Tìm nhanh
HÔM NAY VỢ KIẾM CHUYỆN VỚI ANH CHƯA?
Tác giả: Điềm Nhu
2554 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 20: EM SAI RỒI!
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min

Chương 20: Em sai rồi

Edit: Én nhỏ

Beta: Min

"Chớ lộn xộn." Giang Mộ Trì thở dài một hơi, không coi chừng cô một phút là xảy ra chuyện, nếu không phải Giang Mộ Trì hiểu rõ tính tình Kiều Dư An, hẳn sẽ cho rằng Kiều Dư An cố ý đến gây chuyện.

"Đau quá." Đôi mi thanh tú của Kiều Dư An nhíu lại, nước mắt uất ức nhìn Giang Mộ Trì, ngón tay không dám động, ai mà biết con cua không lớn bao nhiêu mà cũng có thể kẹp người, chính là cái con lớn nhất trong đám kia.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Lúc nãy anh đã nói thế nào?" Giang Mộ Trì tìm bật lửa trong bếp đốt càng cua, con cua đau liền buông lỏng ra, nắm lấy tay cô thổi một chút, không có rách da, chỉ là đỏ một mảng, làn da vốn dĩ trắng, bị kẹp liền thấy rất rõ phần bị thương, ngón tay đều đỏ.

"Em sai rồi." Kiều Dư An ấy à, người đứng đầu chuyên phạm lỗi lầm, cũng là nhân vật số một chuyên đi xin lỗi, cho dù là việc gì, cũng nhất định sẽ xin lỗi trước, cũng không quan tâm những chuyện khác, muốn nói cô có ưu điểm gì, Giang Mộ Trì nhất định sẽ nói, xin lỗi nhanh nhất.

"Mỗi lần em đều nói em sai rồi, cũng chưa thấy em sửa sai lần nào." Giang Mộ Trì cầm tay của cô rửa một chút, vào nhà tìm thuốc bôi lên, trên người cô không có vết sẹo nào, đương nhiên càng muốn bảo vệ cô tốt hơn, không thể để lại bất cứ vết sẹo nào trên người của cô khi cô trong vòng tay của anh.

"Em đâu có nói lần sau không dám nữa." Kiều Dư An lè lưỡi, cười hì hì: "Em sai rồi, nhưng lần sau em còn dám làm." Cô chính là người không có trí nhớ.

"Em còn rất đắc ý? Cái tính bướng bỉnh này của em, uổng công mẹ vợ nuôi em lớn như thế này, thật sự là vất vả mẹ vợ rồi, lần sau đến anh phải mang nhiều quà cho mẹ hơn." Giang Mộ Trì bôi thuốc cho cô, để tay của cô xuống, cô gái này luôn luôn biết cách chọc anh nổi giận.

"Hè hè, cũng đúng, mẹ em vất vả nuôi em thành một cô gái xinh đẹp thế này." Kiều Dư An che ngón tay thổi thổi, không hề ngượng ngùng.

Giang Mộ Trì cười cười không nói gì nữa, ra ngoài rửa cua, cua được nuôi ở nơi thế này cũng không bẩn, chà rửa một chút là sạch, để vào trong chậu, mẹ Giang tìm vỉ nướng và một số gia vị: "Mấy cái này là lúc sang đây ăn Tết mẹ mua làm đồ nướng, gia vị mua hơi nhiều, nhưng vẫn còn hạn dùng, phòng bếp có đồ ăn, muốn lấy gì cứ lấy." Mẹ Giang cũng mặc kệ hai người trẻ bọn họ, thích làm gì thì cứ làm.

Lúc mẹ Giang đi ra, Kiều Dư An theo bản năng giấu ngón tay đỏ rực của mình đi, nếu như bị mẹ Giang biết, lại thành trò cười, nhìn mẹ Giang đi rồi, Kiều Dư An mới lấy tay ra xem, thổi một cái, nói với Giang Mộ Trì: "Giang Mộ Trì, em phát hiện em chính là một trò cười, ở nơi nào cũng có thể bị người khác chê cười." Giống như làm chuyện gì cũng đều khác với người ta, không khác người không phải là cô, đúng là không bình thường.

