Tìm nhanh
HÔM NAY VỢ KIẾM CHUYỆN VỚI ANH CHƯA?
Tác giả: Điềm Nhu
4016 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 16: MẤT TÍCH
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min

Edit: Min

Tết Thanh Minh từ đập Vân Lĩnh trở về Kiều Dư An nằm trong nhà hai ngày, quá lâu không có vận động, coi như lúc ấy rất có sức lực, nhưng sau đó liền hoàn toàn không được, ngày thứ hai liền đau lưng chuột rút, nằm ì trong nhà.

Hai ngày qua đi chính là lúc hẹn với đám người Đinh Thành Hoành đi chụp hoa Đỗ Quyên dại, Đinh Thành Hoành và cô cũng là bạn cũ, cùng một câu lạc bộ, lần này còn có hai người khác, tổng cộng hai nam hai nữ, cùng nhau lái xe đi, Thành Hoành đã lên kế hoạch lộ trình xong, dựa theo kế hoạch tước 5h chiều có thể trở về, Giang Mộ Trì bình thường tan làm năm giờ rưỡi mới đến nhà, vậy cũng còn kịp.

Buổi sáng lúc Kiều Dư An rời giường Giang Mộ Trì đã đến công ty, cô thay quần áo xong rồi ăn điểm tâm liền đi ra ngoài, nói với chị Triệu là đi ra ngoài chơi với bạn, giữa trưa không trở lại ăn cơm.

Cô đón xe đến câu lạc bộ, mấy người khác đều đến rồi, còn có một cậu con trai gọi là Tiểu A, nữ sinh gọi là Lưu Hi, đều là bạn bè tốt của câu lạc bộ, người vừa đủ liền xuất phát.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đinh Thành Hoành phụ trách lái xe, Tiểu A ngồi ở ghế lái phụ nhìn đường, cô và Lưu Hi ở phía sau nói chuyện phiếm.

"Chị Kiều, rất lâu không có gặp chị, gần đây đang làm gì vậy?"

"Không làm gì cả, câu lạc bộ còn cần bao lâu mới có thể sửa chữa xong, chị ở trong nhà sắp buồn chán đến mốc meo rồi."

"Còn nửa tháng nữa là xong, như vậy chúng ta lại có thể làm việc, cả ngày trong nhà thật sự vô cùng nhàm chán." Đinh Thành Hoành chen vào nói, thông qua kính chiếu hậu nhìn thoáng qua Kiều Dư An.

"Cũng đúng, Tiểu A, không phải cậu muốn kết hôn với bạn gái của cậu sao? Thế nào rồi, tại sao không mời chị uống rượu mừng?"

“Chị Kiều, chuyện này chị không thể trách em, chia tay rồi, em đang khổ sở đây." Tiểu A cười khổ.

"Không sao không sao, sau này chị giới thiệu cho cậu một người." Yêu đương nha, chia tay là quá bình thường, kết hôn còn ly hôn mà.

"Vậy em nhớ rồi đấy, chị Kiều, chuyện chung thân đại sự sau này của em đều nhờ vào chị nha." Tiểu A là một nam sinh mặt tròn, có chút non nớt của con nít, đặc biệt đáng yêu, Kiều Dư An vẫn là rất ưa thích.

"Được, sau này nhất định chắc chắn giới thiệu cho cậu một người." Kiều Dư An vỗ ngực cam đoan, bạn bè mà cô quen biết trải khắp nơi, chỗ nào cũng quen, du lịch đều không cần tìm người dẫn đường.

"Chị Kiều cũng không có bạn trai đâu, vậy mà cậu còn chờ cô ấy giới thiệu." Đinh Thành Hoành cười cười.

"Chị Kiều xinh đẹp như vậy, không thiếu đàn ông theo đuổi."

"Ha ha." Kiều Dư An cười cười, không có nhiều lời, bọn họ cũng không biết cô đã kết hôn rồi, về phần cô là con gái Kiều gia ở Vân Thành cũng không biết, tất cả mọi người tưởng rằng trùng tên trùng họ, cái tên này cũng rất phổ biến, trùng tên cũng rất bình thường.

