Tìm nhanh
HOÀNG TỶ THÀNH THÊ KÝ
Tác giả: Mặc Du
513 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 28
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team

 “Vi thần, tiếp chỉ.”

 

Thần sắc Vương Uẩn Chi thản nhiên mà tiếp nhận thánh chỉ, nghiêng người nâng Tiêu Diên đang đứng bên cạnh dậy.

 

Thái giám động ngón tay, vẫy vẫy phất trần, nịnh nọt cười nói: “Chao ôi, chúc mừng đại nhân, bệ hạ thực sự rất coi trọng đại nhân, mong rằng ngài sớm ngày mang uy danh trở về, ngày đó chính là ngày có thể hưởng vô tận vinh hoa phú quý!” Nói xong lại hướng về phía Tiêu Diên, khom lưng, thật cẩn thận mà tiếp nhận một cái hộp từ trong tay thái giám đứng phía sau, mở ra, cung kính đưa đến trước mặt nàng, “Trưởng công chúa, đây là bệ hạ lệnh cho nô tài đưa tới.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Là một đôi hoa tai ngọc, màu sắc xanh biếc, vừa nhìn đã biết là cực phẩm.

 

Nàng theo bản năng muốn từ chối, nhưng lại hơi do dự, vẫn là Vương Uẩn Chi thay nàng cảm tạ, để Mạt Thu nhận lấy.

 

Sau khi thái giám kia quay về phục mệnh, Vương Uẩn Chi cười với nàng: “A Diên về trước đi, một lát nữa ta sẽ đến thăm nàng.” Ở trước mặt nhiều người như vậy, nàng cũng không thể nói thêm điều gì, gật đầu xem như đồng ý.

 

Người trong đại sảnh lần lượt đi hết, lão bá bước ra từ góc tối, vừa định tiến lên vài bước, đã nghe thấy trên tay y soạt một tiếng, thánh chỉ bị rách làm hai. Sắc mặt y nén giận, ánh mắt lạnh lùng, xoay người cười với lão bá, làm lão không biết phải làm sao.

 

“Ngược lại hắn cũng không ngu ngốc.”

 

“Đại nhân… bây giờ nên làm như thế nào?”

 

Y tùy ý ném thánh chỉ vào trong chậu than: “Còn có thể như thế nào, nếu không đi đó là kháng chỉ. Thật ra cũng tốt.” Tức thì trong chậu than vang lên tiếng lép bép, thánh chỉ miệng vàng lời ngọc trong lời thiên hạ giờ đã hóa thành tro tàn, ánh lửa bập bùng trong mắt y, “Người phái tới, triệt tiêu đi, nếu để bệ hạ tra ra thì không ổn đâu.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lão bá đồng ý, lại do dự mở miệng: “Vậy chỗ trưởng công chúa …”

 

Vương Uẩn Chi quắc mắt, nhìn chằm chằm nửa ngày, lão bá mới cúi đầu khom lưng lui xuống.

 

Thừa dịp chỉ còn một mình, y thở hắt thật mạnh, mặc niệm một lần tên của Tiêu Diên, kỳ thật, sự tồn tại của nàng là một vấn đề không nhỏ. Mang theo tâm tư này đến Trúc Huy viên, bước đi của y ngập ngừng, đã tới trước cửa nhưng lại vẫn chần chờ hồi lâu mới đẩy cửa mà vào. Đúng lúc Tiêu Diên đang ngồi trước bàn nhìn ngắm đôi hoa tai, căn bản không chú ý đến trong phòng đã nhiều thêm một người, mãi khi Thanh Ninh gọi một tiếng “đại nhân”, nàng mới nhìn đến y.

 

Y nhìn đôi hoa tai kia, môi mỏng gợi lên một độ cong thâm ý: “Bệ hạ đối với A Diên thật đúng là để tâm.”

