Tìm nhanh
HÔM NAY VỢ KIẾM CHUYỆN VỚI ANH CHƯA?
Tác giả: Điềm Nhu
1433 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 25: GIANG GIA CẢ ĐỜI CHỈ MỘT VỢ
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min

Chương 25: Giang gia cả đời một vợ

Edit: Én nhỏ

Beta: Min

"Quyển Quyển, giữa người yêu với nhau không được tùy tiện nói chia tay, giữa vợ chồng với nhau không được tuỳ tiện nói ly hôn, đừng lúc nào mở miệng cũng nói ly hôn, người nói vô ý, người nghe để tâm, anh sợ sẽ có ngày anh cho là thật." Giang Mộ Trì bình tĩnh nhìn cô, ánh mắt chăm chú, nhìn đến Kiều Dư An có chút khó chịu.

"Xin lỗi mà, lần sau em không dám." Kiều Dư An chủ động cọ cọ muốn ôm anh, cô chỉ là tùy tiện nói đùa thôi, cũng không biết thì ra nghiêm trọng như vậy, nhưng mà lúc xem phim truyền hình, những người kia hầu như cứ mở miệng là nói ly hôn.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Giữa vợ chồng, nếu thật sự đến lúc nói ly hôn, cũng là đường cùng không cứu vãn được nữa rồi, đó cũng là khi cuộc hôn nhân đã trở nên tồi tệ nhất, chúng ta đừng để chuyện này xảy ra, Quyển Quyển, em đồng ý không?" Đôi mắt Kiều Dư An trở nên sâu thẳm trìu mến.

Kiều Dư An đương nhiên chỉ biết gật đầu: "Được, được, tất cả đều nghe theo anh." Cô xưa nay không biết Giang Mộ Trì lại là một người đàn ông coi trọng hôn nhân như vậy, người ta thường nói người đàn ông của gia đình là người quan tâm đến gia đình và đối xử tốt với người nhà, bây giờ xem ra đích thật là như vậy, quả thực đối xử với cô rất tốt.

"Ừm, em ngoan chút đi, Giang gia chúng ta không cho phép ly hôn." Giang Mộ Trì ôm cả người vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng cô.

"A? Không thể ly hôn?" Lần này Kiều Dư An bị dọa rồi, cái gì mà không thể ly hôn, đây là quy định gì.

"Ừm, từ nhỏ cha đã nói với anh, Giang gia cả đời một vợ, chưa từng ly hôn." Lúc anh còn rất nhỏ ông nội vẫn còn, bà nội thì đã qua đời, ông không cưới thêm vợ khác, tình cảm của ông và bà rất tốt, tình cảm của cha mẹ cũng rất tốt, Giang Mộ Trì không muốn cùng Kiều Dư An có ngoại lệ.

"Vậy lỡ như nhà gái muốn ly hôn vậy anh cũng không thể quản được đúng không?" Kiều Dư An từ trong ngực Giang Mộ Trì ngẩng đầu lên.

"Vậy khẳng định là chúng ta chưa làm tốt, mới khiến cho nhà gái muốn ly hôn, như vậy chắc anh sẽ bị trách phạt, sẽ đi vãn hồi, nếu như không cách nào vãn hồi thì ly hôn, nếu đã có con thì không tái hôn, nếu như không có con cái, ở thời cổ đại, nghe nói là nạp thiếp, nhưng không được tái giá, cho đến thời cận đại, vẫn chưa từng xuất hiện trường hợp như vậy, nhìn lên gia phả, không có cặp nào ly hôn, chỉ có mấy trăm năm trước có một người vợ mất sớm, nên nạp thiếp." Hương hỏa tổ tông luôn luôn phải duy trì, cũng không thể để gãy đoạn hương hỏa này.

"Thời cổ đại nạp thiếp rất bình thường mà, nhà anh sao lại có gia phả dài đến thế." Kiều Dư An nghĩ, người đàn ông có thái độ thế này, hẳn là cũng không có người phụ nữ nào muốn ly hôn, đại đa số phụ nữ kết hôn chỉ cầu mong có được một bờ vai vững chắc, có thể che gió che mưa, chỉ cần không trái lệ thường, thông thường sẽ không ly hôn.

