Tìm nhanh
HÔM NAY VỢ KIẾM CHUYỆN VỚI ANH CHƯA?
Tác giả: Điềm Nhu
1987 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 33: LẠI THÍCH ANH THÊM MỘT CHÚT
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min

Chương 33: Lại thích anh thêm một chút

Edit: Min

Kiều Dư An lên lầu, trong phòng không nhìn thấy người, phòng tắm truyền đến tiếng nước, xem ra đang tắm, cô ngồi chờ trên giường, trong lòng suy nghĩ nếu Giang Mộ Trì ra muộn một chút, nói không chừng cô đổi ý nha.

Qua mấy phút, Giang Mộ Trì từ phòng tắm bước ra, không có mặc quần áo, bên hông chỉ quấn một cái khăn tắm, trông thấy Kiều Dư An thì dừng một chút, sau đó lại khôi phục như thường đến phòng quần áo tìm đồ.

Kiều Dư An đi theo đằng sau Giang Mộ Trì: "Giang Mộ Trì, anh đừng tức giận, em nói với anh còn không được sao, anh mặc quần áo trước đi, anh mặc xong em sẽ nói với anh." Một người đàn ông lớn như vậy, còn tức giận với một cô gái nhỏ như cô, thật là mặt dày mà.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Giang Mộ Trì ở phòng quần áo chọn mãi, mà không có động tác tiếp theo, làm Kiều Dư An vô cùng khó chịu: "Anh nhanh lên, nếu anh cứ chậm như vậy, xíu nữa em không nói cho anh biết."

"Em ra ngoài." Trên tay Giang Mộ Trì cầm một chiếc áo sơ mi trắng.

"Không thể nào, không thể nào, anh đây là thẹn thùng sao?" Kiều Dư An càng tới gần, không cần mạng mà dùng đầu ngón tay chọc chọc cơ bụng của Giang Mộ Trì, từng múi cơ rõ ràng, lại vô cùng rắn chắc, cứng rắn, giống như hòn đá, có một lần cằm cô đập vào đều cảm thấy khó chịu, vì sao đàn ông có thể luyện tập cho cơ bụng cứng như vậy? Cô sờ bụng của mình đều là mềm mại.

Giang Mộ Trì bắt lấy tay làm loạn của cô, giọng nói là chịu đựng khàn khàn: "Em cứ mò xuống đi, anh không ngại tắm thêm lần nữa."

"A a, được được, không sờ là được, anh thay quần áo nhanh đi, em ra ngoài chờ." Kiều Dư An làm sao không hiểu được ý của Giang Mộ Trì, oán thầm người này nói là tức giận, kết quả mở miệng lại nói chuyện không đứng đắn, đàn ông đều dễ thay đổi vậy sao?

Kiều Dư An nhàm chán chờ ở bên ngoài một hồi, Giang Mộ Trì mặc áo sơ mi trắng và quần tây đi ra, đang gài nút áo trên cùng nhất, anh vốn là như vậy, ngay cả cái nút trên cùng cũng phải gài lại, khó trách bị người khác nói là cấm dục, nhìn như vậy cảm thấy giống.

"Nói đi." Giang Mộ Trì như lão đại ngồi trên ghế sa lon chờ Kiều Dư An thẳng thắng sẽ được khoan hồng.

"Là như vầy, nhưng em nói trước với anh một chút, em cam đoan, mối tình đầu của em tuyệt đối là anh, anh cũng phải cho rằng như vậy." Kiều Dư An cúi đầu, cô sợ chờ một chút nữa Giang Mộ Trì sẽ càng tức giận.

"Ừm." Giang Mộ Trì gật đầu, lặng im không nói, chờ câu nói tiếp theo của Kiều Dư An.

"Là như vậy, lúc em học đại học..." Kiều Dư An bóp bóp đầu ngón tay nói đến đoạn thời gian trước kia mà cô không bao giờ muốn nhắc lại, nói tóm lại do lúc trước mình ngu ngốc, cũng không biết có bao nhiêu người sẽ ngu ngốc giống mình lúc trước, bị té ngã trên tay của tra nam đó.

