Tìm nhanh
HÔM NAY VỢ KIẾM CHUYỆN VỚI ANH CHƯA?
Tác giả: Điềm Nhu
1379 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 27: GIANG MỘ TRÌ
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min

Chương 27: Giang Mộ Trì

Edit: Min

"Anh cười cái gì, anh cảm thấy em không đủ đẹp?" Kiều Dư An cong môi dữ dằn trừng mắt Giang Mộ Trì, cũng dám chê cười cô.

"Đẹp, rất đẹp." Giang Mộ Trì dừng xe: "Đến rồi, mời vị mỹ nữ xuống xe ăn cơm, rất hân hạnh được ăn cơm chung với cô."

"Cũng tạm được." Tay Kiều Dư An được Giang Mộ Trì nắm, không biết từ lúc nào bắt đầu, hai người liền có sự ăn ý như vậy, ở cạnh nhau sẽ dắt tay, trên đường đi tới Giang Mộ Trì sẽ để cho Kiều Dư An đi ở bên trong, đây đều là một chút chi tiết nhỏ, nhưng con gái dễ bị những chi tiết nhỏ này làm cảm động nhất.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ăn cơm trưa, thừa dịp đồ ăn còn chưa được mang lên, Kiều Dư An bàn bạc với Giang Mộ Trì: "Chồng, hình như em còn chưa chụp hình chung với anh đâu, bằng không lúc nào đó chúng ta đi chụp ảnh?" Hai người không có tổ chức hôn lễ, cho nên ngay cả ảnh cưới cũng không có.

Giang Mộ Trì nghe cô nói như vậy, tưởng rằng cô muốn tổ chức hôn lễ: "Nếu em muốn làm hôn lễ, có thể chọn một ngày tháng tốt, áo cưới cũng phải đặt trước."

"? ? ?" Kiều Dư An xạm mặt lại, cô nói muốn làm hôn lễ lúc nào, đầu óc Giang Mộ Trì rốt cuộc được cấu tạo từ gì, sao từ chụp ảnh nhảy vọt đến việc tổ chức hôn lễ?

"Không phải, em chưa hề nói muốn làm hôn lễ, em nói là chụp ảnh, chụp ảnh chung." Kiều Dư An lại giải thích một lần, cũng không khó hiểu, đây là mạch não gì vậy, lại nghĩ lệch đến hôn lễ.

"Anh cho là em muốn chụp ảnh cưới." Làm hôn lễ hay không Giang Mộ Trì đều nghe Kiều Dư An, thậm chí giờ phút này, anh đã bắt đầu có chút chờ mong hôn lễ của anh và Quyển Quyển.

"Không phải không phải." Kiều Dư An vội vàng khoát tay: "Anh nghĩ đi đâu vậy, em nghĩ em và anh không có ảnh chung, em chụp cho anh mấy tấm, rửa ra treo trong nhà, nếu là chụp ảnh chung, cần người khác hỗ trợ." Mình cũng có thể chụp, dùng giá ba chân, nhưng là quá vội vàng, không bằng người khác chụp cho.

"Có thể, em muốn khi nào chụp?" Không phải nói đến hôn lễ, Giang Mộ Trì lại có chút thất vọng, đáng tiếc.

"Chiều đi, sau khi anh tan tầm, chúng ta chụp xong liền đi ăn lẩu." Nhắc đến ăn lẩu Kiều Dư An rất muốn đi, bằng không trong lòng luôn luôn nhớ, chỉ sợ ban đêm sẽ ngủ không yên.

"Đi đâu chụp?" Giang Mộ Trì dời đồ trên bàn, thức ăn được dọn lên rồi.

"Nhà chúng ta là được, ráng chiều chạng vạng tối vô cùng đẹp." Kiều Dư An còn không có nói mục đích thực sự, chờ chụp xong lại hỏi, ngộ nhỡ anh có gánh nặng tâm lí thì làm sao xử lý.

