Tìm nhanh
HÔM NAY VỢ KIẾM CHUYỆN VỚI ANH CHƯA?
Tác giả: Điềm Nhu
2227 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 18.3: CHUYỆN NÀY KHÔNG NÊN LÀM THƯỜNG XUYÊN
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min

Edit: Min

Giang Mộ Trì vẫn không nói gì, cũng không có trách người nào đó, chính là bước chân có chút nhanh, lên xe chờ Kiều Dư An ngồi vững vàng liền chạy đi, Kiều Dư An đang suy nghĩ giờ này nên đi đâu tìm bệnh viện, rạng sáng năm sáu giờ, đương nhiên chưa đến giờ mở cửa.

Nhưng mà bây giờ cô cũng không dám nói, sắc mặt Giang Mộ Trì hết sức khó coi, không biết là cô quá chột dạ hay là thật, dù sao cô không dám nói lời nào, nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, giờ này trên đường vốn ít xe, tốc độ lái xe của Giang Mộ Trì cũng nhanh hơn rất nhiều so với bình thường.

Lái mười mấy phút, đến một bệnh viện tư nhân, Giang Mộ Trì kéo tay của cô đi vào, bên này đèn đuốc sáng trưng, tuyệt đối không giống như dáng vẻ 5 giờ sáng, Kiều Dư An chưa có tới nơi này, chỉ có thể đi theo Giang Mộ Trì.

Giang Mộ Trì mang cô đến lầu hai, một bác sĩ nhìn rất trẻ trung ngồi trong văn phòng, còn buồn ngủ, nhìn xem giống như là mới dậy.

"Tới rồi, đây chính là chị dâu, cũng không mang tới gặp, người anh em này của mình thật chán." Diệp Thần gài cút trên áo khoát trắng.

Kiều Dư An nhìn về phía Giang Mộ Trì, chưa từng nghe Giang Mộ Trì nói còn có bạn là bác sĩ: "Đây là Diệp Thần, nha sĩ."

"Xin chào." Kiều Dư An lên tiếng chào.

"Chào chị dâu, ngồi đi, đau răng sao?" Diệp Thần đeo găng tay.

"Ừm, răng bên phải rất đau, hẳn là do ăn vải." Kiều Dư An vén tóc lộ ra mặt bên phải.

Nghe được Kiều Dư An nói là ăn vải nhiều, Diệp Thần mang theo ánh mắt hứng thú nhìn Giang Mộ Trì một chút, bị Giang Mộ Trì trừng liếc, Diệp Thần dời ánh mắt, nhìn miệng Kiều Dư An.

"Bị nhiệt, lợi sưng, phải truyền hai bình dịch, uống thêm chút thuốc nữa là được, mùa này trái vải ngọt, nhưng mà cũng phải chú ý đừng ăn quá nhiều để bị nóng, lúc ăn dùng nước muối ngâm thịt trái vải một chút, hoặc là dùng vỏ vải đun nước uống, có thể giải nhiệt." Diệp Thần nhíu mày nhìn về phía Giang Mộ Trì, nửa câu sau rõ ràng là nói cho Giang Mộ Trì nghe.

"Phải tiêm sao? Có thể không tiêm được không?" Kiều Dư An rụt cổ một cái, cô không sợ trời không sợ đất, nhưng sợ nhất là cái kim tiêm nho nhỏ kia, cảm giác lúc đâm vào mạch máu đau muốn chết.

"Tiêm sẽ nhanh khỏe, không tiêm thì uống thuốc cũng được, có thể uống hai ba ngày, bây giờ chị đau như vậy, vẫn là tiêm đi." Diệp Thần vừa kê đơn vừa giải thích.

"Được, vậy tôi còn có thể ăn vải sao?" Kiều Dư An đây cũng không thèm rút kinh nghiệm chuyện sẽ bị tiêm, lại nghĩ đến ăn.

