Tìm nhanh
HÔM NAY VỢ KIẾM CHUYỆN VỚI ANH CHƯA?
Tác giả: Điềm Nhu
3398 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 15: TẾT THANH MINH
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min

Chương 15: Tết Thanh Minh

Edit: Min

"Mẹ, con còn ở đây đấy, có thể chừa cho con chút mặt mũi được không?" Kiều Dư An đều nghe không nổi nữa, làm gì có ai nói con gái mình như vậy, thế mà kể cho Giang Mộ Trì những "chuyện tốt" của cô trước đây, chuyện này rất mất mặt mà.

"Trời đất, con còn muốn giữ thể diện, không biết là ai nói thể diện không thể ăn, mình vui là tốt, bây giờ mẹ cũng muốn mẹ vui, dù sao thể diện của con cũng không thể ăn." Miệng lưỡi mẹ Kiều cũng lợi hại, nhờ vào mỗi ngày đấu võ mồm với Kiều Dư An luyện ra được, mà Kiều Dư An thì cảm thấy mình có hôm nay hoàn toàn là bởi vì vấn đề gien di truyền từ mẹ Kiều.

"Thể diện của con bây giờ có thể ăn, được chưa mẹ thân yêu?" Kiều Dư An cảm giác sau khi kết hôn, đối đáp cũng không còn lưu loát như trước kia nữa.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Vậy thì thật là tốt, cho mẹ ăn, mẹ cô nuôi dưỡng cô lớn như thế cũng không dễ dàng, vậy cứ để mẹ ăn đi." Mẹ Kiều nói tiếp.

"Ai nha, mẹ, con đói, buổi trưa hôm nay ăn gì vậy mẹ, chúng ta đến phòng bếp xem một chút đi, để cha già nói chuyện với Giang Mộ Trì đi." Kiều Dư An kéo mẹ Kiều đi, trò chuyện nữa, đến cả miếng vải che thân cũng không còn.

"Con nhỏ này, có phải không ăn sáng nữa rồi không?." Lẩm bẩm đi ra.

Giang Mộ Trì mỉm cười, không khí gia đình Kiều gia cũng không tệ lắm, mặc dù ngoài miệng mẹ Kiều nói liên miên lải nhải Kiều Dư An, thế nhưng trong mắt đều là yêu thương, nếu không sủng không yêu, cũng không thể nuôi được một cô con gái có tính tình như vậy.

"A Trì, vậy hai người chúng ta tâm sự?" Kiều cha cười ha hả nhìn hai mẹ con đi xa.

“Dạ."

Về phần kiều cha cùng Giang Mộ Trì hàn huyên cái gì, chúng ta liền không được biết rồi. (Hí hí)

Giữa trưa ăn cơm, mẹ Kiều mang Kiều Dư An đi lên lầu thì thầm to nhỏ, mẹ Kiều ngoài miệng ghét bỏ Kiều Dư An, nhưng trên thực tế vô cùng thương yêu con gái này, sợ cô xảy ra lỗi lầm.

Chỉ là kết hôn rồi, phần lớn thời gian không ở bên cạnh bà, bà căn dặn nhiều đi chăng nữa cũng sợ nghe không vào, theo bản năng liền đối tốt với Giang Mộ Trì một chút, đồng thời cũng hy vọng Giang Mộ Trì đối tốt với Kiều Dư An một chút, đây là mong muốn của bao người làm mẹ.

Ba giờ chiều, mẹ Kiều đưa người ta, biểu cảm trái ngược với lúc hai người đến, lúc này biểu cảm cùng ánh mắt cũng không quá tốt, cũng không phải là ngoài miệng nói không thấy Kiều Dư An thì vui hơn, à là luôn miệng dặn dò Kiều Dư An.

Kiều Dư An ôm lấy mẹ già; "Mẹ già, mẹ đừng như vậy, khoảng cách gần như vậy, con cũng không phải gả ra nước ngoài, mẹ buồn chán thì đến tìm con, con buồn chán thì đến tìm mẹ, mẹ đừng đuổi con đi là được."

