Tìm nhanh
HÔM NAY VỢ KIẾM CHUYỆN VỚI ANH CHƯA?
Tác giả: Điềm Nhu
3238 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 14: LẠI MẶT
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min

Chương 14: Lại mặt

Edit: Min, Én nhỏ

Ăn xong thì sắc trời cũng đã tối, buổi trình diễn ánh sáng đã mở màn rồi, cảnh đêm đẹp như thế này, dù là ba giờ sáng cũng không thấy tối.

Vào buổi tối, rất nhiều người ra bờ biển, ban đêm gió lớn, bờ biển vô cùng mát mẻ, cho nên các hàng quán bán hải sản nướng tại bờ biển mọc lên như nấm, người người chen chúc, hương thơm bay xa, mặc dù cửa sổ xe đang đóng nhưng Kiều Dư An vẫn ngửi thấy.

Đến quán hải sản kia, Kiều Dư An xuống xe dắt con lừa nhỏ đậu bên đường: "Anh đi trước đi, nơi này cách nhà không xa, em sẽ về nhanh thôi." Từ đây về nhà còn chưa tới mười phút.

"Ừm, em đi đường cẩn thận." Giang Mộ Trì cũng không đi quá xa, chỉ là vừa hay dừng đối diện một quán ăn, bên ngoài đều là người và xe, rất khó đỗ xe, nên chạy lên trước một chút.

Kiều Dư An thèm thuồng nhìn những xiên thịt nướng, dù đã ăn no rồi, nhưng cô vẫn cảm thấy thèm nhỏ dãi, haiza, ai bảo Giang Mộ Trì không thích đồ nướng làm chi, dù sao bây giờ có cơ hội, phải khiến Giang Mộ Trì nghiện món đồ nướng này mới được.

Nhìn thoáng qua, cô quay đầu đi đến chỗ đậu xe bên đường, con lừa nhỏ màu hồng đang đậu yên lành, Kiều Dư An cắm chìa khóa vào vặn một cái, trên mặt đồng hồ vẫn tối đen, cô liền cảm thấy không ổn.

Cô xuống xe mở ra xem, quả nhiên, bình điện đã bị trộm...

Cô thực sự đã đánh giá quá cao ý thức tự giác của một số người, lơ là một chút bình điện liền bị trộm mất, tức chết!

Kiều Dư An nhíu mày, ngẩng đầu nhìn thử, xung quanh dường như không camera giám sát, không biết quán ăn đó có camera hay không, nhưng mà khoảng cách có hơi xa, đây lại đối diện đường lớn, e là không quay tới.

Xem ra tên trộm kia đã tính toán cả rồi.

Kiều Dư An hít sâu một hơi, cô cưỡi con lừa nhỏ này một năm rồi chưa hề bị trộm, tức thật, nhưng việc cấp bách nhất chính là gọi điện thoại cho Giang Mộ Trì, kêu anh quay lại đón cô

Giang Mộ Trì mới ở dừng ở ven đường phía trước thì nhận được điện thoại: "Sao rồi?"

"Giang Mộ Trì, bình điện của em bị trộm rồi..." giọng Kiều Dư An vừa đáng thương lại kèm theo tức giận.

"Bị trộm?" Giang Mộ Trì vô ý cười ra tiếng, mới dừng ở đó một chút đã bị trộm rồi.

"Anh còn cười, mau quay lại đón em, tức chết em rồi." Kiều Dư An dậm chân, đây là lần đầu tiên gặp phải kẻ trộm bình điện.

"Đến ngay."

Giang Mộ Trì lái xe trở lại, thấy Kiều Dư An đáng thương đang ngồi xổm trên đất, hai mắt trìu mến nhìn xe điện, không biết còn tưởng rằng là đang nhìn người yêu.

"Xung quanh đây không có camera sao?" Giang Mộ Trì xuống xe kéo người từ dưới đất lên.