"Ha ha ha, chị dâu, vải ngon như vậy sao? Muốn ăn nữa cũng phải qua mấy ngày, mấy ngày nay không thể ăn." Diệp Thần bị chọc cười, không nghĩ tới Giang Mộ Trì chững chạc đàng hoàng lạnh lùng, cưới một cô vợ hoạt bát đáng yêu như thế, như một vai hài, hoàn toàn chính là hai thái cực.

"Vậy được rồi." Kiều Dư An thở dài, nếu như thế, vậy liền không có cách nào.

Diệp Thần khai đơn, Giang Mộ Trì đi trả tiền lấy thuốc, mang theo cô đến bệnh phòng, một phòng một người thật lớn, Kiều Dư An ngoan ngoãn ngồi ở trên giường chờ y tá tiêm.

Lúc y tá bước vào, Kiều Dư An mở to mắt nhìn Giang Mộ Trì, Giang Mộ Trì cảm thấy thở dài, người lớn như vậy thế mà còn sợ tiêm, đi qua ngồi bên giường cô: "Nếu như em không nhanh khỏe lại, mấy trái vải hư hết, chỉ có thể ném vào trong biển cho cá ăn."

"Không phải chứ? Hung tàn như vậy?" Kiều Dư An hoảng sợ nhìn anh, còn muốn Giang Mộ Trì an ủi, kết quả người đàn ông này đang làm gì? Làm gì có an ủi, đơn giản chính là đe dọa được không?

"Ừm." Giang Mộ Trì nhịn cười, biểu cảm nhỏ kia của cô nhìn Giang Mộ Trì giống như là ác bá.

"Hừ, anh không ôn nhu chút nào, lúc này không phải dỗ dành em sao, nói với em rằng tiêm sẽ không đau sao?" Kiều Dư An cau mày lên, thầm nói: "Chẳng hiểu phong tình chút nào."

"Một nữ hoàng ăn chơi nổi tiếng Vân Thành như em, cũng cần người khác dỗ dành sao? Nếu người khác biết em sợ tiêm, danh viện ở Vân Thành tụ hội đại khái sẽ có chuyện để hàn huyên." Tay Giang Mộ Trì vỗ vỗ đầu cô.

"Không phải là em chỉ mê chơi một chút sao? Làm sao lại biến thành nữ hoàng ăn chơi rồi? Em cũng không có giết người phóng hỏa." Đầu năm nay thích ăn uống vui đùa cũng không được.

"Ừm, cũng đúng, Quyển Quyển nhà ta rất dễ nuôi, lễ phục mấy trăm vạn có thể mặc, hàng vỉa hè mấy chục tệ cũng có thể mặc." Lần đầu tiên Giang Mộ Trì trông thấy tủ quần áo của Kiều Dư An thật sự có loại cảm giác khiếp sợ, tủ quần áo của anh đại đa số chính là mấy hàng hiệu cao cấp xa xỉ, mà tủ quần áo của Kiều Dư An thì đủ thể loại lộn xộn, một số là quần áo có giá hàng chục triệu, một số thì là hàng vỉa hè hàng ngay cả thương hiệu cũng không có, nhưng cô mặc vào dường như cũng giống nhau.

"Có đôi khi quần áo mấy chục tệ còn thoải mái hơn." Kiều Dư An chính là trông thấy thích liền mua, chỉ cần thoải mái là được, giá cả cái gì cô đều không ngại, hơn nữa mặc quần áo mấy chục vạn đi ăn xiên nướng, làm bẩn cô còn đau lòng hơn.

"Vâng, cho nên Quyển Quyển ngoan như vậy, tiêm cũng phải dũng cảm một chút." Giang Mộ Trì nhìn y tá, y tá cười đâm kim vào mạch máu Kiều Dư An.

