Tìm nhanh
HUYNH TRƯỞNG CỦA TA LÀ TIÊN ĐẾ
Tác giả: Bạc Hà Miêu
1499 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 90:
Upload by Nghiệp Bị Deadline Quật
Upload by Nghiệp Bị Deadline Quật
Upload by Nghiệp Bị Deadline Quật
Upload by Nghiệp Bị Deadline Quật
Upload by Nghiệp Bị Deadline Quật
Upload by Nghiệp Bị Deadline Quật
Upload by Nghiệp Bị Deadline Quật
Upload by Nghiệp Bị Deadline Quật
Upload by Nghiệp Bị Deadline Quật
Upload by Nghiệp Bị Deadline Quật
Upload by Nghiệp Bị Deadline Quật
Upload by Nghiệp Bị Deadline Quật
Upload by Nghiệp Bị Deadline Quật
Upload by Nghiệp Bị Deadline Quật

Chương 90:

 

Minh Nguyệt là nữ quan thực cục thời kỳ Thành đế, bởi vì bà ta làm việc cẩn thận nguyên tắc nên rất được Phụng Hoàng hậu tin tưởng. Trong ký ức của Tiêu Trạm, bà ta là một người dịu dàng hiền lành, là cung nữ cô cô biết làm điểm tâm.

 

Sau đó bởi vì Minh Nguyệt làm Thành đế tức giận nên bị đánh chết tươi ném đến bãi tha ma, chỉ là chẳng ai ngờ được bà ta không hề chết, ngược lại vẫn ở trong cung, sống cho đến hôm nay.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lúc Minh Nguyệt chết, Tiêu Trạm vẫn còn nhỏ, chỉ mơ hồ biết năm đó Minh Nguyệt có liên quan đến cái chết của Phục Cơ. Nhưng mà chuyện đã qua rồi, Tiêu Trạm cũng không để ý, bây giờ nhìn thấy danh sách kia mới biết bà ta là con cờ Hồ thị chôn cực sâu.

 

Minh Nguyệt đặt hầu bao vào trong khay thêu, chầm chậm đứng dậy, sau đó vỗ vỗ bụi đất trên người, lúc này mới đi đến trước mặt Tiêu Trạm hành lễ một cái. Tuy nói đã nhiều năm trôi qua, bà cũng đã không còn trẻ nữa nhưng mỗi một hành đồng đều tuân thủ lễ nghi nghiêm ngặt, cử chỉ cũng khá thanh nhã.

 

Những năm nay bà ta ẩn núp trong cung, trong bóng tối chỉ huy dư nghiệt Hồ thị gây xích mích ly gián, đám nương Trình Nương chính là nghe chỉ thị của bà ta mới gan to bằng trời bỏ thuốc cho Nhạc Bình.

 

Tiêu Trạm nói: "Ngươi có biết tội của ngươi không?"

 

Minh Nguyệt chậm rãi cười lên: "Nô tỳ cống hiến cho Quý phi nương nương, chưa bao giờ hai lòng, bây giờ cầu gì được nấy, có tội gì?"

 

Thấy bà ta vẫn u mê không tỉnh, Tiêu Trạm cau chặt lông mày: "Trừ bọn ngươi ra, tham dự trong đó còn có những ai? Ngươi giao người ta, trẫm sẽ cho ngươi toàn thây."

 

Trong quá trình điều tra, Tiêu Trạm phát hiện chỉ dựa vào một nhóm người này vốn không thể làm ra được chuyện trước mắt, còn có một nhóm người khác tham gia trong đó, chỉ là những người này ẩn nấp quá sâu, nhưng dư nghiệt Hồ thị khác không biết thân phận của bọn họ, vì thế lúc này Tiêu Trạm mới không tiếc thân mình tự đến lãnh cung, chính là muốn moi ra một chút manh mối từ trong miệng Minh Nguyệt.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Minh Nguyệt nhẹ giọng nói: "Ngài không cần ép buộc ta, ta cũng không biết rõ thân phận đối phương."

 

"Ngươi hợp tác cùng bọn họ, sao có khả năng không biết thân phận của bọn họ?"

 

Nhưng Minh Nguyệt cười lên: "Ta chỉ vì báo thù mà thôi, người hợp tác với ta là quỷ thì có liên quan gì? Chỉ cần bọn họ có thể giúp ta báo thù, thế thì đủ rồi, chỉ tiếc bọn họ xuất hiện quá chậm, nếu không có lẽ bệ hạ còn có thể leo lên ngôi vị Hoàng đế sớm mấy năm!"

