Tìm nhanh
HÔM NAY VỢ KIẾM CHUYỆN VỚI ANH CHƯA?
Tác giả: Điềm Nhu
2760 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 17.6:AI CHỊU THUA TRƯỚC THÌ LÀ HEO. LÀM HEO....ỪM THÌ LÀM THÔI...
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min

Edit: Én Nhỏ

Beta: Min

Kiều Dư An phát hiện sau khi kết hôn, cô làm việc và nghỉ ngơi rất nề nếp phù hợp với "sức khỏe và cuộc sống khoa học ", luôn có cảm giác sinh thái tự nhiên, là làm việc lúc bình minh và nghỉ ngơi lúc hoàng hôn, đến lúc này cô mới biết được thức đêm đáng quý biết bao, chân thành khuyên nhủ các vị game thủ: "còn thức đêm là còn đáng quý".

Mỗi lần chơi game vào ban ngày, Kiều Dư An luôn cảm thấy thiếu một cái gì đó, không đủ hăng hái, với lại ban ngày cũng ít người chơi, không náo nhiệt như ban đêm, bởi vậy ban ngày chơi hai ván là thấy chán rồi, chỉ có thể tranh thủ khoảng thời gian sau bữa ăn và trước khi ngủ chơi hai ván, ngày tháng như vậy trôi qua, ngẫm lại thấy thật thảm, ai bảo cô lấy trứng chọi đá, rất nhiều chuyện còn phải dựa vào Giang Mộ Trì, đương nhiên không dám tùy ý làm bừa.

Nhà bà ngoại cũng ở Vân Thành, thật ra cách đây không xa lắm, gặp nhau cũng tiện, cho nên cũng thường xuyên đến ăn cơm chung với bà, bà ngoại không nỡ cho con gái lấy chồng xa, cho nên mới chọn Kiều gia ở Vân Thành.

Kiều Dư An rất thân với bà ngoại, mẹ Kiều là con gái út của bà, nên rất được bà cưng chiều, vì thế cũng thương lây Kiều Dư An, trong đám cháu nội cháu ngoại, thương nhất Kiều Dư An.

Đương nhiên Kiều Dư An cũng thế, mỗi tháng đều sẽ đến thăm bà, quà cáp mang qua vô cùng hào phóng, không biết còn món gì cô chưa mang qua không, nói không chừng Giang Mộ Trì còn có lòng hơn nữa.

Khoảng bốn giờ chiều, Giang Mộ Trì lái xe đến nhà bà ngoại, anh đến hơi sớm, thấy trong sân không có xe đỗ, Giang Mộ Trì xuống xe ra phía sau xách đồ, Kiều Dư An đang tay xách nách mang, nhìn đống quà kia một chút, nhỏ giọng thầm thì: "Giang Mộ Trì, những món quà này cũng bình thường, mấy món này em đều đã từng mang đến rồi." Cái gì mà nhân sâm a giao* gì đó.

*A giao: trong tiếng Việt còn gọi là cao/keo da lừa, là một loại thuốc truyền thóng của Trung Quốc. A giao được nấu vào cuối thu và mùa đông (từ cuối vụ mùa cho đến đầu tháng 3. A giao được nấu bằng cách ninh nhừ da lừa lấy nước chiết xuất genlatin, thời gian nấu đến 3 ngày 3 đêm.

"Qùa sinh nhật cho bà đang ở chỗ anh, đây chỉ là quà thăm hỏi thôi." Cũng không thể tay không tới cửa.

"Hì hì, anh thật chu đáo." Kiều Dư An ngửa đầu cười cười, đi theo sau Giang Mộ Trì, cô lúc này tươi cười rạng rỡ, không hề ngờ rằng mình cuối cùng lại trở thành mục tiêu của "cuộc thi chỉ trích".