Kiều Dư An không phải cố ý giấu diếm, chỉ là trước đây sau khi nói chuyện này với người khác, cuối cùng tình cảm sẽ thay đổi, trở nên có vẻ xấu hổ, thời gian lâu dài Kiều Dư An liền khó chịu, dứt khoát không nói nữa, bọn họ chỉ cho là Kiều Dư An là người bình thường có gia cảnh tốt một chút.

Lái xe khoảng ba giờ, gần mười một giờ mới đến đích, nhưng mà còn phải đi lên núi, Kiều Dư An nghĩ thầm thời gian này cũng không biết có thể trở về trước 5 giờ không, nếu thực sự không thể quay về thì nói với Giang Mộ Trì một chút.

Xe dừng lại, cầm đồ liền lên núi, mảnh rừng núi này tương đối nguyên thủy, không có vết tích nhân công khai thác, chỉ là cũng chỉ có chỗ như vậy mới có hoa Đỗ Quyên dại, bằng không sớm bị người ta đào về nhà trồng rồi.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Leo núi hơn một giờ mới tìm được một cây nhỏ, ngại quá nhỏ, tiếp tục tìm, mặc dù mục đích là hoa Đỗ Quyên, nhưng cũng có phong cảnh khác, nên chụp không ít, mệt mỏi thì đúng là có chút, nhưng cũng đáng.

Lại đi sâu thêm một chút, bọn họ phát hiện một mảnh lớn, nguyên một mảnh rừng đều là hoa Đỗ Quyên dại, lúc này chính là thời đểm nở hoa, một biển hoa rộng lớn.

"Những hoa này giống như nhiều năm rồi, chúng ta tới không lỗ."

"Đúng vậy, may là ở trong rừng sâu núi thẳm, bằng không sớm đã bị đào đi."

"Chúng ta nhanh chụp đi, tôi thấy giống như trời muốn mưa." Kiều Dư An ngẩng đầu nhìn, bầu trời ở đây cũng không phải rất dễ nhìn thấy, đều bị rừng cây cao lớn che khuất, khoảng thời gian này vốn chính là tết Thanh Minh, mưa bắt đầu nhiều, nhưng mà đều là mưa nhỏ, mưa to vẫn tương đối ít, nhưng không quen chỗ này, không chắc có phải mưa nhỏ hay không.

"Vậy được, hôm nay mình tra dự báo thời tiết không có mưa, hẳn là sẽ không mưa." Đinh Thành Hoành nhìn trời một chút.

"Thời gian cũng không còn nhiều lắm, chúng ta còn phải ra ngoài." Kiều Dư An không biết chuyện gì xảy ra, trong lòng có chút luống cuống, luôn cảm thấy bất an, thật giống như là sắp có chuyện.

"Nói cũng đúng, vậy chúng ta mau mau."

Thời tiết mùa này, thay đổi bất thường, bọn họ mới quay chụp xong chuẩn bị đi, trời lập tức liền tối xuống, từng giọt mưa to trút xuống, mấy người cũng chỉ có Kiều Dư An mang theo một cây dù, nhưng những thiết bị này lại không thể dính mưa, đành phải để Đinh Thành Hoành đeo thiết bị và che dù.

"An An cũng tới tránh mưa đi?" Đinh Thành Hoành nghĩ nghĩ liền kéo Kiều Dư An.

"Để Lưu Hi che đi, thân thể của mình tốt, không có việc gì." Lưu Hi tương đối gầy yếu, thường xuyên bệnh, sức khỏe của Kiều Dư An tốt hơn cô ấy.

Không thể thuyết phục Kiều Dư An, nên Đinh Thành Hoành cùng Lưu Hi bung dù che thiết bị, Tiểu A cùng Kiều Dư An dầm mưa, dựa theo đường cũ trở về.

Nhưng càng ngày càng tối, đường khó đi, mưa cũng lớn, Kiều Dư An lấy điện thoại di động ra muốn xem bản đồ một chút, kết quả phát hiện điện thoại không có tín hiệu.

