Tìm nhanh
HÔM NAY VỢ KIẾM CHUYỆN VỚI ANH CHƯA?
Tác giả: Điềm Nhu
2779 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 17.5: AI CHỊU THUA TRƯỚC THÌ LÀ HEO. LÀM HEO....ỪM THÌ LÀM THÔI...
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min

Edit: Min

Giang Mộ Trì không nói gì, Kiều Dư An càng mè nheo, còn dùng một tay ôm eo của anh, ỷ lại dựa vào, kế thứ nhất dỗ dành chồng: Mặt dày mày dạn, ai có thể so sánh độ mặt dày với Kiều Dư An, ai cũng không thể!

Một lát sau, Giang Mộ Trì đẩy cô ra, trong lòng Kiều Dư An lạnh một chút, đây là sự thực không tha thứ cô sao?

Ai biết Giang Mộ Trì lấy nhiệt kế ra, nhìn thoáng qua: "Ba mươi bảy độ một, không có sốt."

Kiều Dư An lộ ra nụ cười, bổ nhào vào trong ngực Giang Mộ Trì, hai tay ôm lấy eo của anh: "Em liền biết anh không nỡ giận em."

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Giang Mộ Trì buông nhiệt kế, sờ lên đầu của cô, biểu cảm trở nên ôn hòa: "Lần sau không thể ngoại lệ nữa."

Kỳ thật đã sớm tha thứ, lúc ăn đến món cô tự mình làm, chút tức giận trong lòng đã sớm biến mất không còn tung tích, đối diện với một người con gái biết nũng nịu như vậy, rất khó tức giận.

"Biết, em cam đoan không có lần sau, vậy em đi thoa thuốc cho anh." Kiều Dư An lấy thuốc từ trong ngăn tủ ra, dùng đầu ngón tay lấy một chút, bôi đến trên cằm Giang Mộ Trì.

Giang Mộ Trì vốn là muốn nói cái gì, trông thấy cô tỉ mỉ như thế, lại không có mở miệng, chờ cô xức xong, Giang Mộ Trì mới nói: "Xíu nữa cũng phải đi tắm, bây giờ bôi thuốc, đợi chút nữa còn phải bôi."

"Ôi đúng rồi, mà không sao, chút nữa em sẽ bôi giúp anh." Kiều Dư An gõ gõ đầu, đồ đần.

Giang Mộ Trì rốt cục lộ ra chút ý cười, sờ lên đầu của cô, nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua: "Tối hôm qua anh nghe anh trai gọi em là Quyển Quyển, là nhũ danh?"

"Ừm, là tên lúc còn nhỏ của em, sau này đi học, tất cả mọi người gọi em là An An, cho nên cha mẹ cũng gọi em là An An." Kiều Dư An gật gật đầu, thả thuốc lại trong ngăn tủ đi rửa tay.

“Quyển Quyển nào, chữ gì?" Giang Mộ Trì đọc một chút.

"Chính là Quyển trong lưu luyến, chữ này vô cùng nhiều nét, cũng không dễ viết như chữ An, cho nên về sau mọi người cũng liền quên đi, cũng lâu rồi anh hai cũng không gọi em như vậy." Hôm qua nghe được cái tên này còn có chút hoảng hốt.

"Quyển Quyển." Giang Mộ Trì nỉ non một lần, thì thầm nhẹ giọng, ít đi sự lạnh lẽo bình thường hay có, nhiều hơn mấy phần ôn nhu ấm áp, Kiều Dư An lần đầu tiên cảm thấy, thì ra cái tên này nghe hay như vậy, từ trong miệng Giang Mộ Trì nói ra hẳn là không giống.

"Rất êm tai." Giang Mộ Trì cười khẽ, chữ này dường như mang theo tình cảm ôn nhu, thích hợp làm nhũ danh.

"Vậy sau này anh có thể gọi em như vậy." Từ trong miệng Giang Mộ Trì đọc lên, cái tên này tựa như là không tệ.

"Ừm, anh đi tắm rửa, sớm nghỉ ngơi một chút."

"Sớm như vậy? Lúc này mới tám giờ." Giờ này không chỉ là sớm, là đến sớm cảnh giới nhất định luôn rồi.