"Hẳn là không có, em nghi tên kia nhắm ngay chỗ này không có camera nên mới ra tay." Giọng điệu Kiều Dư An bất lực, thê lương, đây là con lừa nhỏ mà cô thích nhất.

"Thôi thì về trước đã." Giang Mộ Trì nhìn thoáng qua: " Để anh gọi người đến kéo xe đi lắp lại bình điện mưới."

"Được rồi, nhớ lắp cho em bình điện màu hồng tốt nhất đấy, tội nghiệp nó, tự nhiên bị khoét mất "trái tim"."

"Biết rồi, lên xe đi, ở đây không được dừng lâu."

Kiều Dư An lưu luyến không rời bước lên xe, sau khi về nhà Giang Mộ Trì gọi điện thoại kêu người đến kéo xe, trở lại còn trông thấy Kiều Dư An đang lải nhải với chị Trần nói mình bị trộm bình điện, nói đến tên trộm ở gần đây.

Mặt mày hớn hở, xem ra tâm trạng không khó chịu lắm, Giang Mộ Trì đi lên thư phòng.

Kiều Dư An nói chuyện với chị Trần một hồi thì gọi điện thoại cho hội chị em, nói một hồi thấy hả giận rồi, mới lên lầu tắm rửa nghỉ ngơi.

Cô từ phòng tắm lúc đi ra, Giang Mộ Trì vừa vặn tiến đến: "Ngày mai về nhà một chuyến."

"Anh nói là về nhà nào?" Kiều Dư An vẫn đang còn cầm mái tóc nhỏ nước của mình ra ngoài ban công.

"Nhà bố mẹ vợ, ngày mai là ngày thứ ba sau khi kết hôn, lại mặt." Giang Mộ Trì mở nút áo sơmi, lộ ra cơ bụng rắn chắc, khiến Kiều Dư An nuốt ngụm nước miếng, không biết chừng nào thì bắt đầu, mình biến thành sắc nữ, không được không được, trong lòng mặc niệm dời mắt đi chỗ khác, nhưng hình như nhìn chồng mình thì không phạm pháp mà? Trong lòng nghĩ như vậy nên lại liếc trộm hai cái mới quay đi chỗ khác.

Ai biết Giang Mộ Trì lại mở toàn bộ nút áo sơ mi, lộ ra một mảnh phong quang:"Muốn nhìn thì nhìn đi, tròng mắt cũng sắp rớt ra rồi."

"Em không có, đừng nói xấu em, à, anh nói lại mặt, được được, nhưng mà tập tục này là của trước kia sao." Lúc xem tivi dã từng nhìn thấy qua, nhưng bên này chưa nghe nói, mẹ già cũng chưa hề nói.

"Ừm, phía bên nhà ngoại của tôi có phong tục này, tôi sống ở nhà ngoại từ nhỏ." Giang Mộ Trì cởi quần áo ra tiến vào phòng tắm: "Em sấy tóc trươc đi, chờ một chút rồi trò chuyện."

Giang Mộ Trì đi tắm rửa, Kiều Dư An đi sấy tóc, làm xong ngồi xuống nói chuyện này.

"Vì sao anh lại ở nhà bà ngoại, khiến cho chúng ta không thể gặp mặt quen biết, nếu anh sống ở Vân Thành, vậy chúng ta cũng coi là thanh mai trúc mã." Lấy thân phận địa vị cùng quan hệ của Kiều gia cùng Giang gia, khẳng định là quen biết nhau từ nhỏ.

"Mẹ tôi nói khi còn bé bói mệnh nói không thích hợp sinh sống ở Vân Thành, muốn bình an lớn lên phải đưa đến nơi khác, cho nên liền mang tôi đến thành phố Hoài."

"Thì ra là như vậy." Chuyện như vậy, liên quan đến tính mệnh của con cái, cha mẹ khẳng định thà tin còn hơn là không, "Cũng không sao, nếu anh sớm quen biết em, vậy khẳng định không kết hôn với em."