"Xuỵt…đau." Kiều Dư An bóp lấy cánh tay của anh, cảm giác đau chút xíu này còn ác liệt hơn đau răng, trong nháy mắt kim đâm vào làn da đó, một chút đau đớn chui lên từ đáy lòng, đây mới là điều khiến Kiều Dư An sợ hãi.

Y tá làm xong liền đi ra ngoài, Kiều Dư An còn cau mày, chẳng muốn nhìn tay phải một chút nào, thành thật không dám động.

"Em mà còn bấu nữa thì cũng trầy da." Giang Mộ Trì vỗ vỗ mu bàn tay của cô, móng tay quá dài, muốn bấu đến thịt của anh.

"A, thật xin lỗi." Kiều Dư An vội vàng buông ra, lại thổi thổi: "Thật có lỗi, em quá căng thẳng, tiêm quá kinh khủng, sau này em sẽ không tiêm nữa."

"Yếu ớt, không có khủng bố như em nói." Giang Mộ Trì đứng lên đắp kín mền cho cô, động đến tay phải, Kiều Dư An ngao ngao gọi: "Đừng nhúc nhích đừng nhúc nhích, sẽ sưng."

Giang Mộ Trì: "..." Sắp bị cô nhóc này làm tức cười chết rồi.

"Chỉ cần cẩn thận di chuyển, sẽ không bị sưng tấy." Bộ dáng như gặp phải kẻ địch, thật sự là rất khó không khiến cho Giang Mộ Trì bật cười.

"Anh cẩn thận một chút, sưng lên lại phải tiêm thêm một mũi." Khi còn bé Kiều Dư An tiêm xong rồi bị sưng, nên lại bị tiêm thêm một mũi, kết quả là do y tá thực tập làm, không có tiêm chính xác, cho nên tiêm tận ba lần, để lại cho cô bóng ma tâm lý rất sâu, về sau có thể uống thuốc tuyệt đối sẽ không chích.

"Không sao, em ngủ đi, anh trông cho." Giang Mộ Trì ngồi xuống, vẫn là lần đầu đến bệnh viện, hình như từ khi sau khi kết hôn, Kiều Dư An xảy ra nhiều chuyện, lúc trước, anh vô cùng cách xa những người như vậy, anh sợ nhất là phiền phức, nhìn xong là đi trốn, nhưng sau khi gặp được Kiều Dư An, phiền phức cứ tiếp nối nhau tìm đến.

Càng đáng sợ chính là, Giang Mộ Trì không hề không kiên nhẫn, điểm này không hề giống với anh lúc trước, anh thậm chí không cách nào giải thích, chỉ có thể nghĩ Kiều Dư An là vợ của anh, đây là trách nhiệm của anh.

"Em cũng không ngủ được, Giang Mộ Trì, chúng ta tâm sự được không?" Đôi mắt to của Kiều Dư An chớp chớp nhìn chằm chằm anh.

"Trò chuyện cái gì?"

"Bác sĩ vừa rồi, là bạn của anh sao? Hình như anh chưa từng đưa em đi ra mắt bạn anh, em cũng không biết thì ra anh cũng có bạn bè." Vừa rồi bác sĩ kia cứ mở miệng thì gọi cô là chị dâu, khiến cô giật mình.

"Ai cũng có bạn bè." Giang Mộ Trì chỉ là rất ít khi tụ tập, mối quan hệ của các anh nhạt như nước, bình thường sẽ không thường xuyên gặp nhau, nhưng lúc cần thì nhất định có mặt.

"Thế nhưng sao anh không mang bạn đến nhà, còn hôm báo hỷ đó anh cũng không có mời người ta, như vậy không tốt, vào giờ này còn muốn người ta rời giường khám bệnh cho em, rất phiền phức." Kiều Dư An nhìn lên trần nhà nói liên miên lải nhải, cực kỳ giống những lúc mẹ Kiều giáo huấn cô: "Mẹ em nói bạn bè phải nói chuyện, có qua có lại mới tốt, quan hệ như vậy mới có thể dài lâu."