"Nhà anh đếm ngược lên những đời trước có rất nhiều người làm quan, dần dần gia đạo sa sút, tới thời ông nội anh mới khởi sắc trở lại, đến thời cha anh thì tập đoàn Giang thị được quy mô như hiện tại." Giang Mộ Trì nói xong cười cười, hai người sao lại bắt đầu nói tới lịch sử rồi?

"Tuyệt thật, em biết rồi, em khẳng định lần sau không đề cập đến nữa." Kiều Dư An vô cùng ngoan ngoãn gật đầu, người đàn ông tốt như vậy, cô trước giờ chừng từng nghĩ tới ly hôn, chỉ muốn đùa chút thôi, sau này sẽ không như thế nữa.

"Ừm, em ngoan một chút." Giang Mộ Trì rất hài lòng với kết quả này, có chuyện vướng mắc thì phải nói ra để gỡ rối, không chủ động nói ra, Kiều Dư An căn bản sẽ không hiểu rõ có ý tứ gì, cô bé ngốc mơ hồ này.

"Em rất ngoan mà, chỉ là.." Kiều Dư An đứng dậy khỏi vòng tay Giang Mộ Trì, "Mặc dù vậy, cũng không thể bỏ qua cho việc anh vi phạm gia quy, anh cũng phải chép phạt."Cái nào ra cái đó, cũng không thể để mình đấu tranh nửa ngày mà không đòi lại chút gì, quá lỗ.

Giang Mộ Trì đưa tay búng trán cô:"Được, chép phạt, vậy sau này lúc Quyển Quyển đi ra ngoài chơi nhớ kỹ là phải về sớm."

"Cùng lắm thì em không ra ngoài chơi, em mới không sợ đâu." Chuyện sau này để sau này hãy nói, nói chuyện trước mắt đã.

"Đi ngủ, đã trễ thế này còn kì kèo gì nữa, anh đi tắm." Giang Mộ Trì đứng lên cả người toàn mùi rượu rất khó chịu.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Anh đi đi, em không cần tắm." Kiều Dư An muốn chui vào chăn ngủ, bị Giang Mộ Trì dưỡng thành đồng hồ sinh học, đến giờ này là có chút buồn ngủ.

"Quyển Quyển, đi tắm với anh." Giang Mộ Trì từ phía sau bế người đi vào phòng tắm.

"Ai ai ai, anh làm gì vậy, em không tắm, em đã tắm rồi, anh đừng phá em nữa." Kiều Dư An liều mạng giãy dụa, tắm uyên ương cái gì chứ, phí sức lắm, cô mới không thèm, đêm qua bị giày vò cả đêm, hôm nay sẽ không tiếp tục giày vò nhau chứ, cứu mạng, mạng nhỏ sắp không xong rồi, mặc dù yêu tinh đánh nhau* rất thoải mái, thế nhưng làm nhiều quá không tốt cho sức khỏe đâu.

*Yêu tinh đánh nhau: ý của An An là ấy ấy đó, 18+

"Tắm lại lần nữa, lúc nãy anh ôm em, trên người toàn là mùi rượu, khó chịu lắm, đi tắm nào, ngoan." Giang Mộ Trì không cho cô phản kháng, trực tiếp bế người đến bồn tắm, nhìn thoáng qua, trong lòng suy nghĩ: "Ngày mai phải tìm người đổi cái bồn tắm lớn hơn."

Kiều Dư An: "..."

Ngày hôm sau đúng thật là có công ty giao hàng tới, giao đến một chiếc bồn tắm rất lớn, đừng nói hai người, bốn người cũng có thể nằm vừa, chị Triệu và chị Trần nói nhỏ với nhau cười cười, Kiều Dư An cho dù không nghe rõ họ nói gì nhưng cũng có thể cảm nhận được, thật sự xấu hổ quá đi mất, Giang Mộ Trì cái tên phá của này!

