Tìm nhanh
HOÀNG YẾN
Tác giả: Tử Thanh Du
6545 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 17
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden

Bọn chúng có ý đồ gì, là muốn con ngựa đó quăng cô té ngã dẫn đến tàn tật hay là muốn cô ngã chết luôn?

 

Nhìn dáng vẻ của bọn chúng đã đứng ngồi không yên chỉ sợ đã nổi lên sát tâm với cô.

 

Quý Thần Vũ tuy là tên biến thái có hơi đáng sợ, nhưng trên thực tế là hắn đã cứu cô một mạng, nếu không hôm nay cô không còn lành lặn trở về.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đã đến mức này cô mà không ra tay trừng trị hết bọn chúng, thì không biết chúng còn định âm mưu kế hoạch gì hãm hại đe dọa tính mạng của cô nữa.

 

Đương nhiên việc này phải nhanh nghĩ cách, nhưng việc cấp bách hiện nay là làm thế nào để ứng phó với Quý Thần Vũ.

 

Tuy mặt ngoài hắn chỉ nói đơn giản là ăn cơm, nhưng cô biết rõ ràng mục đích của hắn không chỉ đơn giản là như vậy, cô khẳng định hắn đã đoán được cô là Nhạc An An, như vậy hắn ta sẽ tuyệt đối không bỏ qua cho cô.

 

Cô ở trong phòng đi qua đi lại, suy nghĩ mãi cũng không tìm được cách.

 

Nên làm sao bây giờ? Hay là cô nhờ bên ngoại giúp đỡ, cũng không được cô phải giải thích sao, chả lẽ lại nói mình là Nhạc An An là tình nhân kiếp trước của hắn, nói như vậy chẳng khác nào gây bất lợi cho cô. Không cần nghĩ cũng biết họ sẽ coi cô như bị điên rồi, huống chi việc cô mượn xác hoàn hồn ít người biết thì càng tốt, thiên hạ này không có tường nào là không lọt gió, nếu để mấy người bên Ngôn gia biết thì cô chết chắc.

 

Ngôn Khả Hân suy nghĩ đến đau đầu, cô thật không rõ cô đã thay đổi hình dạng rồi mà vẫn không qua khỏi mắt Quý Thần Vũ.

 

Đang lúc cô khẩn trương suy nghĩ, liền nghe tiếng đập cửa ở bên ngoài, trái tim không tự giác nảy lên một nhịp, tinh thần hoảng sợ.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ai lại đến giờ này? Không phải Quý Thần Vũ đấy chứ?

 

Cô kiềm chế lại sự sợ hãi, bước chậm chậm ra mở cửa, nhìn qua màn hình hiển thị người đứng ngoài không phải Quý Thần Vũ mà là Dịch Khuynh Dương, cô liền mở cửa.

 

Mới bước vào Dịch Khuynh Dương liền mỉm cười hỏi thăm : “Em sao rồi tiểu Hân, chuyện hồi sáng có ảnh hưởng gì không?”

 

“ Em bình thường mà, không sao hết. Anh đến đây có việc gì không ạ.”

 

“ Vừa nãy lúc em rời đi anh thấy có vẻ em không ổn lắm , anh mới hỏi Dương Hạo Đông địa chỉ của em , nên muốn qua đây nhìn em xem thế nào.”

 

“ À thì ra vậy...”Ngôn Khả Hân gật gật đầu, rồi mời hắn vào nhà : “ Mời anh vào nhà chơi, uống miếng nước.”

 

Dịch Khuynh Dương cũng không khách khí nhấc chân vào, ánh mắt hắn ở trong phòng đánh giá một chút, rồi dừng lại trước cửa sổ sát đất nơi đó đặt một tấm chiếu tatami trải lót sàn.

 

Dường như nghĩ tới điều gì, biếu tình của hắn trở nên nghiêm trọng, Ngôn Khả Hân cũng không phát hiện ra hắn có điều gì bất thường, cô rót cho hắn một ly nước: “Anh Khuynh Dương mời anh uống nước, ngày thường em tương đối

vội, nên trong nhà không chuẩn bị gì, chỉ có nước lọc mời anh thôi, anh thông cảm nhé.”

