Tìm nhanh
HOÀNG YẾN
Tác giả: Tử Thanh Du
4493 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 41
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden

“Tới rồi em sẽ biết.”

 

Ngôn Khả Hân không nghĩ tới Quý Thần Vũ đưa cô tới một trang viên, bảng hiệu trước cửa được làm bằng gỗ trên đấy khắc dòng chữ tiếng trung “ Trang viên con nai”.

 

Ngôn Khả Hân vẻ mặt nghi hoặc, “Nơi này là địa phương nào?”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Quý Thần Vũ kéo tay cô qua: “Đi thôi.”

 

Ngôn Khả Hân đi theo anh vào trang viên, vừa vào cửa liền thấy một tòa nhà sừng sững hình con bò và nhiều lọai động vật dễ thương khác bao quanh là hàng dây leo, Ngôn Khả Hân nhìn này tạo hình ở đây có chút quen mắt, cô vội buông lỏng anh tay chạy đến một phòng gần nhất nhìn qua,

 

Sau khi nhìn chăm chú Ngôn Khả Hân tức khắc liền sợ đến ngây người, Quý Thần Vũ đi bên cạnh cô hỏi: “Thế nào? Rất giống phải không?”

 

Cô vẻ mặt không dám tin nhìn anh, “Anh…” Vừa mở miệng lại không biết nên nói gì.

 

Trước mắt mọi thứ rất giống nhà cũ ở Oánh Thành. Khi đó cô vẫn là Nhạc An An, cha mẹ sau khi qua đời cô liền sống cùng ông ngoại, cô từ nhỏ rất thích động vật, ông ngoại liên thuê người làm biến khuôn viên trong nhà thành vườn bách thú.


 

“Anh sợ em nhớ nhà, cho nên thuê người xây dựng nơi nay giống như nơi trước kia em đã từng ở, về sau nếu em nhớ người thân có thể lại đây nhìn một cái ôn lại kỷ niệm.”

 

“……”

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Quý Thần Vũ nhẹ nhàng nói, những mỗi một chữ đều gợi lên trong lòng cô một cơn sóng lớn, cô cúi đầu, gặp lại khung cảnh quen thuộc trong lòng cô đầy phức tạp, cô không biết nên trả lời anh ra sao nói.

 

Quý Thần Vũ kéo tay cô qua nói: “Đi thôi, anh dẫn em vào xem.”

 

Quý Thần Vũ nắm tay cô, đẩy cửa đi vào , Ngôn Khả Hân nhìn mọi thứ trong phòng thì càng ngạc nhiên hơn.

 

Bên trong bài trí giống nhau như đúc, trên tường còn treo mấy bức tranh. Ông ngoại rất thích hội họa, thường sưu tập những bức tranh nổi tiếng, nhưng khi gia sản của gia tộc bị người cướp đoạt những bức tranh này cũng bị đem đi.

 

Ngôn Khả Hân quay đầu nhìn hắn, vẻ mặt nghi hoặc, Quý Thần Vũ liền nói: “Đều là anh mua lại, anh biết đều là những bức tranh mà ông em bao nhiêu năm bỏ tâm huyết đi sưu tầm, anh mang chúng nó trở lại em có vui không?"

 

Ngôn Khả Hân nhắm mắt lại, cô chỉ cảm thấy mũi một trận chua xót, ngừng hồi lâu mới nói: “Vâng, em rất vui.”

 

Cô xúc đông muốn khóc, sợ bị Quý Thần Vũ nhìn ra, liền lấy cớ nói: “Em muốn đi lên lầu xem.” Không chờ Quý Thần Vũ nói chuyện cô trực tiếp chạy lên lầu.

 

Đúng như suy nghĩ của cô, bố cục trên lầu cũng không khác gì nhà cũ ở Oánh Thành.

 

Trên tường vẫn là tấm poster nữ ca sĩ yêu thích của cô, đầu giường còn có mấy khung ảnh, bên trong là ảnh cô chụp cùng ông cùng cha mẹ.

