Tìm nhanh
HOÀNG YẾN
Tác giả: Tử Thanh Du
6863 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 7
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden

Đương nhiên, sau này cô sẽ giúp hai mẹ con Dương Oánh từ từ giải hận,

 

Lúc này, trong khi mọi người không để ý, ở một góc tối trên lầu hai của Phương gia có một bóng người đang đứng đó.

 

Thân hình cao lớn toàn thân tỏa rơi hơi thở hắc ám như một bóng ma, đôi mắt hắn sắc bén nhìn mọi chuyện xảy ra ở dưới đại sảnh thu hết vào mắt.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cho đến khi màn hài kịch ở dưới lầu vừa hạ hắn mới bước ra khỏi bóng tối đi xuống.

 

Dưới lầu người quản gia nói gì đó với Phương tiên sinh, ông nháy mắt tinh thần phấn chấn vội quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy thân ảnh cao lớn ưu nhã không nhanh không chậm từ trên lầu đi xuống.

 

Ông không kịp nghĩ nhiều vội vàng bước tới đón tiếp, mọi người cũng hướng mắt nhìn theo ông, không khỏi nhìn chăm chú vào thân ảnh đó.

 

Ngôn Khả Hân cũng không ngoại lệ.

 

Mặc dù cô đã chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn không thể khống chế được sự khẩn trương khi nhìn thấy người kia.

 

Quý Thần Vũ, người mà cô cho rằng cả đời này mình sẽ không bao giờ gặp lại hắn nữa.

 

Chính là khi gặp lại, hết thảy đều không giống như trước nữa, cô không còn là Nhạc An An, không phải sủng vật cho hắn chơi đùa, cô cùng với hắn không còn gút mắc, ân oán gì nữa.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bọn họ giờ chỉ là hai người xa lạ.

 

Một năm không gặp hắn cũng không có gì biến hóa, vẫn một thân áo sơ mi đen cùng quần dài ôm lấy đôi chân thẳng tắp. Hắn rất thích màu đen, cô cảm tưởng như màu đen sinh ra là vì hắn.

 

Bởi vì có huyết thống từ Anh Quốc, nên ngũ quan của hắn được lai giữa Á và Âu, đường nét trên khuôn mặt sắc sảo như được điêu khắc, chiếc mũi cao cùng đôi môi mỏng tạo thành một tổ hợp hoàn mỹ.

 

Hắn vừa xuống lầu, Phương tiên sinh vội bước đến hỏi: “Quý tiên sinh ngài nghỉ ngơi đã tốt hơn chưa?”

 

“ Rất tốt, làm phiền Phương tiên sinh.” Hắn khách khí đáp.

 

Phương tiên sinh liền hướng mọi người giải thích: “Vì Quý tiên sinh mới xuống máy bay, bị lệch múi giờ, cho nên ngài vẫn luôn nghỉ ngơi tại đây chưa kịp cùng mọi người gặp mặt.”

 

Lúc này Quý Thần Vũ cũng rất nể mặt, cầm ly rượu bồi bàn vừa đưa qua, giơ lên hướng mọi người nói: “Tôi rất vui khi ở đây cùng mọi người gặp mặt, tôi kính các vị trước một ly.” Nói xong bưng ly rượu lên nhấp một ngụm.

 

Mọi người vì hành động của hắn mà thả lỏng không ít, cũng khách khí nâng ly rượu lên đáp lễ uống một ngụm.

 

Không khí vì người đứng đầu Tư Thông gia tộc xuất hiện dần trở nên sôi nổi, bởi vì mọi người đến đây chủ yếu là để lôi kéo quan hệ với hắn nên không đầy một phút sau đã có người lân la tới bắt chuyện làm quen, hỏi hết chuyện sở thích thói quen của hắn rồi đến chuyện kinh tế chính trị nhưng vì được giáo dưỡng tốt nên hắn không khó chịu chỉ bình thản trả lời. Dần dà có người lớn mật hỏi vấn đề chuyện tình cảm cá nhân của hắn.

 

Quý Thần Vũ khách khí đáp lời nhưng không có nghĩa hắn thích người khác ở chỗ hắn tìm chuyện bát quái. Đề tài này Phương tiên sinh nghe không nổi nữa, vội hướng vị phu nhân nhiệt tình quá mức mà hỏi câu vô duyên, nói : “Mọi người có điều không biết, Quý tiên sinh tuy lớn lên anh tuấn nhưng thật ra là một người thanh tâm quả dục, đối với chuyện tình cảm đặc biệt kỹ tính, muốn tự mình lựa chọn người yêu, nên chúng ta không nên tham gia vào.”