 

Tay Tiêu Diên nhoáng lên, tiếp đó không nhanh không chậm mà khép hộp lại. Để tâm, nếu đặt trên người tỷ đệ tầm thường, nên là một nhà hòa thuận vui vẻ, nhưng quan hệ giữa nàng và Tiêu Diễn còn nhiều hơn một chữ cấm kỵ. Nàng hơi rũ mắt, ánh nến tối tăm thuận tiện che đi thần sắc phức tạp của nàng: “Tình cảm tỷ đệ, nên là như thế.”

 

Nói xong, ngay cả đến chính nàng cũng không biết, đây là nói cho y nghe, hay vẫn là đang an ủi bản thân.

 

“A Diên, sau khi ta xuất chinh, mọi việc trong phủ nàng hãy thay ta xử lý.” Y dịu dàng cầm lấy tay nàng, sửa lại tóc mai có chút rối của nàng, y cười cười, nhẹ giọng nói, “Đã khuya rồi, chúng ta nên đi ngủ thôi.”

 

Tiêu Diên còn chưa kịp phản ứng, y đã vẫy lui đám hạ nhân trong phòng, dẫn nàng ngồi xuống mép giường, tròng mắt đen láy ấm áp nhìn nàng chăm chú, nhìn đến nỗi nàng không thể che giấu bất cứ điều gì, khiến nàng lùi về phía sau mấy bước.

 

Đi ngủ, lời này từ miệng một người người đàn ông, đó là có ý gì, ngược lại nàng rất rõ ràng. Mặt nàng vô cảm nhìn đến cánh tay đang dừng lại trên đai lưng, nhìn thấy biểu tình khó hiểu của y, nàng liếc mắt nói: “Ngày mai xuất chinh, không nên…mệt nhọc…”

 

Vương Uẩn Chi sửng sốt nửa ngày, bỗng nhiên cười ha hả, không khí vốn dĩ đang xấu hổ cực điểm cứ thế mà tiêu tan: “Chẳng lẽ A Diên cho là ta không nhịn được, chuyện giường chiếu hèn mọn này có thể khiến ta mệt mỏi?” Nhân cơ hội đó kéo đai lưng của nàng xuống, phẩy tay cởi bỏ áo ngoài của  nàng, nhìn ra nàng kháng cự, y kéo chăn qua nói: “Yên tâm, nếu nàng không muốn, ta tất sẽ không miễn cưỡng… chỉ là…” Đôi tay y từ phía sau vòng lên eo nhỏ của nàng, cằm khẽ tựa vào hõm vai nàng, ngữ khí mềm nhẹ, phả vào hô hấp nóng rực, “Chỉ là A Diên, vẫn thiếu ta một đêm động phòng hoa chúc.”

 

Cả người Tiêu Diên bị y ôm lấy, không thể động đậy, hô hấp của y quá nặng nề, thổi rơi tóc của nàng xuống giống như đang bao trùm lấy tâm tình của nàng lúc này. Vương Uẩn Chi là người nàng nhìn không thấu, một mặt y đối tốt với nàng, lại càng khiến cho nàng theo bản năng cảm thấy sau lưng y nhất định còn ẩn chứa một mặt âm mưu khác, khiến toàn bộ cảm giác của nàng với y đều bị tiêu trừ.

 

Nếu là có mưu đồ, ngày mai y đã phải xuất chinh, cần gì phải phí tâm tư này kia?

 

Mặc dù không có tình cảm nam nữ với y, nhưng chung quy vẫn là phu thê, có lẽ cùng y sống bình đạm như vậy cả đời, cũng không tồi. Nghĩ như thế, khuôn mày đang nhăn chặt lại của nàng mới chậm rãi giãn ra, xoay người lại, nhìn y, hiếm khi lộ ra nụ cười chân thành mà nói: “Tử Viễn, chờ đến khi ngươi quay về, ta sẽ…”

 

Vương Uẩn Chi giật mình, ngay lập tức hiểu ý tứ của nàng, khóe môi mỉm cười: “Được.” Nhưng lại không ngừng chua xót trong lòng. Cũng chỉ có mình y là hiểu, lần này đi sẽ rất khó có cơ hội trở về, bỗng nhiên, y cảm thấy rất hối hận, vì sao tối nay còn muốn đến đây nhận thêm phiền não, y ở chỗ này nhiều thêm một khắc, ra đi sẽ càng nhiều thêm vướng bận.