Giang Mộ Trì ngay từ đầu vẫn chỉ là an tĩnh nghe, đến đằng sau, cũng có chút ngồi không yên, ánh mắt cũng trở nên sắc bén, giống như là tức giận, Kiều Dư An cực sợ, cô sợ Giang Mộ Trì càng thêm tức giận nên mới không nói, nhìn đi, sau khi thẳng thắng nói ra làm sao còn tức giận nữa nha, làm sao có thể như thế.

"Anh còn tức giận phải không?" Kiều Dư An thận trọng hỏi thăm, cô đều đã kể cho anh chuyện ngu ngốc của mình rồi, cũng sẽ không tức giận đi.

Giang Mộ Trì ngước mắt trừng cô một chút: "Em cứ nói đi? Trước kia tại sao đần như vậy?" Anh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép chọc chọc gáy của cô, đàn ông như vậy cô cũng có thể gặp được.

"Em cũng cảm thấy rất ngu, cho nên em mới không muốn nói." Kiều Dư An tự xưng là thông minh, lại ngã nhào một cái trong mối tình đầu này, không có khởi đầu tốt, vậy thật sự sẽ có kết cục tốt đẹp sao?

Giang Mộ Trì cong môi dưới của mình, nhìn thấy cô uất ức sắp khóc lên, đưa tay ôm người vào trong ngực: "Được rồi, đừng buồn, anh không tức giận."

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Kiều Dư An dựa vào trong ngực anh, hít sâu một hơi, đều là hương vị của Giang Mộ Trì, mát lạnh dễ ngửi, để cô an tâm, có người an ủi, cô cảm thấy càng thêm ủy khuất, ôm lấy eo của anh, mặt chôn ở lồng ngực của anh, thút tha thút thít khóc lên: "Hu hu hu, anh sao lại xấu xa như vậy? Em cũng không có làm gì, tại sao muốn ức hiếp em, em không làm điều gì xấu, thật sự là quá khó chịu rồi."

Từ nhỏ cô đã được anh trai bảo vệ, vẫn cho là chỉ cần mình không có ác ý, vậy người khác cũng sẽ cảm mến yêu thương mình, nhưng Vương Vĩ Đức dạy cho cô bài học đầu tiên trong cuộc đời, nói cho cô biết cho dù cô không làm gì, người khác cũng có thể tổn thương cô, còn có những người từng đàm tiếu cô, rõ ràng không chút liên quan nào, nhưng lại có thể mang chuyện buồn của người khác ra làm trò cười, nói cho Kiều Dư An biết rằng thế giới này không có tốt như những gì cô tiếp xúc trước kia.

"Vâng, Quyển Quyển của anh không có sai, có lỗi chính là người khác, đừng khóc." Nước mắt Kiều Dư An xuyên qua áo sơ mi trắng làm ướt ngực của Giang Mộ Trì, dường như muốn làm đau ngực của anh, khiến hô hấp đều có chút dồn dập.

"Vậy mà bọn họ còn cười em, bọn họ tưởng em muốn gặp phải cặn bã sao, ai có thể nghĩ tới anh ta ngụy trang tốt như vậy." Vương Vĩ Đức theo đuổi cô hơn nửa năm, đồ tặng cho cô cô chưa từng nhận, cứ như vậy từ chối hết lần này đến lần khác còn chưa từng hết hi vọng, thái độ càng ngày càng tốt hơn, dạng người này, ai có thể nghĩ tới là tra nam đâu?

"Ai bảo trước đó em không nhờ anh trai của em tra một chút."

"Hu hu hu, chẳng lẽ yêu đương còn muốn tra mười tám đời tổ tông của người khác sao?" Cũng không phải kết hôn, chỉ là yêu đương mà thôi.

"Ừm ừm, nhưng hình như em cũng chưa nghiệm ra, kết hôn với anh, em cũng quá mức lỗ mãng." Mới quen biết hai ngày liền đề nghị kết hôn, vào đêm động phòng hoa chúc, không cho mình bất kỳ đường lui, một người như vậy, thật là khiến người ta vừa tức vừa đau lòng.