Ở nhà lâu như vậy, cuối cùng cũng đến lúc đi làm, sau sự việc lần trước vẫn chưa gặp lại mọi người, cứ bận mãi không có thời gian, bọn họ cũng không đến tìm cô, chỉ gọi điện hỏi thăm vài câu, lần trước Giang Mộ Trì đại chiến như thế, khiến ai cũng sợ.

Câu lạc bộ có rất nhiều người, cô vẫn mặc trang phục như thường ngày, nhưng ánh mắt mọi người nhìn cô không như trước, trong sự hiếu kì kèm theo sợ hãi, dò xét càng nhiều, Kiều Dư An nghĩ thầm chuyện kết hôn chỉ e là không thể che giấu được nữa.

Lưu Hi đến chào hỏi trước: "Chị Kiều, chào buổi sáng!"

"Chào buổi sáng, nghỉ lâu như vậy, rốt cục có thể đi làm rồi, những người khác đâu?"

"Vẫn chưa đến, chị Kiều ăn sáng chưa? Em có mua bánh bao." Hai người cùng nhau lên lầu.

"Không cần đâu, em ăn đi, chị ăn rồi, đúng rồi, hỏi em cái này, tại sao chị có cảm giác ánh mắt mọi người nhìn chị có chút là lạ?"

"Ồ, cái này à." Lưu Hi muốn nói lại thôi: "Vụ mất tích lần trước của chị hơi lớn, nghe nói tập đoàn Giang thị đã cử người đến hỏi tung tích của chị, hiện tại mọi người đều biết chị cùng với tổng giám đốc tập đoàn Giang thị đã kết hôn."

Lúc tin này nổ ra mọi người còn không tin, nhưng sau đó bọn họ không thể không tin, một trận chiến lớn như vậy đối với người bình thường cũng không thể xảy ra, lại thêm Kiều Thừa Tu cũng có mặt, trước đây đã từng ồn ào việc Kiều gia và Giang gia kết thông gia rồi, ngẫm thôi cũng đủ hiểu.

Vân Thành nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng tin tức của những tai to mặt lớn ở Vân Thành mọi người đều có nghe qua.

"Hả, ai cũng biết rồi hả? Cũng chẳng để lại cho chị chút riêng tư?" Kiều Dư An vẫn chưa tin, vậy sau này không còn được tự do như hiện tại, e là số người nói mình không làm việc đàng hoàng ngày càng nhiều.

"Cái này cũng không phải chuyện mờ ám gì, chị Kiều chị giấu kĩ thật, ngay cả bọn em cũng không biết, em còn muốn giới thiệu đối tượng cho chị, may là vẫn chưa nói ra miệng, nếu không thì những người em giới thiệu chưa chắc chị đã vừa mắt."

Lưu Hi thật sự thổn thức, bình thường nhìn Kiều Dư An cùng bọn cô không kém nhau là bao, ai biết lại chênh lệch nhiều như vậy, có gia cảnh tốt như vậy, người đàn ông mà cô cho là tốt, nếu mà đem ra so sánh với Giang Mộ Trì, thì người ta chả khác nào hạt bụi.

"Nào có, cảm ơn em nhé, trước đây anh chị không muốn cho chị ra ngoài làm, cho nên không cho chị dựa vào thân phận Kiều gia, mọi người đừng giận." Thời khắc mấu chốt, chỉ có thể kéo anh trai ra chặn súng, dù sao bọn họ cũng không dám mách lẻo với anh trai.

"Không có không có, lần trước cũng may mà nhờ có thân phận của chị, bằng không bọn em cũng không biết phải làm sao." Trong hoàn cảnh như thế mà có thể nhanh như vậy tìm được bọn họ thật không dễ dàng, lại thêm hôm đó Kiều Dư An sốt cao, may mà không sốt đến phát ngốc, bằng không mấy người bọn họ không đền nổi.

"Về sau chú ý một chút là được, lần trước là do chúng ta quá nóng vội." Hai người lên lầu đến văn phòng, Tiểu A đã đến rồi, đang quét rác: "Chị Kiều tới rồi."

