Tìm nhanh
HOÀNG YẾN
Tác giả: Tử Thanh Du
5228 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 33
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden

Ngôn Khả Hân không dám phản kháng, ngoan ngoãn dẫn anh vào phòng mình ở, chỉ là vừa mới bước vào Quý Thần Vũ liền bắt đầu cởi quần áo, thoát xong áo trên liền bắt đầu cởi dây lưng.

 

Ngôn Khả Hân quả thực xem đến mức da đầu tê dại, nói chuyện đều không nhanh nhẹn, “Quý, Quý tiên sinh, em…… Chúng ta nói chuyện chút đi.”

 

Quý Thần Vũ tùy tay đem quần dài ném qua một bên, ánh mắt quét về phía giường, lúc này mới nhướng mày cười bảo: “Tốt, giường không tính là hẹp, cũng đủ để chúng ta nằm nói.”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ngôn Khả Hân: “……”

 

Không hổ là thân chinh bách chiến, tên gia hỏa Quý Thần Vũ này quả thực quá không có giới hạn cuối, lúc nào cũng có suy nghĩ muốn ăn thịt cô

 

Bất quá nhìn tình huống trước mắt không thích hợp làm loại chuyện này, trước không nói bên này khoảng cách rất gần tâm địa chấn, thường xuyên có dư chấn đánh úp lại, lại nói bên ngoài nhiều người như vậy, vạn nhất bị người ta nghe được thì không tốt, huống chi cô tới bên này là hỗ trợ, người khác đều ở vội, cô lại cùng vị hôn phu ở bên này xxoo, truyền ra ngoài kiểu gì cũng không dễ nghe.

 

Trong nháy mắt Quý Thần Vũ liền chỉ còn một cái quần cộc, nhìn ra được anh thật sự rất đói - khát. Cũng chỉ là, vài ngày chưa làm, anb đối với phương diện này vẫn mạnh như thường, hiện tại so sánh anh là một con sói đói cũng không sai biệt lắm.

 

Ngôn Khả Hân có chút đau đầu, cô tuyệt đối sẽ không cho anh toại nguyện, bất quá Quý Thần Vũ lúc này tinh trùng lên não rồi, nên không dễ dàng chống đỡ được anh.

 

Ngôn Khả Hân càng cảm thấy đau đầu, nhưng vậy cô phải tìm cách khác thử xem.

 

Cho nên mắt thấy Quý Thần Vũ bước từng bước nguy hiểm tới, cô không chút nghĩ ngợi, vội vàng chạy tới ôm chặt anh.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô ngưởng mặt lên, ôn nhu nói: “Thần Vũ, em rất nhớ anh.”

 

Quý Thần Vũ: “……”

 

Thân thể mềm mại dán chặt vào người anh, giống tiếng mèo con gãi vào lòng anb, cái này làm sao anh có thể chịu được!

 

Quý Thần Vũ càng muốn ăn thịt cô hơn.

 

“Thần Vũ anh không nghĩ đến em sao?”

 

Quý Thần Vũ từ trong kích động phục hồi lại tinh thần, ôm chặt cô nói: “Anh lập tức sẽ khiến cho em biết anh nhớ em bao nhiêu.”

 

Anh nói xong liền bế bổng cô lên, Ngôn Khả Hân vội la: “Đừng.”

 

“Làm sao vậy?” sắc mặt anh trầm trầm.

 

Tựa như dã thú đang đói khát mà bị cấm thực, trên mặt anh rõ ràng không vui, đây là một loại tín hiệu nguy hiểm .

 

Ngôn Khả Hân âm thanh càng mềm hơn: “Anh xem, em tới nơi này là vì cứu tế, cùng đi cứu tế như em mọi người ở bên ngoài thì đang bận rộn, em lại ở chỗ này…… Anh nói để người khác thấy được thì lại không hay đúng không?” Nói xong cô cố ý đô đô miệng ủy khuất : “Em cùng Quý tiên sinh không giống nhau, Quý tiên sinh không cần mua danh chuộc tiếng, nhưng em lại cần, công ty không có tiền làm quảng cáo, em cũng chỉ có thể dùng chính mình tới làm quảng cáo.”