"Vì sao?" Giang Mộ Trì không hiểu, thanh mai trúc mã không phải càng tốt sao?

“Bởi vì nam sinh lớn lên cùng em đều coi em là anh em, không có một ai thích em, hừ, em còn không thích bọn họ đâu." Là người có tiếng sống phóng túng, Kiều Dư An từ nhỏ đã là người đứng đầu trong đám con nít, tự nhiên cũng sẽ có rất nhiều bạn nam giới, thế nhưng những bạn nam đó thật sự xem cô là anh em, hiện nay cả đám đều có bạn gái hoặc là kết hôn, đến một trúc mã nhà bên cũng chẳng thèm để ý đến mình, nếu Giang Mộ Trì sớm quen biết cô, kết quả cũng sẽ không khác mấy với bạn bè nam giới của cô.

"Xùy, vậy thì thật tiện nghi cho tôi rồi." Giang Mộ Trì cũng cảm thấy tính tình Kiều Dư An không giống với những cô gái bình thường, sẽ coi trúc mã thành anh em cũng là chuyện bình thường.

"Hì hì, biết nói chuyện." Kiều Dư An đắc ý giương cằm nhỏ.

Giang Mộ Trì sờ lên tóc của cô: "Làm sao còn chưa khô?"

"Lập tức tiếp tục sấy." Cô kéo tóc, tóc quá dài, cầm máy sấy mệt mỏi quá, cho nên mỗi lần cô đều sấy hơi khô thôi.

"Đi sấy khô, lập tức đi ngủ, về sau đừng gội đầu ban đêm, nếu không sẽ đau đầu." Giang Mộ Trì ra ngoài cầm máy sấy về cắm điện vào: "Ngồi lại đây gần chút."

"Anh muốn sấy tóc cho em?" Kiều Dư An thụ sủng nhược kinh, người này cũng tự nhiên quá đi, một chút cảm giác về khoảng cách đều không có, hai người quen biết nhau cũng chưa tới một tháng, thế nhưng mọi mặt, Giang Mộ Trì đều làm được những việc một người chồng phải làm.

"Tới đây." Giang Mộ Trì lời ít ý nhiều, Kiều Dư An cười hì hì ngồi qua, nằm trên đùi của anh tùy anh hành động.

Giang Mộ Trì cũng là lần đầu tiên sấy tóc cho người ta, tóc vẫn dài như vậy, chất tóc mềm mại, sờ lên như tơ lụa hạng sang, anh cẩn thận từng li từng tí, sợ túm đau cô.

Kiều Dư An mở to mắt liền có thể trông thấy cái cằm của anh, Giang Mộ Trì hơi cúi đầu xuống cô liền có thể trông thấy mặt anh, thấy mặt anh không biểu tình, môi mỏng mím thật chặt, hết sức chăm chú sấy tóc, không biết còn tưởng rằng là đang nhìn mấy cuốn hợp đồng ấy.

Kiều Dư An nổi tâm trêu chọc, đưa tay sờ lên hầu kết của anh, nó đến nơi quyến rũ nhất của người đàn ông thì hầu kết nhất định xếp hàng đầu, mỗi lần nhìn anh nói chuyện, hầu kết nhấp nhô trên dưới, đã cảm thấy tràn đầy dục vọng.

Cho đến bây giờ, kỳ thật cảm thấy kết hôn cũng rất tốt, Giang Mộ Trì ưu tú như vậy, cũng quan tâm cô, so với trước khi kết hôn tốt hơn nhiều, nếu như thời gian có thể cứ như vậy, thì cũng vô cùng không tệ.

"Đừng nhúc nhích." Giang Mộ Trì nhịn một hồi, thật sự là không nhịn được, móng tay nhẹ nhàng xẹt qua hầu kết, để anh nhịn không được run lên một hồi, đây là cảm giác hiếm có.

