Tìm nhanh
HÔM NAY VỢ KIẾM CHUYỆN VỚI ANH CHƯA?
Tác giả: Điềm Nhu
3151 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 17.2: AI CHỊU THUA TRƯỚC THÌ LÀ HEO. LÀM HEO....ỪM THÌ LÀM THÔI...
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min

Chương 17.2: Ai chịu thua trước thì là heo

                    Làm heo…ừm thì làm thôi…

Edit: Min

“Chúng ta nên làm cái gì bây giờ?" Lưu Hi gấp sắp khóc, giờ này, ông cụ đốt nến trong nhà, trong phòng lờ mờ, chớ nói chi là bên ngoài.

Bên ngoài tựa như là một con yêu quái đang há rộng cái miệng máu me muốn nuốt chửng những ai đi ra, nên cũng không dám nhìn một chút.

"Trời tối như vậy, chúng ta không biết đường, trên núi còn có heo rừng rắn rết." Tiểu A cũng gấp: "Thế nhưng chị Kiều cứ như vậy, em sợ sẽ nóng đến hỏng đầu óc mất, đến lúc đó sẽ trễ."

"Chị Kiều, chị đừng ngủ nữa, chúng ta nghĩ cách, bằng không, chúng ta hai người đàn ông đi ngoài gọi điện thoại báo cảnh sát trước rồi trở lại đón người?" Nơi này không có tín hiệu, ngay cả điện thoại cầu cứu cũng không gọi được, cùng đi ra cũng không thực tế, nếu Kiều Dư An lại gặp mưa, bị cảm càng nặng thì nguy, nơi này tốt xấu cũng còn có chậu than.

"Nếu chúng ta ra ngoài khẳng định phải do ông cụ dẫn ra, hai cô gái ở chỗ này tôi cũng không yên lòng, bằng không tôi cùng ông cụ ra ngoài, Tiểu A ở lại chăm sóc hai cô gái." Đinh Thành Hoành khẽ cắn môi, lúc này ra ngoài phải đối mặt với quá nhiều nguy hiểm, nhưng hình như cũng không có cách nào.

"Được, vậy cứ như vậy đi."

Bọn họ dùng tay chân ra hiệu trao đổi với ông cụ một chút, để ông cụ miễn cưỡng hiểu rõ ý con bọn họ. Ông cụ mặc áo mưa vào, Đinh Thành Hoành cũng dự định đi ra, lại bị Tiểu A nhìn thấy ánh sáng: "Mọi người nhìn, đó có phải là ánh sáng đèn pin cầm tay?"

"Giống như là vậy, có người tới cứu chúng ta sao?" Lưu Hi cũng hưng phấn kêu to.

"Không chỉ một ánh sáng, chúng ta đợi một chút xem thử." Nhìn xem mấy chùm sáng càng ngày càng gần, trong lòng mọi người cũng càng ngày càng yên ổn.

"Kiều Dư An ở chỗ này sao?" Giang Mộ Trì gọn gàng dứt khoát.

Lúc trông thấy Giang Mộ Trì, tất cả mọi người sửng sốt một chút, dưới tình huống như vậy, nhìn theo ánh sáng mờ mờ, còn khó mà không chú ý đến vẻ bề ngoài của anh, đàn ông đẹp trai như vậy, từ trước tới nay chưa từng thấy Kiều Dư An đưa đi ra ngoài cùng, đây là gì của Kiều Dư An?

"Có, chị Kiều đang sốt, trong phòng." Lưu Hi kịp phản ứng, dẫn anh đi vào.

Giang Mộ Trì lớn cất bước đi vào, Thiệu Tiêu để bảo tiêu thả một tín hiệu thông báo rồi cũng đi theo vào, rốt cuộc tìm được phu nhân.

Kiều Dư An nằm trên giường đơn giản, nhắm mắt lại, gương mặt đỏ bừng, Giang Mộ Trì đỏ ngầu cả mắt, đưa tay sờ trán của cô một chút, nóng hổi: "Thiệu Tiêu, miếng dán hạ nhiệt."