"Được, anh sẽ về sớm một chút."

Nếu nói như vậy, thì ăn cơm, ăn cơm xong Giang Mộ Trì lái xe đưa Kiều Dư An trở về, rồi lại đi công ty.

Sau khi ở cùng với Kiều Dư An, luôn cảm thấy cuối tuần không đủ dùng, năm giờ chiều tan tầm cũng quá chậm, không thể có đầy đủ thời gian cùng Kiều Dư An làm những chuyện khác, nhưng trước đây, Giang Mộ Trì chính là người mà 8 giờ tối tan làm còn cảm thấy sớm.

Trước kia xem công việc như là một nửa còn lại của mình, nhưng bây giờ công việc cũng bị thất sủng.

Thầm nhủ trong lòng buổi chiều có việc, tốc độ làm việc của Giang Mộ Trì cũng tăng cao, năm giờ chiều đã đến cửa nhà, lúc này mặt trời còn chưa xuống núi, vào nhà không tìm được Kiều Dư An, hỏi mới biết được cô đang đi hái vải, phần lớn trái vải đều hái đi tặng người khác, còn thừa lại một chút, đa phần chín hết rồi, qua mấy tuần, lại phải đi mua vải ăn, như vậy cũng tốt, miễn cho Kiều Dư An cả ngày lẩm bẩm đòi ăn vải.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Anh về rồi." Kiều Dư An mút lấy một trái vải trắng nõn nà, nhìn thấy Giang Mộ Trì thì vội vàng chạy tới, đưa cái sọt cho anh: "Anh mau giúp em cầm một chút." Mu bàn tay đỡ trái vải đến gần miệng rồi nuốt vào trong.

"Trời nắng như vậy, ăn rồi em không sợ sẽ bị tiêu chảy sao?" Giang Mộ Trì thật sự là nhọc lòng vì cô gái này.

"Anh yên tâm, em hái buổi sáng, chỉ là đặt ở trên lầu một, bên kia gió cực kỳ lớn, rất dễ chịu, sau khi nghỉ trưa thì ở chỗ này chơi một hồi."

"Ừm, đi thôi."

Kiều Dư An chuẩn bị kỹ càng máy ảnh SLR, chờ mặt trời lặn, lúc mặt trời sắp xuống núi, ở chân trời còn lưu lại một chút, nhìn giống như là một cái lòng đỏ trứng vịt muối, sắp rớt xuống biển khơi.

*单反: Máy ảnh phản xạ ống kính đơn (tiếng Anh: Single-lens reflex camera, SLR), máy ảnh ống kính đơn phản xạ, hay máy ảnh ống kính rời... là thuật ngữ để chỉ dòng máy ảnh dùng một tấm gương di chuyển được, đặt giữa ống kính và phim để chiếu hình ảnh thấy được qua ống kính lên một màn ảnh mờ để người dùng lấy nét.

"Giang Mộ Trì, anh qua bên kia đứng đi, em chụp cho anh, tùy tiện đứng là được." Bề ngoài đẹp mắt như vậy, tư thế nào cũng đẹp trai hết.

Kiều Dư An dùng sự chuyên nghiệp của mình, để Giang Mộ Trì thay đổi tư thế và nơi chụp, chụp liên tục mấy chục tấm.

"Đại khái được rồi, chúng ta lại chụp tấm ảnh cuối, chồng ơi, anh cười một cái đi, anh không cười nhìn lạnh như băng." Nụ cười, mấy bức chụp lúc nãy đều hình như không có nở nụ cười.

Giang Mộ Trì không biết làm thế nào, từ nhỏ đến lớn, hình như anh chỉ từng chụp ảnh gia đình và hình chứng minh nhân dân, cho nên trong nhà đều không có ảnh chụp của một mình anh.

Kiều Dư An đã nhìn ra, tới gần anh nhón chân hôn một cái trên môi anh: "Nhanh cười đi, còn không chịu cười sau này em cũng không hôn anh nữa."