"Ừm, Tiểu A lâu ngày không gặp, siêng năng hơn trước rồi." Kiều Dư An giống như lão đại gia vỗ vỗ vai của cậu.

"Hắc hắc, bạn gái em nói em lười quá, em là đang cố gắng rèn luyện thêm." Tiểu A ngại ngùng gãi đầu.

"Nhanh như vậy mà tìm được một cô rồi?" Tốc độ nhanh thật.

"Không phải, Tiểu A và bạn gái của nó làm lành rồi, lần trước hai người giận nhau, đã làm lành lại rồi." Lưu Hi giải thích một câu.

"Ha ha, làm lành là tốt, vậy là tốt rồi." Kiều Dư An cười ngượng ngùng, cũng đúng mà, bạn trai bạn gái, chia tay cũng là chuyện bình thường, chỉ tại Giang Mộ Trì quá khắc khe, nói đùa một câu chia tay cũng không được, quả nhiên không giống người bình thường.

"Chủ biên vẫn chưa đến à?"

"Đến rồi, đi lên lầu tìm tổng biên rồi, nói là sắp xếp công việc." Tiểu A tiếp tục quét dọn vệ sinh.

Kiều Dư An mở máy tính, đã lâu không sờ vào "bảo bối" của cô rồi, có chút ngượng tay.

Đinh Thành Hoành đến hơi trễ, sau khi đến trông thấy Kiều Dư An cũng không chào hỏi, lách người đi qua, Kiều Dư An có chút không hiểu, vốn muốn qua chào hỏi anh một câu, đây là thế nào ?

Sau khi được giao nhiệm vụ, Đinh Thành Hoành cũng không tích cực như trước, nhanh chóng lập nhóm với những người khác, trước đây Kiều Dư An được mọi người yêu thích, sao bây giờ lại cô đơn thế này ?

Kiều Dư An cau mày đến sắp kẹp chết con ruồi, cái gì thế này, không phải chỉ là một thân phận thôi sao, tại sao không thể hòa hợp với cô cơ chứ ?

Ai, Kiều Dư An thở dài, một lúc sau lại lấy lại tinh thần, cảm thấy cũng chả có gì, nhiệm vụ lần này là tham gia cuộc thi nhiếp ảnh, tất cả các nhiếp ảnh gia của Vân Thành đều tham gia, chủ đề là "Nụ cười", có thể lập nhóm, cũng có thể một mình dự thi, nếu đã không có người chung nhóm, vậy thì một mình dự thi thôi.

Sau khi nhận được nhiệm vụ sẽ có một tuần chuẩn bị, cô cũng không để tâm gì, ở câu lạc bộ mọi người đều mang vẻ xa cách, cô cũng chả thèm ở lại đây, lấy đồ rồi rời đi.

Giờ này, cũng không biết phải đi đâu, vừa hay đến phòng tạp chí của Lâm Tự Cẩm, giờ này hẳn là cậu ấy có ở văn phòng, không nói hai lời trực tiếp tới cửa tìm người.

Lâm Tự Cẩm lúc này đang ăn sáng, lúc trông thấy Kiều Dư An đi vào bị giật mình, còn tưởng rằng tổng biên tới, "Sao cậu lại rảnh rỗi tới tìm mình vào giờ này ?"

"Tới tìm cậu chơi, mình đi làm rồi, có chút phiền não, tới tìm cậu kể khổ." Kiều Dư An vô cùng tự nhiên đến mở tủ lạnh lấy một chai đồ uống rồi ngồi xuống ghế sô pha.

"Kể khổ gì thế ? Còn có người dám ức hiếp chị Kiều chúng ta sao ? Không lẽ hôn nhân giữa cậu cùng Giang Mộ Trì xảy ra vấn đề, cái này mình không giải quyết được." Lâm Tự Cẩm cũng không dám đối mặt với Giang Mộ Trì, người đàn ông đó quá mạnh mẽ, trong lòng có chút hoảng sợ.

 

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)