Tìm nhanh
HÔM NAY VỢ KIẾM CHUYỆN VỚI ANH CHƯA?
Tác giả: Điềm Nhu
1569 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 28: CẢM ƠN CHỊ
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min

Chương 28: Cảm ơn chị

Edit: Min

Giang Mộ Trì lái xe mang Kiều Dư An đến vùng ngoại thành, bên này Kiều Dư An thật đúng là chưa từng tới, chỉ nhìn bảng hiệu, giống như đều là viện mồ côi và viện dưỡng lão.

"Anh dẫn em tới đây làm gì?"

"Xuống xe, phía sau cốp xe có đồ phải lấy ra." Giang Mộ Trì mở cốp xe, xuống xe xách đồ ra với cô.

"Đây đều là thứ gì?"

"Một chút đồ ăn vặt, mang cho bọn nhỏ." Giang Mộ Trì khóa kỹ xe, nhận lấy đồ trên tay Kiều Dư An đưa cô đi vào.

"Sao anh biết nơi này?" Hoàn cảnh ở đây cũng không tính là tốt, vô cùng cũ kỹ, đêm qua còn có mưa, hiện tại trong không khí đều tràn ngập mùi rỉ sắt và rác, rất là gay mũi.

"Tới qua một lần, em đi nhấn chuông cửa."

Kiều Dư An có chút ngơ ngác đi nhấn chuông cửa, rất nhanh có người ra, là một vị phụ nữ trung niên, nhìn thấy hai người rất là nghi ngờ: "Hai người là?"

"Chào dì, chúng cháu đến thăm bọn nhỏ, mang theo ít đồ, Từ viện trưởng có ở đây không ạ?"

"Hai người quen biết Từ viện trưởng? Vậy vào đi."

"Cảm ơn."

"Từ viện trưởng ở gian phòng bên phải trong cùng nhất của lầu hai, hai người lên đi." Trong viện rất yên tĩnh, ít có trẻ con, đây là sân trước, vì an toàn của bọn nhỏ, nên chơi ở sân sau.

"Chào dì, những vật này là mang cho bọn nhỏ, làm phiền dì bảo quản một chút." Mang theo nhiều đồ như vậy lên lầu cũng phiền phức.

"Cho bọn nhỏ, vậy thì tốt, đặt ở nơi này của dì đi." Người kia còn tưởng rằng là đến thăm Từ viện trưởng, nghe được là đến thăm bọn nhỏ, thái độ cũng tốt hơn chút, thấy hai người đi xe hơi tới, ăn mặc cũng không tệ, nhìn dáng vẻ chắc hẳn là những người hảo tâm trong xã hội.

Hai người lên lầu tìm tới phòng làm việc của viện trưởng, gõ cửa một cái.

"Mời vào."

"Từ viện trưởng, đã lâu không gặp, quấy rầy." Giang Mộ Trì đẩy cửa đi vào.

Từ viện trưởng ngẩng đầu lộ ra vẻ mặt kinh ngạc và vui mừng: "Ha ha, thì ra là Tiểu Giang tới, mau vào ngồi, đã lâu không gặp."

"Đây là bạn gái của cháu sao?" Từ viện trưởng nhìn về phía Kiều Dư An.

"Vâng, cháu đã kết hôn."

"Ha ha ha, tốt, cũng nên lập gia đình rồi, tới uống trà, muốn tới cũng không nói trước với dì, hôm nay tính là có việc, lại đột nhiên hủy bỏ, nếu không, dì cũng không ở trong viện." Từ viện trưởng rót chén trà cho hai người.

"Không sao, cháu đến thăm bọn nhỏ, mang chút quà cho chúng nó, gần đây tiền quyên góp đã được gửi đến chưa ạ?"