 

Có bức ảnh chụp hồi cô sáu tuổi, khi đó ông còn sống, cô nắm tay ông đứng giữa sân nhà, ông cười đến sáng lạn, lộ ra hàm răng bọc vàng.

 

Có bức chụp lúc cô còn ở trong tã lót, cha ngồi ôm mẹ cùng nhìn máy ảnh cười thật hạnh phúc.

 

Cô còn không đến một tuổi cha mẹ ngoài ý muốn gặp sự cố mà qua đời, đây là cô bức ảnh gần nhất cô và hai người họ chụp ảnh chung.

 

Cho rằng ra nhiều chuyện như vậy, ảnh chụp này đã sớm bị mất, lại không nghĩ rằng nó còn có thể xuất hiện ở trước mắt cô.

 

Nhìn đến hai tấm ảnh chụp chung, cô không khỏi nhớ lại cuộc sống khi mình còn ở Oánh Thành, cô bị ông nuông chiều thành tiểu công chúa, cô tựa như Hỗn Thế Ma Vương, mỗi ngày nhảy nhót lung tung quậy phá.

 

Nhìn rồi nhìn, nước mắt cuối cùng không chịu khống chế, theo hốc mắt trượt xuống dưới.

 

Quý Thần Vũ đẩy cửa tiến vào liền nhìn thấy cô đang ôm bức ảnh thấp giọng nức nở, anh nhíu mày, đi đến trước mặt, một tay choàng lên vai cô, “Nhạc Nhạc……”

 

Ngôn Khả Hân nghe được ngẩng đầu nhìn lên, nhìn người đàn ông cao lớn đứng ở trước mắt, người muốn đem tất cả khôi phục như ban đầu, việc này có lẽ làm anh tiêu phí không ít tâm tư, bất chợt lúc này, cô đối anh có một loại tình cảm, cảm kích cuồn cuộn dâng trào.

.

Cô hít hít cái mũi hỏi hắn: “Quý Thần Vũ, anh vì sao lại đối xử tốt với em như vậy?”

 

Quý Thần Vũ lại cười nhạo một tiếng: “Em hiện tại mới biết được anh đối xử tốt với em thế nào hử?” Dứt lời, anh lại hơi híp mắt nói: “Cũng đúng, em chỉ lo nghĩ đến mặt xấu xa của anh.”

 

“……”

 

Ngôn Khả Hân cúi đầu, nghĩ đến kiếp trước, tuy rằng anh đối với cô ép buộc không ngừng, nhưng xác thật cũng giúp đỡ cô rất nhiều, nghiệp lớn, chưa bao giờ bạc đãi cô về vật chất, cô còn nhớ rõ có một lần lúc cô sinh bệnh, anh bỏ mọi công việc ở bên cạnh chăm sóc đến khi cô khỏi hẳn.

 

Chỉ là kiếp trước cô chỉ lo sợ hãi anh, cho nên có đôi khi tự động xem nhẹ lòng tốt của anh.

 

Nhưng mà giờ phút này, anh vì cô làm những thứ này cô vô cùng cảm kích, thậm chí nghĩ tới, cứ như vậy đi, cứ như vậy ở bên anh cả đời.

 

Quý Thần Vũ thấy cô còn chảy nước mắt, anh liền hơi hơi cúi xuống, dùng ngón cái dịu dàng giúp cô lau đi: “Em đừng khóc.”

 

Ngôn Khả Hân nhìn anh gần trong gang tấc, không biết nên nói gì, chính là nước mắt vẫn cuồn cuộn không ngừng lăn xuống.

 

Nước mắt cô không ngừng tuôn rơi hắn vội vàng lau sạch, nhướng nhướng mày, lại nói: “Em đừng khóc, nếu em cứ tiếp tục khóc……” anb tiến đến bên tai cô, cố ý đè thấp tiếng nói: “Anh liền ăn em ở đây luôn giờ.”

 

“……”

 

Tên hỗn đản này!

 

****

 

Không khí nháy mắt đã bị Quý Thần Vũ phá hư, vừa rồi cô còn vô cùng cảm kích, anh vừa thốt ra câu này lòng cảm kích của cô liền biến mất sạch sẽ.