Giang Mộ Trì nhìn thấy bộ dáng nghịch ngợm của cô, theo bản năng cười, không đợi nụ cười tiêu tán, Kiều Dư An đã lui lại mấy bước tay mắt lanh lẹ chụp được khoảnh khắc này: "OK, kết thúc hoàn mỹ."

Kiều Dư An nhìn xem ảnh chụp, khóe miệng Giang Mộ Trì khẽ cong, dường như đôi lông mày cau có trong thời gian dài cũng được thả lỏng, cả người đều trở nên nhu hòa, ngũ quan điển trai sắc bén khiến cho người ta nhịn không được tim đập chân run, Kiều Dư An cảm thấy nếu Giang Mộ Trì chụp ảnh cổ trang khẳng định vô cùng hấp dẫn.

"Nhìn cái gì đấy?" Giang Mộ Trì bị vắng vẻ ở một bên.

"Không có việc gì, đi thôi, trở về." Kiều Dư An ôm máy ảnh SLR đi lên phía trước, Giang Mộ Trì ở phía sau cũng không có đi theo, này nhìn sao cũng có cảm giác dùng xong rồi vứt, Giang Mộ Trì có một loại trực giác mách bảo rằng mình bị tính kế chạy thẳng lên não.

Mấy bước đi qua đuổi tới cô, đoạt máy ảnh SLR: "Kiều Dư An, em lại có chủ ý xấu gì vậy?"

"Em không có." Kiều Dư An giả vờ biểu lộ ngây thơ, vẫn còn rất giống.

"Không tính nói thì thôi, dù sao những hình này anh cũng không muốn, xóa đi." Giang Mộ Trì làm bộ liền muốn động thủ, Kiều Dư An đoạt lại, anh giơ cao tay, Kiều Dư An không thể với tới.

Tức giận: "Anh cao như vậy làm gì?" Cô nhảy dựng lên đều không giành được, thật sự là mất mặt, cô cũng không thấp.

"Nghe nói chiều cao bình thường là do gen di truyền, nếu em thấp lùn, về sau con của chúng ta cũng sẽ thấp, nói thật đi, anh sẽ trả lại cho em."

"Được ạ." Nếu không tranh giành được, vậy cũng chỉ có thể nói thật.

Giang Mộ Trì nghe cười nhạo: "Hừ, em tính toán khá lắm, bán anh lấy tiền?"

"Đây là tranh tài, không phải bán lấy tiền."

"Nhưng mà nụ cười như thế anh cảm thấy khẳng định không thể nhận được giải thưởng, không có ý tưởng mới mẻ, người đẹp trên thế giới này rất nhiều, nếu đề bài như vậy, thì khẳng định không phải một nụ cười như thế." Giang Mộ Trì lôi kéo cô đi về nhà, giải thích ý của mình.

"Vậy anh cảm thấy thế nào mới được, kỳ thật em cũng chưa từng nghĩ sẽ nhận được giải thưởng, chụp ảnh cũng chỉ là sở thích của em, giết thời gian."

"Em đó, thời gian qua rất thư thái, ngày kia đi, ngày kia thứ bảy, anh dẫn em đến một chỗ." Giang Mộ Trì nói với Kiều Dư An, kỳ thật đa phần gia tộc của bọn họ cũng là như vậy, mỗi ngày chỉ cần nghĩ đến chơi như thế nào, làm sao giết thời gian là được, nếu Giang Mộ Trì không muốn làm việc cũng là có thể, cũng không nhất định phải đi làm, chỉ là bây giờ đi làm đã trở thành thói quen.

"Đi đâu? Lại muốn đi chơi." Kiều Dư An kéo cánh tay của anh, chỉ cần có chơi là được rồi.

"Giữ bí mật, đi, trở về thay quần áo, dẫn em đi ăn lẩu, đặt chỗ xong rồi."