 

Bất đồng cùng những người đang nịnh hót Quý Thần Vũ, Ngôn Khả Hân liền không xa không gần đứng ngoài vòng như một người ngoài cuộc mắt lạnh nhìn bọn họ. Lúc này nghe được Phương tiên sinh nói câu “Thanh tâm quả dục” đến hình dung hắn. Trong đầu cô khỏi nhảy ra hình ảnh mình bị Quý Thần Vũ cột hai tay lên giường bị hắn thúc vào đến phát khóc.

 

Lập tức nhịn không được cười nhạo, thấp giọng nói một tiếng: “Thanh tâm quả dục cái rắm!”

 

Không nghĩ tới lời cô vừa nói ra, trong chớp mắt cảm giác có một ánh mắt sắc lạnh chiếu tới, theo bản năng cô quay đầu lại, sau đó xuyên thấu qua tầng tầng lớp người, ánh mắt cô liền cùng Qúy Thần Vũ không hẹn mà gặp.

 

Lời tác giả muốn nói: Biến thái rốt cục lên sàn.

 

***********

 

Trong nháy mắt đó, cô cảm thấy cả người mình như bị thiên lôi đánh xuống đầu, tức khắc cứng đờ lên, theo phản xạ có điều kiện liền muốn bỏ chạy.

 

Cô quên mất giờ mình là Ngôn Khả Hân, không còn là Nhạc An An nữa, cho nên dặn bản thân không cần phải sợ hắn nữa.

 

Quý Thần Vũ ánh mắt chỉ là nhàn nhạt liếc tới đây, phản phất như chỉ đảo mắt nhìn qua đám người vừa vặn dừng chỗ cô thôi. Nhưng cô thừa biết, ánh mắt của tên biến thái Quý không đơn giản.

 

Cô nghĩ nghĩ không biết đến tột cùng là cô đã làm gì để hắn chú ý tới mình, không nghĩ nữa cô bĩu môi vất vấn đề này ra sau đầu, tính đi tìm đồ ăn, vừa xoay người liền trong đám người có tiếng Phương phu nhân gọi tên cô, vẫy vẫy tay cô bảo cô bước sang.

 

Dù không muốn nhưng cô vẫn phải duy trì sắc mặt bước tới, hai tay túm chặt cố gắng biểu hiện ra bộ dạng nhẹ nhàng nói: “Dì Phương dì gọi cháu có việc gì không ạ?”

 

Phương phu nhân kéo tay cô bước đến trước mặt Qúy Thần Vũ , vẻ mặt hòa khí hướng Quý Thần Vũ giới thiệu: “Vị này chính là con gái bạn tốt của ta, cũng là trưởng nữ của Ngôn gia_ Ngôn Khả Hân.”

 

Nói xong bà lại hướng Ngôn Khả Hân nói: “Còn vị này chắc là con cũng biết, là người đứng đầu Tư Thông gia tộc đại danh đỉnh đỉnh_Quý Thần Vũ tiên sinh.”

 

Ngôn Khả Hân nuốt nuốt nước miếng, trong lòng nôn nóng khẩn trương không biết Phương phu nhân suy nghĩ cái gì a. Sao cô có cảm giác bà mãnh liệt kết đôi cô với hắn vậy.

 

Thấy cô tựa hồ thất thần, bà vội đụng cô nhắc nhở: “Mau chào hỏi đi con.”

 

Ngôn Khả Hân thu lại biểu hiện thất thần của mình, trộm nhìn Quý Thần Vũ, thấy hắn biểu tình không có biến hóa gì. Lúc này mới cầm ly rượu hướng hắn gật đầu nói: “Xin chào, Quý tiên sinh .”

 

Hắn cũng khách khí nói: “Xin chào , Ngôn tiểu thư.”

 

Đúng chính là như vậy bọn họ không có gút mắt, không có kiếp trước, gặp lại bất quá chỉ là người xa lạ, việc có thể làm chính là chỉ một câu chào hỏi đơn giản như vậy.

 

Không biết vì điều gì, cô đột nhiên không có cách nào hình dung được cảm giác thống khoái này, thật tốt Quý Thần Vũ sẽ không bao giờ biết được người đứng trước mặt hắn bây giờ là Nhạc An An. Không phải hắn rất lợi hại hay sao? Không phải hắn rất thích thu thập cô sao? Bây giờ cô đứng trước mặt hắn chỉ có thể khách khí nói một câu Ngôn tiểu thư.