 

Ngôn Khả Hân trừng anh, trong lúc nhất thời thật là dở khóc dở cười, cô dựa vào người Quý biến thái, dỗi nói: “Quý Thần Vũ, anh có thể đứng đắn một chút không hả.”

 

Giờ phút này cô tức giận, tựa như một con ếch phồng má, bất quá cũng may cô không khóc nữa.

 

Quý Thần Vũ cười rộ lên, tươi cười xấu xa, “Không khóc nữa?”

 

Bị anh nói như vậy, cô muốn khóc đều khóc không được.

 

“Em có muốn ở bên này một đêm không? Nếu muốn thì nói, anh ở lại cùng em .” Quý Thần Vũ lại hỏi .

 

Ngôn Khả Hân lắc đầu, “Về sau rồi nói , đêm nay vẫn nên quay lại Quý gia.”

 

“Cũng được, tùy theo ý em.”

 

Quý Thần Vũ nói xong liền lôi kéo tay cô đi ra ngoài, hai người từ trang viên đi ra, Quý Thần Vũ lại hỏi cô: “Em còn muốn đi nơi nào không? Anh hôm nay không có việc gì, có thể bồi em.”

 

Ngôn Khả Hân nghĩ : “Em đối với bên này không quen thuộc, không bằng anh làm hướng dẫn viên du lịch giới thiệu cho em đi.”

 

Quý Thần Vũ thấy cảm xúc của cô đã hồi phục, anh thoáng yên tâm, liền nhướng mày nói: “Tôi thực vinh hạnh.”

 

Nói thực chân thành, quả thực giống một thân sĩ, Ngôn Khả Hân đối với biểu hiện của anh rất vừa lòng, lại không nghĩ rằng Quý Thần Vũ giọng nói vừa chuyển liền muốn ăn đòn “Bất quá Ngôn tiểu thư, em thật đúng là may mắn, không phải ai cũng mời được anh làm người hướng dẫn đâu nhé.”

 

“……”

 

Ngôn Khả Hân hết chỗ nói rồi, quả nhiên đứng đắn không quá ba giây.

 

Quý Thần Vũ đưa cô tới một tòa giáo đường ở phía bắc, Ngôn Khả Hân thực khó hiểu, Quý Thần Vũ hôm nay cố ý mang cô ra ngoài không phải là muốn dẫn cô đi chơi sao? Làm gì lại dẫn cô tới giáo đường nơi linh thiêng thần thánh này?

 

Tại thời điềm cô đang nghi hoặc Quý Thần Vũ đã lôi kéo tay cô đi vào.

 

Hôm nay không có hoạt động gì, giáo đường rất an tĩnh. Áng sáng chiếu qua cửa sổ ở mái nhà, cả giáo đường như đắm chìm trong vầng sáng có vẻ thánh thần đấy.

 

Chung quanh an tĩnh đến cực kỳ, Ngôn Khả Hân cảm thấy đặt mình trong bầu không khí này cả người đều không được tự nhiên. Cô hỏi Quý Thần Vũ, “Anh dẫn em tới nơi này làm gì?”

 

Quý Thần Vũ hai tay cắm túi, híp lại ánh mắt nhìn bức tượng chúa Jesus chịu khổ cách đó không xa, nói: “Không cảm thấy nơi như này thật trang nghiêm thật thánh thần sao?”

 

Đây là giáo đường mà, đương nhiên trang nghiêm thánh thần, bất quá cô không hiểu được hắn không có việc gì mang cô đến nơi như này làm cái gì.

 

Ngay khi cô còn suy nghĩ , Quý Thần Vũ đột nhiên quỳ một gối xuống đất, đôi tay thành kính đem chiếc hộp trong tay đến trước mặt cô.

 

Anh thình lình quỳ xuống làm cô ngây ngẩn cả người, vẻ mặt kinh ngạc nhìn anh, liền thấy Quý Thần Vũ mở hộp nhỏ ra, lại thấy bên trong là một viên nhẫn kim cương lấp lánh.