 

Quý Thần Vũ sắc mặt vẫn như cũ nặng nề, nhìn dáng vẻ anh không bị cô thuyết phục, Ngôn Khả Hân cắn cắn môi, nắm tay anh, ngữ khí mang theo cầu xin nói: “Thần vũ, anh thông cảm cho em đi.”

 

Anh không dao động, sắc mặt cũng không có biến hóa lớn.

 

Ngôn Khả Hân cảm thấy tên biến thái này thật khó hầu hạ, nếu là dĩ vãng cô đã sớm khó chịu với anh rồi.

 

Bất quá hiện tại, cô đã học cách ngoan ngoãn sẽ không tự mình chuốc lấy cực khổ, dù sao cô đã nắm chính xác tên gia hỏa này ăn mềm không ăn cứng, vì thế muốn cô mềm như thế nào cô sẽ mềm tới mức đấy.

 

Ngôn Khả Hân cắn cắn môi, đơn giản nâng hai tay tới xoa xoa mặt anh, âm thanh mềm nhũn cầu xin nói: “Em biết anh sẽ thông cảm cho em đúng không?”

 

Ngôn Khả Hân nghiêng đầu chớp chớp mắt nhìn anh, phi thường dùng sức làm nũng.

 

Mà làm nũng đối với tên này thật đúng là không phải một việc dễ dàng, Ngôn Khả Hân chỉ cảm thấy cả người nổi đầy da gà.

 

Hơn nữa cô còn tìm đường chết xoa nhẹ mặt anh nữa.

 

Không tiếc mạo hiểm sẽ bị anh đánh gãy tay, đây là phương thức làm nũng duy nhất mà cô nghĩ tới giờ phút này. Trước kia cô có nuôi một con mèo, mỗi khi cô chơi đùa với nó thường xoa xoa vuốt cằm nó, con mèo nhỏ liền thoải mái kêu meo meo không ngừng.

 

Cũng không biết phương pháp này đối Quý Thần Vũ có dùng được không, thôi mặc kệ, cô cũng không biết nên làm gì bây giờ nữa rồi.

 

Cho nên, Ngôn Khả Hân chớp chớp đôi mắt, lúc sau liền mang theo vài phần tâm tư nhỏ nhìn anh, chỉ là Quý Thần Vũ tựa hồ không có phản ứng.

 

Ngôn Khả Hân có điểm rối rắm, không biết có nên ngừng hay không ngừng cố gắng.

 

Bất quá Ngôn Khả Hân không biết chứ, Quý Thần Vũ sở dĩ không có phản ứng, là bởi vì anh căn bản không biết nên phản ứng thế nào.

 

Quý Thần Vũ từ nhỏ đến lớn còn chưa bị ai xoa mặt, đương nhiên cũng không có ai dám xoa mặt anh. Loại đùa bỡn này thật sự là làm càn, nếu không phải tìm chết, bên người anh không ai dám lỗ mãng như vậy.

 

Chính là anh không nghĩ tới khi bị cô xoa anh lại nảy ra cảm giác, tựa như có một dòng nhiệt lưu dọc theo xương cụt vọt luôn tới đỉnh đầu, khắp người giống như có điện, cả người lâng lâng thực thoải mái.

 

Sự thoải mái này một kích tác động lên đại não của anh, anh thờ ơ ngược lại là do chân tay hắn luống cuống dùng cách này để che dấu.

 

Quý Thần Vũ biểu tình trầm lặng làm Ngôn Khả Hân lo lắng, cô cảm thấy tựa hồ mình nghịch đã quá mức.

 

Thời điểm cô đang nghĩ ngợi không biết làm thế nào hóa giải bầu không khí xấu hổ bây giờ, không ngờ Quý Thần Vũ lại đột nhiên một tay ôm chặt cô vào lòng .

 

Anh gắt gao ôm cô, ở đỉnh đầu cô hôn một cái, nói: “Được, không làm.”

 

“……”

 

Ngôn Khả Hân chưa phản ứng kịp, ngây ngốc hỏi lại một câu: “Anh nói thật?”