 

“Ngươi không vui?” Nàng nhạy bén bắt được nét buồn bã chợt lướt qua trên mặt y.

 

Cánh tay ôm bên hông nàng càng chặt thêm, y lắc đầu: “Không có, rất vui vẻ.” Đứng dậy thổi tắt ngọn nến, đắp lại chăn, “Ngủ đi.”

 

“Ừ.” Tiêu Diên hơi nghi ngờ, trong lúc không để ý, khi tiếng hô hấp đều đều của y truyền đến, nàng mới xua đi các loại suy nghĩ miên man, cũng theo đó mà tiến vào mộng đẹp.

 

Nếu ngày hôm sau có thể bị đánh thức khi trời còn sớm, thì một giấc này càng phải kiên định mà ngủ.

 

Tiêu Diên trước nay đều đến giờ Tỵ mới tỉnh, hôm nay ước chừng thời gian còn sớm hơn một canh giờ, nàng hiển nhiên còn đang mơ mơ màng màng, đã thấy Vương Uẩn Chi khẽ khàng xuống giường, để hạ nhân hầu hạ mặc quần áo, nàng cũng chỉ đành cắn răng đứng lên. Hôm nay là ngày y lãnh binh ra khỏi thành, thực sự không thể xảy ra sơ xuất gì, nàng nhuận giọng, gọi Thanh Ninh.

 

Không thể kiên nhẫn mà đợi thêm, Vương Uẩn Chi đi nhanh đến trước giường, thừa dịp nàng còn đang mơ hồ, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn xuống trán nàng: “Lần sau, nên hôn ở nơi này.” Chỉ chỉ vào đôi môi đỏ tươi của nàng, ánh mắt mỉm cười.

 

Bất chợt, sắc mặt nàng phiếm hồng, giận giữ nhìn y, ban ngày ban mặt, y cũng không biết xấu hổ.

 

“A Diên tức giận cũng rất đẹp.” Y cười sảng khoái, đang muốn đứng dậy gọi hạ nhân hầu hạ nàng thay quần áo, Thanh Ninh đã đi tới trước cửa phòng, khi y ngẩng đầu nhìn nàng ta, chẳng hiểu sao nàng ta lại giật mình. Y cũng không để ý, sai người mang áo giáp đến. Bên này Tiêu Diên mặc cung phục, bên kia y mặc lên từng lớp từng lớp khôi giáp, hai người đều trầm mặc, thỉnh thoảng liếc nhìn nhau, không khí vừa hài hòa vừa ấm áp.

 

Đau.

 

Tiêu Diên nhíu mày, Thanh Ninh khi thắt đai lưng cho nàng không cẩn thận mà thắt hơi chặt, thít đến nỗi khiến nàng hơi khó chịu.

 

“Nô tỳ…” Thanh Ninh cũng dọa tới chính mình. 

 

“Không sao.” Xua tay, để Thanh Ninh nhanh chóng giúp nàng mặc xong quần áo.

 

Cứ như thế, hai người một đường ra khỏi Trúc Huy viên, Vương Uẩn Chi còn cố ý hạ lệnh, ngày sau mọi việc trong phủ hết thảy phải nghe theo Tiêu Diên, nếu dám không tuân lệnh, sẽ chờ gia pháp hầu hạ. Những lời này xem như giúp nàng lập uy, tuy nàng chỉ là tạm thời chấp chướng Vương phủ, nhưng lại là tâm ý của y, lại nghĩ đến ngày sau muốn cùng y chung sống, nàng lên thoải mái hào phóng tiếp nhận.

 

Lãnh binh ra ngoài thành là đại sự, sáng sớm bá tánh đến đông như nêm cối vây chặt nơi này lại.