"Mười tám đời tổ tông của anh cha mẹ em đều biết." Kiều Dư An chôn trong ngực anh không chịu: "Cha mẹ đều đồng ý em đi xem mắt, người đó chắc chắn sẽ không tệ, con mắt của ba mẹ vẫn là rất chuẩn nha."

"Vậy tại sao nhiều năm như vậy cũng không yêu đương, lại muốn kết hôn với anh?"

"Bởi vì anh đẹp trai, giọng nói còn dễ nghe." Kiều Dư An không cẩn thận nói ra lời nói thật.

Giang Mộ Trì: "..." Thật sự là may mắn có gương mặt trời ban này, bằng không cùng không thể câu được “người đẹp” này đâu.

"Được, đừng khóc, còn khóc nữa mắt sẽ sưng lên." Giang Mộ Trì bất đắc dĩ sờ lên đầu của cô, cô nói trước kia ngốc, kỳ thật bây giờ cũng rất ngốc, nhưng ngốc cũng không có cách nào, mình chỉ có thể chăm sóc nhiều hơn, miễn cho bị người khác khi dễ.

"Vậy anh không tức giận nữa?" Kiều Dư An cọ cọ trong ngực của anh, nước mắt đều dính hết trên quần áo anh, Giang Mộ Trì thở dài, xem ra lại phải thay một bộ quần áo khác.

"Không tức giận, em muốn xả giận thế nào, anh giúp em."

"Thật sao? Em nghĩ anh ta đừng ở lại công ty của anh em nữa, thế nhưng em lại không muốn nói cho anh của em biết, anh của em biết sẽ lại nói em đần." Kiều Dư An khóc hai mắt ngập nước, giống như là bị một tầng sương mù bịt kín.

Giang Mộ Trì: "Em không đần sao?"

"Không đần, em là đơn thuần, đơn thuần biết không, luôn có nhiều người xấu muốn khi dễ tiểu tiên nữ của chúng ta."

"Ừm, biết, vậy anh sẽ dạy dỗ người xấu ức hiếp tiểu tiên nữ." Giang Mộ Trì thuận theo làm loạn tóc của cô.

Kiều Dư An đưa tay vòng lấy cổ Giang Mộ Trì, mắt hạnh chăm chú nhìn anh chằm chằm: "Vậy anh không mang thù đi, em thật không có lừa anh, anh thật sự là mối tình đầu của em, đó không tính là mối tình đầu."

"Ừm ừm, mối tình đầu của Quyển Quyển là anh, anh biết." Giang Mộ Trì ngồi thẳng dùng trán mình đụng vào trán cô.

"Vậy là tốt rồi, em không khóc, mắt đau quá." Kiều Dư An rời khỏi người anh đến phòng vệ sinh rửa mặt.

Giang Mộ Trì cũng đi đổi một bộ quần áo, hiếm thấy cô khóc khó chịu như vậy, xem ra cái tên Vương Vĩ Đức thật sự chính là tội nhân, anh đều không nỡ để cô khóc đến như vậy, hôm qua trông thấy cô còn dám đuổi theo, chẳng lẽ lại còn muốn tái hợp?

Chờ Kiều Dư An từ phòng vệ sinh đi ra, không còn nhìn thấy sự khó chịu trên mạt nữa, trông thấy Giang Mộ Trì liền chạy tới ôm lấy eo của anh: "Giang Mộ Trì, em phát hiện em càng thích anh hơn một chút rồi." Nói xong dùng ngón cái cùng ngón trỏ hình dung một chút xíu là bao nhiêu.

"Quỷ hẹp hòi, mới ngần ấy." Giang Mộ Trì vuốt chóp mũi của cô một cái, cô cười lên vẫn xinh nhất, khiến anh thoải mái.

"Vậy anh ôm em một cái, chặt một chút." Kiều Dư An nháy mắt mấy cái mong đợi nhìn anh.