"Đến rồi, ngày 6 hàng tháng, cháu quá có lòng." Từ viện trưởng đều có chút quên mình quen biết Giang Mộ Trì khi nào rồi, chính là một lần vô tình, Giang Mộ Trì tới viện mồ côi, về sau ngày 6 hàng tháng, viện mồ côi đều sẽ nhận được một chút quyên góp, không nhiều không ít, vừa vặn 6 vạn tệ, định kỳ ngày 6 hàng tháng gửi đến số tài khoản của viện mồ côi, nhiều năm như vậy, chưa từng thay đổi, đây cũng là người trẻ tuổi kiên trì quyên tặng công ích hiếm thấy mà bà biết, vẫn là nhiều năm như vậy, góp mấy trăm vạn cho viện mồ côi.

Mặc dù anh tới ít, cũng rất lâu không có gặp anh, mỗi lần tới cũng sẽ không đi gặp bọn nhỏ, chỉ ở trên lầu nhìn liền đi, cũng chưa từng chụp ảnh, cũng chưa từng để bà tuyên truyền, Từ viện trưởng cũng không biết Giang Mộ Trì là người nơi nào.

"Không có việc gì, lần này tới chúng cháu mang theo ít đồ, vợ cháu là lần đầu tiên đến, cho nên muốn thân thiết với bọn nhỏ một chút, cô ấy là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, muốn cho chụp cho bọn nhỏ chút ảnh lưu niệm."

"Được, dì mang hai đứa đi, bọn nhỏ đều chơi ở sân sau." Từ viện trưởng khóa chặt cửa dẫn hai người theo.

Kiều Dư An ở phía sau lặng lẽ meo meo hỏi: "Anh dẫn em đến đây chụp ảnh sao?" Kiều Dư An tuyệt đối không ngờ rằng, Giang Mộ Trì đưa cô đến chụp ảnh cho những bạn nhỏ này.

"Đúng vậy, nơi này đều là trẻ con, nụ cười chân nhất nhất, đến lúc đó nếu em cảm thấy hài lòng, vậy thì nói với viện trưởng, hẳn là có thể."

"Vâng ạ." Kiều Dư An bỏ qua ý định xem hoàn cảnh của viện mồ côi, mặc dù cũ nát, nhưng được quét dọn rất sạch sẽ, đây là cô lần đầu tiên cô biết, thì ra Giang Mộ Trì nhìn bề ngoài lạnh như băng, lại có một lòng nhiệt tình như vậy, nhìn mức độ thân quen với Từ viện trưởng, chắc đã rất nhiều năm.

Trên thế giới này kẻ có tiền rất nhiều, thế nhưng nguyện lấy một phần tiền của mình đi làm công ích, hơn nữa còn làm nhiều năm, phát ra từ tận đáy lòng, người như vậy nhất định có một trái tim rất ấm áp.

Hình như Kiều Dư An, cũng không bằng Giang Mộ Trì, chưa từng nghĩ đến chuyện như vậy, so về suy nghĩ, cô không bằng anh.

Đến sân sau, rất nhiều trẻ con, thoạt nhìn hình như là những đứa bé tuổi tiểu học, nhứng đứa bé lớn tương đối ít, bọn nhỏ trông thấy có người lạ tới đều tò mò nhìn, từng đôi mắt nhỏ chớp chớp long lanh nhìn bọn cô chằm chằm, sau đó lại lặng lẽ nói chuyện.

Từ viện trưởng mang đồ Giang Mộ Trì đưa tới phân phát, tất cả trẻ con rất có trật tự, xếp hàng nhận lấy, còn có mấy đứa bé chắc chỉ tẩm 5 hoặc 6 tuổi cũng ngoan ngoãn xếp hàng, Kiều Dư An không hiểu sao lòng chua xót, cũng không biết những đứa bé này vì sao lại ở đây, ba mẹ của bọn chúng cũng sẽ đau lòng đi.

Chia đồ xong, Từ viện trưởng lại giới thiệu hai người với các bạn nhỏ, Kiều Dư An cẩn thận lên tiếng chào, lần đầu tiên tiếp xúc với các bạn nhỏ, sợ mình hù đến bọn nhỏ, không nghĩ tới lá gan bọn nhỏ vẫn còn lớn, chủ động chạy tới vây quanh Kiều Dư An, nhỏ giọng thảo luận: "Chị này thật xinh đẹp nha." "Sau này lớn lên em có xinh đẹp giống chị không?"