 

“Ừ.”

 

“……”

 

Ngôn Khả Hân không nghĩ tới chiêu này dùng tốt như vậy, phải biết rằng, gia hỏa này một khi tinh trùng lên não căn bản là không còn lý trí đâu.

 

Quả nhiên anh hùng khó qua ải mỹ nhân lời này thật không phải nói bậy, Quý Thần Vũ biến thái như vậy ở bên người yêu cũng không thoát nổi.

 

“Vậy anh đem quần áo mặc vào trước đi.” Ngôn Khả Hân nhắc nhở, tuy rằng Quý Thần Vũ không có biểu hiện muốn “Thịt” cô nữa, nhưng cô vẫn là đề phòng thì hơn.

 

Đảo mắt không nghĩ tới Quý Thần Vũ rất nghe theo, nhẹ nhàng lên tiếng quả nhiên liền nhặt quần áo lên mặc vào, lúc anh mặc quần Ngôn Khả Hân chú ý tới Quý Thần Vũ dưới mắt của anh có quầng thâm như bóng ma.

 

Ngôn Khả Hân nghĩ nghĩ, hỏi anh: “Quý Thần Vũ, lúc trước không phải em đã nói qua mấy ngày em sẽ trở về? Vì sao không đợi em về mà còn hấp tấp chạy tới thế?”

 

Quý Thần Vũ một bên cài lại áo sơ mi một bên thong thả ung dung nhìn cô, “Nếu anh không tới, em đã bị cây cột điện kia đè chết.”

 

“……”

 

Ngôn Khả Hân đột nhiên phát hiện cô cùng Quý Thần Vũ giao lưu nói chuyện hình như có vấn đề, anh có thể đem vấn đề cô hỏi lý giải sang một hướng khác.

 

Ngôn Khả Hân bĩu môi nói: “Anh tới chính là muốn anh hùng cứu mỹ nhân sao? Nhưng mà anh không có khả năng biết em sẽ bị cây cột điện rớt trúng chứ?”

 

Người này bình thường rất thích trêu đùa cô, vì thế cô cũng muốn trêu đùa anh một chút, liền nhướng nhướng mày nói: “Quý tiên sinh, anh có phải không rời khỏi em được đúng không?”

 

Anh chỉnh xong áo sơ mi, đôi tay đút vào túi nhìn qua, khóe miệng anh cong cong tươi cười, vẻ mặt đương nhiên nói: “Ngôn tiểu thư, phản xạ hình cung của em có vẻ rất dài nhỉ.”

 

“……”

 

Ngôn Khả Hân không rõ nguyên do, hỏi: “Có ý gì?”

 

Anh cười khẽ, như là đang cười một đứa ngốc vậy, “Đương nhiên chính là ý em vừa nói, ừ, không sai, anh thật là không rời khỏi em được, Ngôn tiểu thư.”

 

“……”

 

Cô không nghĩ tới anh thế nhưng trả lời dứt khoát như vậy.

 

Như thế nào cô lại cảm giác cuối cùng người bị trêu đùa lại chính là cô vậy?

 

Ngôn Khả Hân chà xát khuôn mặt, quả nhiên Quý Thần Vũ là người cô không thể đùa giỡn được.

 

Thật là không vui! Ngôn Khả Hân bĩu môi, xoay người đi ra ngoài.

 

Quý Thần Vũ cũng đi theo cô ra ngoài, bất quá anh không cho cô đi giúp đỡ, không có biện pháp, Ngôn Khả Hân chỉ có thể đứng ở một bên chỉ huy anh làm việc. Chính là trong lúc bận rộn, Quý Thần Vũ lại đột nhiên đi tới nâng tay cô lên, ở trước mắt bao người đem bàn tay cô hôn một cái, dùng thanh âm ôn nhu đến chết người hỏi: “Tay đau không?”

 

“……”

 

Tuy rằng dạo gần đây anh đối với cô rất là dịu dàng, nhưng không bao giờ ở trước mặt người ngoài cùng cô show ân ái như vậy.