Giang Mộ Trì bị cô nhìn chịu không nổi, đưa tay ôm lấy cô, Kiều Dư An dùng chân kẹp lấy eo của anh, ôm lấy cổ của anh: "Giang Mộ Trì, em phát hiện anh thích tập thể thao vẫn rất tốt, như vậy anh có thể ôm được em." Làm sao bây giờ, càng nói càng cảm thấy thích Giang Mộ Trì hơn nữa, tại sao có thể có một người đàn ông tốt như Giang Mộ Trì tốt vậy!

"Xong chưa? Xuống dưới ăn cơm." Giang Mộ Trì vỗ vỗ lưng của cô.

"Không đủ, anh ôm em đi xuống đi, ôm em xuống dưới ăn cơm." Kiều Dư An lắc đầu ôm lấy cổ của anh, chết sống không muốn rời khỏi người của anh.

"Em cũng không chê chính mình, cũng không sợ anh bị mệt?" Giang Mộ Trì nở nụ cười bất đắc dĩ mà cưng chiều.

"Em rất nhẹ được không, em mới hơn 40kg thôi, nhanh lên, chúng ta xuống dưới ăn cơm, đợi chút nữa cơm sẽ nguội, em thật đói."

"Không phải mới vừa ăn bánh mì sao?" Giang Mộ Trì ôm lấy người, mở cửa phòng ngủ.

"Khóc nên tiêu hóa rồi, bây giờ em vô cùng vô cùng đói bụng." Kiều Dư An ôm càng chặt, còn ũi ũi vào cổ của anh giống như con mèo nhỏ.

Khóe miệng Giang Mộ Trì hơi cong, cô sau khi khóc giống như vô cùng dính người, còn thích nũng nịu, nhưng trong lòng của anh lại vô cùng hưởng thụ.

Giang Mộ Trì ôm người đi xuống dưới, mỗi một bước đều đi rất ổn định, chị Triệu nhìn thấy bọn anh xuống lầu, bưng bữa sáng lên liền để lại không gian cho hai người, nhìn hai người thân mật như vậy mới đúng, vợ chồng hòa hài, cô mới có thể làm việc dài lâu.

"Ăn cơm, muốn anh đút cho em ăn sao?" Giang Mộ Trì đặt cô trên ghế.

"Không cần, em có thể tự ăn." Kiều Dư An cầm lấy đũa, sau khi nói ra hình như trong lòng giải tỏa rất nhiều, đã không còn khó chịu.

"Ăn nhiều một chút, hôm nay muốn đi làm sao?" Giang Mộ Trì múc cháo cho cô.

"Không muốn đi, em muốn ngủ, hôm qua uống quá nhiều, đau đầu." Kiều Dư An an tâm nhận sự chăm sóc của Giang Mộ Trì, trong lòng càng ngọt ngào, Giang Mộ Trì thật tốt.

"Ừm, thì ra em cũng biết uống quá nhiều, nếu không đi làm, vậy liền chép hai lần Đạo Đức Kinh, nhắc nhở em một chút gia quy đã quy định thế nào." Nếu còn không quản, cô liền muốn lên trời, vì một tên cặn bã như thế còn học đòi say rượu, phải quản lại.

Kiều Dư An: "..."

Uổng công khen rồi, quả nhiên không nên khen người khác, mới khen xong liền có chuyện.

"Em có thể không..."

Không chép.

"Không thể." Giang Mộ Trì lời ít mà ý nhiều, lần này theo ý cô thì lần sau không thể bắt cô đi vào khuôn khổ được, không quản được cô nữa.

"Thôi được rồi."

Kiều Dư An ủ rũ.

Ăn sáng xong Giang Mộ Trì ra khỏi công ty, không có đi Giang thị, đi vòng đến Kiều thị, cố ý ở văn phòng chờ Vương Vĩ Đức.

Lúc bước vào Vương Vĩ Đức còn có chút nghi ngờ, không biết người đàn ông xa lạ này tìm anh ta làm gì.

Giang Mộ Trì cũng rất trực tiếp, không có che giấu, nói rõ ý đồ đến: "Tôi là chồng của Kiều Dư An."

 

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)