"An An và Tiểu Trì đến rồi à, mau vào ngồi." Bà ngoại năm nay hơn tám mươi, nhưng tinh thần vô cùng minh mẫn, "Xách nhiều đồ như vậy làm gì, An An thường xuyên đến, mua nhiều thế này tốn kém lắm."

"Bà ngoại, đây là một chút tâm ý của con, công việc con bận rộn, ít có thời gian đến thăm bà, bà khỏe không ạ?" Giang Mộ Trì đỡ bà ngoại, ra vẻ một đứa cháu rể dịu dàng ngoan ngoãn.

"Bà khỏe lắm, bận bịu công việc là chuyện đúng đắn, bà đâu cần các con ngày nào cũng tới lui thăm." Bà ngoại đối với đứa cháu rể Giang Mộ Trì trái lại chính là "vừa gặp đã mến", lần đầu gặp mặt đã thích, nói thẳng Giang Mộ Trì và Kiều Dư An rất xứng đôi, là duyên trời định hai người ở bên nhau.

"Bà ngoại, có Giang Mộ Trì rồi bà không cần con nữa sao?" Kiều Dư An mắt thấy bà ngoại đi theo Giang Mộ Trì, xem cô như không khí, thật đáng giận.

"Cái con khỉ nhỏ này, còn không mau vào đây, muốn bà mời con vào sao?" Bà ngoại quay đầu vẫy vẫy tay: "Lớn như vậy còn không hiểu chuyện, phải học hỏi Tiểu Trì nhiều vào."

"Bà ngoại, con cũng rất ngoan mà, có chỗ nào không bằng Giang Mộ Trì." Kiều Dư An sâu sắc cảm nhận được, có một người chồng ưu tú là tư vị gì. . . Đó chính là bị so sánh như là hạt bụi trên sa mạc, nói đơn giản chính là "con nhà người ta".

"Con cũng ngoan, đều ngoan, chỉ là không biết nghe lời, mấy ngày trước con mất tích làm mọi người lo sốt vó, bà ra ngoài tản bộ ai gặp cũng hỏi bà, con nói xem bà ngoại làm sao giải thích, nói con đần độn chạy tới rừng sâu núi thẳm?" Khi bà ngoại nghe được tin tức này là lúc mọi người tìm được Kiều Dư An rồi, nếu mà còn chưa tìm được, bà ngoại còn không phải gấp chết, biết ăn nói sao với ông cụ.

"Ơ..." Kiều Dư An ngại ngùng đưa tay túm vài lọn tóc, cô biết, chuyện này còn chưa qua, bà ngoại thế nào cũng nhắc tới, kể từ ngày đó trở về, mỗi lần gặp ai cũng sẽ bị nói một trận, ai bảo cô vai vế nhỏ, chỉ có thể bị người khác giáo huấn.

Hơn nữa lần này quả thật rất ngu ngốc, nên đành chịu để người lớn tùy ý nói, cô chỉ có thể ngoan ngoãn nghe, sau đó cam đoan không dám tái phạm nữa.

Cô tưởng rằng bà ngoại sẽ càm ràm rất lâu, nên đã chuẩn bị tâm lý rồi, ai biết được Giang Mộ Trì lại lên tiếng bênh cô.

"Bà ngoại, An An đã biết sai, bà cũng đừng trách cô ấy, bà xem cô sắp khóc rồi." Giang Mộ Trì lườm Kiều Dư An một cái, Kiều Dư An lập tức làm bộ đáng thương, đồng thời ở trong lòng cho Giang Mộ Trì một like, kỳ thật anh chồng này cũng không tệ nha.

"Ui, đừng khóc, không nói nữa, bà ngoại không nói, con biết sai là tốt rồi, về sau đừng tái phạm, mau ngồi xuống, ăn trái cây, trái vải này mới được bán ở siêu thị, bà biết An An thích ăn trái vải nhất, nhưng không được ăn nhiều quá, dễ bị nhiệt."

"Bà ngoại, con biết bà thương con nhất mà." Kiều Dư An thuận thế làm tới, lập tức liền thay đổi khuôn mặt tươi cười đi nịnh nọt bà ngoại.