"Không đúng, có một điều em chưa bị người khác chê cười qua." Đôi mắt Giang Mộ Trì sâu thẳm liếc nhìn cô, nhíu mày cười cười: "Có một người chồng tốt, toàn bộ Vân Thành ai không ngưỡng mộ em?"

Chợt nghe đến câu này, Kiều Dư An còn chưa kịp phản ứng, sau đó cười to lên: "Ha ha ha ha ha, anh không biết xấu hổ hả?"

Từ trước tới nay chưa từng thấy Giang Mộ Trì tự tin như vậy, lại còn nói ra những lời như thế, thật không sợ người khác chê cười sao?

"Có người từng chê cười em sao?" Giang Mộ Trì đứng lên đi bày vỉ nướng, chút tự tin này, Giang Mộ Trì vẫn có.

"Ừm, được thôi, quả thực là chưa từng, bọn họ đều nói kiếp trước em đã làm chuyện tốt nên bây giờ mới lấy được anh." Kiều Dư An bưng lấy mặt nhìn Giang Mộ Trì.

Không chỉ cha mẹ nói như vậy, các chị em cũng nói Giang Mộ Trì là người tốt, lúc đầu cô còn không tin, hiện tại ở chung được một thời gian, Giang Mộ Trì thật sự là một người tốt, đối xử với vợ rất tốt, làm tròn trách nhiệm của người chồng.

"Cho nên em vẫn là có ưu điểm."

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Hừ, anh là coi thường em, rồi nâng bản thân anh lên, cái này không tính." Kiều Dư An hừ hừ, nghiêng đầu sang chỗ khác không để ý tới anh.

"Không tính?" Giọng nói của Giang Mộ Trì có chút tiếc nuối nói: "Nếu như vậy xem ra, Quyển Quyển thật đúng là không có ưu điểm gì, cũng chỉ có mỗi ánh mắt nhìn chồng không tệ, nếu em đã không thừa nhận, vậy thì chả có ưu điểm nào."

"Phi!" Kiều Dư An chưa từng gặp qua ai mặt dày đến như vậy, cái gì mà đóa hoa cao ngạo lạnh lùng, một chút cũng không giống, hoàn toàn là một tên vô lại.

Giang Mộ Trì bày xong vỉ nướng, thường chỉ có dịp lễ Tết mọi người mới tụ họp lại với nhau, sẽ làm đồ nướng ăn, còn bây giờ cũng chỉ có hai người họ có dồi dào sức lực đến thế, bận rộn việc nhà nông đến chiều, đã mệt đến không có hơi sức rồi, hận không thể nằm ngay trên ghế sa lon.

"Ăn con lớn kia trước, ai bảo nó kẹp em." Kiều Dư An dùng kẹp chế ngự con cua lớn kia, bỏ lên trên giá nướng, cái này là có thù tất báo, ngay cả con cua cũng không tha.

"Đó là do em động nó trước." Giang Mộ Trì bắt đầu làm đầu bếp, ngồi xuống nướng cua, còn từ nhà bếp lấy ra một ít cà chua, thịt bò để lên nướng cùng, bên trong khu nhà nhỏ này rất nhanh liền tỏa ra mùi hương thơm ngát, ánh mắt Kiều Dư An trông chờ, nước bọt đều muốn chảy xuống.

Nướng xong con cua lớn kia, Kiều Dư An chờ Giang Mộ Trì đưa cho mình, Giang Mộ Trì vừa cầm lên, cô đã muốn đưa tay tới tiếp, vẻ mặt tươi cười, chỉ thiếu chút nữa là nói cám ơn, kết quả sắp đến bên tay mình, Giang Mộ Trì tay rẽ ngoặt một cái, bỏ vào miệng bản thân, hít hà một cái: "Thơm quá."

Kiều Dư An: "...?"

Kiều Dư An lập tức trợn mắt tròn xoe, trừng Giang Mộ Trì giống như là có thâm thù đại hận, thấy anh vẫn không đưa cho mình, cô bưng ghế đẩu ra ngoài kia ngồi.

Giang Mộ Trì giật khóe miệng, nhìn bóng lưng nhỏ thở phì phò của cô, đây là tức giận rồi, nhẹ nhàng thở dài, người không lớn, nhưng tính khí thì rất lớn.