 

"Im miệng!" Mặt Tiêu Trạm trầm xuống, "Báo thù cái gì! Chỉ là vài con chuột trong cống ngầm dùng chút thủ đoạn gây xích mích mà thôi, ngươi cho rằng ngươi có thể gây ra sóng gió gì sao?"

 

"Tại sao không thể?" Gương mặt Minh Nguyệt nở nụ cười kì bí, "Bệ hạ, lòng người khó dò nhất, ngươi cho rằng ngươi có thể vĩnh viễn tin tưởng một người sao, thế nhưng lúc từng lời từng lời đồn đãi đến tai ngươi, chẳng lẽ trong lòng ngươi không có một chút dao động nào sao?"

 

"Mà lòng người chỉ cần có một chút vết nứt kia, tin tưởng sẽ không còn nữa. Nếu không bệ hạ cho rằng vì sao người cậu yêu thương của ngươi lại chết không vẻ vang ở biên quan?"

 

Bỗng nhiên sắc mặt Tiêu Trạm thay đổi: "Đây là do các ngươi làm ra?"

 

Minh Nguyệt cười đến cong người: "Làm sao bọn ta có năng lực lớn như vậy, chỉ lan truyền vài lời đồn mà thôi, người thật sự giết ông ta là phụ hoàng đa nghi của ngươi."

 

"Không thể!" Tiêu Trạm kiên quyết phủ nhận, "Phụ hoàng không phải người chỉ tin lời nói một phía!"

 

"Quả thật bệ hạ tràn ngập lòng tin với Tiêu Dận. Không sai, mới ban đầu Tiêu Dận hoàn toàn không tin, chẳng qua bọn ta kiên trì, thời gian hai mươi năm, công phu mài giũa cũng đủ mài hết tin tưởng của ông ta. Có điều nằm ngoài dự tính của ta, quả thật Tiêu Dận nảy sinh nghi ngờ với Phụng Triển, nhưng mãi đến thời khắc cuối cùng ông ta vẫn không nghĩ đến việc giết Phụng Triển, đối với Đế vương như hắn cũng thật hiếm có."

 

Dường như Minh Nguyệt hơi tiếc nuối, nhưng lập tức hé ra nụ cười ác ý, "Cũng may người Phụng gia đủ tham, lúc này mới diễn tiếp phần kịch còn lại, ta vừa nghĩ đến vẻ mặt vừa khiếp sợ vừa hối hận của Tiêu Dận khi nghe tin Phụng Triển qua đời truyền về kinh thành, còn có ông ta làm mọi cách nhưng không chiếm được một chút tin tưởng của Phụng Hoàng hậu, ông ta tự làm tự chịu, cuối cùng tự thưởng một quả đắng, ta vừa nghĩ đến lập tức cả người thư thái..."

 

Bà ta còn chưa dứt lời đã bị Tiêu Trạm tát đến ngã trên mặt đất.

 

Tiêu Trạm nắm thật chặt tay, khóe mắt trừng muốn nứt ra: "Cậu ta là người anh hùng như thế, nhưng bởi vì trò trả thù buồn cười của các ngươi mà phải nuốt hận biên quan, ngươi đáng chết!"

 

Minh Nguyệt chậm chạp chống thân mình lên, phun ra một ngụm máu, dường như trong con ngươi xuất hiện một chút thương hại, chỉ là ngẩng đầu lên lại là khuôn mặt dửng dưng như không, mỉa mai: "Dáng vẻ kia của bệ hạ thật giống mẫu hậu của ngươi, chỉ tiếc tính tính các ngươi mềm yếu như thế, trong hoàng cung giết người này không thể dung nạp được."

 

Cơ thể Tiêu Trạm hơi run rẩy, Trương Lễ theo bên cạnh hận không thể bịt lỗ tai lại, không nghe được một câu nào, đây là bí mật đòi mạng trong cung đình, cả ngày hắn đi theo bên cạnh bệ hạ, bất cứ khi nào mạng cũng có thể không còn.

 

Nhưng Tiêu Trạm dần dần tỉnh táo lại, nhìn Minh Nguyệt nằm trên mặt đất một chút, gương mặt ôn hòa cũng dần trở nên lạnh lẽo cứng rắn: "Chuyện năm đó vẫn làm phiền trẫm, rốt cuộc bây giờ xem như cũng có được một đáp án từ miệng ngươi, trẫm nên cảm ơn ngươi. Ngươi cầu gì được nấy, vậy thì trẫm thỏa mãn tâm nguyện này của ngươi."