"Ha ha ha, cái miệng chỉ biết nói ngọt." Bà ngoại cười vui vẻ.

Được một lúc thì gia đình Dì hai và gia đình Cậu ba cũng tới, bà ngoại sinh hai nam hai nữ, bây giờ bà đang ở cùng Cậu hai, mấy đứa con trong nhà đều có con cái hết rồi, ai cũng lớn hơn Kiều Dư An, chỉ có đứa con trai thứ hai của dì Hai là nhỏ hơn cô, còn đang học đại học.

Còn lại ai cũng có việc làm, hơn nữa có một người anh họ và một chị họ cũng đã kết hôn, trong đó có một chị họ đã có con, còn lại những người khác đều đã có người yêu, ngay cả thằng em họ đang học đại học kia, cũng có bạn gái, chỉ có Kiều Dư An, vẫn chưa có bạn trai, cho nên luôn là đối tượng quan tâm của mọi người, mỗi lần liên hoan đều có thể trở thành "đại hội xem mắt" .

Nhưng lần này thì khác, Kiều Dư An chủ động quàng tay Giang Mộ Trì, hôm nay cô là người đã có chồng, đương nhiên sẽ không bị mọi người nói nữa, chỉ là cô vẫn là đánh giá cao mình, đánh giá thấp bọn họ.

Sau khi đợi cả nhà đến đông đủ, mấy người lớn đều như có như không đánh giá Giang Mộ Trì, Kiều Dư An và Giang Mộ Trì ngồi cùng một chỗ, đương nhiên cũng bị so sánh, bị so sánh từng chút một, Kiều Dư An chỉ muốn trốn, cái này ai chịu được chứ.

Kiều Dư An nhìn Giang Mộ Trì, vẫn rất bình tĩnh, tốt lắm, tốt thôi, cô chịu không nổi nữa, cô trốn đây.

Cô chầm chậm đứng lên, chuẩn bị di chuyển cái mông là chạy, kết quả bị Giang Mộ Trì bắt được tay, kéo một cái, trực tiếp ngã vào trong lòng anh, nhiều người như thế này, trong phút chốc, người đang tán gẫu cũng im lặng, kẻ gặm hạt dưa cũng dừng lại, đều nhìn hai người bọn họ, lúc ấy Kiều Dư An chỉ muốn tìm một cái lỗ chui vào, chuyện gì vậy trời.

"Hì hì, không sao không sao, không cẩn thận ngã thôi, em đứng dậy lấy vải ăn, anh đừng túm em." Kiều Dư An cười ngại ngùng, trừng Giang Mộ Trì một chút, nếu không phải anh kéo cô, cô đã thoát rồi, đâu có xấu hổ thế này.

 

"Ha ha ha, Tiểu Trì lấy một ít cho An An đi, nó chỉ thích ăn trái vải." Bà ngoại lên tiếng giảng hòa.

"Ăn ít thôi, nóng trong người." Giang Mộ Trì cho cô hai trái, rồi ngồi bên cạnh cô, đương nhiên biết cô đang nghĩ gì, chỉ là không nói ra thôi.

"Cảm ơn." Kiều Dư An ngồi xuống lại, cảm giác trái vải mình thích nhất không còn ngọt như trước nữa, chuyện gì thế này.

"Hai vợ chồng trẻ tình cảm tốt thật, không ngờ An An nhanh như vậy đã kết hôn." Dì Hai cười nói một câu, giống như mẹ Kiều, càng nhìn Giang Mộ Trì càng thích, đàn ông ưu tú như vậy, hẳn là không người lớn nào không thích đi.

"Đúng vậy, lúc em biết cũng giật cả mình, nhưng mà chúng nó yêu thương nhau, em cũng không quản nữa." Mẹ Kiều cũng có chút cảm thán, lúc trước còn sợ hai đứa kết hôn quá vội vàng, sau này sẽ phải hối hận, ai mà ngờ hai người họ chung sống rất tốt.