"Bạn bè thật sự không cần thường xuyên liên lạc, nhưng vẫn luôn ở đó." Giang Mộ Trì tính tình vốn lạnh lùng, không làm được chuyện như nâng chén giao lưu, cho nên bạn cũng chỉ có một hai người, không nhiều, nhưng có giao tình sâu đậm.

"Thế nhưng sẽ không có người nói chuyện phiếm, nhưng mà cũng đúng, anh cũng ít lời, thật không biết anh lớn lên thế nào." Kiều Dư An thở dài, cô không nói chuyện một khắc đồng hồ sẽ bị kiềm nén vô cùng, một ngày lời nói của Giang Mộ Trì cộng lại còn không nhiều bằng cô nói một giờ.

"Quyển Quyển, đời trước em nhất định là một con chim."

"Vì sao?"

"Líu ríu không thấy dừng lại, miệng không mỏi sao?" Lỗ tai Giang Mộ Trì đều muốn đóng kén.

Kiều Dư An hơi trừng mắt liếc anh một cái: "Miệng sinh ra là để nói chuyện, họ hàng nhà em cũng khen em biết nói chuyện."

Giang Mộ Trì từ chối cho ý kiến, cúi đầu nhẹ giọng cười cười, có thể đây chính là một cô con gái nhu thuận nói chuyện ngọt ngào mà mẹ Giang hằng ao ước, không giống anh một ngày khó nói được câu nào.

"Cười cái gì, đừng tưởng rằng anh cúi đầu em không nhìn thấy." Kiều Dư An phồng má, người này thế mà ghét bỏ cô nói nhiều, vậy cô phải nói nhiều hơn nữa.

"Không có, rất tốt, em có rảnh thì đi tìm mẹ chồng em nói chuyện, bà cũng thích nói nhiều."

"Vậy anh thích không?" Kiều Dư An nghiêng đi đầu nhìn chằm chằm anh.

Giang Mộ Trì không nói gì, ngẩng đầu đối mặt với cô.

Một lát sau, Kiều Dư An mới bừng tỉnh, lúc này hỏi cái này làm gì, có thích cô hay không trong lòng không biết sao? Hai người vốn là kết hôn không giống người bình thường, là kết hôn chớp nhoáng, lại không có cơ sở tình cảm, không thể nhắc đến chữ “thích”, bây giờ hỏi điều này không phải tự rước lấy nhục sao?

"Hì hì, em nói mò, anh chớ để ở trong lòng, em cũng cảm thấy em quá nhiều lời, em không nói, không nói." Kiều Dư An lúng túng cười cười, câu này muốn Giang Mộ Trì trả lời thế nào, thật sự là miệng tiện.

"Thích, nói nhiều tốt, náo nhiệt." Giang Mộ Trì sửa lại mạch suy nghĩ của cô một chút, có một con chim nhỏ líu ríu ở bên tai càng có sức sống, không giống trước đó anh về nhà, trong nhà không hề có một âm thanh nào, yên tĩnh có thể nghe thấy tiếng tim mình đập, bây giờ trở về nhà lúc nào cũng náo nhiệt, đây chính là tư vị khói lửa nhân gian đi, rất tốt.

"Thật không?" Con mắt Kiều Dư An sáng lên, cô còn tưởng rằng Giang Mộ Trì sẽ ghét bỏ cô.

"Ừm, răng còn đau không?" Giang Mộ Trì đưa tay sờ gương mặt sưng lên của cô một chút, mặt đều sưng lên nửa bên, mà còn líu ríu.

"Đau." Kiều Dư An bĩu môi, trái vải mặc dù ngon, đau răng cũng rất ghê gớm.

"Vậy thì đừng nói chuyện, ngủ một lát." Giang Mộ Trì tắt đèn, kéo màn cửa sổ ra, bên ngoài đã dần dần sáng lên.