Thiệu Tiêu vội vàng mở ba lô lấy miếng dán hạ nhiệt ra, đưa cho Giang Mộ Trì áp vào trên trán cô.

Thiệu Tiêu lại lấy quần áo ra: "Giang tổng, đổi quần áo ướt cho phu nhân trước đi."

"Ừm, cậu đi ra ngoài trước." Thiệu Tiêu mang theo Lưu Hi đi ra, Lưu Hi còn mơ hồ, phu nhân?

Giang Mộ Trì vỗ vỗ gương mặt Kiều Dư An: "An An, còn tỉnh không?" Kiều Dư An kỳ thật có thể nghe thấy giọng nói Giang Mộ Trì, chỉ là mí mắt quá mệt mỏi, căn bản không nhấc lên nổi, chỉ có thể nắm chặt góc áo Giang Mộ Trì.

Giang Mộ Trì chú ý tới tay của cô, cầm chặt: "An An, anh thay quần áo cho em, mang em về nhà."Giọng nói của anh để Kiều Dư An quen thuộc lại an tâm, để trong nội tâm cô không còn sợ hãi.

Cầm quần áo thay cho cô, lúc này làm gì có tâm tư khác, đụng phải làn da của cô đều cảm thấy nóng, nóng khiến tay Giang Mộ Trì có chút run, anh đang sợ, nếu là tìm tới cô muộn một chút, cũng không biết sẽ như thế nào.

May mắn, may mắn thành công.

Mặc dù quen biết thời gian không lâu, nhưng từ lần này xem ra, Giang Mộ Trì đã coi Kiều Dư An vật sở hữu của mình, nửa điểm không thể thiếu.

Thay xong quần áo cho cô, lúc thay quần áo Kiều Dư An tỉnh táo một chút, gọi Giang Mộ Trì một câu, lập tức lại ngủ, anh một khắc cũng không dám chậm trễ, đổi quần áo liền cõng người ra.

"Thiệu Tiêu mặc áo mưa vào cho tôi, tôi cõng phu nhân ra ngoài."

"Được rồi." Thiệu Tiêu mặc cho Giang Mộ Trì một cái áo mưa thật rộng, lại do dự một câu: "Giang tổng, muốn gọi bảo tiêu cõng phu nhân không?" Dù sao thân thể bảo tiêu lực lưỡng, thể lực tốt hơn Giang tổng, Giang tổng cả ngày ngồi phòng làm việc, sợ anh nửa đường cõng không nổi.

"Không cần, cho ông cụ chút tiền biểu thị lòng biết ơn, chúng ta liền đi." Giang Mộ Trì dùng sức, cõng người lên, người phụ nữ của mình mình chăm sóc, không cần đến đàn ông khác.

Thiệu Tiêu để tiền lại, ông cụ không muốn, Thiệu Tiêu cũng không có nhiều lời, để tiền lại rồi đi, đám người Đinh Thành Hoành cũng đều đuổi theo, mang nhiều áo mưa cùng dù che mưa, bây giờ có người dẫn đường, lại có người tìm thấy, tự nhiên là muốn theo đi ra ngoài, bằng không còn phải chờ đến hừng đông, lâu như vậy.

Chỉ là trong lòng mấy người này đều rất khiếp sợ, bọn họ xưa nay không biết gia thế của Kiều Dư An, thấy cô mỗi ngày cưỡi con lừa nhỏ, ngẫu nhiên lái xe xịn, tưởng rằng gia thế hơi tốt một chút, thế nhưng nhìn tình cảnh này, nhiều bảo tiêu như vậy, còn phụ tá đi theo, trợ lý kêu "Giang tổng", hơn nửa đêm nhiều người như vậy tìm đến nơi đây, chính là gia thế không tầm thường, xem ra suy nghĩ trước đây của bọn họ sai rồi.