 

“Cho nên những nơi trang nghiêm thánh thần này, em không thể nói dối, không thể chơi xấu, bởi vì có thần nhìn, nói dối sẽ bị thần trừng phạt.” Quý Thần Vũ ôn nhu nhìn cô, tuy rằng ngữ khí bình thản, nhưng mỗi một chữ đều nghiêm túc, “Nhạc Nhạc, mặc kệ em biến thành gì, mặc kệ em làm tổn thương anh, anh vẫn sẽ luôn yêu em, vẫn luôn bảo hộ em, em có nguyện ý gả cho anh không?”

 

Ngôn Khả Hân trăm triệu lần không nghĩ tới Quý Thần Vũ mang cô tới nơi này là muốn cầu hôn, hơn nữa qua hai đời, đây là lần đầu tiên Quý Thần Vũ nói với cô chữ yêu.

 

Anh nói anh yêu cô, vẫn sẽ luôn bảo hộ cô.

 

Giờ phút này anh quỳ một gối xuống đất, thật sự tựa như một tín đồ thành kính, khẩn cầu cô chấp nhận hắn.

 

Màn cầu hôn bất thình lình này làm cô ngơ ngác, không biết phải phản ứng ra sao.

 

Quý Thần Vũ đợi hồi lâu cũng không đợi được câu đáp lại, anh có chút sốt ruột, hỏi: “Nhạc Nhạc, em nguyện ý gả cho anh không?”

 

Ngữ khí mềm nhẹ lại thật cẩn thận.

 

Ngôn Khả Hân phục hồi tinh thần, nhìn chiêc nhẫn kim cương lộng lẫy trước mắt, lại nhìn ra vẻ bình tĩnh kỳ thật lộ ra khẩn trương của Quý Thần Vũ.

 

Sau đó cô cười cười, đưa bàn tay qua .

 

Trời biết, chỉ vài phút ngắn ngủi đối với Quý Thần Vũ lại dày vò cỡ nào , mỗi một giây đồng hồ đi qua lòng hắn liền trầm xuống một chút, tuy rằng hắn biết cô sẽ không cự tuyệt, nhưng hắn vẫn rất sợ hãi.

 

Vạn nhất cô cự tuyệt anh……

 

Nói thật, anh cũng không không biết nếu vạn nhất xảy ranh nên làm cái gì bây giờ.

 

Cho nên, khi cô đem bàn tay của mình giơ ra, anh chỉ cảm thấy trước mắt dường như có hàng vạn pháo bông đủ sắc màu nở rộ, toàn thế giới đều ở vì anh chúc mừng, ngay cả nơi trang nghiêm như giáo đường cũng nháy mắt trở nên sinh động đáng yêu hẳn lên.

 

Hắn không kịp nghĩ nhiều, vội vàng đem nhẫn gỡ xuống đeo lên cho cô. Sau đó hắn đứng dậy một tay đem cô ôm vào trong ngực, mặc dù cố đè nén, nhưng lúc nói chuyện âm thanh của anh vẫn lộ ra một chút khàn khàn, “Đeo nhẫn của anh rồi thì không thể đổi ý, biết không?”

 

Ngôn Khả Hân ở trong ngực anh ghẽ gật đầu.

 

***

 

Ba ngày sau màn cầu hôn, Quý gia đúng hạn cử hành tiệc tối. Tiệc tối ngày hôm nay, đại sảnh Quý gia phá lệ náo nhiệt, không ít những quý tộc ở Anh quốc có quen biết với Quý gia đều trình diện, ngay cả hoàng thất cũng phái người lại đây.

Đại sảnh hoa lệ tiếng nhạc trong trẻo, ăn uống linh đình, rất là náo nhiệt.

 

Quý gia rất coi trọng bữa tiệc tối nay, sáng sớm Ngôn Khả Hân đã bị dì Tĩnh gọi dậy trang điểm. Làm kiểu tóc, chọn lễ phục, trang điểm, không sai biệt lắm đến chạng vạng mới xong.

 

Thời gian vừa đến, Quý Thần Vũ tới phòng tìm cô, chuẩn bị xong Ngôn Khả Hân nghe nói Quý Thần Vũ tới tìm, liền bước tới.