Kiều Dư An nghe dở khóc dở cười, từ trong bọc xuất ra máy ảnh SLR: "Chị chụp ảnh cho mấy đứa được không?" Kiều Dư An sờ lên đầu của bọn chúng, trẻ con thật làm người khác ưa thích, nụ cười ngọt ngàog, khó trách Giang Mộ Trì nói nụ cười của bọn nhỏ là nụ cười đơn thuần chân nhất, quả là thế, con mắt sáng long lanh, không mang theo một tia ô nhiễm trong đó, vô cùng hy vọng vào tương lai.

Lúc nhỏ ai không có đôi mắt như thế, thế nhưng trải qua những năm tháng, cũng sớm đã thu lại sự gai góc bốc đồng của mình, vì thích ứng với thế giới này, cuối cùng biến thành một người khéo đưa đẩy không có chút đặc điểm riêng nào, cho dù là Kiều Dư An, có gia thế tốt như vậy, có lẽ cũng đã lâu không thấy những đôi mắt thơ ngây như vậy, nên khiến Kiều Dư An nhớ tới chuyện khi còn bé, làm một con nhóc đứng đầu mang theo một đám con nít đi chơi khắp nơi, đến chạng vạng tối liền bị phụ huynh bắt trở về.

Bạn nhỏ nghe được Kiều Dư An nói muốn chụp ảnh, còn có chút ngại ngùng, đẩy nhau mãi, giống như không muốn là người đầu tiên được chụp, Kiều Dư An liền nói cùng nhau chụp, để đám trẻ tùy ý đứng đấy: "Chị nói một hai ba, các em liền nói quả cà có được hay không?"

"Được ạ." Cũng thường xuyên sẽ có người tới chụp ảnh cho bọn nhỏ, nên cũng biết.

Kiều Dư An tìm một góc độ: "Một, hai, ba."

"Quả cà*!" Một đám con nít trăm miệng một lời, đều lộ ra nụ cười ngại ngùng lại vui vẻ.

*Quả cà: trong tiếng trung là Qiézi, nói từ này môi căng sang hai bên, lộ ra nụ cười ấy, giống kiểu cười lên nào.

Kiều Dư An nhìn ảnh, mỗi đứa bé đều cười vô cùng vui vẻ, bọn chúng còn nhỏ, chưa hiểu biết nhiều về chuyện trên đời này, nói chung không bao lâu nữa, bọn chúng sẽ nhận thức được nơi mình lớn lên có ý nghĩa gì, chỉ sợ cũng sẽ không vui vẻ như thế, nhưng mà mặc kệ lớn lên ở đâu, cuộc đời đều do chính bản thân tự quyết định, ai nào biết ngày sau ở đây sẽ không có nhân tài?

Có lần thứ nhất, chuyện kế tiếp liền dễ làm, tất cả đám con nít chủ động đến muốn Kiều Dư An chụp ảnh cho, Kiều Dư An vô cùng bận rộn, cuối cùng Kiều Dư An nhờ Giang Mộ Trì chụp cho cô và bọn nhỏ một tấm, hôm nay thực sự là một ngày đáng giá kỷ niệm, cô muốn lưu lại.

Một lát sau, sắp đến giờ ăn trưa, Kiều Dư An cùng Giang Mộ Trì cũng dự định rời đi, Từ viện trưởng đến tiễn, đều đi tới cửa, một cô bé chạy ra, đem một viên kẹo đưa tới cho Kiều Dư An: "Chị, cho chị, cảm ơn chị."

Kiều Dư An nhìn Giang Mộ Trì một chút, Giang Mộ Trì gật đầu nhẹ, cô liền đón lấy: "Cảm ơn bạn nhỏ, chị rất thích."