 

“Vũ hội lập tức bắt đầu, Quý tiên sinh có thể nhảy một điệu nhảy với Ngôn tiểu thư hay không” Phương phu nhân đột nhiên ở bên cạnh đề xuất nói.

 

Ngôn Khả Hân bỗng hoàn hồn, không phải là Phương phu nhân thật sự muốn ghép đôi cô với Quý Thần Vũ đấy chứ. Vừa thấy cô bị An Cảnh Diệp vứt bỏ, bộ dạng đáng thương, liền muốn đẩy cô vào vòng tay của người đàn ông khác ngay được.

 

Da đầu cô phát đau, vội hướng Phương phu nhân nói: “Dì Phương , con không biết nhảy đâu, đừng để ảnh hưởng đến Quý tiên sinh.”

 

Phương phu nhân thật là nhiệt tình, không một chút để ý đến câu nói ẩn ý của cô: “Không sao đâu, Quý tiên sinh sẽ dạy con nhảy.”

 

“......”

 

Cô cúi đầu, tên biến thái Quý này thật ra rất kỹ tính hay bắt bẻ, hơn nữa hắn cũng không thích cùng nữ nhân thân cận, rất ít cô gái có thể chủ động đến gần hắn đừng nói là khiêu vũ. Huống chi hắn với những cô gái thành thục quyến rũ không có nhiều hứng thú, nếu không vì sao kiếp trước cô ăn mặc bảo thủ như một bà cô mà hắn lại coi trọng.

 

Tên biến thái này rất thích hưởng thụ quá trình chinh phục dạy dỗ cô. Bởi vậy cô mới biết khẩu vị của hắn như thế nào, cho nên hôm nay cô mới ăn mặc trang điểm lộng lẫy yêu diễm để chắc chắn hắn sẽ không hứng thú.

 

Ai ngờ đâu cô vừa thở phào nhẹ nhõm , trên đỉnh đầu liền nghe thấy âm thanh từ tính của hắn: “Không biết là tôi có vinh dự được mời Ngôn tiểu thư nhảy một điệu không?”

 

Vừa nghe đến âm thanh này sự bình tĩnh mà cô cố tạo dựng vỡ tan tành, trong mắt mang theo sự hoảng sợ ngước lên nhìn hắn.

 

Khóe môi hắn dâng lên nụ cười nhạt, ưu nhã vươn tay hướng về phía cô, “Ngôn tiểu thư, không muốn sao?” Hắn nhẹ giọng nói.

 

Không thể làm gì khác, cô ngẩng đầu hướng hắn cười: “Không có, chỉ là tôi nhảy không tốt, mong Quý tiên sinh thông cảm.”

 

Đúng chính là như vậy, Ngôn Khả Hân mày không được sợ.

 

Cô bình tĩnh đem tay mình đặt vào trong bàn tay hắn, hắn nắm chặt tay cô nói: “Ngôn tiểu thư mời.”

 

Lòng bàn tay hắn thật ấm, cô rất quen thuộc với độ ấm này, bởi vì mỗi lần cô và hắn làm tình, hắn đều rất thích bắt lấy tay cô giơ lên đỉnh đầu gắt gao nắm chặt nên cô khó có thể quên.

 

Mặc dù đã làm tốt tâm lý chuẩn bị, nhưng thời khắc hắn nắm chặt tay cô, cơ thể hai người áp nhẹ vô nhau, cô đã không thể tự chủ được mà run rẩy.

 

Cứ như vậy hai người dựa sát gần nhau, cô ngửi được trên người hắn mùi hương say mê nam tính, một mùi hương đã lâu không gặp.

 

Vì lơ đãng , đầu óc rối loạn,nên bước chân khiêu vũ của cô có vẻ loạn. Mặc cho kiếp trước, vì không muốn suốt ngày ở trên giường cùng hắn, cô đã năn nỉ ỉ ôi mãi hắn mới rời giường dạy cho cô đủ loại vũ đạo, vậy mà giờ đây cô lại tạm thời quên hết.

 

Hai người ôm nhau khiêu vũ , cô mơ hồ có một cảm giác hô hấp của hắn cố ý thổi khí trên trán cô thân mật mà quyến luyến, cảm giác quen thuộc lại ập đến, nhưng cũng vì quá quen thuộc nên cô càng không dám để ý tới.

 

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)