 

Hôm nay Ngôn Khả Hân, mặc một chiếc đầm trắng bồng bềnh hở lưng, thân váy đính những viên pha lê lấp lánh, làm cô vừa quyến rũ lại không kém phần sang trọng.

 

Hơn nữa hôm nay cô còn được trang điểm một cách tỉ mỉ, nước da căng bóng đôi mắt to tròn ngập nước nhìn rất câu hồn.

 

Giờ phút này dùng tới câu “Xinh đẹp tuyệt trần” tới hình dung Ngôn Khả Hân cũng không quá. Lúc cô bước tới, anh chỉ cảm thấy cô giống như thiên sứ giáng trần, cả người lóng lánh lóa mắt, chặt chẽ hấp dẫn ánh mắt anh. Anh giống như một thằng ngốc ngơ ngác mà nhìn.

 

Ngôn Khả Hân đi đến trước mặt kêu tên anh mà anh cũng không phản ứng lại, bộ dáng thật là buồn cười, Ngôn Khả Hân ở một bên thấp giọng cười rộ. Anh vẫn nhìn chằm chằm cô, Ngôn Khả Hân nhìn không được nữa, liền duỗi tay lôi kéo quần áo anh.

 

Quý Thần Vũ lúc này mới phục hồi tinh thần, liền thấy chung quanh mọi người như đang nhìn anb mỉm cười, anh cảm giác xấu hổ, nắm tay ho nhẹ một tiếng, trở lại bộ dạng bình tĩnh, giống như là cái gì cũng chưa phát sinh, đem khuỷu tay hướng cô duỗi tới: “Đi thôi.”

 

Ngôn Khả Hân đặt tay trong khuỷu tay hắn từ trên lầu bước xuống, không hề ngoài ý muốn hấp dẫn ánh mắt mọi người ở đây, này hai người, nam tuấn lãng, nữ mỹ diễm, hơn nữa thân phận Quý Thần Vũ hắn cơ hồ cho dù đi đến nơi nào đều có thể trở thành tiêu điểm, Ngôn Khả Hân lại là do anh nhận định trở thành nữ gia chủ của Quý gia, hai người đi cùng một chỗ, thu hút sự chú ý là tất nhiên,

 

Mọi người nhìn thấy trên cổ Ngôn Khả Hân mang hồng bảo thạch, tức khắc liền có không ít người nghị luận bàn tán, tuy rằng rất nhỏ nhưng vẫn lọt vào tai Ngôn Khả Hân.

 

“Đấy không phải là hồng bảo thạch bảo vật trấn tộc của Quý gia sao? Sao lại được nữ chủ nhân tương lai của Quý gia mang trên người.”

 

“Nghe nói là Quý Thần Vũ tiên sinh đưa cho cô ấy.”

 

“Cư nhiên còn có loại chuyện này, nhìn dáng vẻ vị nữ chủ nhân tương lai Quý gia này có vẻ rất được Quý Thần Vũ tiên sinh yêu thích!”

 

“Đó là đương nhiên.”

 

Ngôn Khả Hân cùng Quý Thần Vũ liền trong tiếng nghị luận đi qua đám người, chủ nhân vừa đến, chung quanh người lập tức ngừng nói lại đây chào hỏi.

 

Trước mặt hai người là người nhà Lương gia, Quý Thần Vũ bước qua thời điểm chào hỏi người Lương gia hai bên rất tự nhiên thân thiết.

 

Ngoại trừ Lương Hiểu Như lại có chút không được tự nhiên, bất quá chỉ trên mặt thôi, nhưng thật ra thật tự nhiên còn cùng cô hàn huyên vài câu.

 

Bởi vì tất cả mọi người đều biết vị này nữ chủ nhân tương lai của Quý gia cũng là người được chủ Quý gia rất yêu chiều, lúc Quý Thần Vũ bị người lôi kéo nói chuyện, bên Ngôn Khả Hân cũng bị vài vị phu nhân vây xung quanh hỏi chuyện. Cũng may phát âm tiếng Anh của Ngôn Khả Hân cũng tương đối ổn, cho nên cùng những người này giao lưu còn tính là lưu loát.

 

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)