Hơn nữa nghe Thiệu Tiêu nói phu nhân, đây chẳng phải là Kiều Dư An đã kết hôn rồi, nhưng chưa từng có nói qua, xem ra trên thân Kiều Dư An có rất nhiều bí mật, nhưng mà giờ phút này đều không phải lúc nói những chuyện này, nhìn dáng vẻ Giang Mộ Trì, đám người đã cảm thấy anh không dễ chọc, vẫn là nói ít chút, lần này nếu không phải Đinh Thành Hoành đề nghị đầu tiên, có lẽ sẽ không xảy ra chuyện như vậy, nếu Kiều Dư An xảy ra chuyện gì, chỉ sợ anh cũng không cách nào gánh hết trách nhiệm.

Mấy người bọn họ liền theo ở phía sau, bảo tiêu một trước một sau che chở Giang Mộ Trì cùng Kiều Dư An, năng lực phân rõ phương hướng mạnh hơn Đinh Thành Hoành nhiều, rất nhanh ra khỏi núi, Kiều Thừa Tu đã đang chờ.

Lúc này mưa hoàn toàn ngừng, nổi từng trận gió mát, màu đen kịt của trời, giống như nhắm mắt lại bên người sẽ xuất hiện vô số yêu ma quỷ quái, khiến Kiều Thừa Tu cũng không dám nhắm mắt, vẫn luôn chờ đợi tin tức mà lo lắng, tìm được Kiều Dư An là tốt, thế nhưng chưa trông thấy người, anh không an lòng.

Rốt cục nhìn thấy một chút đèn đuốc, Kiều Thừa Tu chạy tới, trông thấy Giang Mộ Trì cõng Kiều Dư An, tóc Giang Mộ Trì đều ướt, trên mặt không biết là mồ hôi hay là nước mưa.

"Thế nào?" Kiều Thừa Tu xốc áo mưa lên xem.

"Sốt, ý thức không tỉnh táo lắm, lập tức đưa đến bệnh viện." Giang Mộ Trì lên xe, Kiều Thừa Tu theo sát phía sau, lái xe lập tức tìm kiếm bệnh viện gần đây, lái xe rời đi.

Thiệu Tiêu ở phía sau sắp xếp cho mấy người Đinh Thành, để bảo tiêu đưa người đến khách sạn huyện lân cận trước ở lại một đêm lại nói, về phần Kiều Dư An, Thiệu Tiêu nửa chữ cũng không có nhiều lời.

Sớm đã liên hệ với bệnh viện, vừa xuống xe liền nhanh chóng đi làm kiểm tra, lúc Giang Mộ Trì giao người cho bác sĩ lảo đảo một chút, từ năm sáu giờ bắt đầu bận rộn, lần này cuối cùng tìm được người trở về, lại đưa đến bệnh viện, hẳn là an toàn, tảng đá treo lơ lửng trong lòng kia rơi xuống đất.

Kiều Thừa Tu giúp đỡ Giang Mộ Trì một tay, một đêm này, biểu hiện của Giang Mộ Trì đều trong mắt Kiều Thừa Tu, làm anh trai, cũng không bắt bẻ gì, dưới đèn huỳnh quang trong bệnh viện, mới nhìn rõ ràng tím xanh trên cằm Giang Mộ Trì, đó là lúc này Kiều Thừa Tu đánh.

"Thật có lỗi, vừa rồi quá xúc động rồi, gọi y tá bôi cho cậu chút rượu thuốc."

"Không sao, vết thương nhỏ." Giang Mộ Trì chà xát cái cằm một chút, có hơi đau, nhưng có thể chịu được, lúc ấy cảm xúc kích động, anh có thể hiểu, nếu như anh cũng có một người em gái, có lẽ cũng sẽ như vậy đi.