Đứng lên cầm con cua đến bên cạnh cô: "Nhanh ăn đi, quỷ tức giận, tính khí em sao lại lớn đến như vậy?"

"Hừ." Kiều Dư An đoạt lấy, răng rắc răng rắc liền bắt đầu ăn, nướng vừa xốp vừa giòn, cắn một miếng là thấy thơm cả miệng.

"Ầy, cho anh ăn một miếng, vất vả anh rồi, thơm thật, em phát hiện anh rất có thiên phú nấu ăn." Kiều Dư An lấy miếng cua đưa đến bên miệng Giang Mộ Trì, anh cắn một cái, cái thứ này chả có bao nhiêu thịt, cũng không có gạch cua, đều là vỏ, nếu giòn thì rất ngon nhưng nếu không giòn thì rất khó nuốt

"Cũng tạm thôi, anh không thể so với người nào đó, chỉ có một ưu điểm." Giang Mộ Trì nói bóng gió rất rõ ràng.

"Hừ, " Kiều Dư An chuyên tâm ăn, bưng ghế đẩu lại ngồi trở về, tức giận: "Em có một ưu điểm cũng tốt thôi, anh đã là của em, như vậy ưu điểm của anh cũng là ưu điểm của em." Kiều Dư An cảm thấy việc mua bán này rất có lời, không cần tự mình động tay động não vẫn có thể hưởng thụ nhiều chỗ tốt như vậy, không cần quá vui mừng.

"Không tệ, nói như vậy em cũng kiếm được lời."

"Anh cũng lời rồi, có người vợ quan tâm anh như em." Kiều Dư An còn nhấn mạnh hay chữ quan tâm, thật sự là tri kỷ mà.

Giang Mộ Trì cười xùy một hồi, không nói gì, mẹ Giang ra gọi hai người ăn cơm.

"Mẹ, con không ăn, con phải đợi ăn đồ nướng của A Trì, mẹ có muốn nếm thử không, tay nghề của A Trì rất tốt." Kiều Dư An ăn đến khóe miệng đều là ớt.

"Các con ăn đi, nóng lắm, vậy chúng ta ăn cơm trước, nếu con có đói bụng thì vào bếp tìm đồ ăn khuya nhé." Mẹ Giang nhìn cặp vợ chồng trẻ thân mật bên nhau, rất vui mừng, ai nói kết hôn chớp nhoáng thì không có tình cảm, nhìn xem hai đứa ở bên nhau như thế này, rõ ràng vô cùng hoà thuận vui vẻ, đã rất lâu rồi không trông thấy Giang Mộ Trì cười nhiều đến vậy, đối với mẹ ruột cũng không nguyện ý cười, rốt cục đã có người có thể trị nó, con trai của tôi, cuối cùng cũng có chút khói lửa của trần gian rồi.

Một người phụ trách nướng, một người phụ trách ăn rồi đút cho anh ăn, trời tối, trong vườn đã mở đèn, ánh đèn mờ ảo, bếp than cũng sắp tàn, nhưng vẫn còn rất nhiều cua, đồ ăn lấy từ phòng bếp cũng nhiều, hơn phân nửa đều vào bụng Kiều Dư An.

Giang Mộ Trì đưa tay sờ sờ: "Hôm qua bị nhiệt, hôm nay lại ăn đồ nướng, đợi lát nữa ăn uống hai viên giải nhiệt." Nếu không phải Kiều Dư An quấn lấy anh, anh cũng lười làm nhiều như vậy, anh cũng là người sợ phiền phức, nhưng sau khi gặp được Kiều Dư An, giống như có phiền phức đến mấy cũng không sợ.

"Em không sợ, bị nóng do ăn vải và bị nóng do ăn đồ nướng khác nhau, khẳng định không sao." Kiều Dư An ăn uống no đủ, đâu rảnh quan tâm đến vấn đề nóng trong người.

"Anh ăn no chưa, hình như chả ăn bao nhiêu, em vào bếp xem còn đồ ăn không." Kiều Dư An xách cái giỏ cua vào phòng bếp, trong bếp có một nồi canh sườn nấu cùng nấm tuyết và cẩu kỷ vẫn còn ấm.