 

Quý Thần Vũ hôm nay uống lộn thuốc gì hả, chẳng lẽ là vừa nãy cô làm nũng dữ quá?

 

Bất quá Ngôn Khả Hân đã phát hiện, Quý Thần Vũ thời điểm hôn cô ánh mắt cố ý vô tình nhìn ra phía sau, cô tức khắc nổi lên lòng nghi ngờ, theo ánh mắt hắn nhìn qua, lại thấy cách bọn họ không xa, Dịch Khuynh Dương cùng Lục Mạn đang đứng sóng vai.

 

Cô quay lại nhìn vừa lúc bọn họ cũng nhìn qua.

 

Dịch Khuynh Dương mày nhíu lại, môi mỏng khẽ mím, Ngôn Khả Hân chú ý tới hắn và Lục Mạn sắc mặt cũng không phải quá tốt.

 

Ngôn Khả Hân trước mắt hiện lên vài đạo hắc tuyến, cô hiện tại xem như đã hiểu được, thì ra là Quý Thần Vũ cố ý làm cho Dịch Khuynh Dương xem.

 

Nếu Dịch Khuynh Dương còn đối với cô nhớ mãi không quên, thấy một màn như vậy, miễn bàn có bao nhiêu kích thích.

 

Ngôn Khả Hân không nghĩ tới Quý Thần Vũ có thể ấu trĩ như vậy.

 

“Nếu đồ quyên góp đã phát xong rồi, chúng ta cũng nên trở về đi?” Quý Thần Vũ nhéo tay cô, nói.

 

Ngôn Khả Hân quay đầu nhìn thoáng qua, thấy mọi thứ phân phát cũng đã xong xuôi không sai biệt lắm.

 

Ngôn Khả Hân gật đầu, “Được.”

 

Quý Thần Vũ liền nắm tay cô rời đi, mà ánh mặt Dịch Khuynh Dương dừng ở trên người cô thật lâu không rời đi.

 

Đem hắn hoàn toàn quên đi, đối với hắn là sự trừng phạt tàn nhẫn nhất.

 

Ngôn Khả Hân ngồi trực thăng của Quý Thần Vũ trở về, đến thủ đô vừa lúc là buổi chiều.

 

Bởi vì lúc trước ở trong núi, tín hiệu bị gián đoạn, cô cũng không biết khi cô rời đi hai ngày này ở đây phát sinh sự tình gì , bất quá khi cô mới vừa xuống trực thăng ngồi trên xe để chuẩn bị về nhà, thì Dương Minh Lan điện thoại tới.

 

“Tiểu Hân, em trở lại chưa?”

 

Ngôn Khả Hân nghe ra giọng nói của cô ấy mang theo kích động, nói chuyện cũng đang run rẩy, Ngôn Khả Hân cảm thấy khá buồn cười, hỏi, “Có chuyện gì sao chị? Nghe giọng của chị, là có chuyện gì vui muốn nói với em hả?”

 

Dương Minh Lan vội nói: “Kinh hỉ lớn, tuyệt đối là kinh hỉ lớn.” Vội dừng lại, tựa hồ bình phục một chút rồi mới nói:”Khi em rời đi hai ngày này, ba em bên kia quả thực bị nháo đến gà bay chó sủa.”

 

Ngôn Khả Hân không nghĩ tới thế nhưng vẫn là cùng Ngôn gia bên kia có quan hệ, cô nhướng mày, vẻ mặt hứng thú hỏi: “Làm sao vậy?”

 

Dương Minh Lan vui sướng khi người gặp họa: “Em không biết đâu, bà chị gái của mẹ kế em, ha ha ha, bà ta thế nhưng…… Thế nhưng lại bò lên giường ba em, em nói xem màn này có phải xuất sắc hay không?”

 

Ngôn Khả Hân nghe được lời này liền ngẩn ngơ, nói thật, cô bị những lời này làm cho kinh ngạc. Tuy rằng cô biết mình quạt gió thêm củi, hai chị em nhà này sẽ phản bội nhau, nhưng cô không ngờ lại bằng phương thức này.

 

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)