 

Hắn thu hồi ánh mắt, nhìn cô cười nói: “Không sao đâu.”

 

Hắn đi đến cầm ly nước, rồi lại dạo bước đến bên cửa sổ, hắn híp mắt nhìn xuống dưới, nơi đấy ngựa xe như nước, không chút để ý uống một ngụm, lúc này mới quay đầu lại nhìn cô.

 

“Em đang sợ hãi?”

 

Ngôn Khả Hân vẫn luôn thất thần, giờ phút này nghe được lời này của hắn, cô ra vẻ ngạc nhiên: “ Em sợ cái gì?”

 

Hắn hơi cúi đầu khẽ nói: “Sợ Quý Thần Vũ.”

 

“.....”

 

“ Anh đã cùng Quý Thần Vũ có cơ hội tiếp xúc, người giống như hắn sẽ không bao giờ chủ động cho phụ nữ có cơ hội tiếp cận, trừ phi là người hắn coi trọng. Mà hôm nay hắn không chỉ cứu em, mà còn đưa ra gợi ý bảo em mời hắn đi ăn, thực hiển nhiên là hắn đối với em đã có hứng thú, tiểu Hân em không nghĩ là mình đã bị hắn coi trọng hả?”

 

Ngôn Khả Hân nghĩ nghĩ rồi trả lời: “Xác thực là như vậy.”

 

Nụ cười của Dịch Khuynh Dương thu lại: “ Bất quá Quý Thần Vũ sẽ không buông tha cho em đâu.”

 

Cô cúi đầu, không nói chuyện.

 

Dịch Khuynh Dương lại nói: “ Nếu mà Tiểu Hân nguyện ý nghe theo anh, anh có thể giúp em một tay.”

 

Ngôn Khả Hân đột nhiên nhìn hắn: “Giúp em? Bằng cách nào?”

 

Hắn hơi ngập ngừng, tựa hồ có chút xấu hổ khi mở miệng, rồi trộm ngó cô một chút, nghĩ nghĩ mới nói: “Nếu mà anh cưới em, em trở thành người đã có chồng, thì tự nhiên hắn sẽ không còn hứng thú gì với em nữa.”

 

Cô vẻ mặt không dám tin nhìn hắn, cả kinh nói: “Khuynh Dương, anh đang nói giỡn em à?”

 

Tựa hồ vi để chứng minh mình không nói giỡn, sắc mặt hắn trở nên nghiêm túc: “ Anh không nói giỡn.”

 

“nhưng mà em nghe nói anh đã có vợ rồi mà.”

 

Vẻ mặt hắn thản nhiên: “Anh cùng cô ấy cưới nhau chỉ vì lợi ích nhu cầu, không có chút tình cảm nào cả, tùy thời có thể ly hôn.”

 

“....”

 

Ngôn Khả hân nghe thấy mấy lời này, nghi ngờ trong lòng càng dâng cao. Lúc ở trại ngựa hắn có nói người yêu hắn tên là Nhạc An An, hơn nữa tựa hồ hắn cũng cảm thấy trên người cô có dấu vết của Nhạc An An, có thể suy ra rằng hắn biết cô, chỉ là kỳ quái ở đời trước cô chưa từng gặp hắn.

 

Tại thời điểm cô đang suy nghĩ mấy vấn đề, Dịch Khuynh Dương bước tới chỗ cô, Ngôn Khả Hân theo bản năng lùi về sau một bước, vừa đúng lúc chạm vào cây cột chống nhà.

 

Cô lui không thể lui ngơ ngác nhìn hắn càng dựa càng gần, hắn bước tới trước mặt cô thì dừng lại, một tay chống vào cây cột đằng sau cô, hơi cúi đầu xuống chính diện đối mặt nhau.

 

Hắn nhìn cô chằm chằm, hồi lâu môi mỏng khẽ mở: “Tiểu Hân chắc là em không biết, em cùng người anh yêu lớn lên rất giống nhau, à không , mà cảm giác em mang đến rất giống cô ấy.” Hắn híp mắt lại, ánh mắt mê ly nhìn cô: “Thật sự rất giống.”