"Con đó, nghe lời một chút, A Trì phải bận rộn chuyện công ty, con đừng gây thêm phiền phức cho nó." Công ty Giang gia lớn như thế, đều giao cho Giang Mộ Trì, khẳng định là rất bận rộn.

"Mẹ, mẹ đừng lo lắng, cô ấy rất ngoan." Ngẫu nhiên nghịch ngợm cũng được xem là thêm màu sắc cho cuộc sống nhỉ.

"Được rồi, đi đi, chú ý an toàn, cẩn thận một chút."

Từ trong nhà ra, đi xa rồi, Kiều Dư An còn quay đầu nhìn thoáng lại, trong lòng ê ẩm, đột nhiên có chút muốn khóc, chóp mũi chua chua, trong mắt liền dâng lên một tầng hơi nước, quay đầu sang chỗ khác, nhìn ngoài cửa sổ, ngại đối mặt với Giang Mộ Trì.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lúc dọn nhà đều không có cảm giác như vậy, nhưng ở nhà mới hai ngày lại trở về, liền có một loại cảm giác dường như đã trải qua mấy đời, nhìn dáng vẻ không nỡ mình đi của cha mẹ, trong lòng cũng vô cùng chua xót, nhịn không được liền muốn rơi nước mắt.

Giang Mộ Trì phát hiện, không nói gì thêm, chỉ là đưa khăn tay, vuốt vuốt đầu của cô.

Cảm xúc Kiều Dư An tới không báo trước, đi cũng chẳng nói lời tạm biệt, lúc xuống xe đã tốt trở lại, khôi phục bộ dáng cười hì hì như thường.

"Hồng phấn của em đã trở về!" Kiều Dư An trông thấy con lừa nhỏ dựng ở một bên.

"Ừm, cải tiến một chút, sau này bình điện của em cũng sẽ không bị trộm."

Kiều Dư An vội vàng mở ra nhìn một chút, gia cố mấy cây cốt thép, không lấy ra được, tốn công cạy mở, còn không bằng đi trộm của  người khác.

"Cảm ơn."

"Không có việc gì, sắp tới tết thanh minh, đến lúc đó đến về nhà một chuyến."

"Quê của anh ở đâu?" Hiện tại nói thật là Kiều Dư An không hề biết gì về Giang Mộ Trì.

"Tại đập Vân Lĩnh, ông nội bà nội ở đập Vân Lĩnh, sau khi hai người về hưu liền trở về quê nhà, nói muốn lá rụng về cội, trồng không ít ruộng ở nông thôn." Giang Mộ Trì khóa cửa nhà để xe.

"Đập Vân Lĩnh, em chưa từng nghe qua, cách nơi đây rất xa sao?" Kiều Dư An đuổi theo anh.

"Lái xe hai giờ, có chút xa."

"Xa như vậy ông bà nội có phải có chút bất tiện không? Ngộ nhỡ ngã bệnh làm sao bây giờ?" Ông bà nội của Kiều Dư An ở cùng chú nhỏ, không thân với nhà cô cho lắm.

"Cha tôi mướn người làm chăm sóc, các cụ không chịu ngồi yên, nhà anh cũng không có cách nào."

"Vậy thì tốt, em mang theo chiếc máy ảnh DSL của em, đến lúc đó đi chụp ảnh." Kiều Dư An thích nhất gần gũi với tự nhiên, nông thôn vào tháng tư thì màu xanh biếc dạt dào, sức sống bừng bừng, khẳng định chơi vui.

"Được."

Kiều Dư An theo bên người, nghĩ đến lần trước Đinh Thành Hoành nói muốn đi chụp hoa đỗ quyên dại, cũng không biết lúc nào đi, đợi chút nữa hỏi một chút xem sao.

Tết thanh minh rất nhanh đã đến, hôm nay cô ngược lại không nằm ỳ ra, sáu giờ liền tỉnh, còn sớm hơn Giang Mộ Trì, nói đến thì cô cũng có lúc không có nằm ỳ ra giường, bởi vì tối hôm trước đi ngủ sớm rồi, ngủ đủ tự nhiên tỉnh, tỉnh liền ngủ không được, ngoại trừ rời giường không còn cách nào khác.