Nhất là lần này An An xảy ra chuyện, Giang Mộ Trì hoàn toàn làm đúng trách nhiệm của một người chồng, bị Thừa Tu đánh một chút cũng không đánh trả, mẹ Kiều đã phải khuyên Kiều Thừa Tu rất lâu, về sau cũng đến gặp Giang Mộ Trì xin lỗi, nhưng Giang Mộ Trì không hề không vui vẻ, đối mặt với người lớn, anh lúc nào cũng khiêm tốn lễ phép, khiến mẹ Kiều rất thích.

"Người trẻ tuổi tư tưởng khác với chúng ta, chỉ cần chúng nó vui vẻ là tốt rồi, chúng ta già rồi, quản nhiều như vậy làm gì, An An kết hôn rồi, em cũng yên tâm rồi." Dì Hai vừa nói chuyện với mẹ Kiều vừa nhìn đôi vợ chồng trẻ đang ngồi bên kia, nhìn đến Kiều Dư An sợ hãi trong lòng.

"Kết hôn rồi nhưng vẫn chưa sinh con, người làm cha mẹ như chúng ta, lúc nào chả quan tâm chúng nó, nhưng mà con và A Trì mới kết hôn, mẹ cũng không thúc giục, con đừng dùng biểu cảm này nhìn mẹ." Mẹ Kiều cười nhìn thoáng qua Kiều Dư An.

Kiều Dư An vừa nghe mẹ Kiều nói đến vấn đề con cái sắc mặt liền thay đổi, may mà câu sau của mẹ Kiều cứu lại, bằng không cô đã nhào qua, mới kết hôn không lâu, muốn con cái gì chứ.

"Mẹ, con ăn trái vải, con không có nhìn mẹ." Kiều Dư An trộm vui mừng cúi xuống lột vải, lột một quả đưa tới bên miệng Giang Mộ Trì, thấy anh nãy giờ không nói gì, cũng không ăn gì, ngồi nghiêm chỉnh, tựa như là một học sinh đang đi học, chắc do quá căng thẳng, là một cô vợ hiểu chuyện, cô đương nhiên muốn giảm bớt căng thẳng cho anh.

Giang Mộ Trì cúi đầu nhìn thoáng qua, há mồm cắn, rất ngọt: "Cảm ơn."

"Đừng có khách sáo như vậy, mùa này vải ăn ngon nhất." Kiều Dư An tiếp tục lột, cô rất thích cảm giác lột trái vải, vỏ màu đỏ thô ráp, lộ ra thịt quả trắng nõn ngon miệng, cắn một cái mọng nước, tràn đầy vị ngọt trong miệng.

Giang Mộ Trì nhìn cô ăn vui vẻ, nuốt quả vải trong miệng xuống, vẫn là ngọt ngấy, anh không thích ăn ngọt, trái vải ở Vân Thành rất ngọt, anh cũng rất ít ăn, anh thích ăn mặn hơn.

Giang Mộ Trì kéo dĩa vải qua, lột một trái, Kiều Dư An cười cười, thấp giọng nói: "Có phải anh cũng cảm thấy ăn rất ngon?"

Dứt lời, Giang Mộ Trì đem trái vải nhét vào trong miệng của cô, chặn miệng cô.

Kiều Dư An mở to hai mắt nhìn anh, cho cô ăn sao, nheo mắt lại nở nụ cười: "Ngọt", Giang Mộ Trì búng trán cô một cái, tiếp tục lột.

Nhìn cử chỉ của hai người mấy người lớn đều loáng thoáng nở nụ cười, tình cảm tốt vậy, còn sầu cái gì.

Cả một nhà bày mấy bàn, trước khi cắt bánh gatô, tất cả mọi người tặng quà cho bà ngoại, Kiều Dư An kéo Giang Mộ Trì một cái, cô thế nhưng là tay không tới.