Cô bé xấu hổ nở nụ cười, lại chạy đến bên người Giang Mộ Trì, đưa cho anh một viên kẹo: "Chú, cái này cho chú, cảm ơn chú."

"Hì hì." Kiều Dư An theo bản năng cười ra tiếng, thật sự là không nhịn được, hai người sao lại trở nên hơn kém nhau một thế hệ chứ?

"?" Cô bạn nhỏ kinh ngạc quay đầu, không biết chuyện gì xảy ra.

Giang Mộ Trì trừng Kiều Dư An một chút, ngồi xổm xuống nhận kẹo của bạn nhỏ: "Cảm ơn bạn nhỏ, đi học cho giỏi."

Cô bé cho kẹo xong, cười cười liền chạy đi vào, lúc sắp chạy biến mất còn quay đầu nhìn hai người một chút, khiến Kiều Dư An cảm động xém chút rơi lệ, đây chính là bọn nhỏ, là hi vọng của tổ quốc, mãi mãi đều đáng yêu ngây thơ như thế.

"Vậy dì chỉ tiễn đến đây, muốn giữ hai đứa ở lại đây ăn cơm lại từ chối rồi, thật sự là ngại quá."

"Từ viện trưởng, chúng cháu không phiền dì nữa." Lại hàn huyên hai câu, Giang Mộ Trì mang theo Kiều Dư An rời đi.

Ngồi vào trong xe, mặt Giang Mộ Trì triệt để xụ xuống, đen mặt chất vấn Kiều Dư An: "Anh rất già sao?" Vì sao bạn nhỏ gọi Kiều Dư An là chị, gọi anh là chú? Cũng chỉ kém năm sáu tuổi, mà già như thế sao?

"Ha ha ha ha ha ha ha cười chết em ha ha ha ha. . ." Kiều Dư An vỗ đùi cười to, vừa rồi không có nhịn nổi, nghẹn cực khổ, bây giờ thì càng nhịn không được, cười chết cô, thế mà bị người khác gọi là chú, gọi chú còn chưa tính, thế mà gọi cô là chị.

"Đừng cười." Kiều Dư An cười như vậy, khiến Giang Mộ Trì càng đen mặt, cái gì vậy trời ơi.

"Ha ha ha, thật thật xin lỗi, em nhịn không được, cười chết em, con mắt các bạn nhỏ cũng thật là lợi hại, em thanh xuân mơn mởn như thế, đương nhiên là chị gái nhỏ rồi." Kiều Dư An cười ngửa tới ngửa lui, đây là lần đầu nhìn thấy Giang Mộ Trì kinh ngạc, cũng không thể đi trách một đứa bé đi, chỉ có thể tự giận dỗi thôi.

"Em đã là phụ nữ đã lập gia đình, đừng giả bộ nai tơ." Giọng nói Giang Mộ Trì mang chút nghiến răng nghiến lợi.

"Lêu lêu lêu, em không giả bộ nai tơ, em vốn là là nai tơ mà, aiza, làm sao bây giờ, em đột nhiên cảm thấy ông chú gia như anh không xứng với chị gái nhỏ thanh xuân mơn mởn như em." Kiều Dư An kéo gương xuống, cẩn thận soi qua soi lại, tự phụ nói: "Quả nhiên là xinh đẹp."

"Đều nói các bạn nhỏ đơn thuần chân nhất, chắc sẽ không nói dối, vậy xem ra em rất đẹp, sung sướng quá." Cô gái nào không thích được người khác khen xinh đẹp, còn được nhiều người khen như vậy, còn vui hơn được ăn tiệc.

"Kiều Dư An, em khiêm tốn một chút, nước bọt đều muốn chảy ra rồi." Sắc mặt Giang Mộ Trì càng đen, ra lại bị cô cười nhạo một phen, đây là chuyện gì, bây giờ anh không được yêu thích như vậy sao?

"Hắc hắc, em đã biết, chú." Kiều Dư An giở trò xấu bán manh, cười lên trong mắt như sáng lên.

 

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)