"Vậy được rồi." Kiều Dư An ngoan ngoãn nhắm mắt lại, đau răng nói chuyện cũng thật lao lực.

***

Truyền xong mấy bình dịch, đã đến mười giờ rồi, răng Kiều Dư An cũng không đau, như được hồi sinh, nhưng mà mặt vẫn sưng, lúc ra viện còn cố ý dùng tóc che khuất mặt, kết quả vẫn là bị người bắt gặp.

Là Triệu Di, nhà cô làm thuốc, cho nên tương đối quen thuộc đối với bệnh viện, hôm nay tới tìm viện trưởng nói chuyện hợp tác, kết quả vừa xuống xe đã nhìn thấy Giang Mộ Trì, còn bên cạnh bị tóc che khuất mặt không phải Kiều Dư An thì là ai.

"An An, tại sao em lại ở chỗ này?" Sáng sớm xuất hiện ở bệnh viện.

"Chị dâu." Kiều Dư An giật giật khóe miệng lúng túng cười, quả nhiên là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, vốn còn muốn giấu diếm, xem ra lần này không dối gạt được.

"Mặt của em là thế nào?" Triệu Di tới gần mấy bước xốc tóc của cô lên, nửa bên mặt sưng lên vô cùng thê thảm, để Triệu Di nhịn không được nhíu mày.

"Không có việc gì không có việc gì, chỉ là em không cẩn thận bị nhiệt." Nụ cười phối hợp với khuôn mặt này, thật sự là có chút kinh dị.

"Nhất thời em không có trông chừng cô ấy, ăn nhiều vải, bị nóng đau răng, đến đây tiêm." Giang Mộ Trì giải thích.

"Ra là như vậy, con nhóc không bao giờ rút kinh nghiệm được? Năm nào cũng bị nhiệt vì ăn vải, năm trước là đau tai, năm ngoái miệng nổi bóng, năm nay mặt sưng phù lớn như thế, làm sao em ra ngoài gặp người." Triệu Di thở dài, bị mẹ Kiều biết lại tức giận, mỗi năm nhắc tới cũng không thấy cô để trong lòng.

"Em không ra khỏi cửa gặp người khác, em ở trong nhà." Kiều Dư An trốn đến đằng sau Giang Mộ Trì, bộ dáng nhỏ bé kia, vô cùng đáng thương.

"Vậy mau trở về đi thôi, ăn ít một chút."

"Em biết rồi." Kiều Dư An không dám nói trong nhà có nguyên một cây vải, sợ bị đánh chết.

Giang Mộ Trì đưa Kiều Dư An về nhà, sắp đến cửa nhà: "Bằng không cây vải này đào đi, cứ tiếp tục ăn như vậy anh cũng không gánh nổi sự tức giận của cha mẹ." Giang Mộ Trì là không biết cô bị nóng nghiêm trọng như vậy, bằng không cũng sẽ không trồng cây.

"Đừng, sau này em cam đoan ăn ít, lúc này mới trồng, anh đừng giày vò người ta, cây cũng là sẽ đau đó được không?" Kiều Dư An chắp tay trước ngực còn kém nâng quá đỉnh đầu: "Làm ơn làm ơn, van anh."

"Cũng được, nhưng chính em phải học tiết chế, nếu như em bị nhiệt một lần nữa, vậy sẽ dời cây này đi." Giang Mộ Trì biết ra điều kiện nhất.

"Hừ, biết." Vì không dời đi, Kiều Dư An đành phải đồng ý trước.

"Tốt, những ngày này có thể hái vải trên cây xuống cho bạn bè người thân."

"Biết biết." Kiều Dư An ủ rũ cúi đầu từ trên xe bước xuống, người quả nhiên quá đắc ý, không phải sao, hôm qua mới khoe khoang, hôm nay liền phải đưa cho người khác ăn.