Giang Mộ Trì từ bên ngoài bước vào liền bắt gặp cô đang ăn vụng: "Em muốn ăn đến trướng bụng sao?" Giống con mèo nhỏ ăn chưa no, miệng ăn không ngừng.

"Không phải, em muốn nếm thử nấm tuyết này, nấu có vẻ rất ngon." Kiều Dư An ăn một chút, ngọt lịm.

"Nấm tuyết hầm?" Giang Mộ Trì từ phía sau nhìn thoáng qua: "Múc một chén uống đi, cái này giải nhiệt, xem ra mẹ sợ em bị nóng trong người." Mẹ Giang chu đáo thật, đủ để nhìn ra mẹ Giang thích đứa con dâu này như thế nào.

"Hì hì, mẹ thật tốt." Kiều Dư An đắc ý, từ khi kết hôn, đến Giang gia, Kiều Dư An chưa hề có cảm giác uất ức, ngược lại người lớn luôn luôn đứng về phía cô, thỉnh thoảng gọi điện thoại hỏi thăm Giang Mộ Trì có ức hiếp cô hay không, nếu như bị ức hiếp phải cáo trạng ngay, tất cả mọi người sẽ đứng bên cô.

Cha mẹ ruột như thế thì nhiều, chứ cha mẹ chồng được như thế thì rất ít, kết hôn còn được đãi ngộ tốt như vậy, Kiều Dư An đâu còn cầu mong gì hơn.

"Đó là bởi vì em tốt, mẹ mới đối xử tốt với em." Nếu đổi thành người khác, mẹ Giang chưa chắc sẽ đối xử tốt như vậy.

"Anh cũng tốt, tất cả mọi người đều rất tốt." Kiều Dư An quay đầu hôn lên cằm anh một cái, càng nói càng cảm thấy số mình thật may mắn, không nhịn được muốn hôn anh.

Giang Mộ Trì cũng sẽ không dễ dàng buông tha cô như thế, giữ cằm của cô lại hôn sâu, Kiều Dư An sắp không thở nổi nữa mới được thả ra, còn bị ghét bỏ: "Lâu như vậy rồi, sao còn chưa học được cách lấy hơi?"

Kiều Dư An hơi trừng mắt liếc anh một cái, chỉ là còn mang theo chút tình ý, giống như hờn dỗi: "Cái này làm sao học!"

"Cũng đúng." Giang Mộ Trì gật gật đầu, như đang suy nghĩ điều gì: "Em đã ngốc như vậy, vậy chỉ có thể thực hành nhiều cho quen thôi, về sau luyện tập nhiều chút là được." Về phần muốn luyện thế này, trong lòng tự hiểu.

"Sao anh cả ngày chỉ biết nghĩ những chuyện này thế vậy, suy nghĩ trong sáng chút đi." Kiều Dư An ăn nấm tuyết cho dịu đi cảm xúc mặt đỏ tim đập nhanh, Giang Mộ Trì không dễ gì thả thính ai, thế nhưng một khi thả thính thì không ai trụ nổi, cô thật sự là chống đỡ không được.

"Anh đây cũng là suy nghĩ cho cuộc sống hạnh phúc của chúng ta, nghe nói thường xuyên hôn có lợi cho sức khỏe, vì sức khỏe của chúng ta, anh sẵn lòng hi sinh một chút." Giang Mộ Trì xoay người, cằm đặt lên vai của cô, thở hơi nóng bên tai cô.

"Nghĩ hay lắm, hừ, em thu hồi lời nói vừa rồi, anh không có gì tốt đẹp." Kiều Dư An thẹn quá hóa giận đạp anh một cước, bưng bát nấm tuyết chạy ra ngoài.

****

Tác giả có lời muốn nói:  ta chính thức tuyên bố, Giang Mộ Trì là một tên bụng dạ đen tối*!

*Nguyên gốc là Thiết khai hắc: 切开黑 (ôi mình cũng hk biết trong tiếng Việt có từ nào để miêu tả từ này không, nếu biết comment cho Min sửa nhé.) dùng để miêu tả người, từ bề ngoài người khác sẽ nhìn không ra cái gì, có thể là đáng yêu, có thể là cởi mở, nhưng thật ra một bụng đen tối, thường có những ý tưởng kinh khủng.

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)