Những người còn lại xem xét, cũng đều không có tín hiệu như nhau, lần này liền luống cuống, nơi hoang vu vắng vẻ, lại thời tiết này, mưa rào tầm tã, mắt thấy trời sắp tối rồi, lỡ như lạc đường, vậy coi như nguy to rồi.

"Mọi người còn nhớ rõ đường không? Theo đường cũ trở về sẽ không có chuyện gì." Kiều Dư An là an ủi bọn họ, cũng là tự an ủi mình, giờ phút này trong lòng có chút hối hận, không nên tự mình đi đến chỗ như vậy, lỡ như xảy ra chuyện gì, cha mẹ nên làm sao bây giờ, Giang Mộ Trì có buồn chút nào không, bản thân cô nghe dạy bảo chưa đủ nhiều hay sao, lại dám gan to bằng trời, hơn nữa còn không báo với bất kỳ ai.

Cô vẫn chưa thích nghi được rằng mình đã kết hôn, lúc đi cũng không có nói với Giang Mộ Trì, Giang Mộ Trì có đi tìm cô không.

"Đi thôi, chúng ta đi chậm, mọi người cẩn thận một chút, đừng ngã." Đinh Thành Hoành và Lưu Hi đi ở phía trước.

Trên tay có bản đồ bằng giấy, chỉ là trời mưa không tiện nhìn, sắc trời tối xuống, cũng không dễ phân biệt, điện thoại vừa không có tín hiệu, mỗi một bước đặt chân của Kiều Dư An đều rất ổn, sợ mình sẽ té xuống.

Đi một hồi, bọn họ thật đúng là lạc đường, nhìn cũng không thấy đường, đành phải đánh cược một lần chọn một con đường có chút dấu vết, xem ra có người đi qua, còn có một chút vết tích, dọc theo con đường này đi xuống, bọn cô không tìm thấy đường quen thuộc, nhưng mà lại trông thấy một căn nhà cũ.

"Chúng ta đi qua nhìn một chút, hẳn là nhà bị bỏ, qua đó tránh mưa."

"Được."

Kiều Dư An đã toàn thân ướt đẫm, mưa quá lớn, không mở mắt được.

Đi từ từ, mới phát hiện không phải bị vứt bỏ, trong vườn còn rau quả do người trồng, có một ông cụ trong nhà ra, trông thấy mấy người bọn cô còn tưởng rằng là người xấu, bọn cô phải giải thích một phen mới khiến cho ông cụ tin tưởng, để bọn cô đi vào tránh mưa.

Kiều Dư An vắt nước trên quần áo, nhìn mưa rào tầm tã ngoài phòng, phòng này có một cái đồng hồ cũ nát, nhưng mà cũng còn hoat động, phía trên đã chỉ năm giờ, nhìn thoáng qua điện thoại, vẫn không có tín hiệu, cắn chặt răng, không biết Giang Mộ Trì lúc này có phát hiện cô còn chưa về không.

***

Trong văn phòng tổng giám đốc của tập đoàn Giang thị, Giang Mộ Trì nhìn mưa to ngoài trời, nghĩ muốn về trễ một chút, cầm điện thoại gọi cho Kiều Dư An: "Số điện thoại quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại. . ."

Giang Mộ Trì nhíu mày, giờ này, trong nhà cũng không phải lúc không có ai, anh lại gọi một lần nữa, vẫn là như vậy, đành phải gọi cho chị Triệu, chị Triệu ngược lại là nhận điện thoại rất nhanh.

"Chị Triệu, phu nhân còn đang nghỉ trưa sao?" Hai ngày này Kiều Dư An ngủ dậy trễ.

"Tiên sinh, phu nhân không ở nhà." Chị Triệu nghi hoặc: "Buổi sáng phu nhân liền ra ngoài, nói là đi ra ngoài chơi với bạn, đến bây giờ cũng chưa trở về nữa."

"Gọi điện cho phu nhân không được, cô ấy có nói đi đâu không?"

"Phu nhân không có nói, chỉ nói trước năm giờ sẽ trở về, nhưng bây giờ đã 5h10', nhưng mà bây giờ trời mưa, cũng có thể là muộn một chút."

