

Để điện thoại di động xuống, Giang Mộ Trì dự định xem hết văn kiện kia lại nói, mới nhìn một hàng chữ, điện thoại di động vang lên, mặt mày Giang Mộ Trì giãn ra, tưởng rằng Kiều Dư An, cầm lấy nhìn một cái, là mẹ Giang.

"Alo, mẹ."

"A Trì, con ở đâu?" Giọng nói của mẹ Giang không nhanh không chậm, nghe không ra cảm xúc.

"Ở công ty."

"Tại sao con lại còn ở công ty? Đã mấy giờ rồi, có phải con đã quên chuyện mình đã kết hôn rồi không, con để An An ở nhà một mình?" Mẹ Giang liền đoán được đứa con trai này của bà một lòng chỉ có công việc, bà nên sớm gọi điện thoại thúc giục mới phải.

"Mẹ, trong nhà còn có chị Triệu và chị Trần."

"An An mới kết hôn với con, không quen thuộc với chị Triệu chị Trần, đến lúc ăn cơm tối, con lại để An An trong nhà, có phải con thèm đánh đúng không?" Mẹ Giang nghiêm túc, đứa con trai này sao như cái chày gỗ vậy, đầu óc kinh doanh thì nhanh nhạy, thế nhưng về mặt tình cảm, không đẩy một cái đến chết đều bất động.

"Con đã biết, bây giờ con trở về." Giang Mộ Trì không nói lại mẹ Giang, nhưng mà nghĩ đến phụ nữ cũng thích đàn ông về nhà sớm, trước kia đến chạng vạng tối cha Giang chưa kịp về nhà, mẹ Giang sẽ gọi điện thoại tìm, mà Kiều Dư An có thể là mới kết hôn, ngại thúc giục anh, anh cũng đích thật là nên về nhà sớm một chút, cố gắng làm tròn trách nhiệm của người chồng.

"Tốt, mau trở về đi thôi, mẹ cúp máy đây, ngày nào cũng vậy, cứ làm tôi phải lo lắng."

Giang Mộ Trì để điện thoại di động xuống, thở dài, cất văn kiện mới xem một nửa lại, tắt máy vi tính cầm đồ rời phòng làm việc.

Anh quen với những ngày chỉ có công việc, còn rất không thích ứng, nhưng mà nếu đã kết hôn, chuyện gì cần thích ứng vẫn là thích ứng, đây là trách nhiệm.

Đi thang máy đến bãi đỗ xe dưới lầu, bãi đỗ xe đã không còn mấy chiếc xe, Giang Mộ Trì quen tự mình lái xe, thời gian tan làm không cố định, có người chờ luôn cảm thấy không thoải mái, tự mình lái xe cũng thuận tiện.

Lúc chiếc Maybach màu đen chạy ra khỏi bãi đỗ xe, bảo an ở cổng sửng sốt một chút, Giang tổng đều là tan làm lúc 8 giời tối mỗi ngày, hôm nay làm sao sớm như vậy? À, nhớ lại, nghe nói Giang tổng kết hôn, khó trách, kết hôn, ngay cả người cuồng công việc cũng thay đổi tính tình.

Giang Mộ Trì đỗ xe vào nhà để xe, xuống xe phát hiện bên cạnh có một chiếc xe điện màu lam, đây là của Kiều Dư An, nhưng mà còn chưa dạy anh cưỡi như thế nào, thật sự anh cũng hoàn toàn không biết cưỡi, nhìn thoáng qua rồi khóa nhà xe, đi bộ về, từ nhà để xe đến đây chỉ hai phút.

Đẩy cửa vào nhà phát hiện phòng ăn vẫn sáng đèn, Giang Mộ Trì trong lòng dâng lên một cảm giác khác, Kiều Dư An chẳng lẽ còn đang chờ anh trở về ăn cơm tối, nếu đang chờ, vì sao không gọi điện thoại thúc giục?

Giang Mộ Trì cởi cà vạt đi vào, nhưng mà sự thật khác với những gì anh tưởng tượng, Kiều Dư An ngồi tại chỗ, đã ăn kha khá, mỗi món ăn đều bị tiêu diệt gần một nửa.