"Ồ, còn không cho em sờ, cứ muốn sờ." Kiều Dư An không sợ chết tiếp tục, lại bị Giang Mộ Trì nắm chặt tay nhỏ.

Giang Mộ Trì một tay rút phích cắm máy sấy, nắm chặt tay của cô ôm người quăng lên, cùng nhau ngã xuống trên giường, Giang Mộ Trì vuốt ve mu bàn tay của cô: "Tóc khô rồi, nên làm chút chuyện khác."

Cái giọng nói này, để Kiều Dư An cảm thấy nguy hiểm: "Giang, Giang Mộ Trì, ngày mai phải về nhà, anh đừng như vậy, làm em đau thắt lưng." Cô cũng không muốn thân tàn ma dại mà về nhà đâu.

"Anh sẽ nhẹ một chút." Giang Mộ Trì đưa tay tắt đèn, một vùng tăm tối đè xuống.

"Ô…ô..."

Giang Mộ Trì nói được thì làm được, lần thứ hai chính xác nhẹ hơn lần đầu rất nhiều, sáng hôm sau tỉnh lại Kiều Dư An còn tính là thoải mái, cũng không quá khó chịu, ăn bữa sáng, Giang Mộ Trì xách theo một thùng đồ đi ra ngoài.

"Chừng nào anh muốn đi mua quà?" Kiều Dư An -cô con gái ruột-cũng quên chuyện này.

"Đây là cây sâm bạn tặng lúc trước, mang đến cho mẹ vợ bồi bổ, quà biếu đã mua xong rồi, trong cái thùng ở phía sau."

Kiều Dư An đi theo bên cạnh anh, rất là hiếu kì : "Giang Mộ Trì, có chuyện gì anh không tính toán được không? Anh chu đáo như thế, em cảm giác khoảng cách giữa em và anh dài như là con đường đi Tây Thiên thỉnh kinh của Đường tăng."

"Vậy em cố lên." Giang Mộ Trì nhìn cô một cái cười cười, chuyện gì không tính toán được sao, cũng có, Kiều Dư An, anh không hề tính tới.

Lúc về đến nhà cha Kiều mẹ Kiều đều ở nhà, trông thấy Giang Mộ Trì thì nhiệt tình vô cùng, dường như không có trông thấy Kiều Dư An, lúc này mới mấy ngày không có gặp, địa vị hạ thấp đến điểm đáy rồi?

"Cha mẹ, hai người không nhớ con sao?" Không ai chào hỏi Kiều Dư An, nên cô tự mình ngồi xuống.

"Ngồi ngay ngắn chút, ngồi không có ra dáng gì cả." Mẹ Kiều đưa chân đụng một cái vào chân của cô: "Suy nghĩ gì vậy, con không ở nhà mẹ và cha con còn nhàn hơn, không có người khiến chúng ta đau đầu, A Trì nhanh ngồi đi, muốn uống chút gì không?"

"Uống trà là được ạ."

"Được, uống trà đi, An An không có gây thêm phiền phức cho con đúng không?"

"Không có, An An rất ngoan." Giang Mộ Trì làm sao không biết mình được ưu ái đến như vậy, hoàn toàn là bởi vì Kiều Dư An, tự nhiên cũng không dám làm bộ làm tịch.

"Mẹ còn không biết tính tình con gái của mình sao, con không cần bao che nó, có chuyện gì trực tiếp nói với mẹ." Mẹ Kiều là kiểu mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng thích.

Kiều Dư An bĩu môi, oán thầm nói: "Dứt khoát nhận Giang Mộ Trì làm con nuôi được rồi."

Tác giả có lời muốn nói:

Mẹ Kiều: Nếu mẹ nhận A Trì làm con nuôi, thì con không thể kết hôn với A Trì.

An An: Vì sao?

Mẹ Kiều: Con trai của mẹ quá ưu tú, con không xứng với.

An An: ? ? ? Móa!

 

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)