Ánh mắt Kiều Thừa Tu biến đổi, nhìn mái tóc ướt mẹp của Giang Mộ Trì, lần này, xem như thật yên tâm về Giang Mộ Trì, có lẽ, An An thật không có gả lầm người.

Hai người chờ ở hành lang bệnh viện, nơi này là bệnh viện huyện, cơ sở thiết bị đều chẳng ra sao cả, nhưng mà khoảng cách gần đây, Kiều Thừa Tu gọi điện thoại giải thích rõ cho Triệu Di, cha mẹ không biết chuyện này cũng sẽ không nói.

Đợi một hồi lâu, Thiệu Tiêu tới, trợ lý cũng đi theo bận rộn một đêm, trợ lý đi theo Giang Mộ Trì thật mệt mỏi, y chang bảo mẫu, nhưng mà đãi ngộ tốt, tiền lương cao, nhiều năm như vậy cũng nguyện ý đi theo, mặc kệ là cuộc sống hay là công việc, đều có thể một tay làm được, cũng là nhân tài khó kiếm.

"Giang tổng, bên kia đã xử lý tốt, tiền thuốc men của phu nhân cũng trả tiền rồi, đã đặt phòng VIP cho phu nhân."

"Ừm, vất vả rồi, cậu đi tìm khách sạn ở vùng lân cận cho bọn họ ở, để chúng tôi ở lại, cậu cũng nghỉ ngơi đi, ngày mai lại trở về." Giang Mộ Trì nhìn đồng hồ, sắp mười hai giờ, giờ này trở về cũng phiền phức.

"Vâng, vậy anh và Kiều tổng thì sao?"

"Tôi ở đây, anh hai đi theo Thiệu Tiêu nghỉ ngơi một chút đi." Giang Mộ Trì nhìn Kiều Thừa Tu.

"Không cần, chờ An An tỉnh lại nói." Lúc này Kiều Thừa Tu cũng đi không được, muốn nhìn Kiều Dư An tỉnh lại mới an tâm.

"Vâng." Thiệu Tiêu đi nghỉ trước, một đêm này bôn ba lao lực, toàn thân đều không còn sức.

Giang Mộ Trì cùng Kiều Thừa Tu ngồi chờ trên hành lang, rất nhanh Kiều Dư An bị đẩy ra: "Sốt cao, ba mươi chín độ bảy, rất nguy hiểm, nhưng mà cũng may kịp thời hạ nhiệt, bây giờ nhiệt độ đã dần dần giảm, nghỉ ngơi một hồi là có thể tỉnh."

"Vâng, cảm ơn bác sĩ." Kiều Thừa Tu còn sợ hãi, ba mươi chín độ bảy, nhiệt độ cao như vậy, chưa từng trải qua, nếu như bị cha mẹ biết được, không phải gấp hỏng rồi sao.

"Ừm, có việc lại gọi tôi." Bác sĩ đi xa.

Kiều Dư An được đưa đến phòng bệnh, nhiệt độ còn có chút cao, Giang Mộ Trì ngồi bên giường, Kiều Thừa Tu ngồi trên ghế sa lon không xa.

Hai người đều không nói lời nào, gian phòng rất an tĩnh, dường như cũng có thể nghe âm thanh tí tách.

Qua nửa giờ, Kiều Dư An mới khoan thai tỉnh lại, Kiều Thừa Tu xông lên, nắm chặt tay của cô: "Quyển Quyển, không sốt hỏng đầu chứ?"

Kiều Dư An lộ ra ý cười nhàn nhạt, bờ môi tái ngắt: "Anh, anh không thể hy vọng em tốt hơn xíu sao?"

"Anh còn trông mong gì nữa, anh của em xém gấp đến chết rồi, nếu không phải em còn nằm bệnh viện, anh nhất định sẽ đánh em một trận, em khỏe mau lên, đề còn bị đánh." Kiều Thừa Tu trông thấy nụ cười của cô, cuối cùng là yên tâm.

"Vậy em cũng không dám khỏe lên, sợ anh đánh em."