 

Vương Uẩn Chi cưỡi ngựa đi phía trước, Tiêu Diên ngồi trên xe ngựa đi phía sau, dọc theo đường đi đều là người tới xem náo nhiệt, vừa nghe nói cả hoàng đế và hoàng hậu đều đến đưa tiễn, các bá tánh ngày thường đều bận tối tăm mặt mũi nay cũng bỏ hết công việc trong tay xuống, muốn nhìn thấy phong tư của Đế hậu.

 

“Thật náo nhiệt.” Nàng nhẹ nói một câu, thúc giục xa phu nhanh chút, tránh làm lỡ canh giờ.

 

Tới cổng thành, phía trên đài cao đã bố trí long ỷ, nơi hoàng đế an tọa. Phía dưới long ỷ, là một hàng dài thất tông thân cùng các văn võ bá quan, mấy trăm người đen nghìn nghịt, liếc mắt đã có thể nhận thấy khí thế bức người.

 

Bọn họ lần lượt đi lên đài cao, lúc này Tiêu Diễn đangg từ ngự giá bước xuống, bộ dáng thanh thản mà đi tới trước long ỷ, ưu nhã ngồi xuống, khóe miệng mỉm cười. Hôm nay Tiêu Diễn khoác trên người bộ long bào đỏ tía viền vàng, vấn tóc bằng ngọc quan, dị thường hoa lệ. Nếu trước đây hắn tuấn mỹ tựa Phan An, thì hiện giờ Phan An cũng phải xấu hổ mà nhường hắn vài lời.

 

Tiêu Diễn nâng tay, hướng về phía Tiêu Diên, cười hồn nhiên hơn một hài đồng: “Hoàng tỷ, đến đây với trẫm.”

 

Bá tánh phía dưới âm thầm tặc lưỡi, bệ hạ này quả thật là một hoàng đế tốt, đối tốt với trưởng tỷ đến không còn lời nào để nói, ai mà không biết vị trí bên người hoàng đế vinh quang thế nào, nhưng nhìn thần sắc này của trưởng công chúa, dường như, có vẻ không muốn? Nhìn lại sắc mặt của Hoàng Hậu, ai, cũng không phải sắc mặt tốt đẹp gì, đối với việc gia đình đế vương không phải là việc bá tánh bình thường có thể hiểu.

 

Sau khi Tiêu Diên đến bên cạnh hắn, hắn càng cười thoải mái hơn.

 

Tiếp đó gật đầu ra hiệu lễ quan có thể bắt đầu rồi, một vị lễ quan đi ra từ nhóm hàng dài đủ loại bá quan, lấy ra tờ giấy chậm rãi đọc lên, phần lớn là lời nói cát lợi trước khi xuất trận thời xưa, đại ý là lần này xuất chinh trên thuận thiên địa, dưới thuận dân tâm, bệ hạ anh minh chi quân…

 

Sau khi lễ quan nói xong, Tiêu Diễn lại sai người mang hai ly rượu đến, một ly đưa tới trước mặt Vương Uẩn Chi, một ly đưa cho hắn, giơ ly rượu lên nói: “Nguyện đại tướng quân xuất chinh đắc thắng, sớm ngày chiến thắng trở về, an ủi tâm trẫm.” Giọng nói hòa hoãn chậm rãi, không có một chút gấp gáp đối với việc xuất chinh.

 

Vương Uẩn Chi tiếp nhận ly ,rượu, nhìn lên Tiêu Diễn, lại nhìn Tiêu Diên, ngửa đầu uống cạn, hành lễ rồi nặng nề đi xuống thượng đài.Lúc này mọi người mới nhìn thấy bộ dáng tướng quân mà bệ hạ đích thân sắc phong, một thân áo giáp ngân quang, trong ánh mắt là anh khí ngất trời. Y xoay người lên ngựa, động tác lưu loát, sau khi kiểm binh, trong tiếng trống kích động mà dẫn dắt nhân mã dần dần đi xa.