"Tối hôm qua 2 giờ anh mới ngủ, tỉnh năm lần xem nhiệt độ của em, bây giờ có chút buồn ngủ." Tăng thêm công việc cường độ cao một ngày, là con trâu cũng mệt mỏi.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Cũng đúng, vậy em cũng nghỉ ngơi sớm một chút." Kiều Dư An đứng lên: "Em đến khách phòng tắm rửa."

Tắm rửa trở về, lại dưỡng da, lúc lên giường cũng mới chín giờ rưỡi, Giang Mộ Trì đã nằm xuống, Kiều Dư An cũng tắt đèn lên giường.

Nhưng Kiều Dư An nằm xuống lại không có buồn ngủ, liền nghiêng người nhìn Giang Mộ Trì, giống như Giang Mộ Trì là bảo vật quý hiếm, sơ hở một chút liền bị người khác đánh cắp mất.

Tủ đầu giường lưu lại ngọn đèn nhỏ mờ tối, ánh mắt của Kiều Dư An, Giang Mộ Trì tự nhiên có thể cảm giác được, thoạt đầu Giang Mộ Trì cũng không có để ý, bị nhìn lâu, liền không chịu nổi, đưa tay đi che khuất mắt cô: "Đi ngủ."

"Thế nhưng em không buồn ngủ, em muốn thấy anh, làm gì không cho em nhìn?" Kiều Dư An lắc đầu, muốn né tránh tay của Giang Mộ Trì, tay của Giang Mộ Trì che khuất cả mặt cô, chớ nói chi là con mắt, một chút cũng nhìn không thấy.

Giang Mộ Trì vẫn che mắt của cô như cũ, tới gần lỗ tai cô, thấp giọng nỉ non: "Em mà còn nhìn anh, anh sẽ có tâm tư khác." Giọng nói ôn nhu giống như là dòng điện kích thích màng nhĩ của Kiều Dư An, để cô tim đập nhanh hơn.

"Giang Mộ Trì…" cô gọi: "Em còn là một bệnh nhân."

"Chẳng lẽ em chưa nghe nói qua sao? Mỹ nhân ốm yếu càng đẹp hơn bình thường, tựa như Tây Thi." Giọng nói Giang Mộ Trì vang ở bên tai của cô, rốt cục khiến Kiều Dư An không bình tĩnh.

"Được được được, em không nhìn anh nữa, em đi ngủ." Kiều Dư An nhắm mắt lại, lông mi phất qua lòng bàn tay Giang Mộ Trì, hơi ngứa, gân xanh trên mu bàn tay hơi nhúc nhích một chút, miệng Kiều Dư An còn không có ngừng: "Thật sự là không có nhân đạo, đầu năm nay ngay cả chồng mình cũng không thể nhìn."

"Chờ em khỏi bệnh, muốn nhìn thế nào đều có thể." Giang Mộ Trì thu tay lại, thấy cô ngoan ngoãn nhắm mắt lại đi ngủ, cúi đầu hôn xuống môi cô, lấy đó ngợi khen: "Quyển Quyển, ngủ ngon."

Giờ phút này trong lòng Kiều Dư An giống như là pháo hoa nổ tung, đầu óc trống rỗng, chỉ có câu "Quyển Quyển" kia không ngừng vọng ở bên tai, giống như cái tên này chính là Giang Mộ Trì đặt cho, cô cũng không hề biết, thì ra Giang Mộ Trì cũng có thể ôn nhu như vậy.

Có Giang Mộ Trì làm bạn, ngay cả mộng đều là ngọt lịm, khóe môi Kiều Dư An mang theo nụ cười, rất nhanh liền chìm vào mộng đẹp.

Giang Mộ Trì thấy cô hô hấp nhẹ, dần dần chìm vào giấc ngủ, sờ lên sợi tóc của cô, đầy nhu tình.

Tối nay, tựa hồ có chút gì đó đang lặng yên thay đổi.

Từ một đêm kia sau khi hai người nói thẳng ra với nhau, tình cảm dường như cũng càng tốt hơn, càng ăn ý, đến buổi trưa, Giang Mộ Trì không cần thúc liền biết về nhà sớm, coi như ngẫu nhiên quên, Kiều Dư An cũng sẽ gọi giục.