 

Ngôn Khả Hân trong lòng lộp bộp một tiếng, nhìn dáng vẻ này của cô mà đoán được. Có thể thấy kiếp trước hắn luôn yêu thầm cô.Yêu đến mức mê mẩn, cho nên chỉ cần có cảm giác giống nhau, liền cam chịu nhận cô là người yêu cũ của hắn.

 

Cô nuốt nước miếng, luồn qua cánh tay của hắn thoát ra kéo dãn khoảng cách.

 

“Anh nói vậy làm em cảm thấy lòng người lạnh lẽo thật, dù anh không có nhiều cảm tình với chị dâu, nhưng rốt cuộc chị ấy cũng là người vợ anh cưới hỏi đàng hoàng, anh làm như vậy vừa không tôn trọng chị ấy, cũng là không tôn trọng em.”

 

Cũng không biết có phải thấy cô nói đúng hay không nữa, mà hắn áy náy cười nói: “Xin lỗi em, tại anh quá nóng nảy không suy nghĩ chu toàn. Như vậy đi Tiểu Hân, anh trước dẫn em đến một nơi an toàn, chờ anh giải quyết xong vấn đề ly hôn bên này, em sẽ đến đón em.”

 

Không biết vì sao, cô cảm thấy rất bực bội trong lòng, ngữ khí lạnh xuống: “Không cần.”

 

Hắn tự nhiên biết cô khó chịu, thât cẩn thận mở lời: “Em không cần phải hiểu lầm, anh không có ý khác, chỉ là thật lòng muốn giúp đỡ em, sau khi chúng ta kết hôn, em muốn đi đâu làm gì anh sẽ không can thiệp.”

 

Ngôn Khả Hân đang muốn trả lời , bỗng tiếng chuông điện thoại của cô vang lên, vừa cầm lên thấy một dãy số lạ, tức khắc cô có dự cảm không tốt lắm, do dự một lúc mới bắt máy.

 

Bên kia điện thoại trầm mặc một lúc, sau đó cô nghe được âm thanh quen thuộc vang lên bên tai: “Nói với người đàn ông bên cạnh em, nếu như hắn còn không bước xuống đây, tôi liền phá nát không chỉ là xe của hắn đâu.”

 

Nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu, nhưng mang theo ý cảnh cáo nguy hiểm, cô theo bản năng nhìn Dịch Khuynh Dương, hắn cũng là người thông minh, thấy thế liền hỏi: “Quý Thần Vũ gọi cho em?”

 

Cô còn chưa kịp trả lời, liền nghe thấy điện thoại ở đầu bên kia trầm giọng ra lệnh: “Mở cửa.”

 

Ngôn Khả Hân chỉ cảm thấy như một trận sấm sét nện ở trên đầu, vừa cắt đứt điện thoại, trong lúc nhất thời cô không biết phải làm gì bây giờ.

 

Dịch Khuynh Dương thấy thế liền trấn an cô: “Em đừng lo lắng, để anh ra mở cửa.”

 

Hắn đang muốn đi mở cửa, tay liền bị cô giữ lại, lại thấy cô hít một hơi vẻ mặt chém đinh chém sắt nói: “Để em mở.”

 

Chuyện của cô, cô phải tự mình giải quyết.

 

Cửa mở ra, ngoài cửa quả nhiên là Quý Thần Vũ, hắn vẫn mặc một bộ quần áo sơ mi và quần tây đen, cúc áo trên ngực được mở mấy nút, nhìn là có cảm giác cấm dục mà bức bách.

 

Hắn cười nhìn cô: “Ngôn tiểu thư.”

 

Cô chưa kịp trả lời ánh mắt hắn lại lướt qua người đằng sau: “Chủ tịch tập đoàn Quang Minh nhàn rỗi thật, còn có thời gian đến đây an ủi em gái, anh không sợ vợ anh biết sẽ nghĩ sao à.”