 

"Ngươi không sợ chết đúng không, thế thì nếm thử mùi vị lăng trì đi."

 

Tiêu Trạm nói xong, xoay người rời đi.

 

Một thị vệ bên cạnh nhấc Minh Nguyệt lên khỏi đất, rốt cuộc trên mặt cũng toát lên một chút sợ hãi, bà ta khàn giọng rống to: "Bệ hạ, tâm chí ngươi kiên định không bị lời đồn đãi quấy nhiễu, nhưng Thụy Vương không giống ngươi! Hắn thật sự đến kinh thành rồi! Ngươi suy nghĩ kết cục của Phụng Triển chút đi!"

 

Nhưng mà Tiêu Trạm nghe được lời đó, bước chân cũng không dừng lại, cứ thế đi ra khỏi cửa lãnh cung.

 

Tiêu Trạm rời khỏi lãnh cung, lúc này mới cảm thấy cả người dần dần ấm lên, phẫn nộ và đau khổ qua đi, hắn chỉ cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

 

Trương Lễ thấy thế thì nói: "Không bằng bệ hạ trở về tẩm cung nghỉ ngơi một chút."

 

Tiêu Trạm lắc đầu một cái: "Đến ngự thư phòng đi, hôm nay còn nhiều chính vụ tồn đọng không xử lý không được."

 

Trương Lễ chỉ có thể để ngự liễn đi về phía ngự thư phòng. Nhưng mà không đợi Tiêu Trạm xử lý xong công việc trong tay thì có mấy vị trọng thần đến cầu kiến, vốn dĩ Tiêu Trạm không muốn gặp nhưng đột nhiên thay đổi chủ ý, bảo Trương Lễ mời người vào.

 

Quả nhiên đám người này đến vì chuyện Thụy Vương vào kinh, có câu nói không có lửa làm sao có khói, chuyện Thụy Vương vào kinh đã lan truyền đến mức có bài có bản, hơn nữa trước đó khi cứu trưởng công chúa Nhạc Bình trở về, nàng ta cũng từng bật thốt lên tiếng ca ca, rồi còn tìm Thụy Vương khắp phòng, mặc dù nha hoàn giải thích do Nhạc Bình hoảng sợ nên ăn nói linh tinh nhưng những thần tử này đều là cáo già, sao có thể không biết thật giả.

 

Phiên vương không có ý chỉ mà vào kinh là trọng tội, đây chính là quy định của tổ tiên ban ra, lúc này bọn họ mới vội vội vàng vàng tiến cung, xin bệ hạ tra rõ việc này.

 

Vẻ mặt Tiêu Trạm hờ hững: "Vậy các vị ái khanh nói xem, trẫm phải xử lý thế nào?"

 

"Thần cho rằng, bệ hạ có thể phái người canh gác của thành nghiêm ngặt, cẩn thận kiểm tra người ra khỏi thành, đồng thời phái đặc sứ nhanh chóng đến Tương Nam trong đêm, nếu như Thụy Vương thật sự không ở đó thì đã chứng minh được Thụy Vương không ý chỉ mà vào kinh, đương nhiên bệ hạ có thể sai người áp giải về kinh để thẩm vấn."

 

"Vậy nếu Thụy Vương ở Tương Nam thì sao?"

 

"Vậy... vậy thì chứng tỏ lời đồn vô căn cứ, thế thì đặc sứ kia cũng có thể nói bệ hạ sai người đến thăm hỏi Thụy Vương, cũng hợp tình hợp lý."

 

Tiêu Trạm cười một tiếng: "Các vị ái khanh tính toán rất chu đáo."

 

Mấy vị trọng thần chưa kịp yên lòng, Tiêu Trạm đã nói: "Có điều nếu nói thăm hỏi cũng không thể quá keo kiệt, sai phủ Nội vụ chuẩn bị quà cáp thật tốt, à, đúng rồi, Thụy Vương ở Tương Nam lâu, chỉ sợ vô cùng nhớ nhung đồ ăn trong kinh thành, sai người đi mua các loại thức ăn trong kinh thành đưa đi chung luôn."

 

Mấy vị trọng thần trợn mắt ngoác mồm, biện pháp này tốt ở bốn chữ binh quý thần tốc, nếu theo như bệ hạ nói, chỉ sợ Thụy Vương đã sớm trốn về Tương Nam, vậy thì còn tra cái gì?!"

 

Một người không nhịn được nói: "Bệ hạ, thần cho rằng hành động này không thích hợp."

 

"Vì sao không thích hợp?"