"Nếu như phu nhân về, mau chóng nói cho tôi." Giang Mộ Trì cúp điện thoại, mưa bên ngoài lớn như thế, có thể đi nơi nào, đến điện thoại cũng không nghe, trong lòng Giang Mộ Trì có chút dự cảm không tốt.

Ấn số nội bộ gọi Thiệu Tiêu Tiến đến; "Cậu đi giúp tôi hỏi thăm phương thức liên lạc với mấy người bạn của phu nhân một chút."

"Vâng." Hiệu suất làm việc của Thiệu Tiêu rất nhanh, mấy người bạn của Kiều Dư An đều là những nhà có tiếng ở Vân Thành, muốn tìm phương thức liên lạc cũng khá dễ.

Sau khi tìm được, Giang Mộ Trì gọi điện thoại cho bọn họ, kết quả không ai biết, đều nói không có liên lạc, mấy người bạn gọi điện thoại cho cô ấy cũng nói không gọi được, lông mày của Giang Mộ Trì nhíu chặt, Kiều Dư An rốt cuộc là đi đâu.

Giang Mộ Trì không còn tâm trạng làm việc, một phần công việc cuối cùng đều chất đống trên mặt bàn, Thiệu Tiêu cũng vội vàng đi vào, lúc đầu đều muốn tan làm, kết quả Kiều Dư An không thấy, nhìn dáng vẻ Giang tổng nóng nảy, Thiệu Tiêu chỉ có thể hết sức tìm người.

Bỏ ra chút thời gian, Thiệu Tiêu nghe được một chút tin tức: "Giang tổng, phu nhân làm việc ở một câu lạc bộ chụp ảnh, gần đây câu lạc bộ này đang sửa chữa cải tạo, nên không hoạt động, nhưng tôi nghe nói phu nhân cùng mấy thành viên của câu lạc bộ đi trên núi tìm hoa Đỗ Quyên dại."

"Núi nào? Mấy người?"

"Hết thảy bốn người, về phần ngọn núi nào cũng không biết, bọn họ không có trò chuyện trong group chat chung, có thể là bàn trong group chat riêng."

"Tìm bộ phận kỹ thuật, phá giải mật mã tài khoản của cô, tìm nhật ký nói chuyện." Tay Giang Mộ Trì khoác lên trên mặt bàn, lông mày vẫn không có buông lỏng, đã hơn sáu giờ, trời lại mưa, trời tối sớm, một hồi nữa hoàn toàn nhìn không thấy.

"Vâng, tôi làm ngay." Thiệu Tiêu cũng không nghĩ tới, bộ phận kỹ thuật của công ty thế mà dùng để làm chuyện trộm nick chat như vậy.

Mười mấy phút sau, Thiệu Tiêu trở về: "Giang tổng, núi Vọng Lạc, lái xe đi nhanh nhất cũng cần hai giờ rưỡi, hơn nữa ngọn núi này chưa từng được khai thác, nằm ở nơi giao nhau giữa Vân Thành và Nguyên Thành, rất là hoang vu, cũng rất rộng."

"Cậu đi chuẩn bị xe, mang thêm mấy người, lập tức đi tới."

Chỗ xa như vậy, Giang Mộ Trì cũng chưa hẳn có nắm chắc, suy tư một hồi, cầm điện thoại lên, bấm số của Kiều Thừa Tu: "Anh hai, An An mất tích."

Tác giả có lời muốn nói:

Bộ phận kỹ thuật: Tôi cảm thấy, mình bị xúc phạm.

Một mình đi đến vùng núi hoang vu chưa khai thác rất nguy hiểm, mọi người phải chú ý, đi đến chỗ xa lạ, đi ra ngoài nhất định phải nói trước với người nhà bạn bè, chớ học An An, An An đây là ví dụ.

==========

Min: Ha lô các bạn độc giả, mình là Min. Mình edit chuyện này hy vọng các cậu thích, mong các cậu ủng hộ mình để mình nhanh lấp hố nhé. *Bắn tim*。 À mà nhớ là mở chữ cỡ to xíu đọc cho khỏi nhức mắt nhé.Chương truyện dài lắm. Chương sau mình sẽ mần cái pass nhỏ nhỏ để chống trộm nha.

 

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)