Giang Mộ Trì đi chạy bộ sáng sớm, Kiều Dư An thay quần áo, mặc áo dài tay quần dài, muỗi ở nông thôn nhiều, mặc quần đùi đến lúc đó trở về cả chân đều sưng u lên.

Ăn xong điểm tâm liền đi nhà cũ Giang gia đón cha mẹ Giang, xách theo đồ cúng bái, lái xe đi đập Vân Lĩnh.

Tính tình của Kiều Dư An khá hợp với mẹ Giang, trên đường đi hai người cười cười nói nói, Giang Mộ Trì dành thời gian nhìn một chút, vẻ mặt tươi cười của mẹ Giang, Kiều Dư An đích thật là vai hài, luôn có biện pháp khiến người khác vui vẻ.

Quê nhà có chút xa, không qua đường cũng đỡ, sẽ không quá xóc nảy, phong cảnh trên đường cũng không tệ, đi cũng tốn khoảng hai giờ là đã đến nơi, đập Vân Lĩnh không tính là giàu có, cũng không tính nghèo khó, trên cơ bản từng nhà đều là nhà gạch nhà ngói, đây cũng tính là biệt thự của mỗi nhà rồi.

Nhà của ông bà nội ở giữa sườn núi, phía dưới là một mảnh ruộng tốt, bây giờ mới mọc cây mạ, xanh mơn mởn một mảnh.

Lần trước lúc ăn bữa tiệc rượu ông bà đã tới Vân Thành, gặp qua Kiều Dư An, lần này trông thấy cô tới, vội vàng kéo tay cô: "An An tới đây, mấy ngày không thấy, An An lại đẹp hơn rồi."

"Bà nội, chỉ có nội là nói chuyện ngọt ngào, nội cứ nói như vậy, con cũng sắp tự luyến rồi."

"Aiza, bà nội nói thật, mau vào ngồi một lát."

Đám người vào nhà ngồi một hồi mới mang đồ cúng đi lên núi, ông bà nội không có đi, chỉ có bốn người bọn họ đi, hiện tại trong không khí đã tràn đầy hương vị khói lửa, hôm nay tết thanh minh, mỗi nhà đều lên núi tế bái, bọn cô mới đi một đoạn đường, liền gặp được thật nhiều người, đều là quen biết, nhìn thấy đều cười ha hả chào hỏi, Kiều Dư An còn là lần đầu tiên đến, chỉ xấu hổ cười cười, nếu Giang Mộ Trì giới thiệu thì cô liền chào hỏi.

"Bên này thật náo nhiệt." Kiều Dư An kéo góc áo của Giang Mộ Trì, cô đã thật lâu chưa từng cảm nhận được không khí như vậy.

"Trước đó càng náo nhiệt, bây giờ thì bị cấm bắn pháo hoa, trước kia cả ngày hôm nay từ sáng đến muộn đều là âm thanh tiếng pháo nổ."

"A, thật đáng tiếc, nhưng mà bây giờ cũng rất náo nhiệt."

"Có thể đi sao? Đường núi có chút không dễ đi." Giang Mộ Trì rèn luyện đã quen, hơn nữa mỗi năm đều sẽ tới, Kiều Dư An sống ở thành thị, cũng chưa từng tới nơi này, anh thật lo lắng cô sẽ chịu không nổi.

"Rất tốt, em mang giày thể thao, không có vấn đề gì." Trên cánh tay của Kiều Dư An còn mang theo máy ảnh DSL, hào hứng vô cùng, bên này không khí thật quá tốt rồi, mùi thơm nhàn nhạt của cỏ xanh, bao gồm cả hương vị của sức sống.

"Vậy là tốt rồi." Giang Mộ Trì nghĩ đến Kiều Dư An nhảy nhót cũng rất tốt, đến lúc đó cấy mạ nói không chừng còn lưu loát hơn anh, có một người vợ như vậy, không làm ra vẻ chút nào, làm việc lại lưu loát, cũng khó trách cha mẹ sẽ thích.