 

"Thời gian chuẩn bị quà cáp quá dài, hơn nữa nhiều người nhiều miệng, nếu để lộ tin tức thì không phải khiến Thụy Vương sớm đề phòng sao?"

 

Tiêu Trạm từ từ rũ mắt: "Nghe ý ái khanh dường như chắc chắn Thụy Vương đang ở kinh thành?"

 

"Thần không dám, chỉ là..."

 

"Trẫm cảm thấy thật kỳ lạ, nói muốn điều tra chính là các ngươi, nhưng trên câu chữ đều mang ý chắc chắn Thụy Vương không có ý chỉ mà vào kinh, nếu không phải các vị ái khanh già rồi hồ đồ thì là khi quân?"

 

Tim mấy vị trọng thần đều nhấc lên, vội vã quỳ xuống: "Thần không dám, xin bệ hạ thứ tội."

 

Tiêu Trạm lạnh nhạt nhìn, chậm rãi nói: "Nếu như thế thì nghe lệnh đi xuống đi."

 

Lời nói nhẹ nhàng đó lại khiến mọi người không có cách nào phản bác nữa, bỗng nhiên bọn họ ý thức được, cho dù thường ngày Đế vương hiền lành như thế nào, dù sao hắn cũng là Hoàng đế.

 

Trong cơ thể hắn chảy dòng máu của Thành đế Tiêu Dận, tuy dễ nói chuyện nhưng con cọp vẫn là cọp, hắn chỉ cần nói một câu cũng đủ đè bẹp chút đắc ý vênh váo của bọn họ, khiến bọn họ nhớ lại cảnh tượng bị Thành đế áp chế gắt gao.

 

Không người nào dám tranh cãi nữa, nhận lệnh ảo não đi ra.

 

Thụy Vương thu dọn đồ đạc xong, chỉ chờ sáng sớm hôm nay nhanh chóng rời đi.

 

Cố Trạch Mộ nắm được tin tức từ chỗ Nguyên Gia, sau khi biết cách làm của Tiêu Trạm, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Vốn dĩ hắn còn phải nghĩ đủ mọi cách đưa Thụy Vương ra khỏi thành, bây giờ có Tiêu Trạm quang minh chính đại mở đường, chuyện trở nên đơn giản hơn rất nhiều.

 

Sau khi Thụy Vương nghe xong, hổ thẹn trong lòng càng nhiều thêm.

 

Cố Trạch Mộ nhìn thấy vẻ mặt của hắn, cũng không tiện trách mắng hắn thêm gì nữa, chỉ nói: "Năm đó là điện hạ cho ta lời khuyên, huynh đệ tỷ muội trong nhà phải thường xuyên qua lại, có mấy lời không nói, đối phương vĩnh viễn không biết, lòng người cách cái bụng, có hiểu lầm không giải thích chỉ khiến hiểu lầm ngày càng sâu."

 

Thụy Vương cúi đầu, cảm thán thở dài một tiếng: "Ta tự cho rằng mình thông thái, giảng đạo lý với người bên ngoài, thật sự đến phiên mình mới biết mình cũng chỉ thế thôi. Ngươi yên tâm, sau này ta làm việc sẽ tính toán cẩn thận, chắc chắn không phạm sai lầm như vậy nữa."

 

Hắn có thể nghĩ như vậy, Cố Trạch Mộ mới yên tâm.

 

Mà phản ứng lần này của Tiêu Trạm cũng khiến Cố Trạch Mộ thấy ngoài ý muốn nhưng cũng hợp tình hợp lý, từ trước đến giờ hắn luôn lo lắng Tiêu Trạm quá mềm yếu, sẽ bị triều thần qua mặt, bây giờ phát hiện mình đã xem thường hắn, rõ ràng hắn là Quân vương có chủ kiến, có lẽ Đại Chu ở trong tay hắn sẽ càng hưng thịnh phồn vinh hơn so với trong tay mình.

 

Sau khi đưa Thụy Vương đi, Cố Trạch Mộ cũng chuẩn bị thu dọn đồ đạc trở về Đông cung, hắn quyết định sau này không tùy tiện nhúng tay vào những chuyện này nữa, nhưng ngoài việc để cho Hồng Tùng Nguyên đi thăm dò thân thế của chính mình, thế lực thần bí sau lưng sự kiện lần này cũng khiến hắn không cách nào lập tức yên lòng.

 

Hồng Tùng Nguyên vẫn âm thầm điều tra, bây giờ cuối cùng cũng coi như có chút thành quả, chỉ là kết quả này khiến hắn khiếp sợ vô cùng.

 

 

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)