Giang Mộ Trì nghiêng đầu, nhỏ giọng nói bên tai cô: "Nếu như anh nói anh quên mang quà rồi thì sẽ thế nào?"

Kiều Dư An mắt trừng lớn như chuông đồng, hoảng sợ nhìn anh, "Anh đùa em hả?" Đây là sinh nhật bà ngoại, thế mà quên mang quà theo, không bằng kiếm cái lỗ chui xuống cho đỡ mất mặt.

Giang Mộ Trì cong môi, lộ ra ý cười, "Em tìm trong túi xách, có một chiếc hộp màu đỏ."

Kiều Dư An vội vàng lục lọi, đúng là có một cái hộp, lập tức cầm đến: "Chúc bà ngoại phúc như Đông Hải thọ tỷ Nam Sơn, càng ngày càng trẻ khỏe, đây là quà con cùng cháu rể tặng bà."

"Ôi chao, quà của An An và Tiểu Trì, để bà ngoại xem thử là gì nào." một cái hộp nhỏ, hẳn là dây chuyền các kiểu đại loại thế.

Bà ngoại mở ra xem, không phải dây chuyền, là một cái trâm cài áo, một cái trâm cài áo hình cầu, có chút cũ kĩ, đây là đồ cổ, xem ra cũng lâu rồi, mặt trên còn có chữ, nhìn không rõ là cái gì, không có gì đáng ngạc nhiên, Kiều Dư An quay đầu nhìn thoáng qua Giang Mộ Trì, không rõ tại sao muốn tặng món quà này.

Ai ngờ đâu bà ngoại xem một hồi mắt đỏ hoe, hai mắt đẫm lệ, vô cùng cảm động, mấy đứa nhỏ nhìn nhau khó hiểu.

Giang Mộ Trì đi tới: "Bà ngoại, con nghe nói lúc còn trẻ bà làm việc ở đài thiên văn, cây trâm này là cây trâm kỷ niệm do đài thiên văn lớn nhất nước ta phát hành vào những năm 1970, lần trước con nhìn thấy nó ở buổi đấu giá, cũng không biết người có thích hay không."

Cây trâm này ban đầu cũng không nằm trong tay anh, lúc ấy bị người khác hớt tay trên, anh cũng là sau khi biết được sinh nhật bà nên mới ép người kia bán lại, cây trâm này thật ra không đáng tiền, nhưng ý nghĩa kỷ niệm của nó rất lớn, nhất là đối với người công tác ở đài thiên văn như bà ngoại, đây cũng là lý do Giang Mộ Trì nói Kiều Dư An nhắc anh quá trễ, thiếu chút là không mua được.

"Thích, rất thích. " Bà ngoại lau lau nước mắt: " Lúc phát hành cái trâm cài áo này, bà đang làm việc ở đó, bà cũng có một cái, về sau ông ngoại các con mất, bà liền đem cái trâm đó đặt bên gối ông, không nghĩ tới Tiểu Trì còn có thể tìm được cái thứ hai." Bà ngoại xem như trân bảo, nâng niu trong lòng bàn tay, rõ ràng, món quà này làm bà rất vui.

"Bà ngoại đừng khóc mà, hôm nay là ngày vui của bà, bà thích là tốt rồi." Kiều Dư An lau nước mắt cho bà, trong lòng bội phục Giang Mộ Trì, trong số các món quà ở đây, duy chỉ có mỗi món quà của Giang Mộ Trì làm bà ngoại khóc đỏ mắt, chả trách khiến người lớn thích, một người đàn ông chu đáo như vậy, cô cũng rất thích.

"Ừm, không khóc, đều là cháu tốt của bà." Bà ngoại nắm lấy Giang Mộ Trì tay không ngừng cảm thán.

Kiều Dư An giúp bà ngoại cài trâm lên ngực áo, cái trâm cài áo cũ kĩ này, đã không còn hợp với trào lưu hiện nay, nhưng lại chứa đựng tất cả lý tưởng của bà khi còn trẻ, nặng ngàn cân.