"Không khỏe lại thì để mẹ già đến đánh, bây giờ anh còn chưa có nói cho cha mẹ, chờ cha mẹ biết em đợi bị đánh đi.”

"Đừng nói cho cha mẹ, khụ khụ…" Kiều Dư An ho khan một tiếng: "Đừng để bọn họ lo lắng."

Giang Mộ Trì bưng chén nước đưa tới bên miệng Kiều Dư An, Kiều Dư An lúc này mới nhìn về phía Giang Mộ Trì, nhìn thấy vết tích tím xanh trên cằm anh, quá mức rõ ràng, cô giật giật miệng, nhưng không có nói cái gì, uống một hớp nước.

"Anh, anh đi nghỉ trước đi, em đỡ rồi." Có mấy lời, muốn nói với Giang Mộ Trì, nhưng anh trai ở đây, ngại.

"Được, anh đi nghỉ trước." Kiều Thừa Tu cũng tinh ý, tự nhiên nhìn ra được Kiều Dư An muốn nói chuyện với Giang Mộ Trì, ai, em gái lớn rồi, có tâm tư rồi, không thể cái gì cũng nói với anh trai.

Kiều Thừa Tu ra ngoài, Giang Mộ Trì đặt chén trà xuống, ngồi xuống trên ghế, cũng không nói gì, an tĩnh giống như là gian phòng không tồn tại một người như anh.

Kiều Dư An ngẩng đầu nhìn anh, rõ ràng cảm thấy tâm tình Giang Mộ Trì hình như không tốt lắm, nhất là sau khi Kiều Thừa Tu đi ra ngoài, mặt cũng không thể coi là lạnh, chính là mặt không biểu cảm, cô đã thật lâu không có trông thấy Giang Mộ Trì như vậy.

"Giang Mộ Trì, em muốn ngồi dậy." Cô ngẩng đầu nửa ngày, Giang Mộ Trì cũng không có phản ứng với cô, Kiều Dư An có chút ủy khuất, có thể nghĩ đến Giang Mộ Trì muộn như vậy còn không có nghỉ ngơi cũng là bởi vì cô, lại tức không nổi.

Giang Mộ Trì vẫn không có nói chuyện, bất quá vẫn đỡ cô lên, dùng gối đầu lót cho cô, lúc thu tay lại nhìn thoáng qua trên tay cô một chút, không có vấn đề gì mới lại ngồi xuống.

Lâu như vậy đều không nói gì, nếu không có gì mới lạ, vừa rồi vẫn là anh trai nói chuyện, Giang Mộ Trì cũng không nói gì, ở chung được một đoạn thời gian, Kiều Dư An có thể cảm giác được Giang Mộ Trì cũng không phải một người lạnh băng như vậy, vì sao lần này cô bị thương thế mà không căng thẳng quan tâm?

Cô không nghĩ ra.

Nhưng nguyên nhân vẫn là cô làm sai trước, Kiều Dư An vẫn nhẫn nại: "Giang Mộ Trì, cằm của anh sao vạy?" Kiều Dư An đưa tay muốn sờ một chút, bị Giang Mộ Trì đẩy ra: "Không có việc gì." Âm điệu lạnh lùng, giống như là quay lại thời điểm mới quen biết, thế nhưng vẫn có chút ngầm chịu đựng.

"Chồng ơi, anh tức giận sao? Thật xin lỗi mà." Kiều Dư An cau mày, ủy khuất nhìn Giang Mộ Trì, nếu gọi thẳng tên anh không để ý tới, vậy thì gọi là chồng thì sẽ để ý mình chứ?

=====

Min: Chùi ui, có để ý không, anh cứ canh chằm chặp tay chị ý, từ lúc gặp đến giờ, giờ bị thương cũng xem liếc thử tay có bị thương không? Cưng hết sức mà~~ Mà Giang ba tuổi lên sàn, chuẩn 3 tuổi nha, hờn giận

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)