 

Mãi cho tới khi không nhìn thấy bóng người, mọi người mới dần tản đi.

 

Tiêu Diên khẽ thở dài, đang định rời đi, thì lại bị một bàn tay gắt gao chế trụ.

 

Sau khi để Phó Uyển về cung trước, Tiêu Diễn trực tiếp nâng nàng dậy, nàng không vui rút tay về, vừa cử động, đã hoàn toàn chạm tới miệng vết thương của hắn. Chỉ trong nháy mắt, trên tay hắn đã tràn đầy máu tươi, khiến Tiêu Diên không dám cử động dù chỉ một chút.

 

“Hoàng tỷ, đi theo trẫm.”

 

Thừa dịp nàng mềm lòng, hắn kéo nàng lên ngự giá, hạ nhân đứng bên cực kỳ thức thời mà kéo mành che xuống, sau khi bọn họ ngồi xuống, hắn nhìn nàng chăm chú một lúc lâu, không hề có ý định buông tay. Bỗng nhiên, hắn rầu rĩ mở miệng: “Hoàng tỷ sao lại không đeo đôi hoa tai kia? Đó chính là trẫm mời thợ thủ công tốt nhất chế tạo ra.”

 

“Rốt cuộc có chuyện gì, mau nói.” 

 

“Không có gì, chỉ là nhớ hoàng tỷ.” Rõ ràng cái đầu cao hơn so với nàng không ít, thế mà hắn vẫn thích cong eo, khom người dựa vào lòng nàng. Vừa định cọ cọ, giống như nghĩ đến điều gì, đầu hắn mất đi điểm tựa, giương mắt nhìn trán nàng đến xuất thần.

 

“Vì sao phải phái chàng xuất chinh?”

 

Hắn liếm môi, mở to đôi mắt vô tội nói: “Trong triều không có ai dùng được.”

 

“Tiêu Diễn!” Nàng cả giận nói.

 

“Hoàng tỷ thật sự muốn biết?” Hắn không hề chớp mắt mà nhìn nàng chằm chằm, không thể nhìn ra chút biểu tình nào của nàng, hắn chậm rãi tới gần. Vươn một tay kéo lấy gáy nàng, cánh tay bị thương gắt gao ôm chặt lấy nàng, đoán chắc nàng sẽ niệm tình bản thân có thương tích mà không dám kháng cự nhiều, hắn liền càng thêm tùy ý mà sáp tới, cho đến khi bốn mắt chạm nhau, không khí ái muội.

 

Tay dùng thêm lực, ý cười bên môi chớp mắt đã biến mất.

 

“Đây chính là đáp án!”

 

Môi hắn hôn lên trán nàng, mới đầu là nhẹ nhàng liếm láp, không biết khi nào đã trở thành thô bạo nặng nề, nói là hôn, chi bằng nói là cắn xé. Tiêu Diên chỉ cảm thấy trán tê dại, nhưng thế nào cũng không đẩy được hắn ra, đang định đánh vào gáy hẳn để hắn tỉnh táo lại, giữa trán đã truyền đến cảm xúc ướt át.

 

Hắn đang liếm?

 

Nàng ngẩn người, cơ thể có cảm giác cứng lại bất thình lình, có chút tê dại, cũng có chút… không thể kháng cự.

 

Đầu lưỡi linh hoạt của hắn vờn quanh ấn ký màu hồng giữa trán nàng, vô cùng dịu dàng, hắn hôn nàng, trong lúc răng môi dây dưa nói một câu, trầm thấp mà hữu lực: “Hoàng tỷ chỉ có thể là của A Diên, người khác, đừng hòng mơ tưởng!” Sau đó, bay nhanh tới mà mổ vào môi nàng một ngụm, nhanh chóng tách ra, cười tủm tỉm nhìn Tiêu Diên vừa bừng tỉnh, “Hoàng tỷ, có muốn biết Vương Uẩn Chi là ai hay không?”


 

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)