Tâm tình Giang Mộ Trì tốt, tâm tình của Thiệu Tiêu và trên dưới công ty cũng tốt theo, ông chủ là người cuồng công việc, liên lụy bọn hắn cũng không dám tan tầm, hiện nay tan tầm đúng giờ chuẩn chút mới là những ngày tốt lành, may mắn có Tổng tài phu nhân.

Không tới mấy ngày Kiều Dư An liền hoàn toàn khỏi rồi, chuyện trước đó rất nhanh liền bị quên đến chín tầng mây, bởi vì chuyện lần đó, đi ra ngoài vẫn có bóng ma tâm lý, gần đây vẫn luôn ở trong nhà, cho nên Kiều Dư An liền muốn gọi mấy chị em Lâm Tự Cẩm tới nhà chơi, trước đó có nhắc đến, nhưng không có thời gian, bây giờ có thời gian, cũng thuận tiện cảm ơn các cô quan tâm mình.

Trước khi mời các cô đến, Kiều Dư An vẫn là hỏi ý của Giang Mộ Trì trước, bởi vì nhìn Giang Mộ Trì giống như cũng không thích kết giao bạn bè, kết hôn lâu như vậy, cũng không thấy Giang Mộ Trì ra ngoài tụ tập với bạn, cũng không có mang cô đi gặp bạn bè nào, đại khái là không thích giao lưu, thật sự như hai thái cực với cô vậy, dù sao bạn của cô cũng trải khắp thiên hạ.

Giang Mộ Trì không có cự tuyệt, để tự cô quyết định, nên cô tự nhiên là muốn mời các chị em tới.

Kiều Dư An cực kỳ trịnh trọng gửi một đoạn tin tức vào group chat với các chị em: "Vì chúc mừng mình đại nạn không chết, đặc biệt chuẩn bị trái cây trà bánh, mời chư vị tiên nữ giá lâm, cùng nhau cùng hưởng việc vui."

Lâm Tự Cẩm: Nói tiếng người

Cao Bái Thanh: +1

Dương Khinh Tuyền: +2

Kiều Dư An gửi một biểu tượng cảm xúc trợn trắng mắt: Thứ sáu tuần này tới nhà của mình chơi.

Lâm Tự Cẩm: Đã biết.

Dương Khinh Tuyền: OK

Cao Bái Thanh: Được.

Sau khi trả lời thì cùng nhau mất tích, Kiều Dư An có gửi cái gì, các cô đều không để ý, Kiều Dư An thở dài, đám người kia, bận rộn như vậy nha.

Thứ bảy Giang Mộ Trì không có công việc, nhưng mà để cho các chị em của cô có không gian riêng, anh không ở nhà làm trở ngại, liền đến công ty trước.

Đồ trong nhà đều chuẩn bị xong, mấy người cũng đã đến, cũng không khách khí, đánh giá một vòng rồi ngồi xuống: "Căn biệt thự này không tệ, mua bao nhiêu tiền?"

"Giang Mộ Trì nói là của nhà anh ấy xây dựng, để lại một căn cho anh." Kiều Dư An mang trà và trái cây lên: "Các cậu ăn đi, đừng khách sáo, mình không khách sáo với các cậu đâu ha."

"Cậu yên tâm, tuyệt đối sẽ không khách khí với cậu." Lâm Tự Cẩm ngồi vào bên người Kiều Dư An: "Cuộc sống của cậu cùng Giang tổng như thế nào? Bộ dáng khá thoải mái nha."

Kiều Dư An bị hỏi đỏ mặt, đẩy cô một chút: "Làm gì có, nếu cậu muốn biết như vậy, thì kết hôn đi."

"Ôi ôi ôi, còn làm gì có, cậu xem cái biểu cảm thẹn thùng đỏ mặt của cậu kìa." Dương Khinh Tuyền cười to.

Cao Bái Thanh nhìn cũng cười: "Xem ra chị Kiều có cuộc sống hôn nhân không tồi, Giang Mộ Trì là người thế nào, vẫn luôn nghe bên ngoài đồn thổi, chưa từng tiếp xúc qua."