Giang Mộ Trì kéo cô về nhà, chút ánh sáng chiều cuối cùng sau lưng cũng tan biến, cái bóng thật dài cũng không còn nhìn thấy, âm thanh Giang Mộ Trì cùng Kiều Dư An trò chuyện tản ra tứ phía, sóng biển vỗ vào bờ, hết thảy đều hài hòa như vậy.

Từ khi Giang Mộ Trì mở miệng, Kiều Dư An vẫn đang mong mỏi, thứ bảy cuối cùng đã tới, trước kia rời giường, Giang Mộ Trì đi luyện tập buổi sáng, Kiều Dư An cũng nhàm chán, đổi quần áo đi theo Giang Mộ Trì chạy bộ sáng sớm.

"Anh sẽ chạy bao lâu, anh chờ em một chút." Kiều Dư An thật sự là theo không kịp đôi chân dài của Giang Mộ Trì, anh bước một bước thì cô phải bước đến hai bước, chân dài không tầm thường.

"Nửa giờ, đã mệt rồi?" Giang Mộ Trì nhíu mày, ánh mắt kia rõ ràng chính là chế nhạo, chê cười cô vô dụng.

Kiều Dư An đương nhiên sẽ không nhận thua, vỗ vỗ ngực: "Làm gì có, em chính là không thể chạy nhanh, nhưng sức lực bền bỉ."

Giang Mộ Trì cười cười không nói thêm gì nữa, hai người chạy một vòng trên đường gần bờ biển, chạy mười lăm phút lại chạy trở về, sắp đến nhà, Kiều Dư An chỉ là gương mặt ửng đỏ, thở hổn hển, nhưng còn có thể đuổi theo.

Giang Mộ Trì nhìn cô với cặp mắt khác xưa, còn tưởng rằng chạy một hồi liền sẽ khóc thút thít: "Không tệ, về sau liền theo anh chạy bộ sáng sớm đi, rèn luyện nhiều một chút."

"Nghĩ hay lắm, em muốn đi ngủ, em đã nói em rất bền bỉ, anh còn không tin." Kiều Dư An dừng lại thở một ngụm, cô là thường xuyên vận động, đều sẽ tập yoga mỗi ngày, bằng không cũng không dám ăn nhiều đồ ăn vặt như vậy.

Giang Mộ Trì xoay người cúi đầu, ở bên tai của cô nói một câu: "Nếu ban đêm Quyển Quyển cũng có thể bền bỉ như thế liền tốt, vận động nhiều, ban đêm cũng có thể kéo dài hơn một chút." Giang Mộ Trì nói xong lời này liền chạy ra ngoài, Kiều Dư An đều chưa kịp phản ứng.

Đợi cô kịp phản ứng thì mặt liền đỏ lên, vốn chỉ là khuôn mặt nhỏ hơi ửng đỏ, giờ phút này đã là đỏ bừng, nhìn Giang Mộ Trì chạy xa, đuổi theo, hô to: "Giang Mộ Trì, anh không biết xấu hổ!"

Giữa ban ngày nói lời nói thô tục, người này còn biết xấu hổ hay không, có thể có chút dáng vẻ lạnh lùng trước kia không!

Đến cửa chính, Kiều Dư An mới đuổi kịp Giang Mộ Trì, từ phía sau nhảy dựng lên ôm lấy cổ của anh úp sấp trên lưng anh: "Giang Mộ Trì, anh này, cuối cùng là lộ ra đuôi hồ ly của anh rồi nhé, anh thế mà đầy trong đầu đều là phim con heo."

Giang Mộ Trì nâng cô: "Nhớ em làm sao lại biến thành phim con heo?"

"Đúng đấy, không biết xấu hổ." Kiều Dư An đưa tay nắm chặt lỗ tai của anh, người này càng ngày càng xấu xa, nhưng mà cha mẹ cứ khen anh tốt.

 

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)