Mang theo túi thuốc về đến nhà, chị Triệu trông thấy tiến lên đón: "Phu nhân, sáng sớm không có trông thấy cô và tiên sinh, ôi, phu nhân mặt mũi này là chuyện gì xảy ra?" Chị Triệu giật nảy mình, sưng thành như vậy, có chút giống bị tát một cái, không thể nào, tiên sinh làm sao có thể đánh phu nhân.

"Em ăn vải bị nhiệt, đau răng, mặt sưng phù lên." Kiều Dư An thở dài ngồi vào ghế sô pha: "Chị Triệu, em muốn ăn mì hoành thánh, có không?"

"Được rồi, tôi đi làm, bị nhiệt như thế này cũng quá nghiêm trọng." Chị Triệu nói nhỏ đi phòng bếp.

Kiều Dư An chạy tới phòng vệ sinh soi gương, nửa bên mặt cũng không có cách nào nhìn, nếu như che khuất vừa mặt, chỉ thấy một bên, hoàn toàn chính là một tên mập, cô chụp một tấm ảnh gửi đến cho chị em.

Lập tức mấy người nổ ra: "Mé nó, chuyện gì xảy ra, năng lực photoshop của cậu tốt vậy?"

"Cậu sẽ không bị bạo lực gia đình đi? Mặt mũi sưng lên thế này."

"Ha ha ha, không phải là đêm qua quá mức kích thích, không cẩn thận làm chính mình bị thương sao?"

Kiều Dư An: "Phi, đứng đắn một chút được không? Mình ăn vải bị nhiệt, mấy ngày nay mình cũng không thể ăn, các cậu muốn ăn tới nhà mình hái đi."

"Ha ha ha ha ha, chết cười mình, mình thật sự là nhịn không được, hôm qua người nào đó còn khoe khoang Giang tổng sủng ái ai đó đâu, "Nhất mã hồng trần phi tử tiếu", hôm nay liền phải phân sự sủng ái này cho chúng mình, chúng mình đều ngại làm sao bây giờ." Lâm Tự Cẩm không nhịn được, ở văn phòng cười ra tiếng.

"Vậy cậu đừng đến, Tuyền Tuyền với Thanh Thanh tới." Kiều Dư An gửi một biểu tượng cảm xúc, Lâm Tự Cẩm thích nhất khi dễ cô, quá đáng quá.

"Khó mà làm được, chị em nhiệt tình mời, sao mình có thể không đi, buổi chiều tan việc mình sẽ đi, trốn việc mình cũng muốn đi, cậu yên tâm, mình khẳng định đến đầu tiên." Lâm Tự Cẩm đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy.

"Không biết xấu hổ."

Lâm Tự Cẩm: "Cái này gọi là vui quá hóa buồn, mặt sưng phù thành như vậy, ưu điểm duy nhất của cậu không còn thì làm sao bây giờ." Khuôn mặt của Kiều Dư An nổi danh chim sa cá lặn ở Vân Thành, hiện nay sưng thành đầu heo.

Kiều Dư An thở phì phò: "Cậu im đi, buổi chiều tốt nhất cậu đừng đến, nếu không mình thả chó cắn cậu."

"Lêu lêu, mình cứ tới."

Kiều Dư An bị cười nhạo một phen, quăng điện thoại ra, lại đi soi gương, chỉ là sưng nửa bên, cũng không phải rất khó coi, vừa rồi Giang Mộ Trì còn ở đây cô cũng không hỏi anh có có phải rất khó coi hay không.

Cô rất thích gương mặt này, tự mình nhìn đều cảm thấy cảnh đẹp ý vui, đáng tiếc chính là soi gương mới có thể trông thấy, cũng may có khuôn mặt của Giang Mộ Trì, không cần soi gương cũng có thể trông thấy khuôn mặt đẹp trai đó.

Sờ lấy mặt đau buồn một hồi, chị Triệu tỷ gọi cô ăn hoành thánh, hí hí có ăn rồi, cũng liền không nhớ thương gương mặt mình nữa.

 

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)