"Vẫn tốt, chính là rất bá đạo, cái này cũng không cho phép cái kia cũng không cho phép, đã cực kỳ lâu mình không có ngủ nướng rồi."

"Ha ha ha, khó trách, rất lâu không thấy cậu chơi game rồi, tài khoản của cậu cũng sắp bám đầy bụi rồi?"

"Đúng rồi, mỗi lần chơi đều chỉ có ba người chúng mình, muốn tìm người nữa cũng không biết đi nơi nào tìm, may không phải chơi mạt chược, bằng không ba khuyết một, chúng mình vĩnh viễn cũng không thể đánh."

"Đêm nay mình sẽ online chơi, không online là heo." Kiều Dư An bị chọc đến mặt đỏ rần.

"Còn chờ ban đêm gì, bây giờ đi, để chúng mình nhìn kỹ thuật của cậu có tụt dốc không." Lâm Tự Cẩm thúc giục, lấy điện thoại ra.

Nói làm liền, mấy người đều mở trò chơi, Kiều Dư An còn không có online.

"Chị Kiều, cậu làm gì vậy, nhanh lên." Lâm Tự Cẩm thúc giục.

"Đừng thúc giục, mình đang cập nhật nó đây." Đích thật là đã lâu không có vào trò chơi, một đống cập nhật mới.

"Được, tới đi, chờ cầu xin tha thứ đi." Khí thế Kiều Dư An vô cùng phách lối.

Nhưng mà sự thật chứng minh, kỹ thuật không luyện là sẽ bị tụt xuống, mấy người chơi mười ván, Kiều Dư An chỉ thắng một ván, vẫn là do may mắn gặp đối thủ yếu, bị các cô cười muốn độn thổ, cuối cùng ném điện thoại không chơi nữa.

Một ngày này chơi vô cùng vui vẻ, cũng làm cho Kiều Dư An luyện lại tốc độ tay lần nữa.

Buổi chiều Giang Mộ Trì trở về, các cô đều đã đi về, trong nhà cũng được thu dọn một phen, khôi phục nguyên dạng.

Ban đêm nhận được thông báo của câu lạc bộ, một tuần sau đi làm trở lại, rốt cục có thể đi làm, đợi trong nhà đều muốn mốc meo, sau thông báo của câu lạc bộ, mẹ già lại gọi điện thoại tới, nói thứ ba là sinh nhật của bà ngoại, phải trở về chúc thọ cho bà ngoại, cân nhắc đến việc Giang Mộ Trì phải làm việc, nên tối sẽ qua ăn bữa cơm.

Mẹ già không nói cô đều xém quên đi, gần đây ngơ ngơ ngác ngác, sống cuộc sống hoàn toàn không có lý tưởng.

Trước khi ngủ thương lượng với Giang Mộ Trì chuyện về nhà ngoại, Giang Mộ Trì sửng sốt một chút: "Chuyện như vậy em hẳn phải nói sớm với anh." Đột nhiên như vậy, trong lúc nhất thời không kịp chuẩn bị quà tặng.

"Hôm nay là thứ bảy, sinh nhật là thứ ba, đã sớm nói cho anh biết nha." Kiều Dư An tách tách ngón tay ra chỉ: "Sớm ba ngày nha."

"Biết, anh sẽ chuẩn bị quà." Giang Mộ Trì nhớ kỹ, chỉ gặp bà ngoại qua một lần, vẫn là tiệc cưới ngày ấy.

"Vậy có thể giúp em cũng chuẩn bị một phần không?" Kiều Dư An bò lên giường, cô nghĩ không ra tặng cái gì.

"Đã là vợ chồng, chúng ta đưa một phần là được."

"Hình như đúng như vậy, vậy anh chuẩn bị một chút đi." Kiều Dư An mở trò chơi, buổi tối hôm nay cô liền muốn lấy lại vinh quang đã từng có.

Kết quả đánh hai ván, điện thoại bị Giang Mộ Trì rút đi, Kiều Dư An ủy khuất nhìn anh.

Giang Mộ Trì không có chút nào buông lỏng: "Quà tặng bà ngoại chính em chuẩn bị?"

"Được, em đi ngủ." Không chơi thì không chơi, chờ anh đi rồi em lại chơi, hừ hừ!

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)