 

Dịch Khuynh Dương không để ý lời nói móc châm chọc của hắn, điềm tĩnh nói: “Đã lâu không gặp Quý tiên sinh, ngài vẫn bá đạo như xưa.”

 

Quý Thần Vũ thong thả ung dung lại nói: “Công ty của ngài xảy ra nhiều việc thế mà ngài còn có thể rảnh rỗi ở đây thương hoa tiếc ngọc nhỉ.”

 

Nụ cười trên môi Dịch Khuynh Dương hơi cứng lại, đột nhiên điện thoại trong túi hắn vang lên, hắn vội vàng tiếp nhận, đầu bên kia mới nói được lúc , sắc mặt hắn lộ vẻ nghiêm trọng.

 

“được rồi, tôi đã biết.” Hắn nhẹ nhàng nói rồi cắt đứt điện thoại.

 

Ngôn Khả Hân đại khái đã hiểu, chắc là Quý Thần Vũ đã động tay động chân rồi. Quý Thần Vũ cũng nói qua, nếu Dịch Khuynh Dương Còn chưa đi hắn sẽ phá không chỉ là chiếc xe, lời nói hắn nói ra tuyệt đối không phải là nói suông.

 

Nhì ra được cuộc gọi vừa rồi quan trọng như thế nào, nhưng Dịch Khuynh Dương vẫn quan tâm hỏi: “Tiểu Hân, anh hỏi em một lần cuối cùng, em thật sự không cần anh giúp đỡ sao? Nếu em yêu cầu....”

 

Cô vội vàng ngắt lời hắn: “Anh Khuynh Dương lòng em đã quyết, em thật sự không cần.”

 

Đây là ân oán giữa cô và Quý Thần Vũ , cô không muốn người vô tội bị liên lụy vì cô, với lại khi nghe Dịch Khuynh Dương đưa ra gợi ý giúp đỡ kia, cô cũng cảm thấy chán ghét.

 

“ Anh nếu có việc quan trọng anh đi trước đi.”

 

Dịch Khuynh Dương nhíu mày, giống như chịu phải đả kích, vẻ mặt trịnh trọng hỏi cô: “Em có chắc không?”

 

Cô gật gật đầu: “Chuyện của em, em muốn tự mình giải quyết.”

 

Dịch Khuynh Dương trong lúc nhất thời không biết nói gì, ánh mắt hắn phức tạp nhìn cô trong chốc lát, đại khái xác định cô không đổi ý, hắn mới bước nặng nề đi tới cửa, lúc đi qua Quý Thần Vũ thấp giọng nói gì đó với hắn rồi mới rời đi.

 

Qúy Thần Vũ có vẻ không bị ảnh hưởng, sau đó hắn khách khí nhìn cô hỏi: “ Ngôn tiểu thư chuẩn bị xong chưa?”

 

“Thật xin lỗi Quý tiên sinh, hôm nay tôi không thoải mái, có khả năng không thể bồi ngài ăn cơm.”

 

Quý Thần Vũ sắc mặt không thay đổi gọi Trợ lý Lâm An: “Gọi điện gấp cho bác sĩ Trương bảo ông ấy qua đây.”

 

Ngôn Khả Hân sắc mặt hơi trầm xuống, liền thấy hắn cười cười nhìn cô giải thích: “Ngôn tiểu thư yên tâm, y thuật của bác sĩ Trương rất cao siêu, mặc kệ chỗ nào cô không thoải mái hắn đều chữa khỏi.”

 

Cô chỉ cảm thấy lửa giận xông lên, hai tay nắm chặt lại, cuối cùng cùng tìm được dũng khí nói với hắn : “Quý tiên sinh không cần lo lắng, sức khỏe của tôi không có nghiêm trọng lắm, chỉ cần uống thuốc nghỉ ngơi là tốt rồi.”

 

Hai tay hắn đút vào túi, vẻ mặt thản nhiên : “Vậy thì tốt, tôi sẽ ở đây chờ cô nghỉ ngơi khôi phục sức khỏe, dù gì tôi cũng có thời gian cũng như đủ kiên nhẫn.”

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)