Giang gia có mấy ngôi mộ, đều trên một ngọn núi này, tế bái xong cũng đã một giờ, tất cả mọi người có chút đói bụng, về đến nhà ông nội bà nôi đã làm cơm xong.

"An An đói bụng không, nhanh rửa tay ăn cơm." Bà nội nhìn Kiều Dư An vẫn là vẻ mặt tươi cười, một chút không kiên nhẫn và mệt mỏi đều không, chỉ có vui vẻ hơn.

"Thật đúng là có chút đói bụng, bà nội làm món ngon gì ạ?" Kiều Dư An sờ lên bụng.

"Tới xem một chút, đều là đồ ăn thường ngày, cũng không biết con ăn quen không." Bàn ăn bày ở trong vườn, trong vườn còn trồng thật nhiều cây ăn quả, nhất là cây sơn trà, nhánh cây đều uốn cong, đã có quả sơn trà vàng óng.

"Bà nội, cô ấy không kén ăn, cái gì cũng ăn được, dễ nuôi vô cùng." Giang Mộ Trì khó có được tâm tình nói đùa.

Kiều Dư An nghe vậy hờn dỗi trừng mắt liếc anh một cái, nói giống như cô là heo vậy.

"Ha ha ha, không kén ăn là được, nhanh ngồi đi." Bà nội cười mắt đều nheo lại, nhìn tình cảm của đôi vợ chồng trẻ tốt nên các cụ cũng vui theo.

Đều là đồ ăn thường ngày, nhưng làm rất ngon, hơn nữa đã môt giờ rưỡi, leo núi nửa ngày cũng mệt mỏi, Kiều Dư An là thật đói bụng, ăn một bát cơm còn muốn ăn nữa, nhưng là lại ngại quá nên tiếp tục giả bộ, cảm giác ăn quá nhiều thật sự sẽ biến thành heo.

Giang Mộ Trì đã nhìn ra, xới thêm cho cô một bát: "Trong nhà, đừng ngại ngùng, ăn thoải mái đi."

"Cảm ơn." Có đôi khi sự tỉ mỉ của Giang Mộ Trì khiến Kiều Dư An không thể không động tâm.

Mấy người lớn nhìn nhau cười một tiếng, khúc gỗ vạn năm này, sau khi có vợ quả nhiên là thay đổi, đều biết quan tâm người khác rồi.

Ăn một bát cơm này, không có gì bất ngờ xảy ra chính là Kiều Dư An ăn quá no, ăn cơm xong thì đi lại tiêu thực ngay trong viện, nhìn quả sơn trà vàng óng, không khỏi chảy nước miếng, tìm Giang Mộ Trì ở bên cạnh.

"Giang Mộ Trì, có thể hái quả sơn trà kia không?"

Anh ngẩng đầu nhìn một chút: "Em muốn ăn? Có vẻ còn có chút chua, chưa chín."

Toàn bộ thôn chỉ có cây sơn trà này chín sớm, cây nhà khác còn non, trái này đã có thể ăn, hương vị sau khi chín cũng không tệ, hơi có vị chua, chủ yếu là ngọt.

"Muốn ăn, hái một cái cho em nếm thử thấy được không?" Kiều Dư An trông mong nhìn anh, khiến Giang Mộ Trì cự tuyệt không được.

Hái được một trái cho cô, Kiều Dư An cắn một cái, sắc mặt nhăn quéo: "Thật chua." Chua ê răng, nước bọt trong miệng cứ tứa ra không ngừng.

"Đần, đã nói chưa đến lúc ăn được." Giang Mộ Trì chọc chọc đầu của cô.

"Hừ!" Kiều Dư An tự nhiên không phục, tìm đúng thời cơ, nhét nửa cái còn lại vào trong miệng Giang Mộ Trì, sau đó cười đôi mắt cong cong, giống như là mèo ăn vụng.

Giang Mộ Trì bị cô làm ngây người, nhả ra cũng không xong, nuốt cũng không được, nhai nhai nuốt hai lần, thật sự là chua, giơ tay lên làm bộ muốn gõ đầu của cô.

Kiều Dư An cười chạy đi: "Hì hì, ngon đúng không."

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)