"Hả, anh trở về rồi? Em cho là phải rất muộn anh mới trở về đâu, em ăn trước, anh sẽ không để bụng chứ?" Kiều Dư An để đũa xuống, vừa vặn cô ăn no rồi.

Giang Mộ Trì nhíu mày nhìn xem cái tô đã trống không của cô, rất rõ ràng đây là ăn uống no đủ, xem ra là anh suy nghĩ nhiều quá, cô gái này không hề có một chút không thích ứng được với hoàn cảnh, còn thoải mái hơn anh.

"Tiên sinh trở về, đồ ăn đều nguội rồi, tôi đi hâm lại?" Chị Triệu kinh ngạc nhìn Giang Mộ Trì, trước kia vào giờ này, trong nhà không hề thấy bóng dáng anh, trừ ngày lễ tết, hôm nay đây là thế nào, sớm như vậy.

Chị Triệu lại nhìn Kiều Dư An, trong lòng cười, đây là kết hôn, đổi tính, biết trong nhà còn có phu nhân, biết thương người.

"Không cần, cứ như vậy ăn đi." Giang Mộ Trì ngồi xuống.

Kiều Dư An nhạy cảm phát giác cảm xúc cảu Giang Mộ Trì có thay đổi, dường như không quá vui, chắc không phải là bởi vì cô không có chờ anh ăn cơm đi? Hình như cũng đúng, cô làm vợ mà ăn cơm tối một mình, là có chút không thể nào nói nổi đâu.

Cho nên Kiều Dư An chân chó đoạt lấy bát của Giang Mộ Trì, bới cho anh bát cơm: "Ầy, nhanh ăn đi, sau này em chờ anh về ăn cơm."

Giang Mộ Trì nhìn thoáng qua tô cơm, lại liếc mắt nhìn cô, tay cô khoác lên trên mặt bàn, cái cằm tựa ở mu bàn tay, trơ mắt nhìn anh, giống như là con mèo nhỏ làm sai chuyện.

"Không sao, em đói bụng ăn trước cũng được." Giang Mộ Trì gắp thức ăn ăn cơm, cơm cô bới cho anh, dường như khá thơm.

"Em không đói, em cho rằng 8 giờ anh mới trở về, đến lúc đó em liền đói bụng, đúng rồi, em muốn đặt một chiếc xích đu chỗ chiếc dù che nắng bên bờ biển được không?" Mẹ già nói hai người sống chung phải bàn bạc với nhau, nên cô cũng phải hỏi ý kiến anh.

"Nơi này là nhà em, em muốn thế nào đều có thể."

"Vậy em dỡ cái nhà này cũng được sao?" Kiều Dư An tràn đầy phấn khởi.

Con mắt đen nhánh của Giang Mộ Trì lườm cô một chút: "Muốn dỡ thì dỡ đi."

"Cũng thật hào phóng, anh yên tâm, em sẽ không phá nhà, anh từ từ ăn, em đi ra ngoài trước." Kiều Dư An ra ngoài tìm điện thoại đặt xích đu.

Tìm mấy kiểu dáng, Giang Mộ Trì vừa ra cô liền gọi anh sang đây xem: "Anh xem giúp em cái xích đu nào đẹp nhất."

Giang Mộ Trì không đi qua, đứng ở huyền quan* ném cho Kiều Dư An một cuốn sổ.

*Huyền quan: là khoảng không gian giữa cửa chính là phòng khách.

"Đây là cái gì?" Kiều Dư An còn tưởng rằng bản thiết kế của xích đu, mở ra xem, bốn chữ "Gia quy Giang thị" thật to, kém chút lóe mù mắt.

Tác giả có lời muốn nói:  Kiều Dư An: Ta có một câu MMP* không biết nên nói không:)

Giang Mộ Trì: Gia quy điều thứ nhất, cấm nói tục.

Kiều Dư An: @&@#&#. . . (lời nói tục)

*MMP (妈卖批): Phát âm là MA-MAI-PI, có thể viết thành từ viết tắt MMP. Đây là một từ mắng chửi vùng Tứ Xuyên, mang theo tính vũ nhục rất nặng, dịch thô ra tiếng Việt là “Đ-* M-Ẹ M-ÀY”.

 

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)