Cắt xong bánh gatô, mọi người về chỗ ngồi, Kiều Dư An cùng Giang Mộ Trì là tiểu bối, ngồi ở một bàn khác, Kiều Dư An bắt lấy ngón út của anh, và giơ ngón cái lên: "Anh khá lắm đấy." Giang Mộ Trì vừa đến, tất cả mọi người liền bị lu mờ.

"Vợ chồng là một, của anh cũng là của em." Giang Mộ Trì lôi kéo cô ngồi xuống.

"Hì hì, cảm ơn, ăn nhiều một chút." Kiều Dư An gắp thức ăn cho Giang Mộ Trì, người đàn ông này sao lại có mị lực đến như vậy, nói chuyện lại dễ nghe đến thế, đúng là một cực phẩm.

Ăn cơm xong, mọi người ngồi ở ghế sô pha tán gẫu một chút, rồi lần lượt đi về, chỉ còn lại Kiều gia ở lại, khoảng cách tương đối gần, không cần phải về vội, mọi người đang xem TV, Kiều Dư An tiếp tục bóc vải, cứ như không biết ngán vậy, một dĩa vải lớn như vậy đều rơi vào miệng của cô.

Ngay lúc cô ăn đến quên cả trời đất, chủ đề câu chuyện đột nhiên chuyển đến Kiều Dư An.

"An An à, ăn ít thôi, nếu con thích, mỗi ngày ăn một chút thì được, chứ con ăn nhiều như vậy sẽ bị nóng đấy." Bà ngoại kêu người làm đem dĩa vải còn sót lại vài trái bưng đi, pha một ly trà giải nhiệt đến.

"Vâng ạ." Kiều Dư An bĩu môi, vô cùng luyến tiếc nhìn những trái vải cách mình ngày càng xa.

Kiều Dư An đi rửa tay, trở lại không thấy Giang Mộ Trì đâu cả.

"Giang Mộ Trì đâu? Không phải đi về rồi chứ?"

"A Trì đi nghe điện thoại, con ngồi xuống trước đi." Bà ngoại kéo Kiều Dư An lại ngồi bên cạnh bà.

"An An à, sự việc lần trước, bà ngoại không nhắc nữa, nhưng bà vẫn phải căn dặn con vài câu, con lớn rồi, sau này đừng đi mấy chỗ nguy hiểm như vậy." Bà ngoại lại nhìn bên ngoài một chút: "A Trì đứa nhỏ này tốt như vậy, con phải biết trân trọng biết chưa."

Nói đến đây, cha Kiều cũng xen vào một câu: “Phải đó, An An, bây giờ con đã gả cho người ta, không thể náo loạn như lúc ở nhà được, phải học hỏi A Trì, nghe lời, làm việc gì cũng phải cân nhắc."

"Ha ha ha, nói đến chuyện này con lại muốn cười, tính cách An An hậu đậu bất cẩn như vậy, thế mà gặp được A Trì một đứa chu đáo như thế, đứa con rể A Trì này, thật đúng là đốt đèn lồng tìm cũng khó, thế mà để An An bắt được, An An có phúc, đỡ vất vả."

Mẹ Kiều nở nụ cười, trước đây chọn vô số chàng trai, cũng không bằng một nửa của Giang Mộ Trì, đối với Kiều Dư An, mẹ Kiều không thể không nói ánh mắt con bé giỏi thật, ra tay cũng quá nhanh, nếu để chúng nó có thời gian tìm hiểu lâu, Giang Mộ Trì chưa chắc để ý An An.

Kiều Dư An nghe đến mơ màng, cô rốt cuộc đã làm gì? Chỉ ăn có mấy trái vải thôi mà? Quá đáng đến thế sao, rốt cuộc ai mới là con ruột, cô hẳn là được nhặt về!

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)